Em Gái À! Chúng Mình Kết Hôn Nhé

Chương 16: Trở về



sau khi ăn uống xong chị Trang đã ngủ còn chú Hùng thì bồng em bé chỉ còn Mặc Nghi và Vân rửa bát

Mặc Nghi ngẩn người nhìn Vân thành thạo múc nước từ dưới giếng lên- nhìn cô thế này có ai nghĩ cô là con nhà giàu đấy

tôi từng nói tôi giàu sao? - Vân đổ nước vào chậu

cô là con gái của một công ty lớn mà- Mặc Nghi nhìn cô với ánh mắt khó hiểu

hì đối với tôi nhiều tiền không phải là giàu - Vân cười nhưng trong sâu thẳm ánh mắt có chút buồn

có tiền mà không giàu thì cái gì để cho là giàu nữa - cô mím môi chờ đợi câu trả lời

lớn lên trong hoàn cảnh và tình thương tốt như cô thì làm sao hiểu chứ - cô cúi mặt đô mắt hơi rũ xuống

tôi....

hai đứa rửa nhanh rồi vào đi sương đêm sẽ ốm đây - Mặc Nghi định lên tiếng phản pháo thì bỗng giọng Chú Hùng vang lên từ trong nhà

vâng ạ xong đây rồi - Vân nói vọng lại rồi ôm đống bát đĩa vào nhà

hai đứa ngủ với dì còn tôi ngủ ở đây cũng được - khi vào nhà thấy em bé đã đặt vào nôi chị trang thì đã ngủ say chú cũng đã ngồi sẵn ở chiếc chõng tre khung cảnh thật là thoải mái

vậy chú trải thêm chăn đi - Vân lập tức lôi thêm hai cái chăn và một cái gối từ trong mấy chục túi đồ đặt lên chõng

về chuyện của cô bọn họ nhất định sẽ kiểm tra, ngày mai chúng ta sẽ đi sớm. Vân cháu cải trang cho cô ấy nha - chú ta ân cần nhìn Mặc nghi với vẻ hối lỗi và nhờ vả với Vân

cháu hiểu, bây giờ thì ngủ thôi - Vân nhìn chú cười tươi tắn rồi te te lại chiếc giường xếp

Vân này cô định hóa rang cho tôi thế nò - Mặc Nghi không khỏi tò mò quay sang hỏi

suỵt... đấy là bí mật ngày mai cô sẽ biết - Vân cười nhẹ đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng

biết rồi - Mặc Nghi giận dỗi quay đi chỗ khác, chuyện cô ghét nhất trên đời là năn nỉ người khác

không biết do giường là hay nhớ đến khoảnh khắc em bé ra đời sáng nay mà cô không tài nào ngủ được mới thiếp đi thì đã tỉnh lại bầu trời chưa có dấu hiệu sáng cô đoàn chắc mới hai ba giờ sáng

cô thật không ngờ hôm qua cô đỡ sinh cho một người phụ nữ xa lạ, trò chuyện với một con bé đáng ghét và không ngờ nhất là cô đã bán chiếc nhẫn đính hôn để giúp một bé trai và bây giờ là người đính ước của cô

đang mải suy nghĩ bỗng cô nghe tiêng khóc nhỏ của thằng nhóc " chắc đói rồi chứ gì ai bảo đêm qua ham ngủ" cô thầm nghĩ đồng thời bước xuống giường bật đèn pin lớn làm sáng một góc phòng

cô pha sữa bằng nước ấm trong phích sau đó nặn một chút lên mu bàn tay để thử nhiệt độ như Vân đã bày

hừm được rồi - cô vén màn bế em bé ra ngoài và ngồi xuống ghế

đưa núm ** cao su vào miệng lập tức nó nút chùn chụt khiến Mặc Nghi như muốn hét lên vì vui sướng. uống một hơi gần hết một bình nhóc lại tiếp tục ngủ ngon lành trong vòng tay

cháu dậy sớm vậy - bỗng sau lưng chú Hùng lên tiếng

tại nhóc đói bụng và khóc nhè - Mặc Nghi đặt em bé vào nôi rồi đắp chăn cẩn thận

gọi Vân dậy chuẩn bị đi - chú nhìn lại chiếc giường

Vân dậy đi - Mặc Nghi lắc Nhẹ tay Vân

sao vậy, để tôi ngủ - Vân vung mạnh tay suýt nữa thì trúng Mặc Nghi

con bé này dậy chẩn bị đi - tiếng chú Hùng vang lên nghiêm khắc như một người cha đang bày dạy con gái. câu nói lập tức có hiệu lực Vân lập tức lồm cồm bò dậy

cháu đi rửa mặt trước đã - ngồi ở mép giường Vân gãi gãi đầu ngáp vài cái rồi mới bước đi

trời lạnh lắm lấy nước ấm mà rửa - Chú Hùng lập tức bước theo đưa phích nước ấm cho cô

một lát sau Vân quay lại và lôi từ balo của mình một hộp trang điểm lớn- ngồi lại đây, trang điểm giống người chết là được chứ gì - sau câu nói đó Vân bắt đầu chuyên tâm vào chuyên môn

sau hai tiếng tô tô vẽ vẽ Mặc Nghi được phép soi gương, khi cầm gương lên cô chỉ muốn khóc thét lên, cô gái kia là ai vậy? khuôn mặt của mặc Nghi được trang điểm cho trắng bệch không có một chút sinh khí, đôi môi khô cứng rạn nứt chỉ còn hơi hơi hồng

trên trán có vài vết xước lớn máu đã khô lại. còn mái tóc của cô... chúng được bôi mọt lớp keo đặc màu đỏ khiến chúng khô cứng và bết vào nhau như từng có máu chảy. hai tay hai chân cũng xuất hiện những đương đỏ tím như bị trói lâu

xong rồi đó - Vân vừa nói vừa cất mấy món đồ vào hộp

đẹp quá cơ tôi chẳng còn biết ai đây nữa- Mặc Nghi mím môi tức giận

tôi chưa vẽ cho cái mặt cô nát luôn là may lắm rồi - cô mang balo lên lưng tay nắm thành nắm đấm với cô

bây giờ tôi sẽ cho bọn họ kiểm tra còn Vân cháu dọn dẹp và cùng dì chuyển đi - chú Hùng nói nhanh và ra hiệu cho Mặc Nghi nằm lên một chiếc xe đẩy và phủ chiếu

đi một đoạn cô thấy Vân xếp những đồ đạc cơ bản lên chiếc jeep rồi cúng mẹ con chị trang phóng đi, hai người đi ngược chiều với bọn họ

sau gần một tiếng nằm trên xe đẩy cuối cùng hai người cũng đến chỗ hẹn

chừng nào hắn kiểm tra thì cáu nhớ ngưng thở nha - chú ta dặn dò

đừng lo tôi có học lặn nên nhịn thở được khá lâu- Mặc Nghi không nhúc nhích nói vọng ra

ừ, thôi hắn đến rồi - chú ta đặt xe xuống khi thấy hai ba người từ con đường chính đi vào

đại ca tôi đã giải quyết xong hết rồi, nếu không phiền tôi giúp các ngài phần còn lại là vứt xuống vực - ngay khi bnj chúng đến nơi chú ta cất lời câu nói cũng có chút run rẩy

được nếu thế thì càng tốt. Mày nói mày sống trong rừng phải không - một tên cao to nhất bước lên hỏi

đúng là tôi ở trong ngôi làng nhỏ ở tận trong kia chẳng bao giờ rời- chú vừa nói vừa chỉ về dãy núi xa xa

một tên tiến lại dở phần chiếu ra nhìn nhìn vài dây rồi úp lại, chắc hắn chết nhát nên không dám nhìn lâu

đại ca đúng là chết rồi do bể đầu - tên vừa xem báo cáo

may mà ông ở trong rừng sâu nên ta tha nhưng nên nhớ đời này kiếp này đứng quay trở lại đây. đi đi - hắn đưa túi tiền cho chú rồi khoát tay ra hiệu bảo đi

lập tức chú đẩy xe đi thẳng vào rừng không hề quay lưng, may bọn họ cũng không dõi theo lâu mà lập tức quay lưng bỏ đi. bọn ngu

chúng ta chạy nhanh ra đường chính Vân đang đợi - đi một khoảng xa chú ta bảo Mặc Nghi xuống và cả hai cùng chạy ra đường cái

nhưng không may lúc lên xe thì bị bọn chúng phát hiện vì chúng quay lại lần nữa

chiếc xe jeep tất nhiên có lợi thế hớn chưng lại quá xóc khiến mẹ con dì trang không ngừng chao đảo

pằng...

chết rồi bọn chúng có súng - chú Hùng hét lên

không sao lần trước cháu thay kính chịu lực của trực thăng vào rồi - Vân không ngừng đạp ga và bấm nút điều khiển kính lên

đến rồi, Mặc Nghi ôm lấy dì trang- Vân hét lên - trước mặt họ là khúc cua của một hẻm núi phía dưới là vực sâu thẳm rơi xuống e...

Vân vòng mạnh tay lái chiếc xe lao vút trượt theo sườn núi phần hông xe chà xát mạnh với những phiến đá của núi tóe ra lửa, kính chiếu hậu gãy nát nhưng nhờ có kính chịu lực nên bên trong không hề gì

phía sau bọn chúng vẫn đuổi theo bằng xe phân khối lớn

chết tiệt cái quái gì đây - Vân rít lên qua kẽ răng khi nhàn thấy bóng báo hiệu hết nhiên liệu sáng lên

chú Hùng chú biết lái xe phân phối lớn của bọn chúng chứ - Mặc Nghi vừa ôm chặt chị Trang vừa hỏi

bây giờ như thế này ........ - cô ói nhanh một lượt

được - Vân nhấn mạnh sau đó đạp mạnh chân ga sử dụng chút nhiên liệu còn sót lại có ích hơn

sau khi vượt qua hai đường quành để che khuất tầm nhìn của bọn chúng ba người bước xuống nép vào một hang đá còn Vân thì vẫn ở lại đạp mạnh ga xuống con vực đối diện

1...2....3 - sau số 3 Vân nhảy xuống khỏi xe còn chiếc xe vẫn tiếp tục lao xuống vực

đây là một con vực không quá sâu nhìn chỉ như một sườn dốc nghiêng. Nhìn thấy chiếc xe lao vun vút xuống rồi lật ở chân núi bọn chúng lập tức bỏ xe trèo xuống với mục đích giết người bịt miệng.... Và cơ hội của bốn người đã đến

Chú Hùng lập tức chạy lại lấy một chiếc chở hai mẹ con lao đi. Mặc Nghi vốn không biết nhưng do chơi vớ nó nên cũng thỉnh giáo được chút ít. Cô cũng lấy một chiếc và phóng lại chỗ Vân đang trốn

Vân nhảy nhanh lên xe với một cánh tay bị xước xát nặng, cả hai nhanh chóng vút đi theo vợ chồng chị Trang. Bọn chúng nghe tiếng xe biết mình bị lừa lập tức chạy lên nhưng đã quá muộn chỉ kịp hứng bụi

hai chiếc xe không ngừng nghỉ lao về phía thành phố vốn định về nhà Vân để thay quân áo trước nhưng khi đi qua tòa nhà lớn có màn hình lớn bên ngoài tường đang chiếu thời sự 7h sáng. vô tình có đèn đỏ nên Mặc Nghi nghe được tin giật gân

" vào 15h chiều ngày hôm qua chúng tôi lập tức có mặt bên ngoài tập đoàn Lâm gia vì nhận được tin khối liên minh ba tập đoàn Lâm-Hoàng-Trần bị gỡ bỏ do tiểu thư Trần gia mất tích và mọi nghi ngờ nghiêng về Lâm gia.....(biết rồi đấy đoạn này chắc chắn là bắt đầu thêm mắm dặm muối vô thôi)

hai người về nhà cháu trước đi mật khẩu là xxx - Vân hiểu ý vội nói với chú Hùng rồi tháo chiếc mũ lưỡi trai của mình lên cho Mặc Nghi

đèn báo vừa bật Mặc Nghi vội lao đi hòa vào dòng người tấp nập và hướng cô tiến tất nhiên là biệt thự Trần gia

cô à không có lệnh của ông chủ thì không vào được đâu - tên bảo về nhất quyết không cho Mặc Nghi bước vào vì không thể nhận ra cô

lênh cái con khỉ mốc - Mặc Nghi đá mạnh vào chân hai người bảo vệ và nhanh chóng đi vào

cô bước vào giữa nhà tháo mũ lưỡi trai hét lên mà chẳng thèm để ý ai đang ngồi trên ghế shofa

ba mẹ hiểu lầm rồi con không có bị người của Lâm gia bắt cóc là người khác. Nhanh rút lại

biết rồi sao em nói to thế - Gia Hưng day day tai như thể nhói lắm

ôi con gái tôi sao sao thế này - mẹ Mặc Nghi vừa thấy khuôn mặt cô định chạy lại thì tay chân tay bủn rủn suýt nữa thì ngã xuống

ôi bác không sao chứ mấy cái đó là giả thôi - nó đỡ lấy bác rồi nhanh chóng lấy khăn giấy lau mấy vết xước và khuôn mặt trắng bệch của cô

này này sao cô biết - Vân thấy tác phẩm của mình bị lật tẩy chỉ bằng 1 phần một triệu giây dưới mắt nó thì hết sức kinh ngạc

khó gì cơ chứ tôi còn phát hiện ra sau anh tôi một bước cơ - nó hếch mũi

cô thôi đi tôi biết hai người là cao thủ rồi nên tôi chẳng quan tâm làm cái gì, tôi chỉ cần qua mắt những người khác là được - bị sỉ nhục tác phẩm Vân tức giận hét lên

cô gái này là ai vậy - ba Mặc Nghi từ tốn hỏi

cô ấy là một trong những người giúp con thoát khỏi kiếp nạn này, vậy chuyện khối liên minh bị hủy là sao vậy ba - Mặc Nghi trả lời rồi lập tức trở vê vấn đề chính

đây chỉ là kế sách cho bọn chúng sa vào bẫy thôi - ba cô từ từ vuốt ve con gái

hắn vẫn tiếp tục bàn bạc công việc qua điện thoại ba người còn lại đang nói chuyện chỉ còn nó và Vân nãy giờ vẫn cãi nhau

tôi bảo là không thèm quan tâm - Vân lè lưỡi chọc tức nó

mặc cô muốn tin vào sự thật ấu trĩ đó thì tin còn bay giờ không muốn nhiễm trùng vết thương thì đưa tay đây - nó đưa tay nắm lấy cổ tay đang chảy máu của cô

đó cũng là hóa trang - Vân rút tay lại chống đối

thế này mà là hóa trang - nó bóp nhẹ vào chỗ vết thương lập tức cô la oai oái và phục tùng vô điều kiện để mặc nó bôi một đống thuốc và quấn băng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện