Hận Xuân Tình
Chương 17
17.
Mãi về sau ta mới biết được, ngày đó người đến không phải là Triệu Uyên, cũng không phải là một hoàng tử khác, mà là Hoàng đế cải trang vi hành, tự mình giá lâm.
Đỗ gia nhận được vinh sủng, Hoàng đế đến thăm như vậy cũng không phải lần một lần hai, cho nên Đỗ Nguyệt Nga rất có kinh nghiệm, đã sớm có chuẩn bị, thừa dịp Hoàng đế lão nhân gia tâm tình tốt, liền đi lên hiến một vũ khúc.
Ngày đó, nàng quả thật rất đẹp.
Sau ngày đó, Đỗ gia thiếu đi một Nguyệt Nga tiểu thư, trong cung nhiều thêm một Đỗ Lệ phi.
Tuyệt, thật tuyệt!
Muốn làm hoàng hậu, cần gì phải gả cho hoàng tử chứ? Nếu như đoạt vị thất bại thì sao?
Hoàng đế chỉ mới hơn bốn mươi tuổi thôi, tiến cung tự mình sinh hạ hoàng tử, nếu hoàng đế chết thì trở thành Thái hậu nương nương, chẳng phải sẽ thơm hơn sao?
Chắc hẳn nàng đối với Triệu Uyên thực sự có tình cảm, nên trước đó thay vì chọn đường thẳng, nàng lại chọn đường vòng.
Bây giờ đã nhìn thấu bộ mặt thật của Triệu Uyên rồi, tội gì mà phải đi đường vòng nữa, khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm luôn là đường thẳng, đó mới chính là chân lý nhân sinh.
Còn ta thì sao?
Cao nhân lánh mình nơi phố thị, còn ta vẫn ẩn trong hoàng thành, tùy tiện tìm một khách điếm để ở.
Ta cũng sẽ hóa trang, nhưng mà con đường đi hơi khác Đỗ Nguyệt Nga một chút.
Chuyên ngành học của ta vốn là học điêu khắc, chuyên ngành mỹ thuật này không dễ kiếm việc làm, vậy nên sau khi tốt nghiệp, ta đã bỏ ra thêm hai vạn tệ để đăng ký một khóa trang điểm, đang muốn nhảy vào phường nhuộm trang điểm vẽ vời cho mấy minh tinh, liền xuyên qua.
Lúc này ta đang tạo hình cho mình thành một bà cô già, lớp bông vải quấn quanh eo dày như cái thùng, tướng mạo khuôn mặt của ta cũng thay đổi, mũi khoằm khoằm như mũi ưng, mấy nếp nhăn trên mặt vô cùng sống động, ta tạo hình như thế này có ai còn có thể nhận ra ta, ta kêu hắn làm baba luôn.
Chỉ có một vấn đề duy nhất là chiều cao của ta (cao hơn cả nam tử trưởng thành nữa), không dễ che giấu, nhưng nếu hóa trang thành một nam nhân thì phải học thay đổi giọng nói nữa, phiền phức.
Vì thế ta liền làm một cái xe lăn ngồi lên, ngụy trang thành một bác gái bị tàn tật.
Mấy bác gái trong kinh thành, mọi người đều hiểu mà.
Trên đời này không có một quần thể nào có tin tức linh thông hơn so với các nàng.
Tháng ngày tốt đẹp trôi qua, một ngày nào đó đột nhiên ta phun ra một ngụm máu.
Là cổ trùng.
Ta biết, đây là Triệu Uyên tìm ta không được nên nổi giận rồi.
Ta sớm biết ngày này sẽ đến.
Sau khi ta chạy trốn hắn không lập tức ra tay, đó là bởi Hiên Hiên đã dẫn theo Diệt Hỏa giáo tấn công không ngừng, hắn phải tập trung đối phó nên không rảnh bận tâm đến ta.
Bây giờ hắn đột nhiên rảnh ta hạ thủ với ta như thế, có phải là Hiên Hiên đã xảy ra chuyện, hay là chính hắn sắp không xong rồi?
Cũng không cần đợi lâu, mấy tỷ muội tốt của ta, mấy bác gái vạn năng chốn kinh thành truyền đến tin tức, để trong lòng ta có một vài suy đoán.
Triệu Uyên đột nhiên điên cuồng như thế, chắc là bởi vì Đỗ Lệ phi trong cung có tin vui.
Đã từng có hai nữ nhân chỉ vì tranh giành hắn mà hận không thể đánh nhau thành đầu heo, lúc này lại đều gạt hắn sang một bên, người muốn tự do thì chạy theo tự do, kẻ cầu phú quý thì chạy theo phú quý, hắn không chịu nổi đả kích, tâm lý sụp đổ.
Loại cổ mà Triệu Uyên hạ cho chúng ta, là một biến thể của tử mẫu cổ, gọi là quân thần cổ.
Loại cổ này so với tử mẫu cổ còn ngoan tuyệt, còn ác độc hơn mấy lần.
Tử mẫu cổ một khi hạ xuống, chẳng qua chỉ là mẫu chết tử chết theo mà thôi.
Còn sau khi hạ quân thần cổ xuống, sẽ nắm giữ thêm hai kỹ năng gọi là “Quân muốn thần chết, thần không thể không chết” và “Quân ưu thần lao, quân nhục thần tử.”
Ta cũng không biết đây là hắn đang phát động kỹ năng thứ nhất ép ta phải hiện thân, hay là phát động kỹ năng thứ hai để cho ta có cảm ứng, hoặc là cả hai loại.
Tóm lại nếu như ta bây giờ muốn cứng đối cứng, trong vòng mười hai canh giờ, ta hẳn phải chết không cần nghi ngờ.
Ta cởi bỏ lớp ngụy trang vướng víu của mình, đem máu nuốt xuống, đổi thành một thân y phục gọn gàng rồi nhanh chóng ra cửa.
Triệu Uyên bây giờ không có ở trong vương phủ, hắn đang ở tại trang trại hươu ở vùng ngoại ô phía tây.
Sau khi mang theo một đám huân quý đệ tử đi săn hươu thả lỏng tâm tình, hắn đã bị Diệt Hỏa giáo vây ở bên trong không ra được.
Hắn hướng trong cung cầu viện, hoàng đế cũng phái binh đi, nhưng đám linh kia hơn phân nửa đã bị ngăn ở trên đường, cực kỳ chậm chạp.
Thân là người ở trong hoàng gia, chính là không bao giờ thiếu những huynh đệ luôn muốn hắn chết.
Mãi về sau ta mới biết được, ngày đó người đến không phải là Triệu Uyên, cũng không phải là một hoàng tử khác, mà là Hoàng đế cải trang vi hành, tự mình giá lâm.
Đỗ gia nhận được vinh sủng, Hoàng đế đến thăm như vậy cũng không phải lần một lần hai, cho nên Đỗ Nguyệt Nga rất có kinh nghiệm, đã sớm có chuẩn bị, thừa dịp Hoàng đế lão nhân gia tâm tình tốt, liền đi lên hiến một vũ khúc.
Ngày đó, nàng quả thật rất đẹp.
Sau ngày đó, Đỗ gia thiếu đi một Nguyệt Nga tiểu thư, trong cung nhiều thêm một Đỗ Lệ phi.
Tuyệt, thật tuyệt!
Muốn làm hoàng hậu, cần gì phải gả cho hoàng tử chứ? Nếu như đoạt vị thất bại thì sao?
Hoàng đế chỉ mới hơn bốn mươi tuổi thôi, tiến cung tự mình sinh hạ hoàng tử, nếu hoàng đế chết thì trở thành Thái hậu nương nương, chẳng phải sẽ thơm hơn sao?
Chắc hẳn nàng đối với Triệu Uyên thực sự có tình cảm, nên trước đó thay vì chọn đường thẳng, nàng lại chọn đường vòng.
Bây giờ đã nhìn thấu bộ mặt thật của Triệu Uyên rồi, tội gì mà phải đi đường vòng nữa, khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm luôn là đường thẳng, đó mới chính là chân lý nhân sinh.
Còn ta thì sao?
Cao nhân lánh mình nơi phố thị, còn ta vẫn ẩn trong hoàng thành, tùy tiện tìm một khách điếm để ở.
Ta cũng sẽ hóa trang, nhưng mà con đường đi hơi khác Đỗ Nguyệt Nga một chút.
Chuyên ngành học của ta vốn là học điêu khắc, chuyên ngành mỹ thuật này không dễ kiếm việc làm, vậy nên sau khi tốt nghiệp, ta đã bỏ ra thêm hai vạn tệ để đăng ký một khóa trang điểm, đang muốn nhảy vào phường nhuộm trang điểm vẽ vời cho mấy minh tinh, liền xuyên qua.
Lúc này ta đang tạo hình cho mình thành một bà cô già, lớp bông vải quấn quanh eo dày như cái thùng, tướng mạo khuôn mặt của ta cũng thay đổi, mũi khoằm khoằm như mũi ưng, mấy nếp nhăn trên mặt vô cùng sống động, ta tạo hình như thế này có ai còn có thể nhận ra ta, ta kêu hắn làm baba luôn.
Chỉ có một vấn đề duy nhất là chiều cao của ta (cao hơn cả nam tử trưởng thành nữa), không dễ che giấu, nhưng nếu hóa trang thành một nam nhân thì phải học thay đổi giọng nói nữa, phiền phức.
Vì thế ta liền làm một cái xe lăn ngồi lên, ngụy trang thành một bác gái bị tàn tật.
Mấy bác gái trong kinh thành, mọi người đều hiểu mà.
Trên đời này không có một quần thể nào có tin tức linh thông hơn so với các nàng.
Tháng ngày tốt đẹp trôi qua, một ngày nào đó đột nhiên ta phun ra một ngụm máu.
Là cổ trùng.
Ta biết, đây là Triệu Uyên tìm ta không được nên nổi giận rồi.
Ta sớm biết ngày này sẽ đến.
Sau khi ta chạy trốn hắn không lập tức ra tay, đó là bởi Hiên Hiên đã dẫn theo Diệt Hỏa giáo tấn công không ngừng, hắn phải tập trung đối phó nên không rảnh bận tâm đến ta.
Bây giờ hắn đột nhiên rảnh ta hạ thủ với ta như thế, có phải là Hiên Hiên đã xảy ra chuyện, hay là chính hắn sắp không xong rồi?
Cũng không cần đợi lâu, mấy tỷ muội tốt của ta, mấy bác gái vạn năng chốn kinh thành truyền đến tin tức, để trong lòng ta có một vài suy đoán.
Triệu Uyên đột nhiên điên cuồng như thế, chắc là bởi vì Đỗ Lệ phi trong cung có tin vui.
Đã từng có hai nữ nhân chỉ vì tranh giành hắn mà hận không thể đánh nhau thành đầu heo, lúc này lại đều gạt hắn sang một bên, người muốn tự do thì chạy theo tự do, kẻ cầu phú quý thì chạy theo phú quý, hắn không chịu nổi đả kích, tâm lý sụp đổ.
Loại cổ mà Triệu Uyên hạ cho chúng ta, là một biến thể của tử mẫu cổ, gọi là quân thần cổ.
Loại cổ này so với tử mẫu cổ còn ngoan tuyệt, còn ác độc hơn mấy lần.
Tử mẫu cổ một khi hạ xuống, chẳng qua chỉ là mẫu chết tử chết theo mà thôi.
Còn sau khi hạ quân thần cổ xuống, sẽ nắm giữ thêm hai kỹ năng gọi là “Quân muốn thần chết, thần không thể không chết” và “Quân ưu thần lao, quân nhục thần tử.”
Ta cũng không biết đây là hắn đang phát động kỹ năng thứ nhất ép ta phải hiện thân, hay là phát động kỹ năng thứ hai để cho ta có cảm ứng, hoặc là cả hai loại.
Tóm lại nếu như ta bây giờ muốn cứng đối cứng, trong vòng mười hai canh giờ, ta hẳn phải chết không cần nghi ngờ.
Ta cởi bỏ lớp ngụy trang vướng víu của mình, đem máu nuốt xuống, đổi thành một thân y phục gọn gàng rồi nhanh chóng ra cửa.
Triệu Uyên bây giờ không có ở trong vương phủ, hắn đang ở tại trang trại hươu ở vùng ngoại ô phía tây.
Sau khi mang theo một đám huân quý đệ tử đi săn hươu thả lỏng tâm tình, hắn đã bị Diệt Hỏa giáo vây ở bên trong không ra được.
Hắn hướng trong cung cầu viện, hoàng đế cũng phái binh đi, nhưng đám linh kia hơn phân nửa đã bị ngăn ở trên đường, cực kỳ chậm chạp.
Thân là người ở trong hoàng gia, chính là không bao giờ thiếu những huynh đệ luôn muốn hắn chết.
Bình luận truyện