Hận Xuân Tình
Chương 11
11.
Sau khi tỉnh lại, Thập Tứ vẫn còn đang ở bên cạnh chờ ta, quả nhiên, ta nghĩ nhiều rồi, hắn vẫn còn thương ta.
Nhìn thấy bên cạnh đặt thức ăn nước uống, ta nghi ngờ hỏi: “Ai, chìa khóa không phải đã giao cho Đỗ Nguyệt Nga à? Ngươi vào đây bằng cách nào thế?”
Thập Tứ cười: “Sau khi vương gia lệnh cho chúng ta đưa ngươi vào đây, chìa khóa dự bị đã giao cho ta rồi.”
Tuyệt quá đi.
Từ từ, vậy có phải Triệu Uyên muốn vào đây thì chỉ cần nói Thập Tứ đưa chìa khóa là xong sao?
“Vương gia trong thời gian ngắn sẽ không tới đây đâu.” Thập Tứ muốn nói lại thôi: “Tối hôm qua hắn cùng với Nguyệt Nga tiểu thư ở lại Thính Vũ Hiên, mặt trời lên cao vẫn chưa thấy xuất hiện.”
Sau khi nghe hắn nói xong, ta liền ngây dại.
Chỉ có thể nói rằng họ Triệu quả thật rất độc a.
Đỗ Nguyệt Nga bởi vì giải độc nên phải ở lại trong phủ của hắn, thanh danh sớm đã chẳng phải trong sạch gì, nhưng người vẫn là hoàng hoa khuê nữ, cho dù ỷ vào thế lực trong nhà còn có thể liều một phen.
Nhưng hiện tại người cũng không còn trong trắng nữa, coi như cùng hắn khóa cứng lại cùng một chỗ, nếu muốn đi đường khác đều bị hắn hoàn toàn chặn lại rồi.
Không chỉ có như thế, còn phải chịu uy hiếp của hắn nữa, sự tình một khi tung ra ngoài, nàng ngay cả vị trí Tề vương phi cũng không thể gánh nổi, chỉ có thể làm một trắc phi mà thôi.
Tuyệt, thật sự rất tuyệt.
Thập Tứ thấy ta ngẩn ngơ không lên tiếng, tưởng rằng ta cảm thấy mất mát liền an ủi ta: “Ngươi đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa, ngươi cần cái gì, lần sau ta liền mang đến cho ngươi.”
“Ta muốn ăn vịt quay! Là của hiệu Ngô Quang Cơ! Muốn nguyên một con loại thơm nức bóng loáng ấy! Ta còn muốn ăn thịt heo nướng nữa! Ít mỡ thôi, đừng béo quá, ta không ăn loại nhiều mỡ đâu!” Ta móc ra một thỏi bạc, nhét vào trong tay Thập Tứ: “Thừa thiếu gì đó thì ngươi tự xem đi.”
Một con vịt quay có bao nhiêu tiền? Một cân thịt nướng bao nhiêu tiền? Cho dù có đắt đi nữa cũng không đến mức phải tốn mười lượng bạc. Tiền thêm ra, đương nhiên là phí chân chạy cho hắn, hắn đã quen rồi.
Suy cho cùng biểu hiện của ta trước mặt Triệu Uyên như thế, mặc dù cũng không phải là thật, nhưng sao có thể vừa nói “Ta đối với người không hề có chút tình cảm nào” vừa ỷ vào tình cảm của người ta đối với ngươi mà chiếm tiện nghi được.
Thập Tứ thấy ta nhét bạc cho hắn, cười buồn rồi nhẹ gật đầu nói: “Ta sẽ đi ngay.”
Chỉ dứt lời, người đã không còn thấy bóng dáng.
Loại khinh công này thật là thần.
….
Thập Tứ vừa đi khỏi, ta lại thử tiến lên thử nhấc viên gạch kia. Không nghĩ tới chỉ mới đụng nhẹ đã có thể đẩy ra, đến mức ta bây giờ vô cùng hoài nghi rằng trước đó ta đẩy không ra chỉ vì nó bị kẹt mà thôi.
Ở phía bên kia của lỗ hổng, mỹ nhân đang dựa lưng vào tường, nhắm mắt ngủ.
Người nếu đã đẹp thì cho dù nhắm mắt ngủ vẫn cứ đẹp.
Ta hít sâu một hơi cảm thán tạo hóa bất công, tại sao thời điểm nặn ra hắn lại tận tâm tận lực đến như vậy?
Nếu chỉ nhìn vào ngũ quan trên khuôn mặt, Triệu Uyên cũng coi như không tệ lắm, tùy tiện tà mị cười một tiếng quả thật có thể làm cho rất nhiều tiểu nha đầu phải mặt đỏ tim run, nhưng có câu nhân bỉ nhân đắc tử, hóa bỉ hóa đắc. Nhưng, người so với người chỉ muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn ném, nếu hai người này thật sự đứng song song cạnh nhau,Triệu Uyên chỉ có thể bị mỹ nhân ba đình ngũ nhãn tướng mạo như được đo vẽ ra, cốt lượng phong phú cơ thể vuông vức, dáng người thẳng tắp ưu nhã tỷ lệ hoàn mỹ này đánh cho không còn một chút cặn.
Khi tạo hóa tạo ra mỹ nhân đã mất đi trái tim, còn khi tạo ra Triệu Uyên có lẽ chỉ bị mất đi quả thận mà thôi.
Còn là đang bị chảy nước nữa.
Có lẽ cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình như một tên ngốc, mỹ nhân từ từ mở mắt, liếc nhìn ta một chút, lại thu hồi tầm mắt, bốn bề yên tĩnh, bình chân như vại.
Ta không cần nói nhiều, đem ba món ăn một món canh mà Thập Tứ mang đến bày lên, ra hiệu hắn hướng tới ăn, nhưng hắn lại bất vi sở động.
Ta vừa ăn vừa hỏi hắn: “Ngươi không muốn khôi phục công lực ra ngoài tiếp tục tạo phản à? Dù sao nó vẫn cần thể lực mà.”
Hắn lại ngước mắt lên nhìn ta, hỏi lại ta: “Nếu như ta đi ra, là sẽ cùng với vương gia của ngươi đối nghịch.”
Ta tự giễu cười một tiếng: “Ngươi cũng nhìn thấy rồi, trong mắt vương gia của ta chỉ có Nguyệt Nga tiểu thư mà thôi, ta có là cái gì chứ, sao ta phải lo lắng cho hắn làm gì?”
Mỹ nhân bước tới với xiềng xích trên người, cầm đũa lên: “Ta thấy hắn có vẻ đối với ngươi không từ bỏ tặc tâm đâu, chẳng qua là do áp lực bên phía gia tộc Đỗ Nguyệt Nga nên trước tiên mới đem nàng buộc lại một chỗ thôi.”
Ta sửng sốt: “Tiểu ca ca có vẻ hiểu chuyện thật đó!”
Mỹ nhân hừ lạnh một tiếng: “Đều là nam nhân, có cái gì mà không hiểu chứ!”
Hai tay ta với qua bên đó, ôm lấy mặt mỹ nhân: “Vậy trước đó ngươi đỏ mặt chỉ là giả vờ à?”
Hắn vẻ mặt căng thẳng, vành tai lại đột nhiên đỏ lên: “Ngươi nhanh dừng tay cho ta!”
Ha ha ha! Vẫn cứ đáng yêu như vậy!
Ta cười đắc chí thu tay lại, định tiếp tục ăn, lại nghe hắn hỏi ta: “Ngươi đoán liệu hắn có thể tranh thủ nửa đêm lén chạy đến đây rồi thu ngươi vào tay không?”
“Chuyện đó là không thể.” Ta gắp một đũa đồ ăn cho vào miệng, “Hai người đó vừa mới khai trai, chắc bây giờ đang còn dính chặt nhau chưa thể tách ra đâu.”
Mỹ nhân ánh mắt trở nên thâm thúy: “Ngươi cũng rất hiểu chuyện đấy!”
“Ta có gì mà không hiểu chứ! Họ Triệu kia chỉ cần vểnh mông lên là ta đã biết hắn chuẩn bị phun dạng phân nào liền.”
Mỹ nhân nghẹn lời, không nói nên lời: “Ta thấy ngươi ở trước mặt hắn một tiếng một tiếng đều là vương gia này vương gia kia, phi thường ngoan ngoãn đấy.”
“Ta nào dám không nghe lời chứ?” Ta thở dài một tiếng, “Toàn bộ tử sĩ chúng ta đều bị hắn hạ cổ, chỉ cần một kẻ không nghe lời hắn đều có thể ra lệnh cho cổ bên trong cơ thể gặm sạch não không còn một mảnh. Ta mà không nghe lời thì chết từ lâu rồi.”
Mỹ nhân giật mình.
“Này, nhân tiện,” Ta ngẩng đầu nhìn lên, “Hai chúng ta quen biết mấy ngày nay rồi, ta còn chưa biết ngươi tên là gì đâu. Ta gọi là Thập Thất, nguyên danh là…Quên đi, không cần đề cập đến. Ngươi tên là gì thế?”
Mỹ nhân trầm mặt một lúc rồi nói: “Ta tên là Cố Hiên.”
Cừ thật, ngươi là Hiên Hiên, ta là Thập Thất, hai ta không phải là trời sinh một đôi sao?
Khi phá án, lão tứ Triệu Uyên chính là do ta cùng với Hiên Hiên ở giữa làm chướng ngại vật cản trở ngáng chân!
Thật là một mớ hỗn độn…
“Tại sao ngươi lại tạo phản thế?”
Có vẻ như cùng với gia tộc Đỗ Nguyệt Nga có một thù hận thì phải.
Cố Hiên vẻ mặt bình tĩnh: “Bởi vì Hàn gia từ trên xuống dưới một trăm mười tám nhân mạng, cũng bởi vì thương cho sinh linh thiên hạ này.”
Sau khi tỉnh lại, Thập Tứ vẫn còn đang ở bên cạnh chờ ta, quả nhiên, ta nghĩ nhiều rồi, hắn vẫn còn thương ta.
Nhìn thấy bên cạnh đặt thức ăn nước uống, ta nghi ngờ hỏi: “Ai, chìa khóa không phải đã giao cho Đỗ Nguyệt Nga à? Ngươi vào đây bằng cách nào thế?”
Thập Tứ cười: “Sau khi vương gia lệnh cho chúng ta đưa ngươi vào đây, chìa khóa dự bị đã giao cho ta rồi.”
Tuyệt quá đi.
Từ từ, vậy có phải Triệu Uyên muốn vào đây thì chỉ cần nói Thập Tứ đưa chìa khóa là xong sao?
“Vương gia trong thời gian ngắn sẽ không tới đây đâu.” Thập Tứ muốn nói lại thôi: “Tối hôm qua hắn cùng với Nguyệt Nga tiểu thư ở lại Thính Vũ Hiên, mặt trời lên cao vẫn chưa thấy xuất hiện.”
Sau khi nghe hắn nói xong, ta liền ngây dại.
Chỉ có thể nói rằng họ Triệu quả thật rất độc a.
Đỗ Nguyệt Nga bởi vì giải độc nên phải ở lại trong phủ của hắn, thanh danh sớm đã chẳng phải trong sạch gì, nhưng người vẫn là hoàng hoa khuê nữ, cho dù ỷ vào thế lực trong nhà còn có thể liều một phen.
Nhưng hiện tại người cũng không còn trong trắng nữa, coi như cùng hắn khóa cứng lại cùng một chỗ, nếu muốn đi đường khác đều bị hắn hoàn toàn chặn lại rồi.
Không chỉ có như thế, còn phải chịu uy hiếp của hắn nữa, sự tình một khi tung ra ngoài, nàng ngay cả vị trí Tề vương phi cũng không thể gánh nổi, chỉ có thể làm một trắc phi mà thôi.
Tuyệt, thật sự rất tuyệt.
Thập Tứ thấy ta ngẩn ngơ không lên tiếng, tưởng rằng ta cảm thấy mất mát liền an ủi ta: “Ngươi đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa, ngươi cần cái gì, lần sau ta liền mang đến cho ngươi.”
“Ta muốn ăn vịt quay! Là của hiệu Ngô Quang Cơ! Muốn nguyên một con loại thơm nức bóng loáng ấy! Ta còn muốn ăn thịt heo nướng nữa! Ít mỡ thôi, đừng béo quá, ta không ăn loại nhiều mỡ đâu!” Ta móc ra một thỏi bạc, nhét vào trong tay Thập Tứ: “Thừa thiếu gì đó thì ngươi tự xem đi.”
Một con vịt quay có bao nhiêu tiền? Một cân thịt nướng bao nhiêu tiền? Cho dù có đắt đi nữa cũng không đến mức phải tốn mười lượng bạc. Tiền thêm ra, đương nhiên là phí chân chạy cho hắn, hắn đã quen rồi.
Suy cho cùng biểu hiện của ta trước mặt Triệu Uyên như thế, mặc dù cũng không phải là thật, nhưng sao có thể vừa nói “Ta đối với người không hề có chút tình cảm nào” vừa ỷ vào tình cảm của người ta đối với ngươi mà chiếm tiện nghi được.
Thập Tứ thấy ta nhét bạc cho hắn, cười buồn rồi nhẹ gật đầu nói: “Ta sẽ đi ngay.”
Chỉ dứt lời, người đã không còn thấy bóng dáng.
Loại khinh công này thật là thần.
….
Thập Tứ vừa đi khỏi, ta lại thử tiến lên thử nhấc viên gạch kia. Không nghĩ tới chỉ mới đụng nhẹ đã có thể đẩy ra, đến mức ta bây giờ vô cùng hoài nghi rằng trước đó ta đẩy không ra chỉ vì nó bị kẹt mà thôi.
Ở phía bên kia của lỗ hổng, mỹ nhân đang dựa lưng vào tường, nhắm mắt ngủ.
Người nếu đã đẹp thì cho dù nhắm mắt ngủ vẫn cứ đẹp.
Ta hít sâu một hơi cảm thán tạo hóa bất công, tại sao thời điểm nặn ra hắn lại tận tâm tận lực đến như vậy?
Nếu chỉ nhìn vào ngũ quan trên khuôn mặt, Triệu Uyên cũng coi như không tệ lắm, tùy tiện tà mị cười một tiếng quả thật có thể làm cho rất nhiều tiểu nha đầu phải mặt đỏ tim run, nhưng có câu nhân bỉ nhân đắc tử, hóa bỉ hóa đắc. Nhưng, người so với người chỉ muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn ném, nếu hai người này thật sự đứng song song cạnh nhau,Triệu Uyên chỉ có thể bị mỹ nhân ba đình ngũ nhãn tướng mạo như được đo vẽ ra, cốt lượng phong phú cơ thể vuông vức, dáng người thẳng tắp ưu nhã tỷ lệ hoàn mỹ này đánh cho không còn một chút cặn.
Khi tạo hóa tạo ra mỹ nhân đã mất đi trái tim, còn khi tạo ra Triệu Uyên có lẽ chỉ bị mất đi quả thận mà thôi.
Còn là đang bị chảy nước nữa.
Có lẽ cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình như một tên ngốc, mỹ nhân từ từ mở mắt, liếc nhìn ta một chút, lại thu hồi tầm mắt, bốn bề yên tĩnh, bình chân như vại.
Ta không cần nói nhiều, đem ba món ăn một món canh mà Thập Tứ mang đến bày lên, ra hiệu hắn hướng tới ăn, nhưng hắn lại bất vi sở động.
Ta vừa ăn vừa hỏi hắn: “Ngươi không muốn khôi phục công lực ra ngoài tiếp tục tạo phản à? Dù sao nó vẫn cần thể lực mà.”
Hắn lại ngước mắt lên nhìn ta, hỏi lại ta: “Nếu như ta đi ra, là sẽ cùng với vương gia của ngươi đối nghịch.”
Ta tự giễu cười một tiếng: “Ngươi cũng nhìn thấy rồi, trong mắt vương gia của ta chỉ có Nguyệt Nga tiểu thư mà thôi, ta có là cái gì chứ, sao ta phải lo lắng cho hắn làm gì?”
Mỹ nhân bước tới với xiềng xích trên người, cầm đũa lên: “Ta thấy hắn có vẻ đối với ngươi không từ bỏ tặc tâm đâu, chẳng qua là do áp lực bên phía gia tộc Đỗ Nguyệt Nga nên trước tiên mới đem nàng buộc lại một chỗ thôi.”
Ta sửng sốt: “Tiểu ca ca có vẻ hiểu chuyện thật đó!”
Mỹ nhân hừ lạnh một tiếng: “Đều là nam nhân, có cái gì mà không hiểu chứ!”
Hai tay ta với qua bên đó, ôm lấy mặt mỹ nhân: “Vậy trước đó ngươi đỏ mặt chỉ là giả vờ à?”
Hắn vẻ mặt căng thẳng, vành tai lại đột nhiên đỏ lên: “Ngươi nhanh dừng tay cho ta!”
Ha ha ha! Vẫn cứ đáng yêu như vậy!
Ta cười đắc chí thu tay lại, định tiếp tục ăn, lại nghe hắn hỏi ta: “Ngươi đoán liệu hắn có thể tranh thủ nửa đêm lén chạy đến đây rồi thu ngươi vào tay không?”
“Chuyện đó là không thể.” Ta gắp một đũa đồ ăn cho vào miệng, “Hai người đó vừa mới khai trai, chắc bây giờ đang còn dính chặt nhau chưa thể tách ra đâu.”
Mỹ nhân ánh mắt trở nên thâm thúy: “Ngươi cũng rất hiểu chuyện đấy!”
“Ta có gì mà không hiểu chứ! Họ Triệu kia chỉ cần vểnh mông lên là ta đã biết hắn chuẩn bị phun dạng phân nào liền.”
Mỹ nhân nghẹn lời, không nói nên lời: “Ta thấy ngươi ở trước mặt hắn một tiếng một tiếng đều là vương gia này vương gia kia, phi thường ngoan ngoãn đấy.”
“Ta nào dám không nghe lời chứ?” Ta thở dài một tiếng, “Toàn bộ tử sĩ chúng ta đều bị hắn hạ cổ, chỉ cần một kẻ không nghe lời hắn đều có thể ra lệnh cho cổ bên trong cơ thể gặm sạch não không còn một mảnh. Ta mà không nghe lời thì chết từ lâu rồi.”
Mỹ nhân giật mình.
“Này, nhân tiện,” Ta ngẩng đầu nhìn lên, “Hai chúng ta quen biết mấy ngày nay rồi, ta còn chưa biết ngươi tên là gì đâu. Ta gọi là Thập Thất, nguyên danh là…Quên đi, không cần đề cập đến. Ngươi tên là gì thế?”
Mỹ nhân trầm mặt một lúc rồi nói: “Ta tên là Cố Hiên.”
Cừ thật, ngươi là Hiên Hiên, ta là Thập Thất, hai ta không phải là trời sinh một đôi sao?
Khi phá án, lão tứ Triệu Uyên chính là do ta cùng với Hiên Hiên ở giữa làm chướng ngại vật cản trở ngáng chân!
Thật là một mớ hỗn độn…
“Tại sao ngươi lại tạo phản thế?”
Có vẻ như cùng với gia tộc Đỗ Nguyệt Nga có một thù hận thì phải.
Cố Hiên vẻ mặt bình tĩnh: “Bởi vì Hàn gia từ trên xuống dưới một trăm mười tám nhân mạng, cũng bởi vì thương cho sinh linh thiên hạ này.”
Bình luận truyện