Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ - Đam Mỹ

Chương 36: Chương 36




Edit: Min
Người của tôi.
Nghe thấy ba chữ này, sắc mặt Tôn lão lập tức đại biến.

Trong ấn tượng của lão, không có ai dám dùng giọng điệu đùa giỡn như thế này để nói chuyện với Tần tam gia.
Nháy mắt hiểu được sự xuất hiện của thiếu niên là do Trịnh thúc tự chủ trương, động tác đứng dậy của Tần Chinh dừng lại một chút: "Sao cậu lại tới đây?"
Còn không phải Trịnh thúc nói, ngài bị ân nhân bức hôn không thoát thân ra được.
Phát hiện nam nhân bên trong phòng có giọng điệu đông cứng, kém xa sự đáng thương mà so với những gì Trịnh thúc miêu tả.

Quý Lam Xuyên cảm thấy bị lừa dối, vừa có chút tức giận vừa có chút xấu hổ.
Vì vậy, cậu dựa vào cửa, nhướng mày: "Tam gia không chào đón"
Tần tam gia nổi tiếng trong ngành là mặt lạnh, dù vui hay buồn đều là một biểu tình.

Mơ hồ đoán được lý do thiếu niên cáu kỉnh.

Tần Chinh đẩy ghế đứng dậy, rất tự nhiên mà đi lên nắm lấy những ngón tay thon dài của người ta: "Tôi chỉ là có chút kinh ngạc."
Bởi vì vừa rồi thiếu niên dùng ánh mắt kia nhìn mình, quả thực so với mộng cảnh kiều diễm còn muốn quyến rũ hơn.
Đầu ngón tay lạnh lẽo được bao vây trong lòng bàn tay của nam nhân.

Quý Lam Xuyên vừa nổi lên mấy sợi tạc mao liền lập tức sụp xuống.

Mặc dù biết hình tượng của nguyên chủ không nên kiêu căng như vậy, nhưng cậu vẫn là nhẹ nhàng mà hít hít cái mũi: "Bên ngoài lạnh lắm."
Sợ đối tượng liên hôn cũng ở hiện trường, Quý Lam Xuyên cố ý chọn một bộ trang phục không mấy ấm áp.

Đêm mưa ở thành phố M rất lạnh, từ trên xe bước xuống đi đến trà đường cũng chỉ vẻn vẹn có mấy bước chân, nhưng như này cũng đủ làm cho cậu lạnh run cầm cập.
"Là tôi không tốt.

Đáng nhẽ là nên về nhà sớm mới đúng."
Nghe thấy thiếu niên vừa đáng thương lại đáng yêu dùng giọng mũi nói chuyện, Tần Chinh chỉ cảm thấy trái tim của mình mềm mại như một cục bông.

Không để ý hai người trong phòng đang hai mặt nhìn nhau, hắn tự mình dẫn thiếu niên ngồi vào ghế chủ vị: "Trước làm ấm thân thể mình lại đi."
Là hắn không tốt, nếu mà biết thiếu niên sẽ lúng túng trước câu hỏi kinh ngạc của mình.


Hắn sẽ không nói hai lời mà đi theo đối phương về nhà.
Mạnh mẽ áp xuống chấn động trong lòng, Tôn lão gian nan mà mở miệng: "Vị này chính là"
"Như ông đã thấy." Giơ tay rót một chén trà nóng cho thiếu niên, Tần Chinh nhàn nhạt nói: "Người của tôi."
Không nghĩ tới đối phương sẽ thật sự bồi mình cùng diễn xong màn trình diễn tuyên thệ chủ quyền.

Quý Lam Xuyên kinh ngạc mà nhìn về phía Tần Chinh.

Rồi sau đó, cậu nhận được cái sờ đầu tràn đầy nhu tình: "Cẩn thận nóng."
Nước trà ấm áp trong miệng nháy mắt lại sôi trào lên, Quý Lam Xuyên hoảng hốt mà nuốt xuống.

Chỉ cảm thấy nhiệt độ kia lập tức truyền từ cổ họng đến lỗ tai.

Nhìn thấy hai người làm hành động thân mật trước mắt, người chú họ thu được chỗ tốt từ Tôn gia, liền căng da đầu mở miệng: "Tần Chinh, cậu ta là nam nhân."
"Tần Minh Lễ, tôi gọi ông một tiếng chú cũng là vì ba tôi." Tần Chinh ánh mắt sắc bén, lạnh lùng mở miệng, "Nếu ông thích Tôn tiểu thư như vậy.

Tôi không ngại đưa ông đi ở rể làm chồng già vợ trẻ đâu."
"Cậu........."
Nghe được lời này, Tôn lão sắc mặt nhất thời nhịn không được.

Con gái út của lão có tri thức, hiểu lễ nghĩa lại hiểu lòng người.

Làm sao đến bên miệng Tần Chinh lại không ra gì thế này.
Nếu không phải chỉ có hai nhà Tần Tống mới có thể lấp đầy tài chính cạn kiệt của công ty.

Lão làm sao đến mức kéo xuống thể diện mà tới cửa cầu thân.
"Tốt tốt tốt, Tam gia hiện giờ đã bay lên trời cao rồi, liền coi thường đám lão già chúng ta."
Nắm chặt quải trượng, Tôn lão mặt mày trầm xuống: "Hai ngàn vạn năm đó, coi như là lão già ta mắt bị mù."
Nếu không có lão bất chấp dư luận mà khẳng khái giúp tiền, Tần gia mười năm trước làm sao có thể vượt qua một cửa ải kia.
"Mắt bị mù?"
Giống như là nghe được một câu chuyện cười, Quý Lam Xuyên từ Trịnh thúc biết được ngọn nguồn, liền gợi lên khóe môi: "Cái gì? Số tiền năm đó Tam gia còn chưa trả lại, hay là đưa không đủ nhiều?"
Đối với ánh mắt ra vẻ tò mò của thiếu niên, Tôn lão thiếu chút nữa bị đối phương làm cho tức hộc máu.

Nhưng lão cũng không thể nói được lời gì phản bác.


Dù sao sau khi Tần Chinh đứng vững gót chân, hắn không chỉ trả hết số tiền với lãi tức gấp mười lần, mà còn giúp đỡ việc kinh doanh của Tôn gia.
Chẳng qua đối phương tính tình điệu thấp, không thích công khai.

Cho nên, người bên ngoài chỉ biết hai nhà Tôn Tần có tình nghĩa sâu xa từ mười năm trước.
"Ngài không đi cầu Tống gia, đơn giản chính là sợ bị đối phương ăn đến  xương cốt cũng không còn."
Sắc mặt đối phương đỏ đỏ trắng trắng thập phần xuất sắc, nhưng Quý Lam Xuyên cảm thấy mình chưa khai hỏa toàn bộ hỏa lực.

Từ chuyện của Hoắc Đóa Đóa có thể nhìn ra, Tần Chinh không hề lãnh khốc như người bên ngoài đồn đại.

Tưởng tượng đến sự mềm mại hiếm có của tổng tài ba ba bị giẫm đạp như thế này.

Cậu liền hận không thể phun ra một ngụm hỏa tới: "Đều nói là chọn quả hồng mềm nhất mà bóp.

Xem ra Tôn lão vẫn là cảm thấy Tam gia nhà tôi rất dễ bị bắt nạt."
Dễ bị bắt nạt.
Khoé miệng không khỏi giật giật, Tần Chinh rất muốn biết Trịnh thúc đã nói cái gì với thiếu niên.

Nhưng nhìn bộ dáng con thỏ hung dữ cắn người này, hắn lại có chút không nỡ đi phủ định đối phương.
Có vẻ như trừ bỏ lần chia tay ở khách sạn kia, thiếu niên chưa bao giờ dùng từ ngữ sắc bén để làm người khác nghẹt thở.

Điều này có phải chứng minh, địa vị của hắn ở trong lòng đối phương, cũng không hề thấp như hắn tưởng tượng?
Thiếu niên mi mắt cong cong, sự châm chọc ẩn trong lời nói của cậu, chẳng khác nào tát thẳng vào Tôn lão.

Chịu không nổi bị một tiểu bối làm nhục, cũng không dám cùng Tần gia trở mặt, lão chỉ có thể chống quải trượng phất tay áo bỏ đi.
Chính chủ vừa đi, người làm mai Tần Minh Lễ cũng không dám ở lại.

Gã vốn không trọng cậy vào chuyện này có thể thành, một hơi đáp ứng chẳng qua là muốn kiếm chút tiền từ Tôn gia mà thôi.
"Tự mình đi đến nhà cũ tìm Trịnh thúc lãnh phạt." Trước khi gã bước ra khỏi phòng, Tần Chinh hờ hững mở miệng, "Không có lần sau."
Thấy Tần Minh Lễ mặt mũi xám xịt rời đi, Quý Lam Xuyên tò mò hỏi một câu: "Lãnh phạt là phạt như thế nào vậy?"
"Nhẹ thì cắt một năm chia hoa hồng, nặng thì trực tiếp xoá tên khỏi gia phả Tần gia."
Tần Chinh giơ tay nới lỏng cà vạt, đáy mắt hiện lên một tia lệ khí không dễ thấy.


Dám lấy tiền của kẻ khác rồi nhét người cho hắn, những người này chính là có những tháng ngày sống quá nhàn nhã rồi.
Thủ đoạn của hắn mấy năm gần đây ôn hoà hơn không ít, cũng làm cho một số tiểu nhân lòng mang độc kế ngo ngoe rục rịch lên.
Không muốn suy nghĩ sâu xa về mấy chuyện lòng vòng loanh quanh của đại gia tộc, chú ý của thiếu niên lại một lần nữa chạy lên trời: "Chia hoa hồng? Xoá tên? Tại sao trong gia quy kia của tôi lại không có?"
So với các điều khoản kiểu như "Buổi tối trước 10h về nhà", những nội dung mà hiện tại Tần Chinh nói, càng giống gia quy hơn.
"Muốn?"
Ánh mắt thâm trầm, nam nhân làm bộ không chút để ý mà rũ mi mắt xuống: "Vậy cậu phải theo họ Tần tôi mới được."
Có lẽ bầu không khí mới vừa rồi quá mức vi diệu ái muội, Quý Lam Xuyên lần này cư nhiên không có đem mạch não đến câu chuyện "Tổng tài ba ba muốn nhận ta làm con nuôi".

Nhớ tới lúc mình vừa vào cửa đã nói ra những "Lời nói hùng hồn" y như trong tiểu thuyết cẩu huyết, lông mi cậu chợt run lên.

Nhiệt độ bên tai nháy mắt lan tràn ra tới sau cổ.
Mải diễn mà diễn tới nghiện, cậu về sau phải đối mặt với Tần Chinh như thế nào đây.

A a a a a a a a a a!!!!!!
Nội tâm điên cuồng, Quý Lam Xuyên không khỏi tìm lời để nhảy qua đề tài này: "Vay tiền không được sao? Vì cái gì mà phải dùng tới liên hôn để giải quyết vấn đề?"
Trước đây khi đọc tiểu thuyết, cậu liền rất khó hiểu, lý do gì mà đại bộ phận thế gia phải dùng kết hôn để thoát khỏi khốn cảnh kinh tế.
"Tôn gia thiếu hụt là vì kinh doanh không tốt.

Vô luận có bao nhiêu tài chính rót vào, đều rất khó để thay đổi kết cục cuối cùng của nó."
Đoán được đối phương sẽ không trực tiếp đáp lại mình, Tần Chinh tận lực dùng so sánh ngắn gọn trả lời: "Tôn gia không phải muốn tiền, mà là muốn kiếm một người con rể."
Vì hắn quanh năm độc thân, lại có quan hệ cũ với Tôn gia, tự nhiên sẽ trở thành đối tượng được lựa chọn tốt nhất trong lòng bọn họ.
Ý thức được Tần Chinh tuyệt đối tỉnh táo không dễ bị người khác thao túng.

Quý Lam Xuyên ngượng ngùng mà cúi đầu: "Cái kia, Trịnh thúc nói với tôi, ngài cần một đối tượng yêu đương để cứu tràng."
"Tôi biết."
Nhìn đỉnh xoáy nho nhỏ trên đầu thiếu niên, Tần Chinh nhẹ giọng an ủi: "Lão nhân gia quan tâm quá hoá loạn.

Lát trở về tôi sẽ nói chuyện với thúc ấy sau."
Ít nhất sau lần trợ công này, đối phương cũng nên gọi điện thoại cho hắn biết trước.
"Còn có, lúc cậu mới đến, tôi rất vui vẻ."
Từ trước tới nay có thói quen đem hiểu lầm giáp mặt nói rõ.

Tần Chinh lại một lần nữa, dùng thái độ nghiêm túc mà giải thích với thiếu niên.
Cho nên, cái "Ghét bỏ" trong nháy mắt kia, chỉ là bởi vì mặt than sao?
Haiz!!!
Quý Lam Xuyên bị lời giải thích của đối phương đánh ngốc.

Cậu xấu hổ mà cảm thấy chính mình có chút lòng dạ hẹp hòi.
Rõ ràng là mấy tháng trước Tần Chinh cũng ghét bỏ mình lắm mà.


Vậy tại sao hắn khi đó lại không tức giận như vừa rồi?
Nhìn thấy con thỏ ngốc hề hề nào đó lại thất thần, Tần Chinh đem áo khoác, khoác lên người thiếu niên, sau đó hướng đối phương vươn tay phải: "Đi thôi, chúng ta đi về nhà."
"Đồ ăn ở đây có vị trà, hẳn là không hợp khẩu vị của cậu."
Theo bản năng mà dựa vào lực đạo của nam nhân đứng lên, Quý Lam Xuyên phát hiện, không hiểu sao mình lại rơi vào lòng bàn tay đối phương.

Vốn tưởng rằng, Tần Chinh chỉ là thân sĩ mà đỡ mình một phen, ai mà ngờ bàn tay to kia, cư nhiên không có ý tứ muốn buông ra.
Nói chung là, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Còn có vô số cẩu huyết ở trong đại não đang kêu gào nguy hiểm, nhưng Quý Lam Xuyên lại hoàn toàn không có thời mà để ý tới.

Cảm giác được âm khí xung quanh đột nhiên tăng lên, cậu nhíu mày bảo Tần Chinh dừng bước.

Sau đó cách lan can mà nhìn xuống tầng một.
Một nam một nữ đi vào trong trà đường, hai người cử chỉ thân mật, trừ bỏ nhan sắc cao thì cũng không có gì đặc biệt.

Nhưng khi Quý Lam Xuyên giải phong mắt trái, lại rõ ràng thấy được thân ảnh Chung Dao.
Đối phương vẫn duy trì bộ dáng vỡ đầu chảy máu làm người ta sợ hãi kia, thân thể cô ta vặn vẹo, tứ chi gắt gao mà bám chặt trên lưng người nam nhân.
Mà người đàn ông kia không hề phát hiện, vẻ mặt anh ta vẫn vui cười như cũ, còn đùa giỡn với người đẹp bên cạnh.
Dường như cảm nhận được cái nhìn chăm chú từ trên tầng hai, Chung Dao đang bám trên người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu.

Bộ dạng này giống hệt như lúc Quý Lam Xuyên thấy trong mộng.
Nguyên lai cái gặp mặt kia là ứng tại nơi này.
Bực mình mà nghiêng đầu, Quý Lam Xuyên lại một lần nữa hâm mộ người thường vô tri vô giác.

Cũng may có Tần Chinh đứng ở bên cạnh, ánh mắt Chung Dao nóng bỏng, nhưng cũng không dám tiến lên.
"Có đồ vật dơ?"
Phát giác thần sắc thiếu niên biến đổi, Tần Chinh biết một thân kim quang của mình có thể trừ tà.

Hắn không hề nghĩ ngợi mà đem đối phương bảo hộ ở phía sau.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị người túm từ lan can trở về, Quý Lam Xuyên không có tức giận, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt ý không nghe lời từ đôi tay hai người đan xen vọt tới ngực.
"Không sao hết."
Ngôn ngữ cùng biểu tình có thể gạt người, nhưng khi gặp phải nguy hiểm thì bản năng sẽ không.

Chuẩn xác nhận ra trong mắt nam nhân mang theo cảm xúc lo lắng.

Quý Lam Xuyên khoé miệng giương cao, tự tin mà nhướng mày———
"Vấn đề nhỏ."
➖➖➖➖➖.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện