Chương 127
Chương 127 :
Anh thật sự khó có thể tưởng tượng được, người đàn ông sắt đá giống như Long Ngũ sẽ làm được chuyện này vì một người phụ nữ.
Nếu anh nhớ không lầm thì Long Ngũ mở cửa hàng thuốc lá và rượu đã gần mười năm rồi?
Mà người phụ nữ Đường Vận này cũng vô cùng xinh đẹp, rất có khí chất. Lúc trước rất nhiều mai mối nhưng tất cả đều bị Đường Vận từ chối.
Năm nay Đường Vận đã ba mươi mốt tuổi, chưa từng cưới chồng.
Chẳng lẽ đang chờ đợi Long Ngũ sao?
Chỉ là tại sao Đường Vận để ý như vậy nhưng lại bỏ mặc Long Ngũ?
Dương Tiêu không hiểu lắm nhưng anh hy vọng bản thân có thể giúp được Long Ngũ.
Trong năm năm này, trừ bỏ xem ông cụ Cung và ông cụ Bạch đánh cờ thì nơi Dương Tiêu đến nhiều nhất chính là cửa hàng thuốc lá và rượu này.
Dương Tiêu vì tránh bại lộ tung tích, cũng không kết bạn với người nào. Long Ngũ xem như một trong những người bạn mà Dương Tiêu có thể đếm trên đầu ngón tay ở thành phố Trung Nguyên.
Anh nhớ rất rõ, khi bản thân nghèo túng nhất, nợ cửa hàng thuốc lá và rượu của Long Ngũ hơn một ngàn tệ.
Lý Thần Chiến nhận được điện thoại của Dương Tiêu, lập tức buông công việc của mình mang theo một đám người đi đến nhà họ Hoa.
Lý Thần Chiến đã đến, khiến đám người nhà họ Hoa sợ không nhẹ.
Dù sao, Lý Thần Chiến chính là ba đầu sỏ danh tiếng ngời ngời ở mảnh đất màu xám thành phố Trung Nguyên.
Nếu Lý Thần Chiến gây khó dễ với nhà họ Hoa bọn họ, chỉ sợ toàn bộ nhà họ Hoa bọn họ không thể chống đỡ.
Gia chủ nhà họ Hoa, Hoa Vô Khuyết vội vàng đón tiếp Lý Thần Chiến, sợ chọc giận tôn sát thần này.
Lý Thần Chiến nói mọi chuyện cho gia chủ nhà họ Hoa, Hoa Vô Khuyết. Nghe xong, Hoa Vô Khuyết kinh hãi.
Buổi chiều nói người phụ trách chuyện y dược Đường Nhân gặp Dương Tiêu?
Chỉ đơn giản như vậy?
Không phải chứ?
Khi Lý Thần Chiến đi rồi, toàn bộ người nhà họ Hoa không ngừng chắn động.
Lý Thần Chiến phong vân sắt sá ở mảnh đất màu xám chỉ vì việc nhỏ này tự mình đến nhà họ Hoa một chuyến?
Như vậy, vị Dương Tiêu này là thần thánh phương nào?
Nhưng sau khi biết được Dương Tiêu là con rễ phế vật tiếng tăm lừng lẫy thành phó Trung Nguyên, cằm người nhà họ Hoa rơi đầy đất.
Trời mát Có lầm không vậy?
Để người phụ trách việc hợp tác y dược với nhà họ Đường gặp con rễ phế vật?
Cứ việc không hiểu nổi, thậm chí nghi ngờ Lý Thần Chiến có phải lầm người hay không nhưng nhà họ Hoa vẫn trịnh trọng tiếp đãi.
Gia chủ nhà họ Hoa, Hoa Vô Khuyết cố ý phái con ruột của mình là Hoa Triển Bác và Hoa Mộ Cam.
Thời gian ước định là bốn giờ chiều, địa điểm là sân gôn duy nhất ở Trung Nguyên.
Hai người Hoa Triển Bác và Hoa Mộ Cam đến đầu tiên, Dương Tiêu cũng đúng giờ đến nơi đó.
Dương Tiêu xuống xe, mặt đầy ôn nhu.
Mộc Tuyết, em yên tâm, em không làm được, anh sẽ thay em hoàn thành.
Phần tiền nợ này, anh sẽ giúp em xử lý.
Nhìn thấy Dương Tiêu đến, sắc mặt thiếu chủ nhà họ Hoa Hoa Triển Bác cực kỳ cứng đờ. Cậu ta cẩn thận đánh giá Dương Tiêu vài lần.
Nhìn thấy bộ dạng nghèo kiết hủ lậu của Dương Tiêu, vẻ mặt cậu ta khinh thường, nói với chị Hoa Mộ Cam: “Chị, Lý Thần Chiến không lầm sao? Xác định là tên phế vật này?”
Bình luận truyện