Chương 51: Ba Chính Là Ba Ruột Của Con
Bây giờ đã mười một giờ trưa anh và cậu vẫn đang trong quán kem từ sáng tới giờ vì cả hai người đều rất thích ăn kem.
"Bây giờ đã 11h rồi chúng ta nên quay lại trường học nếu không mẹ con sẽ rất lo lắng "
"Không đau.
Con không muốn quay lại đó đâu chú"
"*Chú*" sao.
Nghe thật khó chịu.
Cậu là con ruột của anh mà.
" Enmily con nghe đây.
Ba chính là ba ruột của con "
" Ba ruột sao "
Câụ bé tròn mắt nhìn.
"Tại sao ba lại bỏ mẹ con con.
Ba không yêu mẹ và con sao "
" Ba xin lỗi, ba không cố ý mà"
" Vậy ba phải bù đắp cho mẹ và con suốt đời "
" Nhất định rồi"
" Ba hứa đi "
" Ba hứa mà.
Vậy bây giờ chúng ta trở về trường thôi nếu không mẹ con sẽ rất lo lắng "
" Dạ vâng"
Cổng trường học Bella đang nóng ruột đi tìm Enmily.
Cô đã khóc những giọt nước mắt chứa đựng tình cảm vô bờ với người con trai của mình.
Bây giờ cô cảm giác như trái đất đang ngừng quay và cô đang ngừng thở.
Từ xa Enmily đã chạy về phía cô réo lên
" Mamy"
Cô ôm chằm lấy cậu, rất chặt như thể cô sợ, sợ mất đi thứ mà cô yêu quý nhất.
Theo sau Enmily là Trình Tranh.
Cô với gương mặt ngạc nhiên pha tức giận nhìn anh.
Enmily đưa tay lên lau những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
" Mamy đừng khóc con chỉ đi chơi cùng ba một xíu thôi"
"Ba" cô sững sờ.
Anh ta đã nói gì với con của cô? Cô tức giận.
" Tại sao con lại trốn học "
Cậu bé im lặng không trả lời.
Cô tức giận rồi đánh mấy phát vào mông cậu
" Trả lời mẹ, tại sao con lại trốn học "
Cậu oà lên khóc
" Mamy đánh con,không yêu con, con ghét mẹ "
Những giọt nước mắt của cô bắt đầu tuôn rơi trong sự bất lực.
Con trai cô gắn bó với cô 5 năm mà chỉ gặp anh có hai lần mà đã nói ghét cô.
Cô sợ, cô rất sợ,sợ rằng anh sẽ bắt mất con trai cô.
Anh bước lại gần Enmily dỗ dành
" Con nín đi.
Mẹ rất yêu con.
Tại con làm sai nên mẹ mới đánh con.
Con không thấy vừa rồi mẹ rất lo lắng cho con "
Cô cần lấy tay anh kéo vào một hóc khuất.
" Anh đã nói gì với thằng bé "
"Thằng bé là con anh "
" Không phải "
" Em nói dối "
Cô khóc những giọt nước mắt ngày càng tuôn rơi nhiều hơn.
" Tôi nói nó không phải là con của anh.
Và tôi cũng không phải là Nghiên Dương gì đó của anh.
Tại sao, tại sao anh cứ làm phiền cuộc sống của tôi vậy.
Anh biết không trước khi có sự xuất hiện của anh cuộc sống của tôi rất yên bình "
Khuôn mặt cô không cảm xúc,một gương mặt bờ phờ mệt mỏi vì đã ngụy trang quá lâu, giả vờ mạnh mẽ quá lâu, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của cô.
" Tôi xin anh hãy bước ra khỏi cuộc sống của tôi.
Tôi mệt mỏi quá rồi????????"
Anh bước đến bên cô ôm lấy cô.
Tay anh chạm nhẹ nhàng lên chiếc cằm của cô lau đi những giọt nước mắt còn vương
Anh đặt nhẹ nhàng đôi môi của mình lên đôi môi đỏ mọng của cô.Anh hôn một cái nhẹ nhàng và đau đớn của anh.
Nhìn cô khóc anh cảm giác tim mình quặn thắt đau khôn xiết.
Đau đớn quá!
" Em cảm thấy mệt mỏi vậy sao.
Vậy thì anh sẽ là người ôm đau khổ ra đi để lại hạnh phúc chỉ dành riêng mỗi em và con "
Anh quay lưng ra đi.Bóng dáng một người đàn ông cô đơn buồn trĩu nặng dần xa mãi.
Để lại đằng sau bóng hình người con gái đang câm nín trong nước mắt.
Đã dặn lòng là không được khóc mà sao nước mắt cứ tuôn rơi.
Bình luận truyện