Hổ Tế

Chương 141



Chương 141

Hôm nay, bà ta muốn gióng lên một hồi trống cho tinh thần hăng hái để siết lại vị trí tổng giám đốc bộ phận thị trường của Đường Mộc Tuyết, tuyệt đối không được để sức ảnh hưởng của Đường Mộc Tuyết ở công ty tăng lên.

“Mộc Tuyết vẫn chưa đến à?” Đi vào phòng làm việc, bà nội Đường quét mắt qua một lượt, phát hiện không thấy bóng dáng Đường Mộc Tuyết đâu thì lạnh lùng hỏi.

Đường Hạo lên tiếng giễu cọt: “Bà nội, Đường Mộc Tuyết đến tiền nợ còn không đòi được thì còn mặt mũi nào mà xuất hiện chứ? Theo cháu thì chẳng cần đợi Đường Mộc Tuyết đến đâu, bây giờ chúng ta cứ công bố kết quả luôn thôi. “

Trong lòng Đường Hạo cứ âm thầm cười lạnh mãi. Đường Mộc Tuyết à Đường Mộc Tuyết, cuối cùng cô vẫn không phải là đối thủ của tôi.

Đợi đến khi bà nội đẩy cô ra khỏi vị trí tổng giám đốc phòng thị trường, cô sẽ không còn đường để sống yên trong cái tập đoàn y dược Đường Nhân này.

Nghe những lời này của Đường Hạo, đám người dòng chính nhà họ Đường đều giữ im lặng, trong lòng đầy vẻ không cam tâm.

Nếu từ đây về sau công ty không còn Đường Mộc Tuyết để ngăn Đường Hạo lại nữa thì sẽ cực kỳ bất lợi đối với địa vị của bọn họ. Bọn họ có muốn kiếm ít khoản béo bở cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Nhưng lần này rõ ràng là bà nội Đường muốn triệt bớt quyền lực của Đường Mộc Tuyết. Nếu trong lúc mấu chốt này mà họ : dám khiêu khích uy quyền của bà nội Đường thì chẳng khác nào đi tìm đường chết. Không chừng còn khiến bà nội Đường giận dữ, gây chuyện xong có khi còn phải cuốn gói đi luôn.

Sắc mặt bà nội Đường càng trở nên âm trầm hon. Bà ta biết, nếu Đường Mộc Tuyết không có mặt thì chỉ sợ đám người dòng chính của nhà họ Đường này sẽ biện hộ giúp Đường Mộc Tuyết.

Hay cho một Đường Mộc Tuyết, đúng là có tâm cơ đấy, còn dám dùng loại thủ đoạn này để trốn tránh việc bị cách chức, đúng là quá đáng ghét.

Đường Mộc Tuyết hoàn toàn không ngờ rằng bà nội Đường sẽ có tâm tư ác độc như vậy, giáng chức cô xuống mức không đáng một xu.

“Gọi điện cho Đường Mộc Tuyết.” Bà nội Đường phẫn nộ nói.

“Vâng!” Đường Hạo lập tức gọi điện với vẻ mặt âm ngoan.

Sáng sớm nay tâm trạng của Đường Mộc Tuyết đã cực kỳ không ổn, hơn nữa Đường Đường tự nhiên lại lôi cô ra ngoài.

Đường Mộc Tuyết không ngờ còn có cuộc gọi như thế này.

Đường Hạo liên tục gọi ba cuộc nhưng không có ai bắt máy.

Đường Hạo căm tức nói: “Bà nội, Đường Mộc Tuyết này quá mức gian xảo. Lại dám chơi trò mắt tích để trốn tránh sự thật này.

“Bà nội, Đường Mộc Tuyết vô cùng xảo trá, chuyện này bà cũng biết rồi phải không? Cái chó gì mà người trẻ tuổi kiệt xuất của nhà họ Đường? Theo cháu thấy đều là trò hề cả thôi.”

Đường Dĩnh đứng bên cạnh bắt đầu cười nhạo.

Đám người thuộc dòng chính của nhà họ Đường âm thầm giơ ngón cái với Đường Mộc Tuyết. Chỉ cần Đường Mộc Tuyết không xuắt hiện thì chuyện này có thể giải quyết xong.

Bọn họ nhiều người thế này, mỗi người một câu thì bà nội Đường cũng sẽ không dám làm họ mắt mặt, hôm nay sẽ chỉ đến đây thôi.

“Giỏi cho một Đường Mộc Tuyết!” Bà nội Đường lúc này đã nhận định rằng Đường Mộc Tuyết đang giở trò tâm cơ.

Bà ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, hình tượng ưu tú của Đường Mộc Tuyết trong lòng bà ta lập tức sụp đổ, trong lòng bà ta thầm kiên định hơn về việc trục xuất Đường Mộc Tuyết.

Đường Dĩnh giễu cọt nói với bà nội Đường: “Bà nội, bà đừng tức giận. Từ nhỏ Đường Mộc Tuyết đã thích thổi sáo, hôm nay tiểu vương tử thổi sáo cùng với một cô gái thần bí kết hôn ở khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo, còn cô ta lại phải gả cho một tên phế vật, không chừng Đường Mộc Tuyết đang trốn trong cái góc nào đấy tủi thân khóc thút thít đấy ạ.”

“Ha ha ha ha! Bà nội ơi, Dĩnh Dĩnh nói đúng đấy Bi Đường Hạo giễu cọt nói: “Không biết lúc này Đường Mộc Tuyết đang đau như cắt từng khúc ruột ra sao. Trông thấy tiểu vương tử thổi sáo chuẩn bị đám cưới linh đình cho vợ mình. Nhìn lại tên phế vật Dương Tiêu kia kìa, hôm nay cũng là kỷ niệm một năm kết hôn của Đường Mộc Tuyết với Dương Tiêu. Không có so sánh sẽ không có tổn thương mà.”

“Đường Mộc Tuyết là một kẻ đáng thương hèn mọn, gả cho một tên phế vật. Nói không chừng bây giờ Đường Mộc Tuyết đang khóc đến váng cả đầu trong nhà vệ sinh đấy.”

Bà nội Đường gật nhẹ đầu, trong lòng thầm lộ vẻ khinh thường.

Tên phế vật Dương Tiêu và tiểu vương tử thổi sáo chẳng khác nào đom đóm và trăng sáng.

Đường Hạo và Đường Dĩnh càng tỏ vẻ nghiền ngẫm. Đường Mộc Tuyết càng thảm hại thì bọn họ càng vui.

Cùng lúc đó, Đường Mộc Tuyết mặc bộ lễ phục trắng như tiên nữ đã đến khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện