Hổ Tế

Chương 117



Chương 117

“Biệt ngay là cái tên nhóc nhà cậu đã không ra tay thì thôi, chứ vừa ra tay một cái là chấn động toàn dân. Tôi chắc chắn sẽ đợi đến khi cậu lộ rõ toàn bộ thực lực ra, lúc đó bọn người nhà họ Đường sẽ phải mở rộng tầm mắt.” Long Ngũ nói.

Dương Tiêu chỉ cười không nói. Nếu không vì tâm pháp Long Môn tối thượng còn chưa đạt đến đại thành, anh cũng sẽ không che giấu.

Dương Tiêu cầm gói thuốc lá, mở bao lấy ra một điều.

Ngay khi Dương Tiêu chuẩn bị đưa tiền, Long Ngũ không nhịn được nói: “Có từng đây thôi ấy hả! Một bao Hồng Song Hỷ này có giá chín tệ, lần trước cậu đưa một trăm, lần này bớt đi chín tệ, còn thừa tám mươi hai, tôi nhớ ký giúp cậu, đi mau đi!”

Thấy vẻ không chịu nổi của Long Ngũ, Dương Tiêu dở khóc dở cười, đành phải thu tiền lại, rời khỏi cửa hàng bán rượu và thuốc lá.

Vừa đi được không bao lâu thì Long Ngũ trông thấy một bóng dáng vọt ra, vừa xúc động vừa kích động nói: “Vận Vận, anh mở cửa hàng thuốc lá và rượu này, chỉ mong mỗi tháng có thể gặp em một lần. Nhiều năm qua rồi, chẳng lẽ em còn không buồn nhìn anh một cái hay sao? Ngày nào anh cũng chuẩn bị dưa hấu mà em thích ăn nhất, chỉ mong em có thể đến.”

Nghe thấy tiếng của Long Ngũ, cơ thể cô gái độ ba mươi này hơi run rẫy, trên mặt lộ vẻ đau khổ.

Thế nhưng, từ đầu đến cuối cô ấy đều không quay đầu lại, đi thẳng một mạch đến tập đoàn y dược Đường Nhân.

ề Trông thấy cô gái không để ý đến mình, hốc mắt Long Ngũ đỏ lên. Anh ta cầm một trái dưa hấu, bổ ra rồi quát to theo: “Vận Vận, anh ở đây chờ em về. Anh tin em chắc chắn sẽ trở về.

Nếu anh ăn xong quả dưa này mà em vẫn chưa về, vậy thì chắc chắn không phải vì em không quan tâm đến anh mà là vì quả dưa này không đủ lớn.”

Nói rồi, Long Ngũ cầm một cái chìa khóa, bắt đầu xắn từng miếng một ăn.

Chỉ tiếc, khi Long Ngũ ăn hết quả dưa hấu thì cô gái ấy vẫn không đến cửa hàng rượu và thuốc lá này.

Dương Tiêu trông thấy hết thảy, thầm hít sâu một hơi. Anh thật sự không ngờ Long Ngũ lại là một người đàn ông chung tình sâu đậm đến như vậy.

Long Ngũ đã mở cửa hàng rượu và thuốc lá ở đây nhiều năm, không ngờ chỉ vì mỗi tháng có thể trông thấy cô gái ấy một lúc.

“Ôi! Hỏi thế gian tình là chỉ mà đôi lứa thề nguyền sống chết.”

Dương Tiêu lại càng thầm kính nễ Long Ngũ hơn.

Nhìn Long Ngũ ăn dưa hấu xong mà lộ vẻ mắt mát, Dương Tiêu cũng không đi đến an ủi.

Anh biết, mình an ủi chẳng có ích gì, quá trình này phải để chính Long Ngũ từ từ tiếp nhận.

Cô gái đi đến tập đoàn y dược Đường Nhân này Dương Tiêu cũng biết. Đó là một cô gái tên Đường Vận, năm nay ba mươi mốt tuổi, đến giờ vẫn chưa lấy chồng, làm tài vụ ở tập đoàn y dược Đường Nhân, một tháng chỉ đến công ty một lần, Dương Tiêu cũng rất ít liên hệ.

Thậm chí, Đường Vận gần như vô hình trong công ty, người dòng chính của nhà họ Đường cũng chẳng quen thân gì với cô ấy.

Nói tóm lại, trong mắt mọi người, Đường Vận là một quái nhân.

Đường Vận và Long Ngũ phát sinh ân oán gút mắc thế nào, Dương Tiêu cũng không biết rõ lắm.

Nghĩ đến Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu thầm hiểu ra rồi cười một tiếng. Anh tự răn mình, nhất định không được phụ một cô gái tốt thế này.

Đã nhận chiếc Lamborghini của mập mạp Kim thì Dương Tiêu hiển nhiên phải đi thăm mập mạp Kim một chút, hỏi mập mạp Kim có chuyện gì cần mình giúp hay không.

Đây cũng là lần đầu tiên anh lái con xe thể thao siêu cấp như thế này ra. Mặt đường không bằng phẳng lắm, Dương Tiêu cũng không dám lái quá nhanh, một chiếc BMW phía sau Lamborghini, chủ xe muốn vượt qua mấy lần đều không qua được.

Trông thấy Dương Tiêu lái con xe đắt đỏ sang trọng mà còn lái chậm như vậy, không nhường đường cho mình, chủ xe BMW nhận định rằng Dương Tiêu đang khoe mẽ trước mặt mình.

Chủ xe BMW nhân cơ hội vượt qua. Đợi đến khi qua rồi, người này không nén nổi cảm xúc mà dựng thẳng ngón tay giữa với Dương Tiêu, giận dữ hét lên trời: “Làm màu má mày!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện