Gamer Xưng Bá Dị Giới

Chương 68: Cơ quan



Hồ Minh vừa hô lên thì cả đám liền quay qua nhìn về phía hắn chỉ.

Chỉ lấy lúc này trên vách tường xuất hiện thêm một cái lỗ chỉ rộng khoảng nửa mét nối liền với một căn phòng nhỏ.

Căn phòng này rất nhỏ, một nam nhân trưởng thành có lẽ còn không thể đứng thẳng được ở bên trong. Trong căn phòng có một vòng tròn kỳ lạ được vẽ ở trên cùng với một bốn đống phấn vụn ở bốn góc.

Mạc Lâm bỗng nói:

- Đây là dấu vết của trận văn. Dường như nơi này là trận tâm điều khiển trận pháp nào đó.

Hồ Lực suy nghĩ rồi nói:

- Có lẽ nơi này vốn được trận pháp bảo vệ nhưng thời quan quá lâu nên nó đã mất đi tác dụng. Bốn góc của căn phòng này đều có một đống tro bụi màu trắng, có lẽ đó là phần còn lại của linh thạch sau khi trận pháp này sử dụng hết linh khí.

Tiếc là trong cả 4 người Hổ Lực chỉ có Mạc Lâm có đôi chút kiến thức về trận pháp nhưng lại không hiểu quá sâu nên họ không thể biết tác dụng của nó.

Phạm Thiên thử dùng Phá Vọng Chi Nhãn nhìn thì bỗng nhiên nhận ra những trận pháp minh văn còn sót lại đang kết nối với nhau theo một quy tắc nào đó.

- Nơi đó… sơ đồ rat’s nest à?

Phạm Thiên cảm thấy cách mà nhưng minh văn này kết nối với nhau rất giống với sơ đồ bo mạch điện tử.

Nhận ra điều này Phạm Thiên lại càng đau đầu bởi vì hắn không biết kiểu quy ước của những minh văn này nên không tài nào đoán được nó có quy tắc gì.

Nhìn không ra thì Phạm Thiên quyết tâm không nhìn nữa, trận pháp này đã có nhiều chỗ tàn khuyết theo thời gian nên nếu hắn cố suy đoán quy luật của nó thì càng nghĩ sẽ lại càng sai thôi.

- Có lẽ mình nên tìm cách học trận pháp của thế giới này. Phạm gia tại hoàng thành nhất định là có Trận Pháp Sư cao cấp, đến lúc đó mình sẽ thử đi bái sư xem.

Phạm Thiên đang ngồi suy nghĩ về việc theo học trận pháp thì bỗng nhiên có biến cố xảy ra.

- Rầm!!!

Một tiếng động lớn vang lên khiến cho cả đám giật mình.

- Tiếng động gì thế!?

- Rầm!!!

Lần này tiếng động lại càng lớn hơn, nó nghe giống như một vật nào đó rất nặng rơi xuống từ trên cao vậy.

Hồ Lực cùng với Mạc Lâm và Chu Vũ Bằng dường như cùng một lúc hô lên.

- Chạy mau!!! Trong này có bẫy!!!

Hồ Minh cùng Phạm Thiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi Hồ Lực vừa quát lên thì cả 2 không hề suy nghĩ gì mà ngay lập tức lao về phía lối ra.

- Rầm!!! Rầm!!!

Bất chợt giữa căn phòng liền xuất hiện một cái lỗ lớn, Hồ Minh không kịp đề phòng thì bất ngờ ngã xuống dưới cái hố đó.

Hồ Lực quát lên:

- Tiểu Minh!!!

Phạm Thiên không giấu diếm sức mạnh nữa mà dốc toàn lực lao xuống dưới cái hố.

- Mau tóm lấy ta!!!

Phạm Thiên đưa tay ra muốn tóm lấy Hồ Minh nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Phạm Thiên cắn răng thu tay lại và bám vào vách đá nhìn Hồ Minh rơi xuống dưới.

- Tiểu Minh!!!

Hồ Lực thấy đệ đệ rơi xuống thì như mất trí muốn nhảy xuống nhưng ngay lập tức đã bị Chu Vũ Bằng và Mạc Lâm đè xuống đất.

- Tiểu Thiên, mau ra khỏi cái lỗ đó, chúng ta phải ra khỏi đây trước khi cái hang này sập!!!

Phạm Thiên lập tức trèo lên nhưng còn chưa kịp nhảy qua phía bên kia thì trần hang đã sập xuống.

Chu Vũ Bằng và Mạc Lâm biến sắc kéo theo Hồ Lực đang kêu gào chạy về phía cửa hang. Phạm Thiên trong lúc bí bách không biết phải làm sao thì liền nhìn về phía cái lỗ lớn trên tường.

Phạm Thiên đạp mạnh xuống đất một cái và phi thân qua cái lỗ lớn chui vào trong căn phòng khắc trận pháp kia. Hắn vừa nhảy vào trong thì đất đá từ phía trên đã lấp kín hang động phía bên ngoài.

- Con mẹ nó, đứa nào ăn ở thất đức mà lại cài bẫy nơi này như vậy chứ!?

Phạm Thiên vừa mới bình tĩnh lại thì liền tức giận quát lên một tiếng.

Cố gắng kìm nén cơn tức giận Phạm Thiên bắt đầu quan sát xung quanh. Mặc dù bị bịt kín mít nhưng những minh văn trên mặt đất và những bức tường lại đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt giúp cho hắn có thể quan sát được.

Phạm Thiên thử sờ soạng vách tường một lúc thì nhận ra rằng nơi này hoàn toàn không có lỗ thông gió. Hắn hít sâu một hơi và bắt đầu tiến hành bế khí.

Căn phòng này không lớn nên nếu không bế khí thì số không khí bên trong chỉ đủ cho Phạm Thiên hô hấp khoảng nửa ngày là cùng.

Tiến hành bế khí Phạm Thiên có thể kéo dài quãng thời gian này ra khoảng ba đến bốn ngày. Trong thời gian đó hắn phải tìm được cách thoát ra khỏi nơi này.

- Nếu trong ba ngày không tìm được đường ra thì mình chỉ có thể tiến vào phó bản một lần nữa thôi.

Tiến vào phó bản chỉ là hạ sách bởi vì sau khi trở về thì Phạm Thiên vẫn ở nguyên chỗ cũ mà chẳng thể thoát ra được.

Bên ngoài dường như đã bị đá lấp kín, muốn thoát khỏi đây trừ khi Phạm Thiên có thể đạt tới cảnh giới Võ Hoàng nếu không thì đừng mơ phá được lòng núi này.

Phạm Thiên không chắc mình có thể đạt tới cảnh giới Võ Hoàng chỉ bằng vào việc tiến vào phó bản không. Hắn không nghĩ trong phó bản sẽ có đủ tài nguyên cho mình đột phá với Võ Hoàng.

Trừ khi muốn vĩnh viễn ở lại trong phó bản nếu không Phạm Thiên phải tìm cách để thoát khỏi đây.

- Cái bẫy vừa rồi chắc chắn là do tên chủ nhân hang động này dựng lên. Nếu như hắn ta không phải cường giả Võ Hoàng thì chắc chắn cũng sẽ phải lập kế hoạch thoát thân phòng trừ trường hợp cái bẫy vô tình được kích hoạt và nhốt hắn bên trong.

Phạm Thiên suy đi tính lại thì chỉ cảm thấy rằng nếu như thứ gì có thể giúp chủ nhân hang động này thoát thân thì đó chính là trận pháp bên trong căn phòng này.

Nếu Phạm Thiên có thể tìm ra được quy tắc sắp xếp của các minh văn trong trận pháp này hắn sẽ có thể tìm được cách thoát khỏi đây.

- Trước hết mình phải tiến hành khôi phục lại trận pháp này đã.

Phạm Thiên nhìn về những vị trí minh văn bị thiếu hút và suy nghĩ:

- Nếu nhưng minh văn này hoạt động giống với bo mạch điện tử thì nó hẳn phải có những vòng lặp nhất định. Nếu như mình thử tìm những đoạn minh văn tương tự và bổ khuyết vào thì sao…

……

Nghiên cứu và thử nghiệm, nghiên cứu và thử nhiệm. Suốt gần 2 ngày trời Phạm Thiên đã thử bù đắp những vị trí thiếu hụt cho trận pháp này.

Đương nhiên Phạm Thiên cũng chỉ là đang tái hiện lại trận pháp để tìm cách vận hành thôi chứ trình độ và kiến thức của hắn còn chưa đủ để tu sửa lại trận pháp này.

- Mong là nó hoạt động…

Phạm Thiên thử lấy ra hai viên linh thạch hạ phẩm và đặt vào hai vị trí bên phải và trung tâm trận pháp. Những viên linh thạch hạ phẩm này là do Phạm Thiên dùng kim tệ để đổi lấy phòng chừa trường hợp cần dùng tới. Không ngờ nó lại trở nên hữu dụng vào lúc này.

Sau hai ngày tìm hiểu thì Phạm Thiên kết luận rằng trận pháp này cần lượng lớn năng lượng để vận hành nên có lẽ phải dùng tới linh thạch trung phẩm để kích hoạt. Nhưng hiện giờ Phạm Thiên chỉ có hơn 10 viên linh thạch hạ phẩm, hắn chỉ còn cách kích hoạt một phần của trận pháp nếu như nó không có tác dụng thì hắn cũng chỉ đành phải bó tay.

- Rắc!!

Hai viên linh thạch hạ phẩm bỗng nhiên mất dần linh khí và cuối cùng hóa thành bột mịn khi cạn kiệt năng lượng. Phạm Thiên mừng rỡ lấy toàn bộ số linh thạch hạ phẩm còn lại ra và thế vào chỗ những viên linh thạch cạn kiệt linh khí.

Cuối cùng khi mười ba viên linh thạch hạ phẩm hóa thành bụi phấn thì khoảng vài chục đạo minh văn ở phía bên phải liền sáng lên và Phạm Thiên bắt đầu nghe thấy tiếng động từ phía đó.

- Rầm… rầm!!!

Phạm Thiên áp tai vào bức tường bên phải và nghe thấy những tiếng động ầm ĩ. Có lẽ các cơ quan đã bắt đầu hoạt động rồi.

Nhưng sau khoảng 2 phút thì tiếng động liền dừng lại.

- Chuyện gì xảy ra rồi?

Phạm Thiên quay qua nhìn thì thấy những minh văn kia đã ngừng phát sáng do linh thạch đã cạn kiệt.

- Không! Chỉ thiếu chút nữa thôi!!!

Phạm Thiên tức giận đấm lên vách đá.

- Ầm!!!

Bỗng nhiên một âm thanh vọng ngược trở lại tai hắn.

- Hả?

Phạm Thiên ngạc nhiên thử đánh lại vào vách tường thì liền nghe thấy tiếng động vọng lại một lần nữa.

- Đằng sau vách tường này trống rỗng!!

Phạm Thiên mừng rỡ lấy ra Huyền Thiết Côn và vận nội kình.

Trực Đảo Hoàng Long!!!

- Rắc!!!!

Bức tường đá lập tức bị Huyền Thiết Côn chọc thủng và những vết nứt bắt đầu lan rộng ra xung quanh.

- Ầm!!! Ầm!!!

Bức tường đổ sụp xuống để lộ ra một huyệt đạo cao khoảng một mét ở phía sau.

- Ha ha ha!!! Thành công rồi!!!

Phạm Thiên không dám chậm trễ mà thu lại huyền thiết côn mà nhanh chóng bò vào trong huyệt đạo này.

Được một lúc lâu bỗng nhiên Phạm Thiên liền đi tới cuối huyệt đạo và thấy đằng trước là đường cụt.

Phạm Thiên dùng Huyền Thiết Côn gõ vài cái thì biết được đằng sau cũng trống rỗng nên liền đập nát bức vách đó.

Nhìn thấy ánh sáng chiếu vào mắt mình thì Phạm Thiên hết sức vui sướng.

- Cuối cùng thì cũng thoát được khỏi cái hang quái quỷ đó.

Phạm Thiên bước ra ngoài và hít một hơi khí trời lạnh lẽo.

- ------☆☆☆☆-------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện