Gặp Nhau Phút Đầu Cuối Cùng Lìa Xa

Chương 94: 94: Vì Em Anh Muốn Buông Bỏ Tất Thảy




Luật sư Chu đặt thông báo khởi tố của Viện kiểm soát ngay trước mặt Nghiêm Cẩn.
Nghiêm Cẩn không cầm lên xem mà cúi xuống nhìn tờ giấy trên mặt bàn một lúc rồi ký loằng ngoằng ở chỗ người nhận, sau đó khẽ đẩy trở lại phía luật sư.

Luật sư Chu giơ tay đè lại, hai người co kéo trong im lặng.

Dưới ánh đèn trắng xóa từ bóng đèn tuýp trên đỉnh đầu, chiếc còng số tám trên tay Nghiêm Cẩn lóe lên ánh sáng của kim loại, chói mắt.
Cuối cùng Nghiêm Cẩn mở miệng nói trước: “Chỉ vậy thôi sao?”
Luật sư Chu nói: “Cậu nên hiểu rằng đây là kết quả tất yếu.”
Nghiêm Cẩn cười khẩy, “Kết quả tất yếu chẳng lẽ không phải là bắt được hung thủ thực sự sao?”
Luật sư Chu cúi mặt tránh né khỏi ánh mắt bén nhọn của anh, suy tư một lúc mới nói: “Người nhà cậu đang cố xin giấy rút đơn kiện từ gia đình người bị hại.

Nếu có được nó, có lẽ cậu sẽ đợi được tới ngày cậu muốn đợi.”
Gương mặt vốn rất lạnh nhạt của Nghiêm Cẩn bỗng trở nên kích động, “Rút đơn kiện gì chứ? Tôi không giết người, cần gì phải rút đơn kiện! Luật sư Chu, tôi không giết người, tôi không chấp nhận việc bào chữa như thể tôi có tội kiểu này.

Ông biết tôi từng là quân nhân, đối với tôi, bắn trúng mục tiêu là thành công, không trúng là thất bại, không có khả năng nào khác!”
Luật sư Chu xua tay ý bảo anh hãy bình tĩnh, “Còn một thời gian nữa mới tới ngày mở phiên tòa, cậu có thể suy nghĩ thêm.

Tôi kiến nghị lúc ra quyết định cậu đừng chỉ nghĩ cho bản thân, phải nghĩ cho người thân của mình nữa.”
Nghiêm Cẩn không đáp, tay đỡ trán như đang đau đầu lắm, cứ im lặng thật lâu.
Luật sư Chu bắt đầu thu dọn đồ đạc, “Cậu cứ nghĩ cho kỹ, lần sau khi tôi đến cậu hãy nói quyết định của mình nhé.”
Nghiêm Cẩn ngẩng lên, chỉ trong một khoảnh khắc mà gương mặt anh như già đi vài tuổi.

“Luật sư Chu cho tôi mượn bút được không?”
“Cậu muốn viết gì hả?”
“Dặn dò người nhà vài chuyện thôi.

Yên tâm, không có trong những điều cấm đâu.”
Sau một hồi phân vân, luật sư Chu vẫn đưa giấy bút cho anh.
Có lẽ đã lâu không dùng tới bút viết, Nghiêm Cẩn cầm cây bút ký tên, ngòi bút run rẩy trên mặt giấy thật lâu cũng không đặt xuống được.


Anh cắn bút bần thần một lát rồi bắt đầu viết sột soạt.
Luật sư Chu quay ra nhìn, cứ tưởng Nghiêm Cẩn viết cho ba mẹ, nào ngờ hai chữ đầu tiên anh viết ra lại là “Hiểu Âu”.

Luật sư Chu nhướng mày, hoàn toàn không đồng ý chút nào.
Nghiêm Cẩn như có mắt trên đầu, vừa viết vừa nói: “Ông không biết đâu, có những việc tôi chỉ có thể giao cho cô ấy, giao cho người nhà thì hỏng hết.”
Cầm bức thư của Nghiêm Cẩn, Nghiêm Thận đọc đi đọc lại vài lần, cuối cùng buông tiếng thở dài: “Haiz, dại dột hết chỗ nói!”
Chị cầm điện thoại di động gọi cho Quý Hiểu Âu.
Lúc đó Quý Hiểu Âu đang trên đường từ Thiên Tân về Bắc Kinh.

Cô dừng lại nghe điện thoại, không khỏi chau mày trước yêu cầu của Nghiêm Thận, “Tôi còn nhiều việc phải làm, không tiện đi tới Thành tây.

Chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại hay gặp nhau ở gần đây hay sao?”
Nghiêm Thận liền nói: “Mẹ tôi muốn gặp cô, cô không nể mặt tôi cũng phải nể mặt người già chứ!”
Quý Hiểu Âu hơi phân vân, “Được, tôi sẽ tới đó.”
Khi Quý Hiểu Âu tới nhà họ Nghiêm, Nghiêm Thận và người giúp việc đang đẩy xe lăn cho bà Nghiêm phơi nắng ngoài sân.

Mẹ Nghiêm Cẩn đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhưng tình hình hồi phục không mấy khả quan, chẳng những không nói được mà nửa người bên trái cũng không thể cử động.

Vừa nhìn thấy Quý Hiểu Âu, bà có vẻ rất xúc động, kêu lên vài tiếng như nhận ra cô.
Nghiêm Thận ngồi xuống trước mặt, nắm lấy tay bà: “Mẹ nhìn đi, đây là bạn gái của anh con.

Xinh xắn lắm đúng không? Gia đình cũng tốt, ba mẹ đều là bác sĩ, lần này anh con nghiêm túc đó.

Mẹ phải mau khỏe, anh chị ấy còn mong sau này mẹ trông cháu giúp đó.”
Bà lão lại kêu lên vài tiếng, dùng tay phải cử động được vuốt nhẹ lên mu bàn tay Nghiêm Thận.

Nghiêm Thận liền vẫy tay với Quý Hiểu Âu: “Qua đây đi.”
Quý Hiểu Âu chỉ thoáng đắn đo rồi cũng bước tới ngồi xuống trước xe lăn.


Nghiêm Thận đặt tay cô vào bàn tay bà lão.
Bà lão quay sang một bên nhìn Quý Hiểu Âu, nhìn cô rất lâu, cuối cùng lùa tay xuống dưới tấm thảm che trên đầu gối, run rẩy như tìm thứ gì đó.

Nghiêm Thận giúp bà nhấc tấm thảm lên, lấy ra chiếc hộp gỗ to bằng bàn tay.
“Có phải cái này không mẹ?”
Mẹ Nghiêm Cẩn gật đầu.

Nghiêm Thận mở hộp, trong đó là một chiếc vòng màu xanh ngọc.
“Tặng cho cô ấy phải không?” Nghiêm Thận chỉ vào Quý Hiểu Âu, nét mặt đầy vẻ miễn cưỡng.
Mẹ Nghiêm Cẩn lại gật đầu.
“Ơ…” Quý Hiểu Âu không khỏi bối rối.

Bảo cô sắm vai bạn gái Nghiêm Cẩn an ủi mẹ anh một chút thì được nhưng hành động này chứng tỏ mẹ Nghiêm Cẩn đang đối xử với cô như con dâu chính thức, trong khi cô và Nghiêm Cẩn còn chưa hứa hẹn gì với nhau.
Cô đứng dậy, lùi lại vài bước: “Bác ơi, vậy không được đâu ạ, ta nên đợi Nghiêm Cẩn về cái đã.”
Mẹ Nghiêm Cẩn kêu vài tiếng, có vẻ rất không vui.
Nghiêm Thận vội níu tay Quý Hiểu Âu kéo cô trở lại, cất giọng dịu dàng như dỗ trẻ con, “Mẹ, người ta còn nhỏ, còn xấu hổ lắm.

Mẹ nhìn coi, con đeo vào tay cô ấy thay mẹ nhé.”
Chị nắm chặt lấy cổ tay Quý Hiểu Âu, lén dùng sức bóp vài cái ý bảo cô đừng động đậy nữa.
Quý Hiểu Âu đành đứng im để chị lồng chiếc vòng vào cổ tay mình.

Chiếc vòng đó có màu xanh ngắt như nước hồ mùa xuân, chỉ cần nhìn cũng biết rất đắt tiền.
Nghiêm Thận kéo tay Quý Hiểu Âu giơ ra trước mặt cho mẹ xem.

Mẹ Nghiêm Cẩn gật đầu, cố gắng mỉm cười với con gái và với cả Quý Hiểu Âu.

Mặc dù nụ cười một bên này trông rất kỳ lạ nhưng Quý Hiểu Âu lại cảm nhận được niềm vui và sự nhẹ nhõm ẩn chứa bên trong.
Nghiêm Thận nháy mắt ra hiệu cho người giúp việc để chị ta đi tới đánh lạc hướng bà Nghiêm.


Còn chị nhanh chóng đưa Quý Hiểu Âu ra một chỗ khác.
Hai người đi tới mái đình cách đó không xa.

Quý Hiểu Âu vừa đi vừa tháo vòng tay ra, đưa lại cho Nghiêm Thận, “Chị cầm lại đi.”
Nghiêm Thận cũng chẳng khách sáo, cầm lấy rồi cẩn thận bỏ vào hộp gỗ, đậy nắp lại rồi ngượng ngùng nói: “Đây là vòng tay gia truyền bà ngoại để lại cho mẹ tôi…”
Quý Hiểu Âu không khách sáo cắt ngang, “Tôi hiểu, chị không cần giải thích.”
Vẻ tức giận thoáng xuất hiện trên mặt Nghiêm Thận nhưng chị khống chế rất tốt, cầm túi tài liệu trên bàn đá đưa tới: “Gọi cô tới đây chủ yếu cũng vì chuyện này.

Anh tôi đã làm xong thủ tục chuyển nhượng Một phần ba rồi, trong này là tất cả tài liệu liên quan.

Khi nào cô có thời gian, phía luật sư Chu sẽ cử người đi cùng cô tới sở Công thương, sau đó Một phần ba chính thức là của cô rồi, chúc mừng!”
Quý Hiểu Âu mở túi tài liệu, nhấc giấy tờ lên một nửa đọc qua rồi lại cất đi.

Ngước lên nhìn Nghiêm Thận, cô mỉm cười: “Thái độ của chị khiến tôi thật sự hoang mang đấy.

Tôi không hiểu nguyên nhân gì khiến chị có thành kiến lớn như vậy với người không cùng tầng lớp của mình.

Chị là em của Nghiêm Cẩn thì tức là chị của tôi, tôi sẽ tôn trọng chị nhưng có điều này tôi phải nói, tôi tiếp nhận Một phần ba không phải vì có ý đồ với nó, mà chỉ vì Nghiêm Cẩn, vì giúp anh ấy giữ lời hứa với một người bạn mà thôi.

Ngày anh ấy trở về cũng sẽ là ngày Một phần ba về với chủ cũ, xin chị cứ yên tâm!”
Nghiêm Thận nhướng mày, “Được thôi, hy vọng có cơ hội chứng minh tôi nghĩ sai.” Chị lấy ra một tờ A4 được gấp lại nhiều lần, “Đây là đồ anh tôi mới nhờ người ta mang ra, gửi cho cô, dĩ nhiên tôi vẫn hy vọng cô không phụ lại lòng tin của anh ấy.”
Vẻ bình tĩnh của Quý Hiểu Âu bỗng chốc tan biến, ngón tay cô run rẩy nhận tờ giấy, rồi mở nó ra.

Ngay trước mắt cô lúc này quả nhiên là nét chữ rồng bay phượng múa của Nghiêm Cẩn.
Hiểu Âu,
Bỏ qua những lời không cần thiết, có vài chuyện này em nhất định phải làm giúp anh.
Thứ nhất, ở trại giam Bắc Kinh trước đây có một tử tù tên là Mã Lâm, em hãy giúp anh mua một phần mộ cho cha con thằng bé rồi đưa ông nội cậu ấy vào viện dưỡng lão.
Thứ hai, giúp anh tới thăm mẹ Trạm Vũ, bà ấy cần gì hãy cố gắng đáp ứng.

Ngoài ra phải ngăn cản Nghiêm Thận đi ký giấy rút đơn kiện, anh không cần tờ giấy đó!
Thứ ba, nếu sau này Một phần ba sinh lời, hãy giúp anh thành lập một quỹ từ thiện giúp sinh viên nghèo học tập, giúp được bao nhiêu người thì giúp bấy nhiêu.
Thứ tư, bức di thư trong két sắt, nếu anh bị hành quyết thì hãy giao nó lại cho ba mẹ anh.


Mấy ngày nay anh nghĩ rất nhiều, em từng nói anh đã dùng cách tồi tệ nhất để trải qua mười mấy năm từ ngày giải ngũ tới giờ.

Bức di thư đó anh viết trước lần làm nhiệm vụ cuối cùng khi còn trong quân đội, nếu lần đó có thể hy sinh một cách vinh dự thì cũng là sự kết thúc tốt đẹp nhất.

Cứ để họ coi như hơn chục năm qua không có người con như anh.
Hiểu Âu, sau này hãy tìm một chàng trai tử tế, sống hạnh phúc với người ta.

Đừng lo cho anh, những ngày khó sống hơn đây anh cũng trải qua rồi.

Hãy quên anh đi nhé.

Vậy thôi, tạm biệt em.
Nghiêm Cẩn.
Cô nhét ngón tay vào miệng cắn thật mạnh, cơn đau từ tay chạy vào não bộ mới miễn cưỡng giúp cô bình tĩnh hơn.

Cẩn thận nhét tờ giấy A4 vào túi hồ sơ, cô ngước lên: “Chị có địa chỉ hay thông tin liên lạc của mẹ Trạm Vũ không?”
“Tất cả tài liệu đều ở chỗ luật sư Chu, cả hồ sơ về thằng bé phạm tội giết người tên Mã Lâm cũng ở đó.”
Quý Hiểu Âu gật đầu, “Cảm ơn chị, tạm biệt.”
Nghiêm Thận lại cười nói: “Không cần đi vội vậy đâu, còn việc này tôi quên nói với cô.

Cô biết không, nhà họ Trạm đến giờ tổng cộng nhận hơn ba triệu tiền quyên góp nhưng một đồng cũng không tới được tay mẹ cậu Trạm Vũ đó.

Ba cậu ta và người bạn trai cũ của cô vì chia chác không đều mà tự thuê “thủy quân” chửi đối phương trên mạng.

Cô lên mạng mà xem, bên nào cũng náo nhiệt lắm!”
Quý Hiểu Âu nhìn chị, “Chuyện đó liên quan gì đến tôi?”
Nghiêm Thận nói, “Tôi đang trả lời câu hỏi của cô đấy thôi.

Chẳng phải cô hỏi tại sao tôi lại có thành kiến với người không cùng tầng lớp với mình hay sao? Đó không phải thành kiến mà là sự thật.”
Quý Hiểu Âu cười khẩy đáp, “Tôi muốn sửa lời chị một chút, đó không phải sự thật mà là sự cố chấp trầm trọng của người có thành kiến như chị.”
Nói đoạn cô liền quay gót nhanh chóng rời khỏi đó, đến khi đã đi xa lắm rồi vẫn chưa nguôi cơn giận trong lồng ngực.

Nếu chẳng phải vì Nghiêm Cẩn, cô đã không phải chịu và cũng không bao giờ chấp nhận nỗi nhục nhã này..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện