Chương 7: Mộng.
Đường Tô Chiến và Họa Mục Tiên vô tình được sắp xếp chung một tiểu viện, hay nói đúng hơn chính Trầm Lăng đã cố ý sắp xếp cho nam chính tìm được tiểu đệ dễ dàng hơn.
Đại thiếu gia họ Đường kia thường xuyên quấn quýt và lấy lòng Họa Mục Tiên, nhưng Họa Mục Tiên không thèm nhìn y bằng con mắt, chỉ toàn tâm toàn lực ra sức tu luyện tăng cường tu vi.
Họa Mục Tiên cực kì khinh thường Đường Tô Chiến khi y vẫn chưa chịu từ bỏ ý định tìm cách trốn thoát ra khỏi đây. Có lẽ Đường Tô Chiến chưa từng trải qua sự đáng sợ thật sự của Ma giới, lâm vào tình cảnh tuyệt vọng và bất lực nhất. Trước đây cũng từng có rất nhiều lô đỉnh và nô lệ đã bỏ trốn vì không chịu đựng được cảnh tù ngục đầy khốn khổ này, nhưng một khi bị bắt lại được, tương lai sẽ càng phải chịu đựng những hình phạt khủng khiếp gấp bội, so với cái chết càng đáng sợ hơn.
Đó chính là cách mà bọn ma đạo chế ngự và ép buộc nô lệ của mình hoàn toàn nằm vào trong lòng bàn tay, trở thành một con rối ngoan ngoãn tùy ý điều khiển. Khiến cho một người tốt trở thành xấu rất đơn, nhưng biến một người xấu thành tốt lại là một việc chẳng dễ dàng gì.
"Họa Mục Tiên, huynh biết không, mọi người đang loan tin đồn vị Lăng ma tôn kia đang có tình ý với một nữ lô đỉnh, còn đặt tên cho nàng là Đình Yên Tâm." Đường Tô Chiến phát huy khả năng buôn chuyện của mình tiếp tục bám dính lấy Họa Mục Tiên, nếu không phải khung cảnh xung quanh nhắc nhở y còn tưởng nơi này là một đạo môn chính phái.
Gương mặt trầm tĩnh thờ ơ của Họa Mục Tiên bỗng biến đổi, xung quanh hắn như bắn ra hàn khí khiến Đường Tô Chiến vô cùng hoảng sợ.
"Này... sao tự nhiên lại... phản ứng đáng sợ vậy?" Đường Tô Chiến lắp bắp kinh hãi, y còn tưởng sẽ không bao giờ lay chuyển được khối đá lạnh như băng này, dù y có nhiệt tình và quấy rầy cỡ nào, Họa Mục Tiên vẫn như cũ không hề lay động mà thản nhiên tiếp tục tu luyện.
"Cút ra." Họa Mục Tiên khép mi che dấu cảm xúc dưới đáy mắt, bàn tay siết chặt giống như tùy lúc có thể bạo phát dữ dội.
Vừa trải qua giấc mộng kỳ quái kia, chuyện mà Đường Tô Chiến kể ra chẳng khác nào dầu thêm vào lửa thiêu đốt lý trí của Họa Mục Tiên.
Hắn đã gặp ác mộng, một giấc mộng quá sức chịu đựng của hắn.
Cẩn Dục Lăng...
"Tiểu Mục, ngươi quả là hảo hài tử của ta!"
"Tiểu Mục, mau lại nếm thử món bánh hoa mai này, chính phụ thân đã tự tay làm cho ngươi."
"Đừng giận nữa Tiểu Mục, nữ nhân đó bất quá chỉ là lô đỉnh mà thôi. Như mai ta xin phép Ma Thiên Tôn dẫn ngươi tới kinh thành được chứ?"
"Ngươi dám cãi lời ta? Ngươi nghĩ rằng bản thân có thể sống yên ổn ở Ma giới nếu đối nghịch với ta sao? Hay ngươi nghĩ rằng, sự ngây ngô khờ dại của ngươi sẽ khiến ta rung động?"
"Ha ha, tư vị khi trải qua nhục hình thế nào? Đó là kết quả của việc chống đối ta."
"Kẻ nào lại để một tên nô lệ bẩn thỉu xong vào phòng ta? Mau xuống nhận phạt đi."
Trong giấc mộng, Cẩn Dục Lăng mang theo hai lớp mặt nạ hoàn hảo. Khi vui vẻ, y ôn nhu, săn sóc và nâng niu món đồ chơi. Khi tức giận, y lại vô cùng tàn nhẫn, độc ác, vứt bỏ vô cùng tùy ý như một món đồ bị vỡ nát.
Họa Mục Tiên không muốn nhìn thấy ánh mắt chế giễu, thờ ơ đó, không muốn chứng kiến sự tàn nhẫn, tuyệt tình của Cẩn Dục Lăng đối với mình... dù ở trong hư ảo hay thực tại.
Trái tim của Họa Mục Tiên tràn đầy sự chua xót và lo lắng, tại sao giấc mộng đó lại quá chân thực? Chân thực tới mức khiến hắn nghi ngờ và hoảng sợ thế này?
Cùng lúc đó, Trầm Lăng đang hưởng thụ sự chăm sóc của mỹ nhân, nữ tử diễm lệ thân mặc sa y phát ra âm thanh mê luyến, mị hoặc "Lăng..."
Đôi mắt của Trầm Lăng bừng lên ngọn lửa dục vọng, mị hương phảng phất trong không gian như thêm dầu vào lửa đốt cháy sự chần chừ và day dứt của cậu.
Đừng trách cậu vì sao lợi dụng thiếu nữ này, đừng hỏi vì sao cậu lại dùng nàng ta làm thế thân. Trầm Lăng không phải là người thánh thiện, cấm dục gì, cậu chỉ là thiếu niên chưa trải qua sự đời, tò mò và ham muốn thưởng thức hương vị của trái cấm.
Trầm Lăng biết bản thân chỉ dùng hệ thống làm cái cớ để thỏa mãn dục vọng của chính mình, nhưng... chỉ lần này thôi, hãy để cậu sống theo ý mình. Cuộc sống trước đây của Trầm Lăng quá mức tù tùng và nhàm chán, cậu phải để ý tới lời đồn và đánh giá của xã hội, phải ngoan ngoãn đi theo con đường mà ba mẹ sắp đặt, chưa một lần nào cậu có thể sống theo ý mình.
Đình Yên Tâm... có lẽ cô ấy là chấp niệm duy nhất trong kiếp trước của cậu.
Men theo ký ức của Cẩn Dục Lăng, động tác cứng ngắc, ngây ngô cũng dần dần thông thuận, âm khí dần dần dung hợp vào dương khí bắt đầu tích tụ vào nội đan của Trầm Lăng.
Trải qua một trận dục tiên dục tử, Đình Yên Tâm nhắm mắt chìm vào mộng đẹp trong lồng ngực của Trầm Lăng, nụ cười nhỏ nở trên đôi môi hồng nhuận làm dung nhan của nàng thêm lộng lẫy.
Trầm Lăng không biết rằng, bản thân lại tạo ra một mê cung khiến nữ tử này trầm luân, mãi mãi về sau, nàng chỉ cố chấp và ngoan độc vì một người.
Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, nhưng nó cũng là độc dược trí mạng và đau đớn hơn bất kỳ độc dược khác.
Phản bội, lừa dối, tra tấn, đùa giỡn, chết chóc,... đều không phải thực nghiệm đáng sợ nhất. Thứ khiến con người tuyệt vọng và sợ hãi nhất chính là khi tình yêu không được hồi đáp.
Hỏi rằng, trong thế gian này ai mới là kẻ đáng sợ nhất?
Mình không viết cảnh H chi tiết của Đình Yên Tâm và Trầm Lăng vì sợ bị ném đá, he he, mình đã xác định mạch truyện tiếp theo. Ai có tâm lý mỏng manh hay chỉ thích đọc sủng văn thì đừng chờ đợi trong vô vọng~~ Happy ending còn ở rất xa!
Bình luận truyện