Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!

Chương 42: Đồ Đệ nhận nuôi (5)



Nhiễm Thanh Vân kiên trì thuyết phục Phó Kim Phong đưa mình đi, Phó Kim Phong rất đơn thuần, được một lúc liền mềm lòng.

" Vậy, ta đưa ngươi về nhà ta." Phó Kim Phong cúi người.

" Ca ca, ta là Nhiễm Thanh Vân."

" Sư phụ gọi ta là tiểu tử, tên ta là Phó Kim Phong, cũng là do sư phụ ta đặt." Phó Kim Phong nghĩ một lúc, cũng hướng Nhiễm Thanh Vân giới thiệu.

" Vậy sau này ta gọi ca ca là Phong ca ca nhé!"

" Phong ca ca? Cũng được."

" Phong ca ca, sư phụ của người rất nghiêm khắc sao?" Dạy lò sưởi của ta thành một tên ngốc nghếch cứng nhắc thế này.

" Ừm, người rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất yêu thương ta. Chỉ có điều, vừa hôm qua người đã lìa trần rồi." Phó Kim Phong nói rất nhẹ, giọng điệu không hề có chút gợn.

Dựa theo lời kể của lò sưởi, tình cảm của y dành cho sư phụ chắc hẳn rất sâu đậm, tại sao khi nhắc đến chết chóc, lại không hề có chút tình cảm nào vậy?

" Phong ca ca không buồn sao?"

" Không buồn, con người ai cũng phải chết, có gì mà buồn. Sư phụ đều nói như thế, người chết rồi, ta cũng không buồn."

Nhiễm Thanh Vân nhìn người đang bế bổng mình, tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt, nhưng anh có thể nhìn ra được tình cảm sâu trong ánh mắt.

Lò sưởi sao có thể không buồn chứ? Đây rõ ràng là đang tự lừa chính bản thân mình.

Nghe y nói, anh có thể đoán được bình thường y sẽ chỉ ở nơi gọi là nhà kia, hôm nay một mình chạy đi xa như vậy, chắc chắn là bởi vì trong lòng rối bời, lại không biết làm sao rãi bày.

" Phong ca ca, nếu ca ca buồn có thể khóc một chút, ta sẽ không cười người."

Phó Kim Phong có chút ngây ngốc, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết lắc đầu:" Không sao, ta không buồn."

Nhiễm Thanh Vân:"..."

Ta kệ ngươi.

Phó Kim Phong bế anh một đường trở về "nhà".

Nối vào là một cửa động nhỏ bị phong kín, phải ấn vào cơ quan mới có thể mở.

Nhiễm Thanh Vân nhìn một đường đi đầy cơ quan, nghiêng nghiêng thẳng thẳng, cuối cùng mới tới được một căn phòng khá lớn tràn ngập trong ánh nến, lúc này Phó Kim Phong mới đặt anh nằm xuống một giường đá.

Nhiễm Thanh Vân quan sát một chút, liền có thể đoán được nơi này có lẽ nhiệt độ rất lạnh, nhìn nam tử chỉ mặc một bộ đồ mỏng, gương mặt trắng tuyết không hề bị ảnh hưởng, Nhiễm Thanh Vân cuối cùng cũng đoán được tại sao một người có thể có được bộ dạng như thế kia.

" Ngươi có đói không?" Phó Kim Phong nhẹ nhàng hỏi anh.

Không nhắc đến thì thôi, vừa mới nhắc, bụng đói liền sôi lên. Nhiễm Thanh Vân không khách khí, liền đáp:" Có a, rất đói."

" Vậy ngươi thích ăn cái gì? Hoa Điệp Lan, hay Hoa Thạch Thảo?"

Nhiễm Thanh Vân nhìn hai giỏ chứa đầy hoa trêи tay Phó Kim Phong, có chút không biết phản ứng ra sao.

" Ta... " không muốn ăn:" những thứ này có thể ăn sao?"

Phó Kim Phong biểu tình hơi mờ mịt:" Có thể, ngươi không ăn những thứ này sao?"

Nhiễm Thanh Vân:"..." người đời nói ăn hương ăn hoa để sống! Không ngờ là có thật, còn rơi vào lò sưởi của mình. Mỗi ngày đều ăn hoa, bảo sao cơ thể gầy đến chỉ còn da bọc xương, ôm một chút cũng không thoải mái.

" Ngươi ăn tạm đi, ngày mai ngươi thích ăn gì, ta đi tìm cho ngươi. Bởi vì mật ong hôm qua ta đã dùng hết rồi, còn chưa đi lấy về."

" Được." Nhiễm Thanh Vân nhận lấy một trong hai giỏ hoa, cẩn thận đưa lên miệng.

Vừa chua vừa chát!

Thứ này thật sự có thể ăn sao?

Rất khó ăn, nhưng Nhiễm Thanh Vân cố gắng kéo căng gương mặt nhỏ, không để lò sưởi phát hiện ra biểu tình gì.

" Ngon không?"

Nhiễm Thanh Vân không có chính kiến:" Rất ngon."

" Vậy ăn nhiều vào." Phó Kim Phong đẩy nốt giỏ hoa còn lại vào tay Nhiễm Thanh Vân.

Nhiễm Thanh Vân mặt không đổi sắc, thử hoa trong giỏ này, vị không tệ bằng loại kia. Nhiễm Thanh Vân gắng gượng ăn thêm vài bông, tận đến khi không thể ăn được nữa mới dừng lại.

" No rồi sao?"

" No rồi!" Còn ăn nữa sẽ đau bụng chết mất!

" Ngươi có muốn uống mật ong không? Ta đi lấy."

" Không cần, muộn rồi, ta muốn đi ngủ."

" Vậy được, đây là giường của ta, ngươi cứ ngủ ở đây đi, ta ra ngoài."

Nhiễm Thanh Vân:"...."

Sao có thể để lò sưởi chạy mất chứ!

" Khụ khụ... Phong ca ca, nơi này lạnh quá, ta chịu không nổi."

" Lạnh sao? Vậy phải làm thế nào? Chỗ ta không có chăn." Phó Kim Phong nhíu mày.

" Người ngủ với ta là được rồi!"

" Ngủ cùng?"

" Đúng a, người ngủ với ta đi, Phong ca ca."

" Vậy... vậy được rồi." Phó Kim Phong tiến tới bên cạnh giường đá, chậm rãi ngồi xuống.

Nhiễm Thanh Vân không chút mặt mũi, nhào vào lòng Phó Kim Phong.

Nhiệt độ cơ thể của Nhiễm Thanh Vân vốn lạnh lại càng chứng minh cho câu nói của Nhiễm Thanh Vân.

" Cơ thể ngươi lạnh thật đó!"

" Người ôm thì không lạnh nữa." Nhiễm Thanh Vân ôm lấy Phó Kim Phong, lăn xuống giường đá.

" Được rồi, ta ôm ngươi, mau ngủ đi."

" Phong ca ca ngủ ngon a!"

" Ngươi cũng ngủ ngon."

Sư phụ mất rồi, nhưng nơi này không hề lạnh lẽo như y tưởng. Có lẽ đứa trẻ này, chính là người sư phụ tìm đến cho y để y đỡ cô đơn a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện