Father (Phụ)
Chương 62: Sixty-second child
Trong căn phòng hoàn toàn làm bằng kim loại, người phụ nữ nhanh chóng gõ mật mã thông tin lên màn hình ánh sáng, trong mắt nàng le lói ánh lam yếu ớt, lạnh lẽo lại cháy rực. Răng càng cắn mạnh hơn, vẻ mặt cũng càng lúc càng vặn vẹo, cuối cùng đập mạnh một cái lên bàn phím ảo hét la.
“Selim! Lăn ra đây cho tôi!”
Từng gợn sóng ánh sáng khuếch tán ra từ bàn phím, không khí cả phòng méo mó một hồi, dần hiện ra một cảnh ảo. Trong cảnh ảo, một lão già kỳ dị đứng giữa đống thiết bị thí nghiệm, nhìn qua bên này như hổ rình mồi, sau đó như làm phép, lập tức biến ra một nụ cười hòa ái dễ gần, khuôn mặt mập mạp vui vẻ như phật Di Lặc.
“Có chuyện gì sao? Chưa nhận được nguyên dịch đưa đến? Ta nhớ rõ đã đưa cho con thú cưng kia của cô.”
Lúc nói đến “thú cưng”, gương mặt lão già nháy mắt hiện lên một chút vặn vẹo. Lanna thở hồng hộc trừng ảnh ảo đối diện, rống giận bằng âm thanh cao đê-xi-ben.
“Tôi thấy hắn rồi!”
Dưới ánh mắt không hiểu gì của Selim, Lanna cào mặt, kéo mi mắt mình, tiếng nói càng thêm sắc nhọn.
“Là hắn là hắn là hắn —— Tuyệt đối là hắn! Hắn hóa thành tro tôi cũng phải nhận ra!!! Vật thí nghiệm ghê tởm biến thái kia, cái thứ gọi là “phụ thể” kia ——”
“Cô nói cô gặp được… Cô câm miệng cho ta! Ngưng ngay tiếng gào thét vô nghĩa kia của cô! Bây giờ, ngay lập tức!” Nụ cười vui vẻ trên mặt Selim không còn nữa, lão lớn tiếng quát, chặn đứng cảm xúc quá mức kịch liệt kia của Lanna. “Cô nói cô gặp được, à, phụ thể?”
“… Ah ah ah… Đúng, tôi thấy hắn, ở ngay tại Norton, thứ ghê tởm đó cách tôi không đến bốn ferri ——”
Hai mắt Selim đều sáng lên, lão thậm chí chạy ra khỏi đống thiết bị thí nghiệm quan trọng nhất của mình, thịt béo trên mặt run mạnh ra gợn sóng béo ngậy.
“Cưng à! Đây tốt quá rồi, tốt quá rồi!” Selim hưng phấn lên liền thích gọi người khác là cưng. “Ta phái Agares, Beleth, Gremory, Ose qua đó! Bắt phụ thể về! Đoạt lấy cục cưng đáng yêu ấy cho ta!” Lão già đã lâm vào trạng thái cuồng loạn, nhảy tới nhảy lui, lớn tiếng cười lên. “Không đúng, đây chưa đủ, còn chưa đủ —— Ta phải cho quỷ nước mũi Emerson kia mở mang tầm mắt, “Bảy mươi hai ma thần” () đáng yêu kia của ta, họ mới thật sự đứng trên đỉnh tiến hóa của nhân loại ——!!!”
Lanna nhìn Selim điên cuồng múa may, rốt cuộc tỉnh táo lại. “Ông muốn bắt phụ thể?”
“Đương nhiên, đương nhiên rồi cưng ạ!” Selim lắc lắc ngón tay. “Đoạt lấy kiệt tác cao nhất của quỷ nước mũi, bảo bối chỉ có thể phát huy tác dụng mạnh nhất khi ở trong tay ta. Hơn nữa…” Trên mặt lão già lại hiện ra nụ cười hiền lành thân thiết. “Cô không muốn có nhiều… thú cưng hơn sao?”
Lanna vén tóc bên vành tai ra sau tai, vén đi vén lại. Cuối cùng, người phụ nữ cười quyến rũ, ánh lam tối trong mắt chính là tham vọng chưa cháy hết.
“Được rồi, tôi đã bị ông thuyết phục!” Lanna nhìn thẳng Selim. “Vậy còn ông, Selim, ông không định đến sao?”
Câu này dường như động tới chỗ đau của Selim, lão già đột ngột phát điên đập đồ.
“Ta còn lâu mới đi —— ta sao có thể đi chứ!!! Trước khi Emerson chết tiệt vô dụng đáng ghét kia tự mình quỳ dưới đất năn nỉ ta, ta sao có thể đi tới những nơi dính mùi ốc sên ghê tởm kia chứ!!!”
Vì là ảo ảnh, lần này Lanna không lo bị văng miểng bởi sự điên cuồng của Selim, nàng lạnh lùng thờ ơ đứng một bên, vật thể ảo ảnh liên tục xuyên qua cơ thể người phụ nữ.
“Phát điên đủ chưa? Đủ rồi thì nghe kế hoạch lần này một chút!”
Selim trầm lặng đứng trong một đống vật dụng lộn xộn, đột ngột ngẩng đầu cười như phật Di Lặc. “Cô nói đi!”
“Xung quanh phụ thể không thể không tồn tại tầng bảo vệ, tư liệu về hắn rất mơ hồ, hẳn là đã bị xóa. Muốn mang phụ thể rời khỏi sao Norton, phải phá được tầng bảo vệ vô hình kia, cái này cần một thời cơ tốt!” Giọng nói Lanna đột ngột trở nên rất nhẹ nhàng. “Hội đấu giá… Thật sự là một hoạt động cực kỳ đáng mong chờ!”
Lão già nheo mắt lại vô cùng tán thành.
“Đúng vậy, vô cùng, đáng mong chờ.”
[B e t a B y W e e n]
Amis cảm thấy mình thật ngu ngốc, lại có thể bị một kẻ lạ dọa cho bể mật. Cái thằng tự xưng là Leviathan kia nghe nói là anh trai của Behemoth, nhưng như thế thì sao? Behemoth và phụ thân chết ở Valentine đẫm máu, chứ không phải do mình giết chết, hơn nữa mình quỷ tha ma bắt chỉ vì một lần chào hỏi của đối phương mà hoảng sợ đến độ ngủ cũng không yên.
Biến mẹ nó đi Behemoth… Còn Leviathan nữa! Amis quyết định quẳng hết mọi thứ ra khỏi đầu, ra ngoài chơi một trận cho đã —— mình tại sao lại phải bực mình? Behemoth đã chết, người cuối cùng chiến thắng là mình.
Tâm tình Amis nháy mắt tốt lên, hắn vui vẻ ngâm nga ra khỏi ký túc xá, lại bị các bạn của mình chặn ở trước cửa.
“Amis, cậu phát điên rồi sao?”
Mọi người mang vẻ mặt tai họa sắp tới, ánh mắt nhìn Amis lại thương hại và nghi hoặc, Amis cảm thấy có chút không ổn.
“Sao thế?” Amis cau mày hỏi. “Tôi thế nào?”
Đám bạn đều sửng sốt, họ quan sát Amis từ trên xuống dưới, như đang nhìn một kẻ bị điên.
“Cậu còn hỏi mình thế nào!” Một người trong đó mở miệng. “Cậu phát điên gì vậy? Lại có thể đánh Simon tàn phế, dù ai cũng không thích thằng mập Simon kia, nhưng người ta…”
“Chờ một chút” Amis bắt lấy cổ áo người nói, mở to hai mắt không thể tin được. “Cậu nói gì? Tôi, đánh Simon, tàn phế?”
Simon là một thằng mập bỉ ổi, tàn bạo, còn cố tình gây chuyện, hầu như là vết nhơ duy nhất của Học viện Hoàng gia. Nhưng không ai muốn đi chỉnh thằng đó, vì Simon là hoàng tộc, hơn nữa tên mập đó hẹp hòi nhỏ nhen, có thù tất báo, ác độc tới mức coi trời bằng vung, ai đụng phải hắn thì kẻ đó xui xẻo.
“Không, không phải tôi…” Amis toàn thân rét run, ngơ ngác nhìn bạn mình. “Tôi, không có đụng tới Simon ——”
Bộ dạng không muốn đối diện sự thật của Amis làm sự thương hại trong mắt mọi người lại càng tăng lên, người bị Amis nắm lấy thở dài. “Amis, đừng chối nữa, mười tám cái camera quay được hành vi của cậu từ đầu tới cuối, DNA lấy được từ trên người Simon trực tiếp chỉ về phía cậu. Cậu, cậu vẫn mau mau chạy trốn đi, Simon đã tức điên lên rồi, nó nói, nó nói phải bắt cậu…”
“Không, không, không! Thật sự không phải tôi!” Amis tuyệt vọng gào thét. “Tôi không có! Tôi không có làm!”
Mọi người nhìn bộ dạng như điên khùng của Amis, như đang nhìn một kẻ đáng thương không muốn đối diện với sự thật, trầm lặng biểu đạt sự thương hại và tội nghiệp của bọn họ.
“Cậu, các cậu phải tin tôi… Hãy tin tôi…”
Bộ dạng thương hại của họ đâm thật sâu vào Amis, bất luận hắn biện bạch và giải thích ra sao, mọi người vẫn dùng vẻ mặt “đừng chối nữa” trả lại cho hắn. Amis cảm thấy sợ hãi, hắn sợ hãi vô cùng, đối mặt với Simon điên cuồng, cha mẹ không thể bảo vệ được hắn, cứ như vậy, cứ như vậy… Hắn sẽ xong đời!
Tầm mắt Amis trôi ra một chút, xuyên qua khe hở giữa đám bạn bè, trông thấy dưới bóng cây cách đó không xa, một thiếu niên tóc xám đứng đó.
Đó là Leviathan!
Leviathan dường như chú ý thấy ánh mắt Amis, y mỉm cười với Amis, nụ cười kia dù ở dưới bóng cây cũng tươi sáng rực rỡ muốn lóa cả mắt. Sau đó, Amis nhìn thấy một cảnh suốt cuộc đời này mãi mãi không quên: thiếu niên tóc xám đưa một bàn tay lên, vuốt mặt mình từ trên xuống dưới, sau đó, sau đó mặt y…!
Đó là một gương mặt Amis không thể quen thuộc hơn, mỗi sáng hắn đều vô số lần quay vào gương ngắm nhìn kỹ lưỡng, đó rõ ràng là gương mặt của hắn, nhưng lại đeo trên mặt một kẻ khác ——
Đồng tử Amis thắt lại thật mạnh, hắn điên cuồng muốn lao khỏi vòng vây của các bạn, gầm rống với người đứng dưới bóng cây.
“Là nó! Là nó! Là nó giả mạo tôi! Các cậu mau nhìn đi! Mau nhìn đi ——”
Mọi người bị hành động của Amis làm bất ngờ không kịp phòng bị, họ quay đầu lại, thấy thiếu niên tóc xám vô tội chớp chớp mắt với họ, bộ dạng vô cùng kinh ngạc và lúng túng.
“Amis, Amis! Cậu bình tĩnh lại chút đi! Đó là Leviathan, không có gì hết cả ——”
“Không —— chính nó giả mạo tôi! Tôi thấy mà!” Amis hai mắt đỏ bừng, bị các bạn kéo giữ không ngừng giãy giụa. “Nó biến thành bộ dạng của tôi!!! Là nó hãm hại tôi ——”
“Bình tĩnh lại chút đi Amis —— không ai có thể thay đổi khuôn mặt ——”
“Các cậu không tin tôi! Các cậu thà giúp nó chứ không tin tôi?”
“Được rồi, Amis, dù mặt có thể làm giả, nhưng DNA ——”
“Là nó làm! Nhất định là nó! Nó giá họa cho tôi đó ——”
“……”
“Buông ra! Tôi bảo các cậu buông —— tôi —— ra ——!!!”
……
Envy nhìn theo đám người Amis dần đùn đẩy ra xa, huýt gió một tiếng. Thiếu niên cười cực kỳ rực rỡ, lúm đồng tiền nho nhỏ như ẩn như hiện, hoàn toàn ngây thơ trong sáng.
Bị Lust cảnh cáo, cho nên y kiềm bớt lại. Thế là Envy quyết định, mục đích của y thật ra rất đơn giản: y chẳng qua muốn nói với Amis, cái gì mới gọi là, vu oan đích thực.
Y thật tốt bụng mà…
Thiếu niên tóc xám tâm tình cực kỳ vui vẻ xoay người, sau đó có chút bất ngờ trông thấy một học sinh tóc lam đứng ở phía xa… Là nữ??? Diện mạo thiếu nữ kia rất trung tính, cái kiểu trung tính xinh xắn khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra giới tính của nàng, Envy miết miết mũi, trong không khí mơ hồ truyền đến cái mùi giống như đồng loại, lại thiếu một chút gì đó.
Lúc nhìn lại, thiếu nữ đã mất bóng. Envy chậm rãi nheo mắt lại.
Là ảo giác sao?
[EditbyAlice]
Bên vành tai loáng thoáng truyền đến tiếng ca, đó là một nhạc điệu vô cùng mơ hồ, sâu trong nội tâm lại rục rịch vì giai điệu mờ nhạt không rõ đó. Nei Bog mở mắt ra, trên đầu là một bầu trời xanh thẳm, còn tóc ngắn cùng màu với mảnh trời kia nữa. Dove cúi đầu nhìn Nei Bog, tóc màu lam nhạt bên tai mềm mại rũ xuống, môi xinh hơi chúm chím, điệu nhạc mơ hồ không rõ đó là được thiếu nữ ngâm ra.
“Tôi ngủ sao…?” Nei Bog lấy tay che mắt, bầu trời quá mức chói sáng. “Khúc ca vừa rồi, rất êm tai…”
Giọng Dove rất kỳ lạ, không trầm dày như nam sinh, cũng không lanh lảnh như nữ sinh, cứ mơ hồ đan xen giữa hai bên như vậy, thuần túy đến mức khiến người ta chỉ có thể đi theo âm điệu, mà quên mất bản thân người đang hát. Nei Bog không biết cái tên Turtle Dove này có nghĩa là gì ở giới giải trí, cũng không biết toàn bộ vũ trụ có bao nhiêu người điên cuồng vì tiếng hát của Turtle Dove, hắn chỉ cảm thấy, tiếng hát kỳ diệu này hình như có chứa ma lực mơ hồ, chúng lặng lẽ mà tinh tế kéo khát vọng sâu nhất đáy lòng lên, làm khát vọng này càng lúc càng rõ nét, càng lúc càng khó chống cự.
Đột ngột rất muốn gặp họ, rất muốn rất muốn, muốn đến mức tim cũng phải run lên.
Nei Bog giấu mặt dưới bàn tay, hắn nghĩ, mình có lẽ đã bị đầu độc mất rồi: quẳng hết tất cả băn khoăn, bỏ hết tất cả giả tạo, thuận theo khát vọng và bản năng sâu nhất đáy lòng, bài ca ma tính thẳng thừng chỉ ra với hắn, tham vọng lớn nhất của Nei Bog là gì.
“Bog thích tiếng ca của Dove!” Được khen ngợi, Dove cong mắt lên. “Ngày mai là lễ khai mạc hội đấu giá, Dove sẽ hát ở đó!”
Dove như con thú con, cầm đầu ngón út Nei Bog lắc lắc.
“Bog, đến hội đấu giá đi, Dove hát cho ngài nghe!”
Bàn tay Dove cực kỳ mềm mại, Nei Bog hơi cong ngón út. Hắn nghĩ, sau khi hội đấu giá ngày mai kết thúc, cũng chính là lúc hắn đi đối mặt với bọn họ.
“Được!”
Đã không cần phải chạy trốn nữa!
() 72 ma thần trong truyện này dựa trên truyền thuyết về 72 con quỷ của Solomon:Solomon sinh vào khoảng năm 974 trước Công nguyên. Solomon là vị vua thứ 3 của Israel, là “nhà thống trị vĩ đại nhất của Israel”. Theo kinh Cựu Ước, Đức Chúa Trời xuất hiện và phán với Solomon: “Hãy xin điều ngươi muốn ta ban cho ngươi!”. Solomon thưa: “Xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan và hiểu biết để con lãnh đạo muôn dân vì ai có thể cai trị dân tộc lớn lao này của Chúa”. Đức Chúa Trời phán rằng: “Vì ngươi có lòng như vậy, không xin giàu có, của cải, danh vọng, mạng sống của những kẻ thù, và cả tuổi thọ cho mình, mà xin sự khôn ngoan và hiểu biết để cai trị muôn dân dưới mình nên ta sẽ ban cho ngươi. Ta cũng sẽ ban cho ngươi của cải, giàu có, danh vọng mà không một vị vua nào trước hay sau ngươi được như vậy”.
Những lời hứa của Đức Chúa Trời đã được thực hiện. Sự khôn ngoan, thành công và của cải của Solomon tăng lên ngoài sức tưởng tượng. Những người trị vì các quốc gia trên khắp thế giới tìm kiếm các lời khuyên của ông và trả thù lao hậu hĩnh. Tuy nhiên, khi vào tuổi trung niên, ông bắt đầu vi phạm những quy luật, nguyên tắc và chiến lược mà mình đã thu nhận được một cách khôn ngoan trong sách Châm Ngôn. Do đó, thành công và hạnh phúc ông đạt được đã tan thành mây khói. May thay, ông đã chép lại phần lớn những quy tắc sống quý giá của mình trong sách Châm Ngôn.
Goetia là cuốn sách của Aleister Crowley viết năm 1994. nói về cách triệu hồi và điều khiển 72 con quỷ mà năm xưa vua Solomon đã từng triệu hồi và điều khiển. Người đọc sẽ không chỉ biết cách triệu hồi chúng mà còn biết được hình dáng, tính cách, đặc điểm và khả năng của chúng. Cách triệu hồi chúng lên rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là làm thế nào để điều khiển chúng, bắt chúng làm theo ý muốn của mình.Goetia, hay Nghệ Thuật của Solomon, đã kể lại rằng khi còn sống, vua Solomon có khả năng triệu hồi và sai khiến 72 con quỷ mạnh mẽ tài phép. Thế nhưng, do quá sợ hãi sức mạnh của chúng, vua Solomon đã yểm bùa để lôi kéo và phong ấn chúng và trong những hòm bằng đồng và ném xuống một hồ nước lớn và sâu. Khi người Babylon tìm thấy những cái thùng đấy, họ tưởng rằng bên trong chứa kho báu nên đã mở ra xem và đã giải phóng cho 72 con quỷ cùng với tay sai của chúng. Tương truyền những con quỷ này đã trở lại nơi của chúng trước kia, ngoại trừ Belial ở lại với thế giới loài người.
“Selim! Lăn ra đây cho tôi!”
Từng gợn sóng ánh sáng khuếch tán ra từ bàn phím, không khí cả phòng méo mó một hồi, dần hiện ra một cảnh ảo. Trong cảnh ảo, một lão già kỳ dị đứng giữa đống thiết bị thí nghiệm, nhìn qua bên này như hổ rình mồi, sau đó như làm phép, lập tức biến ra một nụ cười hòa ái dễ gần, khuôn mặt mập mạp vui vẻ như phật Di Lặc.
“Có chuyện gì sao? Chưa nhận được nguyên dịch đưa đến? Ta nhớ rõ đã đưa cho con thú cưng kia của cô.”
Lúc nói đến “thú cưng”, gương mặt lão già nháy mắt hiện lên một chút vặn vẹo. Lanna thở hồng hộc trừng ảnh ảo đối diện, rống giận bằng âm thanh cao đê-xi-ben.
“Tôi thấy hắn rồi!”
Dưới ánh mắt không hiểu gì của Selim, Lanna cào mặt, kéo mi mắt mình, tiếng nói càng thêm sắc nhọn.
“Là hắn là hắn là hắn —— Tuyệt đối là hắn! Hắn hóa thành tro tôi cũng phải nhận ra!!! Vật thí nghiệm ghê tởm biến thái kia, cái thứ gọi là “phụ thể” kia ——”
“Cô nói cô gặp được… Cô câm miệng cho ta! Ngưng ngay tiếng gào thét vô nghĩa kia của cô! Bây giờ, ngay lập tức!” Nụ cười vui vẻ trên mặt Selim không còn nữa, lão lớn tiếng quát, chặn đứng cảm xúc quá mức kịch liệt kia của Lanna. “Cô nói cô gặp được, à, phụ thể?”
“… Ah ah ah… Đúng, tôi thấy hắn, ở ngay tại Norton, thứ ghê tởm đó cách tôi không đến bốn ferri ——”
Hai mắt Selim đều sáng lên, lão thậm chí chạy ra khỏi đống thiết bị thí nghiệm quan trọng nhất của mình, thịt béo trên mặt run mạnh ra gợn sóng béo ngậy.
“Cưng à! Đây tốt quá rồi, tốt quá rồi!” Selim hưng phấn lên liền thích gọi người khác là cưng. “Ta phái Agares, Beleth, Gremory, Ose qua đó! Bắt phụ thể về! Đoạt lấy cục cưng đáng yêu ấy cho ta!” Lão già đã lâm vào trạng thái cuồng loạn, nhảy tới nhảy lui, lớn tiếng cười lên. “Không đúng, đây chưa đủ, còn chưa đủ —— Ta phải cho quỷ nước mũi Emerson kia mở mang tầm mắt, “Bảy mươi hai ma thần” () đáng yêu kia của ta, họ mới thật sự đứng trên đỉnh tiến hóa của nhân loại ——!!!”
Lanna nhìn Selim điên cuồng múa may, rốt cuộc tỉnh táo lại. “Ông muốn bắt phụ thể?”
“Đương nhiên, đương nhiên rồi cưng ạ!” Selim lắc lắc ngón tay. “Đoạt lấy kiệt tác cao nhất của quỷ nước mũi, bảo bối chỉ có thể phát huy tác dụng mạnh nhất khi ở trong tay ta. Hơn nữa…” Trên mặt lão già lại hiện ra nụ cười hiền lành thân thiết. “Cô không muốn có nhiều… thú cưng hơn sao?”
Lanna vén tóc bên vành tai ra sau tai, vén đi vén lại. Cuối cùng, người phụ nữ cười quyến rũ, ánh lam tối trong mắt chính là tham vọng chưa cháy hết.
“Được rồi, tôi đã bị ông thuyết phục!” Lanna nhìn thẳng Selim. “Vậy còn ông, Selim, ông không định đến sao?”
Câu này dường như động tới chỗ đau của Selim, lão già đột ngột phát điên đập đồ.
“Ta còn lâu mới đi —— ta sao có thể đi chứ!!! Trước khi Emerson chết tiệt vô dụng đáng ghét kia tự mình quỳ dưới đất năn nỉ ta, ta sao có thể đi tới những nơi dính mùi ốc sên ghê tởm kia chứ!!!”
Vì là ảo ảnh, lần này Lanna không lo bị văng miểng bởi sự điên cuồng của Selim, nàng lạnh lùng thờ ơ đứng một bên, vật thể ảo ảnh liên tục xuyên qua cơ thể người phụ nữ.
“Phát điên đủ chưa? Đủ rồi thì nghe kế hoạch lần này một chút!”
Selim trầm lặng đứng trong một đống vật dụng lộn xộn, đột ngột ngẩng đầu cười như phật Di Lặc. “Cô nói đi!”
“Xung quanh phụ thể không thể không tồn tại tầng bảo vệ, tư liệu về hắn rất mơ hồ, hẳn là đã bị xóa. Muốn mang phụ thể rời khỏi sao Norton, phải phá được tầng bảo vệ vô hình kia, cái này cần một thời cơ tốt!” Giọng nói Lanna đột ngột trở nên rất nhẹ nhàng. “Hội đấu giá… Thật sự là một hoạt động cực kỳ đáng mong chờ!”
Lão già nheo mắt lại vô cùng tán thành.
“Đúng vậy, vô cùng, đáng mong chờ.”
[B e t a B y W e e n]
Amis cảm thấy mình thật ngu ngốc, lại có thể bị một kẻ lạ dọa cho bể mật. Cái thằng tự xưng là Leviathan kia nghe nói là anh trai của Behemoth, nhưng như thế thì sao? Behemoth và phụ thân chết ở Valentine đẫm máu, chứ không phải do mình giết chết, hơn nữa mình quỷ tha ma bắt chỉ vì một lần chào hỏi của đối phương mà hoảng sợ đến độ ngủ cũng không yên.
Biến mẹ nó đi Behemoth… Còn Leviathan nữa! Amis quyết định quẳng hết mọi thứ ra khỏi đầu, ra ngoài chơi một trận cho đã —— mình tại sao lại phải bực mình? Behemoth đã chết, người cuối cùng chiến thắng là mình.
Tâm tình Amis nháy mắt tốt lên, hắn vui vẻ ngâm nga ra khỏi ký túc xá, lại bị các bạn của mình chặn ở trước cửa.
“Amis, cậu phát điên rồi sao?”
Mọi người mang vẻ mặt tai họa sắp tới, ánh mắt nhìn Amis lại thương hại và nghi hoặc, Amis cảm thấy có chút không ổn.
“Sao thế?” Amis cau mày hỏi. “Tôi thế nào?”
Đám bạn đều sửng sốt, họ quan sát Amis từ trên xuống dưới, như đang nhìn một kẻ bị điên.
“Cậu còn hỏi mình thế nào!” Một người trong đó mở miệng. “Cậu phát điên gì vậy? Lại có thể đánh Simon tàn phế, dù ai cũng không thích thằng mập Simon kia, nhưng người ta…”
“Chờ một chút” Amis bắt lấy cổ áo người nói, mở to hai mắt không thể tin được. “Cậu nói gì? Tôi, đánh Simon, tàn phế?”
Simon là một thằng mập bỉ ổi, tàn bạo, còn cố tình gây chuyện, hầu như là vết nhơ duy nhất của Học viện Hoàng gia. Nhưng không ai muốn đi chỉnh thằng đó, vì Simon là hoàng tộc, hơn nữa tên mập đó hẹp hòi nhỏ nhen, có thù tất báo, ác độc tới mức coi trời bằng vung, ai đụng phải hắn thì kẻ đó xui xẻo.
“Không, không phải tôi…” Amis toàn thân rét run, ngơ ngác nhìn bạn mình. “Tôi, không có đụng tới Simon ——”
Bộ dạng không muốn đối diện sự thật của Amis làm sự thương hại trong mắt mọi người lại càng tăng lên, người bị Amis nắm lấy thở dài. “Amis, đừng chối nữa, mười tám cái camera quay được hành vi của cậu từ đầu tới cuối, DNA lấy được từ trên người Simon trực tiếp chỉ về phía cậu. Cậu, cậu vẫn mau mau chạy trốn đi, Simon đã tức điên lên rồi, nó nói, nó nói phải bắt cậu…”
“Không, không, không! Thật sự không phải tôi!” Amis tuyệt vọng gào thét. “Tôi không có! Tôi không có làm!”
Mọi người nhìn bộ dạng như điên khùng của Amis, như đang nhìn một kẻ đáng thương không muốn đối diện với sự thật, trầm lặng biểu đạt sự thương hại và tội nghiệp của bọn họ.
“Cậu, các cậu phải tin tôi… Hãy tin tôi…”
Bộ dạng thương hại của họ đâm thật sâu vào Amis, bất luận hắn biện bạch và giải thích ra sao, mọi người vẫn dùng vẻ mặt “đừng chối nữa” trả lại cho hắn. Amis cảm thấy sợ hãi, hắn sợ hãi vô cùng, đối mặt với Simon điên cuồng, cha mẹ không thể bảo vệ được hắn, cứ như vậy, cứ như vậy… Hắn sẽ xong đời!
Tầm mắt Amis trôi ra một chút, xuyên qua khe hở giữa đám bạn bè, trông thấy dưới bóng cây cách đó không xa, một thiếu niên tóc xám đứng đó.
Đó là Leviathan!
Leviathan dường như chú ý thấy ánh mắt Amis, y mỉm cười với Amis, nụ cười kia dù ở dưới bóng cây cũng tươi sáng rực rỡ muốn lóa cả mắt. Sau đó, Amis nhìn thấy một cảnh suốt cuộc đời này mãi mãi không quên: thiếu niên tóc xám đưa một bàn tay lên, vuốt mặt mình từ trên xuống dưới, sau đó, sau đó mặt y…!
Đó là một gương mặt Amis không thể quen thuộc hơn, mỗi sáng hắn đều vô số lần quay vào gương ngắm nhìn kỹ lưỡng, đó rõ ràng là gương mặt của hắn, nhưng lại đeo trên mặt một kẻ khác ——
Đồng tử Amis thắt lại thật mạnh, hắn điên cuồng muốn lao khỏi vòng vây của các bạn, gầm rống với người đứng dưới bóng cây.
“Là nó! Là nó! Là nó giả mạo tôi! Các cậu mau nhìn đi! Mau nhìn đi ——”
Mọi người bị hành động của Amis làm bất ngờ không kịp phòng bị, họ quay đầu lại, thấy thiếu niên tóc xám vô tội chớp chớp mắt với họ, bộ dạng vô cùng kinh ngạc và lúng túng.
“Amis, Amis! Cậu bình tĩnh lại chút đi! Đó là Leviathan, không có gì hết cả ——”
“Không —— chính nó giả mạo tôi! Tôi thấy mà!” Amis hai mắt đỏ bừng, bị các bạn kéo giữ không ngừng giãy giụa. “Nó biến thành bộ dạng của tôi!!! Là nó hãm hại tôi ——”
“Bình tĩnh lại chút đi Amis —— không ai có thể thay đổi khuôn mặt ——”
“Các cậu không tin tôi! Các cậu thà giúp nó chứ không tin tôi?”
“Được rồi, Amis, dù mặt có thể làm giả, nhưng DNA ——”
“Là nó làm! Nhất định là nó! Nó giá họa cho tôi đó ——”
“……”
“Buông ra! Tôi bảo các cậu buông —— tôi —— ra ——!!!”
……
Envy nhìn theo đám người Amis dần đùn đẩy ra xa, huýt gió một tiếng. Thiếu niên cười cực kỳ rực rỡ, lúm đồng tiền nho nhỏ như ẩn như hiện, hoàn toàn ngây thơ trong sáng.
Bị Lust cảnh cáo, cho nên y kiềm bớt lại. Thế là Envy quyết định, mục đích của y thật ra rất đơn giản: y chẳng qua muốn nói với Amis, cái gì mới gọi là, vu oan đích thực.
Y thật tốt bụng mà…
Thiếu niên tóc xám tâm tình cực kỳ vui vẻ xoay người, sau đó có chút bất ngờ trông thấy một học sinh tóc lam đứng ở phía xa… Là nữ??? Diện mạo thiếu nữ kia rất trung tính, cái kiểu trung tính xinh xắn khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra giới tính của nàng, Envy miết miết mũi, trong không khí mơ hồ truyền đến cái mùi giống như đồng loại, lại thiếu một chút gì đó.
Lúc nhìn lại, thiếu nữ đã mất bóng. Envy chậm rãi nheo mắt lại.
Là ảo giác sao?
[EditbyAlice]
Bên vành tai loáng thoáng truyền đến tiếng ca, đó là một nhạc điệu vô cùng mơ hồ, sâu trong nội tâm lại rục rịch vì giai điệu mờ nhạt không rõ đó. Nei Bog mở mắt ra, trên đầu là một bầu trời xanh thẳm, còn tóc ngắn cùng màu với mảnh trời kia nữa. Dove cúi đầu nhìn Nei Bog, tóc màu lam nhạt bên tai mềm mại rũ xuống, môi xinh hơi chúm chím, điệu nhạc mơ hồ không rõ đó là được thiếu nữ ngâm ra.
“Tôi ngủ sao…?” Nei Bog lấy tay che mắt, bầu trời quá mức chói sáng. “Khúc ca vừa rồi, rất êm tai…”
Giọng Dove rất kỳ lạ, không trầm dày như nam sinh, cũng không lanh lảnh như nữ sinh, cứ mơ hồ đan xen giữa hai bên như vậy, thuần túy đến mức khiến người ta chỉ có thể đi theo âm điệu, mà quên mất bản thân người đang hát. Nei Bog không biết cái tên Turtle Dove này có nghĩa là gì ở giới giải trí, cũng không biết toàn bộ vũ trụ có bao nhiêu người điên cuồng vì tiếng hát của Turtle Dove, hắn chỉ cảm thấy, tiếng hát kỳ diệu này hình như có chứa ma lực mơ hồ, chúng lặng lẽ mà tinh tế kéo khát vọng sâu nhất đáy lòng lên, làm khát vọng này càng lúc càng rõ nét, càng lúc càng khó chống cự.
Đột ngột rất muốn gặp họ, rất muốn rất muốn, muốn đến mức tim cũng phải run lên.
Nei Bog giấu mặt dưới bàn tay, hắn nghĩ, mình có lẽ đã bị đầu độc mất rồi: quẳng hết tất cả băn khoăn, bỏ hết tất cả giả tạo, thuận theo khát vọng và bản năng sâu nhất đáy lòng, bài ca ma tính thẳng thừng chỉ ra với hắn, tham vọng lớn nhất của Nei Bog là gì.
“Bog thích tiếng ca của Dove!” Được khen ngợi, Dove cong mắt lên. “Ngày mai là lễ khai mạc hội đấu giá, Dove sẽ hát ở đó!”
Dove như con thú con, cầm đầu ngón út Nei Bog lắc lắc.
“Bog, đến hội đấu giá đi, Dove hát cho ngài nghe!”
Bàn tay Dove cực kỳ mềm mại, Nei Bog hơi cong ngón út. Hắn nghĩ, sau khi hội đấu giá ngày mai kết thúc, cũng chính là lúc hắn đi đối mặt với bọn họ.
“Được!”
Đã không cần phải chạy trốn nữa!
() 72 ma thần trong truyện này dựa trên truyền thuyết về 72 con quỷ của Solomon:Solomon sinh vào khoảng năm 974 trước Công nguyên. Solomon là vị vua thứ 3 của Israel, là “nhà thống trị vĩ đại nhất của Israel”. Theo kinh Cựu Ước, Đức Chúa Trời xuất hiện và phán với Solomon: “Hãy xin điều ngươi muốn ta ban cho ngươi!”. Solomon thưa: “Xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan và hiểu biết để con lãnh đạo muôn dân vì ai có thể cai trị dân tộc lớn lao này của Chúa”. Đức Chúa Trời phán rằng: “Vì ngươi có lòng như vậy, không xin giàu có, của cải, danh vọng, mạng sống của những kẻ thù, và cả tuổi thọ cho mình, mà xin sự khôn ngoan và hiểu biết để cai trị muôn dân dưới mình nên ta sẽ ban cho ngươi. Ta cũng sẽ ban cho ngươi của cải, giàu có, danh vọng mà không một vị vua nào trước hay sau ngươi được như vậy”.
Những lời hứa của Đức Chúa Trời đã được thực hiện. Sự khôn ngoan, thành công và của cải của Solomon tăng lên ngoài sức tưởng tượng. Những người trị vì các quốc gia trên khắp thế giới tìm kiếm các lời khuyên của ông và trả thù lao hậu hĩnh. Tuy nhiên, khi vào tuổi trung niên, ông bắt đầu vi phạm những quy luật, nguyên tắc và chiến lược mà mình đã thu nhận được một cách khôn ngoan trong sách Châm Ngôn. Do đó, thành công và hạnh phúc ông đạt được đã tan thành mây khói. May thay, ông đã chép lại phần lớn những quy tắc sống quý giá của mình trong sách Châm Ngôn.
Goetia là cuốn sách của Aleister Crowley viết năm 1994. nói về cách triệu hồi và điều khiển 72 con quỷ mà năm xưa vua Solomon đã từng triệu hồi và điều khiển. Người đọc sẽ không chỉ biết cách triệu hồi chúng mà còn biết được hình dáng, tính cách, đặc điểm và khả năng của chúng. Cách triệu hồi chúng lên rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là làm thế nào để điều khiển chúng, bắt chúng làm theo ý muốn của mình.Goetia, hay Nghệ Thuật của Solomon, đã kể lại rằng khi còn sống, vua Solomon có khả năng triệu hồi và sai khiến 72 con quỷ mạnh mẽ tài phép. Thế nhưng, do quá sợ hãi sức mạnh của chúng, vua Solomon đã yểm bùa để lôi kéo và phong ấn chúng và trong những hòm bằng đồng và ném xuống một hồ nước lớn và sâu. Khi người Babylon tìm thấy những cái thùng đấy, họ tưởng rằng bên trong chứa kho báu nên đã mở ra xem và đã giải phóng cho 72 con quỷ cùng với tay sai của chúng. Tương truyền những con quỷ này đã trở lại nơi của chúng trước kia, ngoại trừ Belial ở lại với thế giới loài người.
Bình luận truyện