Em Gái À! Chúng Mình Kết Hôn Nhé

Chương 15: Tín vật đính ước



phòng họp chính của tập đoàn Lâm thị...............

tron phòng chỉ có 6 người ngồi ở chiếc bàn họp khổng lồ vòm cung. hắn ngồi ở chiếc ghế trên cùng còn nó đứng phía sau xung quanh là Gia Hưng, ba cậu và ba mẹ Mặc Nghi. không khí khá ngột ngạt và yên lặng chỉ có một vài tiếng thút thít của bà Trần

cậu chủ, đã tìm được người đón Trần tiểu thư hôm qua rồi ạ - người mặc comple màu đen kính cẩn với hắn

thế nào - hắn lạnh dọng hỏi

hắn ta khăng khăng là lão Tứ chuyển lời của Lâm phu nhân nhưng... lão Tứ đã chết hôm qua rồi ạ - tên đó cẩn trọng khai báo nhưng vẫn dừng một chút để tỏ sự kính trọng với người đã mất

vậy hắn bảo Mặc Nghi bị đưa đến đâu - nó hỏi lòng đầy lo lắng

cháu bình tĩnh đi chúng ta tin cháu mà - Bà Trần dù rất thương con gái nhưng bà là người biết phân biệt đúng sai

cháu không ngại bị vu oan cháu chỉ sợ Mặc Nghi có mệnh hệ gì thì cháu...- nó bỏ câu cúi xuống vân vân tay áo

thưa phu nhân hắn nói chỉ đưa Trần tiểu thư đến ngoại ô còn bản thân hắn cũng bị trúng thuốc mê mà ngất đi

tập trung mọi lực lượng tìm kiếm, nhớ là nên bí mật tránh rút dây động rừng- Phúc Lâm cẩn thần dặn dò

vâng - tên đó cúi đầu bước ra ngoài

cậu có nghĩ chuyện này liên quan đến ai không - Phúc lâm nhìn hắn

tui nghĩ là Bạch Long - nó nắm chặt tay vẻ kiên quyết

không thể bây giờ bọ họ lo thân chưa xong sao dám chứ - ba Mặc Nghi khoát tay phản bác ý kiến của nó

cháu nói đến gốc rễ cơ - nó nhìn mọi người một cách quả quyết

cháu đã tìm hiểu bọn họ là một công ty chuyên khai thác nhiên liệu tại Nhật nhưng bên trong lại là một ông trùm chuyên buôn bán ma túy khét tiếng trong giới Bạch Long cũng chỉ là một chi nhánh nhỏ trong vô số chi nhánh của bọn họ mà thôi. trước đến nay thông tin chưa từng lọt ra ngoài nhưng bây giờ lộ thì chắc hẳn bọ họ muốn chính thức tuyên chiến với chúng ta- nó từ tốn giải thích

vì cháu luôn chạn đường làm ăn cảu bọ họ - ba Gia Hưng nhìn hắn ánh mắt có ý vui vẻ và tán thưởng

cháu ghét bọ họ - hắn cụp mi mắt toàn thân tỏa ra hàn khí

bọn họ muốn phá hoại liên minh hai gia đình thì cứ đóng kịch cho bọn họ thỏa mãn - ba Mặc Nghi gõ nhẹ mấy đầu ngón tay lên bàn ánh mắt lộ rõ sự sành sỏi của một người làm việc nhiều năm trên thương trường

cần lên một kế hoạch hoàn hảo và cẩn thận ít thương tổn nhất - bà Gia Hưng nhấn mạnh

được rồi chúng ta bàn bạc chuyện này sau khi tìm thấy Trần tiểu thư - hắn đứng dựng cúc lại áo comple

xin mời - hắn đưa tay lịch sự mời mọi người rồi mới cùng nó bước ra ngoài

....................................................

tại một thung lũng cách xa thành phố...............

nơi đây là một thung lũng nằm sâu trong các dãy núi địa hình khá khó khăn và hiểm trở vì vậy cũng kìm hãm rất nhiều sự phát triển của vùng này, người dân còn đủ sức lao động đều đi làm xa rồi tìm cách chuyển đi. Nhìn chung nơi này cũng chẳng khác nào đồng hoang chỉ có vài căn nhà thưa thớt cách rất xa nhau

trong một căn nhà nào đó ở đây Mặc Nghi bắt đầu tỉnh dậy, cô ngửi được mùi mục nát ẩm ướt và sự lạnh lẽo len sâu vào trong cơ thể. toàn thân nhức mỏi đau đớn cô nghe được âm thanh của một cuộc nói chuyện

anh à chúng ta nghèo khó đã đành nhưng anh đừng làm việc thất đức như thế - dọng người phụ nữ khàn khàn

chúng ta phải lo cho con chứ trừ khử cô ta khó gì chỉ cần cô ta chết rồi chúng ta sẽ có một khoản tiền lớn đủ trang trải đến cuối đời - người đàn ông run run an ủi

có ... ai không - Mặc Nghi nặng nhọc lên tiếng

mày năm yên cho tao nếu không đừng trách - người đàn ôn gia cao cây gậy trong tay

mình à đừng, chúng ta giết cô ấy để có tiền nuôi con. con chưa sinh ra đã phải tội thì làm sao sống khỏe mạnh được - người phụ nữ hoảng loạn giữ lấy tay chồng

trước mắt Mặc Nghi là một người phụ nữ và đàn ông bản địa quần áo rách nát khổ sở nhưng xem ra rất sạch sẽ người phụ nữ có thai đã rất lớn chắc cũng sắp sinh. Dù là một tiểu thư giàu có lớn lên trong nhung lụa nhưng cô không bao giờ tỏ ra khinh bỉ người nghèo khó

em tránh ra, để tôi làm - người đàn ông hất mạnh cách tay đang bị giữ không may người vợ mất đà chới với ngã thụp xuống đất

á đau đau quá - cô ấy lăn lộn trên mặt đất đau đớn

em ... em sao vậy - người đàn ông lập tức buông gậy ngồi xuống ôm lấy vợ

cô ... cô ấy sắp sinh rồi - Mặc Nghi hét lên

nghe xong câu nói cua Mặc Nghi người đàn ông lập tức quýnh quáng lên không biết làm gì

làm... làm gì bây giờ - ông ta lắp bắp nhìn Mặc Nghi

người hộ sinh, ở đây có ai không - Mặc Nghi đưa mắt ra cửa chỉ thấy cây cối và đồi núi

có có cách đây hai cây số để tôi đi - ông ta định chạy đi

anh điên sao? không thể kịp được - cô nhìn người đàn ông một cách bất đắc dĩ

AAAAAAAAAAAAAAAA- bông người phụ nữ hét lên một cách đau đớn ôm lấy bụng vật vã trên chiếc chõng tre

cởi trói cho tôi - Mặc Nghi hét lên

sau một phút do dự cuối cùng ông ta quyết định tháo trói cho cô.ngồi thẳng dậy Mặc Nghi lập tức bước đến bên người phụ nữ cẩn trọng xem xét ánh mắt không khỏi sự hồi hộp

cô gái à giúp tôi với- người phụ nữ thều thào nhìn Mặc Nghi một cách van nài khiến cô càng bối rối

tháo chiếc suy băng trên cổ áo cô quấn mấy vòng qua hai tay người phụ nữ- nắm chặt lấy lúc nào em bảo răn thì chị dồn hết sức vào bụng dưới nha

còn anh đi pha nước ấm đi - cô nhìn vào người đàn ông thúc dục

được - ông la chạy nhanh ra bên ngoài để lại hai người

để chị ta nằm thẳng lại Mặc Nghi đặt hai chân chị co lên và dạng ra- nghe em nói đây, chị phải chuẩn bị tinh thần tuyệt đối không được thiếp đi chỉ như thế mới có thể sinh được - cô nhìn người phụ nữ an ủi có quyết tâm có thương cảm có

bắt dầu đi - cô nắm chặt tay chị ta đồng thời ngồi xuống quan sát

Ư AAAAAAAAAAAAA - tiếng thét như xé tan cả không gian xung quanh

chứ được dùng thêm sức đi đẩy xuống phía dưới - cô nhìn chị ta một cách khó khăn

cố một lần nữa

AAAAAAAAAAAAAAAAAA - lần này tiếng hét càng trở nên mạnh mẽ mang theo cả đau đớn

cố lên vẫn chưa được - Mặc Nghi cố hết sức để lấy bình tĩnh

không được tôi không thể.... đau.... quá - tiếng của chị ta bắt đầu đứt quãng qua hơi thở cũng biết chị ấy hít thở khó khăn

sự đau đớn như truyền qua cho Mặc Nghi khiến cô bỗng dưng bật khóc những giọt nước mắt nóng hổi lăn đều lên má giờ phút này cô nhớ đến ba mẹ nhiều lắm trước đây mẹ cũng phải chịu đau đớn như thể này mới có thể sinh ra cô lành lạnh như hôm nay

lau nhanh những giọt nước mắt ánh mắt cô càng ánh lên tia quyết tâm và hy vọng

đừng ngất, cố lên.... nhớ đến đứa trẻ nó cũng đang cố gắng lắm đấy vì vậy tuyệt đối chị đừng buông, hãy cho nó cơ hội được thấy mặt trời. Được chứ - Mặc Nghi nói trong tiếng nấc nghẹn

chị ta khẽ gật đầu nước mắt cũng không ngừng rơi - nào 1...2...3

AAAAAAAAAAAAAAAA - lấy hết sức bình sinh chị ta lấy sức ép đẩy ra ngoài, hai tay nắm chặt lấy tay Mặc Nghi và sợi ruy băng móng đâm sâu vào bàn tay Mặc Nghi khiến tay cô chảy từng vệt máu dài

ra rồi, ra rồi chị cố lên một lần nữa thôi, nha - Mặc Nghi vui mừng hét lên nụ cười nở rực trên khuôn mặt trắng trẻo còn chưa khô nước mắt

HỰ A ........... oa..oa..oa..oa - chị ta cố gắng lần cuối và kết quả như mong đợi vì kiệt sức chị ta thiếp đi. đỡ lấy đầu đứa bé lên Mặc Nghi không biết thế nào với dây rốn

dì Trang dì Trang - bên ngoài bỗng vọng vào âm thanh của một cô gái

Vân chạy từ bên ngoài vào trên tay còn ôm một hộp y tế ( không phải nhân vật mới đâu cô bạn này xuất hiện ở mấy tập đầu nha)

Trần Mặc Nghi làm sao cô ở đây- bước chân của cô dừng hẳn khi thấy Mặc Nghi đang ôm đứa bé trên tay là đứa bé bụ bẫm nhưng còn cả dây rốn

hai bà câu khó nói rõ, bây giờ làm gì với dây rốn đây - Mặc Nghi cúi mãi nên thấy mỏi

biết rồi, chú Hoàng ơi vào nhanh lên - Vân lại vận dụng dọng siêu cấp gọi vọng ra

người đàn ông lập tức chạy vào trên tay bê chậu nước ấm

chú cắt rốn cho em bé đi - Vân đưa cây kéo y tế đã sát trùng cho bác. Bàn tay ong ta run run nhưng nhanh chóng cắt lìa đoạn rốn

không có quần áo cho em bé sao - Mặc Nghi nhìn quanh căn phòng chẳng có nổi một cái gì

ông ta khổ sở nhìn mặc Nghi lắc đầu. không nói gì thêm Mặc Nghi cởi chiếc áo bông của mình quấn lên người em bé

để tôi đi mua đồ dùng và thức ăn cho - Vân cũng buồn định quay lưng bước ra

đừng cháu nhà ta nợ nhà cháu nhiều - người đàn ông nhìn Vân toàn thân run run như đè nén giọt nước mắt

nhận ra tình hình trước mặt Mặc Nghi dù không hiểu lắm nhưng cô biết người đàn ông này không muốn nhận sự giúp đỡ của Vân

tôi không mang theo tiền mặt nếu sử dụng ATM sẽ bị phát hiện chi bằng bán cái này đi - Mặc Nghi đặt em bé đang say ngủ xuống bên cạnh mẹ rồi nhanh chóng tháo chiếc nhẫn tinh xảo đính kim cương chìm xuống vòng quanh của mình ra

đóa là vật đính ước của cô và Gia Hưng mà- Vân không nén nổi thốt lên

à .... - đang định nói bỗng cô cảm nhận sau lưng có người kéo áo, quay lại nhìn thì ra là dì trang

nhẫn đính ước không được làm mất đâu - Dì nhìn cô như cảm ơn

em không làm mất em chỉ đổi lấy vật đính ước ý nghĩa hơn thôi - Mặc Nghi vô tư cười với chị ta

là sao - chị vẫn không hiểu

hì em bán để giúp em bé nên để em bé làm người đính ước được không- cô nắm lấy tay chị

Vân cô cầm bán cho dẽ tránh để người khác nghi ngờ rồi mua ...... - Mặc Nghi dặn dò một loạt danh sách

ừ biết - Vân trả lời cộc lốc rồi sải bước đi người đàn ông cũng đi cùng

để em lau qua cho chị - Mặc Nghi vắt khăn rồi bắt đầu lau

em cũng tốt bụng như Vân vậy- chị nở nụ cười ấm áp

em bé vẫn còn ngủ đáng yêu quá - Mặc Nghi nhìn cậu nhóc đang ngủ một cách ngon lành rồi nhìn sang căn nhà tồi tàn cô cảm thấy sống mũi cay cay

lúc nãy em dặn mọi người mua sữa ngoài chưa nhỉ - nó nhìn chị dò hỏi

em dặn rồi nhưng sao phải mua sữa ngoài

à vì tình trạng sức khỏe của chị chưa ổn nên chắc không đủ sữa với lại bình thường cũng phải đợi sau một ngày - Mặc Nghi lý giải một cách ngắn gọn nhất

hình như em rất hiểu - chị nhìn cô cười đầy ẩn ý

hì, em có biết gì đâu toàn là đọc lý thuyết từ sách thôi - cô gãi đầu mỉm cười

hai người nói chuyên phiếm một lát cô mới hiểu thật ra hai người từng là người làm cho nhà vân chị cũng là mẹ đỡ đầu cho con bé chăm sóc từ lớn đến bé nhưng về sau những người khác ghen ghét với vợ chồng chị nên tìm cách vu oan cho họ cuối cùng họ bị đuổi việc trở về đây nhưng Vân vẫn thường xuyên đến thăm nom

năm nay chị gần 35 tuổi chồng chị cũng vây hai người hết mực yêu thương nhau nguyện sống chết không rời nữa bước .....

gần 3 tiếng sau hai người mới trở về với một đống đồ đạc lỉnh kỉnh

mua nhiều quá tôi phải về lấy xe chở đến đó - Vân lau mồ hôi mỉm cười rạng rỡ sau đó nhìn sang dì Trang đang nằm

dì không dữ lời hứa với con, gì hứa cho con làm mẹ đỡ đầu cho bé- Vân nũng nĩu

thôi dì xin lỗi tai tình hình gấp quá, hay con làm mẹ nuôi nha như vậy bé con có tận 3 mẹ - chị Trang cười vuốt tóc cô cháu

được rồi chị thay quần áo đã, còn anh... bế em bé một chút đi- Mặc Nghi muốn bảo lắp cái giường xếp mới mua nhưng bắt gặp ánh mắt vui vẻ đang nhìn con thì Mặc Nghi cũng vui theo

đỡ lấy đầu bé nha cổ còn yếu lắm - Mặc Nghi đặt bé vào lòng bố chỉnh lại một chút tư thế rồi mới buông tay. Nhìn nụ cười hạnh phúc đo cô cũng hồi tưởng đến nụ cười của ba

Vân cũng lấy ra một bộ váy màu ngó sen êm dịu dài qua đầu gối trong hàng chục túi đồ - đẹp không chị em thích cái này nhất

Vân cô đúng là có mắt thẩm mĩ thiệt nha - Mặc Nghi cũng tấm tắc khen

không chỉ có vậy đâu em ấy còn vẽ đẹp lắm - Chị trang hãnh diện kể như đang khoe đứa con gái vậy

chú Hoàng chú cũng tắm rửa thay quần áo đi để em bé cô ấy bế cho- Vân nhìn chú rồi chỉ vào Mặc Nghi

ừ - chú ta nhìn con lần nữa rồi định bước đi

khoan đã chú xếp cho tôi chiếc giường vào đã đi - Mặc Nghi vui ve chỉ vào chiếc giường hình chữ nhật 2m vuông đang được xếp gọn. sau một hồi nghiên cứu cô quyết định đặt ở góc nhà nơi này kín gió nhất

chú đi tắm đi số còn lại tôi dọn - Mặc Nghi đặt em bé nằm cùng mẹ rồi bắt đầu trải chăn ga

cái gì cũng đẹp hết cả- Mặc Nghi nhìn mọi thứ đồ màu sắc hết sức trang nhã trước mặt mà không khỏi khen ngợi một nhà thiết kế như cô khen ngợi đúng là quá đỉnh

xếp chiếc nôi màu xanh dương cạnh chiếc giường Mặc Nghi đỡ em bé vào trong. quay lại thì thấy chị trang đã thay xong quần áo tóc tai cũng được buộc lên gọn gàng màu xanh càng tôn lên làn da trắng trẻo của chị thật sự lúc nãy không nhìn rõ bây giờ mới thấy chị ấy đúng là mĩ nữ

đẹp lắm, bây giờ tui nấu ăn còn vân pha sữa nha- không chần chừ nó cầm túi thức ăn thẳng ra nhà sau, nhắc mới nhớ từ hôm qua cô không ăn gì

chú Hoàng cũng giúp nó nấu chú ấy cũng là một người đàn ông khỏe mạnh khuôn mặt phúc hậu điềm đạm nói chung là người tốt

tiểu thư tôi thất lễ rồi - chú nhìn cô áy náy

tai sao chú đồng ý với bọn họ - vẫn không ngừng nấu cô cất tiếng hỏi

tôi nợ bọn họ rất nhiều tiền bọn họ bảo nếu không trả sẽ giết vợ con tôi, còn nếu giết cô không những bọn họ sẽ trừ nợ mà con cấp cho chúng tôi số tiền sống đến hết đời - chú từ từ trả lời

cháu cũng có thể trả nợ cho chú nhưng diều quan trọng là cháu phải về trước- nó nhìn chú khẩn khoản

ngày mai bọ họ sễ đến kiểm tra đến tối tôi sẽ tìm cách đưa cô vè - chú ta nhìn nó như một lời hứa

cảm ơn - cô thở phào rồi tiếp tục nấu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện