Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

Chương 117



Nghe ông Cao tự đề cao bản thân, giải thích cho hành vi bán con, Cao Trữ Mộc khịt mũi coi thường, quay về phòng riêng. Cửa phòng nặng nề đóng lại, ả tựa lưng lên cánh cửa lạnh lẽo, trầm mặc tính toán.

“Bây giờ bố coi mình như báu vật, nhưng mình không nên đặt hoàn toàn niềm tin vào ông ta. Bản chất vụ lợi, hám tiền, chỉ coi trọng bản thân đến chết cũng không đổi. Mình sẽ không ngu ngốc như Uông Trữ Hạ.” Đôi mắt sáng quắc hung dữ của ả lóe lên tia nham hiểm. “Con sẽ không bán bản thân để bố mặc nhiên sử dụng đâu, ông bố thân mến ạ.”

Trong phòng riêng, bên bàn tiệc, Uông Trữ Hạ bị ép uống quá nhiều rượu. Hiện tại cô có thể ngồi vững trên bàn đều dựa vào ý chí chống đỡ, nếu không cô đã nằm gục xuống bất tỉnh rồi.

Phong Hành không đề cập đến vấn đề đầu tư, liên tục rót đầy chén cho Uông Trữ Hạ. Bây giờ chỉ cần gửi thấy mùi rượu là cô muốn nôn, cô vội vàng đẩy chén rượu kề môi mình ra.

“Phong tổng, không phải là tôi không đủ thành khẩn, nhưng tôi thật sự không uống tiếp được. Chúng ta nói về công việc trong khi để tôi hòa hoãn hơi rượu trong người được không?!

Gã choàng tay qua thành ghế sau lưng Uông Trữ Hạ, cúi gần vào, chén rượu lần nữa bị đặt lên môi cô, nửa đe dọa nửa dỗ dành.

“Thêm chén nữa, tôi không tin em say nhanh như vậy. Nào nào, vì thành công của công việc, cạn chén này. Ngoan!!

Sóng mắt vì nhiễm rượu mà long lanh ướt át, cô vừa khẽ liếc sang đủ làm gã rạo rực trong người. Uông Trữ Hạ mơ hồ nghe lời, rượu vừa chạm cuống họng, cảm giác buồn nôn dâng lên từ dạ dày.

Bàn tay Phong Hành đang di chuyển xuống vòng eo Uông Trữ Hạ, muốn ôm cơ thể nhỏ nhắn vào lòng thì cô che miệng chạy vọt vào buồng vệ sinh trong phòng riêng.

“Xin lỗi Phong tổng..”

Ánh mắt dâm dật của Phong Hành lóe lên vẻ phật ý, nhìn chằm chằm cửa buồng vệ sinh.

Uông Trữ Hạ nôn thốc nôn tháo, thức ăn trộn lẫn dịch vàng và rượu ọc hết ra ngoài. Cổ họng nóng rát vì rượu, mắt cô hoa lên nhòe nước vì khó chịu.

Cơ thể kiệt sức, tâm trạng bực bội bất mãn khiến Uông Trữ Hạ vừa khóc vừa rửa mặt. Rượu khiến cô trở nên yếu đuối, nước mắt tủi thân trào ra không kiểm soát được.

“Mình không thể trụ được nữa, tại sao hai người vẫn chưa đến?!

Lý trí không đủ tỉnh táo để đào móc nguyên nhân, Uông Trữ Hạ chống tay lên bồn rửa, đầu gục xuống lộ ra chiếc cổ thon gọn xinh đẹp.

Một cảm giác nhớp nhúa gai góc liếm lên cổ cô, một bàn tay vòng qua eo giam cầm không cho cô vùng vẫy. Trước khi Uông Trữ Hạ kịp hiểu chuyện gì, giọng nói nồng nặc mùi rượu phả vào tai làm cơ thể cô ớn lạnh, khàn khàn thì thầm. “Bảo bối, em ổn chứ?!

Từ trong gương, cô nhìn rõ cơ thể đang dán chặt vào lưng là Phong Hành, ánh mắt gã đục ngầu dục vọng bẩn thỉu. Cô cố gắng gỡ bàn tay nơi eo, cơ thể voặn vẹo nhưng không tránh được cái đầu đang rúc sâu vào cổ hôn hít.

“Bảo bối, em nhiệt tình như vậy làm tôi không kìm chế được. Hóa ra em thích làm ở đây? Khẩu vị rất hợp ý tôi.”

Cảm nhận đôi môi dầy của gã mài xát trên da thịt lộ ra, da gà da vịt nổi đầy tay Uông Trữ Hạ. Trái tim cô run rẩy sợ hãi theo bản năng, miệng vẫn cố gắng thuyết phục.

“Phong tổng, anh bình tĩnh, chúng ta đều uống quá nhiều, bây giờ lý trí của tôi khá mơ hồ. Anh để tôi quay về bàn tiệc, lấy lại tỉnh táo rồi nói tiếp, được không?!

Dù cố gắng che đậy, nhưng giọng cô như sắp khóc, sự van nài lộ rõ trong đôi mắt mờ hơi nước. Phong Hành nhìn con mồi qua tấm gương lớn trước mặt, khóe miệng nhếch lên đểu giả, khàn khàn nói.

“Em uống nhiều thì càng dễ hưởng thụ. Bảo bối, tôi rất thích em. Sao em không trở thành tình nhân bí mật của tôi?!

“Tình nhân?” Uông Trữ Hạ sửng sốt quên cả vùng vẫy, cô hơi xoay đầu nhìn rõ vẻ mặt háo sắc của Phong Hành. “Không phải Phong tổng đã kết hôn rồi sao? Phong phu nhân mới hạ sinh một cặp sinh đôi, chuyện này lên đầu đề các trang báo một thời gian rất dài!

Phong Hành nghe cô nhắc đến bà vợ cổ hủ ở nhà, cau màu phật ý. Gã thô bạo xoay người cô lại, một tay vẫn kìm hãm vòng eo, tay kia luồn ra sau gáy, lồng ngón tay vào giữa các sợi tóc mềm mượt, cường ngạnh không cho cô nhúc nhích.

Giọng nói đầy mùi rượu kinh tởm phả thẳng vào mặt Uông Trữ Hạ. “Nếu em không hài lòng vị trí tình nhân bí mật. Đợi hai năm sau tôi ly hôn, sẽ cưới em về làm phu nhân. Thế nào? Điều kiện này thỏa mãn bảo bối chưa? Không ngờ tham vọng của vật nhỏ cũng lớn quá đấy.”

Uông Trữ Hạ khóe miệng giật giật, vẻ mặt cứng đờ choáng váng.

“Phong tổng, anh hiểu lầm ý tôi. Tôi không muốn phá hoại gia đình người khác, tôi càng không có hứng thú làm kẻ thứ ba. Tôi tới đây chỉ để bàn luận chuyện hợp tác đầu tư về Cao thị.”

Uông Trữ Hạ tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong cô đã sợ chết khiếp. Cô từng đi xã giao với cấp trên, chưa từng bị sàm sỡ và đặt điều kiện thẳng thừng như vậy.

Phong Hành không để tâm lời cô nói, bàn tay sau gáy kéo mạnh tóc, ép cô ngẩng đầu, hơi thở phì phò hưng phấn của gã ngày càng rối loạn. Phần thân dưới bắt đầu rục rịch cạ cạ vào đùi Uông Trữ Hạ, gã cười khùng khục trong cổ họng, giễu cợt sự ngây thơ của cô.

“Em đồng ý hay từ chối đều không quan trọng. Điều quan trọng là bố em đã bán em cho tôi. Nhiệm vụ của em đêm nay là thỏa mãn con thú nhỏ này.” Bàn tay đang xoa nắn eo cô đột ngột chuyển xuống dưới bóp mạnh, thân dưới của gã cũng theo lời nói mà thúc về phía trước đầy cợt nhả.

Sự thật trong lời nói của gã khiến Uông Trữ Hạ buồn nôn, và cô nôn thật. Chất nhờn bẩn thỉu phun thẳng vào cổ gã. Trong khi Phong Hành chết đứng vì sốc, Uông Trữ Hạ đưa hai tay nằm chặt vai gã, dùng hết sức bình sinh nhào tới đập đầu vào mặt gã.

Cơn đau buốt xông lên đỉnh đầu khi trán cô đụng mạnh vào cằm Phong Hành.

“Con khốn! Dám đánh tao?” Phong Hành gào thét đau đớn, bàn tay vung lên vả vào mặt cô làm người cô ngã nghiêng sang một bên, thoát khỏi sự giam cầm của gã.

Uông Trữ Hạ ngã xuống sàn, không có thời gian nghỉ ngơi, cô hấp tấp bò bằng cả chân và tay về phía cửa. Không phải cô không muốn đứng lên chạy cho nhanh, mà cơ thể cô sợ hãi đến mức chân không còn sức để đứng lên.

“Tôi bỏ tiền ra mua, bảo bối còn muốn chạy?” Phong Hành nhào lên người Uông Trữ Hạ, túm cổ cáo cô lôi về phía sau, mái tóc do va chạm kịch liệt xổ tung rũ rượi.

“Buông tôi ra! Cầu xin ngài, làm ơn cho tôi đi..”

“Em thích chơi trong tư thế này? Rất đúng ý tôi.” Phong Hành dùng cả hai tay bóp cổ Uông Trữ Hạ, ghìm chặt xuống sàn.

Ngay lúc Uông Trữ Hạ kiệt sức, tâm lý tuyệt vọng thì cửa phòng vệ sinh bị đá tung từ bên ngoài. Một thân ảnh lao vào, đá trúng mặt Phong Hành, gã gào rú ôm mặt lăn lộn trên sàn.

Sức nặng trên người biến mất, cô được ôm lên thật nhẹ nhàng. Trong làn nước mắt, cô mông lung nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Ôn Thế, cảm tưởng đây là mơ, không phải sự thật. Cơ thể run rẩy được phủ vào chiếc áo khoác ấm áp, giọng nói dịu dàng vang lên trấn an cảm xúc của cô. “Hạ Hạ, anh xin lỗi! Anh đến muộn.”

“Anh có biết tôi là ai không? Dám phá hỏng chuyện tốt của tôi, chán sống rồi?” Phong Hành từ dưới đất bò dậy, mắt trợn trừng hầm hè, khóe miệng chảy máu, cằm thâm tím, hai chiếc răng theo lời quát tháo của gã văng ra ngoài, nhìn vô cùng thê thảm. “Nói, anh là ai?!

“Chán sống? Để tôi nói cho Phong tổng biết cô gái này là ai. Cô ấy là vị hôn thế của Mục Anh Húc, Mục tổng của tập đoàn Mục thị. Bây giờ Phong tổng hiểu rõ người nào mới là chán sống rồi chứ.”

Nghe đến tên Mục Anh Húc, sắc mặt Phong Hành thay đổi rõ rệt , vẻ kinh hoàng không giấu giếm cùng ánh mắt láo liên trốn tránh. Gã biết tin tức Mục Anh Húc đã đính hôn, nhưng gã không quan tâm đến vị hôn thê của Mục tổng trông như thế nào.

“Cô ta là hôn thê của Mục tổng?” Phong Hành quét mắt trên dưới Uông Trữ Hạ, nghi ngờ phản bác. “Không đúng! Vị hôn thê của Mục tổng tên Uông Trữ Hạ. Ông Cao nói cô gái này là con gái út Cao gia, chính ông ta bán con gái cho tôi.”

“Cô ấy là Uông Trữ Hạ.” Ôn Thế mở điện thoại, lật đến bức ảnh lễ đính hôn của Mục Anh Húc, đưa đến trước mặt Phong Hành.

Nhìn thấy bức ảnh, Phong Hành hoảng loạn, trong mắt hiện lên sợ hãi từ trong xương, gã liên tục cúi đầu với Uông Trữ Hạ. “Xin lỗi! Tôi không biết cô là vị hôn thê Mục tổng. Đây là hiểu lầm. Tôi uống say nên đùa giỡn hơi quá. Mong cô tha thứ và đừng nhắc lại chuyện này với Mục tổng.”

Phong Hành rối tít van xin, gần như quỳ xuống cầu khẩn. Địa vị Phong tổng trong giới kinh doanh có thể so sánh ngang bằng Mục Anh Húc, nhưng gã luôn sợ hãi phong cách làm việc của anh. Mục Anh Húc là người tàn nhẫn độc ác, anh ra tay chưa bao giờ chừa lại đường sống cho đối thủ.

Thay đổi lớn trong thái độ của Phong Hành khiến Uông Trữ Hạ ngỡ ngàng, cô mím môi không đáp.

Ôn Thế không bận tâm đến sự hèn mọn của Phong Hành, hắn vuốt tóc cô, nói khẽ. “Đi thôi.”

Dưới hỗ trợ của Ôn Thế, cô cùng hắn ra khỏi phòng. Thoát khỏi không gian bẩn thỉu ngập ngụa mùi rượu, thần kinh căng thẳng mới thoáng thả lỏng, bên cạnh có người đáng tin cậy khiến Uông Trữ Hạ yên tâm ngất đi sau câu nói.

“Em chóng mặt.”

Cô ngất trong vòng tay Ôn Thế, dưới sự bảo hộ của người thân duy nhất cô tin tưởng trên đời này.

Ánh mắt Ôn Thế trở nên phức tạp, lông mày nhíu chặt, hắn nửa ôm nửa dìu đưa cô lên xe.

Toàn bộ quá trình đều thu vào đáy mắt Quách Thẩm Ngạn. Nở nụ cười toan tính, hẳn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mục Anh Húc.

“Uông Trữ Hạ đã an toàn rời đi.”

Tại Mục thị, Mục Anh Húc đang tham gia hội nghị trực tuyến, xung quanh có nhiều nhân vật tai to mặt lớn và các phóng viên của các tòa soạn nổi tiếng.

Trần Hiên nhận được tin nhắn từ Thẩm Ngạn, liền cúi đầu đưa Mục Anh Húc xem.

“Đúng như tôi nói, trước uy tín của Mục tổng, không ai dám gây bất lợi cho Uông Trữ Hạ!

Mục Anh Húc gật đầu không nói gì. Tin tức Uông Trữ Hạ an toàn rời đi khiến tảng đá trong lòng rốt cuộc được nhấc ra. Anh yên tâm tập.

trung vào hội nghị, không nghỉ ngờ tin nhắn của Quách Thẩm Ngạn.

Ôn Thế trông nom Uông Trữ Hạ cả đêm.

Khi cô tỉnh dậy với cái đầu nhức như búa bổ, cô thấy rõ quầng thâm dưới mắt hẳn.

“Em xin lỗi! Em khiến anh phải lo lắng.”

Uông Trữ Hạ áy náy nói, giật mình trước giọng nói khàn đặc của bản thân.

Một cốc nước ấm đúng lúc đưa đến trước mặt cô, Ôn Thế mỉm cười nhìn cô uống từng ngụm, giọng nói luôn trìu mến ấm áp. “Đừng bao giờ nói xin lỗi hay cảm ơn với anh, Hạ Hạ quên rồi à?!

Uông Trữ Hạ gượng gạo cười trong im lặng.

“Đầu còn đau không? Đói chưa? Anh mua cháo cho nhé? Sau khi tỉnh rượu, ăn cháo là tốt nhất…”

Thấy Ôn Thế chuẩn bị rời đi, Uông Trữ Hạ năm lấy áo anh níu lại. Động tác lắc đầu cũng khiến não cô ong ong như muốn rụng ra. “Em chưa muốn ăn. Để sau đi. Em có chuyện muốn hỏi anh..”

“Em muốn hỏi tại sao anh ở đó đúng không?” Ôn Thế đọc được suy nghĩ của cô qua nét mặt Uông Trữ Hạ rất chán ghét bị theo dõi và kiểm soát, có một Mục Anh Húc rồi, nếu thêm Ôn Thế… Cô không dám nghĩ tiếp.

“Quản lý của khách sạn đó là bạn học cũ của anh. Cậu ta tình cờ nhìn thấy em đi vào phòng riêng do Phong tổng đặt. Phong tổng; khá nổi tiếng háo sắc trong giới kinh doanh. Vì vậy cậu ta đặc biệt gửi một tin nhắn vào máy anh!

Ánh mắt Ôn Thế nghiêm túc nhìn Uông Trữ Hạ, nụ cười trên khóe miệng ngày càng tươi tản.

“Cậu ấy nghĩ em cắm sừng anh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện