Chương 79: 79: Chương 18-4
Điện thoại được đặt trên bàn gần cửa ra vào phía Nam.
Vì không muốn gây ảnh hưởng tới khách hàng, thường ngày Quý Hiểu Âu đều chỉnh chuông điện thoại xuống mức nhỏ nhất, song tiếng chuông ban ngày nhỏ nhẹ êm tai là thế lại trở nên vô cùng đáng sợ giữa đêm khuya thanh vắng, không khác gì “tiếng chuông đoạt mệnh nửa đêm”.
Một dự cảm không hay trỗi dậy trong lòng Quý Hiểu Âu, dường như sắp có tai họa giáng xuống.
Cô nắm lấy tay Nghiêm Cẩn, bàn tay đầy mồ hôi.
Nghiêm Cẩn chỉ hơi giật mình rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
“Không sao đâu.” Anh nói với Quý Hiểu Âu, “Em nghe đi, chắc chỉ là cuộc điện thoại làm phiền thôi, đừng sợ.”
Quý Hiểu Âu không khỏi run cầm cập, anh bèn nắm chặt tay cô: “Hay là anh đi với em?”
Quý Hiểu Âu lại lắc đầu, rời khỏi tay anh, cố lấy dũng khí bước ra ngoài.
Các khung cửa sổ nằm trên đường đi từ bên trong ra mặt tiền cửa hàng đều được kéo rèm kín mít khiến căn phòng bị bao phủ bởi một màu đen kịt đến mức không nhìn rõ năm ngón tay, chỉ có ánh đèn sáng lên từ chiếc điện thoại, nhấp nháy lúc sáng lúc tối chiếu lên khu vực nhỏ xung quanh.
Quý Hiểu Âu mò mẫm ra tới bàn lễ tân, do dự hồi lâu vẫn không dám nhấc điện thoại.
Không biết tại sao, cô chỉ không muốn nghe cuộc điện thoại này, nhưng tiếng chuông vẫn bền bỉ reo vang, bám riết không tha cho cô.
Cô chạm vào ống nghe điện thoại liền cảm nhận được sự chuyển động nho nhỏ liên tục của nó, như phóng ra một dòng điện chạy dọc theo cánh tay tấn công trái tim, khiến nó đập thình thịch lạc nhịp.
Bỗng đâu một bàn tay lướt qua vai, nhấc ống nghe đặt lên tai cô.
Cô quay lại thì thấy rõ chủ nhân của bàn tay ấy không ai khác ngoài Nghiêm Cẩn, cuối cùng vì lo lắng, anh vẫn theo cô ra đây.
Khổ luyện nhiều năm khiến anh có khả năng đi rất nhẹ, dáng người vạm vỡ nặng cân như vậy dường như không còn bị tác động bởi trọng lực khiến bước đi của anh nhỏ nhẹ như mèo.
Bất cẩn hai má cô cọ vào cằm Nghiêm Cẩn, tuy bị đau bởi chùm râu chưa cạo sạch nhưng cũng khiến Quý Hiểu Âu cảm thấy an toàn.
Trái tim cuối cùng đã ổn định trở lại, cô hít sâu một hơi, nói alo vào ống nghe, tuy không có lời hồi đáp nhưng Quý Hiểu Âu nghe được một âm thanh rất lạ, dường như ai đó đang cố điều chỉnh nhịp thở, tiếng thở hổn hển quả thực truyền ra từ bên tai.
Cô run lên, không khỏi lùi lại.
Nghiêm Cẩn giơ tay, vòng tới trước ngực ôm chặt lấy cô.
Thân nhiệt tỏa ra từ phía sau khiến cô có dũng khí cất tiếng nói:
“Alo, ai vậy? Nói gì đi chứ!”
Trong điện thoại không một tiếng động, đến cả tiếng thở cũng không còn.
Quý Hiểu Âu bỗng thấy an tâm phần nào, biết đâu giống Nghiêm Cẩn nói đây chỉ là cú điện thoại quấy rối ban đêm nhàm chán mà thôi.
Cô bỏ ống nghe khỏi tai, đang định cúp máy thì bất thình lình một giọng đàn ông vọng ra:
“Cô là Quý Hiểu Âu?”
“Đúng vậy.
Anh là…?”
“Bảo cậu ấy mau rời khỏi đó!”
“Alo!”
Trong ống nghe chỉ còn vọng ra tiếng tút tút kéo dài, điện thoại đã bị gác máy một cách đường đột.
Quý Hiểu Âu cầm ống nghe mà không khác gì đang giữ trên tay một cục than nóng.
Cả người cô bỗng lạnh toát, các ngón tay trở nên cứng ngắc.
Giọng nam khi nãy dày và ấm, là kiểu giọng chỉ cần nghe một lần cũng đủ nhớ mãi không quên.
Dù anh ta không chịu tiết lộ danh tính, cô vẫn biết đó là ai.
Nghiêm Cẩn giành chiếc ống nghe từ tay cô, khẽ đặt vào điện thoại rồi thì thầm hỏi: “Ai vậy?”
“Anh Hứa béo ú.”
Chất giọng vốn rất êm đềm của Nghiêm Cẩn bỗng trở nên gợn sóng: “Ai kia?”
“Anh Hứa.”
“Cậu ấy nói gì?”
“Anh ấy… anh ấy… bảo… bảo anh mau rời khỏi đây!”
Trong bóng tối, Quý Hiểu Âu nghe thấy tiếng hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập của Nghiêm Cẩn, cô bỗng hoảng sợ: “Anh ấy nói vậy là sao? Không có gì nguy hiểm chứ?”
Nghiêm Cẩn không đáp, anh lặng đi hồi lâu rồi kéo Quý Hiểu Âu đi tới phòng ngủ đằng sau.
Căn phòng chỉ có chiếc đèn bàn còn sáng, ánh đèn tù mù khiến các nét trên mặt cả hai đều có hình thù kỳ lạ.
Nghiêm Cẩn đi thẳng tới bên giường, ngồi xuống rồi vỗ vào vị trí bên cạnh, nói với Quý Hiểu Âu: “Nào, em cũng ngồi đi.”
Quý Hiểu Âu đứng bất động.
Nghiêm Cẩn kéo tay cô, để cô ngồi lên đùi mình rồi từ tốn cởi áo khoác của cô.
Quý Hiểu Âu không hiểu anh muốn làm gì, chỉ ngơ ngác dõi theo từng cử động của anh, nhìn anh từ từ lột bỏ áo khoác của mình.
Trong phòng khá lạnh, vừa nãy vì không muốn mất quá nhiều thời gian để mặc đồ nên bên dưới chiếc áo khoác thể thao chỉ là bộ đồ ngủ bằng lụa không cổ không tay, vạt áo thừa ra được nhét đại vào cạp quần.
Thấy vai cô đã sởn gai ốc, bàn tay Nghiêm Cẩn liền dừng lại ngay trên cánh tay và bả vai Quý Hiểu Âu, nhẹ nhàng chuyển động, dưới ngón tay anh là vô vàn thương xót.
Quý Hiểu Âu giữ tay anh lại: “Nghiêm Cẩn, bây giờ không phải là lúc thích hợp…”
Nghiêm Cẩn như không nghe thấy.
Bỗng dưng anh đẩy Quý Hiểu Âu xuống, giơ tay tát cô rất mạnh.
Tai Quý Hiểu Âu ong ong, chưa kịp định thần đã thấy khớp vai đau điếng, trước mắt tối sầm, người cô bị anh đè xuống giường, hai tay bị túm chặt bẻ oặt ra sau lưng.
Sau đó là một tiếng “xoẹt” vang dội, lưng bỗng lạnh lẽo, bộ đồ ngủ trên người bị xé rách, nửa thân trên hoàn toàn trần trụi.
Quý Hiểu Âu sở hữu làn da trắng trẻo nên phần da thịt mịn màng trên lưng như biến thành miếng ngọc trong suốt dưới ánh sáng mờ tỏa ra từ chiếc đèn bàn.
Quý Hiểu Âu bỗng hoảng hốt đến lạc giọng: “Anh điên rồi sao?”
Nghiêm Cẩn không đáp, vẫn dùng sức giữ chặt gáy và lưng cô.
Mặt bị đè vào gối khiến Quý Hiểu Âu bắt đầu thấy khó thở, khát vọng sống đến từ bản năng thúc giục cô cật lực kháng cự.
Thân trên không cử động được nhiều, vừa ngọ nguậy đã động đến chỗ đau ở khớp vai, Quý Hiểu Âu đành dồn hết sức vào đôi chân nhưng cũng vô ích.
Nghiêm Cẩn quá khỏe làm cô tuyệt vọng.
Hít vào được mà không thở ra được khiến đầu óc cô bắt đầu mơ màng.
Chính vào lúc cô nghĩ mình sắp mất mạng thì Nghiêm Cẩn đột ngột thả lỏng tay.
Không khí xộc vào mũi, Quý Hiểu Âu vừa tham lam hít thở vừa bất giác rưng rưng.
Sau giây phút thoát chết trong gang tấc, khóc dường như là bản năng của con người, chẳng biết nước mắt đã ướt nhòa khuôn mặt từ bao giờ, đến mức làm tóc dính lung tung lên mặt.
Tiếng nói của Nghiêm Cẩn vọng xuống từ trên đỉnh đầu, giọng anh dịu dàng đến lạ: “Hiểu Âu, anh sẽ dùng áo ngủ này trói tay em lại, anh trói rất chặt nên hai tay sẽ rất đau, rồi tê dại, nhưng em đừng sợ vì sẽ sớm có người cởi trói cho em, sau khi được cởi trói em chỉ cần nhớ vận động nhẹ nhàng cho máu lưu thông là hết đau ngay.”
Quý Hiểu Âu cảm nhận được có vật gì đó cột chặt hai cổ tay mình lại.
Quả đúng như lời anh nói, cảm giác đau dữ dội từ cổ tay nhanh chóng lan ra cả cánh tay.
Cô nhịn đau, cố xoay xở thân trên: “Rốt cuộc anh…”
Cô muốn hỏi Nghiêm Cẩn rốt cuộc anh là người hay ma song cô chẳng có cơ hội hỏi hết câu đã bị một nhúm vải nhét vào miệng, thế rồi quần thể dục của cô bị cởi phăng và ném ra một góc, nửa người bên dưới chỉ còn độc một chiếc quần lót che chắn.
Hai cổ chân bị buộc vào thanh sắt cuối giường khiến chúng chẳng thể cử động được nữa.
Quý Hiểu Âu muốn nói lại bị đống vải vụn chặn miệng, chỉ phát ra được mấy tiếng ú ớ.
Trong lúc vùng vẫy cô thấy Nghiêm Cẩn đứng dậy, đi một vòng kiểm tra xung quanh.
Phong bì đựng tiền đặt trên bàn máy tính bị anh nhét đại vào túi áo.
Lọ hoa thủy tinh nhỏ trên bàn uống nước có cắm mấy cành bách hợp đã nở bung bị anh thuận tay gạt xuống nền nhà, lọ hoa vỡ nát, nước văng tung tóe, một hai giọt còn bắn cả lên mặt Quý Hiểu Âu.
Trên giường chăn gối lộn xộn, dấu vết kháng cự được xếp đặt như thật, chăn bị đá sang một bên, một nửa còn rơi xuống đất, anh cố tình giẫm lên mấy lần hòng in dấu chân bẩn của mình lên vỏ chăn hoa trắng tinh.
Xong xuôi mọi thứ, anh đi tới ngồi xổm bên đầu giường, bốn mắt giao nhau, cặp mắt trong sáng của Quý Hiểu Âu nhìn thẳng vào anh qua mớ tóc rối bời, hoảng sợ, hoài nghi và tủi hổ đều ngưng đọng trong đôi mắt cô.
Nghiêm Cẩn tát mạnh đến mức nửa mặt cô đã sưng vù, dấu hằn của bốn ngón tay như khắc trên gương mặt trắng trẻo trông thật gai mắt, bên mép cô là vết máu chưa khô hẳn, không biết là do răng cắn vào lưỡi hay bị cái tát làm trầy khóe miệng.
Nghiêm Cẩn đưa tay ra, có vẻ anh muốn vuốt ve khuôn mặt cô nhưng cuối cùng lại khựng lại ngay trước mắt Quý Hiểu Âu.
Bàn tay vừa đánh cô từng có thể bóp cò súng liên tục 470 lần trong vòng một phút, giờ đây lại trở nên xa lạ đến thế.
Cả đời này anh chưa bao giờ đánh phụ nữ, đây là lần đầu tiên, lại còn ra tay với người con gái anh hết lòng yêu thương.
“Xin lỗi!” Lòng đầy áy náy, anh lên tiếng: “Không biết tại sao, cuối cùng anh vẫn liên lụy tới em.”
Quý Hiểu Âu khó nhọc ngước lên, chỉ cần nhìn vào mắt Nghiêm Cẩn, cô liền hiểu ra tất cả.
Quên đi nỗi đau da thịt, cô bắt đầu cảm nhận được bản thân đang rơi xuống, càng rơi càng sâu, càng sâu càng tối.
“Hiểu Âu, hãy giúp anh trông coi Một phần ba nhé, chỉ cần đợi đến khi ba mẹ viết di chúc là có thể giao quyền sở hữu nó lại cho em rồi.”
Câu này chẳng khác nào lời dặn dò trước lúc đi xa, Quý Hiểu Âu muốn mắng anh là tên khốn nhưng cơ thể lại không nghe theo yêu cầu của chủ nhân, cô cũng không cách nào kìm nén được nước mắt đang tuôn trào.
“Trong văn phòng của anh ở Một phần ba có chiếc két sắt, tất cả sổ sách và tài liệu của Một phần ba đều ở trong đó.
Mật khẩu của két sắt là 040812, là ngày người anh em của anh qua đời.
Chẳng may em quên cũng không sao, cứ đến hỏi thằng út Trình, chắc chắn nó nhớ…”
Nghiêm Cẩn bỗng im bặt, lúc này không chỉ mình anh, ngay cả Quý Hiểu Âu cũng nghe thấy loáng thoáng tiếng xe phanh gấp ngoài đường, chẳng biết đã bao nhiêu chiếc xếp hàng ngoài đó.
Nghiêm Cẩn đứng dậy: “Lát nữa dù có thế nào em cũng không được lên tiếng.
Rồi khi cảnh sát có hỏi, em nhất định phải một mực nói là anh cưỡng hiếp em, không được làm chuyện dại dột! Em không bảo vệ được anh, cảnh sát họ cũng chẳng tin em, không đáng để cả hai chúng ta đều mắc tội đâu!”
Những cảnh tượng hỗn loạn xảy ra sau đó, mấy ngày sau Quý Hiểu Âu nghĩ lại vẫn không sao nhớ rành mạch được.
Cô chỉ nhớ sau hai tiếng gõ cửa, cánh cửa liền bị người ta đạp tung, hai ba chiếc đèn pin công suất lớn rọi vào khiến căn phòng sáng choang, cảm giác đau dữ dội từ cánh tay đã lan tới bả vai khiến cô không sao ngẩng mặt lên được, chỉ có thể lờ mờ trông thấy rất nhiều đôi chân đi giày da quanh quẩn đi lại xung quanh mình, hoa cả mắt.
Sau đó cô mới biết trong số họ có một vài người thuộc đội cảnh sát chống bạo động.
Nghiêm Cẩn xuất thân là lính đặc công nên gần như các cảnh sát xuất hiện ở đây đều là tinh anh của đội cảnh sát đặc chủng.
Tuy vậy, quá trình bắt tội phạm lại diễn ra suôn sẻ ngoài tưởng tượng, Nghiêm Cẩn chỉ yếu ớt phản kháng một chút đã nhanh chóng bị đè xuống nền nhà tra còng số tám, bị họ bắt về.
Khi anh bị đưa đi, cuối cùng Quý Hiểu Âu cũng ngẩng được mặt lên.
Cô trông thấy Nghiêm Cẩn.
Hai tay anh bị bẻ ra sau lưng, bị người ta xách từ dưới đất lên, mấy họng súng đen ngòm đều chĩa thẳng vào đầu anh, trên mặt, trên cổ anh toàn là máu… những đôi giày thô bạo đó không chỉ làm rách da đầu mà còn rạch một vết rất sâu trên khóe mắt phải của anh, máu từ vết rách đó làm mờ mắt, khiến Nghiêm Cẩn không sao thấy rõ được mọi thứ trước mắt.
Trước khi đi Nghiêm Cẩn quay đầu hướng về phía Quý Hiểu Âu, khẽ cử động khuôn mặt một chút.
Vì đôi tay bị bẻ ra sau nên cái giá phải trả cho hành động là này là cơn đau thấu xương như bị chém một nhát sau lưng, song anh vẫn liều mạng ngoái lại.
Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ là một nét biểu cảm dữ tợn trên khuôn mặt đầy máu nhưng trong mắt Quý Hiểu Âu, đó lại là sự dặn dò không thể nói ra thành lời, còn là tiếng xin lỗi và lời an ủi không cần thốt ra.
Sau đó một nữ cảnh sát tới cởi trói tay chân cho Quý Hiểu Âu, nâng cô dậy rồi mặc quần áo lại cho cô.
Kiểm tra qua loa xong, xác nhận trên người không có vết thương nào nghiêm trọng, Quý Hiểu Âu bị đưa lên một chiếc xe cảnh sát.
Quý Hiểu Âu ngồi trên ghế giữa đằng sau, cúi gằm mặt, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào hai vết trói còn tụ máu mới toanh trên tay.
Hai bên trái phải là hai nữ cảnh sát trong bộ cảnh phục tím than.
Trên xe ngoài tài xế còn một nam cảnh sát ngồi trên ghế lái phụ, họ không nói chuyện với cô, cũng chẳng nói gì với nhau.
Trong sự im lặng giữa không gian chật chội khiến người ta khó lòng hít thở đó, trí nhớ của cô đem những lời Nghiêm Cẩn vừa nói cũng như từng nét biểu cảm của anh, từng câu từng chữ, từng chút một tái diễn một cách chuẩn xác.
Quý Hiểu Âu nhắm mắt, mắt cô ráo hoảnh, chỉ là cảm giác lòng dạ cồn cào như lửa đốt khiến cô khô khốc cả miệng..
Bình luận truyện