Hệ Thống Xuyên Sách Ma Tu

Chương 8: Tỏa Điện.



[Hệ thống nhắc nhở: Đã một tháng nhưng kí chủ vẫn chưa chủ động hoàn thành nhiệm vụ, đề nghỉ kí chủ khẩn cấp soát thêm độ hảo cảm của nam chính.]


Trầm Lăng đang nhàn nhã uống trà thì giật mình trước âm thanh máy móc của hệ thống, trong lòng một mảnh trầm tư "Đã 1 tháng rồi sao..." cậu cảm thấy bản thân thích ứng rất nhanh với cuộc sống ở đây. Đối với tính cách và suy nghĩ của Cẩn Dục Lăng, cậu tựa như đã dung hợp hoàn toàn.


Ở trong bộ 'Huyết Hải Thiên Ma', nhân vật Cẩn Dục Lăng là một nam phụ tàn nhẫn, độc ác, vô tình, ngay cả Trầm Lăng cũng không thể thích nổi loại người bệnh hoạn này. Nhưng sống ở nơi này một đoạn thời gian, Trầm Lăng hiểu ra ngoại cảnh đã tác động vào tâm tính và suy nghĩ của Cẩn Dục Lăng. Ma giáo luôn tràn ngập tà ma và huyết tinh, những kẻ ở đây luôn tùy tâm sở dục, đắm chìm trong một cuộc sống dâm dục khát máu. Mọi thứ trái với đạo lý thông thường khi ở trong tâm trí của Cẩn Dục Lăng đã trở thành một chuyện rất hiển nhiên, chưa kể y rất được Ma Thiên Tôn yêu chiều và dung túng. Mọi người trong Ma giáo đều tôn sùng y, kính nể y, coi y như một Thái tử của Ma đạo.


Nếu người đời nói Cẩn Dục Lăng là kẻ tàn nhẫn, độc ác, Trầm Lăng lại cảm thấy, y có nhiều phần ngây thơ, khờ dại hơn. Ngây thơ vì đã quá tin tưởng vào địa vị và danh phận tối cao của mình, khờ dại vì đã quá tin tưởng vào những kẻ bên cạnh.


Trầm Lăng không soát thêm độ hảo cảm của nam chính cũng có lý do của riêng mình. Cậu không thích tính cách bi quan, u ám của hắn. Cứ cho là cả Ma giáo và Tiên giáo đều hãm hại và ruồng bỏ hắn, nhưng điều đó cũng không tới mức phải phá hủy toàn bộ đại lục này đi? Tác giả cũng quá yêu cuồng thể loại hắc hóa một cách phi logic đi?


Còn một vấn đề nữa khiến Trầm Lăng băn khoăn, chính là hệ thống từ đâu mà ra. Không giống mô típ của các tiểu thuyết hệ thống, Trầm Lăng không phải là một độc giả não tàn khao khát xuyên không tới mức mất hết chất xám, cậu cũng không ảo tưởng nghĩ rằng bản thân khác biệt với những kẻ khác. Chắc hẳn phải có nguyên nhân...


Khép mi mắt che dấu nghi ngờ của mình, Trầm Lăng hiểu rõ bây giờ chưa phải lúc để lật mặt tìm hiểu mọi chuyện. Thứ cảm xúc mê man chuyện gì cũng không biết, khiến cậu vô cùng khó chịu.


"Ta biết rồi, chính ta có tính toán của riêng mình." Trầm Lăng lãnh đạm đáp, cậu mới không tin rằng hệ thống chỉ là một thứ máy móc vô tri vô giác, trừ khi có bằng chứng xác thực.


"Phụ thân!!!" Đình Yên Tâm đột nhiên mở ầm cánh cửa chạy vào, dung nhan xinh đẹp đầy nước mắt uất ức và buồn bã.


"Có chuyện gì vậy Tâm Nhi? Ai đã làm con khóc?" Trầm Lăng ôn nhu vỗ về Đình Yên Tâm trong lòng. Cậu đã quen thuộc với cách xưng hô này, gọi 'phụ thân' và 'nhi tử' cũng là một loại tính thú a.


"Bọn họ... đám người kia nói rằng hài nhi chỉ là một lô đỉnh dâm đãng, một con hồ ly quyến rũ phụ thân... khi... khi nào phụ thân chán ghét hài nhi... sẽ đem hài nhi xuống Tỏa Điện..." Đình Yên Tâm thương tâm khóc lớn, nàng không muốn tin vào những lời nói giả dối của những kẻ ghen tị sự sủng ái của phụ thân dành cho nàng, nhưng nghe tới Tỏa Điện dã khiến Đình Yên Tâm mất đi hồn vía.


Tỏa Điện là nơi nào? Đó là nơi khủng khiếp nhất trong Ma giáo, nơi chỉ có nhục hình và tra tấn đang chờ đợi những kẻ thua cuộc, những người bị ruồng bỏ. Trong 'Huyết Hải Thiên Ma' đã trích một đoạn để miêu tả khung cảnh u ám kia: Tỏa Điện được mọi người đồn thổi là địa ngục nhân gian, nơi không được ánh mặt trời chiếu xuống, ngay cả một con ruồi cũng không thoát được, xung quanh được bố trí hàng ngàn trận pháp và bẫy rập để ngăn cản những ai dám đột nhập hay bỏ trốn. Một khi đã bước chân vào Tỏa Điện chắc chắn không thể nguyên vẹn đi ra, bởi vì từ những kẻ trấn giữ tới những tù nhân, tội đồ đều đã bị hóa điên, tinh thần và thể xác đều bị tàn nhẫn đập nát. Về sau khi chìm vào giấc ngủ, họ đều gặp những cơn ác mộng khủng khiếp về ký ức nơi đây giày vò, hóa thành hoảng sợ hoặc điên cuồng khát máu.


Tâm tình Trầm Lăng nghiêm túc trở lại, đây không phải chuyện tốt, có kẻ dám ngang nhiên bắt nạt người của Cẩn Dục Lăng sao? Gan to bằng trời rồi!


"Họa Mi, truyền lệnh của ta xuống, tìm ra những kẻ đã nhục mạ Tâm Nhi, chính ta sẽ đích thân xử phạt." Trầm Lăng đứng dậy phất tay áo, gương mặt không giận mà uy khiến Họa Mi và Đình Yên Tâm ngẩn ngơ mất vài giây.


"T... tuân lệnh, phụ thân!"


Cuộc triệu tập rất nhanh chóng được tiến hành, những ma tu gây chuyện quỳ trước đại sảnh nơm nớp lo sợ, bọn họ chưa từng nghĩ rằng Lăng ma tôn sẽ tra xét chuyện này. Lô đỉnh được Cẩn Dục Lăng sủng ái từ trước tới giờ có rất nhiều, nhưng chưa từng ai lại có sức ảnh hưởng như Đình Yên Tâm.


"Bọn ngu ngốc kia gây ra chuyện lớn rồi, đáng đời lắm, dám lấy gây khó dễ với chúng ta." Đường Tô Chiến hả hê nói.


"..." Họa Mục Tiên trầm lặng không đáp, cả hai đang đứng ở một góc khuất nên không có người nào thấy được bọn họ.


Hành động ngu xuẩn của đám ma tu đó, Họa Mục Tiên đã gián tiếp gây ra mọi chuyện, bất quá cũng không thành công như mong đợi.


Y... quan tâm tới Đình Yên Tâm nhiều như vậy sao? Thật khiến người khác khó chịu mà...


Họa Mục Tiên nhíu mày đầy chán ghét trước vẻ yếu đuối, nhu nhược của Đình Yên Tâm, ả dám dùng mỹ nhân kế để quyến rũ Cẩn Dục Lăng, để ả xuống Tỏa Điện đúng là vô cùng hợp lý mà.


A... lựa chọn tốt đấy...


Họa Mục Tiên bỗng nhiên nở nụ cười, đám ma tu ngu ngốc kia đã cho hắn một ý tưởng lớn.


Đường Tô Chiến thấy được nụ cười đáng sợ quen thuộc của Cẩn Dục Lăng, theo thói quen lùi xuống vài bước, trong lòng thầm cầu nguyện cho người nào đó xấu số. Sắp có người bị Họa Mục Tiên tính kế rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện