Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!
Chương 63: Đồ Đệ nhận nuôi (26)
Nhiễm Thanh Vân ngồi trong bồn thảo mộc, mặc dù nhiệt độ nước đã giảm đi không ít nhưng không có lò sưởi bên cạnh sưởi ấm thì cơ thể cũng không mấy dễ chịu.
Y nằm tựa lên thành bồn, mắt nhắm nghiền, môi hơi mím, cảm nhận làn nước bao vây lấy cơ thể.
[ Chủ nhân!] Hệ thống sau bao nhiêu ngày mất tích cuối cùng cũng ngoi lên soát cảm giác tồn tại.
Hử? Chuyện lớn khởi tấu, chuyện nhỏ thì câm miệng.
Nhiễm Thanh Vân đang khó chịu, không muốn tiếp lời hệ thống lắm.
[ Là chuyện lớn mà chủ nhân, tôi muốn hỏi là ngài có muốn tìm hiểu thông tin của mục tiêu nhiệm vụ không?] Vương Bội nhanh chóng giải thích.
Cái gì? Tìm hiểu thông tin cá nhân của lò sưởi? Thông tin thật?
[ Đúng vậy a, ngài có muốn biết thêm về thông tin cá nhân của mục tiêu nhiệm vụ ngoài thế giới thực không?] Hệ thống chắc nịch khẳng định.
Có thể sao?
Nhiễm Thanh Vân hơi nghi ngờ, làm gì có chuyện đơn giản như vậy.
Mặc dù Y đang rất đau đầu về vấn đề này nhưng không vì thế mà tự đào hố chôn mình.
[ Có thể, tôi vừa mới tiến hành thiết lập lại, thêm một lúc nhiệm vụ nữa... cứ mỗi thế giới sẽ có một nhiệm vụ chính, nếu ngài hoàn thành nhiệm vụ đó thì có thể mở khóa một mảnh vỡ thân phận của mình tiêu nhiệm vụ... tôi chỉ có thể can thiệp đến đó, nếu muốn mở tự do thì không được... cho nên, tôi mới báo cho ngài biết.] Hệ thống chậm rãi giải thích.
Được.
Nhiễm Thanh Vân không suy nghĩ nhiều liền đồng ý, dù sao nó cũng giúp y giải quyết được vấn đề y mong muốn, có thêm một chút phiền phức cũng không sao. Làm thêm một cái nhiệm vụ nữa cũng không thành vấn đề.
[ Vậy tôi tải nhiệm vụ lên cho ngài nhé.] Hệ thống cẩn thận xác nhận lại.
Ừ.
[ Nhiệm vụ mảnh vỡ thân phận: Giúp Tạ Tuy bảo vệ tốt biên giới phía Bắc trong vòng ba năm.]
[ Chủ nhân có muốn kϊƈɦ hoạt cảnh báo cho nhiệm vụ mảnh vỡ thân phận hay không?]
Muốn.
[ Tiến hành kϊƈɦ hoạt cảnh báo mảnh vỡ thân phận.]
[ Kϊƈɦ hoạt cảnh báo thành công, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ mảnh vỡ thân phận: 0%]
[ Xong rồi đó, Chủ nhân cố lên!] Trước khi rời đi còn không quên cổ vũ chủ nhân của mình.
Ừ, nhân tiện, ngươi xem giúp ta thứ này thật sự có thể chữa trị được nội thương của ta sao?
Nhiễm Thanh Vân vẫn duy trì nghi ngờ bồn thảo mộc. Y sợ thứ này là một loại gì đó có tác dụng phụ lớn đối với cơ thể. Giang hồ hiểm ác, cẩn thận vẫn hơn.
[ Hiểu biết của tôi về thế giới giang hồ không nhiều, nhưng dựa trêи phân tích số liệu tình trạng thân thế của chủ nhân thì nó đang có tiến triển, chắc là không có vẫn đề gì đâu, chủ nhân cứ yên tâm mà ngâm.]
Ngươi có thể biết lò sưởi của ta đang làm gì không?
[ Cái đó, quyền hạn của tôi không đủ.] Vương Bội lắc đầu.
Được rồi, không sao.
Nhiễm Thanh Vân chỉnh lại tư thế của mình trong bồn tắm, khó chịu cào cào thành bồn.
Bao giờ mới kết thúc đây.
Nhiễm Thanh Vân ngâm thêm một lúc, sau khi hết thời gian, liền có người tới giúp y dọn dẹp, Nhiễm Thanh Vân rời khỏi bồn tắm tự mình đi thay y phục.
" Phó Kim Phong đang ở đâu?" Nhiễm Thanh Vân nhìn hai nữ nhân đang lau dọn sàn phòng, lạnh nhạt hỏi.
Không phải lò sưởi, một tia tình cảm trong lời nói cũng không có.
Hai nữ nhân bị một câu của Nhiễm Thanh Vân dọa sợ, động tác run rẩy ngừng lại, lắp bắp:" Chúng... chúng tôi không biết."
" Hử?"
" Chúng... chúng tôi thật sự không biết, chúng tôi chỉ là tỳ nữ được phân đến dọn phòng, chúng tôi không biết gì hết." Hai nàng run rẩy ôm chặt lấy nhau.
Nhiễm Thanh Vân:"..." Ta chỉ hỏi có một câu, cũng đâu phải ác quỷ ăn thịt người, sợ đến mức này? Gan nhỏ như thế.
Hỏi nhầm người vô dụng rồi?!
Với khả năng hiện tại của Phó Kim Phong có lẽ không cần ta bảo vệ cũng sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Ta không phải là đang tự nhận là mình vô dụng đâu... được rồi, không thể không thừa nhận là nếu không phải do ta thì lò sưởi sẽ không bị kéo vào tình cảnh này... nhưng không vì thế mà ta tự nhận mình vô dụng a.
Đợi lò sưởi trở về sẽ hỏi vậy.
Nhiễm Thanh Vân tự hài lòng với tính toán của mình, điều chỉnh lại trạng thái, ngồi xuống bàn trà đặt giữa phòng, kiên nhẫn đợi lò sưởi trở về, trong khoảng thời gian đó cũng cẩn thận suy nghĩ về cái nhiệm vụ mảnh vỡ thân phận mới mẻ kia.
Phó Kim Phong đi cũng không lâu, giờ cơm tối liền được một người hầu dẫn về.
Nhiễm Thanh Vân đang ngồi trêи bàn nghiêm túc suy nghĩ, thấy lò sưởi của mình đã về liền đứng bật dậy, trước tiên gác lại toàn bộ suy nghĩ trong đầu, tiến đến bên cạnh Phó Kim Phong.
" Phong ca ca."
" Đặt ở đó đi." Phó Kim Phong nhẹ nhàng dặn đám người mang đồ ăn vào, trước tiên không để ý Nhiễm Thanh Vân, Nhiễm Thanh Vân cũng biết có người ngoài không tiện nói, đứng ở bên cạnh Phó Kim Phong cẩn thận nắm lấy cổ tay y.
Đợi đến khi bọn họ mang toàn bộ người rời khỏi phòng rồi, Nhiễm Thanh Vân liền nhanh chóng đóng cửa lại, kéo tay Phó Kim Phong ngồi xuống bàn.
" Phong ca ca, bọn họ tìm huynh có việc gì thế?" Nhiễm Thanh Vân đi tới bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.
" Bọn bọ... ta.. tìm... bọn họ... không có gì." Phó Kim Phong rõ ràng có điều che giấu, lắp bắp.
" Phong ca ca." Lò sưởi chắc chắn có chuyện giấu ta.
" Ta... thức ăn thơm quá đi, ta đói rồi, muốn ăn." Phó Kim Phong cầm đũa, mất tự nhiên gắp lấy một miếng thịt cá.
" Phong ca ca." Nhiễm Thanh Vân nheo mắt.
Cho dù Nhiễm Thanh Vân có gặng hỏi thế nào đi nữa thì Phó Kim Phong cũng nhất quyết không hé miệng nửa lời, buổi tối còn có ý định muốn phân phòng ngủ với Nhiễm Thanh Vân.
Nhiễm Thanh Vân:"..." Sao có thể phân phòng, nhất quyết không phân phòng, phân phòng cái gì chứ!
" Phong ca ca, ta không hỏi nữa, người ngủ ở đây với ta đi."
Trước tiên cứ lùi một bước, sau này từ từ tìm hiểu là được. Không thể ép lò sưởi quá, phân phòng là chuyện không thể được.
" Ò." Phó Kim Phong thật ra cũng không muốn cùng Nhiễm Thanh Vân phân phòng, y chỉ là muốn dùng lý do này để ép Nhiễm Thanh Vân không gặng hỏi nữa mà thôi.
Nhiễm Thanh Vân chịu lùi một bước, Phó Kim Phong không còn bị ép đến nghẹt thở nữa, tinh thần thoải mái nằm xuống giường.
Việc này, vẫn là nên giấu đệ ấy đi, dù sao việc này nói cho đệ ấy biết cũng không hay, sẽ làm cho đệ ấy khó xử. Mấy năm qua ở cùng đệ ấy, y chưa từng giấu đệ ấy chuyện gì, cũng chưa từng tự mình quyết định chuyện gì... mong rằng đây sẽ là lần duy nhất giữa y cùng đệ ấy.
Y nằm tựa lên thành bồn, mắt nhắm nghiền, môi hơi mím, cảm nhận làn nước bao vây lấy cơ thể.
[ Chủ nhân!] Hệ thống sau bao nhiêu ngày mất tích cuối cùng cũng ngoi lên soát cảm giác tồn tại.
Hử? Chuyện lớn khởi tấu, chuyện nhỏ thì câm miệng.
Nhiễm Thanh Vân đang khó chịu, không muốn tiếp lời hệ thống lắm.
[ Là chuyện lớn mà chủ nhân, tôi muốn hỏi là ngài có muốn tìm hiểu thông tin của mục tiêu nhiệm vụ không?] Vương Bội nhanh chóng giải thích.
Cái gì? Tìm hiểu thông tin cá nhân của lò sưởi? Thông tin thật?
[ Đúng vậy a, ngài có muốn biết thêm về thông tin cá nhân của mục tiêu nhiệm vụ ngoài thế giới thực không?] Hệ thống chắc nịch khẳng định.
Có thể sao?
Nhiễm Thanh Vân hơi nghi ngờ, làm gì có chuyện đơn giản như vậy.
Mặc dù Y đang rất đau đầu về vấn đề này nhưng không vì thế mà tự đào hố chôn mình.
[ Có thể, tôi vừa mới tiến hành thiết lập lại, thêm một lúc nhiệm vụ nữa... cứ mỗi thế giới sẽ có một nhiệm vụ chính, nếu ngài hoàn thành nhiệm vụ đó thì có thể mở khóa một mảnh vỡ thân phận của mình tiêu nhiệm vụ... tôi chỉ có thể can thiệp đến đó, nếu muốn mở tự do thì không được... cho nên, tôi mới báo cho ngài biết.] Hệ thống chậm rãi giải thích.
Được.
Nhiễm Thanh Vân không suy nghĩ nhiều liền đồng ý, dù sao nó cũng giúp y giải quyết được vấn đề y mong muốn, có thêm một chút phiền phức cũng không sao. Làm thêm một cái nhiệm vụ nữa cũng không thành vấn đề.
[ Vậy tôi tải nhiệm vụ lên cho ngài nhé.] Hệ thống cẩn thận xác nhận lại.
Ừ.
[ Nhiệm vụ mảnh vỡ thân phận: Giúp Tạ Tuy bảo vệ tốt biên giới phía Bắc trong vòng ba năm.]
[ Chủ nhân có muốn kϊƈɦ hoạt cảnh báo cho nhiệm vụ mảnh vỡ thân phận hay không?]
Muốn.
[ Tiến hành kϊƈɦ hoạt cảnh báo mảnh vỡ thân phận.]
[ Kϊƈɦ hoạt cảnh báo thành công, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ mảnh vỡ thân phận: 0%]
[ Xong rồi đó, Chủ nhân cố lên!] Trước khi rời đi còn không quên cổ vũ chủ nhân của mình.
Ừ, nhân tiện, ngươi xem giúp ta thứ này thật sự có thể chữa trị được nội thương của ta sao?
Nhiễm Thanh Vân vẫn duy trì nghi ngờ bồn thảo mộc. Y sợ thứ này là một loại gì đó có tác dụng phụ lớn đối với cơ thể. Giang hồ hiểm ác, cẩn thận vẫn hơn.
[ Hiểu biết của tôi về thế giới giang hồ không nhiều, nhưng dựa trêи phân tích số liệu tình trạng thân thế của chủ nhân thì nó đang có tiến triển, chắc là không có vẫn đề gì đâu, chủ nhân cứ yên tâm mà ngâm.]
Ngươi có thể biết lò sưởi của ta đang làm gì không?
[ Cái đó, quyền hạn của tôi không đủ.] Vương Bội lắc đầu.
Được rồi, không sao.
Nhiễm Thanh Vân chỉnh lại tư thế của mình trong bồn tắm, khó chịu cào cào thành bồn.
Bao giờ mới kết thúc đây.
Nhiễm Thanh Vân ngâm thêm một lúc, sau khi hết thời gian, liền có người tới giúp y dọn dẹp, Nhiễm Thanh Vân rời khỏi bồn tắm tự mình đi thay y phục.
" Phó Kim Phong đang ở đâu?" Nhiễm Thanh Vân nhìn hai nữ nhân đang lau dọn sàn phòng, lạnh nhạt hỏi.
Không phải lò sưởi, một tia tình cảm trong lời nói cũng không có.
Hai nữ nhân bị một câu của Nhiễm Thanh Vân dọa sợ, động tác run rẩy ngừng lại, lắp bắp:" Chúng... chúng tôi không biết."
" Hử?"
" Chúng... chúng tôi thật sự không biết, chúng tôi chỉ là tỳ nữ được phân đến dọn phòng, chúng tôi không biết gì hết." Hai nàng run rẩy ôm chặt lấy nhau.
Nhiễm Thanh Vân:"..." Ta chỉ hỏi có một câu, cũng đâu phải ác quỷ ăn thịt người, sợ đến mức này? Gan nhỏ như thế.
Hỏi nhầm người vô dụng rồi?!
Với khả năng hiện tại của Phó Kim Phong có lẽ không cần ta bảo vệ cũng sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Ta không phải là đang tự nhận là mình vô dụng đâu... được rồi, không thể không thừa nhận là nếu không phải do ta thì lò sưởi sẽ không bị kéo vào tình cảnh này... nhưng không vì thế mà ta tự nhận mình vô dụng a.
Đợi lò sưởi trở về sẽ hỏi vậy.
Nhiễm Thanh Vân tự hài lòng với tính toán của mình, điều chỉnh lại trạng thái, ngồi xuống bàn trà đặt giữa phòng, kiên nhẫn đợi lò sưởi trở về, trong khoảng thời gian đó cũng cẩn thận suy nghĩ về cái nhiệm vụ mảnh vỡ thân phận mới mẻ kia.
Phó Kim Phong đi cũng không lâu, giờ cơm tối liền được một người hầu dẫn về.
Nhiễm Thanh Vân đang ngồi trêи bàn nghiêm túc suy nghĩ, thấy lò sưởi của mình đã về liền đứng bật dậy, trước tiên gác lại toàn bộ suy nghĩ trong đầu, tiến đến bên cạnh Phó Kim Phong.
" Phong ca ca."
" Đặt ở đó đi." Phó Kim Phong nhẹ nhàng dặn đám người mang đồ ăn vào, trước tiên không để ý Nhiễm Thanh Vân, Nhiễm Thanh Vân cũng biết có người ngoài không tiện nói, đứng ở bên cạnh Phó Kim Phong cẩn thận nắm lấy cổ tay y.
Đợi đến khi bọn họ mang toàn bộ người rời khỏi phòng rồi, Nhiễm Thanh Vân liền nhanh chóng đóng cửa lại, kéo tay Phó Kim Phong ngồi xuống bàn.
" Phong ca ca, bọn họ tìm huynh có việc gì thế?" Nhiễm Thanh Vân đi tới bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.
" Bọn bọ... ta.. tìm... bọn họ... không có gì." Phó Kim Phong rõ ràng có điều che giấu, lắp bắp.
" Phong ca ca." Lò sưởi chắc chắn có chuyện giấu ta.
" Ta... thức ăn thơm quá đi, ta đói rồi, muốn ăn." Phó Kim Phong cầm đũa, mất tự nhiên gắp lấy một miếng thịt cá.
" Phong ca ca." Nhiễm Thanh Vân nheo mắt.
Cho dù Nhiễm Thanh Vân có gặng hỏi thế nào đi nữa thì Phó Kim Phong cũng nhất quyết không hé miệng nửa lời, buổi tối còn có ý định muốn phân phòng ngủ với Nhiễm Thanh Vân.
Nhiễm Thanh Vân:"..." Sao có thể phân phòng, nhất quyết không phân phòng, phân phòng cái gì chứ!
" Phong ca ca, ta không hỏi nữa, người ngủ ở đây với ta đi."
Trước tiên cứ lùi một bước, sau này từ từ tìm hiểu là được. Không thể ép lò sưởi quá, phân phòng là chuyện không thể được.
" Ò." Phó Kim Phong thật ra cũng không muốn cùng Nhiễm Thanh Vân phân phòng, y chỉ là muốn dùng lý do này để ép Nhiễm Thanh Vân không gặng hỏi nữa mà thôi.
Nhiễm Thanh Vân chịu lùi một bước, Phó Kim Phong không còn bị ép đến nghẹt thở nữa, tinh thần thoải mái nằm xuống giường.
Việc này, vẫn là nên giấu đệ ấy đi, dù sao việc này nói cho đệ ấy biết cũng không hay, sẽ làm cho đệ ấy khó xử. Mấy năm qua ở cùng đệ ấy, y chưa từng giấu đệ ấy chuyện gì, cũng chưa từng tự mình quyết định chuyện gì... mong rằng đây sẽ là lần duy nhất giữa y cùng đệ ấy.
Bình luận truyện