Em Gái! Anh Yêu Em - Nga Trần

Chương 27: Lỗi tại bạn thân



Vũ chở An tới trường, cô chỉ dám kêu anh đậu từ xa, rồi đi bộ tới, sợ bạn chọc. Vừa tới cổng trường, Khánh Đình đã huýt An.

- Bà già! Trốn học mấy bữa nay đi đâu hả?

- Xuỵt! Bà nhỏ tiếng thôi, làm gì là bài hãi vậy.

- Hahaha! Làm gì mờ ám đúng không?

An kéo Khánh Đình ra một góc, ngồi xuống băng ghế đá thở dài.

- Bà Đình! Nếu anh Khang nói thương tui, bà có buồn, có giận tui hông?

- Hahahaha! Bà giỡn vui quá ha. Anh hai thương em gái sao tui buồn?

- Tui nói thiệt, anh Khang nói yêu tui, tui với ảnh không phải là anh em ruột.

Khánh Đình xém sặc mấy hột trân châu trong trà sữa, mắt chữ A, miệng chữ O nhìn An.

- Bà nói thiệt hả? Còn ông Thiên Vũ, ông giống anh hai bà đó, ổng chịu tha bà dễ vậy á?

An chỉ biết thở dài, ảo não, hai tay cứ vân vê, vò với nhau:

- Tui cũng không biết nói sao nữa, hắn chắc chắn không tha cho tui. Mà tui chưa gặp anh Khang đề hỏi một số chuyện nữa.

- Bà An! Vụ bữa trước bà mua que thử chưa? Hình như cũng hơn tháng rồi á.

- Tui! Tui....tui bị dính thiệt rồi....

- Hả.....dính.....là có bầu hả?????

- Nhỏ tiếng thôi, muốn cả trường biết hả?

- Bà tính sao? Anh Khang đã ngỏ lời, bà nên nói thật coi ảnh giải quyết sao. Còn tình cảm của bà, có thương anh Khang không?

An không trả lời mà cúi mặt gật đầu. Khánh Đình nhìn bạn, ngoài mặt vẫn an ủi, nhưng trong lòng thầm đố kị, ghen ghét. Vì sao có hai người đàn ông ưu tú lại nhào hết vô nó, nó có gì hơn cô chứ. Cô đường đường cũng là con của cục trưởng, thế mà lần đầu yêu đã bị đơn phương. Còn nó, ngoài mặt kêu làm mai cho mình, thật ra âm thầm câu dẫn Khang, đã có Khang, được luôn cả Thiên Vũ, ông trùm siêu khủng trong giới hắc đạo. Khánh Đình mím môi, đanh mặt nhìn cô gái đang cúi đầu, sau lại giả lả:

- Thiên An, nếu bà chọn Khang, bà phải phá thai, vá lại màng trinh. Vì không thằng con trai nào muốn đổ vỏ. Còn nếu bà chọn Vũ, vì đứa con, bà phải dứt khoát với Khang đi.

- Tui, tui rối lắm, tui còn có chuyện muốn hỏi anh hai, mà ảnh đang đi công tác, nên chưa gặp được.

- Tưởng gì! Tới công ty ảnh hỏi thăm là biết ảnh ở đâu thôi.

Khánh Đình kéo An ra khỏi cổng trường, ngoắc taxi chạy thẳng tới công ty dược Pharmar. An quay qua nhìn bạn.

- Làm gì gấp vậy bà? Chờ ảnh về có sao đâu? Bà nôn nóng hơn tui nữa.

- Không cho ảnh biết sớm, tui không cam tâm.

- Không cam tâm???? Khánh Đình à, không ai vỗ tay bằng một bàn tay cả.

- Chòi, tui lộn. Tui lo bụng bà lộ thôi, nói sớm để ảnh giải quyết, mình thân vậy, ảnh không yêu tui thôi, có người khác, chứ mắc mớ gì. À, lần trước, tui cho bà sim 4G, bà cho tui mượn lại chút được không, tui có chuyện cần.

An không suy nghĩ, liền đưa điện thoại cho Đình. Mặt Khánh Đình thoáng đanh lại, nhếch mép nở nụ cười giảo hoạt. Cô chỉ cần thông tin của Vũ, chứ cô cần sim 4g làm gì. Khánh Đình trả điện thoại cho An.

- Thôi! Để lát tui ghé TGDĐ mua, chứ tháo sim mà không có que chọt sim mắc công quá.

- Mà tui không mang nhiều tiền, sợ không đủ trả taxi.

- Còn tui chi? Lo xa quá!

Họ tới công ty Pharmar, hỏi ra mới biết Khang tuy là trưởng phòng, nhưng thường xuyên nghỉ làm không phép, nên đã bị đuổi việc từ cả tháng trước.

Cả hai thất thểu ra về, quay lại trường học. Khánh Đình hậm hực, "nhân lúc nó chịu nói thì anh không có mặt, lỡ mai mốt anh về nó chối thì sao." Ngồi trên taxi, An thì thất thần không biết anh hai ở đâu, rõ ràng ba mẹ bảo đi công tác, hóa ra bị đuổi việc. Còn Khánh Đình, liếc nhìn An, nhếch mép "Thiên An, thứ cướp bồ bạn, mày không xứng với cả 2 người đó, mày phải trả giá vì dám cướp đi người yêu của tao."

Họ tới trường, thấy bảng tin có sinh viên bu rất đông, chen người vô xem thì ra đài truyền hình tuyển diễn viên casting phim. Đình nở nụ cười vui vẻ.

- Tui với và thử không? Biết đâu mình trở nên nổi tiếng.

- Thôi! Tui không ham đâu.

Đình kéo An ra ngoài, nói nhỏ:

- Bà không tranh thủ kiếm ít tiền, phòng khi sanh em bé, không lẽ trông chờ ba nó trợ cấp, hay muốn báo cha báo mẹ? Hả?

An nhìn Khánh Đình, lời bạn nói làm lòng cô chua xót, nhưng cô ấy nói đúng. Mình phải tự lực cánh sinh, không thể sống bám ba mẹ, anh hai mãi được. Mắt An rươm rướm nghĩ tới đứa con trong bụng, mẹ sẽ lo cho con đàng hoàng, chắc chắn thế.

- Ừ! Bà nói đúng, vậy tui với bà đi thử.

- Phải vậy chớ, giờ học xong, tối 7g gặp nhau ở sảnh chính, mình đi bộ qua đài truyền hình luôn.

- Ngày mai đi, tui...hôm nay tui bận rồi.

- Bận gì? Anh hai đâu có ở nhà. Đâu phải nấu cơm.

- À, bài tập. Tui nghỉ học mấy ngày. Bài nhiều lắm.

- Ờ há! Quên là bà nghỉ học. Vậy mai cũng được. 7 giờ tối nha.

- Ok!

An vô lớp học, người cứ thẩn thờ và buồn ngủ. Kết quả của chuỗi ngày bầu và bí môn học. An ngủ trong lớp ngon lành. Giáo viên bộ môn phải đánh thức mấy lần, cuối cùng họ đành để cô ngủ trong lớp, vì trông An rất xanh xao mệt mỏi.

Khánh Đình không vô học, cô đi mua sim bùm 4G gắn vô điện thoại, tạo ngay nick zalo "người nói điều thật", nhắn tin cho Thiên Vũ.

- Chào anh! Tôi biết Thiên An đang là người yêu của anh, vậy anh có biết gì về cô ấy không? Cô ấy vô trường, khoe khoang khắp nơi đang làm người yêu của Thiên Vũ, còn hào phóng cho số điện thoại bất cứ cô gái nào không tin, cứ điện thoại hỏi trực tiếp anh, nên tôi mới có số của anh. Anh có muốn biết cô gái đó là hạng người thế nào hay không?

Thiên Vũ đang ở nhà, nhận được tin nhắn zalo. Số điện thoại riêng của anh rất ít người biết, đa số quan trọng, nên Vũ mở lên xem. Anh cau mày, sau một hồi suy nghĩ, quyết định nhắn lại:

- Ai?????

Khánh Đình nhếch môi cười, con tôm hùm mắc câu khá dễ, để xem mày có hạnh phúc không Thiên An?

- Tôi là người nói điều thật, người anh yêu không thánh thiện như bề ngoài anh thấy. Cô ta chơi bời từ nhỏ, bệnh hoạn đến nổi yêu anh hai của mình. Cô ta bỏ thuốc kích dục để xảy ra quan hệ loạn luân với anh hai cô ta. Lại còn huênh hoang nói anh đang theo đuổi cô ấy. Tất cả của anh sau này đều là của Thiên An, nên cô ta muốn gì cũng được.

Vũ đọc những dòng tin nhắn, mặt hết xanh lại trắng, anh giận, rất giận. Không hiểu người này từ đâu chui lên dám chọc tới Thiên Vũ anh. Thiên An à Thiên An, em làm gì để họ biết bí mật của em, giờ phản cắn lại em. Được, người nói điều thật. Tôi sẽ cho em biết thế nào là điều thật. Thâm kế nhỏ nhen này, chỉ có phụ nữ với nhau. Tôi sẽ bắt đầu từ cô bạn thân nhất của em. Vì chỉ có thân thiết, em mới moi ruột gan ra đối đãi, đổi lại, họ lại dùng nó để tổn thương em. Yên tâm, ngoài tôi ra, không ai được tổn thương em, dù là nhỏ nhất. Anh nhắn lại:

- Em hiểu rõ An nhỉ. Tôi muốn biết An đã nói gì về tôi?

- Được! Hôm sau tôi sẽ cho biết.

Khánh Đình out khỏi zalo, ả cười đắc thắng. Tiếp tục dùng sim mới nhắn tin cho Khang.

- Chào anh! Tôi muốn báo anh một tin. Em gái anh đàn đúm, giật chồng người khác, giờ đang mang thai. Anh lo mà dạy dỗ lại em gái mình. Cô ta đã cho tôi số điện thoại của anh, thách thức tôi nói anh. Nếu anh không dạy được nó sống tử tế, thì đời sẽ dạy nó thôi. Anh không tin, cứ đưa nó đi khám là biết nó có bầu hay không? Nhìn cũng xinh, nhà cũng khá mà sao rẻ thối thế kia. Cho thiên hạ "chơi" không, còn thách thức dư luận, khối thằng vừa được chơi, vừa được chửi thật đẹp mặt.

Bên này, điện thoại của Khang đang ở chỗ Vũ, nên tin nhắn tới anh cũng nhận luôn. Mặt Vũ đanh lại, tay nắm thành quyền, anh lập tức gọi Dạ Long:

- Cậu lập tức điều tra cho tôi địa chỉ Ip này ở đâu?

- Vâng! Thưa anh!

Dạ Long cầm điện thoại của Khang, khó hiểu, nhưng khi xem dòng tin nhắn, anh không nói nhiều, lập tức sai những hacker giỏi tra ngay địa chỉ IP. Chỉ 15 phút sau, IP được đưa tới cho Vũ.

- Đây là IP mạng 4G, không phải wifi nên không có địa chỉ cố định. Nhưng nếu lần sau, truy cập ngay lúc nó gửi tin, có thể dựa vào sóng di động để định vị nó đang ở đâu.

- Được! Để tôi xem nó là mèo hay hổ.

Vũ sải bước ra ngoài, lái xe đi đón Thiên An. Sau khi ngủ đã đời trong lớp, An ngáp ngắn ngáp dài đi xuống sảnh chung, lấy điện thoại bắt Grapbike. Chợt có tin nhắn tới:

- Em ra cổng đi.

An ngó ngó ra cửa thì thấy chiếc BMW đang đậu, cô chỉ biết thở dài, đi ra, mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, không thèm đeo dây an toàn. Thấy An ngồi khá mệt mỏi, Vũ chồm qua đeo dây cho An, cô giật mình, thủ thế tay trước ngực. Vũ đang bực mình vì những tin nhắn kia, nhìn thấy An như vậy cũng phì cười, tiếp tục kéo dây gắn vô khớp, rồi ngồi lại phía ghế tài xế, lái xe đi.

- Tôi là cọp sao em đề phòng ghê thế?

- Tại em hết hồn thôi.

- Ừ.!!!.... Em nên đề phòng người khác, người càng thân càng nguy hiểm.

- Anh nói gì lạ vậy. Đã thân thì không nên đề phòng mới đúng.

- Em thân, nhưng họ có thân lại không? Trong cuộc sống này, ganh ghét đố kị sẽ làm thay đổi mọi mối quan hệ, và làm biến chất một con người. Mà em đang là trung tâm mọi sự đố kị.

- Sao lại là em, em làm gì đâu?

- Em là phụ nữ của Thiên Vũ.

- Xời, có ai biết đâu.

- Em chắc không?

- Chắc!

- Hôm nay tôi nhận được tin nhắn tố cáo em. Rằng em vô trường khoe khoang tôi yêu em, cho số điện thoại của tôi khắp nơi, thách mọi người hỏi tôi, có không? Hửm?

- Hả???

Vừa lúc Vũ thắng xe, dừng đèn đỏ, An mất đà, nhào tới trước. Cũng may cô có thắt dây an toàn. An xoay qua nhìn Vũ, mặt anh bình thản, chăm chú nhìn đường, không thèm nhìn cô. Trước mọi đợt sóng thần, biển rất lặng, Vũ có lẽ đang như thế, bất giác An rùng mình, cố nhớ xem mình có lỡ cho số điện thoại của Vũ cho ai không. Cô nhăn trán suy nghĩ, nghĩ mãi chẳng ra. Vũ cầm điện thoại đưa cho An.

- Em mở zalo lên xem, coi số đó có quen không?

An cầm điện thoại, mở màn hình bằng mật mã. Cô không dám hỏi, chỉ dám liếc nhẹ Vũ, anh cũng hiểu ý, đọc ra dãy số, là sinh nhật cô. An ngạc nhiên, nhưng nghĩ chắc do trùng hợp, nên không quan tâm. Cái chủ yếu xem ai đã nhắn tin gì cho Vũ.

Sau khi xem tin nhắn, mặt An giận tím người, tay cô bấu chặt điện thoại. Cô chưa bao giờ để ai sỉ nhục mình như vậy, số điện thoại lạ hoắc, lại biết số của Vũ, hiểu rõ chuyện của cô và anh chỉ có một người, nhưng người đó làm sao có số của Vũ? Hay anh ta dựng chuyện? Cũng không phải, anh ta đâu có rảnh chơi ném đá giấu tay, hey ya, thiệt đau đầu. An tựa vô kính cửa xe, xoa xoa mi tâm. Cô không dám khẳng định, nhưng 80% là Khánh Đình, Đình mượn điện thoại cô để lấy số của Vũ, và chỉ có Đình mới rành về An như thế, nhưng thân nhau mấy năm trời, không lẽ đúng như Vũ nói, lòng ganh tị làm biến chất con người.

Vũ thấy An giận xong, tự nhiên ỉu xìu im lặng, anh liền hỏi:

- Em biết ai không?

- Không, số điện thoại lạ quá.

- Ừ.

An biết nếu nói cho Vũ, Khánh Đình sẽ gặp chuyện. Cô không muốn mất đi người bạn này. Để cô hỏi cho ra lẽ thì vẫn hơn. Sao bao nhiêu chuyện cứ dồn dập, An thật sự quá mệt mỏi. Tự nhiên mang thai, phải dính tới tên trùm xã hội đen, anh hai thì mất tích, còn bạn thân thì....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện