Chương 374: 374: Nghiệp Có Thể Quật Muộn Nhưng Không Bao Giờ Thiếu
Cô rất rõ cái gọi là công bằng này sẽ không kéo dài cả đời.
Cô và Mục Sở Từ sớm muộn cũng phải kết thúc.
Cô không yêu Mục Sở Từ, Mục Sở Từ cũng không yêu cô, lấy đâu ra cả đời mà nói, huống hồ kể từ khi bị ép kết hôn với Mục Sở Từ cô đã trông chờ thời điểm cuộc hôn nhân này kết thúc rồi.
Nếu là trước kia, cô đi nhờ vả Mục Sở Từ đứng ra làm rõ lời đồn với Trần Ân Tứ chẳng phải chuyện khó khăn gì, cùng lắm thì mua vui cho nhau thêm vài lần là được.
Nhưng bây giờ thật sự rất khó xử, vì lần gặp cuối của cô và Mục Sở Từ vào mười ngày trước kết thúc không vui vẻ gì cho cam.
Hôm đó là ngày Mười sáu, cô và Mục Sở Từ về nhà họ Mục theo thường lệ.
Hai năm nay ông Mục được chăm sóc cẩn thận, sức khỏe ngày một tốt hơn, hai tháng gần đây đã có thể dừng thuốc rồi.
Ban đầu sở dĩ Mục Sở Từ đề nghị kết hôn với cô là để ông Mục có thể yên tâm dưỡng bệnh, bây giờ bệnh của ông Mục đã được chữa khỏi, Lục Tinh cảm thấy mình đã trả xong món nợ say rượu sàm sỡ Mục Sở Từ, anh cũng nên trả lại tự do cho cô.
Từ nay về sau, Mục Sở Từ tiếp tục làm ngôi sao hàng đầu của anh, cô lại là Lục Tinh bị đánh chết cũng sẽ không kết hôn.
Kết cục ai nấy đều vui, tuyệt vời biết mấy.
Đêm đó, sau khi rời khỏi chỗ ông Mục, Lục Tinh theo Mục Sở Từ về nhà.
Có thể do "Sinh Mệnh" tạo được cơn sốt, sự nghiệp diễn xuất huy hoàng của Mục Sở Từ có thêm một nét vẽ tuyệt đẹp, có thể do sức khỏe của ông Mục tốt hơn rất nhiều, hẳn có thể sống thêm năm trăm năm nữa, tóm lại tâm trạng của anh rất tốt, buổi tối uống nhiều rượu, trên đường về, tay của anh một mực đặt trên đùi của cô.
Trương Dã rất giỏi mắt điếc tai ngơ, nhìn thẳng về phía trước, tập trung lái xe, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe.
Xe dừng lại ở gara của biệt thự, Trương Dã để chìa khóa xe lại, tự đón xe về.
Mục Sở Từ không có ý định xuống xe, Lục Tinh vừa định mở cửa xe, anh đột nhiên giữ lấy cổ tay cô.
Hơi thở thoang thoảng mùi rượu của anh phả lên gò má cô, khiến cho người không uống rượu như cô cũng ngà ngà say.
Cảm giác kíƈɦ ŧɦíƈɦ tê rần từ trên cổ truyền đến, lòng bàn tay trên đùi cũng từ từ di chuyển vào trong… Lục Tinh đã quá quen với Mục Sở Từ, chỉ cần một giây cô đã hiểu ý đồ của anh.
Không biết sở thích kỳ lạ của Ảnh đế Mục từ đâu mà có, nhưng anh rất thích ở trong xe.
Lục Tinh đang nghĩ đến chuyện li hôn, muốn vùng vẫy, nhưng cố hiểu Mục Sở Từ, Mục Sở Từ cũng hiểu cô, chỉ vài ba lượt đã chế ngự được cô.
Khi cô tỉnh táo lại, Mục Sở Từ đã bế cô về phòng ngủ, đang tắm rửa trong phòng tắm.
Công tâm mà nói, chỉ cần cô không trêu chọc Mục Sở Từ, anh đối xử với cô cũng không tệ, ngoài việc thích ở trong xe ra, trên phương diện đó anh cũng không có thói quen xấu gì, dù ở trong xe anh cũng không bày vẽ thêm trò, chỉ cắm đầu làm việc.
Tắm được một lúc, Lục Tinh nhận thấy nhiệt độ cơ thể của Mục Sở Từ bắt đầu cao hơn nhiệt độ nước, cô biết… lại nữa rồi.
Chiến đấu hai hiệp liên tiếp, Lục Tinh đã mệt rã rời.
Thật ra đây là tiết tấu Mục Sở Từ thường dùng, có lúc Lục Tinh nghĩ, chắc Mục Sở Từ muốn bớt rắc rối, ở trong xe thì đến phòng tắm, xong việc tắm rửa sạch sẽ lên giường ngủ, nhìn xem, sắp xếp hợp lí biết mấy.
Ra khỏi phòng tắm, Mục Sở Từ đưa một bộ váy ngủ hai dây bằng lụa màu xanh lá đậm cho Lục Tinh.
Mục Sở Từ rất chung tình với đồ ngủ bằng lụa, chuẩn bị cho cô cả một tủ.
Nhiều bộ cả nhãn mác cô cũng chưa gỡ, vì anh mua quá nhiều, cô không mặc hết.
Có lúc Lục Tinh nhìn cả đống đồ ngủ bằng lụa đủ màu đủ kiểu kia lại nghĩ người nào không biết còn tưởng Mục Sở Từ có sở thích xé quần áo nên mới mua nhiều đồ ngủ cho cô như vậy.
Lục Tinh mặc váy ngủ vào, sấy khô tóc xong không vội lên giường ngay mà tiếp tục ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi xoay người lại, nhìn Mục Sở Từ đang tựa lên đầu giường lướt di động.
Cô hết chần chừ lại đắn đo hồi lâu mời chầm chậm lên tiếng: "Ông xã?"
Mục Sở Từ nhướng mắt, "Hửm?"
"Đã hai tháng rồi bố không cần uống thuốc nữa nhỉ?"
"Ừm.
"
"Hôm qua tái khám, kết quả cũng rất tốt nhỉ?"
"Ừm.
"
Sau khi ừm liên tục hai tiếng, Mục Sở Từ ngẩng đầu lên nhìn Lục Tinh: "Còn muốn hỏi gì khác không?"
Lục Tinh lắc đầu, cô không còn gì để hỏi nữa, nhưng cô có chuyện muốn nói.
Lục Tinh mím môi thầm nghĩ, cô đã mở đầu rồi, không thể bỏ cuộc giữa chừng được, thôi thì lỡ rồi làm tới luôn: "Nếu sức khỏe của bố đã tốt hơn, vậy có phải chúng ta có thể chọn thời gian đi làm thủ tục li hôn rồi không?"
Ngón tay đang cầm di động của Mục Sở Từ khẽ run lên, anh không trả lời.
"Dù sao chúng ta cũng không phải kết hôn thật, không cần chia tài sản, li hôn cũng tiện, chỉ cần đến Cục Dân chính một chuyến, thay giấy chứng nhận là xong rồi.
"
"…"
"Em hỏi Trương Dã rồi, sáng mai anh không bận việc gì, chúng ta chọn ngày mai nhé?"
"…"
"Sổ hộ khẩu em chuẩn bị xong cả rồi, ở ngăn tủ đầu giường thứ nhất.
"
"…" Mục Sở Tim im lặng nghe Lục Tinh nói suốt nửa buổi đột nhiên lên tiếng: "Em qua đây.
"
Lục Tinh đứng dậy bước qua.
Cô vừa đến bên giường, Mục Sở Từ đã túm cánh tay kéo cô xuống giường, đè lên người cô… Xông vào bên trong.
Vừa đột ngột vừa hung mãnh, Lục Tinh nhíu mày vì đau.
Anh và cô đã quá quen thuộc cơ thể của nhau, dù bị đau cũng chỉ đau trong chốc lát, khi cảm giác dịu xuống, váy ngủ trên người cô đã bị xé rách ném xuống sàn.
Hay lắm… Mới nói người nào không biết còn tưởng Mục Sở Từ có sở thích xé quần áo, giờ đã xé thật rồi!
Lục Tinh cảm thấy Ảnh đế Mục lớn hơn mình sáu tuổi có tinh lực thật dồi dào, không giống người đã ngoài ba mươi chút nào.
Li hôn là chuyện anh và cô đều biết rõ, cô thật không hiểu mình đã làm gì chọc cho anh giận, anh không nhẹ nhàng chút nào, giống như lần cô gạt anh, dốc hết sức mà giày vò cô.
Giày vò đến khi mọi cảm quan của Lục Tinh chỉ còn lại đau đớn, Mục Sở Từ mới buông tha cho cô.
Anh đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm xong mặc quần áo bỏ đi.
Suốt mười ngày liền Mục Sở Từ ở Bắc Kinh nhưng không một lần về nhà, trong mười ngày này, Mục Sở Từ không đưa nguồn tài nguyên cho cô.
Lục Tinh biết, Ảnh đế Mục giận rồi.
Giận thì cứ giận đi, dù sao cũng sắp li hôn rồi, ai thích hầu anh thì hầu, còn cô có đánh chết cô cũng không muốn hầu hạ nữa.
Quả nhiên, nghiệp có thể quật muộn, nhưng không bao giờ vắng mặt.
Bây giờ cô… bị nghiệp quật đau chát rồi.
Lục Tinh thở hắt ra, hậm hực cầm di động lên.
Còn làm sao được nữa, vì bà cô nghệ sĩ nhà mình, cô đành thỏa hiệp thôi.
Huống hồ sự việc lần này còn do cô mà ra.
Lục Tinh mở WeChat của Mục Sở Từ lên, gửi một tin nhắn nịnh nọt: "Ông xã thân yêu ơi, đang ở đâu đấy?"
Không ai để ý đến cô.
Cô đành chuyển sang gọi điện thoại, không nghe máy, cô gọi lại lần nữa, đã tắt máy, cô đành tìm Trương Dã, Trương Dã bắt máy.
Lục Tinh cười hì hì hỏi: "Xin chào quản lí Trương, Mục Sở Từ có đó không?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hờ hững của Mục Sở Từ: "Mục Sở Từ nói anh ta không ở đây.
"
Bình luận truyện