Hổ Tế

Chương 82



Chương 82

“Người này rôt cuộc đi làm gì? Vì cái gì bây giờ còn chưa trở lại nữa?”

Trong phòng, Đường Mộc Tuyết nằm ở trên giường, nhìn ở dưới mặt đất phòng ngủ không có bóng dáng của Dương Tiêu.

Cô trằn trọc, nội tâm tràn ngập cô đơn.

Trong năm năm này, Dương Tiêu ngày ngày đêm đêm làm bạn bên cạnh cô. Đột nhiên Dương Tiêu không ở đây, khiến trong lòng Đường Mộc Tuyết rất hụt hãng, dường như món đồ chơi tình cảm chân thành bị người khác lấy đi.

Chẳng lẽ mình yêu người này rồi sao?

Năm năm, nuôi một con mèo, con chó cũng có tình cảm nói chỉ đến một người. Cô biết, Dương Tiêu đã sớm xâm nhập vào trong tim cô.

Nghĩ lại mấy ngày nay Dương Tiêu chuyển biến kinh người, đôi mắt Đường Mộc Tuyết hiện lên một tia gợn sóng: “Nếu yêu, vậy cứ yêu thôi!”

“Này…” Sắc mặt người hầu tiếp khách ở Thiên Thượng Nhân Gian lập tức cứng đờ.

Cổ soái là ai? Chính là nhân vật lớn ăn cả hắc lẫn bạch ở thành phố Trung Nguyên.

Nếu bản thân vì một chục nghìn mà bán Cổ soái, một khi đã bị Cổ soái phát hiện chỉ sợ Cổ soái sẽ tự mình rút da hắn.

Nguy hiểm này quá lớn, người hầu tiếp khách vội vàng trả tiền trở về: “Đại ca, tiền này tôi không thể lấy.”

b Dương Tiêu sờ sờ túi lần nữa, móc ra một xấp tiền mặt, mỗi xấp tiền mặt vừa đủ một chục nghìn.

Nhìn thấy Dương Tiêu lấy thêm ra bốn chục nghìn, tay người hầu tiếp khách nhét tiền trở về lập tức cứng đờ. Dương Tiêu tiếp tục nhét tiền vào trong tay người hầu tiếp khách: “Có đủ hay chưa?”

“Ừng ực! Ừng ực!” Người hầu tiếp khách gian nan nuốt nước miếng. Trước mặt là năm chục nghìn tệ đấy. Một năm hắn mệt chết mệt sống cũng mới được ba bốn chục nghìn. Chỉ cần nói ra Cổ soái ở phòng nào bản thân có thể dễ dàng như trở bàn tay bắt được năm chục nghìn đồng tiền.

Có tiền có thể sai quỷ đẩy ma, người hầu tiếp khách quyết đoán cầm tiền nói nhỏ: “Phòng ba trăm lẻ tám!”

Nói xong, người hầu tiếp khách cảnh giác nhìn Dương Tiêu yếu ớt hỏi: “Đại… Đại ca, không phải anh là sát thủ chứ?”

“Cậu thấy tôi giống sao?” Dương Tiêu khẽ cười một tiếng, vỗ võ vào vai người hầu tiếp khách đi đến phòng ba trăm lẻ tám.

Từ xa đã nhìn thấy ngoài cửa phòng ba trăm lẻ tám có năm tên bảo tiêu. Bên hông bọn họ mang theo vũ khí, tùy ý có thể chuẩn bị chiến đấu.

Nhìn ra được, Cỗ soái luôn hành động cần thận.

*Thằng nhóc, đứng lại. Đây không phải nơi mày nên đến. Tất cả nơi này đã bị đặt bao hết rồi!” Nhìn thấy có người tiền đến, một bảo tiêu cao lớn thô kệch quát lớn với Dương Tiêu.

Dương Tiêu nhếch miệng cười nói: “Xem ra thằng nhóc kia nói không sai, cỗ soái ở chỗ này!”

Ý thức được Dương Tiêu không phải chỉ đơn giản là đi nhầm nơi, sắc mặt tên bảo tiêu này lập tức thay đổi, nói: “Thằng nhóc này là đến gây phiền phức, các anh em, bắt giữ nó.”

“Lên!” Bốn gã bảo tiêu còn lại không do dự lập tức nghênh diện đánh đến Dương Tiêu.

Rằầm rầm rằm rầm rằm!

Năm người còn chưa đến gần Dương Tiêu đã bị Dương Tiêu ở đối diện đá bay.

Loại mặt hàng bình thường này, Dương Tiêu không bỏ vào trong mắt. Thu thập xong năm người, Dương Tiêu trực tiếp đầy cửa phòng ra.

Chỉ thấy vị trí trung ương của phòng bao có một người trung niên phá lệ thích ý trần trụi nửa người trên đang mát xa.

Bên cạnh còn có hai gã bảo tiêu cơ bắp mang theo kính râm đang đứng.

Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Dương Tiêu hung hăng run rẫy một ít, cỗ soái này thật đúng là khác biệt. Đi chơi còn mang theo hai gã bảo tiêu bên cạnh, ở trước mặt hai gã bảo tiêu phát sóng trực tiếp, chẳng lẽ không ngại xấu hỗ sao?

“Ai cho cậu ta tiến vào?” Ý thức được có người xâm nhập, Cổ ` soái đang thích ý còn tưởng rằng bảo tiêu ở ngoài cửa tiến vào.

Dương Tiêu nhìn thấy Cổ soái trầm giọng nói: “Anh là Cổ soái đúng không? Tôi tìm anh để xử lý một ít việc.”

Nghe thấy giọng nói xa lạ, Cổ soái đang hưởng thụ, sắc mặt lập tức thay đổi, xoay người nhìn về phía Dương Tiêu.

Thấy rõ người đến, sắc mặt Cổ soái hiển nhiên cảnh giác. Có thể tiến vào phòng, năm tên bảo tiêu ngoài cửa phòng mình chẳng phải đều bị thằng nhóc này xử lý rồi?

“Anh là ai?” Cổ soái nhíu mày chất vấn.

Tuy rằng anh ta ăn hắc lẫn bạch nhưng vì làm buôn bán nên những năm gần đây đắc tội không ít người. Cổ soái nghỉ ngờ Dương Tiêu là sát thủ do kẻ thù mình phái đến.

Dương Tiêu hài hước nói: “Anh không cần phải biết tôi là ai.

Chỉ cần anh cho tôi thứ tôi muốn là được.”

Liếc mắt đánh giá Dương Tiêu một cái, nhìn thấy dáng người suy nhược của Dương Tiêu, Cổ soái khinh thường cười, thứ cậu ta muốn? Đơn giản là đầu của mình thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện