Dưỡng Thi

Chương 5: Song ma



Đứng ở trước mặt Trần Lâm lúc này là một đôi quái nhân, có hình thù cực kỳ quỷ dị. Một gã nam nhân có dáng người thon dài, khuôn mặt trắng bệch như tượng sáp, trên đầu có hai cái sừng dê dài cỡ gang tay, phía sau lưng thì mọc lên hai đôi cánh dơi dài rộng đến năm sáu thước, trên tay gã nam nhân này vẫn còn đang cầm một quả tim đập lên thình thịch.

Ở bên cạnh nam nhân quái dị này là một nữ nhân có thân hình vô cùng bóc lửa, nhìn bề ngoài của nàng quả thật không hề thua kém Nguyệt Nương một chút nào, chỉ là, phía sau lưng nàng cũng mọc ra hai cái cánh như tên quái nhân kia, đầu cũng có hai cái sừng dê nhọn hoắc, trước ngực thì được bọc bằng một miếng vảy hai màu đỏ đen che đi nửa phần ngực lớn, sau đó lại kéo dài đến dưới rốn, chỉ vừa đủ để che đậy đi chỗ đào nguyên bóng loáng không có lấy một cọng lông măng, mà những chỗ còn lại trên người nàng cũng lộ hết ra ngoài, hiển hiện ra một phần da thịt cực kỳ trắng trẻo, so với những nữ nhân trước đây mà Trần Lâm từng gặp được quả thật là trắng đến có chút thái quá. Nhưng khi nhìn lại xuống phía dưới người nàng, Trần Lâm chỉ có thể lắc đầu mà ngao ngán, bởi vì bàn chân của nàng lại là hai cái móng bò, thật sự là đã phá hủy hết toàn bộ mỹ cảnh xinh đẹp ở ngay trước mặt.

Tên quái nhân kia rõ ràng đã nhìn ra biểu hiện ở trên mặt của Trần Lâm, hắn vừa đưa quả tim trên tay liếm liếm, vừa quay sang nữ nhân bên cạnh cười nói: “Khà khà, Phong Ma, ngươi xem ánh mắt của tên nhân loại này khi nhìn thấy ngươi dường như rất chán ghét nha! Có vẻ như tên nhân loại này nhìn thấy ngươi quá xấu đi thì phải?”

Nữ nhân tên là Phong Ma kia, nghe được lời này, liền hừ lạnh một tiếng: “Nhân loại ti tiện, sao có thể nhìn thấy được sự cao quý trong huyết mạch của ta? Chúng ta còn có việc cần phải làm, ngươi tốt nhất là đi lên xử lý hắn cho xong đi! Làm trễ việc của Nữ Vương đại nhân giao phó, ngươi hội sẽ biết là mình lãnh được hậu quả như thế nào rồi đấy?”

Trong đáy mắt của tên nam nhân kia lộ ra một tia kiêng kỵ, nhưng rất nhanh, hắn liền đem trái tim trên tay bỏ vào miệng nuốt xuống, sau đó mới liếm láp khóe miệng, cười nói: “Ta không nghĩ đến chỉ vừa xuất hạnh liền có nhiều mỹ thực đến như vậy? Khặc khặc khặc, hỡi con mồi bé nhỏ ở trước mặt, ngươi hãy ngoan ngoãn trở thành bữa tối thịnh hành trên bàn tiệc của ta đi!”

Mấy lời này lọt vào trong tai của Trần Lâm như là tiếng sét lôi đình, những cảnh tượng vừa rồi còn hiện rõ mồn một, trong lòng Trần Lâm làm sao không khỏi rét lạnh. Nhưng bản thân hắn lúc này, quả thật như là một bức tượng băng, lạnh toát, không thể nào nhúc nhích được. Hắn âm thầm than khổ trong lòng, không nghĩ đến mình lại phải chết ở chỗ này!

“Ồ!” Nhìn phản ứng bình tĩnh trước lúc chết của Trần Lâm, tên quái nhân dường như rất là kinh ngạc: “Khà khà khà, không nghĩ đến ta lại tìm thấy một con mồi thú vị như vậy? Đáng tiếc, hôm nay ta không có nhiều thời gian để chơi đùa với ngươi, cho nên ngươi hãy trở thành thức ăn của ta đi!”

Nhìn hàm răng vàng ồ đầy răng nhọn của tên quái nhân trước mặt, trong lòng Trần Lâm hoàn toàn trống rỗng. Hắn biết, vận mệnh của mình đến đây là chấm dứt rồi. Một cái móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng vào vị trí trái tim của Trần Lâm, hoàn toàn không có một chút lực ngăn cản nào.

Phập!

Máu tươi trào ra, mang theo một cỗ mùi thơm vô cùng quỷ dị. Đột nhiên, động tác của gã quái nhân kia dừng lại, mà sắc mặt của Phong Ma đứng ở một bên cũng khẽ biến sắc.

Không biết làm như thế nào, mà trên cổ của Trần Lâm xuất hiện một vệt kim quang vô cùng lóa mắt. Vệt kim quang này ban đầu chỉ là những tia sáng nhỏ, sau đó giống như là bùng nổ một cách mãnh liệt, đem toàn bộ không gian mấy trăm trượng xung quanh đánh tan.

Chỉ nghe một tiếng rít gào vô cùng thảm thiết vang lên, cả thân hình của tên quái nhân kia dường như bị xé tan ra thành từng mảnh nhỏ, rồi như hóa thành cát bụi, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Mà Phong Ma đứng ở một bên cũng bị chấn bay ra xa, đụng gãy không biết bao nhiêu cây cối trong rừng, miệng liên tục phun ra máu tươi.

Nơi sâu thẩm trong Ma Thú Sơn Mạch, một con quái vật khổng lồ, toàn thân lân giáp đen nhánh bao bộc lấy thân hình đồ sộ của nó, con ma thú này hai mắt vẫn luôn luôn nhắm nghiền, giống như là đang còn ngủ say. Nhưng ngay tại thời điểm vệt kim quang kia lóe lên, hai mắt của nó cũng mở ra, biểu thị một loại cảm giác vô cùng xúc động, làm cho tất cả những ma thú ở trong phạm vi mấy chục vạn dặm xung quanh đều vì thế mà run rẩy.

Đợi cho luồng kim quang này tắt đi, thân hình của Trần Lâm cũng bất tri bất giác mà từ trên hư không rơi xuống. Bản thân hắn lúc này hoàn toàn không có một tia sinh cơ nào, giống như vừa rồi toàn bộ sinh mệnh của hắn đều đã bị rút ra, thậm chí đến vết thương trên ngực hắn vẫn còn máu tươi đang chảy xuống, nhìn rất là thê thảm.

Nhưng trong đầu của Trần Lâm lúc này lại là một mảnh vô cùng hỗn loạn. Không biết là từ đâu xuất hiện ra vô số những hình ảnh đứt gãy, rời rạc, hoàn toàn không rõ ràng một chút nào. Chỉ là, trong một mớ lộn xộn như thế, Trần Lâm lại phát hiện ra một số hình ảnh vô cùng chấn động. Đó là hình ảnh một bàn tay to lớn từ trong hư không hướng về phía một mảnh đại lục vỗ xuống, đứng ở phía dưới mảnh đại lục kia là một người nam nhân cực kỳ hùng vĩ, cực kỳ khí phách, hắn đã dùng hai tay của mình đem bàn tay khổng lồ kia chặn lại. Về hình thức mà nói, người nam nhân kia so với bàn tay từ trên hư không vỗ xuống lại hết sức nhỏ bé, nhỏ bé đến mức không hề đáng kể một chút nào. Nhưng mà, bàn tay khổng lồ kia rõ ràng lại bị người nam nhân đó chặn lại, chặn một cách triệt triệt để để.

Nhưng sau đó tình huống như thế nào Trần Lâm cũng không hề hay biết. Bởi vì hình ảnh chỉ dừng đến đó liền không thấy xuất hiện nữa. Lại là một hồi kỳ ức tiếp tục tuôn ra, Trần Lâm nhìn thấy vô số mảnh vỡ đại lục bị phân chia ra thành từng khối với kích thước khác nhau, có những khối chỉ to cỡ một ngôi nhà loại nhỏ, có khối lại to như một tòa thành, cũng có khối lớn đến mấy vạn dặm, trên những khối đại lục đó là những đám sinh vật kỳ dị móc ra hai cánh, trên đầu có sức đang ra sức chém giết nhân loại và những tộc đàn khác trên các mảnh đại lục.

Những hình ảnh như thế cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, làm cho tâm trí của Trần Lâm trở nên vô cùng hỗn loạn. Hắn cũng không biết rốt cuộc những hình ảnh đó là từ đâu mà tới, và vì sao mảnh đại lục này lại bị vỡ nát. Đến khi những hình ảnh này tan biến hết, Trần Lâm mới có cảm giác đầu óc mình dường như nhiều thêm một thứ gì đó, nhưng nó là thứ gì, chính hắn cũng không hề hay biết được!

“Này này, ui ui, ngươi mau tỉnh lại đi!” Trong lúc mơ màng, Trần Lâm hình như nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi mình, chỉ là, bản thân hắn có chút mệt mỏi, chẳng muốn tỉnh lại một chút nào.

“Ui ui, ngươi đừng có chết nha! Ngươi mau tỉnh lại đi!” Chẳng biết qua bao lâu, trong đầu Trần Lâm lại vang lên âm thanh thúc giục kia lần nữa.

Lần này, tâm trí Trần Lâm dường như có một chút khôi phục, hắn biết, nếu như bây giờ mình không thật sự tỉnh lại, vậy thì e rằng, cả đời này hắn cũng vĩnh viễn không thể nào tỉnh lại được nữa. Trong lúc này, không hiểu sao trong đầu Trần Lâm lại hiện lên hình ảnh của một nữ nhân, nữ nhân này cực kỳ xinh đẹp, so với Nguyệt Nương còn muốn xinh đẹp hơn gấp mấy lần, mà hình dáng của nàng cũng phong tao đến tận xương tủy, chỉ cần vừa liếc mắt nhìn một cái, cũng có cảm giác như là vĩnh viễn không thể nào quên được. Chỉ là, khuôn mặt của nữ nhân này ra sao, Trần Lâm hoàn toàn không thể nào nhìn thấy rõ ràng được.

Hắn chỉ biết, nữ nhân đó dường như đang thì thầm thứ gì đó với hắn, rồi sau đó liền biến mất không thấy đâu nữa. Trần Lâm muốn chạy theo, đem nàng giữ chặt ở bên cạnh mình. Nhưng mà, toàn thân của hắn dường như vô cùng bất lực, mí mắt cũng nặng trĩu như có hàng trăm cân đè nặng lên trên, làm cho hắn không có cách nào mở ra được.

“Này này, ngươi mau tỉnh lại đi, ngươi mau tỉnh lại đi!” Lại là một tiếng âm thanh thúc giục vang lên trong đầu.

Trần Lâm không muốn buông bỏ, hắn không muốn chết, hắn cần phải tỉnh dậy, đi tìm kiếm nữ nhân xinh đẹp kia, muốn được nhìn thấy khuôn mặt của nàng một lần. Trong bất chợt, nữ nhân kia giống như là một nguồn lực lượng khổng lồ, làm cho sức sống trong cơ thể của Trần Lâm bắt đầu trỗi dậy, hắn không ngừng giãy giụa, không ngừng cố gắng, liên tục làm cho mí mắt của mình nâng lên.

Một phút, hai phút, ba phút… trôi qua…

Một giờ... hai giờ… rồi lại ba giờ trôi qua…

Rốt cuộc, Trần Lâm cũng cảm nhận được một tia ánh sáng yếu ớt chiếu vào trong mắt, sau đó là một chùm ánh sáng vô cùng chói mắt. Mãi một lúc sau, hai mắt hắn mới hoàn toàn mở ra.

“A, ngươi tỉnh rồi!” Ngay tại lúc này, một giọng nói thiếu nữ vô cùng vui vẻ vang lên bên tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện