Hạnh Phúc Thời Mạt Thế

Chương 38: 38: Thăng Cấp




Cô đem đồ vật phân ra, nói ra một phần bí mật, làm tâm tình của cô đặc biệt vui sướng.

Nói như thế nào nhỉ, này hẳn là một loại vui sướng khi được cùng người nhà chia sẻ.Mang theo loại tâm tình tốt này, cô ở trong không gian vui vẻ thu hạt dầu trà cũng không buồn bực, vui vẻ làm công việc buồn tẻ này.

Khương Trí khả năng cũng bị tâm tình vui vẻ của cô lây nhiễm, lúc hái hạt dầu trà, khóe miệng cũng cong cong.

Nhưng anh vẫn có ý xấu, liền biết ghẹo cô.- Vợ, em cao hứng như vậy a, quá không giống em.- Như thế nào không giống em?Cô có một chút mơ hồ.- Này nếu là ngày thường, muốn lấy thứ tốt từ trong tay em rồi phân cho người khác, em chắc chắn không nhịn được mà đau lòng oa oa khóc a, ít nhất cũng là ba ngày ăn không ngon a.Khương Trí nói, còn quan sát biểu tình trên mặt cô, thấy cô nghe thấy anh nói như vậy liền bĩu môi, tươi cười trên mặt anh tăng lên nhiều hơn.


Đây là tính ai a, không nhìn được khi thấy cô vui vẻ sao?- Lăn, anh còn không phải là muốn moi em sao.Cô cầm lấy hạt dầu trà vừa hái trong tay ném về phía Khương Trí.- Hừ, anh chính là thích như vậy, làm sao, nhưng muốn anh moi thì cũng phải xem đối tượng a.

Đem đồ vật phân cho người nhà của em, em một chút cũng không đau lòng.Cô thoáng ngừng một chút, lại sửa chữa một chút cách nói.- Em chỉ đau lòng một chút.

Nhưng em cũng phân tích quá, cho bọn họ nhẫn trữ vật, sau này bọn họ có thể tự mình thu thập vật tư dự trữ, em cũng không cần lo lắng cho mọi người có thể bị đói bị lạnh hay không.

Trong tiểu thuyết đều nói, năng lực càng cao, trách nhiệm lại càng lớn.

Ở trong mạt thế, nhà chúng ta khẳng định là có năng lực tối cao, kêu em mặc kệ người thân của mình, em làm không được.

Như bây giờ thật tốt, em đem đồ phân ra, trách nhiệm của em liền giảm bớt.

Em cũng không lo lắng mọi người sẽ đem bí mật tiết lộ đi ra ngoài, không phải anh thường nói trong nhà em là người ngốc nhất sao, ngay cả em đều biết chuyện chiếc nhẫn không thể nói, thì mọi người khẳng định có thể giữ bí mật.Khúc phượng cùng Khúc văn là người cẩn thận, năng lực bảo mật cô vẫn rất tin tưởng.- Đúng vậy, em hiện tại cuối cùng có thể yên tâm ở trong không gian hảo hảo tu luyện.- Em không hảo hảo tu luyện khi nào?- Còn không biết xấu hổ, là ai từ lúc trời nóng liền ở không gian tâm thần không yên.

Thích nhặt trứng gà nhất nhưng tận mấy ngày cũng không đi nhặt.

Đậu que già như củi cũng không đi hái được…… em cũng đã nhiều ngày chưa thấy được em trai nhỏ của anh……Khương Trí bắt đầu là đùa với với cô, càng nói cô càng cảm thấy mình thật sự đã bỏ qua hắn rất lâu.- Câm miệng, anh cũng quá không biết xấu hổ.

Nói cái gì lại nói đến phương diện kia a.Cô kịp thời chế trụ đề tài đang càng ngày càng đi xa của Khương Trí.- Trước kia, không phải ở trước mặt nhà em anh rất trầm ổn sao, ở trước mặt con trai rất cao lớn chính khí, như thế nào ở trước mặt em tựa như cái gì đâu?Khương Trí nghiêng người, híp mắt, nhìn cô nói:- Em nói đi?Lập tức cả người cô tê rần, cảm giác như bị điện rồi.Nếu anh còn khiêu khích cô, cô liền không khách khí.

Khúc Nghệ phi thân lên cưỡi trên con lừa con của cô, ở trong không gian làm Khương Trí cõng cô chạy loạn.Cả ngày này, thanh âm vui đùa ầm ĩ phiêu đãng khắp nơi trong không gian.Lừ lúc Hàm Hàm tẩy gân phạt tủy ở trong không gian, liền rất ít khi tiến vào không gian tu luyện cùng hai người, hai người cũng tùy hắn.

Rốt cuộc còn chỉ đứa nhỏ 5 tuổi, hai người cũng muốn để hắn hưởng thụ một đoạn thời gian thơ ấu.Hiện tại việc Hàm Hàm thích nhất chính là mỗi ngày theo ông bà nội đi siêu thị mua đồ.

Mỗi ngày đều mua rất nhiều đồ vật, đều là đồ hắn thích ăn, khoai lát, thạch trái cây, chocolate, đại bạch thỏ kẹo sữa từ từ đồ ăn vặt.

Ba mẹ Khương mỗi ngày cũng không thể tay không trở về, hôm nay xách trở về mấy túi muối, ngày mai mua mấy bình dấm.


Sau khi trở về đều tự động đặt vào trong nhẫn của mình.Cô đã từng hỏi Hàm Hàm, như thế nào ở trên đường không đem đồ vật đặt vào trong nhẫn đâu, trời nóng như vậy lại xách theo nhiều đồ, chắc chắn sẽ rất mệt a.Hàm Hàm khinh bỉ nhìn cô nói:- Mẹ hiện tại trên đường đều có Thiên Nhãn, mẹ làm chuyện xấu gì, người khác cũng đang nhìn a.

Nếu mẹ không nghĩ bị bắt vào vườn bách thú, thì vất vả một chút a.Cô lại hết chỗ nói rồi.Không có chuyện gì cần nhọc lòng, hai người ở không gian vui vẻ trải qua cuộc sống nhỏ của mình, không biết có phải tâm cảnh thay đổi hay không, cô giống như lại chạm đến tầng thứ ba rồi.Cô cùng Khương Trí đều thật cao hứng, càng thêm chuyên tâm tu luyện.

Rốt cuộc vào 28 tháng 7, qua 5 ngày trong không gian, lúc cô cùng Khương Trí đang tu luyện, lại bắt đầu xuất hiện tình huống điên cuồng hấp thu linh khí.Cô nhìn hạt linh khí nhanh chóng vọt vào trong người mình, cô nỗ lực mở ra thân thể, hy vọng có thể hấp thu càng nhiều linh khí.Nỗ lực khống chế tình trạng tim đập, nhanh tận lực bảo trì tâm thái vững vàng.Đột nhiên cảm giác giống như có cái gì tới gần mình, Khúc Nghệ đột nhiên mở mắt ra, thấy trên gương mặt Khương Trí đầy thống khổ nhìn cô.- Vợ, anh khó chịu, giống như muốn bạo.Khương Trí nói, nắm tay của cô lên, đặt lên vị trí kia của anh, ngay sau đó phát ra một tiếng thở dài thoải mái.---tiếp theo có thể phát huy trí tưởng tượng người đọc----Liền ở lúc cô mệt đến chết đi sống lại, cô phảng phất như thấy được hạt linh khí quay chung quanh hai người đã xảy ra chút biến hóa, màu đỏ cùng màu xanh lục đều ở chung quanh cô, màu cam cùng màu lam đều ở chung quanh Khương Trí.Khương Trí cũng phát hiện linh khí bất đồng, nhưng hiện tại anh dừng không được, thân thể, cảm quan đã khống chế suy nghĩ của anh.Ở lúc Khương Trí rốt cuộc thỏa mãn, Khúc Nghệ đã mệt đến mức không nâng nổi tay.

《 đồng tâm quyết 》 đã tiến vào tầng thứ ba.- Thể lực của em còn yếu, nên luyện tập, này về sau xem em cưỡi con lừa con thế nào a!Khương Trí ôm cô đi về phía nhà gỗ nhỏ, sắc mặt đứng đắn nói.Từ lúc luyện 《 đồng tâm quyết 》, ở phương diện này, thể lực của Khương Trí kéo dài càng tốt hơn, càng ngày càng có tự tin.- Lăn, anh là chó sao a, nhìn thấy thịt liền không nhà miệng.Cô nói xong, vẫn cảm thấy chưa hết giận, bổ sung nói:- Vẫn là chó lưu manh.- Mặc kệ là gì, có thể ăn được một thân thịt của em là được.Khương Trí nói xong, còn vươn một bàn tay sờ soạng ở trước ngực cô một phen.Khúc Nghệ vô lực treo ở trên người Khương Trí, một tay nâng m ông cô, thứ to lớn kia của anh vẫn ở trong thân thể cô, theo từng bước đi của anh, thứ to lớn kia lại có xu thế sống lại.Bất quá không chờ anh làm ra động tác gì, sắc mặt của anh đã biến đổi, không có tác quái nữa mà nhanh chóng tiến vào phòng ngủ, đặt cô lên trên giường.- Vợ, mau mặc quần áo, chúng ta ra khỏi không gian.Khương Trí động tác nhanh nhẹn mặc quần áo.- Làm sao vậy.Cô cảm giác được cảm xúc Khương Trí biến hóa, cảm giác được anh nôn nóng, cũng bắt đầu mặc quần áo.- Anh đột nhiên có loại dự cảm bất an, cũng không rõ là chuyện gì, chúng ta đi ra ngoài nhìn ba mẹ cùng con trai.Khương Trí chê cô mặc chậm, túm bộ quần áo ngủ qua rồi choàng lên trên người cô.Sau đó, hai người xuất hiện ở giữa phòng ngủ, trong nhà..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện