Chương 3: Tân đỉnh lô.
"Sư phụ, con muốn tìm tân đỉnh lô để tăng tu vi, không biết bên người có hài tử nào có tố chất tốt không?" Trầm Lăng thuật lại lời kịch bản tiếp tục thuận theo nội dung kịch tình.
Sau đó sự việc diễn ra tương tự như nội dung, Ma Thiên Tôn sai thuộc hạ dẫn tới rất nhiều nô lệ, thậm chí một số con cháu gia tộc ở đại lục nhân gian cũng bị bắt tới. Trầm Lăng nhàn nhạt liếc mắt qua nhìn một hồng y nam hài tử, người này về sau sẽ trở thành thuộc hạ trung thành của Họa Mục Tiên, có lẽ chính là người mà Họa Mục Tiên tin tưởng nhất- Đường Tô Chiến. Y sẵn sàng từ bỏ địa vị gia tộc, thậm chí diệt môn chỉ để tận trung với Họa Mục Tiên. Nhưng tới cuối cùng, Đường Tô Chiến đã phản bội Họa Mục Tiên chỉ vì một chữ 'Ái', y đã nhất kiến chung tình với một nữ tu sĩ tên Yến Anh- một trong các nữ chính trong Huyết Hải Thiên Ma. Yến Anh lợi dụng tình cảm của Đường Tô Chiến để vây bắt kẻ sát hại đồng môn của nàng, sau đó lại tuyệt tình giết chết đi con cờ vô dụng.
Yến Anh là một đệ tử của tiên phái Thiết Cơ Môn, trước đây cực kì ngưỡng mộ và phải lòng vị sư huynh Họa Mục Tiên- đệ tử nội môn đứng đầu tông phái. Bất kì ai trong giới tu chân cũng muốn trở thành đạo lữ với y, Yến Anh cũng không phải ngoại lệ. Chẳng qua tình cảm nhạt nhòa như bong bóng, khi Họa Mục Tiên bị mất hết căn cơ, tu vi phế bỏ, Yến Anh liền thay đổi thái độ hoàn toàn, tựa như chán ghét không muốn có bất kỳ quan hệ gì với tên phế vật dính dáng tới ma đạo.
Vì một cẩu nữ nhân, như vậy thật đáng sao? Trầm Lăng nhìn hồng y hài tử vẻ mặt chất phác, thiện lương đang sợ hãi liếc nhìn vào cậu, hai đôi mắt chạm nhau khiến Đường Tô Chiến hoảng hốt cuối đầu.
"Đồ đệ muốn tiểu nam hài mặc xám y ở Ám Cư Sơn, người có bộ dạng khá thuận mắt... mấy năm trước sư phụ đã mang y về Ma giáo." Trầm Lăng hơi chần chừ như cố nhớ lại thứ gì đó, bình tĩnh yêu cầu.
"Xám y sao... à, có phải là tên nô lệ Họa Mục Tiên không? Vì sao con lại muốn nó?" Ma Thiên Tôn ánh mắt âm u hỏi.
"Ân... không phải y nhìn rất thuận mắt sao? Con muốn tìm một hài tử dễ bảo một chút." Trầm Lăng bình tĩnh nói tiếp, tùy ý chỉ tay về phía những nô lệ trước mặt "Cả người này, người này nữa, sư phụ thấy ổn không?"
"Tốt lắm, Lăng Nhi muốn sao cũng được." Ma Thiên Tôn cởi bỏ vẻ âm trầm, ôn hòa sủng nịch xoa đầu Cẩn Dục Lăng.
Trầm Lăng:... Hệ thống, hình như Ma Thiên Tôn có tình cảm bất chính với Cẩn Dục Lăng phải không?
Hệ thống: thân chủ Cẩn Dục Lăng có dung mạo rất giống mẫu thân quá cố khiến cho Ma Thiên Tôn hoài niệm quá khứ, từ đó sủng nịch Cẩn Dục Lăng tới tận trời, trong chương Huyết Hải Thiên Ma chương 134 có đề cập rõ.
Trầm Lăng ồ một cái, thì ra là như vậy! Có lẽ đọc truyện quá lâu nên cũng quên mất một số tình tiết nhỏ, may mắn là cậu có hệ thống vạn năng giúp đỡ.
Ma Thiên Tôn cho thuộc hạ dẫn Họa Mục Tiên tới, đó cũng là lần đầu tiên Trầm Lăng nhìn qua dung mạo của nam chủ.
Họa Mục Tiên vốn mặc bạch y nhưng bị vấy bẩn tới mức hóa thành màu xám, dính đầy máu khô đen lại và bị rách nhiều mảng lớn, cơ thể gầy trơ xương nhìn không ra hắn đã 7 tuổi, đôi mắt vô hồn mặc cho người khác lôi kéo lê lết trên sàn nhà thành một đường dài, mái tóc đen bù xù rối tung như tổ quạ, gò má hóp lại vì đói khát chỉ còn da bọc xương.
Trời! Đây là bạo hành trẻ em thì có, sao nam chủ lại thê thảm tới mức này, vậy mà đám người trong ma giới lại dửng dưng như một thói quen bình thường, tàn nhẫn đến lạnh người... Trầm Lăng kiềm chế xúc động dưới đáy mắt, lạnh lùng liếc nhìn thuộc hạ mang Họa Mục Tiên tới "Đừng hành hạ tới mức hắn chết trong lúc tới viện của ta, tử khí buồn nôn biết chừng nào!"
Thuộc hạ Ma Thiên Tôn thấy được vẻ mặt chán ghét thì hoảng hốt lắp bắp nói ''Thuộc... hạ tuân lệnh!''
Mọi chuyện diễn ra rất trôi chảy, Trầm Lăng sau khi dùng bữa sáng với Ma Thiên Tôn liền trở lại biệt viện của mình. Một đường ai ai cũng cung kính cuối đầu chào hỏi trước Cẩn Dục Lăng, khiến cho cậu một chút cũng không tự nhiên, bị quỳ lạy nhiều như vậy khiến cậu bị tổn thọ mất.
"Họa Mi, ngươi thu xếp chỗ ở cho những tiểu hài tử kia ổn thỏa, kêu bọn hắn tắm rửa ăn mặc đàng hoàng rồi tới Chính phòng gặp ta."
"Tuân lệnh, phụ thân." Họa Mi yểu điệu mỉm cười, lùi về phía sau rất nhiều bước rồi mới quay lưng đi, Trầm Lăng nhớ không lầm đây chính là phương thức của các thuộc hạ gì gì đó trong hoàng tộc cổ đại, đúng thật là màu mè.
Không thể trách Trầm Lăng được, cậu có thói quen chú ý tới những chuyện nhỏ nhặt, đặc biệt hay soi mói và đánh giá người khác. Chính vì thế cậu rất giỏi nhìn được tâm trạng và cảm xúc của người đối diện, trong các mối quan hệ xã hội chưa từng bị thua thiệt hay làm mất lòng ai.
Bờ vai cứng ngắc vì căng thẳng của Trầm Lăng cuối cùng cũng thả lỏng ra, hoàn hảo là cậu chưa phạm vào sai lầm gì. Sống ở một nơi xa lạ cậu càng phải cẩn thận hơn, chức vị càng cao thì càng nhiều người chú ý tới, nếu không có kí ức của chủ thể cũ không biết cậu phải làm gì đây.
Có lẽ... tính cách và sở thích, cả phong thái phải từ từ thay đổi.
Bình luận truyện