Hoắc Loạn Giang Hồ

Quyển 1 - Chương 30: Đừng ngoảnh đầu nhìn



Hơi thở thổi tới, nhưng Dung Lạc Vân chỉ nghe thấy những tiếng ong ong ù ù. Hoắc Lâm Phong nói xong thì buông y ra, biểu cảm không đậm không nhạt, nghiêm mặt, bộ dạng cao thâm khó đoán.

Y mở miệng muốn hỏi, nghĩ một hồi lại thôi, bây giờ có hỏi cũng uổng công.

Không thể hỏi, nhưng có thể đoán. Hai người đi về phía Trầm Bích Điện, Dung Lạc Vân thầm nghĩ, chẳng lẽ là mắng mình? Hay là tán dương? Y bỗng xem nhẹ cơn đau trong tai, quên giẫm lên cái bóng kia, suy tư đến tận cổng đại điện.

Bọn họ là những người quay về muộn nhất, mấy người còn lại đang ngồi bàn dùng bữa sáng rồi. Bôn ba một đêm vô cùng đói bụng, Hoắc Lâm Phong ngồi xuống trước, sau đó kéo ghế ra cho Dung Lạc Vân, ai mà ngờ, nhóc điếc kia lại vòng qua người hắn chạy thẳng về chỗ Đoạn Hoài Khác.

“Đại ca!” Dung Lạc Vân gọi.

Tiếng la oang oang này khiến hai người đang húp cháo bị sặc, một người đang ăn bánh bị nghẹn, Điêu Ngọc Lương suýt nữa tắc chân gà trong mũi. Đoạn Hoài Khác cũng giật mình, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Dung Lạc Vân chỉ chỉ lỗ tai, rồi làm dấu tay chữ “Lục”. Đoạn Hoài Khác hiểu ra ngay, đứng dậy vào phòng trong lấy hộp thuốc và một loạt kim châm bằng bạc, muốn châm cứu chữa đau cho Dung Lạc Vân.

Mọi người vừa ăn vừa nhìn, chỉ thấy Dung Lạc Vân đang ngồi nghiêm chỉnh, Đoạn Hoài Khác đang châm mấy cây kim ở cổ y. Khi thì kêu đau, khi thì tránh né, thậm chí còn ngửa mặt lên xin Đoạn Hoài Khác làm nhẹ nhẹ thôi.

Hoắc Lâm Phong nhìn chòng chọc không dời mắt, cháo đã nguội, bánh đã cứng, từ đầu đến cuối đều không có tâm trạng ăn. Bỗng Dung Lạc Vân nhìn về phía hắn, ánh mắt kia ẩn chứa nét kiêu ngạo, lẫn một chút giảo hoạt, giống như y đúc một đứa nhóc nghịch ngợm lên nóc nhà dỡ ngói. (*)

(*) lên nóc nhà dỡ ngói: một thành ngữ chỉ mấy đứa trẻ nghịch ngợm

Đây là đang trách hắn cố ý giấu diếm lời muốn nói, là báo thù rành rành, là khiêu khích trắng trợn.

Hắn dời mắt sang nhìn Đoạn Hoài Khác, vị đại cung chủ kia dịu dàng kiên nhẫn, trông cực kỳ đáng ghét.

Châm kim xong, cơn đau đã giảm bớt, Dung Lạc Vân yên tâm ăn cơm. Y bưng bát lên húp cháo, lén liếc tới người đối diện, dòm thêm cái nữa, muốn ăn dưa muối trước mặt đối phương. Hoắc Lâm Phong tuy còn đố kỵ nhưng vẫn rất tinh ý mà lấy cái đĩa nhỏ ra gắp mấy miếng dưa rồi đưa sang.

Tay nâng đế đĩa, khi Dung Lạc Vân nhận lấy vô tình chạm vào mu bàn tay Hoắc Lâm Phong, mọi người đang ngồi quanh bàn, giống như là đang làm chuyện lén lút vậy. y không dám dây dưa nữa, cúi đầu ăn cơm, trong lúc đó cũng từ từ khôi phục lại thính giác.

Dùng bữa xong, mọi người thương lượng chuyện bắt hung thủ, các đại đệ tử cùng bẩm báo lại động tĩnh ở các khu. Điêu Ngọc Lương nói: “Đệ ở thành Nam thoáng thấy có một cái bóng màu đen, cách khá xa nên không đuổi kịp, chắc là vào khoảng giờ Dần.”

Tiếng ù ù trong tai dần tan biến, Dung Lạc Vân nói: “Tối qua tôi núp ở trung tâm, dùng Lục Lộ Phạn Âm thăm dò được thành Bắc có tiếng động lạ, nhưng vì đối phương dùng kế dương đông kích tây, khi thăm dò lại thì nghe thấy tình huống giống như lão Tứ nói.”

Điêu Ngọc Lương hỏi: “Nếu Nhị ca từ trung tâm chạy tới thành Bắc, vậy tên hái hoa tặc đồng thời từ thành Bắc tới thành Nam, chẳng lẽ hắn còn nhanh hơn cả Nhị ca sao?” Rồi cậu lập tức lắc đầu, “Bát Phương Du là thiên hạ đệ nhất, không thể nào đâu.”

Mọi người đều nghi hoặc, Dung Lạc Vân nói: “Vì thế tôi đoán, có lẽ hái hoa tặc không chỉ có một người.”

Lúc này mọi người đều kinh ngạc, đa số hái hoa tặc trên giang hồ đều hành động độc lập, trước giờ chưa từng nghe nói chúng kéo bè kết phái. Đương lúc thảo luận, một đệ tử xông vào điện, chắp tay bẩm báo: “Cung chủ, hộ thứ ba ở bến đò, nhi nữ nhà họ Lưu gặp nạn rồi.”

Dung Lạc Vân đứng phắt dậy: “Chuyện xảy ra lúc nào?”

Đệ tử trả lời: “Chỉ mới nửa canh giờ, cơ thể vẫn chưa lạnh.”

Trời sáng mọi người tản đi, mọi nhà đều buông lỏng cảnh giác… Dung Lạc Vân lập tức phân phó: “Đỗ Trọng, sắp xếp đệ tử đi điều tra, mau đi!”

Hoắc Lâm Phong lại không nhúc nhích: “Cung chủ, đệ tử cũng là người, cần được nghỉ ngơi.” Nếu cứ liên tục túc trực thâu đêm, không tới ba ngày các đệ tử đều sẽ kiệt sức. Hắn nói: “Tôi đề nghị lập căn cứ điểm tị nạn tạm thời, để các thiếu nữ trong thành tập trung lại một chỗ, như vậy sẽ thuận tiện trong việc bảo vệ họ.”

Chủ ý này rất hay, mọi người đều không dị nghị gì, lập tức bắt tay đi làm.

Trong lúc mọi người bàn tán, Hoắc Lâm Phong lặng lẽ dời đến bên cạnh Dung Lạc Vân, nhấc tay đặt lên lưng đối phương. Dung Lạc Vân xoay mặt nhìn hắn, sắc mặt lo âu cũng giảm đi một ít.

Hắn khẽ nói: “Đừng vội, rồi sẽ có cách thôi.”

Không biết là bàn tay hắn quá nóng hay là giọng nói quá trầm, bất an của Dung Lạc Vân đã từ từ được xoa dịu. Y bắt đầu bình tĩnh lại, phân tích: “Lập chỗ tị nạn cũng chỉ trị phần ngọn, chưa trị được tận gốc, hái hoa tặc nhẫn nhịn một thời gian thì không sao, nhưng các cô nương không thể cứ trốn mãi được.”

Huống hồ, lỡ như hái hoa tặc đến chỗ khác làm loạn, vậy không phải càng khó bắt hơn sao?

Hoắc Lâm Phong nói: “Khi ở Trạc Sa đảo tôi vẫn hay săn thú rừng, thường xuyên thiết lập bẫy rập, rải mồi nhử quanh bẫy thì không cần phải lo nữa.”

Dung Lạc Vân sực hiểu: “Ý huynh là, dụ dỗ hái hoa tặc chủ động xuất hiện, sau đó bắt lại?” Ánh mắt y sáng rỡ, nghĩ một lúc đốm lửa trong mắt lại vụt tắt, “Nhưng mà người và động vật khác nhau, động vật chỉ cần cho sữa thì mình chính là mẹ nó, còn người thì…”

Biểu cảm do dự ngập ngừng này quấy phá mặt nước yên tĩnh trong lòng Hoắc Lâm Phong, vì thế hắn thầm mắng, tên nhóc này đúng thật là ngây thơ đến hồ đồ. Hắn tới gần hơn một chút, thấp giọng nói: “Còn cần phải nghĩ nữa sao? Hùa theo sở thích của hắn.”

Dung Lạc Vân vậy mà trợn tròn mắt, y đương nhiên hiểu được “hùa theo sở thích” có nghĩa là gì, nhưng sở thích của hái hoa tặc là “sắc”, con gái nhà ai lại chịu mạo hiểm như vậy chứ. Đang tranh luận thì có một chiếc xe ngựa chạy vào Bất Phàm Cung, dừng ở dưới Mạc Thương Đài xa xa.

Y nhìn vọng ra, mã phu chính là tiểu nhị của Triều Mộ Lâu.

Bàn tay trắng nõn vén rèm lên, một tấm lụa vàng tơ phất phơ bay ra, giày thêu giẫm lên ghế, tà váy chạm đất. Dung Đoan Vũ bước xuống xe ngựa, không có ngọc bội kêu lanh lảnh, trông nàng như một đóa hoa lài của cây trâm cài trên tóc. Ngẩng đầu lên, khuôn mặt chưa trang điểm hơi nhợt nhạt, thêm cả sắc mặt ưu sầu càng rung động lòng người hơn.

Dung Lạc Vân bước ra khỏi cửa: “Tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây?” Y chạy ra đón, dìu đối phương về lại trong điện.

Dung Đoan Vũ thở dài một tiếng, thấy mọi người đều ở đây, cô nói: “Trong lòng hoảng sợ, Triều Mộ Lâu hiếm khi lại quạnh quẽ như thế, tỷ qua đây xem có cách nào không.”

Quanh co một hồi, Dung Lạc Vân truyền đạt lại đề nghị của Hoắc Lâm Phong.

Đoạn Hoài Khác gật gù, hóa bị động thành chủ động, xem ra cũng tốt. Điêu Ngọc Lương hăm he xắn tay áo lên, giống như hái hoa tặc đang ở trước mắt. “Nghe thì có vẻ là kế sách tốt, nhưng lại khó mà thực hiện.” Dung Lạc Vân giội cho một gáo nước lạnh, “Nhà nhà sợ hãi, ai lại chịu để cho con gái nhà mình mạo hiểm? Vả lại, cũng không có ai chịu tin Bất Phàm Cung.”

Trong điện rơi vào trầm tư, bỗng Dung Đoan Vũ lên tiếng: “Tỷ làm thì thế nào?”

Hoa khôi của Triều Mộ Lâu, đệ nhất mỹ nhân Tây Càn Lĩnh, càng đáng tin hơn cả Bất Phàm Cung. Vừa dứt lời, Dung Lạc Vân hốt hoảng nói: “Không được! Đệ không cho phép!” Y tức giận nhìn chòng chọc Dung Đoan Vũ, “Tỷ đừng hòng nghĩ tới chuyện này!”

Tỷ đệ máu mủ tình thâm, đương nhiên là không chịu rồi, mọi người cũng không muốn Dung Đoan Vũ mạo hiểm. sau một hồi yên tĩnh, Dung Đoan Vũ đến bên cạnh Dung Lạc Vân, vỗ nhẹ lên vai y phủi bụi, cầm khăn tay lau lau khuôn mặt kia, rồi vuốt đuôi ngựa sau đầu.

Một loạt những hành động an ủi như vuốt ve thú cưng khiến Dung Lạc Vân dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn không chấp nhận.

Dung Đoan Vũ nói: “Bọn đệ toàn là cao thủ, sợ gì chứ?” Cô nhìn về phía Hoắc Lâm Phong, tiến lại gần hai bước, “Chủ ý là huynh đưa ra, chắc hẳn trong lòng đã có kế sách vẹn toàn rồi phải không?”

Quả thật là có, nếu muốn dẫn dụ bọn hái hoa tặc, thì trước tiên phải thu hút sự chú ý. Ở Tái Bắc hắn từng thấy các cô nương ở Tiểu Xuân Đài ném tú cầu để thu hút khách quan, lần nào cũng vô cùng náo nhiệt. Nếu làm theo như vậy, trước tiên sẽ thiết lập mai phục ở Triều Mộ Lâu, đợi đêm xuống hái hoa tặc xuất hiện sẽ một phát bắt được ngay.

Nói xong, hắn nhìn phản ứng của mọi người, có người gật đầu, có người suy ngẫm, chỉ có một mình ánh mắt Nhị cung chủ là phóng phi tiêu. Đây là đang oán trách hắn sao, hận không thể đạp hắn, đấm hắn, cũng may là đang ở Trầm Bích Điện, chứ nếu ở Vô Danh Cư, e là sẽ đốt đèn cho hả giận.

Dung Lạc Vân hừ một tiếng, nói: “Ai cũng biết hoa khôi là tỷ tỷ của ta, chỉ có tên ngốc mới trúng kế.”

Hoắc Lâm Phong nói: “Có câu ‘không mạo hiểm không có được phú quý’, mỹ sắc cũng vậy.” Nói xong hắn dừng lại, đưa ra phán đoán, “Có lẽ chính nhờ hoa khôi là tỷ tỷ ruột của cung chủ, nên hái hoa tặc nhất định sẽ xuất hiện thì sao.”

Giang hồ rộng lớn, tên tặc kia vì sao lại chỉ nhắm vào một mình Dung Lạc Vân? Hai năm trước ở Tiêu Dương thành thì cũng bỏ qua đi, bây giờ dám lẻn vào Tây Càn Lĩnh, rõ ràng là khiêu khích.

Mọi người bàn luận một lúc lâu, lần lượt tán thành phương pháp của Hoắc Lâm Phong. Dung Lạc Vân một thân một mình, vừa tan họp, y là người đầu tiên rời khỏi Trầm Bích Điện. Hoắc Lâm Phong nhấc chân định đuổi theo, nhưng có tỷ tỷ của người ta ở đây nên đành phải nhịn mà ra vẻ quân tử.

Dung Đoan Vũ cười nói: “Chắc chắn là về ăn đồ ngọt rồi, từ nhỏ mỗi khi giận dỗi đều như thế đó.”

Hoắc Lâm Phong vừa nghe xong liền nghĩ, đồ ngọt hại răng, định đem ít lê khô tới. Ra khỏi Trầm Bích Điện, Dung Đoan Vũ và hắn đi cùng nhau, đi đến con đường nhỏ người cũng trở nên nhỏ bé, đối phương mở miệng: “Từng là một công tử hào phóng chi bốn nghìn lượng ở Triều Mộ Lâu, sao lại tới Bất Phàm Cung làm đệ tử?”

Giọng nói dịu dàng đột nhiên chất vấn, Hoắc Lâm Phong cất giấu sự chột dạ, bình tĩnh đáp: “Niềm vui giang hồ, hôm qua hào phóng chi tiêu, hôm nay trung thành cống hiến, có lẽ ngày mai sẽ là về quê làm ruộng. Không có vì sao, tất cả chỉ là niềm vui.”

Dung Đoan Vũ nói: “Huynh rất phóng khoáng đấy.” Nàng nhìn về phía đằng xa, dường như có thể nhìn thấy hình dáng của Vô Danh Cư, “Huynh có ơn cứu mạng đệ đệ tôi, tôi rất cảm kích.”

Hoắc Lâm Phong nhân cơ hội nói: “Vậy mong cô nương đừng kể chuyện tối nay với cung chủ, nếu cung chủ biết tôi để tỷ tỷ của cậu ấy lên đài xướng ca, chắc sẽ rút kiếm chém tôi mất.”

Dung Đoan Vũ che mặt khẽ cười, ngẩng đầu đồng ý, sau đó đi thẳng về phía trước.

Đến Vô Danh Cư, ngoài cửa có một con mèo rừng đang nằm, nhưng lại bị xích bởi một chiếc dây thừng treo trên cửa, trong sân rải sỏi vụn, từ cửa vào đến mái hiên bị quét ra một con đường mòn trơn nhẵn. Bước chân nàng rất nhẹ, men theo hành lang đi đến ngoài cửa sổ phòng ngủ, cúi đầu nhìn thì thấy đệ đệ mình đang ngồi dựa trên sạp ăn bánh sữa.

Dung Lạc Vân khó chịu trong lòng, quay về thấy mèo rừng bắt cá liền buộc nó lại, để nó khỏi đụng vào Dung Đoan Vũ. Rồi quét dọn dẹp đường, sợ đá vụn vấp vào chân Dung Đoan Vũ, rót trà, kê gối mềm lên ghế, trong phòng đốt hương hành vu, bận rộn suốt từ nãy.

Bánh sữa ngọt lịm xoa dịu cơn tức giận trong lòng, đang ăn ngon lành thì bị người ở ngoài cửa túm tóc. “Đệ đệ ngoan, đừng giận nữa.” Dung Đoan Vũ cúi người, “Chừa bụng đi, Đỗ Trọng nói sẽ mang lê khô cho đệ đó.”

Động tác của Dung Lạc Vân chợt khựng lại, dùng lê khô để dụ dỗ mình ư? Nghĩ như thế nhưng vẫn đặt bánh sữa trong tay xuống. Y từ từ bình tĩnh lại, người mạo hiểm là tỷ tỷ, nếu mình cứ tiếp tục phụng phịu như vậy thì sợ rằng tỷ tỷ sẽ càng thêm lo lắng.

“Tỷ.” Y gọi một tiếng, “Đã lâu tỷ chưa tới đây rồi đó.”

Dung Đoan Vũ thả đuôi ngựa của y ra, xoa đầu y, giống như một người chị, cũng giống như một người mẹ. Nàng xoay mặt nhìn quanh, có thêm vại hoa, cá chép, còn có hoa sen, trong phòng treo đèn giấy và một con diều chim yến. Mỗi một dấu vết đều nói rõ, rằng Dung Lạc Vân sống vui vẻ hơn lúc trước rất nhiều, cô cũng vui vẻ gõ gõ ngón tay.

Dung Lạc Vân không đánh tự khai, giống như đang khoe mẽ vậy: “Đều là Đỗ Trọng tặng cho đệ đó.” Vẫn thấy chưa đủ, nhìn chằm chặp vào hoa văn trên hộp bánh mà kể lể, “Huynh ấy cứu mạng đệ, tự tổn hại nội lực để trị thương cho đệ, còn mặc áo, gội đầu cho đệ, bọn đệ còn nướng thỏ nữa. Huynh ấy còn, còn…”

Không biết tự lúc nào, những lời khoe khoang bỗng đổi vị, trở nên ngọt ngấy: “Huynh ấy còn lau miệng cho đệ.”

Dung Đoan Vũ nhất thời hoang mang, một lúc sau cũng không biết nên phản ứng như thế nào, những chuyện khác thì bỏ qua đi, sao còn bảo người ta lau miệng cho mình chứ? Cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng trách một câu: “Khăn tay tỷ tặng đâu, sau này tự mình lau đi.”

Dung Lạc Vân nói: “Đệ tặng khăn tay cho Đỗ Trọng rồi, tỷ thêu cho đệ thêm một cái nữa đi.”

Đúng lý hợp tình quá nhỉ, Dung Đoan Vũ không còn lời nào để nói, chọc ngón tay lên cái đầu kia. Cô thầm nghĩ, tặng nam nhi khăn tay có thích hợp không? Không phải tặng đao kiếm hay chủy thủ sẽ tốt hơn sao? Nghĩ mãi không ra kết quả, dẫu sao cũng đã tặng rồi, mặc kệ nó vậy.

Sau giờ trưa đầu hạ, Dung Lạc Vân chuyển ra hiên ngồi, nhường phòng ngủ cho Dung Đoan Vũ nghỉ ngơi. Rảnh rỗi không có chuyện gì làm, y cầm một nắm sỏi vụn bỏ vào trong vại, bọt nước bắn ra. Tự đùa tự vui, khóe mắt liếc thấy ngoài cửa có người tới, vì thế khua cổ tay ném về phía đối phương.

Hoắc Lâm Phong bắt một phát được ngay, lòng bàn tay không đau, xem ra đã hết giận rồi nên mới không nỡ ném mạnh. Bước đến hiên nhà, hắn quỳ xổm một gối trước mặt Dung Lạc Vân, đưa một túi lê khô lên.

Dung Lạc Vân đùa nghịch một lúc, vươn tay ra muốn lấy lại phát hiện trong tay toàn là bụi đất. Hoắc Lâm Phong bốc một miếng lê, đưa tới bên miệng Dung Lạc Vân giữa ban ngày ban mặt, thấy hơi lúng túng nên ngoảnh đầu đi.

“Chóp” một tiếng, ngón tay trống trơn, Dung Lạc Vân đã ngậm miếng lê đi rồi.

Mèo rừng ngậm chim, chim ngậm thức ăn, đều giống như vậy đấy.

Y nhai nhóp nhép, nhai ra một phần ngọt thanh, ba phần hài lòng, sáu phần ngại ngùng. Giống như đệm cói đang đốt cháy mông vậy, y bật dậy chạy đi rửa tay. Khi y quay lại ngồi hẳn hỏi, lật lại nợ cũ: “Sáng sớm nay, huynh đã nói gì bên tai ta vậy?”

Hoắc Lâm Phong nói: “Trêu chọc cung chủ đó, suốt ngày sai khiến tôi, khiến người ta căm hận.”

Dung Lạc Vân không tin, nói: “Vậy sau này ta sai người khác là được rồi, mướn một nha đầu, ngoại trừ trả nguyệt ngân còn tặng cả khăn tay.”

Hoắc Lâm Phong sửa lời: “Khen cung chủ đó, ngại mở miệng, xin đừng làm khó tôi.”

Lại càng khó tin, Dung Lạc Vân không cạy được cái miệng này, thấy hơi thất bại. Hoắc Lâm Phong nhìn thấy, lại mềm lòng, đành nói: “Sau này sẽ nói với cung chủ, sớm muộn gì cũng sẽ nói.”

Dung Lạc Vân không hiểu lắm nhưng vẫn âm thầm ghi nhớ lời hứa này. Sau đó Hoắc Lâm Phong ngồi xổm đến nỗi tê cả chân, kéo một cái đệm khác ngồi ở bên cạnh, chiếc đệm này khiến hắn nhớ tới ngôi miếu cổ dưới chân núi, khi bọn họ bái Phật cũng quỳ trên cái này.

Khi đó bọn họ đã sám hối một tràng dài, sám hối xong mới cầu nguyện.

Bỗng nhiên hắn hỏi: “Cung chủ, cái đêm bái Phật, cung chủ đã cầu nguyện gì vậy?”

Dung Lạc Vân thở dài một tiếng, cảm thấy mọi chuyện chẳng được như mong muốn, tiu nghỉu trả lời: “Ta cầu nguyện… vạn dân an cư.” Nói xong hỏi ngược lại Hoắc Lâm Phong, “Còn huynh?”

Hoắc Lâm Phong hơi sững lại: “Thái bình yên ổn.”

Hắn không kìm được mà nắm lấy tay Dung Lạc Vân, không có vết thương để xem, cũng không lạnh để cần sưởi ấm, chỉ đơn giản là muốn nắm tay y. Giống như trong khoảnh khắc này, tâm ý tương thông, bọn họ đều đứng cùng một lập trường, hòa hợp như một đôi bạn cũ. Dung Lạc Vân cũng nắm lại, nắm rất chặt, vân tay cũng áp sát vào nhau.

Buổi trưa này, cả hai đều lặng thinh, chỉ có gió thổi mây bay.

Còn có Dung Đoan Vũ ngồi sau cửa sổ, nhăn mày khó hiểu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện