Gamer Xưng Bá Dị Giới
Chương 98: Hoạt Tử Nhân Mộ (8/10)
Không đạt được thứ mình muốn thì Phạm Thiên liền bực mình rời khỏi Trùng Dương Cung. Nhưng nghĩ lại thì Phạm Thiên cũng không hiếm lạ một môn Tiên Thiên Công nên tâm lý lại trở nên thoải mái.
Ngoại trừ Tiên Thiên Công Phạm Thiên vẫn còn có một mục đích khác khi tới Chung Nam Sơn.
Không cần nói chắc ai cũng đoán ra được là Phạm Thiên muốn tới Hoạt Tử Nhân Mộ.
Tại trong Hoạt Tử Nhân Mô có hai tiểu mỹ nhân đang chờ hắn cứu vớt đây này.
Lý Mạc Sầu thì không cần phải nói, số phận bi thảm của nàng cũng do tên phụ tình Lục Triển Nguyên mà ra.
Theo Phạm Thiên thấy mỹ nhân thì không thể có lỗi được, vì thế đem toàn bộ lỗi lầm đẩy lên đầu Lục Triển Nguyên. Hắn nhất định phải cứu thoát nàng ra khỏi phen tình kiếp này.
Còn về phần Tiểu Long Nữ lúc này chỉ có lẽ vẫn còn đang quấn tã. Khi Dương Quá tới tới Cổ Mộ hắn mới chỉ 14 tuổi còn Tiểu Long Nữ thì khoảng 18 tuổi.
Theo nguyên tác thì Dương Quá được sinh ra sau khi Quách Tĩnh trở về Trung Nguyên được khoảng 3 năm.
Như vậy tức là Tiểu Long Nữ hiện giờ mới chỉ một tuổi mà thôi.
Bây giờ Mục Niệm Từ đã bị Phạm Thiên dụ dỗ tức là Dương Quá sẽ không xuất hiện trên thế gian này nữa. Không có Dương Quá thì Tiểu Long Nữ sẽ phải dành cả đời mình cô đơn bên trong Cổ Mộ cho tới khi chết.
Chết trong cô độc cũng là một loại bi kịch của nhân sinh. Sau khi biết mình có thể xuyên tới những thế giới này Phạm Thiên đã tự cho rằng mình có nghĩa vụ phải cứu vớt những vị hồng nhan bạc mệnh như vậy.
Lấp liếm đã đủ rồi thì Phạm Thiên liền chạy như bay tới hậu sơn. Hoạt Tử Nhân Mộ nằm trong vùng cấm địa của Toàn Chân Giáo ở phía sau núi và lối vào của nó cũng rất dễ nhận biết nên Phạm Thiên nhanh chóng tìm được nơi này.
Phạm Thiên tới nơi thì liền đi vòng quanh kiếm được một con suối nhỏ để nghỉ chân. Bây giờ đã là ban đêm nên hắn không thể tự nhiên xông vào Cổ Mộ được, như vậy sẽ gây ra ấn tượng xấu cho nhà gái.
……
Sáng sớm ngày hôm sau bên trong Trùng Dương Cung đã loạn thành một đoàn.
Mã Ngọc bị Phạm Thiên điểm huyệt tới sáng mới được giải trừ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng huyên náo ở bên ngoài.
Hắn bước chân ra khỏi phòng thì thấy một đám đệ tử khiêng theo một cái cáng nhỏ tới gặp mình.
Mã Ngọc lập tức nhận ra kẻ nằm trên cáng chính là thủ tịch đệ tử đời thứ 3 và cũng là đồ đệ của mình đã khí tuyệt bỏ mình.
- Là hắn!! Nhất định là hắn!!!
Mã Ngọc cực kỳ giận dữ khi biết đồ đệ của mình đã bị sát hại. Hắn không thể nghĩ ra được kẻ nào lại làm chuyện này ngoại trừ kẻ đã đột nhập vào phòng mình đêm hôm qua.
- Toàn Chân Giáo ta cho dù phải lật tung võ lâm trung nguyên lên cũng sẽ phải tìm cho được ngươi về tế điện cho Chí Bình!!!
Mã Ngọc làm người hiền hòa nhưng nỗi đau mất đi tên đệ tử đắc ý nhất khiến cho lòng hắn tràn ngập thù hận.
Ngay sau đó Toàn Chân Giáo ra bố cáo lệnh thông báo truy nã một thanh niên trẻ tuổi võ công cao cường biết sử dụng Nhất Dương Chỉ.
Lúc này Nam Đế Đoàn Trí Hưng đã xuất gia làm hòa thường lấy pháp hiệu Nhất Đăng biết tới tin này từ các đệ tử của mình.
- Sự phụ!! Kẻ này đắc tội Toàn Chân Giáo giết chết thủ tịch đệ tử đời thứ 3 của họ lại còn sử dụng Nhất Dương Chỉ. Nếu chúng ta không làm rõ chuyện này thì danh dự Đại Lý ta sẽ bị bôi nhọ mất.
Nhất Đăng chỉ yên lặng ngồi nghe mà hai mắt lấp lóe.
Cùng lúc đó cũng là một trong Ngũ Tuyệt Bắc Cái Hồng Thất Công nhận được tin báo từ Cái Bang thì kinh nghi bất định.
Trẻ tuổi, võ công cao cường, biết dùng Nhất Dương Chỉ. Không phải mới vài ngày trước hắn đã từng gặp một kẻ như vậy ư?
- Lúc đó tên tiểu tử đó đang trên đường nam hạ, đúng là đi về hướng Toàn Chân Giáo. Nhưng tại sao hắn lại gây thù chuốc oán với phái họ?
Hồng Thất Công không nghĩ ra được lý do tại sao Phạm Thiên lại làm như thế.
- Không được, ta phải tới Toàn Chân Giáo một chuyến!
Hồng Thất Công ngay lập tức khởi hành tới Chung Nam Sơn.
……
Phạm Thiên đang nằm ngủ ở trên một tảng đá lớn cạnh bờ suối thì bỗng nhiên cảm thấy có kẻ tấn công mình. Hắn lập tức mở mắt ra và thi triển Càn Khôn Đại Na Di triệt tiêu đòn tấn công của đối phương.
Khi Phạm Thiên ngồi dậy thì thấy trong tay mình có mấy miếng ngân châm và ở bên kia của bờ suối một thiếu nữ áo tím có lẽ có nhỏ hơn Hoàng Dung một hai tuổi đứng ở đó.
Lý Mạc Sầu
Đẳng cấp: 15
Phạm Thiên không nghĩ mình chưa đi tìm Lý Mạc Sầu nàng lại chủ động tới tìm mình.
Lý Mạc Sầu lúc này mới chỉ 14 tuổi, dù còn nhỏ nhưng đã trổ mã hết sức xinh đẹp, thân thể phát dục rất tốt trước lồi sau lõm hoàn toàn có thể nói là đồng nhan cự nhũ. Chỉ là do sống trong Cổ Mộ ngày ngày thiếu ánh mặt trời nên làn da trắng hơn hẳn người bình thường.
Khuôn mặt nàng hết sức lạnh lùng nhưng vẫn mang theo vẻ ngây ngô của thiếu nữ mới lớn.
- Ngươi là kẻ nào? Sao dám đi tới nơi này.
Lý Mạc Sầu thấy Phạm Thiên không mặc đạo bào thì biết hắn không phải người của Toàn Chân Giáo nhưng từ nhỏ nàng bị ảnh hưởng bởi tính cách lạnh lùng của sư phụ mình nên vừa nhìn thấy người ngoài liền ra tay tấn công.
Phạm Thiên thất Lý Mạc Sầu thì thử nhìn mấy cây châm trên tay một chút. Khác với Ngọc Phong Châm của Tiểu Long Nữ thì Băng Phách Ngân Châm của Lý Mạc Sầu mặc dù đều là ám khí độc do Lâm Triêu Anh sáng chế ra như độc tính lại cực kỳ thâm độc.
Vừa gặp mặt Lý Mạc Sầu đã tung ra Băng Phách Ngân Châm thì ngay cả Phạm Thiên cũng phải nhíu mày.
Tính cách ác độc sau này của Lý Mạc Sầu ngoại trừ do bị Lục Triển Nguyên phụ tình ra thì phần nhiều cũng là bởi cách hành xử của phái Cổ Mổ quá mức tuyệt tình.
Phạm Thiên không muốn Lý Mạc Sầu hay Tiểu Long Nữ sau này có thói quen ra tay tàn độc như vậy nên quyết định phải cải tổ lại phái Cổ Mộ mới được.
Phạm Thiên ném Băng Phách Ngân Châm xuống đất, nhờ vào đặc tính của Cửu Dương Thần Công nên hắn không sợ độc tính, mấy viên ngân châm này của Lý Mạc Sầu chẳng có tác dụng gì với hắn cả.
- Tiểu cô nương, ta đây chỉ đang ngủ bên bờ suối mà ngươi là ra tay tấn công không cảm thấy mình quá thất lễ sao?
Phạm Thiên chân đạp Huyễn Linh Tam Bộ phi thân qua bờ suối.
Động tác của hắn quá nhanh khiến cho Lý Mạc Sầu không thể theo kịp. Khi nàng nhận ra thì hắn đã lù lù ở trước mặt rồi.
Lý Mạc Sầu theo bản năng đánh ra một chưởng về phía Phạm Thiên nhưng ngay lập tức bị hắn dùng Càn Khôn Đại Na Di đẩy qua một bên.
Lý Mạc Sầu không tin tà cố gắng tung thêm một chưởng nhưng kết quả vẫn vậy.
Nàng cảm thấy khi mình đối mặt với Phạm Thiên thì giống như là đang vật lộn với một dòng nước lũ vậy. Dù cố gắng thế nào nàng cũng không thể nắm bắt được chuyển động của hắn.
Đánh nửa ngày Lý Mạc Sầu liền thở hồng hộc mà ngừng lại, lúc này vẻ lạnh lùng trên gương mặt nàng đã biến mất thay vào đó là sự tức tối vì Phạm Thiên cứ né liên tục khiến nàng không đánh trúng được.
- Ha ha, nếu như ngươi cứ đánh như vậy thì cho dù luyện đến hết đời cũng không chạm được vào ta đâu.
Bị Phạm Thiên dùng lời lẽ châm chọc thì Lý Mạc Sầu càng thêm uất ức.
- Chiêu vừa rồi ngươi phải đánh như thế này mới đúng.
Phạm Thiên bỗng nhiên tung ra một chưởng trong Thiên La Địa Võng Thế mà Lý Mạc Sầu vừa mới thi triển.
Đây chỉ là võ công nhập môn của phái Cổ Mộ, hơn nữa chỉ là một loại ngoại công hắn muốn bắt chước cũng không khó.
Lý Mạc Sầu giật mình vội né tránh nhưng cảm thấy bàn tay của Phạm Thiên như một con rắn bám riết lấy nàng không tha.
Phạm Thiên lĩnh ngộ được Bát Tự Quyết trong Đả Cẩu Bổng Pháp thì ngoại trừ côn pháp những võ công khác của hắn cũng tiến bộ rất nhanh. Phạm Thiên thi triển Triền Tự Quyết thông qua Thiên La Địa Võng Thế quấn chặt lấy Lý Mạc Sầu khóa lại mọi đường lui của nàng khiến nàng không thể thoát ra.
Cuối cùng bàn tay của Phạm Thiên đã bắt được bả vai của Lý Mạc Sầu không cho nàng cử động.
- Võ công của ngươi chỉ có hình mà không có ý, muốn thi triển môn võ công này thì cần phải như thiên la địa võng không cho đối phương thoát được.
Lý Mạc Sầu thấy Phạm Thiên giảng giải võ học cho mình thì kinh ngạc nhưng nàng lại nghe rất chăm chú.
- Ngươi thử thi triển những võ công mà mình biết cho ta xem nào.
Đối mặt với lời đề nghị của Phạm Thiên thì Lý Mạc Sầu lại đồng ý rất nhanh mà không chút nghi ngờ.
Phạm Thiên thấy Lý Mạc Sầu thi triển võ công của mình thì liền nhíu mày. Những môn võ công nàng thi triển đều hết sức tầm thường, dù so với võ công trên giang hồ thì tinh diệu hơn nhiều nhưng còn xa mới được gọi là tuyệt học.
Khi Lý Mạc Sầu bị trục xuất khỏi sư môn nàng cũng đã khoảng hai mươi nhưng ngoại trừ Băng Phách Ngân Châm thì giang hồ lại chỉ biết đến nàng qua cái tên Xích Luyện Tiên Tử.
Võ công nàng sử dụng là Ngũ Độc Thần Chưởng, một môn độc chưởng ghi trong Ngũ Độc bí truyền hoàn toàn không phải võ công phái Cổ Mộ.
Sư phụ của Lý Mạc Sầu ngoại trừ Băng Phách Ngân Châm ra chưa hề truyền thụ môn võ công cao thâm nào khác của phái Cổ Mộ thảo nào nàng cảm thấy bất bình muốn chiếm được Ngọc Nữ Tâm Kinh.
Phạm Thiên kêu Lý Mạc Sầu ngừng tay lại rồi nói:
- Nhìn ngươi thi triển mấy loại võ công xoàng xĩnh như vậy ngay cả ngồi nhìn ta cũng cảm thấy khó chịu. Ngày mai ngươi hãy tới đây, ta sẽ dạy cho ngươi thiên hạ đệ nhất võ công hơn nhiều.
- ------☆☆☆☆-------
Ngoại trừ Tiên Thiên Công Phạm Thiên vẫn còn có một mục đích khác khi tới Chung Nam Sơn.
Không cần nói chắc ai cũng đoán ra được là Phạm Thiên muốn tới Hoạt Tử Nhân Mộ.
Tại trong Hoạt Tử Nhân Mô có hai tiểu mỹ nhân đang chờ hắn cứu vớt đây này.
Lý Mạc Sầu thì không cần phải nói, số phận bi thảm của nàng cũng do tên phụ tình Lục Triển Nguyên mà ra.
Theo Phạm Thiên thấy mỹ nhân thì không thể có lỗi được, vì thế đem toàn bộ lỗi lầm đẩy lên đầu Lục Triển Nguyên. Hắn nhất định phải cứu thoát nàng ra khỏi phen tình kiếp này.
Còn về phần Tiểu Long Nữ lúc này chỉ có lẽ vẫn còn đang quấn tã. Khi Dương Quá tới tới Cổ Mộ hắn mới chỉ 14 tuổi còn Tiểu Long Nữ thì khoảng 18 tuổi.
Theo nguyên tác thì Dương Quá được sinh ra sau khi Quách Tĩnh trở về Trung Nguyên được khoảng 3 năm.
Như vậy tức là Tiểu Long Nữ hiện giờ mới chỉ một tuổi mà thôi.
Bây giờ Mục Niệm Từ đã bị Phạm Thiên dụ dỗ tức là Dương Quá sẽ không xuất hiện trên thế gian này nữa. Không có Dương Quá thì Tiểu Long Nữ sẽ phải dành cả đời mình cô đơn bên trong Cổ Mộ cho tới khi chết.
Chết trong cô độc cũng là một loại bi kịch của nhân sinh. Sau khi biết mình có thể xuyên tới những thế giới này Phạm Thiên đã tự cho rằng mình có nghĩa vụ phải cứu vớt những vị hồng nhan bạc mệnh như vậy.
Lấp liếm đã đủ rồi thì Phạm Thiên liền chạy như bay tới hậu sơn. Hoạt Tử Nhân Mộ nằm trong vùng cấm địa của Toàn Chân Giáo ở phía sau núi và lối vào của nó cũng rất dễ nhận biết nên Phạm Thiên nhanh chóng tìm được nơi này.
Phạm Thiên tới nơi thì liền đi vòng quanh kiếm được một con suối nhỏ để nghỉ chân. Bây giờ đã là ban đêm nên hắn không thể tự nhiên xông vào Cổ Mộ được, như vậy sẽ gây ra ấn tượng xấu cho nhà gái.
……
Sáng sớm ngày hôm sau bên trong Trùng Dương Cung đã loạn thành một đoàn.
Mã Ngọc bị Phạm Thiên điểm huyệt tới sáng mới được giải trừ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng huyên náo ở bên ngoài.
Hắn bước chân ra khỏi phòng thì thấy một đám đệ tử khiêng theo một cái cáng nhỏ tới gặp mình.
Mã Ngọc lập tức nhận ra kẻ nằm trên cáng chính là thủ tịch đệ tử đời thứ 3 và cũng là đồ đệ của mình đã khí tuyệt bỏ mình.
- Là hắn!! Nhất định là hắn!!!
Mã Ngọc cực kỳ giận dữ khi biết đồ đệ của mình đã bị sát hại. Hắn không thể nghĩ ra được kẻ nào lại làm chuyện này ngoại trừ kẻ đã đột nhập vào phòng mình đêm hôm qua.
- Toàn Chân Giáo ta cho dù phải lật tung võ lâm trung nguyên lên cũng sẽ phải tìm cho được ngươi về tế điện cho Chí Bình!!!
Mã Ngọc làm người hiền hòa nhưng nỗi đau mất đi tên đệ tử đắc ý nhất khiến cho lòng hắn tràn ngập thù hận.
Ngay sau đó Toàn Chân Giáo ra bố cáo lệnh thông báo truy nã một thanh niên trẻ tuổi võ công cao cường biết sử dụng Nhất Dương Chỉ.
Lúc này Nam Đế Đoàn Trí Hưng đã xuất gia làm hòa thường lấy pháp hiệu Nhất Đăng biết tới tin này từ các đệ tử của mình.
- Sự phụ!! Kẻ này đắc tội Toàn Chân Giáo giết chết thủ tịch đệ tử đời thứ 3 của họ lại còn sử dụng Nhất Dương Chỉ. Nếu chúng ta không làm rõ chuyện này thì danh dự Đại Lý ta sẽ bị bôi nhọ mất.
Nhất Đăng chỉ yên lặng ngồi nghe mà hai mắt lấp lóe.
Cùng lúc đó cũng là một trong Ngũ Tuyệt Bắc Cái Hồng Thất Công nhận được tin báo từ Cái Bang thì kinh nghi bất định.
Trẻ tuổi, võ công cao cường, biết dùng Nhất Dương Chỉ. Không phải mới vài ngày trước hắn đã từng gặp một kẻ như vậy ư?
- Lúc đó tên tiểu tử đó đang trên đường nam hạ, đúng là đi về hướng Toàn Chân Giáo. Nhưng tại sao hắn lại gây thù chuốc oán với phái họ?
Hồng Thất Công không nghĩ ra được lý do tại sao Phạm Thiên lại làm như thế.
- Không được, ta phải tới Toàn Chân Giáo một chuyến!
Hồng Thất Công ngay lập tức khởi hành tới Chung Nam Sơn.
……
Phạm Thiên đang nằm ngủ ở trên một tảng đá lớn cạnh bờ suối thì bỗng nhiên cảm thấy có kẻ tấn công mình. Hắn lập tức mở mắt ra và thi triển Càn Khôn Đại Na Di triệt tiêu đòn tấn công của đối phương.
Khi Phạm Thiên ngồi dậy thì thấy trong tay mình có mấy miếng ngân châm và ở bên kia của bờ suối một thiếu nữ áo tím có lẽ có nhỏ hơn Hoàng Dung một hai tuổi đứng ở đó.
Lý Mạc Sầu
Đẳng cấp: 15
Phạm Thiên không nghĩ mình chưa đi tìm Lý Mạc Sầu nàng lại chủ động tới tìm mình.
Lý Mạc Sầu lúc này mới chỉ 14 tuổi, dù còn nhỏ nhưng đã trổ mã hết sức xinh đẹp, thân thể phát dục rất tốt trước lồi sau lõm hoàn toàn có thể nói là đồng nhan cự nhũ. Chỉ là do sống trong Cổ Mộ ngày ngày thiếu ánh mặt trời nên làn da trắng hơn hẳn người bình thường.
Khuôn mặt nàng hết sức lạnh lùng nhưng vẫn mang theo vẻ ngây ngô của thiếu nữ mới lớn.
- Ngươi là kẻ nào? Sao dám đi tới nơi này.
Lý Mạc Sầu thấy Phạm Thiên không mặc đạo bào thì biết hắn không phải người của Toàn Chân Giáo nhưng từ nhỏ nàng bị ảnh hưởng bởi tính cách lạnh lùng của sư phụ mình nên vừa nhìn thấy người ngoài liền ra tay tấn công.
Phạm Thiên thất Lý Mạc Sầu thì thử nhìn mấy cây châm trên tay một chút. Khác với Ngọc Phong Châm của Tiểu Long Nữ thì Băng Phách Ngân Châm của Lý Mạc Sầu mặc dù đều là ám khí độc do Lâm Triêu Anh sáng chế ra như độc tính lại cực kỳ thâm độc.
Vừa gặp mặt Lý Mạc Sầu đã tung ra Băng Phách Ngân Châm thì ngay cả Phạm Thiên cũng phải nhíu mày.
Tính cách ác độc sau này của Lý Mạc Sầu ngoại trừ do bị Lục Triển Nguyên phụ tình ra thì phần nhiều cũng là bởi cách hành xử của phái Cổ Mổ quá mức tuyệt tình.
Phạm Thiên không muốn Lý Mạc Sầu hay Tiểu Long Nữ sau này có thói quen ra tay tàn độc như vậy nên quyết định phải cải tổ lại phái Cổ Mộ mới được.
Phạm Thiên ném Băng Phách Ngân Châm xuống đất, nhờ vào đặc tính của Cửu Dương Thần Công nên hắn không sợ độc tính, mấy viên ngân châm này của Lý Mạc Sầu chẳng có tác dụng gì với hắn cả.
- Tiểu cô nương, ta đây chỉ đang ngủ bên bờ suối mà ngươi là ra tay tấn công không cảm thấy mình quá thất lễ sao?
Phạm Thiên chân đạp Huyễn Linh Tam Bộ phi thân qua bờ suối.
Động tác của hắn quá nhanh khiến cho Lý Mạc Sầu không thể theo kịp. Khi nàng nhận ra thì hắn đã lù lù ở trước mặt rồi.
Lý Mạc Sầu theo bản năng đánh ra một chưởng về phía Phạm Thiên nhưng ngay lập tức bị hắn dùng Càn Khôn Đại Na Di đẩy qua một bên.
Lý Mạc Sầu không tin tà cố gắng tung thêm một chưởng nhưng kết quả vẫn vậy.
Nàng cảm thấy khi mình đối mặt với Phạm Thiên thì giống như là đang vật lộn với một dòng nước lũ vậy. Dù cố gắng thế nào nàng cũng không thể nắm bắt được chuyển động của hắn.
Đánh nửa ngày Lý Mạc Sầu liền thở hồng hộc mà ngừng lại, lúc này vẻ lạnh lùng trên gương mặt nàng đã biến mất thay vào đó là sự tức tối vì Phạm Thiên cứ né liên tục khiến nàng không đánh trúng được.
- Ha ha, nếu như ngươi cứ đánh như vậy thì cho dù luyện đến hết đời cũng không chạm được vào ta đâu.
Bị Phạm Thiên dùng lời lẽ châm chọc thì Lý Mạc Sầu càng thêm uất ức.
- Chiêu vừa rồi ngươi phải đánh như thế này mới đúng.
Phạm Thiên bỗng nhiên tung ra một chưởng trong Thiên La Địa Võng Thế mà Lý Mạc Sầu vừa mới thi triển.
Đây chỉ là võ công nhập môn của phái Cổ Mộ, hơn nữa chỉ là một loại ngoại công hắn muốn bắt chước cũng không khó.
Lý Mạc Sầu giật mình vội né tránh nhưng cảm thấy bàn tay của Phạm Thiên như một con rắn bám riết lấy nàng không tha.
Phạm Thiên lĩnh ngộ được Bát Tự Quyết trong Đả Cẩu Bổng Pháp thì ngoại trừ côn pháp những võ công khác của hắn cũng tiến bộ rất nhanh. Phạm Thiên thi triển Triền Tự Quyết thông qua Thiên La Địa Võng Thế quấn chặt lấy Lý Mạc Sầu khóa lại mọi đường lui của nàng khiến nàng không thể thoát ra.
Cuối cùng bàn tay của Phạm Thiên đã bắt được bả vai của Lý Mạc Sầu không cho nàng cử động.
- Võ công của ngươi chỉ có hình mà không có ý, muốn thi triển môn võ công này thì cần phải như thiên la địa võng không cho đối phương thoát được.
Lý Mạc Sầu thấy Phạm Thiên giảng giải võ học cho mình thì kinh ngạc nhưng nàng lại nghe rất chăm chú.
- Ngươi thử thi triển những võ công mà mình biết cho ta xem nào.
Đối mặt với lời đề nghị của Phạm Thiên thì Lý Mạc Sầu lại đồng ý rất nhanh mà không chút nghi ngờ.
Phạm Thiên thấy Lý Mạc Sầu thi triển võ công của mình thì liền nhíu mày. Những môn võ công nàng thi triển đều hết sức tầm thường, dù so với võ công trên giang hồ thì tinh diệu hơn nhiều nhưng còn xa mới được gọi là tuyệt học.
Khi Lý Mạc Sầu bị trục xuất khỏi sư môn nàng cũng đã khoảng hai mươi nhưng ngoại trừ Băng Phách Ngân Châm thì giang hồ lại chỉ biết đến nàng qua cái tên Xích Luyện Tiên Tử.
Võ công nàng sử dụng là Ngũ Độc Thần Chưởng, một môn độc chưởng ghi trong Ngũ Độc bí truyền hoàn toàn không phải võ công phái Cổ Mộ.
Sư phụ của Lý Mạc Sầu ngoại trừ Băng Phách Ngân Châm ra chưa hề truyền thụ môn võ công cao thâm nào khác của phái Cổ Mộ thảo nào nàng cảm thấy bất bình muốn chiếm được Ngọc Nữ Tâm Kinh.
Phạm Thiên kêu Lý Mạc Sầu ngừng tay lại rồi nói:
- Nhìn ngươi thi triển mấy loại võ công xoàng xĩnh như vậy ngay cả ngồi nhìn ta cũng cảm thấy khó chịu. Ngày mai ngươi hãy tới đây, ta sẽ dạy cho ngươi thiên hạ đệ nhất võ công hơn nhiều.
- ------☆☆☆☆-------
Bình luận truyện