Hoán Đổi Ảnh Hậu
Chương 120: Đáng ghét
Edit & Beta: RinZly
Chương 120: — đáng ghét
Đóng cửa kỹ càng, hai người đi vào bên trong phòng bệnh.
Trong quá trình đi vào, ánh mắt Nguyễn Dạ Sênh chưa hề rời khỏi người Hề Mặc, lo lắng và bất ngờ hợp vào một ánh mắt, đem Hề Mặc trước sau trêи dưới nhìn rõ ràng, như là sợ nàng ít đi một sợi tóc, nhảy nhót bước đi không thể kìm chế.
Đợi đến khi ánh mắt của cô đi đến cánh tay Hề Mặc, bước chân đột nhiên khựng lại.
Hề Mặc trêи tay đang dán một miếng băng trắng cầm máu sau khi rút kim truyền dịch, từ khi nàng bước vào đến giờ vẫn giữ tay đè nơi đó không hề buông ra.
Nguyễn Dạ Sênh nhìn thấy liền hiểu ra, Hề Mặc vừa rút kim xong là lập tức ra ngoài, vội vàng đi đến chỗ cô, vì thời gian đến đây quá ngắn nên máu vẫn chưa ngừng chảy.
Không lâu trước đây, cô luôn ngồi dưới táng cây chờ đợi nàng đi qua, mặc dù có nhiều lúc cô không gặp được nàng.
Mà hôm nay, cũng có một này nàng lại nguyện vì cô vội vàng.
Mặc cho nàng vừa tỉnh lại từ trong nguy hiểm, dù là thế nàng vẫn nhanh chóng đến để gặp cô.
Hề Mặc dừng lại, cũng nhìn xem Nguyễn Dạ Sênh, nói: "Trước đây trong gương nhìn lâu như vậy mà vẫn chưa nhìn đủ?"
"Cảm giác đó đương nhiên không giống với hiện tại."
Lúc này Nguyễn Dạ Sênh như mới tỉnh mộng, trêи mặt chợt bị che lấp bởi nụ cười: "Cậu bây giờ chính là cậu. Cảm giác giống như đã rất rất lâu rồi không được thấy cậu thế này, đương nhiên là mình cần phải nhìn kỹ hơn."
Nụ cười tươi đẹp của cô càng quyến rũ.
Hề Mặc chăm chú nhìn cô một hồi, cảm thấy nụ cười này cùng với dáng vẻ vốn có của Nguyễn Dạ Sênh không chỉ hợp nhau mà còn tăng thêm sức hút.
Nguyễn Dạ Sênh trời sinh đã sở hữu gương mặt câu nhân, lông mi rất dài, khi cười hàng mi dài tinh tế chớp động, đôi mắt cong lên như trăng bạc, sự ngọt ngào và quyến rũ lay động trong ánh trăng này làm người nhìn phải động lòng.
Gương mặt này của cô làm tôn lên giá trị của nụ cười.
"Đúng là bây giờ tốt hơn." Hề Mặc nhìn gương mặt Nguyễn Dạ Sênh, cuối cùng nói.
Nguyễn Dạ Sênh phát hiện ánh mắt Hề Mặc khi nhìn cô là một ánh mắt vô cùng chuyên chú, giống như đang đấu tranh trêи gương mặt cô.
Cô rất ít khi thấy Hề Mặc như vậy, trái tim không thể kiềm chế nhộn nhịp, ngoài miệng lại trêu chọc Hề Mặc: "Cậu đang khen mặt mình đẹp?"
Không ngờ Hề Mặc lại không làm mặt lạnh.
Trước kia, mỗi lần cô nói ra những lời tự kỷ thế này là đều bị Hề Mặc đâm lại vài câu, nhưng hiện giờ Hề Mặc lại không hề để tâm, thậm chí còn thầm chấp nhận lời nói của cô: "Cũng có thể, nếu như cậu một hai muốn hiểu như thế."
"Một hai muốn?" Nguyễn Dạ Sênh chớp mắt: "Vậy vẫn còn cách hiểu khác?"
Hề Mặc không khách sáo với cô, tự tìm ghế ngồi xuống, nói: "Cũng có thể hiểu là tình trạng đổi về hiện tại, khá tốt."
Nguyễn Dạ Sênh đi tới trước mặt nàng, ánh mắt đảo qua lại trêи người nàng, thậm chí còn cúi người xuống quan sát phần cổ của nàng, đường chân mày đều là nét vui mừng: "Đâu chỉ là khá tốt, chính xác là rất tốt. Đã lâu rồi mình chưa được thả lỏng thế này, cuối cùng cũng được tự tin là chính mình rồi, tuy mình thích làm diễn viên thế nhưng giờ phút nào cũng phải sắm vai như vậy, nói không phiền là nói dối. Có khi, lúc nào mình cũng phải lo sợ đề phòng người khác nhìn ra được."
Thế nhưng, nét vui mừng của cô lại không được thoải mái, mang theo vài nét sầu lo.
"Nhưng nhìn cậu cũng không được tự tại như lời đã nói." Hề Mặc nhìn thấu cô.
Nàng biết, Nguyễn Dạ Sênh nếu như cười, đôi lúc nụ cười đó là chân thật, cũng có đôi lúc nụ cười đó chẳng qua chỉ là chiếc mặt nạ dịu dàng đang che giấu nội tâm của cô.
Nguyễn Dạ Sênh ngẩn ra.
"Từ lúc mở cửa nhìn thấy mình đến giờ, thật ra cậu luôn trong trạng thái lo lắng." Hề Mặc nói: "Có phải cậu đang lo lắng chúng ta rốt cuộc là đổi về thế nào? Quá trình nguy hiểm hay có thể nào lại hoán đổi cho nhau nữa hay không, sau này phải ứng phó thế nào?"
"Những lời của cậu nói đều đúng." Nguyễn Dạ Sênh bị nàng phát hiện tâm tình sâu trong lòng mình, trái lại như có cảm giác trút được gánh nặng, nhìn nhìn nàng, sau đó mới đi đến ngồi bên mép giường
Cuối cùng ánh mắt rơi xuống nơi tay nàng đang ấn giữ: "Nhưng chung quy mình lo lắng nhất chính là sức khỏe của cậu hiện giờ."
Lúc này đổi lại là Hề Mặc ngẩn ngơ.
Thảo nào từ lúc đi vào đến giờ, Nguyễn Dạ Sênh cứ nhìn nàng chăm chú, thậm chí còn nhìn cổ nàng. Sau khi nàng bị dị ứng, trêи người thường sẽ xuất hiện những vết đỏ, Nguyễn Dạ Sênh là đang xác thực xem dị ứng của nàng đã hết hay chưa.
"Mình không sao." Giọng nói Hề Mặc nhu hòa hơn, đưa tay lên xé băng vải cầm máu ra ném vào thùng rác, nói: "Tuy dị ứng có nghiêm trọng, nhưng đến nhanh đi cũng nhanh, hiện tại đã kiểm soát được."
Trong phút chốc, vì muốn Nguyễn Dạ Sênh được yên tâm, nàng đặc biệt kéo tay áo bệnh nhân lên, để lộ ra một đoạn cánh tay, để trước mắt Nguyễn Dạ Sênh: "Cậu xem, hiện giờ so với lúc bình thường không có gì khác biệt."
Cánh tay nàng vừa thon dài vừa cân đối, màu da trắng như bạch ngọc.
Nguyễn Dạ Sênh như kẻ si ngốc nhìn cánh tay nàng không chớp mắt.
Hề Mặc nhẹ ho một tiếng, thả lại ống tay áo giấu cánh tay trắng nõn của minh đi.
Bầu không khí nhất thời có chút yên lặng đến khó xử.
Gương mặt Nguyễn Dạ Sênh nóng lên, tìm chuyện để hỏi nàng: "Cậu tỉnh dậy khi nào?"
Hề Mặc trả lời: "Cậu thì sao?"
Nguyễn Dạ Sênh nói: "Mình vừa tỉnh lại không lâu."
"Mình cũng vừa tỉnh."
Nguyễn Dạ Sênh lần nữa đứng lên, rót một ly nước ấm cho Hề Mặc, nói: "Sau khi tỉnh lại, vốn định gọi điện cho cậu nhưng lại sợ cậu còn đang ngủ sẽ làm phiền đến cậu. Mình nghe Cố Tê Tùng nói, cậu bị dị ứng rất nặng nên cần phải nghỉ ngơi cho nên muốn chờ cậu tỉnh rồi sau đó liên lạc với mình."
Tuy câu nói của cô nghe thấy rất hời hợt nhưng thực tế chỉ có chính cô mới biết bản thân sau khi tỉnh lại cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Trong thời gian cô hôn mê, tựa như một giấc mơ dài đầy đau khổ, cơ thể bị dày dò như ai đó vứt cô vào chảo dầu, đau đến chết đi sống lại.
Cho đến khi cô mở mắt ra, cô vẫn chưa ý thức được mình đã hoán đổi về, còn cho rằng mình đang bị dị ứng.
Cô sống trong thân phận Hề Mặc mấy tháng qua, ăn uống hợp lý, dưỡng da chu toàn, chi phí ăn mặc tất cả đều là hàng hiệu cao sang, mỗi một giây phút đều sống trong tinh tế và có kế hoạch. Thật ra sau khi cô và Hề Mặc thay đổi cuộc sống cho nhau, cô cũng yên tâm và thoải mái hưởng thụ hết thảy tất cả từ Hề Mặc. Mấy năm cô giải nghệ, từ lâu đã học được sự nhẫn nại và khiêm tốn, với sự hưởng thụ đó cô cũng không có bất kỳ suy nghĩ gì.
Lý do duy nhất khiến cô tiếp tục một cuộc sống như thế là bởi vì cô biết, từ nhỏ Hề Mặc đã sống trong nhung lụa, thứ nàng có đều là những thứ tốt nhất, cho nên đương nhiên cô cũng cho Hề Mặc một co thể tốt nhất.
Cô không chỉ rèn luyện cơ thể này đến sáng láng mà những điều khác cô cũng cẩn thận gìn giữ, rất sợ va chạm vào nơi nào đó.
Ngày hôm nay cô nhận ra Hề Mặc bị dị ứng, có nghĩa là cơ thể này đang gặp phải tra tấn, làm sao cô có thể không hoảng sợ. Hơn nữa khi cô nhận thấy mình đã trở về với thân thể vốn có, chẳng những cô không yên tâm mà ngược lại còn canh cánh lo lắng trong lòng, rất sợ sau khi đổi về Hề Mặc sẽ phải tiếp tục chịu đau đớn, sợ hơn nữa là nếu dị ứng trở nặng, có phải sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Hề Mặc hay không.
Trước hôn mê, tuy rằng ý thức không được rõ ràng nhưng cô có thể cảm giác được cơ thể của Hề Mặc đang bị đe dọa.
Cho nên sau khi cô tỉnh lại, có vài chuyện cô không dám tưởng tượng chỉ mong có thể nhanh chóng xác nhận tình huống của Hề Mặc.
Khi đó cô chỉ biết run rẩy loay hoay tìm điện thoại của mình.
Nếu như không phải Cố Tê Tùng ở bên cạnh nói cho cô biết Hề Mặc đã không còn nguy hiểm, đang an toàn nằm ngủ chỉ sợ cô sẽ điên mất.
"Cậu…" Hề Mặc đắng đo trong chốc lát, vẫn nhỏ giọng hỏi: "Trước khi cậu nghe điện thoại của mình, cậu đã khóc?"
Nguyễn Dạ Sênh: "…"
"Không có." Nguyễn Dạ Sênh nhìn xuống sàn, biểu hiện lúng túng có chút mất tự nhiên: "Đổi về được là chuyện vui, tại sao mình phải khóc, mình bị điên sao?"
"Mắt cậu còn hồng hồng." Hề Mặc như thấy chuyện lạ mà phân tích: "Hơn nữa sau khi mình nối máy được, một lúc sau cậu mới bắt máy, giọng nói còn run run, cho nên trước đó cậu phải đi rửa mặt nên mới không kịp nghe máy."
Nguyễn Dạ Sênh cúi đầu.
Hề Mặc hỏi cô: "Vì khóc nên cậu mới đi rửa mặt đúng không?"
Nguyễn Dạ Sênh không mở miệng.
Hai vai bỗng nhiên run run.
Tựa như mọi sốt ruột, hoảng loạn sau khi tỉnh lại vào giờ phút này cuối cùng cũng lên men trào dâng một lần.
Đến khi Nguyễn Dạ Sênh ngẩng mặt lên, hai mắt đã tràn đầy nước mắt, nước mắt lởn vởn đảo quanh vành mắt, làm ướt hàng mi dài kia.
Gương mặt này của cô, khi cười có bao nhiêu quyến rũ thì khi khóc sẽ làm cho người đau lòng bấy nhiêu.
Hề Mặc nhìn cô, nét mặt chợt căng thẳng.
Nguyễn Dạ Sênh vừa khóc vừa cười, nửa giận nửa trách móc nàng: "Cậu là đồ đầu gỗ, đồ đáng ghét, lúc này mà còn lấy mấy cái phân tích logic của cậu ra. Được rồi, mình thừa nhận là mình khóc, biết logic của cậu rất tốt còn quan sát rất giỏi, suy ra được trước đó mình đã khóc, sau đó còn chạy đi rửa mặt, cậu cảm thấy mình rất có năng lực đúng không? Cậu có năng lực như thế tại sao không ngồi hỏa tiễn bay lên mặt trăng, tiện thể đi an ủi phi hành đoàn trêи vũ trụ?"
Hề Mặc: "…"
Đã lâu rồi nàng chưa thấy Nguyễn Dạ Sênh giận dỗi nã tên vào nàng liên tiếp thế này, tựa như trêи vai cắm phải vài mũi tên do Nguyễn Dạ Sênh bắn ra, trái tim nàng nhoi nhói, cẩn thận hỏi: "Cậu… cậu thấy mình đáng ghét sao?"
Nguyễn Dạ Sênh nghe thấy sửng sốt.
Quả nhiên là đầu gỗ, rõ là cô đang làm nũng với nàng nhưng lại không nghe hiểu, còn đắng đo cái từ đáng ghét này.
Hiện giờ cô đang tức chết được.
Nguyễn Dạ Sênh đưa tay lên lau nước mắt, nghĩ thầm, cô thích ai không thích, tại sao lại đi thích đầu gỗ này, nhưng giây tiếp theo cô lại thấy, vẫn là đầu gỗ tốt nhất.
Cô chỉ thích đầu gỗ.
Cho dù đầu gỗ có không thích cô, cho dù đôi khi cô thấy buồn khổ.
Nhưng cô vẫn muốn thích đầu gỗ cả đời.
Hề Mặc nhìn hàng lông mi nhiễm nước mắt của Nguyễn Dạ Sênh, đứng lên, đi đến cạnh giường, cúi đầu.
Nguyễn Dạ Sênh nhận thấy nàng đến gần, ngẩng đầu lên, không rõ ý đồ của nàng, chỉ thấy khi ánh mắt của nàng nhìn qua làm cho lòng cô rung động, trong nháy mắt máu huyết cô như nóng lên: "… Làm gì?"
"Lần trước cậu nói cậu nhớ mẹ mình, cuối cùng thì khóc." Nét mặt Hề Mặc nghiêm túc nói: "Lúc đó mình ôm cậu, cậu liền ngừng khóc."
Rốt cuộc Nguyễn Dạ Sênh cũng biết nàng muốn nói gì, vô cùng kinh ngạc, tim đập đã mất dần tiết tấu.
Hai tay Hề Mặc nâng lên, tay khẽ động, hỏi cô: "Bây giờ cậu cũng khóc, cần mình ôm dỗ cậu một chút không?"
Nguyễn Dạ Sênh: "…"
Cô nghi ngờ là mình nghe lầm, chờ đến khi cô cẩn thận xác định chắc chắn Hề Mặc đã nói ra hai chữ ôm và dỗ, trong lòng vừa giận vừa buồn cười. Cô thật sự không nghĩ ra được, đầu gỗ này rốt cuộc phải xếp vào loại gì, vậy mà trực tiếp hỏi cô có muốn dỗ có muốn ôm hay không, còn hỏi ra một cách cực kỳ nghiêm túc.
Mà bất đắc dĩ hơn nữa là, cô đã bị hỏi như thế nhưng trái tim cô lại nhảy loạn lên theo sự áy náy của đầu gỗ này, sắp loạn nhịp cả rồi.
"Cần." Nguyễn Dạ Sênh trả lời nàng, lời nói ra vô cùng chính trực.
Hề Mặc đi đến trước mặt cô, vươn hai tay ôm lấy cô, dịu dàng ôm cô đến trước người mình.
Hơn nữa cũng giống như lần trước, không quên nhịp nhàng an ủi, nhè nhẹ vỗ lên lưng Nguyễn Dạ Sênh.
Nguyễn Dạ Sênh ngồi bên giường, ôm vòng eo đơn bạc của Hề Mặc, hai mắt cong lên vì cười nhưng lại chua xót, vành mắt cũng đỏ hồng.
Không biết rằng cô đang rơi lệ vì lo lắng cho Hề Mặc hay là do được hoán đổi trở về nên vui mừng đến rơi nước mắt, hay là vì cái ôm cảm động của Hề Mặc, cô chỉ cảm thấy cảm xúc của mình đang đọng lại, tích tụ đến đỉnh điểm, khi được Hề Mặc ôm lấy, cảm xúc ấy không hề lắng lo vỡ ào ra.
Cô không nhịn được lùi sâu vào lòng Hề Mặc.
"Không khóc." Hề Mặc cảm nhận được, vỗ lên của cô, nhỏ giọng nói.
"Mình không khóc." Lúc này Nguyễn Dạ Sênh cười rộ lên, lau nước mắt lên bộ đồ bệnh nhân của Hề Mặc, nói: "Mình muốn ôm lâu hơn một chút có được không?"
"Cậu muốn bao lâu?"
"Mình không biết."
Trả lời xong, Nguyễn Dạ Sênh cứ ôm nàng không buông, có lẽ ôm như thế làm cô thấy thoải mái và yên tâm, cô nói: "Trước đó vừa đổi về vẫn chưa thích ứng kịp, hiện giờ hình như đã quen hơn một chút rồi. Lần trước cậu ôm mình, là dùng dáng vẻ của mình ít nhiều cũng có cảm giác như đang ôm bản thân, bây giờ thì không giống, lúc này mới chính xác là cậu ôm mình."
Hề Mặc mơ hồ trả lời cô: "Mình cũng cảm thấy bây giờ so với lúc mới vừa tỉnh lại, thoải mái hơn."
Nguyễn Dạ Sênh cũng học theo cách nói của Hề Mặc, bắt đầu phân tích: "Có lẽ nguyên nhân là do cái ôm này. Dùng chính cơ thể của mình ôm đối phương giúp cải thiện khả năng thích ứng cá nhân và quen với việc sử dụng cơ thể chính mình, dần dần sẽ thích nghi."
"Có lẽ vậy." Bên môi Hề Mặc xuất hiện ý cười.
"Vậy để thích nghi nhanh hơn, sau này ôm nhiều một chút ha?"
Hề Mặc: "…"
Nguyễn Dạ Sênh ôm nàng, mặt mày rạng rỡ.
Đặc biệt tốt.
Cô rất thích cảm giác thế này.
Cô rất thích đổi về.
Cô rất thích, đầu gỗ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Nghiêm túc, tôi cũng học một chút.
Một … hai … ba, bắt đầu:
Cần chấm điểm, cần bình luận, cần cấp ái, cần ôm một cái, nếu không sẽ đáng ghét, O hừ 【.
Haiz, học thất bại rồi, chiêu này chỉ để dành cho Nguyễn Nguyễn, tôi không đủ khả năng 【.
o0o
Ed: Bạn học Nguyễn cơ hội rất thích bạn học Hề đầu gỗ :v Hai bạn học ôm nhau hết 1 chương :V
Chương 120: — đáng ghét
Đóng cửa kỹ càng, hai người đi vào bên trong phòng bệnh.
Trong quá trình đi vào, ánh mắt Nguyễn Dạ Sênh chưa hề rời khỏi người Hề Mặc, lo lắng và bất ngờ hợp vào một ánh mắt, đem Hề Mặc trước sau trêи dưới nhìn rõ ràng, như là sợ nàng ít đi một sợi tóc, nhảy nhót bước đi không thể kìm chế.
Đợi đến khi ánh mắt của cô đi đến cánh tay Hề Mặc, bước chân đột nhiên khựng lại.
Hề Mặc trêи tay đang dán một miếng băng trắng cầm máu sau khi rút kim truyền dịch, từ khi nàng bước vào đến giờ vẫn giữ tay đè nơi đó không hề buông ra.
Nguyễn Dạ Sênh nhìn thấy liền hiểu ra, Hề Mặc vừa rút kim xong là lập tức ra ngoài, vội vàng đi đến chỗ cô, vì thời gian đến đây quá ngắn nên máu vẫn chưa ngừng chảy.
Không lâu trước đây, cô luôn ngồi dưới táng cây chờ đợi nàng đi qua, mặc dù có nhiều lúc cô không gặp được nàng.
Mà hôm nay, cũng có một này nàng lại nguyện vì cô vội vàng.
Mặc cho nàng vừa tỉnh lại từ trong nguy hiểm, dù là thế nàng vẫn nhanh chóng đến để gặp cô.
Hề Mặc dừng lại, cũng nhìn xem Nguyễn Dạ Sênh, nói: "Trước đây trong gương nhìn lâu như vậy mà vẫn chưa nhìn đủ?"
"Cảm giác đó đương nhiên không giống với hiện tại."
Lúc này Nguyễn Dạ Sênh như mới tỉnh mộng, trêи mặt chợt bị che lấp bởi nụ cười: "Cậu bây giờ chính là cậu. Cảm giác giống như đã rất rất lâu rồi không được thấy cậu thế này, đương nhiên là mình cần phải nhìn kỹ hơn."
Nụ cười tươi đẹp của cô càng quyến rũ.
Hề Mặc chăm chú nhìn cô một hồi, cảm thấy nụ cười này cùng với dáng vẻ vốn có của Nguyễn Dạ Sênh không chỉ hợp nhau mà còn tăng thêm sức hút.
Nguyễn Dạ Sênh trời sinh đã sở hữu gương mặt câu nhân, lông mi rất dài, khi cười hàng mi dài tinh tế chớp động, đôi mắt cong lên như trăng bạc, sự ngọt ngào và quyến rũ lay động trong ánh trăng này làm người nhìn phải động lòng.
Gương mặt này của cô làm tôn lên giá trị của nụ cười.
"Đúng là bây giờ tốt hơn." Hề Mặc nhìn gương mặt Nguyễn Dạ Sênh, cuối cùng nói.
Nguyễn Dạ Sênh phát hiện ánh mắt Hề Mặc khi nhìn cô là một ánh mắt vô cùng chuyên chú, giống như đang đấu tranh trêи gương mặt cô.
Cô rất ít khi thấy Hề Mặc như vậy, trái tim không thể kiềm chế nhộn nhịp, ngoài miệng lại trêu chọc Hề Mặc: "Cậu đang khen mặt mình đẹp?"
Không ngờ Hề Mặc lại không làm mặt lạnh.
Trước kia, mỗi lần cô nói ra những lời tự kỷ thế này là đều bị Hề Mặc đâm lại vài câu, nhưng hiện giờ Hề Mặc lại không hề để tâm, thậm chí còn thầm chấp nhận lời nói của cô: "Cũng có thể, nếu như cậu một hai muốn hiểu như thế."
"Một hai muốn?" Nguyễn Dạ Sênh chớp mắt: "Vậy vẫn còn cách hiểu khác?"
Hề Mặc không khách sáo với cô, tự tìm ghế ngồi xuống, nói: "Cũng có thể hiểu là tình trạng đổi về hiện tại, khá tốt."
Nguyễn Dạ Sênh đi tới trước mặt nàng, ánh mắt đảo qua lại trêи người nàng, thậm chí còn cúi người xuống quan sát phần cổ của nàng, đường chân mày đều là nét vui mừng: "Đâu chỉ là khá tốt, chính xác là rất tốt. Đã lâu rồi mình chưa được thả lỏng thế này, cuối cùng cũng được tự tin là chính mình rồi, tuy mình thích làm diễn viên thế nhưng giờ phút nào cũng phải sắm vai như vậy, nói không phiền là nói dối. Có khi, lúc nào mình cũng phải lo sợ đề phòng người khác nhìn ra được."
Thế nhưng, nét vui mừng của cô lại không được thoải mái, mang theo vài nét sầu lo.
"Nhưng nhìn cậu cũng không được tự tại như lời đã nói." Hề Mặc nhìn thấu cô.
Nàng biết, Nguyễn Dạ Sênh nếu như cười, đôi lúc nụ cười đó là chân thật, cũng có đôi lúc nụ cười đó chẳng qua chỉ là chiếc mặt nạ dịu dàng đang che giấu nội tâm của cô.
Nguyễn Dạ Sênh ngẩn ra.
"Từ lúc mở cửa nhìn thấy mình đến giờ, thật ra cậu luôn trong trạng thái lo lắng." Hề Mặc nói: "Có phải cậu đang lo lắng chúng ta rốt cuộc là đổi về thế nào? Quá trình nguy hiểm hay có thể nào lại hoán đổi cho nhau nữa hay không, sau này phải ứng phó thế nào?"
"Những lời của cậu nói đều đúng." Nguyễn Dạ Sênh bị nàng phát hiện tâm tình sâu trong lòng mình, trái lại như có cảm giác trút được gánh nặng, nhìn nhìn nàng, sau đó mới đi đến ngồi bên mép giường
Cuối cùng ánh mắt rơi xuống nơi tay nàng đang ấn giữ: "Nhưng chung quy mình lo lắng nhất chính là sức khỏe của cậu hiện giờ."
Lúc này đổi lại là Hề Mặc ngẩn ngơ.
Thảo nào từ lúc đi vào đến giờ, Nguyễn Dạ Sênh cứ nhìn nàng chăm chú, thậm chí còn nhìn cổ nàng. Sau khi nàng bị dị ứng, trêи người thường sẽ xuất hiện những vết đỏ, Nguyễn Dạ Sênh là đang xác thực xem dị ứng của nàng đã hết hay chưa.
"Mình không sao." Giọng nói Hề Mặc nhu hòa hơn, đưa tay lên xé băng vải cầm máu ra ném vào thùng rác, nói: "Tuy dị ứng có nghiêm trọng, nhưng đến nhanh đi cũng nhanh, hiện tại đã kiểm soát được."
Trong phút chốc, vì muốn Nguyễn Dạ Sênh được yên tâm, nàng đặc biệt kéo tay áo bệnh nhân lên, để lộ ra một đoạn cánh tay, để trước mắt Nguyễn Dạ Sênh: "Cậu xem, hiện giờ so với lúc bình thường không có gì khác biệt."
Cánh tay nàng vừa thon dài vừa cân đối, màu da trắng như bạch ngọc.
Nguyễn Dạ Sênh như kẻ si ngốc nhìn cánh tay nàng không chớp mắt.
Hề Mặc nhẹ ho một tiếng, thả lại ống tay áo giấu cánh tay trắng nõn của minh đi.
Bầu không khí nhất thời có chút yên lặng đến khó xử.
Gương mặt Nguyễn Dạ Sênh nóng lên, tìm chuyện để hỏi nàng: "Cậu tỉnh dậy khi nào?"
Hề Mặc trả lời: "Cậu thì sao?"
Nguyễn Dạ Sênh nói: "Mình vừa tỉnh lại không lâu."
"Mình cũng vừa tỉnh."
Nguyễn Dạ Sênh lần nữa đứng lên, rót một ly nước ấm cho Hề Mặc, nói: "Sau khi tỉnh lại, vốn định gọi điện cho cậu nhưng lại sợ cậu còn đang ngủ sẽ làm phiền đến cậu. Mình nghe Cố Tê Tùng nói, cậu bị dị ứng rất nặng nên cần phải nghỉ ngơi cho nên muốn chờ cậu tỉnh rồi sau đó liên lạc với mình."
Tuy câu nói của cô nghe thấy rất hời hợt nhưng thực tế chỉ có chính cô mới biết bản thân sau khi tỉnh lại cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Trong thời gian cô hôn mê, tựa như một giấc mơ dài đầy đau khổ, cơ thể bị dày dò như ai đó vứt cô vào chảo dầu, đau đến chết đi sống lại.
Cho đến khi cô mở mắt ra, cô vẫn chưa ý thức được mình đã hoán đổi về, còn cho rằng mình đang bị dị ứng.
Cô sống trong thân phận Hề Mặc mấy tháng qua, ăn uống hợp lý, dưỡng da chu toàn, chi phí ăn mặc tất cả đều là hàng hiệu cao sang, mỗi một giây phút đều sống trong tinh tế và có kế hoạch. Thật ra sau khi cô và Hề Mặc thay đổi cuộc sống cho nhau, cô cũng yên tâm và thoải mái hưởng thụ hết thảy tất cả từ Hề Mặc. Mấy năm cô giải nghệ, từ lâu đã học được sự nhẫn nại và khiêm tốn, với sự hưởng thụ đó cô cũng không có bất kỳ suy nghĩ gì.
Lý do duy nhất khiến cô tiếp tục một cuộc sống như thế là bởi vì cô biết, từ nhỏ Hề Mặc đã sống trong nhung lụa, thứ nàng có đều là những thứ tốt nhất, cho nên đương nhiên cô cũng cho Hề Mặc một co thể tốt nhất.
Cô không chỉ rèn luyện cơ thể này đến sáng láng mà những điều khác cô cũng cẩn thận gìn giữ, rất sợ va chạm vào nơi nào đó.
Ngày hôm nay cô nhận ra Hề Mặc bị dị ứng, có nghĩa là cơ thể này đang gặp phải tra tấn, làm sao cô có thể không hoảng sợ. Hơn nữa khi cô nhận thấy mình đã trở về với thân thể vốn có, chẳng những cô không yên tâm mà ngược lại còn canh cánh lo lắng trong lòng, rất sợ sau khi đổi về Hề Mặc sẽ phải tiếp tục chịu đau đớn, sợ hơn nữa là nếu dị ứng trở nặng, có phải sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Hề Mặc hay không.
Trước hôn mê, tuy rằng ý thức không được rõ ràng nhưng cô có thể cảm giác được cơ thể của Hề Mặc đang bị đe dọa.
Cho nên sau khi cô tỉnh lại, có vài chuyện cô không dám tưởng tượng chỉ mong có thể nhanh chóng xác nhận tình huống của Hề Mặc.
Khi đó cô chỉ biết run rẩy loay hoay tìm điện thoại của mình.
Nếu như không phải Cố Tê Tùng ở bên cạnh nói cho cô biết Hề Mặc đã không còn nguy hiểm, đang an toàn nằm ngủ chỉ sợ cô sẽ điên mất.
"Cậu…" Hề Mặc đắng đo trong chốc lát, vẫn nhỏ giọng hỏi: "Trước khi cậu nghe điện thoại của mình, cậu đã khóc?"
Nguyễn Dạ Sênh: "…"
"Không có." Nguyễn Dạ Sênh nhìn xuống sàn, biểu hiện lúng túng có chút mất tự nhiên: "Đổi về được là chuyện vui, tại sao mình phải khóc, mình bị điên sao?"
"Mắt cậu còn hồng hồng." Hề Mặc như thấy chuyện lạ mà phân tích: "Hơn nữa sau khi mình nối máy được, một lúc sau cậu mới bắt máy, giọng nói còn run run, cho nên trước đó cậu phải đi rửa mặt nên mới không kịp nghe máy."
Nguyễn Dạ Sênh cúi đầu.
Hề Mặc hỏi cô: "Vì khóc nên cậu mới đi rửa mặt đúng không?"
Nguyễn Dạ Sênh không mở miệng.
Hai vai bỗng nhiên run run.
Tựa như mọi sốt ruột, hoảng loạn sau khi tỉnh lại vào giờ phút này cuối cùng cũng lên men trào dâng một lần.
Đến khi Nguyễn Dạ Sênh ngẩng mặt lên, hai mắt đã tràn đầy nước mắt, nước mắt lởn vởn đảo quanh vành mắt, làm ướt hàng mi dài kia.
Gương mặt này của cô, khi cười có bao nhiêu quyến rũ thì khi khóc sẽ làm cho người đau lòng bấy nhiêu.
Hề Mặc nhìn cô, nét mặt chợt căng thẳng.
Nguyễn Dạ Sênh vừa khóc vừa cười, nửa giận nửa trách móc nàng: "Cậu là đồ đầu gỗ, đồ đáng ghét, lúc này mà còn lấy mấy cái phân tích logic của cậu ra. Được rồi, mình thừa nhận là mình khóc, biết logic của cậu rất tốt còn quan sát rất giỏi, suy ra được trước đó mình đã khóc, sau đó còn chạy đi rửa mặt, cậu cảm thấy mình rất có năng lực đúng không? Cậu có năng lực như thế tại sao không ngồi hỏa tiễn bay lên mặt trăng, tiện thể đi an ủi phi hành đoàn trêи vũ trụ?"
Hề Mặc: "…"
Đã lâu rồi nàng chưa thấy Nguyễn Dạ Sênh giận dỗi nã tên vào nàng liên tiếp thế này, tựa như trêи vai cắm phải vài mũi tên do Nguyễn Dạ Sênh bắn ra, trái tim nàng nhoi nhói, cẩn thận hỏi: "Cậu… cậu thấy mình đáng ghét sao?"
Nguyễn Dạ Sênh nghe thấy sửng sốt.
Quả nhiên là đầu gỗ, rõ là cô đang làm nũng với nàng nhưng lại không nghe hiểu, còn đắng đo cái từ đáng ghét này.
Hiện giờ cô đang tức chết được.
Nguyễn Dạ Sênh đưa tay lên lau nước mắt, nghĩ thầm, cô thích ai không thích, tại sao lại đi thích đầu gỗ này, nhưng giây tiếp theo cô lại thấy, vẫn là đầu gỗ tốt nhất.
Cô chỉ thích đầu gỗ.
Cho dù đầu gỗ có không thích cô, cho dù đôi khi cô thấy buồn khổ.
Nhưng cô vẫn muốn thích đầu gỗ cả đời.
Hề Mặc nhìn hàng lông mi nhiễm nước mắt của Nguyễn Dạ Sênh, đứng lên, đi đến cạnh giường, cúi đầu.
Nguyễn Dạ Sênh nhận thấy nàng đến gần, ngẩng đầu lên, không rõ ý đồ của nàng, chỉ thấy khi ánh mắt của nàng nhìn qua làm cho lòng cô rung động, trong nháy mắt máu huyết cô như nóng lên: "… Làm gì?"
"Lần trước cậu nói cậu nhớ mẹ mình, cuối cùng thì khóc." Nét mặt Hề Mặc nghiêm túc nói: "Lúc đó mình ôm cậu, cậu liền ngừng khóc."
Rốt cuộc Nguyễn Dạ Sênh cũng biết nàng muốn nói gì, vô cùng kinh ngạc, tim đập đã mất dần tiết tấu.
Hai tay Hề Mặc nâng lên, tay khẽ động, hỏi cô: "Bây giờ cậu cũng khóc, cần mình ôm dỗ cậu một chút không?"
Nguyễn Dạ Sênh: "…"
Cô nghi ngờ là mình nghe lầm, chờ đến khi cô cẩn thận xác định chắc chắn Hề Mặc đã nói ra hai chữ ôm và dỗ, trong lòng vừa giận vừa buồn cười. Cô thật sự không nghĩ ra được, đầu gỗ này rốt cuộc phải xếp vào loại gì, vậy mà trực tiếp hỏi cô có muốn dỗ có muốn ôm hay không, còn hỏi ra một cách cực kỳ nghiêm túc.
Mà bất đắc dĩ hơn nữa là, cô đã bị hỏi như thế nhưng trái tim cô lại nhảy loạn lên theo sự áy náy của đầu gỗ này, sắp loạn nhịp cả rồi.
"Cần." Nguyễn Dạ Sênh trả lời nàng, lời nói ra vô cùng chính trực.
Hề Mặc đi đến trước mặt cô, vươn hai tay ôm lấy cô, dịu dàng ôm cô đến trước người mình.
Hơn nữa cũng giống như lần trước, không quên nhịp nhàng an ủi, nhè nhẹ vỗ lên lưng Nguyễn Dạ Sênh.
Nguyễn Dạ Sênh ngồi bên giường, ôm vòng eo đơn bạc của Hề Mặc, hai mắt cong lên vì cười nhưng lại chua xót, vành mắt cũng đỏ hồng.
Không biết rằng cô đang rơi lệ vì lo lắng cho Hề Mặc hay là do được hoán đổi trở về nên vui mừng đến rơi nước mắt, hay là vì cái ôm cảm động của Hề Mặc, cô chỉ cảm thấy cảm xúc của mình đang đọng lại, tích tụ đến đỉnh điểm, khi được Hề Mặc ôm lấy, cảm xúc ấy không hề lắng lo vỡ ào ra.
Cô không nhịn được lùi sâu vào lòng Hề Mặc.
"Không khóc." Hề Mặc cảm nhận được, vỗ lên của cô, nhỏ giọng nói.
"Mình không khóc." Lúc này Nguyễn Dạ Sênh cười rộ lên, lau nước mắt lên bộ đồ bệnh nhân của Hề Mặc, nói: "Mình muốn ôm lâu hơn một chút có được không?"
"Cậu muốn bao lâu?"
"Mình không biết."
Trả lời xong, Nguyễn Dạ Sênh cứ ôm nàng không buông, có lẽ ôm như thế làm cô thấy thoải mái và yên tâm, cô nói: "Trước đó vừa đổi về vẫn chưa thích ứng kịp, hiện giờ hình như đã quen hơn một chút rồi. Lần trước cậu ôm mình, là dùng dáng vẻ của mình ít nhiều cũng có cảm giác như đang ôm bản thân, bây giờ thì không giống, lúc này mới chính xác là cậu ôm mình."
Hề Mặc mơ hồ trả lời cô: "Mình cũng cảm thấy bây giờ so với lúc mới vừa tỉnh lại, thoải mái hơn."
Nguyễn Dạ Sênh cũng học theo cách nói của Hề Mặc, bắt đầu phân tích: "Có lẽ nguyên nhân là do cái ôm này. Dùng chính cơ thể của mình ôm đối phương giúp cải thiện khả năng thích ứng cá nhân và quen với việc sử dụng cơ thể chính mình, dần dần sẽ thích nghi."
"Có lẽ vậy." Bên môi Hề Mặc xuất hiện ý cười.
"Vậy để thích nghi nhanh hơn, sau này ôm nhiều một chút ha?"
Hề Mặc: "…"
Nguyễn Dạ Sênh ôm nàng, mặt mày rạng rỡ.
Đặc biệt tốt.
Cô rất thích cảm giác thế này.
Cô rất thích đổi về.
Cô rất thích, đầu gỗ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Nghiêm túc, tôi cũng học một chút.
Một … hai … ba, bắt đầu:
Cần chấm điểm, cần bình luận, cần cấp ái, cần ôm một cái, nếu không sẽ đáng ghét, O hừ 【.
Haiz, học thất bại rồi, chiêu này chỉ để dành cho Nguyễn Nguyễn, tôi không đủ khả năng 【.
o0o
Ed: Bạn học Nguyễn cơ hội rất thích bạn học Hề đầu gỗ :v Hai bạn học ôm nhau hết 1 chương :V
Bình luận truyện