Chương 11: Lễ hội trăng rằm.
Đối với cuộc trò chuyện bí mật của Họa Mục Tiên và Ma Thiên Tôn, Trầm Lăng tuyệt nhiên không biết gì cả, cậu vẫn ung dung thong thả hưởng thụ cuộc sống cổ đại huyền huyễn nơi thế giới tu chân.
Đình Yên Tâm từ đó cũng càng ngày lại càng bám vào Cẩn Dục Lăng, như hình với bóng luôn kề bên nhau nửa bước cũng không rồi. Đối với việc này Trầm Lăng khá bất đắc dĩ, việc này làm cho kế hoạch tìm hiểu sự thật của cậu thêm khó khăn hơn, thời gian tự do một mình cũng bị hạn chế lại.
Trầm Lăng thất thểu bước đi dọc hành lang trở về thư phòng của mình, một bóng dáng khác cúi đầu hành lễ với cậu.
"Lăng ma tôn."
Giọng nói phi thường quen thuộc khiến cho Trầm Lăng hoàn hồn, đôi mắt bất giác hướng về phía chủ nhân giọng nói, quả thật là nam chính Họa Mục Tiên!
Trên người mặc hắc y viền chỉ đỏ thêu những đường hoa văn tinh xảo, gương mặt mất đi vài phần non nớt và tăng thêm tuấn tú mị hoặc câu hồn, thật khó tin khi trước đây Họa Mục Tiên được sinh ra từ một gia đình nông thôn vô cùng bình thường. Nếu không gặp Họa Mục Tiên thì Trầm Lăng cũng suýt quên mất nhiệm vụ, không phải là cậu đã quá lơ là đó chứ?
"Ta nhớ ngươi, là Họa Mục Tiên phải không? Họa Mi và mọi người luôn nhắc tới thành tích của ngươi, chỉ trong mấy tuần qua đã luyện tới tầng Luyện khí đỉnh phong. Ngươi làm tốt lắm!" Trầm Lăng nhẹ giọng khích lệ, cậu phải suy nghĩ một hồi lâu xem coi lời nói của bản thân có phạm vào lỗi lầm nào không.
"Lăng ma tôn quá khen!" Họa Mục Tiên khó nén được phấn khích trên gương mặt, Cẩn Dục Lăng nhớ tên của hắn, còn quan tâm tới cả quá trình tu luyện của hắn nữa. Trong lòng Họa Mục Tiên như được mật ngọt lấp đầy, công sức từ trước tới giớ đổ vào tu luyện quả nhiên không uổng phí chút nào!
"Tiếp tục cố gắng nhé, ta trông chờ vào ngươi, Họa Mục Tiên." Trầm Lăng mỉm cười ôn hòa, đứa nhỏ này so với cậu tưởng tượng càng ngây thơ, đáng yêu hơn nhiều, chỉ mới khích lệ vài lời đã vui vẻ như vậy.
"Lăng ca ca! Thì ra huynh ở đây!" một giọng nói mềm mại, ngọt ngào mang theo sự bất mãn vang lên ở đó không xa. Trong Ma giáo này chỉ có duy nhất Đình Yên Tâm mới có thể gọi Cẩn Dục Lăng bằng xưng hô đó, muốn khiến người khác không chú ý hay ghen tị cũng thật gượng ép.
"Sao vậy?" Trầm Lăng mỉm cười đầy ôn hòa, sâu trong đôi mắt tựa như chỉ tồn tại một hình bóng của Đình Yên Tâm, khiến cho bất kỳ ai nhìn vào không khỏi hâm mộ và ghen tị với nữ tử kia.
Suy đi tính lại, Trầm Lăng vẫn quyết định kêu Đình Yên Tâm gọi mình là ca, so với phụ thân và nhi tử vẫn tốt hơn rất nhiều, dù sao cậu cũng không biến thái tới mức đã lên giường nói xưng hô kiểu đó.
"Huynh dẫn muội đi lễ hội trăng rằm được không? Muội đã muốn được đi tới đó từ rất lâu..." vẻ mặt Đình Yên Tâm đầy si mê và mong chờ nhìn về Cẩn Dục Lăng, hoàn toàn coi Họa Mục Tiên đang đứng kế bên là người thừa.
"Hội trăng rằm sao..." Trầm Lăng trầm ngâm suy tư, nơi đó sẽ không xảy ra kịch tình trong tiểu thuyết đó chứ? Cậu thật sự rất ngại dính vào phiền toái a!
"Đi mà~~ Huynh nói sẽ làm bất cứ thứ gì muội muốn đúng không? Chỉ lần này thôi~~" Đình Yên Tâm quyết định lấy tuyệt chiêu tất sát năn nỉ Trầm Lăng, y tuyệt không muốn nhìn thấy nàng phải rơi lệ đáng thương.
"Được rồi, ngươi nhớ phải theo sát bên cạnh ta, không được chạy lung tung đi gây họa đó." Trầm Lăng bất đắc dĩ đồng ý, sao trước đây cậu lại thấy người này giống với Đình Yên Tâm kia chỗ nào chứ, chỉ giỏi một chuyện làm nũng thôi!
"..." Họa Mục Tiên lạnh lẽo nhìn Đình Yên Tâm như một kẻ đã chết, sớm thôi, nàng ta sẽ không vui vẻ bên cạnh Cẩn Dục Lăng lâu đâu. Người thích hợp đứng bên cạnh y, chỉ có hắn mà thôi.
A, dù không xứng đi nữa, hắn cũng sẽ tiêu diệt tất cả những ai hợp đôi với Cẩn Dục Lăng, giết chết những kẻ mà Cẩn Dục Lăng đặt vào mắt, chỉ có như vậy...
•
•
Lễ hội vào ban đêm phi thường náo nhiệt và đông đúc, nơi nơi đều xuất hiện những lồng đèn sáng rực tràn ngập màu sắc lung linh, hương vị thơm lừng lan tỏa khắp không gian từ những miếng bánh Trung Thu nóng hổi. Đều là vài thứ rất đỗi quen thuộc và giản dị, nhưng nó lại khiến tâm trạng của Trầm Lăng tốt lên hẳn.
Có lẽ đây cũng là lợi ích của việc xuyên không về cổ đại đi, cậu không thể thấy được cảnh tượng này ở thành phố.
"Lăng ca ca, mua thứ này cho muội đi, cả thứ này nữa!!!" Đình Yên Tâm đôi mắt sáng ngời chạy nhảy xung quanh, đây cũng là lần đầu tiên nàng được tới lễ hội trăng rằm lớn như vậy.
"Kẹo hồ lô?" Trầm Lăng ngẩn người nhìn xiên hồ lô ngon mắt trên tay Đình Yên Tâm, thứ này cậu chỉ mới xem qua trên phim cổ trang Trung Hoa, đã mong được thưởng thức từ lâu.
Chậm rãi cắn một viên, hương vị giòn tan ngọt ngọt chua chua chảy ra trên đầu lưỡi của Trầm Lăng, cậu thoáng nhăn mày một cái. Kẹo hồ lô ăn không tệ nhưng mà... con gái thích ăn đồ chua đến vậy sao? Mới cắn một cái đã thấy khát nước...
"Yên Tâm, chúng ta tới trà lâu nghỉ chân một đi, rồi sau đó cùng mọi người ra thả đèn bên sông."
Đình Yên Tâm đang nhai ngấu nghiến đồ ăn vặt nên không tiện trả lời, cái đầu không ngừng gật xuống biểu thị đồng ý.
Yến Hải Quán là một trà lâu nổi tiếng trong Yến Thành, nơi đây rất được nhiều quý tộc và nho sĩ ưa chuộng vì không gian thanh nhã, riêng tư, đặc biệt các món ăn nơi đây đều thuộc hạng thượng đẳng danh tiếng vang dội. Mặc dù chi phí không nhỏ nhưng nơi đây luôn chật kín khách ra vào.
Chen lấn giữa dòng người tấp nập trong Yến Hải Quán, Trầm Lăng nhận ra bản thân đã quá ngây thơ, thì ra không phải chỉ cần có tiền thì cái gì cũng làm được, bây giờ muốn kiếm một chỗ ngồi bình dân ở đây cũng khó lòng tìm được.
"Xin lỗi quan khách, trà lâu của chúng tôi đã chật kín chỗ." một tiểu nhị cuối đầu tạ lỗi, vẻ mặt khó xử nhìn diện mạo phi phàm của hai người trước mặt.
"Không sao. Yên Tâm, chúng ta đi thôi." Trầm Lăng cũng không muốn gây khó dễ người khác, cậu đâu phải là ma đầu chuyên bắt nạt thường dân chứ.
Âm thanh nam tử bất chợt vang lên "Nếu hai vị không ngại, không bằng cùng tại hạ ngồi chung một phòng, chỗ của tại hạ còn trống rất nhiều."
Bình luận truyện