Chương 86: 86: Chương 20-2
Trong phòng không có chiếc ghế nào khác, Nghiêm Cẩn ngồi lên giường, đôi chân dài của anh chiếm trọn nửa chiếc giường, luật sư Chu đành phải khép nép đặt mông ngồi lên mép giường chật hẹp, chau mày hỏi anh: “Sao lại ra nông nỗi này?”
Nghiêm Cẩn cười khổ đáp: “Tự cao tự đại quá.
Tôi nghĩ vẫn còn được như lúc 18, 19 tuổi, chịu rét vài ngày chẳng nhằm nhò gì, ai dè lại bị lạnh đến viêm phổi kia chứ? Già rồi, đành chịu thôi.”
“Nhưng tại sao cậu lại bỏ trốn?”
Nghiêm Cẩn liếc sang vị cảnh sát đang ngồi bên cửa sổ, vị đó vừa đặt tờ báo sang một bên, mở to mắt nhìn Nghiêm Cẩn chằm chằm, anh đành hạ giọng nói khẽ: “Tôi vô tình biết được một chỗ, cứ tưởng có thể tự tay bắt được Lưu Vĩ.”
“Kết quả thế nào?”
“Kết quả thế nào hả? Kết quả tôi phán đoán sai lầm, đành giơ tay chịu trói.”
“Dại dột!”
“Phải, ông nói đúng lắm, tôi dại dột thật!”
“Thôi.” Luật sư Chu thở dài, “Nói việc chính nhé.”
Ông mở túi da của mình, đầu tiên lấy ra một hộp cơm được đóng chặt: “Mẹ cậu dặn tôi mang vào cho cậu, bã bọt mép nói với cảnh sát họ mới cho tôi mang vào.
Tôi đã nhờ y tá cho vào lò vi sóng hâm nóng rồi, tranh thủ ăn luôn đi, vừa ăn vừa nghe tôi nói chuyện vụ án.”
Nghiêm Cẩn mở nắp hộp, một hộp đầy ắp bánh chẻo trắng phau đầy đặn.
Anh nhón một chiếc bỏ vào miệng rồi cười thật tươi: “Nhân thịt dê hành tây! Ôi chao, vẫn là bà già hiểu con trai nhất!”
Đang lục tìm kính lão trong túi, Luật sư Chu nghe đến đây thì dừng lại một chút như muốn nói gì, nhưng vừa thấy Nghiêm Cẩn đang ăn ngon lành, ông ngẫm nghĩ rồi quyết định không nói nữa.
Thế rồi Nghiêm Cẩn đang ăn ngấu nghiến bỗng dừng lại.
Anh dùng ngón tay gẩy những chiếc bánh chẻo còn lại trong hộp rồi từ từ đặt hộp xuống.
“Luật sư Chu.”
“Hả?”
“Ông cứ nói thật cho tôi biết, mẹ tôi có chuyện gì phải không?”
Luật sư Chu liếc qua gọng trên của cặp kính lão nhìn anh: “Sao lại hỏi vậy?”
“Bánh chẻo này không phải mẹ tôi làm, cách phối hợp nguyên liệu không giống chút nào, bánh chẻo của mẹ tôi đã ăn suốt ba mươi năm, trình độ của bà mấy chục năm qua chẳng tiến bộ chút nào.”
Luật sư Chu đóng tập hồ sơ, bỏ kính xuống, quay sang nhìn vị cảnh sát gần đó rồi nói: “Họ dặn không được nói vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý của cậu.
Nhưng nếu cậu đã hỏi, tôi nghĩ là vẫn nên nói cho cậu biết thì hơn.”
Nghiêm Cẩn nhắm mắt, hàng lông mi khẽ run lên trong không khí, “Mẹ tôi… qua đời rồi sao?”
“Chưa, không tệ đến mức đó, nhưng bà ấy trúng gió, xuất huyết não mức độ 2.”
“Bây giờ thế nào rồi?”
“Đang hồi phục, nhưng muốn nửa người bên trái hoạt động lại cũng cần một thời gian nữa.”
Bấy giờ Nghiêm Cẩn mới mở mắt chăm chú nhìn ông một lúc lâu.
Người bình thường không ai chịu nổi cái nhìn tròng trọc đó của Nghiêm Cẩn, luật sư Chu là người học rộng biết nhiều, không dễ bị ảnh hưởng nên vẫn có thể thản nhiên đối diện với ánh mắt Nghiêm Cẩn: “Cậu không cần phải nhìn tôi như vậy, những gì tôi nói đều là sự thật cả.”
“Tôi tin ông.” Nụ cười của Nghiêm Cẩn xen lẫn vẻ đắng chát, “Thực ra ngoài tin ông, tôi còn có thể làm gì? Tôi cũng tin rằng họ không cho chúng ta nhiều thời gian, nói chuyện vụ án thôi.”
“Được.” Luật sư Chu mở tập hồ sơ, đi thẳng vào chủ đề: “Thời gian này tôi nhờ vả khắp nơi, tìm đọc tất cả hồ sơ mà tôi có thể tiếp cận được.
Trong số đó có vài hồ sơ, phía cảnh sát đã cung cấp đủ bằng chứng chứng minh cậu phạm tội giết người.
Ngoài những điều chúng ta đã nói lần trước, ở nhà và trong thang máy nhà cậu đều tìm được vân tay và vết máu của nạn nhân.
Ngoài ra, theo lời khai của người giúp việc cậu thuê theo giờ, họ đã tìm được một chiếc áo sơ mi của cậu, mảnh vỡ của tấm bình phong bằng kính trong sọt rác, trên đó đều có máu của nạn nhân.
Quan trọng hơn hết, trên sàn nhà phòng khách nhà cậu phát hiện được vết máu tóe ra ở vận tốc thấp.
Tôi nghe nói trước đây cậu là lính trinh sát, chắc chắn cậu phải biết trong tình huống thế nào mới xuất hiện vết máu tóe ra như vậy.”
“Dĩ nhiên tôi biết.
Nhưng lúc ấy Trạm Vũ bị mảnh kính đâm phải, máu của người bị thương sẽ nhỏ từ trên cao xuống sàn nhà, ở góc độ phù hợp cũng tạo thành vết máu tóe ra ở vận tốc thấp mà.”
Chu Trọng Văn lật tờ liệu trên tay, “Ừm, không sai, trong biên bản thẩm vấn cậu, tôi cũng đọc được tình tiết này.
Nhưng đây là lời khai của cậu, chỉ nói lên một khả năng mà thôi, không có bằng chứng nào chứng minh được lời cậu nói là sự thật duy nhất.”
“Vậy nghĩa là nếu không đủ bằng chứng chứng minh tôi không giết người thì tôi chính là kẻ giết người, có phải thế không?”
Chu Trọng Văn xòe tay, có vẻ vô cùng bất lực, “Cậu nhạy bén đấy.
Nhưng đây rõ ràng là một nghịch lý.
Sự thật là những bằng chứng phía cảnh sát đưa ra tuy chưa phải hoàn hảo nhưng động cơ giết người, nhân chứng, vật chứng đều đã có, cũng đủ để tòa án phán cậu có tội rồi.”
Nỗi thất vọng được Nghiêm Cẩn thể hiện trực tiếp lên khuôn mặt, “Vậy nghĩa là kể cả ra tòa, chúng ta cũng không có phần thắng?”
“Dĩ nhiên không phải vậy! Chẳng phải tôi vừa nói bằng chứng của cảnh sát chưa đủ hoàn hảo đấy thôi.
Đến giờ họ vẫn chưa tìm được công cụ gây án và hiện trường phân xác, đây là điểm tốt nhất chúng ta có thể dùng để phản biện theo quan điểm cậu là người vô tội.
Còn hiệu quả thế nào thì phải xem tòa án thu thập được thông tin ra sao.”
“Chỉ có thể đợi đến phiên thẩm vấn ở tòa án sao?”
“Đúng vậy, nếu vẫn không bắt được hung thủ, chúng ta chỉ có thể đợi đến phiên thẩm vấn chính thức ở tòa thôi.”
Hai người tiếp tục nói về rất nhiều chi tiết trong phiên thẩm vấn ở tòa, cuối cùng Nghiêm Cẩn cũng hết kiên nhẫn, đổ ập xuống giường: “Phải bao lâu nữa mới được giải thoát đây? Tử hình còn hơn phải chịu đựng mỗi ngày thế này!”
Luật sư Chu nhìn anh, ánh mắt thoáng hiện vẻ phức tạp, “Vụ án của cậu đã ồn ào đến tận Thiên Cung rồi.
Yên tâm đi, nhanh thôi, chẳng bao lâu nữa là kết thúc rồi.”
Nghiêm Cẩn chỉ lo nghĩ cho tâm sự của bản thân nên dường như không chú ý tới biểu cảm thay đổi rất nhanh đó của luật sư Chu.
Anh khoanh tay làm gối rồi hỏi: “Chuyện hôm nay xong rồi phải không?”
“Ừm, những gì cần dặn dò tôi đã nói hết rồi, trước phiên tòa chính thức nếu có tiến triển, tôi sẽ xin gặp cậu lần nữa.”
“Luật sư Chu, ngoài biện hộ hình sự, ông giúp tôi làm vài việc của luật sư kinh tế được không?”
Vừa thu dọn đồ đạc, Chu Trọng Văn vừa trả lời: “Cậu cứ nói đi, phải xem tôi có làm được hay không đã.”
“Tôi có một nhà hàng ở Thiên Tân muốn chuyển giao tư cách pháp nhân sang cho bạn gái, có khó không?”
“Còn tùy doanh thu hàng năm là bao nhiêu.”
Nghiêm Cẩn tính nhẩm rất nhanh, “Nếu kinh doanh bình thường thì mỗi năm rơi vào khoảng 45 đến 50 triệu.”
Chu Trọng Văn không khỏi giật mình trước con số này.
Một người sở hữu cái miệng có thể đổi trắng thành đen lại chỉ mấp máy rồi im lặng như thể để nhầm chỗ mà không thể nói thành lời.
Nét mặt này của ông lại bị Nghiêm Cẩn nhạy bén chú ý tới: “Luật sư Chu, tôi biết ông định nói gì.
Đối với tôi tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, sống không đem cùng chết chẳng mang theo nên giá trị của một đồng với một vạn đồng cũng chẳng khác gì nhau.
Nếu có thể giao cho một người phù hợp, tôi chết cũng nhắm mắt được.”
Dường như Chu Trọng Văn bần thần một lúc.
Ông luôn cho rằng Nghiêm Cẩn không biết thực tế bên ngoài, không biết dư luận trên internet đang mãnh liệt thế nào, họ hô hào phải nghiêm khắc trừng trị đưa hung thủ ra pháp trường rầm rộ ra sao, nhưng dường như thật ra Nghiêm Cẩn lại nắm rõ hoàn cảnh và số phận tương lai của mình hơn ai hết.
Ông nhìn Nghiêm Cẩn thật lâu, cuối cùng khẽ thở dài bảo: “Còn chưa ra tòa, thắng bại chưa biết thế nào, cậu đừng coi thường năng lực của tôi như vậy.”
Nghiêm Cẩn bật cười thành tiếng, “Tôi đâu có coi thường ông, tôi chỉ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất thôi.
Đến bây giờ, chẳng còn mấy người tin tôi.
Ngoài người nhà thì chỉ còn ông và cô ấy, tôi đều ghi nhớ trong lòng, sẽ không bao giờ lãng quên.”
Chu Trọng Văn lắc đầu, “Bạn gái cậu tên là gì?”.
truyện kiếm hiệp hay
“Quý Hiểu Âu.”
“Hả?” Chu Trọng Văn ngạc nhiên đến lắp bắp, “Chẳng phải… Cô ấy chẳng phải… là người cậu bắt cóc…”
“Đúng vậy.”
Chu Trọng Văn vội liếc sang cảnh sát gần đó, thấy dường như anh ta đang hoàn toàn tập trung vào tờ báo mới dám hạ giọng, cố hỏi thật nhỏ: “Cậu… thực sự muốn kéo cô ấy vào chuyện này sao?”
Suy cho cùng ông là luật sư học rộng hiểu nhiều, thoắt cái đã hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, đoán được chân tướng sự việc Nghiêm Cẩn bắt cóc con tin trước khi bị bắt trở lại.
Ông chỉ muốn nhắc nhở Nghiêm Cẩn, nếu như cảnh sát vẫn chưa hoàn toàn kết thúc điều tra việc Quý Hiểu Âu hư hư thực thực bao che đào phạm, một khi họ nắm được quan hệ của hai người, chẳng phải sẽ trở thành bất lợi với Quý Hiểu Âu hay sao?
Nghiêm Cẩn hiểu rõ ông muốn nói gì, song đây không phải thời điểm có thể nói nhiều, anh chỉ đành mỉm cười: “Tôi có lỗi với cô ấy nên mới muốn bồi thường.
Có luật pháp nào quy định tôi không thể bồi thường cho người bị hại chứ?”
Chu Trọng Văn cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi không nói gì nữa, ông mở cuốn sổ luôn đem theo bên mình, từng nét ghi lại cái tên đó.
Nhìn ba chữ Quý Hiểu Âu, ông ít nhiều vẫn thấy tò mò.
Rốt cuộc đây là người con gái như thế nào?.
Bình luận truyện