Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn
Chương 60: Phiên ngoại 4 - An tri ngã ý
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đa Ý và Thích Thời An lần đầu gặp nhau trong quán bar
Tiết thanh minh năm nay trời không mưa, chỉ là hàng xóm láng giềng có thêm một người để tưởng nhớ.
Nơi nặng nề như nghĩa trang trái lại không bao giờ thiếu hoa cỏ, chừng mười người hàng xóm mặc quần áo tối màu đứng nói chuyện trước một ngôi mộ mới, không ai lau nước mắt, cũng không ai khóc nức nở, trông càng giống ngày xưa mọi người sống trong hẻm cùng nói chuyện nhà hơn.
Lâm Du Châu khoác tay Phí Đắc An, tay còn lại cầm hộp giữ nhiệt, sủi cảo nóng hổi trong hộp đã bày ra dĩa đặt trước mộ. Phí Đắc An nhìn ảnh chụp trên mộ, nói: “Hôm dọn nhà còn khoe khoang với tôi, nói sau này mình ở nhà lầu, cháu gái ghé chơi sẽ tiện hơn, ai ngờ chưa chờ được ngày cháu gái lớn đã đi rồi.”
“Còn phải nói sao, hôm con gái tôi kết hôn, ông Hồ còn hâm mộ biết mấy, nói mình phải rèn luyện sức khỏe cho tốt, quyết phải sống đến ngày cháu gái lớn lên lập gia đình, ổng phải đích thân kiểm tra chất lượng.”
Giữa hàng xóm láng giềng đều là tình nghĩa mấy chục năm, tình nghĩa ấy không phải khóc sướt mướt khi tảo mộ, cũng không phải nấc nghẹn trước khi phúng điếu, mà là ngày nào năm nào nói cái gì đều ghi nhớ, ngày nào đó năm nào đó trong tương lai nhớ lại sẽ đau lòng.
*Phúng điếu: có nghĩa là vừa mang lễ vật đến cúng người chết, vừa thăm hỏi, an ủi và chia sẻ cùng tang gia về cả vật chất lẫn tinh thần.
Phí Nguyên vai vế con cháu nên đứng sau cùng, anh quay đầu lại nhìn, không thấy ai đến cả. Chờ mọi người tâm sự với ông Hồ xong chuẩn bị về, Phí Nguyên mới bước lên phía trước ngồi xổm xuống, kính thêm chén rượu.
Rời khỏi nghĩa trang, hàng xóm láng giềng đều tự lái xe về, Lâm Du Châu ngồi ghế sau dựa vào người Phí Đắc An, Phí Nguyên ngồi đằng trước lái xe. Còn chưa nổ máy, Phí Đắc An nói: “Không thấy Đa Ý đâu cả, hay là gọi điện thoại cho nó xem?”
“Không cần đâu, chắc chắn cậu ấy sẽ tự đến.” Phí Nguyên nổ máy, đánh tay lái quay đầu xe: “Tiết thanh minh mà, cậu ấy phải đến thăm chú dì và ông Thẩm, không quên ông Hồ đâu.”
Phí Đắc An thở dài thườn thượt, Lâm Du Châu cũng có chút ủ rũ.
Bốn năm giờ chiều, cuối cùng nghĩa trang cũng yên lặng trở lại, trước từng hàng từng dãy bia mộ đều đặt hoa, chung quy cũng đang mùa tảo mộ. Xe ngoài bãi đỗ cũng ít dần, không còn phải giành giật vị trí như buổi sáng.
Một chiếc xe màu đen chậm rãi lái vào đây, Thẩm Đa Ý ôm một bó hoa ngồi bên ghế phó lái. Chờ Thích Thời An dừng xe xong, Thẩm Đa Ý hít sâu một hơi trước khi xuống xe.
Thích Thời An hỏi: “Anh đi chung với em không được sao?”
“Không phải không được, mà là không cần.” Thẩm Đa Ý cúi đầu nhìn cánh hoa, kiềm lòng không đặng ôm chặt hơn: “Hàng xóm cũ anh có quen biết đâu, em đặt hoa nói vài lời rồi ra ngay.”
Thích Thời An đưa mắt nhìn bóng lưng Thẩm Đa Ý, sau đó hạ cửa kính xuống, muốn hút điếu thuốc.
Mộ của ông Hồ nằm gần lối vào, chẳng mấy chốc Thẩm Đa Ý đã tìm thấy. Thẩm Đa Ý đặt hoa xuống, cúi người ba lần, cúi xong đứng yên trước mộ, bàn tay lành lạnh đút trong túi áo khoác: “Năm đó ông nói với ông nội cháu, sau này qua đời sẽ chôn cất trong cùng một nghĩa trang để tiếp tục làm láng giềng, rảnh rỗi còn có thể cùng nhau nghe hí khúc, đánh cờ.”
“Nhưng mà ông nội cháu nói, tuổi ông chưa cao, phải sống thêm hai mươi năm nữa mới được, sao chưa gì ông đã đi rồi.” Giọng Thẩm Đa Ý nhỏ dần: “Giàn nho sân nhà ông năm nào cũng kết trái, đám con nít trong hẻm đều đến chỗ ông xin nho, bao giờ ông cũng cố ý để dành cho cháu một chậu to nhất ngon nhất, cháu nói ngọt là ông cười ha ha, cháu nói chua ông sẽ cho cháu thêm hai viên đường phèn.”
Trong hẻm không có bác trai bác gái nào không thích Thẩm Đa Ý, một là xót Thẩm Đa Ý không cha không mẹ, cuộc sống khổ cực, nhưng phần nhiều là thích thật lòng, Thẩm Đa Ý học giỏi, hiểu chuyện, mặt mũi cũng đẹp, đi đến đâu cũng được chào đón.
Ông Hồ xem Thẩm Đa Ý như cháu ruột, nào giúp sửa xe đạp, nào chuẩn bị thức ăn ngon, đi ngang qua cửa sẽ nói vài ba câu, dọn nhà rồi sẽ rủ qua ăn cơm. Nếu nói Phí Đắc An và Lâm Du Châu thay chức ba mẹ, vậy ông Hồ đã lấp đầy chỗ trống của ông Thẩm.
Thẩm Đa Ý hít hít mũi: “Ông báo mộng cho cháu đi, có lời gì cháu nói ngay mặt với ông trong mộng.” Dứt lời, Thẩm Đa Ý nhìn ảnh chụp trên mộ, viền mắt ướt dần, đường nhìn cũng trở nên nhòe mờ.
Cuối cùng chỉ để lại một câu: “Nho mà ông cho dẫu chua cỡ nào cũng ngọt hơn mua ở ngoài.”
Bó hoa duy nhất đặt trước mộ ông Hồ, Thẩm Đa Ý tay không đi tới lối đi, sau đó bước lên mười bậc thang, rẽ vào giữa sườn dốc, đi đến trước ba ngôi mộ đặt cạnh nhau.
Theo thứ tự là ba, mẹ, và ông nội.
Đứng mệt rồi, Thẩm Đa Ý dùng tay quét lá cây bên mộ, tiếp theo ngồi xuống bên cạnh, nói: “Ông nội, ba, mẹ, hôm nay con đến hơi muộn, bởi vì phải ghé thăm ông Hồ, đến buổi sáng sẽ gặp hàng xóm láng giềng, con sợ bọn họ sẽ cố gắng an ủi con, lúc đó con không biết phải trả lời thế nào.”
“Công việc vẫn thế, tiền lương cũng chưa tăng, có điều tiền thưởng không ít, nói chung chắc chắn đủ xài. Ngoài ra cũng không có gì, con vẫn vậy thôi, không mập không ốm, cả năm cũng chỉ bị cảm, lúc lạnh biết mặc thêm quần áo, lúc nóng biết mở máy điều hòa, mọi người không cần lo cho con, cái gì con cũng giải quyết được hết.”
“Đúng rồi, con không có đến một mình.” Thẩm Đa Ý nói thật khẽ, giống như đang kể chuyện xưa: “Thời An đến với con, ảnh phiền lắm, cứ nằng nặc đòi theo cho bằng được, nhưng mà con không cho ảnh lên đây, con không thích để người khác thấy con yếu ớt quá, con cảm thấy mình vẫn kiên cường lắm.”
Mãi khi trời bắt đầu sẩm tối, Thẩm Đa Ý mới đứng dậy chào tạm biệt. Hai chân tê rần, đi đứng không nhanh được, lúc ra đến cổng nghĩa trang vừa khéo không còn thấy nhức nữa. Thích Thời An lái xe tới đây, nhìn Thẩm Đa Ý qua lớp kính chắn gió.
Thẩm Đa Ý không nhúc nhích, nói: “Anh xuống xe một lát được không?”
Nghe vậy, Thích Thời An lập tức mở cửa xuống xe, cửa còn chưa đóng đã thấy Thẩm Đa Ý bước nhanh đến trước mặt mình, thế rồi ôm chầm lấy mình. Thích Thời An ôm lại, hỏi: “Bảo anh xuống xe là vì ôm anh à?”
Thẩm Đa Ý dụi dụi, gật đầu đáp: “Thăm bốn người một lần vất vả quá, em còn cả đống lời chưa nói, sợ năm nào cũng nói nhiều bọn họ ở bên kia sẽ thấy phiền, còn sợ mình sẽ khóc nữa.”
Hầu kết Thích Thời An chuyển động: “Vậy chúng ta về nhà, em muốn nói gì cứ nói với anh, anh không phiền đâu, em muốn khóc cứ khóc trước mặt anh, anh còn có thể đưa khăn giấy cho em.”
“Thôi đi, nói với anh không được.” Thẩm Đa Ý ngẩng đầu lên, hai mắt ươn ướt: “Anh ôm em một lát là đủ rồi.”
Hai người ăn cơm tối ở ngoài, về đến nhà vừa đúng chín giờ. Thẩm Đa Ý hơi mệt nên vào phòng tắm tắm rửa, Thích Thời An thay quần áo cầm quyển sách leo lên giường làm bộ.
“Anh không buồn ngủ thì xem TV đi, đừng lấy sách ra thôi miên.” Thẩm Đa Ý vừa vào phòng ngủ đã lật tẩy người nào đó.
“Thì anh cũng vì muốn ngủ chung với em còn gì.” Thích Thời An buông sách, nhìn di động bên gối lóe sáng nãy giờ: “Có người gửi tin nhắn cho em, hình như là nhóm chat bạn học ấy, em xem đi, anh đi tắm.”
Thẩm Đa Ý ngồi xếp bằng giữa giường, tựa lưng vào đầu giường, sau đó mở di động ra xem thử, cả trăm tin nhắn phía trên toàn nằm trong nhóm chat bạn học cấp ba, hình như muốn tổ chức buổi họp mặt bạn cùng lớp.
Coi bộ Thích Thời An rất để bụng chuyện này, tắm chưa đến năm phút đã đi ra, cả người vương hơi ẩm chui vào trong chăn, hỏi: “Là nhóm chat bạn học phải không? Đêm hôm khuya khoắt gửi nhiều tin nhắn thế, tiết Thanh minh mà tâm trạng vui quá nhỉ.”
Thẩm Đa Ý đã tắt máy, nằm ngửa nói: “Ừ, bọn họ đang bàn về buổi họp mặt bạn học, vừa khéo hai bữa nay được nghỉ nên động viên tất cả mọi người đến dự.”
“Là hai bữa nay?”
“Ừa, nhưng mà em không đi.” Thẩm Đa Ý ngáp một cái, xoay người đưa lưng về phía Thích Thời An. Thích Thời An sáp tới, ôm Thẩm Đa Ý vào lòng, hỏi: “Sao vậy? Chẳng phải lần nào em cũng đi dự sao.”
Thẩm Đa Ý trả lời: “Đó là họp mặt đại học, lần này là họp mặt bạn học cấp ba, em có đi bao giờ.” Nói đoạn ngả người ra sau, để Thích Thời An ôm chặt hơn một chút.
Thích Thời An im lặng một lát, nói: “Khưu Lạc Dân kết hôn rồi mà, anh không ngại đâu.”
Sau một thoáng lặng thinh giữa bóng đêm, tiếng cười của Thẩm Đa Ý truyền đến: “Anh để ý thế hả, chẳng lẽ anh cho rằng em không dự buổi họp mặt là vì sợ gặp Khưu Lạc Dân? Hoặc sợ anh để bụng?”
Nói xong, Thẩm Đa Ý dứt khoát xoay người lại, khi nãy còn cười toét miệng, bây giờ tự dưng lại ỉu xìu, nhỏ giọng giải thích: “Thật ra em không muốn gặp ai hết, chắc bọn họ cũng không muốn gặp em đâu.”
Thích Thời An hỏi: “Tại sao? Liên quan đến Khưu Lạc Dân à?”
“Anh cứ xoắn xuýt về Khưu Lạc Dân mãi làm gì, người ta cũng kết hôn rồi.” Thẩm Đa Ý bất đắc dĩ đánh Thích Thời An một cái, nhưng rồi lại càng bất đắc dĩ: “Hồi đó danh tiếng của em không được tốt, em sợ phải nghe những điều không tốt đó.”
“Vì em làm thêm ở quán bar nên bọn họ hiểu lầm em?” Thích Thời An nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.
Thẩm Đa Ý nói: “Không chỉ vậy, hồi trước em còn từng làm thêm ở câu lạc bộ đêm, lúc ra khỏi chỗ ấy còn bị bắt gặp, thế là sau đó càng loan tin càng khó nghe.”
Lúc đó cần tiền quá, tuy nhà Phí Nguyên đã trả giúp học phí nhưng vẫn cần rất nhiều tiền, tiền sinh hoạt cho mình và ông nội, tiền sau này cho ông nội dưỡng già, chi phí cho mình lên đại học, tất cả đều dồn lên người mình. Thẩm Đa Ý hồi tưởng lại chuyện năm đó, lúc đang đắm chìm trong cảm xúc, đột nhiên bị cơn đau bên hông làm choàng tỉnh, phát hiện Thích Thời An hiểu sai ý bèn giải thích: “Em làm nhân viên phục vụ, bưng trà đưa nước thôi.”
Thích Thời An nào có ngốc, hỏi ngược lại: “Vậy tiền lương đâu có thấp, sao lại qua quán bar?”
“Bởi vì…” Thẩm Đa Ý ngập ngừng: “Bởi vì giám đốc cứ muốn cho em tiếp khách, em thấy phiền nên không làm nữa.”
“Tiếp khách” là cái gì hai người đều rõ ràng, nói cũng như không. Thích Thời An đặt một tay lên má Thẩm Đa Ý, nói: “Lúc đó em mới mười bảy, buổi tối bưng trà đưa nước ở câu lạc bộ đêm hỗn tạp, còn bị giám đốc khuyên đi tiếp khách, đến trường còn bị bạn học nói lời khó nghe.”
Lồng ngực Thích Thời An phập phồng: “Thẩm Đa Ý, sao em chưa bao giờ nói cho anh biết những điều này?”
“Chuyện mấy trăm năm trước rồi, nói cho anh biết làm gì.” Cảm nhận được nhịp tim của Thích Thời An, Thẩm Đa Ý nhích lại gần hơn: “Lúc đó mặc áo sơmi quần tây, cả áo ghi lê nữa, hông phải buộc sao cho thon, không lành mạnh tí nào.”
Thích Thời An vẫn chưa bị dời lực chú ý: “Em còn tâm trạng hồi tưởng mấy thứ này à?”
“Thì sao chứ? Qua nhiều năm vậy rồi mà em chưa từng mặc gợi cảm thế bao giờ.” Thẩm Đa Ý mặc kệ: “À quên, sau này lúc làm thêm ở quán bar hình như cũng mặc thế mà, anh còn ấn tượng không? Em nhớ hết rõ rồi.”
Thích Thời An nghiến răng: “Còn, cặp chân thon dài căng đét, eo nhỏ buộc chặt, lại còn đeo nơ.” Dứt lời trở mình đè lên người Thẩm Đa Ý, không chừa chút khe hở nào: “Người ta thay quần áo tan tầm em cũng thay, anh chờ em ở cửa, nhưng lại chờ được một cậu mặc đồng phục học sinh lưng đeo cặp.”
Thẩm Đa Ý cười hỏi: “Vậy là anh mê chết em à?”
“Đừng tự mãn, lúc đó tò mò nhiều hơn.” Thích Thời An không chắc Thẩm Đa Ý có muốn không, vì vậy chỉ đè chứ không có động tác gì: “Anh đu bám em mấy ngày, rồi tìm được đến Quốc Tân, em còn tìm thằng nhóc giả bộ làm bạn trai qua mặt anh, tưởng anh ngốc à?”
Thẩm Đa Ý nói khẽ: “Là em ngốc mới phải.”
Trong bóng đêm, hai người nhìn sâu vào mắt nhau, hơi thở giao hòa, sau đó Thích Thời An cúi đầu hôn môi Thẩm Đa Ý. Ngoài cửa sổ nổi lên một trận gió, trời bắt đầu đổ mưa, cuối cùng đã ứng với câu “Thanh minh lất phất mưa phùn”.
Nước mưa đập vào cửa sổ rồi nhỏ giọt, lời vừa nói cũng dần dần quên lãng trong nụ hôn. Thuở niên thiếu vùng vẫy giữa dòng đời cũng được, lần lượt chịu nỗi đau mất người thân cũng không sao, tất cả đã qua rồi.
Hồi lâu sau tách ra, Thích Thời An hỏi: “Khi nào thì em nhận định anh?”
Thẩm Đa Ý khẽ thở dốc, trả lời: “Có lẽ là khi anh nói anh tên Thích Thời An.”
Ông nội em từng nói, môn đăng hộ đối rất chí lý, nhưng bát tự không hợp cũng đành chịu, giữa hàng ngàn hàng vạn người trên thế gian này, phải thích hợp mới có thể cùng nhau bước tiếp.
* 戚 时安 (Thích Thời An): “Thích” này không có nghĩa là thích hợp mà nó là thân thuộc hoặc thương xót, cách đọc cũng khác với 适 (thích hợp) nên tui cũng không hiểu ý lắm, chắc là hán việt nó đọc giống nhau =)))
Em và anh, không chỉ bốn mùa bình an, mà còn phúc đa thuận ý. Kinh Phật có câu, đêm dài tĩnh lặng, hưởng nhiều lợi ích, tựa như giờ phút này anh ôm em.
Đêm dài đằng đẵng, an tâm biết mấy, em và anh bên nhau, không còn sợ gì nữa.
Đa Ý và Thích Thời An lần đầu gặp nhau trong quán bar
Tiết thanh minh năm nay trời không mưa, chỉ là hàng xóm láng giềng có thêm một người để tưởng nhớ.
Nơi nặng nề như nghĩa trang trái lại không bao giờ thiếu hoa cỏ, chừng mười người hàng xóm mặc quần áo tối màu đứng nói chuyện trước một ngôi mộ mới, không ai lau nước mắt, cũng không ai khóc nức nở, trông càng giống ngày xưa mọi người sống trong hẻm cùng nói chuyện nhà hơn.
Lâm Du Châu khoác tay Phí Đắc An, tay còn lại cầm hộp giữ nhiệt, sủi cảo nóng hổi trong hộp đã bày ra dĩa đặt trước mộ. Phí Đắc An nhìn ảnh chụp trên mộ, nói: “Hôm dọn nhà còn khoe khoang với tôi, nói sau này mình ở nhà lầu, cháu gái ghé chơi sẽ tiện hơn, ai ngờ chưa chờ được ngày cháu gái lớn đã đi rồi.”
“Còn phải nói sao, hôm con gái tôi kết hôn, ông Hồ còn hâm mộ biết mấy, nói mình phải rèn luyện sức khỏe cho tốt, quyết phải sống đến ngày cháu gái lớn lên lập gia đình, ổng phải đích thân kiểm tra chất lượng.”
Giữa hàng xóm láng giềng đều là tình nghĩa mấy chục năm, tình nghĩa ấy không phải khóc sướt mướt khi tảo mộ, cũng không phải nấc nghẹn trước khi phúng điếu, mà là ngày nào năm nào nói cái gì đều ghi nhớ, ngày nào đó năm nào đó trong tương lai nhớ lại sẽ đau lòng.
*Phúng điếu: có nghĩa là vừa mang lễ vật đến cúng người chết, vừa thăm hỏi, an ủi và chia sẻ cùng tang gia về cả vật chất lẫn tinh thần.
Phí Nguyên vai vế con cháu nên đứng sau cùng, anh quay đầu lại nhìn, không thấy ai đến cả. Chờ mọi người tâm sự với ông Hồ xong chuẩn bị về, Phí Nguyên mới bước lên phía trước ngồi xổm xuống, kính thêm chén rượu.
Rời khỏi nghĩa trang, hàng xóm láng giềng đều tự lái xe về, Lâm Du Châu ngồi ghế sau dựa vào người Phí Đắc An, Phí Nguyên ngồi đằng trước lái xe. Còn chưa nổ máy, Phí Đắc An nói: “Không thấy Đa Ý đâu cả, hay là gọi điện thoại cho nó xem?”
“Không cần đâu, chắc chắn cậu ấy sẽ tự đến.” Phí Nguyên nổ máy, đánh tay lái quay đầu xe: “Tiết thanh minh mà, cậu ấy phải đến thăm chú dì và ông Thẩm, không quên ông Hồ đâu.”
Phí Đắc An thở dài thườn thượt, Lâm Du Châu cũng có chút ủ rũ.
Bốn năm giờ chiều, cuối cùng nghĩa trang cũng yên lặng trở lại, trước từng hàng từng dãy bia mộ đều đặt hoa, chung quy cũng đang mùa tảo mộ. Xe ngoài bãi đỗ cũng ít dần, không còn phải giành giật vị trí như buổi sáng.
Một chiếc xe màu đen chậm rãi lái vào đây, Thẩm Đa Ý ôm một bó hoa ngồi bên ghế phó lái. Chờ Thích Thời An dừng xe xong, Thẩm Đa Ý hít sâu một hơi trước khi xuống xe.
Thích Thời An hỏi: “Anh đi chung với em không được sao?”
“Không phải không được, mà là không cần.” Thẩm Đa Ý cúi đầu nhìn cánh hoa, kiềm lòng không đặng ôm chặt hơn: “Hàng xóm cũ anh có quen biết đâu, em đặt hoa nói vài lời rồi ra ngay.”
Thích Thời An đưa mắt nhìn bóng lưng Thẩm Đa Ý, sau đó hạ cửa kính xuống, muốn hút điếu thuốc.
Mộ của ông Hồ nằm gần lối vào, chẳng mấy chốc Thẩm Đa Ý đã tìm thấy. Thẩm Đa Ý đặt hoa xuống, cúi người ba lần, cúi xong đứng yên trước mộ, bàn tay lành lạnh đút trong túi áo khoác: “Năm đó ông nói với ông nội cháu, sau này qua đời sẽ chôn cất trong cùng một nghĩa trang để tiếp tục làm láng giềng, rảnh rỗi còn có thể cùng nhau nghe hí khúc, đánh cờ.”
“Nhưng mà ông nội cháu nói, tuổi ông chưa cao, phải sống thêm hai mươi năm nữa mới được, sao chưa gì ông đã đi rồi.” Giọng Thẩm Đa Ý nhỏ dần: “Giàn nho sân nhà ông năm nào cũng kết trái, đám con nít trong hẻm đều đến chỗ ông xin nho, bao giờ ông cũng cố ý để dành cho cháu một chậu to nhất ngon nhất, cháu nói ngọt là ông cười ha ha, cháu nói chua ông sẽ cho cháu thêm hai viên đường phèn.”
Trong hẻm không có bác trai bác gái nào không thích Thẩm Đa Ý, một là xót Thẩm Đa Ý không cha không mẹ, cuộc sống khổ cực, nhưng phần nhiều là thích thật lòng, Thẩm Đa Ý học giỏi, hiểu chuyện, mặt mũi cũng đẹp, đi đến đâu cũng được chào đón.
Ông Hồ xem Thẩm Đa Ý như cháu ruột, nào giúp sửa xe đạp, nào chuẩn bị thức ăn ngon, đi ngang qua cửa sẽ nói vài ba câu, dọn nhà rồi sẽ rủ qua ăn cơm. Nếu nói Phí Đắc An và Lâm Du Châu thay chức ba mẹ, vậy ông Hồ đã lấp đầy chỗ trống của ông Thẩm.
Thẩm Đa Ý hít hít mũi: “Ông báo mộng cho cháu đi, có lời gì cháu nói ngay mặt với ông trong mộng.” Dứt lời, Thẩm Đa Ý nhìn ảnh chụp trên mộ, viền mắt ướt dần, đường nhìn cũng trở nên nhòe mờ.
Cuối cùng chỉ để lại một câu: “Nho mà ông cho dẫu chua cỡ nào cũng ngọt hơn mua ở ngoài.”
Bó hoa duy nhất đặt trước mộ ông Hồ, Thẩm Đa Ý tay không đi tới lối đi, sau đó bước lên mười bậc thang, rẽ vào giữa sườn dốc, đi đến trước ba ngôi mộ đặt cạnh nhau.
Theo thứ tự là ba, mẹ, và ông nội.
Đứng mệt rồi, Thẩm Đa Ý dùng tay quét lá cây bên mộ, tiếp theo ngồi xuống bên cạnh, nói: “Ông nội, ba, mẹ, hôm nay con đến hơi muộn, bởi vì phải ghé thăm ông Hồ, đến buổi sáng sẽ gặp hàng xóm láng giềng, con sợ bọn họ sẽ cố gắng an ủi con, lúc đó con không biết phải trả lời thế nào.”
“Công việc vẫn thế, tiền lương cũng chưa tăng, có điều tiền thưởng không ít, nói chung chắc chắn đủ xài. Ngoài ra cũng không có gì, con vẫn vậy thôi, không mập không ốm, cả năm cũng chỉ bị cảm, lúc lạnh biết mặc thêm quần áo, lúc nóng biết mở máy điều hòa, mọi người không cần lo cho con, cái gì con cũng giải quyết được hết.”
“Đúng rồi, con không có đến một mình.” Thẩm Đa Ý nói thật khẽ, giống như đang kể chuyện xưa: “Thời An đến với con, ảnh phiền lắm, cứ nằng nặc đòi theo cho bằng được, nhưng mà con không cho ảnh lên đây, con không thích để người khác thấy con yếu ớt quá, con cảm thấy mình vẫn kiên cường lắm.”
Mãi khi trời bắt đầu sẩm tối, Thẩm Đa Ý mới đứng dậy chào tạm biệt. Hai chân tê rần, đi đứng không nhanh được, lúc ra đến cổng nghĩa trang vừa khéo không còn thấy nhức nữa. Thích Thời An lái xe tới đây, nhìn Thẩm Đa Ý qua lớp kính chắn gió.
Thẩm Đa Ý không nhúc nhích, nói: “Anh xuống xe một lát được không?”
Nghe vậy, Thích Thời An lập tức mở cửa xuống xe, cửa còn chưa đóng đã thấy Thẩm Đa Ý bước nhanh đến trước mặt mình, thế rồi ôm chầm lấy mình. Thích Thời An ôm lại, hỏi: “Bảo anh xuống xe là vì ôm anh à?”
Thẩm Đa Ý dụi dụi, gật đầu đáp: “Thăm bốn người một lần vất vả quá, em còn cả đống lời chưa nói, sợ năm nào cũng nói nhiều bọn họ ở bên kia sẽ thấy phiền, còn sợ mình sẽ khóc nữa.”
Hầu kết Thích Thời An chuyển động: “Vậy chúng ta về nhà, em muốn nói gì cứ nói với anh, anh không phiền đâu, em muốn khóc cứ khóc trước mặt anh, anh còn có thể đưa khăn giấy cho em.”
“Thôi đi, nói với anh không được.” Thẩm Đa Ý ngẩng đầu lên, hai mắt ươn ướt: “Anh ôm em một lát là đủ rồi.”
Hai người ăn cơm tối ở ngoài, về đến nhà vừa đúng chín giờ. Thẩm Đa Ý hơi mệt nên vào phòng tắm tắm rửa, Thích Thời An thay quần áo cầm quyển sách leo lên giường làm bộ.
“Anh không buồn ngủ thì xem TV đi, đừng lấy sách ra thôi miên.” Thẩm Đa Ý vừa vào phòng ngủ đã lật tẩy người nào đó.
“Thì anh cũng vì muốn ngủ chung với em còn gì.” Thích Thời An buông sách, nhìn di động bên gối lóe sáng nãy giờ: “Có người gửi tin nhắn cho em, hình như là nhóm chat bạn học ấy, em xem đi, anh đi tắm.”
Thẩm Đa Ý ngồi xếp bằng giữa giường, tựa lưng vào đầu giường, sau đó mở di động ra xem thử, cả trăm tin nhắn phía trên toàn nằm trong nhóm chat bạn học cấp ba, hình như muốn tổ chức buổi họp mặt bạn cùng lớp.
Coi bộ Thích Thời An rất để bụng chuyện này, tắm chưa đến năm phút đã đi ra, cả người vương hơi ẩm chui vào trong chăn, hỏi: “Là nhóm chat bạn học phải không? Đêm hôm khuya khoắt gửi nhiều tin nhắn thế, tiết Thanh minh mà tâm trạng vui quá nhỉ.”
Thẩm Đa Ý đã tắt máy, nằm ngửa nói: “Ừ, bọn họ đang bàn về buổi họp mặt bạn học, vừa khéo hai bữa nay được nghỉ nên động viên tất cả mọi người đến dự.”
“Là hai bữa nay?”
“Ừa, nhưng mà em không đi.” Thẩm Đa Ý ngáp một cái, xoay người đưa lưng về phía Thích Thời An. Thích Thời An sáp tới, ôm Thẩm Đa Ý vào lòng, hỏi: “Sao vậy? Chẳng phải lần nào em cũng đi dự sao.”
Thẩm Đa Ý trả lời: “Đó là họp mặt đại học, lần này là họp mặt bạn học cấp ba, em có đi bao giờ.” Nói đoạn ngả người ra sau, để Thích Thời An ôm chặt hơn một chút.
Thích Thời An im lặng một lát, nói: “Khưu Lạc Dân kết hôn rồi mà, anh không ngại đâu.”
Sau một thoáng lặng thinh giữa bóng đêm, tiếng cười của Thẩm Đa Ý truyền đến: “Anh để ý thế hả, chẳng lẽ anh cho rằng em không dự buổi họp mặt là vì sợ gặp Khưu Lạc Dân? Hoặc sợ anh để bụng?”
Nói xong, Thẩm Đa Ý dứt khoát xoay người lại, khi nãy còn cười toét miệng, bây giờ tự dưng lại ỉu xìu, nhỏ giọng giải thích: “Thật ra em không muốn gặp ai hết, chắc bọn họ cũng không muốn gặp em đâu.”
Thích Thời An hỏi: “Tại sao? Liên quan đến Khưu Lạc Dân à?”
“Anh cứ xoắn xuýt về Khưu Lạc Dân mãi làm gì, người ta cũng kết hôn rồi.” Thẩm Đa Ý bất đắc dĩ đánh Thích Thời An một cái, nhưng rồi lại càng bất đắc dĩ: “Hồi đó danh tiếng của em không được tốt, em sợ phải nghe những điều không tốt đó.”
“Vì em làm thêm ở quán bar nên bọn họ hiểu lầm em?” Thích Thời An nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.
Thẩm Đa Ý nói: “Không chỉ vậy, hồi trước em còn từng làm thêm ở câu lạc bộ đêm, lúc ra khỏi chỗ ấy còn bị bắt gặp, thế là sau đó càng loan tin càng khó nghe.”
Lúc đó cần tiền quá, tuy nhà Phí Nguyên đã trả giúp học phí nhưng vẫn cần rất nhiều tiền, tiền sinh hoạt cho mình và ông nội, tiền sau này cho ông nội dưỡng già, chi phí cho mình lên đại học, tất cả đều dồn lên người mình. Thẩm Đa Ý hồi tưởng lại chuyện năm đó, lúc đang đắm chìm trong cảm xúc, đột nhiên bị cơn đau bên hông làm choàng tỉnh, phát hiện Thích Thời An hiểu sai ý bèn giải thích: “Em làm nhân viên phục vụ, bưng trà đưa nước thôi.”
Thích Thời An nào có ngốc, hỏi ngược lại: “Vậy tiền lương đâu có thấp, sao lại qua quán bar?”
“Bởi vì…” Thẩm Đa Ý ngập ngừng: “Bởi vì giám đốc cứ muốn cho em tiếp khách, em thấy phiền nên không làm nữa.”
“Tiếp khách” là cái gì hai người đều rõ ràng, nói cũng như không. Thích Thời An đặt một tay lên má Thẩm Đa Ý, nói: “Lúc đó em mới mười bảy, buổi tối bưng trà đưa nước ở câu lạc bộ đêm hỗn tạp, còn bị giám đốc khuyên đi tiếp khách, đến trường còn bị bạn học nói lời khó nghe.”
Lồng ngực Thích Thời An phập phồng: “Thẩm Đa Ý, sao em chưa bao giờ nói cho anh biết những điều này?”
“Chuyện mấy trăm năm trước rồi, nói cho anh biết làm gì.” Cảm nhận được nhịp tim của Thích Thời An, Thẩm Đa Ý nhích lại gần hơn: “Lúc đó mặc áo sơmi quần tây, cả áo ghi lê nữa, hông phải buộc sao cho thon, không lành mạnh tí nào.”
Thích Thời An vẫn chưa bị dời lực chú ý: “Em còn tâm trạng hồi tưởng mấy thứ này à?”
“Thì sao chứ? Qua nhiều năm vậy rồi mà em chưa từng mặc gợi cảm thế bao giờ.” Thẩm Đa Ý mặc kệ: “À quên, sau này lúc làm thêm ở quán bar hình như cũng mặc thế mà, anh còn ấn tượng không? Em nhớ hết rõ rồi.”
Thích Thời An nghiến răng: “Còn, cặp chân thon dài căng đét, eo nhỏ buộc chặt, lại còn đeo nơ.” Dứt lời trở mình đè lên người Thẩm Đa Ý, không chừa chút khe hở nào: “Người ta thay quần áo tan tầm em cũng thay, anh chờ em ở cửa, nhưng lại chờ được một cậu mặc đồng phục học sinh lưng đeo cặp.”
Thẩm Đa Ý cười hỏi: “Vậy là anh mê chết em à?”
“Đừng tự mãn, lúc đó tò mò nhiều hơn.” Thích Thời An không chắc Thẩm Đa Ý có muốn không, vì vậy chỉ đè chứ không có động tác gì: “Anh đu bám em mấy ngày, rồi tìm được đến Quốc Tân, em còn tìm thằng nhóc giả bộ làm bạn trai qua mặt anh, tưởng anh ngốc à?”
Thẩm Đa Ý nói khẽ: “Là em ngốc mới phải.”
Trong bóng đêm, hai người nhìn sâu vào mắt nhau, hơi thở giao hòa, sau đó Thích Thời An cúi đầu hôn môi Thẩm Đa Ý. Ngoài cửa sổ nổi lên một trận gió, trời bắt đầu đổ mưa, cuối cùng đã ứng với câu “Thanh minh lất phất mưa phùn”.
Nước mưa đập vào cửa sổ rồi nhỏ giọt, lời vừa nói cũng dần dần quên lãng trong nụ hôn. Thuở niên thiếu vùng vẫy giữa dòng đời cũng được, lần lượt chịu nỗi đau mất người thân cũng không sao, tất cả đã qua rồi.
Hồi lâu sau tách ra, Thích Thời An hỏi: “Khi nào thì em nhận định anh?”
Thẩm Đa Ý khẽ thở dốc, trả lời: “Có lẽ là khi anh nói anh tên Thích Thời An.”
Ông nội em từng nói, môn đăng hộ đối rất chí lý, nhưng bát tự không hợp cũng đành chịu, giữa hàng ngàn hàng vạn người trên thế gian này, phải thích hợp mới có thể cùng nhau bước tiếp.
* 戚 时安 (Thích Thời An): “Thích” này không có nghĩa là thích hợp mà nó là thân thuộc hoặc thương xót, cách đọc cũng khác với 适 (thích hợp) nên tui cũng không hiểu ý lắm, chắc là hán việt nó đọc giống nhau =)))
Em và anh, không chỉ bốn mùa bình an, mà còn phúc đa thuận ý. Kinh Phật có câu, đêm dài tĩnh lặng, hưởng nhiều lợi ích, tựa như giờ phút này anh ôm em.
Đêm dài đằng đẵng, an tâm biết mấy, em và anh bên nhau, không còn sợ gì nữa.
Bình luận truyện