Gamer Xưng Bá Dị Giới

Chương 106: Huyền Thiết Lô



Phạm Thiên thấy vậy mỉm cười nhảy khỏi lưng của tiểu Xích và đi tới một bên quan sát. Tiểu Xích hiện đang chiến ý bừng bừng, hắn muốn để cho nó tự mình chiến đấu với Thần Điêu.

Thần Điêu kêu lên một tiếng chói tai rồi hai chân đạp mạnh chạy như bay về phía tiểu Xích. Trong hang động không tiện bay lượn nhưng tốc độ của Thần Điêu vẫn không chậm chút nào.

- Hí!!!

Tiểu Xích đứng lên bằng hai chân sau sau đó đạp mạnh hai vó trước vào ngực Thần Điêu. Thần Điêu không chút nào lui lại tung cánh đánh vào cổ của tiểu Xích.

Tiểu Xích hơi lảo đảo một chút nhưng sau đó liền hạ thấp cơ thể rồi lao tới, đầu của nó húc vào bụng của Thần Điêu khiến cho đối phương bị đẩy lùi.

Tiểu Xích từ từ đi vòng quanh Thần Điêu mũi thở ra Tam Muội Chân Hỏa khiêu khích nó.

Thần Điêu ăn mật rắn của Bồ Tư Khúc Xà mà lớn nên lực lượng mạnh kinh người nhưng tiểu Xích cũng tuyệt đối không kém.

Mặc dù theo đẳng cấp của tiểu Xích mới chỉ là yêu thú cấp 2 sơ kỳ nhưng nếu xét về chỉ số thì nó không thua kém Phạm Thiên là bao. Chiến lực của nó tuyệt đối không thua yêu thú cấp 3 hậu kỳ, đó là chưa kể đến nếu nó vận dụng thiên phú thì có thể chống lại Yêu Linh trong chốc lát.

Tư chất truyền thuyết cực kỳ kinh khủng, ngay cả Phạm Thiên dám nói mình vô địch cùng cấp, dưới Võ Linh không có đối thủ nhưng nếu gặp Yêu Linh thì chỉ có nước bỏ chạy mà thôi. Khả năng chiến vượt cấp của tiểu Xích hắn xách dép đuổi theo cũng không kịp.

Đương nhiên nếu Phạm Thiên cưỡi tiểu Xích xông trận thì với sức mạnh kết hợp của cả hai tuyệt đối có thể chống lại Yêu Linh sơ kỳ thậm chí là đánh bại. Đó mới là ý nghĩa tồn tại của chiến sủng, phụ trợ chủ nhân chống lại kẻ địch mạnh mẽ hơn.

- Kéc!!!

Thần Điêu bị tiểu Xích khiêu khích thì giận dữ lao tới, mấy chục năm nay nó xưng bá khu vực dã ngoại chưa có sinh vật nào dám tới khiêu khích quyền uy của nó. Nay tiểu Xích xâm nhập lãnh địa của Thần Điêu khiến nó muốn tiến hành hạ mã uy.

Thần Điêu vỗ mạnh đôi cánh khiến cho một luồng gió xoáy xuất hiện bên trong hang động và bụi bặm bay tứ tung.

Thân hình của nó bay lên sát với trần hang và sau đó xà xuống muốn mổ vào mắt tiểu Xích.

Tiểu Xích thân hình linh hoạt lui ra phía sau một bước và đưa hai chân trước lên cao muốn chờ Thần Điêu xà xuống thì lập tức dẫm lên đầu nó.

Nhưng Thần Điêu hai mắt tỏa sáng phát hiện ra ý đồ của tiểu Xích lập tức rụt đầu lại và bật ngửa ra dùng hai chân với móng vuốt sắc nhọn của mình cào trúng phần cổ sơ hở của tiểu Xích.

Tiểu Xích bị đau thì lui ra sau nhưng lúc này huyết tính của nó bắt đầu bộc phát ra. Huyết quang trong mắt của tiểu Xích bắn ra khiến cho hang động tối tăm xuất hiện ánh sáng màu đỏ.

Tiểu Xích phi nước đại về phía trước nhân cơ hội Thần Điêu chưa kịp cất cánh lên một lần nữa và húc thẳng vào người nó.

Thần Điêu bị hất văng ra xa và ngã xuống đất, tiểu Xích không chút chần chừ lao tới dẫm mạnh lên cánh của Thần Điêu khiến nó kêu lên thảm thiết.

- Hí!!!

Từng tiếng hí vang của tiểu Xích Vang lên khi nó liên tục dẫm đạp lên người Thần Điêu.

- Rắc!!!

Tiểu Xích giơ chân lên dẫm mạnh vào đầu Thần Điêu khiến cho mỏ của nó vỡ tan và tiếng kêu liền chấm dứt.

Thần Điêu đã tiểu Xích trực tiếp dẫm chết mà không thể phản kháng được. Dù cho khí lực mạnh mẽ nhưng đẳng cấp của Thần Điêu mới chỉ là yêu thú cấp 3 sơ kỳ, huyết mạch lại yếu ớt.

Lợi thế lớn nhất của Thần Điêu chính là có thể bay nhưng trong một hang động chật hẹp như thế này lợi thế đó của nó bị giới hạn đến mức thấp nhất.

Tiểu Xích thậm chí có thể chống lại cả Yêu Linh thì một con chim điêu cấp 3 sơ kỳ chẳng là gì đối với nó cả.

Phạm Thiên lúc này đi tới bên cạnh khẽ chạm vào vết thương trên cổ của nó. Hắn lấy ra một bình Sinh Huyết Đan và cho tiểu Xích phục dụng. Mặc dù đây không phải đan dược chuyên dụng cho yêu thú nhưng tiểu Xích chỉ bị thương nhẹ nên cũng không quan trọng lắm.

Đạp Diệm Xích Long

Loài: Long Mã

Đẳng cấp: 25

Tư chất: Truyền Thuyết ******

Lực Đạo: 490

Nội Kính: 490

Thể Phách: 490

Cân Cốt: 490

Ngộ Tính: 490

Thiên Phú: Tam Muội Chân Hỏa,Cuồng Nộ, Bạch Hồng Quán Nhật, Bát Diện Hỏa Luân, Liệt Hỏa Phần Thiên, Thiên Hỏa Cuồng Long.

Chỉ số cộng sinh:

Ngoại công + 490

Nội công + 490

Ngoại phòng + 490

Nội phòng + 490

Bạo kích + 490

Thể lực + 490

Thần Điêu huyết mạch thấp kém chỉ có thể coi là một loại dã thú biến dị, thậm chí trong cơ thể nó còn chẳng có nội đan. Thần Điêu có thể đạt tới đẳng cấp như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào ăn mật rắn của Bồ Tư Khúc Xà nên khí lực sánh ngang với yêu thú cấp 3 sơ kỳ.

Nhưng dù thế nào nó cũng được hệ thống phán định là yêu thú cấp 3 nên khi vượt cấp giết địch tiểu Xích vẫn nhận được lượng lớn kinh nghiệm. Trước đó tiểu Xích đã gần lên cấp rồi nên sau khi giết Thần Điêu nó đã tăng liền ba cấp và nhận được lượng lớn chỉ số.

Thần Điêu không có nội đan, huyết mạch cũng thấp kém nên Phạm Thiên cũng chẳng buồn đi xẻ thịt nó làm gì cả. Hắn dắt tiểu Xích tiếp tục đi sâu vào trong hang động và nhìn thấy một lối đi thông ra vách núi phía sau.

Phạm Thiên vừa bước ra ngoài thì đã thấy được một vách núi đá dựng đứng cao chót vót như một tấm bình phong chắn ngang trời. Ở cách mặt đấy hơn hai mươi trượng có một bình đài bằng đá rộng ba bốn mét như một cái sân nhỏ. Nhĩn kỹ thì ở trên bình đài có khắc hai chữ kiếm mộ.

Phạm Thiên để tiểu Xích đứng chờ ở trước cửa hang và đi về phía vách đá. Chỉ thấy bên dưới bình đài có khoảng hai mươi cái lỗ nhỏ rêu xanh mọc che kín lại. Hắn lập tức nhún người nhảy lên cao chân đạp vào những cái lỗ này chẳng mất bao lâu đã nhảy lên bên trên bình đài kia.

Phạm Thiên nhảy lên bình đài thì thấy mổ phiến đá lớn, bên cạnh hai chữ "Kiếm mộ", còn có hai hàng chữ khắc vào đá:

"Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại vô địch thiên hạ, chôn kiếm chốn này.

Ô hô! Quần hùng thúc thủ, trường kiếm dẫu sắc, còn có ích chi!"

Hai câu này cho dù Phạm Thiên không quá nắm rõ chi tiết cốt truyện nhưng hắn không thể không biết tới nó.

Trong tiểu thuyết của Kim Dung thì việc ai là người có võ công mạnh nhất thì còn gây tranh cãi nhiều nhưng nếu nói về kiếm thuật thì Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại tuyệt đối là đứng đầu thiên hạ.

Phạm Thiên nhìn thấy một đống đá được chất lên thành bốn cái kiếm mộ thì liền đưa tay gạt chúng ta. Trước mắt hắn lúc này là ba thanh kiếm cùng với một phiến đá dài được đặt dưới đất.

Thanh kiếm đầu tiên ở bên trái là một thanh Cương Kiếm nhìn qua sắc bén vô cùng. Bên trên phiến đá bên cạnh có viết:

"Cương mãnh lợi hại, vô kiên bất tồi”

Phạm Thiên thử dùng Phá Vọng Chi Nhãn quan sát thanh kiếm này.

Thanh Cương Kiếm - Hoàng cấp thượng phẩm ***

Ngoại công + 90

Nội công + 73

Bạo kích + 78

Thanh Cương Kiếm này vậy mà lại là Hoàng Cấp thượng phẩm, hắn nghĩ rằng đây hẳn là thanh kiếm quý báu nhất của Độc Cô Cầu Bại rồi, sau này khi kiếm thuật đạt tới cảnh giới vô kiếm thì mới dần không phụ thuộc vào kiếm nữa mà sử dụng những thanh kiếm không lưỡi hay mộc kiếm.

Phạm Thiên liền cất thanh Thanh Cương Kiếm này vào hành trang, cho dù là ở Thiên Thế đại lục thì đây cũng là một thanh kiếm không tệ, nếu đem bán chắc sẽ được một khoản kha khá.

Tiếp đến thanh thứ hai là Tử Vi Nhuyễn Kiếm nhưng nó đã bị Độc Cô Cầu Bại ném xuống vách núi nên đành dùng một phiến đá dài để thay thế.

Thanh thứ ba thì chính là thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm cực kỳ nổi tiếng của Dương Quá, Đồ Long Đao cũng là được đúc lại từ thanh kiếm này.

Phạm Thiên cầm thanh kiếm nặng bảy tám chục cân lên và nhíu mày quan sát.

Huyền Thiết Trọng Kiếm - Hoàng cấp thượng phẩm ***

Ngoại công + 85

Nội công + 71

Bỏ qua phòng ngự + 81

Huyền Thiết Trọng Kiếm lại là tinh phẩm chứ không phải ưu tú giống như Đồ Long Đao.

Phạm Thiên thở dài, quả nhiên là bảo vật long đong, rơi vào tay kẻ không có kỹ thuật nên khi được đúc lại từ một thanh kiếm Huyền Thiết đặc thành một thanh đao rỗng ruột thì phẩm chất của nó liền bị hạ thấp một sao.

Phạm Thiên vuốt ve Huyền Thiết Trọng Kiếm mà nói:

- Đã rơi vào tay ta thì ngươi không lo bị kẻ khác chà đạp đâu.

Có điều chưa đạt tới Huyền Cấp thì binh khí vẫn chưa có linh trí nên Phạm Thiên chỉ đang nói chuyện với một cục sắt mà thôi.

Phạm Thiên đứng dậy và nhảy xuống từ trên bình đài, thanh Mộc Kiếm của Độc Cô Cầu Bại tự nhiên đã bị hắn bỏ qua rồi.

Phạm Thiên sau khi tìm được kiếm mộ thì không vội rời đi mà lấy ra Huyền Thiết Trọng Kiếm để tiến hành đúc thành đan lô.

Đúng vậy, lúc trước do không có đan lô thuận tay nên Phạm Thiên gặp rất nhiều khó khăn trong việc luyện chế Bão Nguyên Đan. Vì thế hắn định luyện chế một cái đan lô tử tế cho mình dùng.

Tại thế giới này thì chỉ có Huyền Thiết Trọng Kiếm mới chứa nguyên liệu đủ cứng cáp để luyện chế đan lô.

Ngay sau đó Huyền Thiết Trọng Kiếm bị Phạm Thiên phân giải ra và luyện thành Huyền Thiết Lô.

- ------☆☆☆☆-------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện