Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!
Chương 59: Đồ Đệ nhận nuôi (22)
Có lò sưởi ở bên cạnh Nhiễm Thanh Vân yên tĩnh nằm dưới nền đất, đầu gối trêи đùi Phó Kim Phong yên tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, mặc dù tốc độ hồi phục có chút chậm, nhưng đến thời điểm trưa ngày hôm sau trời cũng đã tạnh mưa, Nhiễm Thanh Vân đã có thể tự mình đứng dậy đi lại.
Chút nội thương mà thôi, chỉ cần nghỉ một chút đợi hồi lại sức lực là được rồi.
" Thanh Vân, ta xin lỗi." Phó Kim Phong mái tóc có chút loạn, môi ửng đỏ. Y thấy Nhiễm Thanh Vân cuối cùng cũng mở mắt liền nhanh chóng mở miệng, giọng có chút nghẹn khuất.
" Không sao rồi." Nhiễm Thanh Vân thấp giọng an ủi lò sưởi:" Trời tạnh mưa rồi, chúng ta đi lên trước!"
Sức lực đã lấy lại, mở miệng nói chuyện không còn tốn sức như trước, nhưng đau đớn trong người lại không hề giảm.
Cứ ở nơi này khóc lóc cũng không phải là cách.
" Được!" Phó Kim Phong chậm chạp đáp ứng, tự mình chỉnh lại y phục, đứng dậy đáy mắt tràn lên quyết tâm cùng tâm tình phức tạp của y.
Mái tóc bởi vì không còn được trâm ngọc cố định, tùy ý xõa tung, cộng thêm ngấm nước mưa ngày hôm qua khiến mái tóc dài ấy hiện tại đã mất đi độ mượt vốn có, rối tung ở sau đầu. Phó Kim Phong muốn tự mình gỡ, lại gỡ mãi không ra, mất một đoạn thời gian dài, Phó Kim Phong vẫn không thể gỡ nó, còn càng gỡ càng rối, càng vuốt càng loạn!
Phó Kim Phong nghẹn khuất.
Nhiễm Thanh Vân:"..."
Nhìn bộ dạng dưng dưng nước mắt của Phó Kim Phong, Nhiễm Thanh Vân không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa, đi tới bên cạnh y, cẩn thận chạm vào mái tóc dài:" Để ta làm cho!"
Nhiễm Thanh Vân nhỏ giọng đề nghị.
Lò sưởi quả nhiên một chút chuyện nhỏ cũng làm không nổi mà!
" Được." Phó Kim Phong mềm mại đồng ý.
Nhiễm Thanh Vân đứng ở phía sau Phó Kim Phong, không biết từ khi nào đã cao hơn y một cái đầu, đã có thể dễ dàng nhẹ nhàng luồn tay vào làn tóc. Bởi vì nơi này không có lược, Nhiễm Thanh Vân chỉ có thể dùng chính bàn tay của mình gỡ tóc cho y.
" Phong ca ca, từ khi nào người đến gỡ tóc cũng không biết vậy?" Nhiễm Thanh Vân không nhịn được lên tiếng trêu trọc Phó Kim Phong!
Phó Kim Phong ngây ngô trách cứ:" Còn không phải do đệ nuông chiều ta quá hay sao?"
" Trước khi quen đệ, ta có thể tự mình buộc tóc rồi đó." Phó Kim Phong chậm rãi bổ sung.
" Ha ha, chiều người từ khi nào thành lỗi của ta rồi?" Nhiễm Thanh Vân nhỏ giọng cười.
" Còn không phải do đệ!" Phó Kim Phong thẹn quá hóa giận, âm giọng có chút cao, cương quyết đổ lỗi cho Nhiễm Thanh Vân.
" Ha ha, đúng đúng, do đệ, do đệ!" Nhiễm Thanh Vân không nhịn được mà cười:" Cơ mà, Phong ca ca không phải định rời xa ta sao? Nếu không phải ta chạy tới đây tìm người thì người định sau này sẽ để tóc rối ra đường à?"
Lò sưởi thế này cũng quá đáng yêu rồi, muốn trêu chọc y thêm một chút.
Anh không tin một người chỉnh chu như lò sưởi cũng dám để đầu tóc rối loạn đi gặp người khác.
" Ta..." Phó Kim Phong ngập ngừng:" Vốn không định đi gặp người khác nữa."
" Hả?" Nhiễm Thanh Vân cảm thấy mình nghe nhầm rồi.
" Ta vốn định trở về động đá, tiếp tục sống đến hết đời, sẽ không ra ngoài, cũng không hề có ý định muốn gặp người khác... với.. với lại, không có đệ, ta vẫn có thể tự chăm sóc cho mình mà." Phó Kim Phong hơi cúi thấp đầu giọng nói ngày càng nhỏ.
Không khí đột nhiên trầm xuống!
Nhiễm Thanh Vân:"..."
Lò sưởi nảy ra ý nghĩ này khi nào vậy?
" Nhắc mới nhớ, Phó Kim Phong, người nghĩ cái gì mà viết ra cái bức thư kia rồi bỏ đi thế hả?" Nhiễm Thanh Vân nhớ đến thời điểm y nhìn thấy bức thư Phó Kim Phong để lại, đáy lòng liền run lên:" Người có nghĩ cho cảm xúc của ta lúc đọc được bức thư ấy không?"
Mặc dù Nhiễm Thanh Vân không bị mấy lời nói dối ngây ngô của Phó Kim Phong lừa, nhưng thức ăn anh tốn bao nhiêu công sức mới làm ra lại không có ai ăn! Phải nghiêm khắc với lò sưởi, nếu không lần sau lò sưởi sẽ lại tiếp tục tái phạm mất.
Chủ yếu là tiếc công làm thức ăn mà thôi! Nhưng không thể nói cho lò sưởi biết.
" Ta... xin lỗi." Phó Kim Phong ngập ngừng, cúi thấp đầu, bộ dạng cực kì hối hận.
Nhiễm Thanh Vân:"..." Lại chuẩn bị bắt đầu rồi đúng không?
Ta ở đây không phải để nghe ngươi xin lỗi đâu! Ta nghe đến tai sắp đóng mạng nhện rồi! Ngươi có thể dùng ngôn ngữ đa dạng hơn được không?
" Đừng xin lỗi, nói cho ta biết, có phải Tạ bá mẫu nói gì với người không?" Nhiễm Thanh Vân đành phải từ bỏ việc trêu trọc lò sưởi, chuyển về chủ đề chính.
Sau khi tự mình suy xét thật kĩ lưỡng, Nhiễm Thanh Vân vẫn nghiêng về khả năng lò sưởi bị Tạ phu nhân nói kϊƈɦ hơn. Khả năng ăn nói của Tạ phu nhân, Nhiễm Thanh Vân đã từng được diện kiến rồi.
" Ta..." Phó Kim Phong ngập ngừng một lúc, đối diện với ánh mắt của Nhiễm Thanh Vân cuối cùng vẫn phải cúi đầu thừa nhận:" Đúng là như vậy."
" Đúng là ngốc nghếch, bá mẫu nói gì với người?"
" Thì... về chuyện sợ ta ở với đệ chưa bao lâu, nghĩ ta không hiểu đệ nhiều bằng bá mẫu..." Phó Kim Phong cúi đầu càng thấp hơn. Phó Kim Phong ngập ngừng, hơi rụt đầu, sợ Nhiễm Thanh Vân sẽ tức giận mà ra tay đánh mình.
" Ta cũng cảm thấy mình mới ở cùng đệ vài năm, khó có thể hiểu được tính đệ, lại thấy bá mẫu nói có lý..."
" Ồ, còn gì nữa?"
Trái ngược với lo lắng của Phó Kim Phong, Nhiễm Thanh Vân đáp lại rất bình thản, một chút chập trùng trong tông giọng cũng không có.
" Bá mẫu còn nói, nếu chỉ ở với ta, thì đệ sẽ không có người nối dõi..."
" Người cảm thấy bá mẫu nói có lý?"
" Ừ, thì có lý thật mà!" Phó Kim Phong ngây ngốc:" Ta đâu thể sinh con cho đệ đâu... bà mẫu còn nói đệ sau này sẽ vì ở bên cạnh ta mà hối hận, ta cũng cảm thấy có lý..."
" Phó Kim Phong!" Nhiễm Thanh Vân nghiến răng.
" Ta... ta nói thật đó! Ta... thật sự lo cho đệ mà thôi. Ta không có con cũng không sao, nhưng mà đệ..."
" Ta khi nào nói muốn có con?" Nhiễm Thanh Vân nói được câu này chính là gằn từng chữ.
" Thì bá mẫu cũng đã nói rồi còn gì, đệ hiện tại có thể không cần, nhưng sau này đệ cũng sẽ cần. 10 năm sau đệ chưa cần, thì 20 năm sau đệ cũng sẽ cần."
"..."
" Ta chỉ là không muốn đệ hối hận!"
" Phó Kim Phong!" Nhiễm Thanh Vân nhịn không nổi, nghiến răng.
Lò sưởi thật sự rất ngốc, ngốc muốn chết, ngốc đến không thể chữa!
Phù, là lò sưởi, không thể đánh!
" Đệ đừng tức giận mà!" Nhiễm Thanh Vân sợ hãi rụt đầu.
Nhiễm Thanh Vân tức muốn nổ phổi:"..."
Phù, người trước mặt là lò sưởi, không thể đánh chết! Không thể đánh gãy! Không thể đánh ngã!
Lò sưởi của mình, phải cẩn thận giải thích!
Ngốc đến mấy cũng không thể ghét bỏ.
Nhiễm Thanh Vân hít thở sâu mấy hơi, tự an ủi chính mình! Sau khi làm vài đường thôi miên bản thân Nhiễm Thanh Vân mới cẩn thận lên tiếng.
" Phó Kim Phong, nhớ kĩ những gì ta sắp nói!" Ta sẽ không nói lần hai đâu!
" A... được a." Phó Kim Phong ngây ngốc gật đầu.
" Thời gian ta ở với gia đình Tạ bá mẫu chưa đầy một tháng, người tự mình nghĩ xem, giữa người và bọn họ, ai sẽ là người hiểu ta hơn."
" Nhưng mà..." Phó Kim Phong không đồng ý lên tiếng.
" Người không tin ta?"
" Không phải là ta không tin đệ."
" Vậy thì là người tin người khác hơn ta?"
" Không, không phải như thế!"
- --
Có 2 kiểu phải chuẩn bị khăn giấy... một là khóc sướt mướt để lau phần trêи, hai là... để lau phần dưới. Truyện của tôi cả 2 đều không có, cho nên các bạn không cần chuẩn bị khăn giấy đâu.
Chút nội thương mà thôi, chỉ cần nghỉ một chút đợi hồi lại sức lực là được rồi.
" Thanh Vân, ta xin lỗi." Phó Kim Phong mái tóc có chút loạn, môi ửng đỏ. Y thấy Nhiễm Thanh Vân cuối cùng cũng mở mắt liền nhanh chóng mở miệng, giọng có chút nghẹn khuất.
" Không sao rồi." Nhiễm Thanh Vân thấp giọng an ủi lò sưởi:" Trời tạnh mưa rồi, chúng ta đi lên trước!"
Sức lực đã lấy lại, mở miệng nói chuyện không còn tốn sức như trước, nhưng đau đớn trong người lại không hề giảm.
Cứ ở nơi này khóc lóc cũng không phải là cách.
" Được!" Phó Kim Phong chậm chạp đáp ứng, tự mình chỉnh lại y phục, đứng dậy đáy mắt tràn lên quyết tâm cùng tâm tình phức tạp của y.
Mái tóc bởi vì không còn được trâm ngọc cố định, tùy ý xõa tung, cộng thêm ngấm nước mưa ngày hôm qua khiến mái tóc dài ấy hiện tại đã mất đi độ mượt vốn có, rối tung ở sau đầu. Phó Kim Phong muốn tự mình gỡ, lại gỡ mãi không ra, mất một đoạn thời gian dài, Phó Kim Phong vẫn không thể gỡ nó, còn càng gỡ càng rối, càng vuốt càng loạn!
Phó Kim Phong nghẹn khuất.
Nhiễm Thanh Vân:"..."
Nhìn bộ dạng dưng dưng nước mắt của Phó Kim Phong, Nhiễm Thanh Vân không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa, đi tới bên cạnh y, cẩn thận chạm vào mái tóc dài:" Để ta làm cho!"
Nhiễm Thanh Vân nhỏ giọng đề nghị.
Lò sưởi quả nhiên một chút chuyện nhỏ cũng làm không nổi mà!
" Được." Phó Kim Phong mềm mại đồng ý.
Nhiễm Thanh Vân đứng ở phía sau Phó Kim Phong, không biết từ khi nào đã cao hơn y một cái đầu, đã có thể dễ dàng nhẹ nhàng luồn tay vào làn tóc. Bởi vì nơi này không có lược, Nhiễm Thanh Vân chỉ có thể dùng chính bàn tay của mình gỡ tóc cho y.
" Phong ca ca, từ khi nào người đến gỡ tóc cũng không biết vậy?" Nhiễm Thanh Vân không nhịn được lên tiếng trêu trọc Phó Kim Phong!
Phó Kim Phong ngây ngô trách cứ:" Còn không phải do đệ nuông chiều ta quá hay sao?"
" Trước khi quen đệ, ta có thể tự mình buộc tóc rồi đó." Phó Kim Phong chậm rãi bổ sung.
" Ha ha, chiều người từ khi nào thành lỗi của ta rồi?" Nhiễm Thanh Vân nhỏ giọng cười.
" Còn không phải do đệ!" Phó Kim Phong thẹn quá hóa giận, âm giọng có chút cao, cương quyết đổ lỗi cho Nhiễm Thanh Vân.
" Ha ha, đúng đúng, do đệ, do đệ!" Nhiễm Thanh Vân không nhịn được mà cười:" Cơ mà, Phong ca ca không phải định rời xa ta sao? Nếu không phải ta chạy tới đây tìm người thì người định sau này sẽ để tóc rối ra đường à?"
Lò sưởi thế này cũng quá đáng yêu rồi, muốn trêu chọc y thêm một chút.
Anh không tin một người chỉnh chu như lò sưởi cũng dám để đầu tóc rối loạn đi gặp người khác.
" Ta..." Phó Kim Phong ngập ngừng:" Vốn không định đi gặp người khác nữa."
" Hả?" Nhiễm Thanh Vân cảm thấy mình nghe nhầm rồi.
" Ta vốn định trở về động đá, tiếp tục sống đến hết đời, sẽ không ra ngoài, cũng không hề có ý định muốn gặp người khác... với.. với lại, không có đệ, ta vẫn có thể tự chăm sóc cho mình mà." Phó Kim Phong hơi cúi thấp đầu giọng nói ngày càng nhỏ.
Không khí đột nhiên trầm xuống!
Nhiễm Thanh Vân:"..."
Lò sưởi nảy ra ý nghĩ này khi nào vậy?
" Nhắc mới nhớ, Phó Kim Phong, người nghĩ cái gì mà viết ra cái bức thư kia rồi bỏ đi thế hả?" Nhiễm Thanh Vân nhớ đến thời điểm y nhìn thấy bức thư Phó Kim Phong để lại, đáy lòng liền run lên:" Người có nghĩ cho cảm xúc của ta lúc đọc được bức thư ấy không?"
Mặc dù Nhiễm Thanh Vân không bị mấy lời nói dối ngây ngô của Phó Kim Phong lừa, nhưng thức ăn anh tốn bao nhiêu công sức mới làm ra lại không có ai ăn! Phải nghiêm khắc với lò sưởi, nếu không lần sau lò sưởi sẽ lại tiếp tục tái phạm mất.
Chủ yếu là tiếc công làm thức ăn mà thôi! Nhưng không thể nói cho lò sưởi biết.
" Ta... xin lỗi." Phó Kim Phong ngập ngừng, cúi thấp đầu, bộ dạng cực kì hối hận.
Nhiễm Thanh Vân:"..." Lại chuẩn bị bắt đầu rồi đúng không?
Ta ở đây không phải để nghe ngươi xin lỗi đâu! Ta nghe đến tai sắp đóng mạng nhện rồi! Ngươi có thể dùng ngôn ngữ đa dạng hơn được không?
" Đừng xin lỗi, nói cho ta biết, có phải Tạ bá mẫu nói gì với người không?" Nhiễm Thanh Vân đành phải từ bỏ việc trêu trọc lò sưởi, chuyển về chủ đề chính.
Sau khi tự mình suy xét thật kĩ lưỡng, Nhiễm Thanh Vân vẫn nghiêng về khả năng lò sưởi bị Tạ phu nhân nói kϊƈɦ hơn. Khả năng ăn nói của Tạ phu nhân, Nhiễm Thanh Vân đã từng được diện kiến rồi.
" Ta..." Phó Kim Phong ngập ngừng một lúc, đối diện với ánh mắt của Nhiễm Thanh Vân cuối cùng vẫn phải cúi đầu thừa nhận:" Đúng là như vậy."
" Đúng là ngốc nghếch, bá mẫu nói gì với người?"
" Thì... về chuyện sợ ta ở với đệ chưa bao lâu, nghĩ ta không hiểu đệ nhiều bằng bá mẫu..." Phó Kim Phong cúi đầu càng thấp hơn. Phó Kim Phong ngập ngừng, hơi rụt đầu, sợ Nhiễm Thanh Vân sẽ tức giận mà ra tay đánh mình.
" Ta cũng cảm thấy mình mới ở cùng đệ vài năm, khó có thể hiểu được tính đệ, lại thấy bá mẫu nói có lý..."
" Ồ, còn gì nữa?"
Trái ngược với lo lắng của Phó Kim Phong, Nhiễm Thanh Vân đáp lại rất bình thản, một chút chập trùng trong tông giọng cũng không có.
" Bá mẫu còn nói, nếu chỉ ở với ta, thì đệ sẽ không có người nối dõi..."
" Người cảm thấy bá mẫu nói có lý?"
" Ừ, thì có lý thật mà!" Phó Kim Phong ngây ngốc:" Ta đâu thể sinh con cho đệ đâu... bà mẫu còn nói đệ sau này sẽ vì ở bên cạnh ta mà hối hận, ta cũng cảm thấy có lý..."
" Phó Kim Phong!" Nhiễm Thanh Vân nghiến răng.
" Ta... ta nói thật đó! Ta... thật sự lo cho đệ mà thôi. Ta không có con cũng không sao, nhưng mà đệ..."
" Ta khi nào nói muốn có con?" Nhiễm Thanh Vân nói được câu này chính là gằn từng chữ.
" Thì bá mẫu cũng đã nói rồi còn gì, đệ hiện tại có thể không cần, nhưng sau này đệ cũng sẽ cần. 10 năm sau đệ chưa cần, thì 20 năm sau đệ cũng sẽ cần."
"..."
" Ta chỉ là không muốn đệ hối hận!"
" Phó Kim Phong!" Nhiễm Thanh Vân nhịn không nổi, nghiến răng.
Lò sưởi thật sự rất ngốc, ngốc muốn chết, ngốc đến không thể chữa!
Phù, là lò sưởi, không thể đánh!
" Đệ đừng tức giận mà!" Nhiễm Thanh Vân sợ hãi rụt đầu.
Nhiễm Thanh Vân tức muốn nổ phổi:"..."
Phù, người trước mặt là lò sưởi, không thể đánh chết! Không thể đánh gãy! Không thể đánh ngã!
Lò sưởi của mình, phải cẩn thận giải thích!
Ngốc đến mấy cũng không thể ghét bỏ.
Nhiễm Thanh Vân hít thở sâu mấy hơi, tự an ủi chính mình! Sau khi làm vài đường thôi miên bản thân Nhiễm Thanh Vân mới cẩn thận lên tiếng.
" Phó Kim Phong, nhớ kĩ những gì ta sắp nói!" Ta sẽ không nói lần hai đâu!
" A... được a." Phó Kim Phong ngây ngốc gật đầu.
" Thời gian ta ở với gia đình Tạ bá mẫu chưa đầy một tháng, người tự mình nghĩ xem, giữa người và bọn họ, ai sẽ là người hiểu ta hơn."
" Nhưng mà..." Phó Kim Phong không đồng ý lên tiếng.
" Người không tin ta?"
" Không phải là ta không tin đệ."
" Vậy thì là người tin người khác hơn ta?"
" Không, không phải như thế!"
- --
Có 2 kiểu phải chuẩn bị khăn giấy... một là khóc sướt mướt để lau phần trêи, hai là... để lau phần dưới. Truyện của tôi cả 2 đều không có, cho nên các bạn không cần chuẩn bị khăn giấy đâu.
Bình luận truyện