Gamer Xưng Bá Dị Giới

Chương 99: Điều kiện (9/10)



Sáng ngày hôm sau Lý Mạc Sầu quả nhiên quay trở lại tìm Phạm Thiên nhưng trên mặt nàng lúc này treo đầy vẻ nghi ngờ.

- Ngươi nói ngươi biết võ công đệ nhất thiên hạ nhưng tại sao ngươi lại muốn dạy cho ta chứ?

Nhìn khuôn mặt Lý Mạc Sầu đầy vẻ không tin thì Phạm Thiên đáp:

- Đừng hỏi nhiều, rốt cuộc thì ngươi có muốn học hay không?

Lý Mạc Sầu chống nạnh nói:

- Học thì học, ai sợ ngươi chứ!

Phạm Thiên lấy trong tay ra một cây nhuyễn tiên được bọc da rắn và nói:

- Nhìn cho kỹ đây.

Phạm Thiên bắt đầu thi triển ra môn võ công Bạch Mãng Tiên Pháp được ghi bên trong Cửu Âm Chân Kinh.

Lý Mạc Sầu nhìn thấy sợi nhuyễn tiên trong tay Phạm Thiên biến ảo không ngừng thì hai mắt hiện lên vẻ kinh dị.

Nàng từ nhỏ lớn lên trong Cổ Mộ, nàng luôn cho là võ công phái Cổ Mộ là mạnh nhất nên tầm mắt luôn bị giới hạn.

Sư phụ nàng là nha hoàn của Lâm Triêu Anh khi xưa đã từng cũng nàng luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh nên cũng coi là một cao thủ trong võ lâm.

Nhưng khác với Lâm Triêu Anh từ trước khi luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh võ công đã không kém Vương Trùng Dương là bao thì võ công của sư phụ Lý Mạc Sầu lại hoàn toàn dựa vào Ngọc Nữ Tâm Kinh.

Khi đó Lâm Triêu Anh căn cơ thâm hậu sau khi sáng chế ra Ngọc Nữ Tâm Kinh đã cùng sư phụ Lý Mạc Sầu hợp luyện và tu tới đại thành.

Còn sư phụ Lý Mạc Sầu còn chưa luyện thành thì Lâm Triêu Anh đã tạ thế không lâu sau đó.

Theo Phạm Thiên suy đoán nếu luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh thì có thể miễn cưỡng đứng vào hàng ngũ tuyệt đỉnh cũng chính là tương đương với đẳng cấp Đại Võ Sư nhưng trình độ của sư phụ Lý Mạc Sầu cũng chỉ đạt tới Võ Sư là cùng.

Có thể nàng mạnh hơn đám Toàn Chân thất tử nhưng chắc chắn không phải tuyệt đỉnh cao thủ.

Phạm Thiên là Đại Võ Sư, thi triển ra Bạch Mãng Tiên Pháp vốn là võ công của Cửu Âm Chân Kinh thì uy thế cực kỳ kinh người vượt xa hiểu biết của Lý Mạc Sầu rồi.

Phạm Thiên biểu diễn một lần thì liền thu công và nói:

- Đây chỉ là một trong số nhiều tuyệt kỹ nằm trong môn võ công mà ta định dạy cho ngươi thôi. Ngươi nói môn võ công này có xứng là thiên hạ vô địch không?

Lý Mạc Sầu không thể phản bác được nên đành phải gật đầu.

- Được rồi, mau tới đây.

Phạm Thiên vẫy tay gọi Lý Mạc Sầu tới thì nàng hơi ngập ngừng đi tới.

Phạm Thiên nói:

- Mau quỳ xuống.

Lý Mạc Sầu liền hỏi:

- Để làm gì?

Phạm Thiên nói:

- Bái sư.

Lý Mạc Sầu nghe hai chữ bái sư thì liền lắc đầu lia lịa, nàng không muốn phản bội sư môn để bái hắn làm sư phụ.

Phạm Thiên thấy thế thì hỏi:

- Ngươi không muốn học võ công của ta sao?

Lý Mạc Sầu đáp:

- Ta đã có sư phụ rồi.

Phạm Thiên nói:

- Sư phụ ngươi chỉ dạy ngươi mấy thứ võ công tầm thường mà thôi, nếu ngươi bái ta làm sư phụ thì không chỉ những võ công vừa rồi mà ta còn có thể dạy ngươi thêm nhiều loại tuyệt học nữa vượt xa võ công sư phụ ngươi có thể dạy.

Mặc dù Phạm Thiên đã cố gắng dụ dỗ khiến Lý Mạc Sầu lưỡng lự nhưng cuối cùng nàng vẫn lắc đầu từ chối.

- Nếu như ngươi không muốn bái ta làm sư phụ cũng không sao cả. Vẫn còn có một cách khác để ta dạy võ công cho ngươi.

Lý Mạc Sầu nghe vậy liền mừng rỡ hỏi:

- Cách gì vậy?

Đối với võ công lợi hại nàng cũng rất muốn học, chỉ là tạm thời trong lòng chưa thể hạ quyết tâm thôi.

Phạm Thiên cười cười nói:

- Ngoại trừ đồ đệ của ta thì ta còn có thể dạy võ công cho tức phụ của ta nữa. Chỉ cần nàng gả cho ta là có thể học được võ công cao thâm rồi.

- A!!

Lý Mạc Sầu há hốc mồm trước điều kiện này của hắn. Hai má nàng đỏ bừng lên mà không biết nói gì.

- Đăng đồ tử!!

Lý Mạc Sầu xấu hổ bỏ chạy trông không giống Xích Luyện Tiên Tử sau này bị giang hồ e ngại chút nào.

Phạm Thiên cười ha hả nói lớn:

- Ta sẽ chờ ở đây, nếu nàng đổi ý thì hãy tới tìm ta.

Phạm Thiên nhìn bóng lưng kiểu tiểu của Lý Mạc Sầu mà đắc ý, hắn không tin nàng có thể chống lại được dụ hoặc của võ công tuyệt học. Nếu như Lý Mạc Sầu quay lại thì dù nàng không đồng ý với điều kiện của Phạm Thiên thì chỉ cần nàng cố tìm cách thỏa hiệp hắn tự tin rằng có thể dụ được mỹ nhân tới tay.

……

Ba ngày sau đó Phạm Thiên vẫn ngồi chờ ở bên bờ suối, trước đó hắn đã nhân lúc ban đêm trở xuống thị trấn và dặn hai người Hoàng Dung và Mục Niệm Từ chờ mình ở khách điếm rồi lại quay trở lại Chung Nam Sơn.

Sang đến ngày thứ tư, Phạm Thiên đang ngồi tĩnh tọa thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Lý Mạc Sầu. Hắn mỉm cười quay lại nhìn tiểu cô nương đang cúi thấp đầu rón rén tới gần mình.

Phạm Thiên không nói gì mà chỉ nhìn Lý Mạc Sầu khiến nàng càng thêm xấu hổ.

Lý Mạc Sầu cố gắng lắm mới nói ra được một câu:

- Ta… ta… ta sẽ không bái ngươi làm sư phụ đâu.

Nói xong Lý Mạc Sầu vẫn đứng ở đó mà không rời đi thì Phạm Thiên liền hiểu ý mà cười lớn.

Từ hôm đó Phạm Thiên bắt đầu truyền dạy Cửu Âm Chân Kinh cho Lý Mạc Sầu, hắn cũng không vội vàng nhắc tới chuyện nàng phải gả cho mình mà trong lúc rảnh rỗi thì bắt đầu nói lời tâm tình dụ dỗ tiểu cô nương.

Tiểu Mạc Sầu mới chỉ 14 tuổi còn chưa va chạm xã hội nên còn rất đơn thuần. Phạm Thiên tự nhận mình không phải là tình thánh nhưng muốn nói vài lời ngon ngọt lừa gạt tiểu cô nương ngây thơ thì cũng không phải là chuyện quá khó đối với hắn.

Trong vòng gần một tháng không chỉ có võ công của Lý Mạc Sầu tăng lên rất nhiều mà cảm tình giữa hắn và nàng cũng cấp tốc ấm lên.

Bây giờ trong lòng Lý Mạc Sầu đã tràn ngập hình bóng của Phạm Thiên rồi.

Một ngày này Lý Mạc Sầu lại lén lút ra khỏi Cổ Mộ để tới tìm hắn.

- Thiên ca ca!

Phạm Thiên thấy Lý Mạc Sầu tới thì tươi cười định đứng lên đón tiểu mỹ nhân nhưng ngay lập tức hắn đã phát hiện ra có kẻ đang đi theo nàng.

Kẻ này nấp sau nhưng hàng cây rậm rạp nhưng trước Phá Vọng Chi Nhãn của hắn không có kẻ nào có thể trốn được.

Lâm Ngọc

Đẳng cấp: 28

Lý Mạc Sầu dù đã cải luyện Cửu Âm Chân Kinh nhưng nàng mới chỉ tu luyện chưa đầy một tháng nên muốn phát hiện ra hành tung của sư phụ mình.

- Thiên ca ca! Ta đã luyện thành Bạch Mãng Tiên Pháp rồi!!

Lý Mạc Sầu vừa xuất hiện đã vội vàng khoe ra thành tích của mình với vẻ mặt mong được khen ngợi.

Lý Mạc Sầu là người cực kỳ thiên về cảm tính, nàng đối với người mình ngưỡng mộ vẫn luôn chí tình chí nghĩa nên khi Lục Triển Nguyên bội bạc tâm tính nàng mới vì ái sinh hận mà trở nên cực đoan như vậy.

Lúc này Lâm Ngọc từ sau tàng cây nhảy ra và nhìn về phía hai người.

Lý Mạc Sầu nghe thấy động tĩnh thì quay lại nhìn và thốt lên.

- Sư phụ!!

Phạm Thiên quan sát Lâm Ngọc thì chỉ thấy nàng là một nữ tử trung niên đã khá lớn tuổi rồi. Lâm Ngọc là nha hoàn của Lâm Triêu Anh thì tuổi tác chắc chắn không hơn kém nhau là bao.

Công pháp của thế giới võ hiệp này thì ngoại trừ võ công phái Tiêu Dao Phạm Thiên chưa từng thấy có môn võ nào có khả năng dưỡng nhan cả.

Tuổi tác đã cao nên dù cho ngày ngày ăn Ngọc Phong Tương trì hoãn lão hóa thì Lâm Ngọc cũng không thể còn vẻ trẻ trung được.

- Mạc Sầu, những ngày nay ngươi lén lút bỏ trốn ra khỏi Cổ Mộ là để gặp tên tiểu tử này ư?

Lâm Ngọc nhiều ngày trước phát hiện ra dấu vết Lý Mạc Sầu để lại sau khi luyện công không giống với dấu vết võ công phái Cổ Mộ nên trong lòng đã sinh nghi.

Hôm nay nàng tới tìm Lý Mạc Sầu thì liền thấy nàng đang lén lút bỏ ra ngoài nên liền đi theo tới nơi này và phát hiện ra bọn họ.

Từ khi tiểu thư của nàng là Lâm Triêu Anh khai tông lập phái thì đã đưa ra quy định đệ tử không được tùy tiện bước ra khỏi Cổ Mộ nửa bước trừ khi trở thành chưởng môn hoặc là xuất hiện một người nam nhân sẵn sàng chết vì nàng.

Lâm Ngọc lúc trước sinh hoạt ở bên ngoài cùng Lâm Triêu Anh nên hiểu rõ lý do vì sao mà nàng lập ra quy củ này. Hôm nay thấy Lý Mạc Sầu lén lút gặp Phạm Thiên nên Lâm Ngọc hết sức giận dữ.

- Sư phụ, ta…

Lâm Ngọc hừ lạnh một tiếng khiến cho Lý Mạc Sầu không tiếp tục lên tiếng nữa. Lúc này nàng mới nhìn về phía Phạm Thiên và nói:

- Tiểu tử, nơi này không phải là nơi mà ngươi có thể ở. Lập tức cút khỏi đây ngay.

Phạm Thiên dụ dỗ đệ tử của Lâm Ngọc thì đương nhiên là nàng sẽ không khách khí với hắn rồi.

Phạm Thiên không tức giận mà lại đáp:

- Muốn ta rời khỏi đây cũng được thôi. Mạc Sầu, chúng ta đi nào.

Lâm Ngọc liền quát:

- Ta nói là một mình ngươi, mau cút khỏi nơi này!

Nụ cười của Phạm Thiên hơi nhạt đi một chút, dù sao có người kêu mình cút thì hắn cũng sẽ không trơ mặt ra.

- Mạc Sầu đã đồng ý gả cho ta, muốn đi thì ta cũng sẽ dẫn nàng đi cùng.

Lúc này khuôn mặt của Lâm Ngọc bắt đầu xuất hiện sát khí.

- Ngươi muốn mang Mạc Sầu đi sao? Được thôi, chỉ cần ngươi thỏa mãn một điều kiện của ta.

Phạm Thiên hỏi:

- Điều kiện gì?

Lâm Ngọc đáp:

- Tổ sư khai phái của chúng ta đã lập ra quy củ, đệ tử bản phái chỉ được rời khỏi Cổ Mộ sau khi trở thành chưởng môn hoặc là phải có một nam tử sẵn sàng chết vì nàng. Liệu ngươi có làm được điều đó không?

- ------☆☆☆☆-------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện