Giang Sơn Chiến Đồ

Quyển 1 - Chương 64: Thiếu nữ bên bờ sông



Cuối cùng Trình Giảo Kim cũng không mất đại phủ của gã, gã kịp thời dùng gân Long Tích Côn dẻo dai cùng gan cá chuộc lại đại phủ yêu quý của mình.

Kỳ thật Trương Huyễn cũng chỉ nói giỡn với gã mà thôi, đại phủ hơn sáu mươi cân của Trình Giảo Kim hắn vẫn cảm thấy hơi nhẹ, hắn hẳn phải dùng binh khí nặng bảy mươi cân mới được.

Lúc này Trương Huyễn đang ngồi trên lưng ngựa ngắm nghía gân cá ba thước, hắn vốn tưởng rằng nó sẽ thô to như gân trâu bình thường, có thể làm roi, không ngờ gân rất nhỏ, không khác mấy so với sợi chỉ, khiến cho hắn hơi thất vọng.

Tuy nhiên cái gân cá này lại cực kỳ cứng cỏi, mười phần co dãn, đúng là tài liệu cực phẩm làm dây cung.

Trương Huyễn đem bỏ gân cá vào túi trên ngựa, nhanh chóng thúc ngựa chạy về phía đội ngũ phía trước.

Đội ngũ lại xuất phát đi về phía đông, dọc theo Hoàng Thủy hướng đông. Có lẽ vì nguyên nhân lần đầu tiên đột phá tụ lực, thị lực của hắn nhìn được càng xa, thính lực cũng càng thêm nhạy bén.

Nhưng lúc này hắn lại lâm vào trầm tư, thẳng đến khi Lý Tĩnh làm gián đoạn trầm tư của hắn.

- Trương công tử còn suy nghĩ chuyện ngày hôm qua sao?

Lý Tĩnh cười, ông ta cũng thúc ngựa đi.

Trương Huyễn gật gật đầu:

- Ta hơi suy nghĩ về cái bẫy hôm qua ngài nói, có thể nào cũng lôi chúng ta vào hay không?

- Bẫy của người Đột Quyết không phải nhằm vào chúng ta, mà là nhằm vào liên minh Thiết Lặc phía đông.

Lý Tĩnh liếc mắt nhìn Trương Huyễn một cái, cười cười lại nói:

- Cái gọi là liên minh Thiết Lặc đông bộ chính là ba đại bộ tộc Hồi Hột, Phó Cốt và Bạt Dã Cổ liên minh với nhau, làm cho người Đột Quyết thủy chung không dám tấn công bọn họ. Cho nên người Đột Quyết dùng nhóm vũ khí này làm mồi, phân hóa ba nhà bọn họ liên minh.

Trương Huyễn trầm tư một chút nói:

- Đây là nhị đào giết tam sĩ!

- Đúng! Chỉ cần một nhà trong bọn họ độc chiếm nhóm vũ khí này, liền sẽ khiến cho hai nhà khác bất mãn nghiêm trọng, liên minh cũng liền tan rã. Đây là một kế sách rất cao minh, Đột Quyết có cao nhân!

- Là Sử Thục Hồ Tất?

Trương Huyễn nhớ đến trong lịch sử, triều Tùy vì giết người này mà hết lòng hết sức, chứng minh ông ta có uy hiếp rất lớn đối với triều Tùy. Chỉ có loại mưu sĩ cấp bậc này mới có kế sách cao minh như thế.

Lý Tĩnh gật gật đầu:

- Hẳn là ông ta, ông ta là mưu sĩ tâm phúc của Thủy Tất Khả Hãn.

Trương Huyễn trầm mặc một lát lại hỏi:

- Nếu các ngài tìm được nhóm vũ khí kia, định xử lý như thế nào?

Hai ngày nay Trương Huyễn luôn suy xét việc này, mười mấy người bọn họ cho dù có tìm được nhóm vũ khí kia thì phải làm thế nào, hơn ba mươi vạn kiện, bọn họ có thể chở về Đại Tùy được không?

- Hội chủ ra lệnh cho ta, để chúng ta nghĩ biện pháp mang về Đại Tùy, nếu không được thì phá hủy chúng.

- Nếu không tìm thấy chúng thì sao?

Ánh mắt của Trương Huyễn trở nên sắc bén.

Lý Tĩnh lắc đầu, thở dài một tiếng nói:

- Ta cũng không biết, mệnh lệnh của Vũ Xuyên Phủ cũng không nói đến.

- Vậy tiên sinh có ý tưởng gì không?

Trương Huyễn lại tiếp tục hỏi:

- Không nói về Vũ Xuyên Phủ, chỉ nói về ý nghĩ của tiên sinh.

Lý Tĩnh trầm mặc, ông ta không trả lời Trương Huyễn, nhưng vẫn thấp giọng hỏi:

- Vì sao ngươi lại nghĩ đến chuyện này?

Trương Huyễn nhìn mây trắng lững lờ phương xa, chậm rãi nói:

- Ta không biết Đại Tùy còn tồn tại bao nhiêu năm nữa, cũng không biết rằng tương lai sẽ là vương triều của người nào, nhưng có một điều ta rất rõ ràng, ta là người Hán, ta tuyệt sẽ không để chúng rơi vào tay bọn dị tộc. Đây cũng là nguyên nhân ta đáp ứng đi cùng các ngươi.

Trương Huyễn lại nhìn chăm chú Lý Tĩnh nói:

- Ta biết Thanh Thạch Kinh thật ra là do Hội chủ tặng cho ta, ta cũng biết để ta đến thảo nguyên là do hội chủ tỉ mỉ an bài. Ông ta tất nhiên là có yêu cầu đối với ta, nếu ta đã tiếp nhận Thanh Thạch Kinh, cũng nên đáp ứng yêu cầu của ông ta. Tiên sinh có thể nói cho ta biết, Hội chủ cần ta làm gì không?

Lý Tĩnh mỉm cười:

- Đậu hội chủ nói ngươi nhất định sẽ chủ động nói, quả nhiên ông ấy đã nói trúng. Tuy nhiên ngươi rất may mắn, điều kiện của ông ấy đúng là chuyện ngươi muốn làm.

- Tiên sinh nói là hủy diệt đám vũ khí kia?

Lý Tĩnh yên lặng gật đầu, kỳ thật ông ta cũng không phải là không tính toán như vậy.

Đường đi cực kỳ buồn tẻ đơn điệu, bọn họ giống như dậm chân tại chỗ trong một bức tranh, vĩnh viễn là con sông không có điểm cuối và thảo nguyên giống nhau như đúc. Cảm giác mới mẻ ban đầu đã sớm mất đi, chỉ còn cảm thấy khó chịu phiền chán, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc.

Chạng vạng tối hai ngày sau, rốt cuộc bọn họ nhìn thấy cánh rừng, cảnh vật trước mắt có thêm vài phần mới mẻ, tinh thần mọi người rung lên, nhanh chóng phóng ngựa về phía rừng rậm.

Mọi người cắm trại phía trước rừng rậm, Uất Trì Cung và vài tên hộ vệ đi vào trong rừng săn thú. Trương Huyễn thì đến con sông bên kia, chọn một chỗ cách xa rừng rậm, ngồi xếp bằng tiến nhập minh tưởng. Bắt đầu từ ngày thứ hai sau khi đột phá lần đầu tiên, việc khẩn cấp trước mắt của hắn không phải là tiếp tục huấn luyện, mà là củng cố lại sau khi đột phá, phương pháp củng cố chính là bức tẩy tủy đồ thứ năm, khiến suy nghĩ xuyên qua tinh hà mênh mông.

Rất nhanh, hắn liền tiến vào một loại trạng thái vong ngã, hoàn toàn quên đi sự hiện hữu của chính mình, suy nghĩ bay vọt nghìn dặm, ngao du giữa bầu trời đầy sao.

Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên bị một trận thanh âm bọt nước khấy động kịch liệt làm bừng tỉnh, hình như có ai đó đang tát kịch liệt vào mặt nước. Thanh âm truyền đến từ hơn mười bước phía đông, Trương Huyễn đứng lên, dọc theo bờ sông bước nhanh tới chỗ có tiếng nước.

Hắn lại nghe thấy một tiếng thét chói tai, kia rõ ràng là thanh âm của một nữ nhân trẻ tuổi, trong thanh âm còn có một loại thống khổ bi thương. Trương Huyễn nhấc chân chạy đi, rất nhanh hắn liền nhìn thấy, ở trong nước sông, một người một cá tiến hành đả đấu kịch liệt trong nước. Nhìn thân hình to lớn, con cá kia đúng là loại cá Long Tích Côn hắn gặp phải hai ngày trước, thậm chí còn hung mãnh hơn so với con hắn gặp phải.

Mà người đang đấu cùng Long Tích Côn lại đang rơi xuống hạ phong, dường như một cánh tay đã bị cắn, từ dáng người yểu điệu và da thịt trắng nõn lộ ra, đây rõ ràng là một thiếu nữ trẻ tuổi.

Tay nàng cầm một con dao găm, dao găm hung hăng cắm vào thân thể của Long Tích Côn, khiến cho nó càng thêm cuồng bạo, mở ra răng nhanh sắc bén cắn loạn. Thiếu nữ rõ ràng đã không chống đỡ nổi, nhưng nàng lại quật cường nắm chặt vây cá Long Tích Côn không thả.

Trương Huyễn biết con cá này hung tàn, đã không thể bắt nó, hậu quả là bị nó ăn luôn, Trương Huyễn không lưỡng lự, rút đao nhảy vào nước sông…

Một lát, Trương Huyễn ôm thiếu nữ đã ở trong trạng thái nửa hôn mê lên bờ, con Long Tích Côn hung tàn dường như còn không chịu rời đi, mở ra một loạt răng nanh trắng hếu thị uy với Trương Huyễn, lúc này mới du nhập vào chỗ sâu của đáy sông biến mất không thấy.

Thiếu nữ mặc bì giáp và quần bò ướt sũng dán sát vào da thịt, dáng người nàng có vẻ cực kỳ thon dài, nhìn bộ dạng nàng khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, làn da hơi đen, tràn đầy co dãn và sáng bóng. Mái tóc như thác nước rối tung trên đầu, khiến nàng có một loại hấp dẫn tràn đầy dã tính.

Có lẽ bởi vì bị thương và thể lực cạn kiệt quá độ, nàng cũng không lập tức tỉnh ngay, bì giáp hộ vệ bên cánh tay trái đã bị Long Tích Côn xé mở, máu thịt mơ hồ. Trương Huyễn lấy thuốc trị thương ra từ túi da bên người, cẩn thận bôi thuốc bột lên miệng vết thương của nàng, lại xé xuống một vạt áo băng bó cho nàng.

Thiếu nữ chậm rãi tỉnh lại, phát hiện một gã nam tử trẻ tuổi xa lạ ngồi bên cạnh, sợ tới mức nàng lập tức ngồi dậy, hoảng sợ lui về sau mấy bước, trong tay có thêm một con dao găm, ánh mắt hung ác mà cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Huyễn.

- Ta cứu cô từ dưới nước lên!

Trương Huyễn thấy dường như nàng nghe không hiểu lời mình, liền đứng dậy làm một động tác, tỏ vẻ hắn đã đấu với quái ngư, sau đó cứu nàng từ dưới nước lên.

Thiếu nữ chợt nhớ tới điều gì, đứng lên vọt tới bờ sông, đã không thấy Long Tích Côn, trong ánh mắt nàng tràn đầy tuyệt vọng, quay đầu lại phẫn nộ nhìn chăm chú vào Trương Huyễn.

Nàng bỗng nhiên hét lên một tiếng, giơ dao găm lên đâm tới chỗ Trương Huyễn. Trương Huyễn một phát bắt được cổ tay nàng thuận thế lôi kéo, thiếu nữ lảo đảo một cái, té ngã trên bờ sông.

Trương Huyễn cũng có chút tức giận, mình cứu nàng, không những không báo ơn, ngược lại còn muốn ám sát mình, chỉ là một con cá mà thôi, có đến nỗi nàng phải thù hận mình như vậy không?

Thiếu nữ chậm rãi đứng lên, ngơ ngác nhìn mặt sông, đôi mắt đen trắng rõ ràng chảy xuống một hàng nước mắt. Nàng bỗng nhiên bụm mặt xoay người chạy về sâu trong thảo nguyên.

Trương Huyễn đuổi theo vài bước lại dừng lại, nàng chắc là người của bộ lạc phụ cận, không cần phải lo lắng gì. Trương Huyễn cũng mơ hồ cảm giác được, con Long Tích Côn kia có lẽ rất trọng yếu với nàng, nàng mới không muốn sống như vậy, mới thất thố như vậy.

- Trương công tử!

Bên kia bờ sông truyền đến tiếng la của Sài Thiệu:

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Không có gì, ta đến đây!

Trương Huyễn nhặt đồ trên mặt đất lên, nhảy vào lòng sông bơi về phía bờ bên kia.

Mọi người ngồi thành một vòng quanh đống lửa trại, liên tục ăn thịt phì lộc nướng đến vàng óng ánh thơm nức, Trương Huyễn cười ngồi xuống:

- Từ xa đã ngửi thấy mùi rồi.

Uất Trì Cung cắt một khối thịt đã nướng chín đưa cho hắn:

- Công tử, miếng này không tồi.

- Đa tạ!

Trương Huyễn nhặt bầu rượu bên cạnh lên, rót hai phần, rượu lên men từ sữa mang theo mùi tanh cay khiến thân thể của hắn ấm áp hơn rất nhiều, Lý Thần Thông thấy vết máu trên người Trương Huyễn, hỏi:

- Trương công tử, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao?

- Gặp được một tiểu cô nương trẻ tuổi, thiếu chút nữa bị nàng giết.

Nghe nói có tiểu nương, Trình Giảo Kim không kìm nổi huýt sáo, trơ mặt ra cười ha hả nói:

- Công tử vì sao thiếu chút nữa bị giết, có phải là muốn làm loạn hay không?

Trương Huyễn nhặt bầu rượu lên ném về phía gã:

- Ngậm cái miệng thối của ngươi lại đi!

Lúc này, Lý Tĩnh như thoáng chút suy nghĩ nói:

- Nếu chỉ có một mình nàng, chứng tỏ có bộ lạc ở gần đây, dù sao chúng ta cũng không rõ ràng, không bằng đi đến bộ lạc đó hỏi thăm một chút tin tức, xem có đầu mối gì không.

Trương Huyễn gật gật đầu:

- Ta cũng nghĩ vậy, tuy nhiên bộ lạc kia hẳn ở mặt phía bắc, chúng ta có nhiều súc vật như vậy, làm sao qua sông?

- Vấn đề này không lớn, vùng này có chỗ nước vòng gấp uốn khúc, đi lên phía trước hẳn là có chỗ nước cạn có thể lội qua.

Quả nhiên không ngoài dự tính của Lý Tĩnh, ngày kế tiếp bọn họ lại đi hơn mười dặm về phía trước, quả nhiên gặp chỗ nước cạn. Nước sông chỉ đến hông của bọn họ, mọi người khiêng chiến mã và lạc đà qua sông lớn, đi về hướng đông bắc.

Nhưng vừa đi không đến hai dặm, hơn mười người cưỡi ngựa đã chạy trước mặt, ngăn đường đi của bọn họ, hơn mười người Hồ đều trẻ tuổi, có nam có nữ.

Trương Huyễn nhận ra một thiếu nữ trong đó, đúng là người hắn cứu tối hôm qua ở lòng sông. Chỉ thấy nàng cài vòng hoa, mặc áo đuôi ngắn bằng gấm màu đỏ, phía dưới mặc một váy dài đen mạ vàng, làn da hơi đen, nhưng một đôi mắt to trắng đen rõ ràng, có chút động lòng người.

Trương Huyễn biết bọn họ đến tìm mình, lập tức giục ngựa đi lên nghênh đón. Thiếu nữ thấy Trương Huyễn, chỉ vào hắn nói hai câu với một gã nam tử trẻ tuổi cao lớn bên cạnh, nam tử trẻ tuổi liền tiến lên cung kính thi lễ với Trương Huyễn. Không biết nói cái gì, nhưng giọng điệu có chút thành khẩn.

Uất Trì Cung tiến lên thấp giọng nói với Trương Huyễn:

- Y đang nói…, cảm tạ ngài cứu mạng muội muội của y.

Trong lòng Trương Huyễn thả lỏng, trên mặt lộ ra nụ cười. Xem ra tiểu cô nương này coi như biết tốt xấu, biết mình cứu nàng, hắn đáp lễ cười nói:

- Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc tới, thỉnh không cần nhớ trong lòng.

Uất Trì Cung phiên dịch qua, nam tử rất là cảm động, lại nói vài câu, Uất Trì Cung cười nói:

- Y nói bộ lạc của bọn họ cách nơi này không xa, hoan nghênh chúng ta đến làm khách, nếu có hàng hóa, bọn họ cũng có thể tiếp nhận.

Trương Huyễn quay đầu lại nhìn mọi người, thấy trong mắt mọi người đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Đã đi hơn mười ngày, tất cả mọi người vô cùng mỏi mệt rồi, khát vọng đi bộ lạc thảo nguyên làm khách. Trương Huyễn cũng không khách khí, vui vẻ nói:

- Vậy quấy rầy rồi!

Uất Trì Cung phiên dịch qua, hơn mười người nam nữ trẻ tuổi hoan hô một tiếng, nhiệt tình nhảy xuống mặt đất tiếp đón bọn họ, xuất ra mẻ rượu sửa ngựa mới hoan nghênh khách nhân. Tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng nhiệt tình và thành ý của bọn họ khiến trong lòng mỗi người đều ấp áp dễ chịu, rất nhanh mọi người liền quen thuộc lẫn nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện