Giới Thiệu Câu Chuyện Giới Giải Trí Của Bạn?
Chương 2
2
Nhắc tới mới nhớ, thực ra thì em trai tôi cái gì cũng tốt.
Chỉ có cuồng yêu.
Cậu ấy thực sự tin rằng Diệp Ôn Ôn đúng là một bông hoa nhỏ màu trắng, chỉ đơn giản là yêu cậu ấy mà không có toan tính gì.
Vì vậy, cậu ấy dùng đã tài nguyên của mình biến Diệp Ôn Ôn một người không có kỹ năng diễn xuất và cũng không chịu khó làm việc, trở thành một bông hoa lưu lượng mới.
Việc của em trai không liên quan đến chị. Tôi cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện tình yêu của em trai mình.
Nhưng lần này, Diệp Ôn Ôn đã đổ nước bẩn lên đầu tôi ngay trước mặt giới truyền thông thì tôi không thể chịu được nữa.
Tôi đã gọi cho Cố Ngôn Triệt và nói: "Em đã xem bạn gái của em trả lời phỏng vấn chưa, cô ta nói rằng chị đang quyến rũ cha của chúng ta đấy?"
Cố Ngôn Triệt xin lỗi tôi một cách chân thành, nhưng ngay sau đó cậu ấy lại bảo vệ Diệp Ôn Ôn: "Ôn Ôn rất ngây thơ và thường nói mà không suy nghĩ. Những gì cô ấy nói thường không phải là mục đích của cô ấy..."
Tôi nghe xong thì cũng bó tay.
Tôi hiểu rằng bệnh cuồng yêu của em tôi đã ăn sâu vào xương tủy, rất khó chữa.
"Em sẽ giải thích cho Ôn Ôn và nói cho cô ấy biết sự thật."
"Đừng."
Tôi lập tức phản đối.
Đó là điều vô nghĩa.
"Được rồi, nếu bây giờ em nói thì cô ấy nhất định sẽ thấy rất áy náy, có thể còn trách em. Chị không muốn mối quan hệ giữa em và bạn gái vì chị mà bị ảnh hưởng."
Làm kẻ thù của kẻ thù, việc này tôi còn làm tốt hơn cô ta.
Đúng như dự đoán, Cố Ngôn Triệt rất cảm kích: "Chị thật tốt."
Tôi ngay lập tức dùng cơ hội này để xin cậu ấy giúp tôi tìm dự án mới: "Nhưng gần đây danh tiếng của chị bị ảnh hưởng, khó để nhận được công việc mới. Em có dự án nào để giúp chị không?"
Cố Ngôn Triệt hỏi người quản lý của cậu ấy và sau đó nói với tôi: "Có một chương trình giải trí trực tiếp mới, ban đầu em định đăng ký cùng với Diệp Ôn Ôn, nhưng nếu chị muốn, chị có thể tham gia..."
"Được."
Tôi chỉ chờ câu này.
Tôi cúp điện thoại và mỉm cười.
4
Trong nháy mắt đã đến ngày ghi hình chương trình giải trí.
Khi tôi đến phòng trang điểm, Diệp Ôn Ôn đã ở đó từ trước.
Cô ta vẫn mặc chiếc váy ánh sao, chiếc váy màu tím sẫm được trang trí bằng những viên kim cương, đẹp đến mức nghẹt thở.
Tôi sửng sốt hỏi: "Chiếc váy này không phải của tôi sao?"
Trợ lý của tôi đã gửi váy đến phòng trang điểm ngày hôm trước, để tôi có thể thay đồ ngay khi tôi đến. Nhưng kết quả là Diệp Ôn Ôn đã mặc nó.
Diệp Ôn Ôn nhìn vào gương, mỉm cười: "Trúc Tâm, bây giờ trên mạng chị đang bị bôi đen, chị nên hài lòng khi có thể xuất hiện trong buổi biểu diễn này. Chị có mặc chiếc váy này cũng vô dụng, sự chú ý của khán giả sẽ tập trung vào chị, chẳng phải chị sẽ bị chỉ trích nhiều hơn sao? Tôi làm điều này là vì muốn tốt cho chị."
Tôi nhăn mặt: "Nhưng chiếc váy này là thương hiệu cao cấp tài trợ cho tôi, chỉ có tôi mới được mặc nó."
Diệp Ôn Ôn nhếch môi: "Thương hiệu gì? Chỉ vì họ tài trợ cho chương trình thì họ có thể vênh mặt hất hàm sai khiến người khác sao? Nó bao nhiêu tiền, bạn trai tôi có thể trả gấp đôi."
Cô ta giận dữ, mọi người trong phòng trang điểm tất nhiên đều ủng hộ cô ta.
Chiếc váy này rất phù hợp với Ôn Ôn, mặc vào trông cô ta giống như một công chúa nhỏ đang chạy trốn vậy.
"Lát nữa tôi sẽ cho người đi nói chuyện với đại diện thương hiệu là được, không cần phải lo lắng."
Ngay cả người quản lý của tôi, chị Lý cũng lặng lẽ kéo tôi sang một bên: "Chúng ta có thể tới chương trình tạp kỹ này cũng đã là rất tốt rồi, em còn tranh cãi với Diệp Ôn Ôn làm gì? Cô ta là con dâu tương lai của nhà họ Cố, ai dám không nể mặt cô ta chứ?"
Nhưng tôi không quá bận tâm về điều đó. Tôi chỉ tò mò: "Vậy video của em với Cố Tổng lên hot search thì sao? Tại sao mọi người không nghĩ rằng em cũng là con dâu nhà họ Cố, không nể mặt em?"
Chị Lý cũng không hiểu nổi.
“Em làm sao có thể là con dâu nhà họ Cố? Diệp Ôn Ôn người ta là được bạn trai đích thân đưa đến chương trình tạp kĩ, lại được công bố chính thức, còn em thì sao chứ?”
"Trong video, Cố Tổng không thèm để ý đến em dù chỉ một chút, mọi người đều có thể nhận ra rằng đến cái ngưỡng cửa nhà họ Cố em còn chưa chạm đến được..."
Hóa ra chính cha tôi đã lừa tôi.
Tôi kìm nén cơn giận trong lòng, quyết định sau này khi chơi cờ với ông Cố sẽ không để cho ông thoải mái như vậy nữa.
Trong khi chúng tôi đang trang điểm, các nghệ sĩ khác đã đến và họ hoàn toàn bỏ qua tôi, chỉ vây quanh Diệp Ôn Ôn.
"Ôn Ôn, thực trạng điện ảnh và truyền hình hiện giờ không tốt, nếu có dự án nào mới, hãy nhớ đến chúng tôi nhé."
Diệp Ôn Ôn tỏ ra rất hào phóng: "Không thành vấn đề, chờ đến khi tôi gả vào nhà họ Cố, mọi người muốn đóng kịch bản gì tôi sẽ bảo A Triệt đầu tư, đảm bảo mọi người đều là nam nữ số một, tất cả đều sẽ nổi tiếng."
Tất cả các khách mời đều đồng loạt vui mừng kinh ngạc, họ vây quanh Diệp Ôn Ôn, đưa cô ta lên trời.
Tôi ngồi bên, lặng lẽ ôm trán.
Bản tính của ông Cố vốn cứng đầu như đá, ngay cả con gái ruột của ông khi gia nhập làng giải trí, cũng phải bắt đầu từ vai diễn nhỏ nhất.
Khi trang điểm cũng thấy nhàm chán, tôi đã nói chuyện phiếm với họ một chút: "Có phải mọi người đã quá ảo tưởng vào gia đình giàu có không. Thành công không chỉ phụ thuộc vào tiền bạc, tư bản không phải là vạn năng."
Tôi vừa mở miệng, phòng hóa trang yên lặng trong chốc lát, sau đó lập tức bùng nổ.
Diệp Ôn Ôn là người đầu tiên tấn công tôi: "Khương Trúc Tâm, ý chị là gì? Nếu như tư bản không phải là vạn năng, vậy tại sao chị lại ra sức cố gắng để được gả vào nhà giàu làm gì?"
Chân chó bên cạnh Diệp Ôn Ôn lập tức bênh vực: "Khương Trúc Tâm đây là không ăn được nho thì nói nho chua, không gả được vào nhà giàu thì nói nhà giàu là không tốt."
Chân chó số hai nhân cơ hội tung hô ca ngợi Diệp Ôn Ôn: "Khương Trúc Tâm chính là đang ghen tị đỏ con mắt với Diệp Ôn Ôn của chúng ta thôi. Ôn Ôn đừng nóng giận, chiếc nhẫn đính hôn của cô và anh Cố, Khương Trúc Tâm phấn đấu năm mươi năm cũng không mua nổi, sau này chỉ có cô ta đỏ con mắt."
Lúc này tôi thấy bình thản trước sự giễu cợt của mọi người.
Thậm chí còn mỉm cười với Diệp Ôn Ôn.
Người đang rất mong đợi được đính hôn với Cố Ngôn Triệt.
Nhưng cũng chỉ là mong đợi mà thôi.
Nếu như tôi để chuyện đó xảy ra.
Tên Khương Trúc Tâm của tôi sẽ phải viết ngược lại.
...
Chương trình phát sóng trực tiếp nhanh chóng chính thức bắt đầu.
Tổ chương trình đương nhiên muốn đề cao Diệp Ôn Ôn và Cố Ngôn Triệt với tư cách CP, vì vậy đã sắp xếp ghế sô pha rất đặc biệt - hai chiếc ghế sô pha được kết nối với nhau ở giữa và hàng ghế phía sau được ghép lại thành một trái tim.
Rõ ràng đây là chỗ ngồi dành cho đôi tình nhân.
Diệp Ôn Ôn là người đầu tiên xuất hiện và thản nhiên ngồi trên nửa bên trái của chiếc ghế sô pha hình quả đào.
Sau đó, tôi xuất hiện. Tôi nhìn xung quanh và thấy có một chiếc ghế bên cạnh ghế sô pha, có lẽ là được nhóm sản xuất để lại cho tôi.
Tôi không quan tâm đến chiếc ghế đó, và ngồi xuống nửa bên phải của chiếc ghế sô pha hình quả đào.
Mưa đạn: "???"
Ngay sau đó, màn hình hiện lên các ý kiến của khán giả, mắng tôi là đồ điên.
"Khương Trúc Tâm bị làm sao vậy? Chỗ đó rõ ràng là dành cho Cố Ngôn Triệt mà."
"Cô ta ngồi đó làm gì vậy? Đừng trì hoãn chúng ta gõ CP được không?"
"Tôi muốn xem Ôn Ôn và A Triệt của chúng tôi, ai quan tâm đến gương mặt to của cô ta ở C vị chứ?"
Khuôn mặt của Diệp Ôn Ôn đỏ bừng vì tức giận, nhưng đây là trước ống kính, cô ta trước sau vẫn là bông hoa trắng nhỏ với tính cách dịu dàng nên tất nhiên không thể mắng tôi.
Vì vậy cô ta khẽ khàng nũng nịu nói với tôi: "Trúc Tâm, chỗ này là của A Triệt."
"Ô." Tôi làm ra vẻ như không hiểu: "Chỗ này không có tên của ai cả."
Đúng lúc đó, Cố Ngôn Triệt bước vào, tôi lập tức ngẩng đầu hỏi cậu ấy: "Cố Ngôn Triệt, tôi có thể ngồi đây được không?"
Cố Ngôn Triệt nhìn vẻ mặt oan ức của Diệp Ôn Ôn, hơi phân vân.
"Được rồi, tôi sẽ chuyển qua ghế kia."
Tôi đứng lên và chuẩn bị đi đến chiếc ghế kế bên.
Chiếc ghế đó có tựa lưng cứng và không khớp với dáng người, quay phim trong bảy tám tiếng đồng hồ sẽ rất mệt.
Đặc biệt là khi lưng của tôi đã từng bị thương khi tôi còn bé, khi đó tôi và Cố Ngôn Triệt đi trượt băng và để bảo vệ cậu ấy nên tôi đã bị ngã.
Quả nhiên Cố Ngôn Triệt nhìn cái ghế đó thì lập tức gọi tôi lại.
"Cô ngồi ghế sô pha đi, tôi ngồi ghé kia cũng được."
Lời vừa nói ra, tất cả mưa đạn đều sững sờ.
"Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên ảnh đế Cố lại không bảo vệ vợ mình vậy?"
"Tại sao anh ấy lại phải đối xử tốt với một chó la liếm mưu mô như vậy chứ?"
"Tôi hiểu rồi, đây là Cố Ngôn Triệt lo nghĩ cho cha mình."
"Cái cô Khương Trúc Tâm này thật xấu xa, cô ta không yêu được Cố Ngôn Triệt đã ngay lập tức muốn làm mẹ nhỏ của anh ấy rồi."
Tổ tiết mục nào dám để Cố Ngôn Triệt ngồi ghế cứng nên đã vội vàng mang thêm một chiếc ghế sô pha đơn tới.
Hiện giờ bên phải tôi là Cố Ngôn Triệt, bên trái là Diệp Ôn Ôn.
Đôi tình nhân trẻ bị ngăn cách bởi tôi.
Tôi rât vui vẻ.
Cố Ngôn Triệt cũng không cảm thấy có gì vấn đề lớn.
Chỉ có Diệp Ôn Ôn là kêu la như sấm.
Tôi đã biết từ lâu là Diệp Ôn Ôn đã bỏ tiền mua đội trưởng đội đạo cụ của chương trình.
Cái ghế đó chính là cô ta cố ý đặt cho tôi.
Và với tính cách của mình, cô ta đã nghĩ xong cách tương tác với Cố Ngôn Triệt và cách tạo ra những chủ đề nóng hổi.
Kết quả bây giờ bị tôi ngăn cách ở giữa, tất cả ý tưởng của cô ta đều vô nghĩa.
Quả nhiên, tâm tính mất thăng bằng đã khiến Diệp Ôn Ôn bắt đầu làm trò ma quỷ.
Cô ta giả vờ lơ đãng chọc tôi: "Trúc Tâm, chị xuất đầu lộ diện trong chương trình giải trí như vậy có phải sẽ khiến cho cha mất hứng không? Dù sao thì họ cũng là một gia đình rất truyền thống, thích những người phụ nữ biết chăm sóc gia đình."
Tôi cười khẩy: "Cố Tổng cũng chỉ là hơi lớn tuổi chứ đâu phải sống ở thời đại Nhà Thanh đâu."
Tôi thô lỗ như vậy, mưa đạn những người hâm mộ Diệp Ôn Ôn ngay lập tức bắt đầu mắng mỏ tôi.
"Ôn Ôn của chúng có lòng tốt khuyên cô ta như vậy, mà sao cô ta như ăn phải thuốc súng vậy."
"Con đĩ Khương này chính là ghen tỵ với Ôn Ôn, Ôn Ôn nói gì cũng sẽ phản bác lại."
"Cũng tại Ôn Ôn của chúng ta hiền lành quá, vẫn sẵn sàng làm bạn với kẻ tiện nhân muốn dồn mình vào góc tường như con đĩ Khương đó."
Tôi không bỏ cuộc mà nhẹ nhàng nói với Diệp Ôn Ôn: "Còn nữa, con gái nên được dạy dỗ, đừng vội gọi người ta là cha. Em và Cố Ngôn Triệt mới yêu nhau được một tháng, cha của cậu ấy chưa phải là cha của cô."
Lửa hận chợt thoáng qua trong mắt Diệp Ôn Ôn, nhưng ngay sau đó cô ta lập tức cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Chị là trưởng bối, chị dạy dỗ rất phải, em nghe lời chị là được."
Cô ta nói như vậy, mưa đạn lại càng mắng tôi dữ dội hơn.
Nhắc tới mới nhớ, thực ra thì em trai tôi cái gì cũng tốt.
Chỉ có cuồng yêu.
Cậu ấy thực sự tin rằng Diệp Ôn Ôn đúng là một bông hoa nhỏ màu trắng, chỉ đơn giản là yêu cậu ấy mà không có toan tính gì.
Vì vậy, cậu ấy dùng đã tài nguyên của mình biến Diệp Ôn Ôn một người không có kỹ năng diễn xuất và cũng không chịu khó làm việc, trở thành một bông hoa lưu lượng mới.
Việc của em trai không liên quan đến chị. Tôi cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện tình yêu của em trai mình.
Nhưng lần này, Diệp Ôn Ôn đã đổ nước bẩn lên đầu tôi ngay trước mặt giới truyền thông thì tôi không thể chịu được nữa.
Tôi đã gọi cho Cố Ngôn Triệt và nói: "Em đã xem bạn gái của em trả lời phỏng vấn chưa, cô ta nói rằng chị đang quyến rũ cha của chúng ta đấy?"
Cố Ngôn Triệt xin lỗi tôi một cách chân thành, nhưng ngay sau đó cậu ấy lại bảo vệ Diệp Ôn Ôn: "Ôn Ôn rất ngây thơ và thường nói mà không suy nghĩ. Những gì cô ấy nói thường không phải là mục đích của cô ấy..."
Tôi nghe xong thì cũng bó tay.
Tôi hiểu rằng bệnh cuồng yêu của em tôi đã ăn sâu vào xương tủy, rất khó chữa.
"Em sẽ giải thích cho Ôn Ôn và nói cho cô ấy biết sự thật."
"Đừng."
Tôi lập tức phản đối.
Đó là điều vô nghĩa.
"Được rồi, nếu bây giờ em nói thì cô ấy nhất định sẽ thấy rất áy náy, có thể còn trách em. Chị không muốn mối quan hệ giữa em và bạn gái vì chị mà bị ảnh hưởng."
Làm kẻ thù của kẻ thù, việc này tôi còn làm tốt hơn cô ta.
Đúng như dự đoán, Cố Ngôn Triệt rất cảm kích: "Chị thật tốt."
Tôi ngay lập tức dùng cơ hội này để xin cậu ấy giúp tôi tìm dự án mới: "Nhưng gần đây danh tiếng của chị bị ảnh hưởng, khó để nhận được công việc mới. Em có dự án nào để giúp chị không?"
Cố Ngôn Triệt hỏi người quản lý của cậu ấy và sau đó nói với tôi: "Có một chương trình giải trí trực tiếp mới, ban đầu em định đăng ký cùng với Diệp Ôn Ôn, nhưng nếu chị muốn, chị có thể tham gia..."
"Được."
Tôi chỉ chờ câu này.
Tôi cúp điện thoại và mỉm cười.
4
Trong nháy mắt đã đến ngày ghi hình chương trình giải trí.
Khi tôi đến phòng trang điểm, Diệp Ôn Ôn đã ở đó từ trước.
Cô ta vẫn mặc chiếc váy ánh sao, chiếc váy màu tím sẫm được trang trí bằng những viên kim cương, đẹp đến mức nghẹt thở.
Tôi sửng sốt hỏi: "Chiếc váy này không phải của tôi sao?"
Trợ lý của tôi đã gửi váy đến phòng trang điểm ngày hôm trước, để tôi có thể thay đồ ngay khi tôi đến. Nhưng kết quả là Diệp Ôn Ôn đã mặc nó.
Diệp Ôn Ôn nhìn vào gương, mỉm cười: "Trúc Tâm, bây giờ trên mạng chị đang bị bôi đen, chị nên hài lòng khi có thể xuất hiện trong buổi biểu diễn này. Chị có mặc chiếc váy này cũng vô dụng, sự chú ý của khán giả sẽ tập trung vào chị, chẳng phải chị sẽ bị chỉ trích nhiều hơn sao? Tôi làm điều này là vì muốn tốt cho chị."
Tôi nhăn mặt: "Nhưng chiếc váy này là thương hiệu cao cấp tài trợ cho tôi, chỉ có tôi mới được mặc nó."
Diệp Ôn Ôn nhếch môi: "Thương hiệu gì? Chỉ vì họ tài trợ cho chương trình thì họ có thể vênh mặt hất hàm sai khiến người khác sao? Nó bao nhiêu tiền, bạn trai tôi có thể trả gấp đôi."
Cô ta giận dữ, mọi người trong phòng trang điểm tất nhiên đều ủng hộ cô ta.
Chiếc váy này rất phù hợp với Ôn Ôn, mặc vào trông cô ta giống như một công chúa nhỏ đang chạy trốn vậy.
"Lát nữa tôi sẽ cho người đi nói chuyện với đại diện thương hiệu là được, không cần phải lo lắng."
Ngay cả người quản lý của tôi, chị Lý cũng lặng lẽ kéo tôi sang một bên: "Chúng ta có thể tới chương trình tạp kỹ này cũng đã là rất tốt rồi, em còn tranh cãi với Diệp Ôn Ôn làm gì? Cô ta là con dâu tương lai của nhà họ Cố, ai dám không nể mặt cô ta chứ?"
Nhưng tôi không quá bận tâm về điều đó. Tôi chỉ tò mò: "Vậy video của em với Cố Tổng lên hot search thì sao? Tại sao mọi người không nghĩ rằng em cũng là con dâu nhà họ Cố, không nể mặt em?"
Chị Lý cũng không hiểu nổi.
“Em làm sao có thể là con dâu nhà họ Cố? Diệp Ôn Ôn người ta là được bạn trai đích thân đưa đến chương trình tạp kĩ, lại được công bố chính thức, còn em thì sao chứ?”
"Trong video, Cố Tổng không thèm để ý đến em dù chỉ một chút, mọi người đều có thể nhận ra rằng đến cái ngưỡng cửa nhà họ Cố em còn chưa chạm đến được..."
Hóa ra chính cha tôi đã lừa tôi.
Tôi kìm nén cơn giận trong lòng, quyết định sau này khi chơi cờ với ông Cố sẽ không để cho ông thoải mái như vậy nữa.
Trong khi chúng tôi đang trang điểm, các nghệ sĩ khác đã đến và họ hoàn toàn bỏ qua tôi, chỉ vây quanh Diệp Ôn Ôn.
"Ôn Ôn, thực trạng điện ảnh và truyền hình hiện giờ không tốt, nếu có dự án nào mới, hãy nhớ đến chúng tôi nhé."
Diệp Ôn Ôn tỏ ra rất hào phóng: "Không thành vấn đề, chờ đến khi tôi gả vào nhà họ Cố, mọi người muốn đóng kịch bản gì tôi sẽ bảo A Triệt đầu tư, đảm bảo mọi người đều là nam nữ số một, tất cả đều sẽ nổi tiếng."
Tất cả các khách mời đều đồng loạt vui mừng kinh ngạc, họ vây quanh Diệp Ôn Ôn, đưa cô ta lên trời.
Tôi ngồi bên, lặng lẽ ôm trán.
Bản tính của ông Cố vốn cứng đầu như đá, ngay cả con gái ruột của ông khi gia nhập làng giải trí, cũng phải bắt đầu từ vai diễn nhỏ nhất.
Khi trang điểm cũng thấy nhàm chán, tôi đã nói chuyện phiếm với họ một chút: "Có phải mọi người đã quá ảo tưởng vào gia đình giàu có không. Thành công không chỉ phụ thuộc vào tiền bạc, tư bản không phải là vạn năng."
Tôi vừa mở miệng, phòng hóa trang yên lặng trong chốc lát, sau đó lập tức bùng nổ.
Diệp Ôn Ôn là người đầu tiên tấn công tôi: "Khương Trúc Tâm, ý chị là gì? Nếu như tư bản không phải là vạn năng, vậy tại sao chị lại ra sức cố gắng để được gả vào nhà giàu làm gì?"
Chân chó bên cạnh Diệp Ôn Ôn lập tức bênh vực: "Khương Trúc Tâm đây là không ăn được nho thì nói nho chua, không gả được vào nhà giàu thì nói nhà giàu là không tốt."
Chân chó số hai nhân cơ hội tung hô ca ngợi Diệp Ôn Ôn: "Khương Trúc Tâm chính là đang ghen tị đỏ con mắt với Diệp Ôn Ôn của chúng ta thôi. Ôn Ôn đừng nóng giận, chiếc nhẫn đính hôn của cô và anh Cố, Khương Trúc Tâm phấn đấu năm mươi năm cũng không mua nổi, sau này chỉ có cô ta đỏ con mắt."
Lúc này tôi thấy bình thản trước sự giễu cợt của mọi người.
Thậm chí còn mỉm cười với Diệp Ôn Ôn.
Người đang rất mong đợi được đính hôn với Cố Ngôn Triệt.
Nhưng cũng chỉ là mong đợi mà thôi.
Nếu như tôi để chuyện đó xảy ra.
Tên Khương Trúc Tâm của tôi sẽ phải viết ngược lại.
...
Chương trình phát sóng trực tiếp nhanh chóng chính thức bắt đầu.
Tổ chương trình đương nhiên muốn đề cao Diệp Ôn Ôn và Cố Ngôn Triệt với tư cách CP, vì vậy đã sắp xếp ghế sô pha rất đặc biệt - hai chiếc ghế sô pha được kết nối với nhau ở giữa và hàng ghế phía sau được ghép lại thành một trái tim.
Rõ ràng đây là chỗ ngồi dành cho đôi tình nhân.
Diệp Ôn Ôn là người đầu tiên xuất hiện và thản nhiên ngồi trên nửa bên trái của chiếc ghế sô pha hình quả đào.
Sau đó, tôi xuất hiện. Tôi nhìn xung quanh và thấy có một chiếc ghế bên cạnh ghế sô pha, có lẽ là được nhóm sản xuất để lại cho tôi.
Tôi không quan tâm đến chiếc ghế đó, và ngồi xuống nửa bên phải của chiếc ghế sô pha hình quả đào.
Mưa đạn: "???"
Ngay sau đó, màn hình hiện lên các ý kiến của khán giả, mắng tôi là đồ điên.
"Khương Trúc Tâm bị làm sao vậy? Chỗ đó rõ ràng là dành cho Cố Ngôn Triệt mà."
"Cô ta ngồi đó làm gì vậy? Đừng trì hoãn chúng ta gõ CP được không?"
"Tôi muốn xem Ôn Ôn và A Triệt của chúng tôi, ai quan tâm đến gương mặt to của cô ta ở C vị chứ?"
Khuôn mặt của Diệp Ôn Ôn đỏ bừng vì tức giận, nhưng đây là trước ống kính, cô ta trước sau vẫn là bông hoa trắng nhỏ với tính cách dịu dàng nên tất nhiên không thể mắng tôi.
Vì vậy cô ta khẽ khàng nũng nịu nói với tôi: "Trúc Tâm, chỗ này là của A Triệt."
"Ô." Tôi làm ra vẻ như không hiểu: "Chỗ này không có tên của ai cả."
Đúng lúc đó, Cố Ngôn Triệt bước vào, tôi lập tức ngẩng đầu hỏi cậu ấy: "Cố Ngôn Triệt, tôi có thể ngồi đây được không?"
Cố Ngôn Triệt nhìn vẻ mặt oan ức của Diệp Ôn Ôn, hơi phân vân.
"Được rồi, tôi sẽ chuyển qua ghế kia."
Tôi đứng lên và chuẩn bị đi đến chiếc ghế kế bên.
Chiếc ghế đó có tựa lưng cứng và không khớp với dáng người, quay phim trong bảy tám tiếng đồng hồ sẽ rất mệt.
Đặc biệt là khi lưng của tôi đã từng bị thương khi tôi còn bé, khi đó tôi và Cố Ngôn Triệt đi trượt băng và để bảo vệ cậu ấy nên tôi đã bị ngã.
Quả nhiên Cố Ngôn Triệt nhìn cái ghế đó thì lập tức gọi tôi lại.
"Cô ngồi ghế sô pha đi, tôi ngồi ghé kia cũng được."
Lời vừa nói ra, tất cả mưa đạn đều sững sờ.
"Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên ảnh đế Cố lại không bảo vệ vợ mình vậy?"
"Tại sao anh ấy lại phải đối xử tốt với một chó la liếm mưu mô như vậy chứ?"
"Tôi hiểu rồi, đây là Cố Ngôn Triệt lo nghĩ cho cha mình."
"Cái cô Khương Trúc Tâm này thật xấu xa, cô ta không yêu được Cố Ngôn Triệt đã ngay lập tức muốn làm mẹ nhỏ của anh ấy rồi."
Tổ tiết mục nào dám để Cố Ngôn Triệt ngồi ghế cứng nên đã vội vàng mang thêm một chiếc ghế sô pha đơn tới.
Hiện giờ bên phải tôi là Cố Ngôn Triệt, bên trái là Diệp Ôn Ôn.
Đôi tình nhân trẻ bị ngăn cách bởi tôi.
Tôi rât vui vẻ.
Cố Ngôn Triệt cũng không cảm thấy có gì vấn đề lớn.
Chỉ có Diệp Ôn Ôn là kêu la như sấm.
Tôi đã biết từ lâu là Diệp Ôn Ôn đã bỏ tiền mua đội trưởng đội đạo cụ của chương trình.
Cái ghế đó chính là cô ta cố ý đặt cho tôi.
Và với tính cách của mình, cô ta đã nghĩ xong cách tương tác với Cố Ngôn Triệt và cách tạo ra những chủ đề nóng hổi.
Kết quả bây giờ bị tôi ngăn cách ở giữa, tất cả ý tưởng của cô ta đều vô nghĩa.
Quả nhiên, tâm tính mất thăng bằng đã khiến Diệp Ôn Ôn bắt đầu làm trò ma quỷ.
Cô ta giả vờ lơ đãng chọc tôi: "Trúc Tâm, chị xuất đầu lộ diện trong chương trình giải trí như vậy có phải sẽ khiến cho cha mất hứng không? Dù sao thì họ cũng là một gia đình rất truyền thống, thích những người phụ nữ biết chăm sóc gia đình."
Tôi cười khẩy: "Cố Tổng cũng chỉ là hơi lớn tuổi chứ đâu phải sống ở thời đại Nhà Thanh đâu."
Tôi thô lỗ như vậy, mưa đạn những người hâm mộ Diệp Ôn Ôn ngay lập tức bắt đầu mắng mỏ tôi.
"Ôn Ôn của chúng có lòng tốt khuyên cô ta như vậy, mà sao cô ta như ăn phải thuốc súng vậy."
"Con đĩ Khương này chính là ghen tỵ với Ôn Ôn, Ôn Ôn nói gì cũng sẽ phản bác lại."
"Cũng tại Ôn Ôn của chúng ta hiền lành quá, vẫn sẵn sàng làm bạn với kẻ tiện nhân muốn dồn mình vào góc tường như con đĩ Khương đó."
Tôi không bỏ cuộc mà nhẹ nhàng nói với Diệp Ôn Ôn: "Còn nữa, con gái nên được dạy dỗ, đừng vội gọi người ta là cha. Em và Cố Ngôn Triệt mới yêu nhau được một tháng, cha của cậu ấy chưa phải là cha của cô."
Lửa hận chợt thoáng qua trong mắt Diệp Ôn Ôn, nhưng ngay sau đó cô ta lập tức cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Chị là trưởng bối, chị dạy dỗ rất phải, em nghe lời chị là được."
Cô ta nói như vậy, mưa đạn lại càng mắng tôi dữ dội hơn.
Bình luận truyện