Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu
Chương 6: Thân phận của cậu trai trẻ chuyển phát nhanh 2
Không biết câu nói “Vậy nói cho tôi biết đi” rốt cuộc bao hàm bao nhiêu ý nghĩa, Lý Ninh Hạ vẫn là đem đầy đủ nguyên nhân bị thương cùng với tất cả chuyện xưa của cậu, nhất nhất kể cho Niếp Thịnh Lâm.
Cha mẹ ly hôn; một đứa nhỏ sống chung với bà nội; không được đi học đàng hoàng; sau khi bà nội qua đời thì bắt đầu xâm nhập vào xã hội; quen biết với một số bạn bè không nên quen biết. Sau đó, tỉnh ngộ, hối hận, liền nhanh chóng ly khai.
“….Tôi phát hiện không thể như vậy cả đời, tôi hiện tại đã hơn hai mươi, phía sau vẫn còn năm mươi năm để sống, chẵng lẽ cứ mãi trôi qua như vậy sao? Nghĩ thông suốt rồi tôi liền rời khỏi. Thời điểm trên tay tôi có tiền, liền mua lại một chiếc xe máy của người ta, đi tới công ty chuyển phát nhanh. Ông chủ của tôi rất tốt, ngay cả người có xe riêng cũng nhận vào làm.”
“….Những tên kia muốn tôi trở về, tôi không muốn trợ lại làm kẻ đánh thuê. Một trận đánh này vốn là không thể tránh được, coi như là cái giá để rời đi thôi, tôi đành chịu thiệt a.Tôi nghĩ đánh xong lần này bọn họ sẽ không tới tìm tôi nữa đâu. Chỉ là bị thương ngoài da, khâu vài mũi kim, không có gì ghê gớm cả. Ông chủ đưa tôi tới bệnh viện, còn nói với tôi dưỡng bệnh thật tốt rồi hãy trở lại công ty làm việc.”
Nói xong câu cuối, giọng nói Lý Ninh Hạ nhỏ lại, “….Anh là một người thành thật, tôi không muốn mang tới phiền toái tới cho anh…. Trước, cảm ơn anh.”
Niếp Thịnh Lâm vẫn im lặng nghe, sau khi Lý Ninh Hạ ngừng kể, Niếp Thịnh Lâm nói:“Ân, ông chủ của cậu thật tốt.”
Lý Ninh Hạ nhất thời có một loại cảm giác phát điên, “Này, ông chủ của tôi liên quan gì tới anh chứ.”
“Ông ấy rất tốt a.”
Thời điểm này, Lý Ninh Hạ lại không muốn nghe thấy một câu trả lời thành thật.
“Anh chỉ nghĩ tới điều này thôi sao?”
Niếp Thịnh Lâm trầm tĩnh nở nụ cười, vươn tay sờ sờ đỉnh đầu của Lý Ninh Hạ,“Chuyện trước kia…… Cũng không phải là do cậu sai…..”
Đây là thái độ của người đàn ông này sao? Lý Ninh Hạ giật mình, sau đó lại có cảm giác muốn rơi nước mắt. Đã trải qua rất nhiều bất đắc dĩ, rất nhiều bất lực, còn có rất nhiều hối hận, tất cả đều bị một câu nói của Niếp Thịnh Lâm gạt bỏ đi mất. Anh ta thật sự không để ý, anh ta ngay từ đầu đã không hề để ý.
Lúc này Niếp Thịnh Lâm còn nói thêm: “Hình xăm của cậu thật sự nhìn rất đẹp, so với hình xăm của bọn nhãi tôm tép chơi bóng rổ ngoài ngõ thuận mắt hơn nhiều.”
Một câu nói này, làm cho Lý Ninh Hạ đang muốn khóc lại muốn bật cười, cậu tàn nhẫn trừng mắt nhìn Niếp Thịnh Lâm một cái, “Anh vẫn cứ nhớ thương tới bọn nhãi tôm đó a!”
Mắt thấy thời gian không còn sớm, Niếp Thịnh Lâm hỏi:“Cậu có đói bụng không, tôi đi mua cơm cho cậu ăn?”
Lý Ninh Hạ từ trên giường bệnh ngồi dậy, cầm lấy áo somi bên cạnh mặc vào, “Cùng đi đi.”
“Có thể chứ?” Niếp Thịnh Lâm lo lắng, chăm chú nhìn lớp băng vải quấn trên ngườiLý Ninh Hạ.
Lý Ninh Hạ khoát khoát tay,“Không có việc gì.”
“Ai, cậu nên để ý a.”
“Đã nói không có việc gì.”
Tại quán ăn gần bệnh viện, Niếp Thịnh Lâm mua vài món ăn đắt tiền, còn thêm một phần canh bổ. Lý Ninh Hạ nhịn không được quở trách anh, “Anh lại loạn tiêu tiền.”
Niếp Thịnh Lâm mềm mại cười,“Cậu ăn đi, ăn nhiều một chút, phải bồi bổ thêm.”
“Bổ cái gì a, tôi cũng không phải bị thương tới xương cốt không thể đi nổi.”
“Chung quy vẫn có thể bổ máu, cần phải ăn uống bổ sung chất.”
Ăn qua cơm chiều, Lý Ninh Hạ luyến tiếc không để Niếp Thịnh Lâm rời đi, ngồi trên ghế trong quán ăn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, “Trong bệnh viện thật nhàm chán, trong phòng bệnh không có tivi, ngay cả một tờ báo cũng chẳng thấy.”
“Tôi ở lại với cậu, chúng ta nói chuyện phiếm.”
Lý Ninh Hạ nghe thấy trong lòng rất thích, ngoài miệng lại nói: “Anh có thể tán gẫu gì chứ, anh im lặng như vậy.”
“Hai người so với một người vẫn tốt hơn.”
Ở phụ cận bệnh viện tản bộ, Niếp Thịnh Lâm lo lắng, đưa Lý Ninh Hạ trở lại phòng bệnh. Bản thân anh thì đi hỏi y tá, biết Lý Ninh Hạ chỉ bị thương ngoài da thật sự không sao, hai ngày sau có thể xuất viện, chỉ là cần phải chú ý vết thương, Niếp Thịnh Lâm mới yên lòng.
Đêm đã khuya, Niếp Thịnh Lâm tuy rằng cũng không nói gì, Lý Ninh Hạ nhìn ra được đến anh muốn đi, cũng ám chỉ Lý Ninh Hạ nên nghỉ ngơi. Rốt cuộc kiềm chế không được, Lý Ninh Hạ mở miệng nói:“Anh có thể ở lại đây một đêm không? Ba giường bệnh bên kia đều để trống. Tôi không muống giống như một cái xác chết nằm một mình ở đây a.”
Niếp Thịnh Lâm quở trách mà nhìn Lý Ninh Hạ liếc mắt một cái,“Cậu nói lung tung gì đó.”
“Thật sự là không thích mà, rất im lặng a, tiếng bước chân y tá đi kiểm tra từng phòng “cộp cộp cộp”, nghe vào không thoải mái chút nào cả.”
“Tôi đi đây làm thủ tục một chút.” Niếp Thịnh Lâm đứng lên.
“Đi làm thủ tục làm gì a, còn tới ba cái giường ở đây.” Lý Ninh Hạ chỉ vào ba cái giường trống trong phòng bệnh nói.
“Làm sao có thể không thông báo được.”
Niếp Thịnh Lâm giải quyết các thủ tục trong bệnh viện, sau đó một lần nữa quay trở lại phòng bệnh. Lý Ninh Hạ có vẻ rất cao hứng, ngồi ở trên giường bệnh nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh.
Khuyên bảo Lý Ninh Hạ nên đi ngủ sớm một chút, lúc này hai người không tiếp tục nói chuyện phiếm nữa. Biết người kia ở ngay bên cạnh mình, thấy được, chạm được, tâm tình Lý Ninh Hạ yên ổn, không hề nóng nảy.
Vài ngày sau, Niếp Thịnh Lâm tan tầm rồi tới bệnh viện, anh đưa cho Lý Ninh Hạ rất nhiều báo cùng tạp chí, còn mang đến một cái PSP mới cho Lý Ninh Hạ chơi.
“Anh mua?” Tuy rằng không nói ra rõ ràng, nhưng Lý Ninh Hạ biết, đây là quà Niếp Thịnh Lâm cho cậu.
“Ân.”
“Anh lại loạn tiêu tiền.”
Niếp Thịnh Lâm cười nói:“Về sau cũng có thể chơi, không thể tính là loạn tiêu tiền.”
Mấy ngày tiếp theo, buổi tối Niếp Thịnh Lâm đều ở lại bệnh viện bồi giường, ngủ ở giường bệnh bên cạnh Lý Ninh Hạ. Nhín thấy anh mang laptop tới đây, Lý Ninh Hạ lại nhịn không được ồn ào nói công ty Niếp Thịnh Lâm bóc lột sức lao động.
“Lợi nhuận công ty cao, thu nhập của tôi cũng sẽ cao lên.” Niếp Thịnh Lâm nói.
Lý Ninh Hạ bỗng nhiên nghĩ tới công việc của cậu, “A, nói tới mới nhớ, tới dịp tết là có tiền thưởng nhiều nhất, thu nhập của bọn tôi so với lãnh vào các mùa khác cũng cao hơn nhiều. Vài ngày không đi làm rồi, tiền lương tháng này sẽ ít đi a.”
Niếp Thịnh Lâm nghe xong vội nói: “Cậu trước nên dưỡng thương, sau khi dưỡng thân thể tốt hãy nói sau. Cơ thể là quan trọng nhất.”
Lý Ninh Hạ khoát khoát tay,“Không có gì đâu.”
“Trước phải dưỡng thương. Cậu mang theo vết thương đi công tác, nhóm đồng sự của cậu, còn có ông chủ, không phải đều phải quan tâm tới cậu sao.”
Cảm thấy Niếp Thịnh Lâm nói có đạo lý, Lý Ninh Hạ gật gật đầu, còn nhanh chóng nói thêm:“Chờ lúc có thể đi làm, tôi phải hảo hảo làm việc a.” Thấy Niếp Thịnh Lâm nghe xong liền nở nụ cười,Lý Ninh Hạ nói:“Tôi đương nhiên phải làm việc thật tốt, tôi còn muốn nuôi anh.” Lý Ninh Hạ cười tươi khi nói những lời này, ngữ khí cùng biểu tình cũng rất nghiêm túc.
Nghe câu nói này, biểu tình Niếp Thịnh Lâm trong nháy mắt cứng lại ánh mắt yên lặng chăm chú nhìnLý Ninh Hạ, nhìn thẳng đến khi Lý Ninh Hạ bắt đầu cảm thấy có điểm bất an.
“Uy, lão Niếp, không cần nhìn tôi như vậy.”
Niếp Thịnh Lâm bước tới, ở bên cạnh Lý Ninh Hạ ngồi xuống, nâng tay dùng sức xoa xoa tóc Lý Ninh Hạ.
“Không cần đột nhiên nói những lời này.”
Lý Ninh Hạ ngăn bàn tay Niếp Thịnh Lâm,“Tôi nuôi anh, như thế thì sao, anh không muốn? Tuy rằng tuổi của tôi so với anh nhỏ hơn, tuy rằng tôi không có thật nhiều tiền, nhưng mà tôi vẫn nuôi anh được a, hơn nữa là tôi vui vẻ nuôi anh.”
Niếp Thịnh Lâm đột nhiên dùng sức đem Lý Ninh Hạ kéo vào trong lòng, đây là cái ôm lần đầu tiên kể từ khi hai người quen biết nhau. Anh ôm rất chặt, cũng tận lực chú ý không đụng tới vết thương trên người Lý Ninh Hạ. Tựa vào trước ngực Niếp Thịnh Lâm, Lý Ninh Hạ mơ hồ nghĩ – người nam nhân này hẳn là hiểu được hàm nghĩa của cái ôm này đi.
Hai người ôm thật lâu,thật lâu.
Lúc này, hành động so với lời nói càng khiến cho lời hứa hẹn thẳng thắn nghiêm túc hơn.
Cha mẹ ly hôn; một đứa nhỏ sống chung với bà nội; không được đi học đàng hoàng; sau khi bà nội qua đời thì bắt đầu xâm nhập vào xã hội; quen biết với một số bạn bè không nên quen biết. Sau đó, tỉnh ngộ, hối hận, liền nhanh chóng ly khai.
“….Tôi phát hiện không thể như vậy cả đời, tôi hiện tại đã hơn hai mươi, phía sau vẫn còn năm mươi năm để sống, chẵng lẽ cứ mãi trôi qua như vậy sao? Nghĩ thông suốt rồi tôi liền rời khỏi. Thời điểm trên tay tôi có tiền, liền mua lại một chiếc xe máy của người ta, đi tới công ty chuyển phát nhanh. Ông chủ của tôi rất tốt, ngay cả người có xe riêng cũng nhận vào làm.”
“….Những tên kia muốn tôi trở về, tôi không muốn trợ lại làm kẻ đánh thuê. Một trận đánh này vốn là không thể tránh được, coi như là cái giá để rời đi thôi, tôi đành chịu thiệt a.Tôi nghĩ đánh xong lần này bọn họ sẽ không tới tìm tôi nữa đâu. Chỉ là bị thương ngoài da, khâu vài mũi kim, không có gì ghê gớm cả. Ông chủ đưa tôi tới bệnh viện, còn nói với tôi dưỡng bệnh thật tốt rồi hãy trở lại công ty làm việc.”
Nói xong câu cuối, giọng nói Lý Ninh Hạ nhỏ lại, “….Anh là một người thành thật, tôi không muốn mang tới phiền toái tới cho anh…. Trước, cảm ơn anh.”
Niếp Thịnh Lâm vẫn im lặng nghe, sau khi Lý Ninh Hạ ngừng kể, Niếp Thịnh Lâm nói:“Ân, ông chủ của cậu thật tốt.”
Lý Ninh Hạ nhất thời có một loại cảm giác phát điên, “Này, ông chủ của tôi liên quan gì tới anh chứ.”
“Ông ấy rất tốt a.”
Thời điểm này, Lý Ninh Hạ lại không muốn nghe thấy một câu trả lời thành thật.
“Anh chỉ nghĩ tới điều này thôi sao?”
Niếp Thịnh Lâm trầm tĩnh nở nụ cười, vươn tay sờ sờ đỉnh đầu của Lý Ninh Hạ,“Chuyện trước kia…… Cũng không phải là do cậu sai…..”
Đây là thái độ của người đàn ông này sao? Lý Ninh Hạ giật mình, sau đó lại có cảm giác muốn rơi nước mắt. Đã trải qua rất nhiều bất đắc dĩ, rất nhiều bất lực, còn có rất nhiều hối hận, tất cả đều bị một câu nói của Niếp Thịnh Lâm gạt bỏ đi mất. Anh ta thật sự không để ý, anh ta ngay từ đầu đã không hề để ý.
Lúc này Niếp Thịnh Lâm còn nói thêm: “Hình xăm của cậu thật sự nhìn rất đẹp, so với hình xăm của bọn nhãi tôm tép chơi bóng rổ ngoài ngõ thuận mắt hơn nhiều.”
Một câu nói này, làm cho Lý Ninh Hạ đang muốn khóc lại muốn bật cười, cậu tàn nhẫn trừng mắt nhìn Niếp Thịnh Lâm một cái, “Anh vẫn cứ nhớ thương tới bọn nhãi tôm đó a!”
Mắt thấy thời gian không còn sớm, Niếp Thịnh Lâm hỏi:“Cậu có đói bụng không, tôi đi mua cơm cho cậu ăn?”
Lý Ninh Hạ từ trên giường bệnh ngồi dậy, cầm lấy áo somi bên cạnh mặc vào, “Cùng đi đi.”
“Có thể chứ?” Niếp Thịnh Lâm lo lắng, chăm chú nhìn lớp băng vải quấn trên ngườiLý Ninh Hạ.
Lý Ninh Hạ khoát khoát tay,“Không có việc gì.”
“Ai, cậu nên để ý a.”
“Đã nói không có việc gì.”
Tại quán ăn gần bệnh viện, Niếp Thịnh Lâm mua vài món ăn đắt tiền, còn thêm một phần canh bổ. Lý Ninh Hạ nhịn không được quở trách anh, “Anh lại loạn tiêu tiền.”
Niếp Thịnh Lâm mềm mại cười,“Cậu ăn đi, ăn nhiều một chút, phải bồi bổ thêm.”
“Bổ cái gì a, tôi cũng không phải bị thương tới xương cốt không thể đi nổi.”
“Chung quy vẫn có thể bổ máu, cần phải ăn uống bổ sung chất.”
Ăn qua cơm chiều, Lý Ninh Hạ luyến tiếc không để Niếp Thịnh Lâm rời đi, ngồi trên ghế trong quán ăn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, “Trong bệnh viện thật nhàm chán, trong phòng bệnh không có tivi, ngay cả một tờ báo cũng chẳng thấy.”
“Tôi ở lại với cậu, chúng ta nói chuyện phiếm.”
Lý Ninh Hạ nghe thấy trong lòng rất thích, ngoài miệng lại nói: “Anh có thể tán gẫu gì chứ, anh im lặng như vậy.”
“Hai người so với một người vẫn tốt hơn.”
Ở phụ cận bệnh viện tản bộ, Niếp Thịnh Lâm lo lắng, đưa Lý Ninh Hạ trở lại phòng bệnh. Bản thân anh thì đi hỏi y tá, biết Lý Ninh Hạ chỉ bị thương ngoài da thật sự không sao, hai ngày sau có thể xuất viện, chỉ là cần phải chú ý vết thương, Niếp Thịnh Lâm mới yên lòng.
Đêm đã khuya, Niếp Thịnh Lâm tuy rằng cũng không nói gì, Lý Ninh Hạ nhìn ra được đến anh muốn đi, cũng ám chỉ Lý Ninh Hạ nên nghỉ ngơi. Rốt cuộc kiềm chế không được, Lý Ninh Hạ mở miệng nói:“Anh có thể ở lại đây một đêm không? Ba giường bệnh bên kia đều để trống. Tôi không muống giống như một cái xác chết nằm một mình ở đây a.”
Niếp Thịnh Lâm quở trách mà nhìn Lý Ninh Hạ liếc mắt một cái,“Cậu nói lung tung gì đó.”
“Thật sự là không thích mà, rất im lặng a, tiếng bước chân y tá đi kiểm tra từng phòng “cộp cộp cộp”, nghe vào không thoải mái chút nào cả.”
“Tôi đi đây làm thủ tục một chút.” Niếp Thịnh Lâm đứng lên.
“Đi làm thủ tục làm gì a, còn tới ba cái giường ở đây.” Lý Ninh Hạ chỉ vào ba cái giường trống trong phòng bệnh nói.
“Làm sao có thể không thông báo được.”
Niếp Thịnh Lâm giải quyết các thủ tục trong bệnh viện, sau đó một lần nữa quay trở lại phòng bệnh. Lý Ninh Hạ có vẻ rất cao hứng, ngồi ở trên giường bệnh nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh.
Khuyên bảo Lý Ninh Hạ nên đi ngủ sớm một chút, lúc này hai người không tiếp tục nói chuyện phiếm nữa. Biết người kia ở ngay bên cạnh mình, thấy được, chạm được, tâm tình Lý Ninh Hạ yên ổn, không hề nóng nảy.
Vài ngày sau, Niếp Thịnh Lâm tan tầm rồi tới bệnh viện, anh đưa cho Lý Ninh Hạ rất nhiều báo cùng tạp chí, còn mang đến một cái PSP mới cho Lý Ninh Hạ chơi.
“Anh mua?” Tuy rằng không nói ra rõ ràng, nhưng Lý Ninh Hạ biết, đây là quà Niếp Thịnh Lâm cho cậu.
“Ân.”
“Anh lại loạn tiêu tiền.”
Niếp Thịnh Lâm cười nói:“Về sau cũng có thể chơi, không thể tính là loạn tiêu tiền.”
Mấy ngày tiếp theo, buổi tối Niếp Thịnh Lâm đều ở lại bệnh viện bồi giường, ngủ ở giường bệnh bên cạnh Lý Ninh Hạ. Nhín thấy anh mang laptop tới đây, Lý Ninh Hạ lại nhịn không được ồn ào nói công ty Niếp Thịnh Lâm bóc lột sức lao động.
“Lợi nhuận công ty cao, thu nhập của tôi cũng sẽ cao lên.” Niếp Thịnh Lâm nói.
Lý Ninh Hạ bỗng nhiên nghĩ tới công việc của cậu, “A, nói tới mới nhớ, tới dịp tết là có tiền thưởng nhiều nhất, thu nhập của bọn tôi so với lãnh vào các mùa khác cũng cao hơn nhiều. Vài ngày không đi làm rồi, tiền lương tháng này sẽ ít đi a.”
Niếp Thịnh Lâm nghe xong vội nói: “Cậu trước nên dưỡng thương, sau khi dưỡng thân thể tốt hãy nói sau. Cơ thể là quan trọng nhất.”
Lý Ninh Hạ khoát khoát tay,“Không có gì đâu.”
“Trước phải dưỡng thương. Cậu mang theo vết thương đi công tác, nhóm đồng sự của cậu, còn có ông chủ, không phải đều phải quan tâm tới cậu sao.”
Cảm thấy Niếp Thịnh Lâm nói có đạo lý, Lý Ninh Hạ gật gật đầu, còn nhanh chóng nói thêm:“Chờ lúc có thể đi làm, tôi phải hảo hảo làm việc a.” Thấy Niếp Thịnh Lâm nghe xong liền nở nụ cười,Lý Ninh Hạ nói:“Tôi đương nhiên phải làm việc thật tốt, tôi còn muốn nuôi anh.” Lý Ninh Hạ cười tươi khi nói những lời này, ngữ khí cùng biểu tình cũng rất nghiêm túc.
Nghe câu nói này, biểu tình Niếp Thịnh Lâm trong nháy mắt cứng lại ánh mắt yên lặng chăm chú nhìnLý Ninh Hạ, nhìn thẳng đến khi Lý Ninh Hạ bắt đầu cảm thấy có điểm bất an.
“Uy, lão Niếp, không cần nhìn tôi như vậy.”
Niếp Thịnh Lâm bước tới, ở bên cạnh Lý Ninh Hạ ngồi xuống, nâng tay dùng sức xoa xoa tóc Lý Ninh Hạ.
“Không cần đột nhiên nói những lời này.”
Lý Ninh Hạ ngăn bàn tay Niếp Thịnh Lâm,“Tôi nuôi anh, như thế thì sao, anh không muốn? Tuy rằng tuổi của tôi so với anh nhỏ hơn, tuy rằng tôi không có thật nhiều tiền, nhưng mà tôi vẫn nuôi anh được a, hơn nữa là tôi vui vẻ nuôi anh.”
Niếp Thịnh Lâm đột nhiên dùng sức đem Lý Ninh Hạ kéo vào trong lòng, đây là cái ôm lần đầu tiên kể từ khi hai người quen biết nhau. Anh ôm rất chặt, cũng tận lực chú ý không đụng tới vết thương trên người Lý Ninh Hạ. Tựa vào trước ngực Niếp Thịnh Lâm, Lý Ninh Hạ mơ hồ nghĩ – người nam nhân này hẳn là hiểu được hàm nghĩa của cái ôm này đi.
Hai người ôm thật lâu,thật lâu.
Lúc này, hành động so với lời nói càng khiến cho lời hứa hẹn thẳng thắn nghiêm túc hơn.
Bình luận truyện