Hàng Long Quyết

Chương 84: 84: Độ Tự Do Nhân Vật Tăng Lên 70




Lạc Thanh Từ liền như vậy nhìn Nguyễn Ly, nàng không có đoán trước sẽ chạm mặt nàng ấy trong tình huống này.
Trạng thái hiện giờ cũng không dễ ứng phó, hệ thống để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm, hơn nữa, nàng cũng không nguyện dáng vẻ này của mình bị Nguyễn Ly nhìn thấy.
Lạc Thanh Từ đã không còn tâm trí đi tự hỏi cục diện trước mắt, nàng ổn định bước chân, thong dong từng bước mà đi lướt qua Nguyễn Ly.
Tô Ngọc ở phía sau cũng không dám tiến lên đỡ Lạc Thanh Từ, khi nhìn đến Nguyễn Ly, mạt hồng trong mắt nàng lại hóa thành sương mù, sư đồ nhà các nàng sao phải khổ sở như vậy.
Nguyễn Ly giờ phút này trong mắt cái gì đều nhìn không thấy, trong mắt chỉ có bạch y nữ tử kia cả người thấm huyết, bước đi gian nan.

Trái tim nàng co thắt, nhất thời không biết nên làm sao phản ứng.
Sư tôn thế nhưng chịu phạt hai trăm roi thay nàng, nàng đã từng nghĩ đến vô số khả năng, chính là không có loại khả năng này.
Áo choàng trên người Lạc Thanh Từ che đi thảm trạng sau lưng, nhưng nàng một đường đi tới, vết máu dưới chân tích thành một đường.Gương mặt ngày thường tinh xảo đến không có một tia tì vết, hiện giờ một mảnh tái nhợt, sợi tóc hỗn độn dán vào trán và cổ, bên môi vết máu chưa khô, sự tương phản giữa tái nhợt và đỏ tươi thật quá mãnh liệt.
Trái tim Nguyễn Ly như bị thứ gì cứa một chút, sinh sôi đau nhức, nàng không phải cỏ cây, không phải không hiểu cảm tình.
Mặc dù những gì Lạc Thanh Từ làm trước đây khiến nàng khó có thể tin, nhưng vẫn còn trong giới hạn, mà giờ khắc này, vị sư tôn được khắc tạc từ băng tuyết kia vì nàng mà nhiễm lên huyết sắc, liền như vậy đi đến trước mặt nàng, nàng sao có thể thờ ơ.
Nguyễn Ly bùm một tiếng thẳng tắp quỳ gối trước mặt Lạc Thanh Từ, hốc mắt đỏ bừng, "Sư tôn."
Lạc Thanh Từ muộn thanh ho khan một tiếng, đi tới bên cạnh Nguyễn Ly, mùi máu tươi nồng đậm ngăn chặn hương hoa mai sâu kín trên người nàng, làm Nguyễn Ly tâm đều run rẩy.
Nàng cong eo, tiếng nói suy yếu lại hết sức vững vàng: "Đồ nhi chớ có quỳ, hiện giờ vi sư không đỡ được ngươi."
Nguyễn Ly thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Từ.
Lạc Thanh Từ trong mắt tràn đầy ôn nhu, rũ mắt nhìn về phía Nguyễn Ly, chẳng sợ giờ phút này nàng phảng phất liền phải tại đây vỡ vụn trong gió, nàng vẫn duy trì ngày xưa thanh nhã đoan trang, "Đồ nhi, kế tiếp cần chính ngươi chịu đựng, ngươi phải cố lên."
Nguyễn Ly nước mắt doanh doanh suýt nữa liền hạ xuống, nàng nhẫn nại, khom người hành lễ, "Đệ tử sẽ không làm sư tôn mất mặt."
Lạc Thanh Từ ngước mắt nhìn về phía đài rửa tội, "Đi thôi."
Nàng không đành lòng xem, nàng có hệ thống tạm thời che chắn cảm giác đau, nhưng một trăm roi phía trước như cũ làm nàng trong lòng run sợ, một trăm roi này Nguyễn Ly làm sao có thể chịu đựng đây.

Nhưng nếu không phạt Nguyễn Ly, bình ổn trận phong ba này, Nam Hoa Phái thật sự tại đây xé rách mặt, Cố Chi Triều xử lý không được, lại muốn kinh động Thiên Cơ Tử.
Một khi để lão già kia xuất quan, Nguyễn Ly tình huống liền trở nên cực kỳ nguy hiểm.
Nguyễn Ly đứng lên, ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi Lạc Thanh Từ, mà sư tôn nói xong liền đi thẳng về phía xa kia, cũng không quay đầu lại, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng gầy yếu hiu quạnh.

Nguyễn Ly cúi đầu bước lên bậc thang bạch ngọc dẫn tới Đài rửa tội, dưới lòng bàn chân loang lổ vết máu, sắc đỏ ở trên thềm đá trắng cực kỳ chói mắt, đều là máu tươi mà sư tôn vì nàng đổ xuống.
Nàng hô hấp có chút dồn dập, trong đầu không ngừng hiện ra gương mặt tái nhợt của Lạc Thanh Từ, còn có những năm qua sư tôn ở sau lưng thay nàng làm hết thảy.
Trên đài rửa tội sẽ không lưu lại vết máu, Nguyễn Ly quỳ gối ở nơi Lạc Thanh Từ từng quỳ qua, nơi này đã trở về một mảnh thuần tịnh, nhưng chóp mũi nàng phảng phất còn ngửi được mùi huyết tinh nồng đậm, mơ hồ còn mang theo hoa mai ám hương.

Nàng nắm chặt vạt áo, sống lưng thẳng tắp, nhắm mắt lại.
Bang!
Roi thứ nhất rơi xuống, Nguyễn Ly kêu lên một tiếng, thân thể khuynh về phía trước một chút, lại rất nhanh ổn định.

Roi thứ hai, như cũ là đau đến nứt tim xé phổi.
Mỗi một roi đều là huyết nhục xé rách đau nhức, da thịt lật lên, dính vào trong y phục, loại tư vị này cho dù chuẩn bị tốt tâm lý, cũng khiến người không rét mà run.

Nguyễn Ly trải qua luyện thể, tố chất của nàng vượt xa tu sĩ bình thường, nhưng mấy chục roi qua đi, như cũ da tróc thịt bong.
Bởi vì đau đớn, trên mặt không ngừng đổ mồ hôi, nàng đôi tay chống đất, nhẫn nại không để chính mình hoàn toàn cong đi xuống.
Từng giọt mồ hôi đọng trên lông mi, từ thái dương nhỏ xuống, hòa vào dòng máu chảy ra, làm thanh triệt một mảnh hồng.
Sau lưng đau đớn chạy dài không dứt, làm Nguyễn Ly hoảng hốt giống như chính mình đứng ở ngoài quan sát, cơn đau nhức này rõ ràng ở trên người nàng, rồi lại giống như không phải ở trên người nàng.
Nguyễn Ly cắn chặt khớp hàm, hình phạt còn chưa kết thúc, nàng căn bản không thể tập trung suy nghĩ, nhưng là trong đầu óc hỗn độn của nàng lúc này chỉ có một hình bóng mà thôi.
Trì Thanh....!Sư tôn.....!Có lẽ là vì tâm trí đã mơ hồ, nàng thế nhưng đem hai người hòa làm nhất thể.
Trì Thanh, nàng ấy đang làm gì? Nếu nhìn đến nàng bị đánh, nàng ấy có đau lòng hay không, có khóc hay không?
Tựa như nàng nhìn đến sư tôn, rõ ràng người kia là kẻ thù, nhưng lúc ấy nàng thật sự cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, đôi mắt không chịu khống chế liền đỏ.

Nàng đau lòng Lạc Thanh Từ, là thật đau lòng.
Không nên, nàng không nên có loại cảm giác này, người kia giết cha diệt tộc của nàng, dù làm cái gì cũng đền bù không được.
Hơn nữa nếu đối phương biết nàng là rồng, những gì nàng ấy đã làm hôm nay, ngày sau dĩ nhiên lấy về gấp bội, thậm chí là sẽ tự tay lột da rút gân của nàng, đào nàng long châu, còn có nghịch lân.
Nghịch lân, nàng đã tặng cho Trì Thanh.

Nghĩ như vậy, khóe miệng Nguyễn Ly chợt xả ra một mạt cười, ngày sau sư tôn có muốn nghịch lân của nàng, thì cũng không lấy được.
Đột nhiên nàng lại rơi lệ, thật sự quá đau, một trăm roi thống khổ như vậy, sư tôn quỳ ở đây chịu những hai trăm roi, có bao nhiêu đau đớn cùng gian nan đây? Khi đó sư tôn đã nghĩ đến ai?
Nàng hoảng hốt ý thức được, sư tôn vốn là cô nhi, cũng không có người để dựa vào.

Thiên Cơ Tử, đối sư tôn không tốt.
"Sư tôn." Nàng giống như phát hiện một chuyện rất quan trọng, mà trước đây nàng đã xem nhẹ.

Sư tôn không phải vô tình vô nghĩa, chỉ là không có nơi để ký thác cảm tình.

Cho nên ngay cả khi Tô Ngọc nói sư tôn là người tốt, chính mình cũng bị những thù hận quá khứ làm cho mù mắt mà nhìn không thấy.

"Đinh, Lạc Thanh Từ độ hảo cảm +50!"
Lạc Thanh Từ vốn đau đến sắp ngất nghe được nhắc nhở này, hỉ cực mà khóc, Tiểu Long Tử nhà nàng, quả nhiên không uổng công nuôi dưỡng.
"Sư muội, sư muội?" Tô Ngọc đỡ Nguyễn Ly, khóc không thành tiếng.

Liền chỉ trong một ngày, hai người nàng yêu thương quý trọng nhất bị áp ở Đài rửa tội chịu phạt, nàng chỉ có thể ở một bên trơ mắt đếm đến 300 roi.

Dù không một ngọn roi nào giáng xuống người nàng, nhưng lại giống như từng roi đều quất ở trên người nàng.
Nguyễn Ly từ trong hỗn loạn bừng tỉnh lại, nàng mở to mắt nhìn Tô Ngọc, gương mặt sư tỷ đều mơ hồ.

Không biết là nước mắt hay mồ hôi, đã ngăn chặn tầm nhìn của nàng rồi.

"Sư tỷ?" Nàng khó chịu mà chớp chớp mắt, kêu Tô Ngọc một tiếng.
"Sư tỷ ở đây, A Ly, ngươi thế nào, có thể kiên trì sao?" Tô Ngọc thấy thế chạy nhanh nhéo ống tay áo, lau nước mắt cho Nguyễn Ly.
Nguyễn Ly thở hổn hển mấy hơi, Giang Nguyệt Bạch tiến lên cho nàng thi châm, lại đút thuốc cho nàng.

Vị sư thúc xưa nay ôn hòa, sắc mặt lúc này cũng trở nên rất khó coi, mi tâm nhíu chặt.
"Sư thúc, sư tỷ, các ngươi...! Các ngươi đều tại đây, vậy sư tôn thì sao? Ai chăm sóc sư tôn?" Nguyễn Ly nghĩ đến dáng vẻ Lạc Thanh Từ, liền giãy giụa đứng lên.
Giang Nguyệt Bạch há miệng thở dốc, lại nhẫn nại xuống, "Ta không thể phân thân, sư đồ nhà ngươi có thể thôi đi không? Người này bảo ta qua chỗ người kia, rốt cuộc là muốn ta phải làm sao?"
Nguyễn Ly sửng sốt, vội nói: "Sư thúc, đệ tử không phải...."
"Được rồi, thật là nàng giáo, đều cùng một bộ dáng, cứng nhắc bướng bỉnh, đều không màng thân thể chính mình." Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, lại điểm mấy huyệt đạo trên người Nguyễn Ly.
Nguyễn Ly ngoan ngoãn ngậm miệng.
Giang Nguyệt Bạch là người có thiên phú xuất chúng trong Đan đạo, bực này vết thương ngoài da ở trong mắt nàng cũng không tính là gì, hơn nữa Nguyễn Ly luyện thể hiệu quả rõ ràng, tuy rằng là Kim Đan kỳ, nhưng một trăm roi này tổn thương so Lạc Thanh Từ vẫn nhẹ một ít.

Lúc này sắc mặt Nguyễn Ly tuy rằng kém, nhưng đã có thể tự mình đứng lên.
Nguyễn Ly đứng trên Đài rửa tội, gió mạnh phất qua, gợi lên nàng hỗn độn tóc dài, trên người nàng vết máu loang lổ, nhưng tư thái vẫn hiên ngang.
Nàng nhìn người chung quanh, trừ bỏ đám người Nam Hoa phái, bên dưới đều là đệ tử Thiên Diễn Tông.
Trận hình phạt hôm nay từ đầu đến cuối không ai dám hé răng, mọi người sắc mặt ngưng trọng lại áp lực, còn có không thể miêu tả động dung.
Bọn họ đều có sư tôn, mà bên trong Tiên môn, cuộc đời người tu đạo quan trọng nhất chính là bái sư, sư tôn cùng tông môn chính là nơi bọn họ cốt nhục tương thác, sinh tử gắn bó ràng buộc.
Vô luận ngày xưa bọn họ nghĩ gì về Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly, thì hôm nay trong lòng bọn họ chỉ có khâm phục cùng tán thưởng.
Trận giằng co này, các nàng tuy rằng bị phạt, lại không có mất đi Thiên Diễn Tông nửa phần khí độ, từ việc dùng lý lẽ chiến đấu, đến dùng sức tương hộ, lại đến thản nhiên chịu hình, đều làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào, ngực nóng lên.
Nguyễn Ly nỗ lực đề khí, thanh âm tuy rằng không cao lại rất rõ ràng vang vọng.

"Ta lúc đó là mất đi thần trí, đều không phải cam nguyện sa đọa.

Nhưng vô luận thế nào, ta đã gây ra sai lầm, liền phải nhận phạt! Nhưng sư tôn ta không có sai, người thay ta chịu hai trăm roi đã là quá đáng, trên Đài rửa tội cũng không nên có tên người."
Thiên Diễn Tông đài rửa tội, đệ tử phạm lỗi lớn sẽ quỳ gối trên đài chịu phạt, sau đó bị ký lục trong danh sách.

Sư tôn bị đánh hai trăm roi nàng vô lực ngăn cản, nhưng riêng việc này, nàng nhất định phải vì sư tôn đấu tranh.

Cố Chi Triều gật đầu, "Được."
Hình phạt đã qua, Cố Chi Triều đưa tay ra hiệu cho mọi người rời khỏi nơi này, "Các vị, việc hôm nay đều đã xử lý thỏa đáng, hy vọng ngày sau các tông môn chúng ta vẫn luôn giữ hòa khí, cùng nhau chiến đấu chống Ma tộc."
Mạnh Tứ cùng Nam Cung Quyết ôm quyền đáp lễ, "Nhất định như vậy."
Vân Hoa Tán Nhân cùng Tập Phong không nói gì, lập tức dẫn người ly khai.

Cố Chi Triều thần sắc bình tĩnh, nhưng thật ra Nguyễn Ly nhìn theo đám người kia, trong mắt trào ra một cổ lạnh lẽo, Nam Hoa Phái, các ngươi đợi đấy, mối nợ máu ngày hôm nay, ta sẽ nhớ kỹ.
Tô Ngọc mang Nguyễn Ly trở về thanh vân hiên, Giang Nguyệt Bạch đưa qua Tử Ngọc Cao cùng thánh dược chữa thương, để Tô Ngọc đắp thuốc cho nàng.
Nguyễn Ly muốn nói lại thôi, vẫn là nhịn không được: "Vậy sư tôn thì sao, ai thượng dược cho người?"
Tô Ngọc do dự nhìn nàng, mà Giang Nguyệt Bạch cũng thoáng chựng lại, mắt trợn trắng, "Là ta thiếu nợ sư đồ nhà các ngươi."
Dứt lời liền đứng dậy ly khai.
Lạc Thanh Từ giờ phút này trạng thái rất không tốt, hai trăm roi đánh xuống, lưng của nàng thật sự thảm đến không nỡ nhìn.

Hệ thống chỉ là tạm thời che chắn cảm giác đau, hiện giờ thời gian đã hết, loại này nóng rát đau đớn liền bộc phát mãnh liệt.

Nếu không phải đã sớm trải qua hàn độc các loại tra tấn, nàng thật sự nhịn không được kêu lên.
May mắn nàng đã Phân Thần đỉnh phong, nội thương tuy không dễ dàng khôi phục, nhưng vết thương trên da thịt dùng linh lực vẫn có thể giảm bớt một ít.
Nàng cắn răng cởi ra ngoại bào, vải vóc phía sau lưng đã sớm bị quất tan nát, bên trong trung y đều là một mảnh huyết hồng.
Đang nghĩ cách xử lý, đột nhiên cửa bị đẩy ra, Lạc Thanh Từ tức khắc giơ tay kéo lên quần áo, lại làm động đến miệng vết thương, khiến nàng đau đến cả người toát mồ hôi.
Giang Nguyệt Bạch vội vàng đỡ lấy nàng, "Sư tỷ náo loạn như vậy làm gì? Đều là lúc nào rồi, ngươi còn muốn đối ta thẹn thùng sao?"
Lạc Thanh Từ nhịn không được nói: "Ngươi tiến vào cũng không biết gõ cửa?" Dứt lời nàng lại nhíu mày: "A Ly thế nào rồi?"
Giang Nguyệt Bạch nhìn nhìn lưng nàng, "Sư tỷ vẫn nên lo lắng cho chính mình đi, hai trăm với một trăm chênh lệch rất lớn.

Hơn nữa Nguyễn Ly đã luyện thể tầng bốn, da thịt so ngươi bền chắc nhiều.

Bây giờ ngươi không cởi áo, ta như thế nào giúp ngươi thượng dược?"
Lạc Thanh Từ khẽ ho một tiếng, nếu là A Ly đến thượng dược, nàng cởi quần áo cũng không tính là gì.

Nhưng Giang Nguyệt Bạch thì không được, này không hợp nhân thiết, càng không ra thể thống, nàng tuyệt không có thể làm.
"Ngươi liền không thể cắt rớt y phục sau lưng ta sao?" Nàng nghiêng đầu nhìn Giang Nguyệt Bạch, muộn thanh nói.
Giang Nguyệt Bạch thật muốn ném lọ thuốc vào nàng, nhưng nhìn đến gương mặt nàng tái nhợt còn có mồ hôi tuôn xuống vì đau đớn, đành phải thỏa hiệp.
"Được rồi được rồi, ngươi là sư tỷ, đều theo ngươi hết." Giang Nguyệt Bạch cẩn thận cắt xuống y phục Lạc Thanh Từ, nhìn trên tấm lưng gầy gò kia không có chỗ nào da thịt hoàn hảo, thần sắc càng thêm khó coi.
"Thật là phí phạm của trời." Nàng khẽ lắc đầu, Lạc Thanh Từ dung mạo đã đẹp, tiên cốt càng mỹ.

Nếu không phải khắp nơi đều là huyết nhục mơ hồ, tấm lưng này phải là phong tình tuyệt mỹ đến bực nào.
Nàng không nói nhiều, rửa sạch miệng vết thương liền đem tử ngọc cao thoa lên, lòng bàn tay phun ra linh lực, đem thuốc thẩm thấu vào bên trong.
Có linh lực hệ mộc của nàng, cùng với tử ngọc cao diệu dụng, máu trên lưng Lạc Thanh Từ tức khắc ngừng chảy, thương tích nhanh chóng khép lại.

Tuy rằng còn cần dưỡng một đoạn thời gian, nhưng so với bộ dáng thê thảm lúc đầu, đã tốt hơn rất nhiều.
Xử lý xong thương thế, Giang Nguyệt Bạch cầm ngoại bào phủ lên người Lạc Thanh Từ, "Sư tỷ, ngươi vì Nguyễn Ly làm đến bực này, thật ra ngoài dự liệu của ta."
Lạc Thanh Từ liếc nàng một cái, đạm nhạt cười, "Giang sư muội, ngươi nghĩ là ta sẽ mặc kệ đồ nhi ta chịu phạt sao? Ngươi cho rằng ta là người như thế nào?"
Lạc Thanh Từ đột nhiên hỏi vấn đề này làm Giang Nguyệt Bạch ngây ngẩn cả người, nàng thu dọn đồ vật, thần sắc phức tạp nói: "Đoạn thời gian kia, ta vẫn luôn không rõ, tính cách ngươi vì sao biến thành như vậy.

Tuy ta nhập môn muộn hơn ngươi mấy năm, nhưng tốt xấu chúng ta cùng lớn lên bên nhau, tuy ngươi tính tình đạm nhạt, trong xương cốt lại vẫn ôn nhu, từ khi sư tôn bắt ngươi tu Vô Tình Đạo, ngươi xuất quan ra, liền như thay đổi thành một người khác."
Nhắc tới đây, trong mắt Giang Nguyệt Bạch thoáng hiện lên tia khổ sở, nhưng thực mau liền khôi phục nguyên dạng.
"Ta cho rằng ngươi thật đem chính mình luyện thành một thanh kiếm bén, chẳng những lục thân không nhận, còn không nói chuyện tình cảm, hiện giờ xem ra, sau khi thu nhận đệ tử, tính cách ngươi lại trở về ngày xưa."

Ngày xưa, chính là những ngày nàng mới nhập môn, nhìn đến vị tiểu sư tỷ tràn đầy sức sống kia, tay cầm kiếm chỉ dẫn chiêu thức cho nàng.

Lúc đó Lạc Thanh Từ chỉ cao hơn linh kiếm một chút, nhưng lại rất có nề nếp, ra dáng ông cụ non.

Chính mình bởi vì lớn tuổi hơn Lạc Thanh Từ, một mực không chịu kêu đối phương là sư tỷ, nhưng Lạc Thanh Từ cũng không hề để ý, tính tình tốt vô cùng.
Lạc Thanh Từ suy nghĩ muôn vàn, nhịn không được nói: "Ngươi còn nhớ  Lạc Y sư thúc không?"
Vừa nghe nhắc đến danh xưng này, Giang Nguyệt Bạch sắc mặt đột nhiên biến đổi, "Ngươi......!Như thế nào nhắc tới Lạc Y sư thúc?" Nàng biết Thiên Cơ Tử không ở đây, nhưng vẫn sợ hãi đè thấp âm thanh, "Ta như thế nào không nhớ sư thúc chứ, nhưng ngươi....!Không phải vẫn luôn gọi nàng Lạc Y tỷ tỷ sao?"
Lạc Thanh Từ trái tim run lên, thần sắc trong mắt có chút không thể miêu tả, nhưng cũng không nói gì.
Giang Nguyệt Bạch thở dài, "Ta thật không hiểu, vì sao sư tôn lại lựa chon ngươi kế tục vô tình kiếm quyết, rõ ràng ngươi là người không thích hợp nhất, sư tôn vậy mà sinh sôi đem ngươi bẻ gãy...."
Khi còn bé Lạc Thanh Từ tuy ngũ quan thanh lãnh, tiếng nói đạm mạc, nhưng trong xương cốt lại là người giàu tình cảm nhất trong số các sư huynh đệ.

Nàng dùng đồ vật, vô luận có đồ tốt hơn thay thế, vẫn luôn lưu trữ lại cái ban đầu.
Lạc Y sư thúc trên đường lịch luyện ở Phù Phong đã nhặt được Lạc Thanh Từ, lúc mang nàng về đây, nàng vẫn là ngây thơ mờ mịt, phảng phất không hiểu chuyện đời, chỉ một mực đi theo Lạc Y, nửa bước không rời.
Như thế dưỡng mấy năm, Lạc Thanh Từ dần dần giống hài tử bình thường, cho nên nàng thích nhất chính là Lạc Y, ngày thường luôn kêu Lạc Y tỷ tỷ, Thiên Cơ Tử giáo huấn mấy lần mới sửa lại được.


Lạc Thanh Từ hoàn toàn không có đoạn ký ức kia, lúc này nghe Giang Nguyệt Bạch nhắc tới, nàng mới như ở trong mộng vừa tỉnh.
Trong trí nhớ nàng hiện ra nữ tử mặc cẩm y màu tím, dung mạo bất phàm, mà đôi mắt kia như vậy trong suốt sạch sẽ, A Ly giống hệt như nàng ấy, lúc chuyên chú nhìn ngươi sẽ khiến ngươi vô pháp cự tuyệt nửa phần.
Lạc Y tỷ tỷ.....
Trong ngực Lạc Thanh Từ trào ra một luồng tư vị khó có thể hình dung, chua xót lại quặn đau, làm nàng nhịn không được đè lại ngực, lại là loại cảm giác này, rất nhanh đã dẫn phát cấm chế, cơn đau phảng phất từ tâm mạch chui ra, rất là thống khổ.
Đây chính là tàn lưu cảm tình, chôn rất sâu trong thân thể nguyên chủ.
"Lạc Y, nàng đã chết." Khi Giang Nguyệt Bạch nói xong, Lạc Thanh Từ thấp thấp nói ra một câu như vậy.
Giang Nguyệt Bạch thật cẩn thận nhìn nàng, "Ta không biết Lạc Y sư thúc rốt cuộc đã làm sai chuyện gì, khiến sư tôn giam lỏng nàng."
Lạc Thanh Từ thần sắc biến đổi, "Giam lỏng?"
Giang Nguyệt Bạch ngậm miệng, nàng ý thức được chính mình đã nói quá nhiều, nếu sư tôn xuất quan biết được mình cùng Lạc Thanh Từ nhắc tới Lạc Y sư thúc, chỉ sợ sẽ phạt nàng thật nặng.
Giang Nguyệt Bạch rời đi rồi, Lạc Thanh Từ ghé vào trên giường, nhịn không được nói với Hệ thống: "A Ly kể với ta rằng, khi mẫu thân nàng sinh hạ nàng, liền hao hết linh lực mà chết.

Mà ta tính toán tuổi tác, thì Lạc Y hẳn là mang thai A Ly trong đoạn thời gian nàng đến Phù Phong lịch luyện, sau đó nhặt ta về, nuôi dưỡng ta, rồi nàng bị giam lỏng, ta bị đưa đi bế quan luyện Tuyệt Tình Kiếm Quyết.

Trong lúc này hẳn là đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng, hơn nữa căn cứ tình tiết, Lạc Y khả năng chết trong thời gian bị giam lỏng, vậy A Ly chính là được sinh ra lúc đó."
Lạc Thanh Từ thanh tỉnh, nàng lập tức nghĩ tới một loại khả năng.

Ký ức của nguyên chủ là bị Hệ thống cố ý che chắn, hay nguyên chủ thật sự không nhớ được đây?
"Hệ thống, nguyên chủ ký ức có vấn đề đúng không?" Nguyên chủ cùng Lạc Y thân thiết như vậy, nhất định là cực kỳ quý trọng đoạn thời gian kia, bằng không nàng cũng không thể vừa nghe nhắc đến Lạc Y, hình ảnh mảnh nhỏ liền phá vụn mà ra, vô cùng mãnh liệt.
Nhưng nếu mất đi ký ức, vì sao nguyên chủ lại buông tha A Ly, vì sao lại âm thầm cứu A Ly, còn vì A Ly hy sinh nhiều như vậy? Chuyện này thật sự giải thích không thông.
Hệ thống không có lập tức trả lời, nhưng Lạc Thanh Từ đầu óc trong phút chốc đã thông suốt, "Ta......!Ta hiểu được, khi ta xuyên đến đây, nguyên chủ đang trong trận chiến đồ long, ta tiếp thu được hết thảy ký ức của nàng, mà đoạn ký ức về Lạc Y, nàng đã bị xóa, nên ta cũng không biết.

Nếu ta không đến, nàng vẫn sẽ tự mình xử lý hết thảy, nàng cứu A Ly, nhất định là trong lúc đánh nhau với Long Vương đã xảy ra chuyện gì làm cho nàng nhớ lại, hoặc là...!nàng đã biết A Ly từ trước...!cho nên vừa gặp liền nhận ra, về sau mới có thể âm thầm che chở A Ly..."
"Đinh, chúc mừng ký chủ giải khóa cốt truyện chi nhánh, độ tự do nhân vật tăng đến 70%.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện