Hoán Đổi Ảnh Hậu
Chương 130: Nên là
Chương 130: — Căn nguyên
Thôi Gia Ngư không hề do dự, lập tức từ chối: “Cho dù tôi có biết, cũng không thể nói cho các cô biết, đây là quy định, là kỷ luật.”
Lâm Đinh Vũ nói: “Em có thể nói với A Sương những chi tiết không quan trọng, bác sĩ Triệu mất, em ấy rất đau lòng.”
“Chị còn muốn lấy tình báo từ tôi đây? Đừng nghĩ là tôi không biết chị đang làm việc gì, công ty chị không phải là công ty tiếp thị giải trí à, sao đây, chị muốn yêu sách tôi để kiếm tiền?” Thôi Gia Ngư không hòa nhã đáp trả Lâm Đinh Vũ, cười lạnh nói: “Tôi nói cho chị biết, chị đừng có mơ. Hơn nữa, chị vừa ra tay với tôi, tôi hoàn toàn có thể lấy lý do tấn công cảnh sát để bắt chị!”
“Em thử xem.” Lâm Đinh Vũ xem thường.
Thôi Gia Ngư nổi giận: “Chị nghĩ tôi không dám?”
Lâm Đinh Vũ ung dung lắc lắc điện thoại trong tay, ánh mắt chứa ý cười: “Tôi biết mỗi lần tôi gặp được em đều không có gì tốt đẹp, từ lúc em bước vào, tôi đã bắt đầu ghi âm. Và bao nhiêu hoa từ mỹ ngữ từ miệng em tuôn ra đương nhiên đều được ghi vào. Đến lúc tôi đem đoạn ghi âm này đăng lên tài khoản chính của công ty tôi, để những người qua đường ăn dưa mỗi người nghe một ít, Thôi cảnh quan ưu tú tùy ý gán ghép, nghi ngờ người vô tội thế nào. Lại cho bọn họ nghe thêm đôi chút câu từ thiếu văn minh của Thôi cảnh quan phong phú đến cỡ nào, hơn nữa còn muốn ra tay đánh người, thật sự làm cho người vô tội phải chạnh lòng.”
“Chị!” Thôi Gia ngư thật sự không ngờ tới, cô còn có chiêu này.
Cái loại cắn người trời rầm không nhả này, chỉ biết giả vờ hiền lành còn sau lưng thì đầy thủ đoạn.
Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc đồng thời cau mày.
Tuy Lâm Đinh Vũ nói việc ghi âm chỉ nhắm vào Thôi Gia Ngư, nhưng Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc đều ở đây, tuy hai người không nói gì để người khác không thể nghe, nhưng bị ghi âm như vậy, chung quy vẫn rất không phải chuyện hay.
Hề Mặc quanh năm vây trong giới giải trí, nên sự cẩn trọng rất cao, vừa nghe đến việc bị ghi âm, vô thức nàng cảm thấy có chút khẩn trương.
Lâm Đinh Sương phát hiện, trong nháy mắt sắc mặt hai người trầm lại, vội giải thích với Nguyễn Dạ Sênh: “Nguyễn Nguyễn, chị đừng quá lo lắng, A Đinh chỉ dọa Gia Gia thôi. Chị ấy tuyệt đối sẽ không ghi âm trong trường hợp riêng tư, như vậy là rất vô lễ, A Đinh chị ấy không phải loại người này, em cam đoạn với chị.”
Thôi Gia Ngư: “…”
Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc nghe xong, nhất thời khẽ thở phào.
“A Sương.” Lâm Đinh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, ý cười trêи mặt lại không hề giảm: “Lần sau trước khi vạch trần chị, phải ra hiệu với chị, nếu lỡ như chị thật sự định nói dối, vậy thì làm sao đây?”
“Chị muốn em ra hiệu thế nào?” Lâm Đinh Sương chỉ lên tay vịn xe lăn, nói: “Sau này em sẽ dùng tay gõ nhẹ ba cái lên tay vịn, chị thấy ám hiệu này thế nào?”
“Rất tốt.” Lâm Đinh Vũ híp mắt cười: “Chỉ là ám hiệu này những người trong phòng đều biết cả rồi, không thể coi là ám hiệu được.”
“Không sao.” Rốt cuộc thì Lâm Đinh Sương vẫn được vòng bảo vệ của Lâm Đinh Vũ bảo vệ chặt chẽ, thoạt nhìn như chưa từng trải quá nhiều, vẫn giữ một niềm tin thuần khiết và tình yêu mãnh liệt đối với thể giới này, nàng nói: “Gia Gia lớn lên cùng chúng ta, coi như là người nhà, Nguyễn Nguyễn và Hề Mặc là bạn mới chúng ta vừa quen, chị không thể gạt người nhà và bạn bè.”
“Em nói đúng.” Lâm Đinh Vũ nhẹ xoa đầu Lâm Đinh Sương.
Lâm Đinh Sương lấy điện thoại của Lâm Đinh Vũ, mở ra cho Nguyễn Dạ Sênh xem lịch sử ghi âm ở trong, nói: “Nguyễn Nguyễn, chị xem A Đinh không có ghi âm, chị ấy chị dọa Gia Gia thôi.”
“Cảm ơn A Sương, chị tin em, không cần đưa chị xem đâu.” Nguyễn Dạ Sênh rất biết cách làm dịu lòng người, khi Lâm Đinh Sương gọi cô là Nguyễn Nguyễn, cô cũng rất tự nhiên thay đổi cách gọi Lâm Đinh Sương, không còn gọi nàng là Lâm tiểu thư, điều này đương nhiên càng khiến Lâm Đinh Sương thấy vui vẻ.
“Có muốn xem hay không?” Lâm Đinh Sương cười cười, đưa đến cho Hề Mặc xem, Hề Mặc gật đầu cảm ơn nàng.
Đến cuối cùng chuyển đến trước mặt Thôi Gia Ngư.
Thôi Gia Ngư vốn tưởng mình bị ghi âm thật, phổi như sắp nổ ra. Trong mắt của cô, Lâm Đinh Vũ chính là một đại ma đầu chuyện thất đức nào cũng dám làm, cho nên bấy giờ cô chỉ có thể tức điên lên mà thôi, không còn cách nào khác, ai bảo đoạn ghi âm nhược điểm của cô đang ở trong tay Lâm Đinh Vũ.
Chỉ là lúc nghe thấy Lâm Đinh Sương giải thích, lúc này thấy Lâm Đinh Sương mang điện thoại đến giải thich riêng với cô để chứng minh Lâm Đinh Vũ trong sạch, nhất thời không biết phải nói ra sao, ngoài miệng lại cáu gắt nói: “Biết rồi, biết rồi, đừng có ở đây chứng minh nữa.”
“Em chứng minh rồi.” Lâm Đinh Sương nghiêm túc nói: “Gia Gia chị mới có thể thực sự yên tâm, mới không tiếp tục miên man suy nghĩ.”
Thôi Gia Ngư không mở miệng, nhưng nét mặt thật ra có vài phần thả lỏng.
Cô nhớ, từ nhỏ Lâm Đinh Sương đã có đôi chút ngốc nghếch, nhưng thật sự rất thiện tâm, rất biết lo lắng cho người khác. Cũng chính vì như vậy, Lâm Đinh Vũ mới sợ người khác ức hϊế͙p͙ Lâm Đinh Sương, luôn đứng phía trước em gái mình dang tay bảo vệ.
Vẻ mặt Lâm Đinh Vũ hiếm khi nghiêm túc, nói: “Gia Gia, em yên tâm, tôi chỉ làm về giới giải trí, còn chuyện bác sĩ Triệu, đã thuộc về chuyện cá nhân, tôi sẽ không mang ra, đây là đạo đức làm nghề. Nguyễn tiểu thư và Hề tiểu thư, hai người cũng không phải lo lắng, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, lúc này tôi và hai cô gặp nhau ở bệnh viện, trò chuyện với nhau, chuyện này thuộc về cuộc sống riêng tư, tôi đương nhiên sẽ giữ bí mật, đây chính là quy tắc.”
Được Lâm Đinh Vũ đảm bảo, bầu không khí trong phòng thoải mái hơn rất nhiều.
Trước đây, Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc chỉ biết đôi chút về Lâm Đinh Vũ, biết cô là người rất có năng lực, trong giới giải trí, sức ảnh hưởng rất lớn. Một người mà đằng sau ấy nắm giữ rất nhiều kênh thông tin giải trí lớn, chỉ cần cô muốn, muốn đem đến bao nhiêu sóng gió thì cũng chỉ cần một nốt nhạc, sức mạnh đáng sợ của truyền thông làm cho rất nhiều minh tinh phải quan ngại.
Nhưng đây là cuộc gặp cá nhân, nên hiện giờ ấn tượng của hai người về cô rõ ràng hơn không ít.
Thôi Gia Ngư khoanh tay, tạm thời không đưa quan điểm.
“Gia Gia, chị làm ơn đi.” Lâm Đinh Sương nói: “Chị nói một ít là được, bọn em tuyệt đối sẽ không mang đi nói lung tung.”
Ở cục cảnh sát, Thôi Gia Ngư luôn đứng ở vị trí xuất sắc, chủ yếu là vì cô không chịu thua kém, không chiếm lấy được vị trí đầu thì cô không buông.
Mà thật ra cô cũng có một chút thói vặt, có vài nguyên tắc không phải lúc nào cũng cố chấp không chịu thay đổi, qua hồi lâu, cuối cùng cô cũng lên tiếng, nhìn Lâm Đinh Sương nói: “Tôi chịu thua em, được chưa, chỉ tiết lộ một ít thứ, đừng nói ra ngoài mà hại tôi đấy.”
Hai mắt Lâm Đinh Sương sáng lên, liên lục đảm bảo: “Chắc chắn sẽ không.”
Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc tập trung lắng nghe.
Thôi Gia Ngư nói: “Nguyên nhân tử vong của Triệu Ngân Sở là do bị dao đâm, vì mất máu quá nhiều mà chết. Thời gian tử vong ban đầu xác định khoảng từ 10h đến 12h trưa hôm nay, cần phải đợi báo cáo khám nghiệm chi tiết mới biết được thời gian chính xác. Vào lúc 9h50 phút sáng, cô ấy vẫn còn liên lạc qua video với bạn, không có gì chứng minh được tin nhắn hay giọng nói là do ngụy tạo. Buổi trưa khi bạn của cô ấy vào nhà, phát hiện thi thể liền lập tức báo cảnh sát.”
Cô dừng lại một chút, rồi nói: “Thi thể cô ấy nằm cách cửa không xa, cơ thễ ngã về sau, hai chân hướng về cửa, vị trí gần cửa phòng khách có vài vết máu, tuy nhiên trong phòng khách không có bất kỳ dấu hiệu đã từng tiếp khách.”
“Điều này chứng tỏ được gì?” Lâm Đinh Sương hỏi.
“Điều này nói rõ, có thể hung thủ đã gõ cửa nhà Triệu Ngân Sở, ngay lúc cô mở cửa, hung thủ nhanh chóng xông vào khống chế cô ấy, đồng thời đâm cô ấy một dao. Trong tình huống Triệu Ngân Sở bất ngờ khi bị tấn công, cô ấy không kịp đề phòng đã hứng chịu một dao, vì đau nên vô thức cô ấy đã lui về sau, nhưng hung thủ không cho cô ấy bất kỳ cơ hội để kêu cứu hoặc đào thoát. Khi kiểm tra, phía dưới cánh cửa phát hiện có dấu chân, có thể sau khi hung thủ đâm một dao đã lập tức đi đến dùng chân đá cánh cửa làm cửa đóng lại.”
Thôi Gia Ngư tiếp tục nói: “Tiếp đó hung thủ tiến lên áp chế Triệu Ngân Sở, dùng một tay nắm tóc cô, đập mạnh đầu cô xuống sàn nhà, theo như dấu vết thi thể để lại, phía sau ót của Triệu Ngân Sở có máu bầm, khớp với dấu vết lưu lại trêи sàn nhà khi phần đầu tiếp xúc mạnh. Hung thủ đã đánh ngất cô để cô mất đi khả năng phản kháng, đồng thời dùng dao đâm vào người cô cho đến khi cô tử vong. Toàn bộ động tác rất có trình tự, hành động lưu loát, mỗi một động tác đều mất thời gian rất ngắn, hoàn toàn không có cơ hội để Triệu Ngân Sở kêu cứu.”
Lâm Đinh Sương hết sức sợ hãi.
Nguyễn Dạ Sênh vừa nghe vừa suy đoán, tuy ngoài miệng Thôi Gia Ngư nói chỉ tiết lộ một vài chi tiết, nhưng nội dung mà cô nói lại vô cùng tường tận.
Ngược lại, điều này làm Nguyễn Dạ Sênh phải cảm thán về cô.
Tuy Thôi Gia Ngư không tính là một cảnh sát giữ đúng quy tắc công chính nghiêm minh, khi làm việc có mang theo đôi chút tính cách cá nhân nhưng thật sự phải nói, cô không hề đơn giản.
Một mặt, Thôi Gia Ngư mềm lòng với sự tò mò của Lâm Đinh Sương nên mới quyết định nói cho nàng biết một vài chuyện về bác sĩ Triệu, thế nhưng mặt khác, Thôi Gia Ngư vẫn giữ sự cảnh giác cực cao. Những mô tả vừa rồi hiện trường chắc chắn đều là chi tiết thật, hơn nữa Thôi Gia Ngư còn nói thêm một ít suy đoán của bản thân, khả năng rất cao những suy đoán này Thôi Gia Ngư chưa từng nói qua với bất kỳ ai.
Lúc này, Thôi Gia Ngư nói ra, chứng tỏ rằng, nếu sau đó thật sự có người tiết lộ, mà nội dung của đối phương chỉ cần có một phần trùng khớp với nội dung mà cô nói, vậy thì cô có thể biết ngay, những người hôm nay ở đây đã tiết lộ, sau này cũng dễ bề tính sổ.
Vừa kể rõ, vừa đề phòng, Nguyễn Dạ Sênh càng thấy Thôi Gia Ngư lợi hại hơn ngày trước, lúc này cũng bội phục Thôi Gia Ngư thêm vài phần.
Cô nghiêng sang nhìn Hề Mặc, toàn bộ quá trình, nét mặt Hề Mặc vô cùng bình tĩnh, nhưng cô biết, Hề Mặc có lẽ cũng nhìn ra được ý tứ cất giấu bên trong.
Nhưng đối với hai cô lại là một chuyện tốt, hai người chắc chắn sẽ không để lộ bí mật, chỉ muốn biết được nhiều manh mối hơn, còn chuyện Thôi Gia Ngư đề phòng, là việc nên làm, dù sao thì đó cũng không ảnh hưởng đến hai người.
“Gia Gia, chị nói rất rõ ràng, cảm ơn chị.” Hai mắt Lâm Đinh Sương đỏ ngầu, nói: “Vậy có phải tên hung thủ này thật sự giống như những bác sĩ ở đây đồn đãi hay không, chính là hành hung bác sĩ. Việc này thật quá tàn nhẫn, chị nhất định phải nhanh chóng bắt được hung thủ, trả lại công bằng cho bác sĩ Triệu.”
“Các người nghe các bác sĩ kia đoán mò làm gì, bọn họ không biết gì lại cứ xem mình như đại trinh thám.” Thôi Gia Ngư không nghe nổi nữa.
Tâm tư Hề Mặc sâu kín, chú ý nhất đến những việc liên quan đến bản thân, lúc này nghe Thôi Gia Ngư nói, không thể không hỏi: “Thôi cảnh quan, ý của cô là, cảnh sát các người có chứng cứ xác nhận đây không phải là hành hung?”
Tim Thôi Gia Ngư nhảy lên.
Trước kia, cô có thể miễn cưỡng diễn trước mặt Hề Mặc được, mượn việc điều tra để được nói thêm với Hề Mặc vài câu, giữ lại những chữ Hề Mặc viết, vẫn không bị phát hiện.
Vừa rồi bị mất mặt trước Hề Mặc, còn làm trò mèo gọi Hề Mặc là nữ thần, bài chưa lật mà đã bị biết tẩy, ý định che lấp không còn che lấp được nữa, lúc này cô đang vô cùng khẩn trương, thậm chí trêи mặt còn ẩn chút hồng hồng.
Người một khi bị lộ mặt, sẽ không bao giờ quay lại được những tháng ngày giả vờ.
Cô là fan của Hề Mặc, chẳng những thế còn là một fan cuồng.
Thời gian nghỉ, khi rảnh rỗi cô còn gào thét đủ loại với các hoạt động của Hề Mặc, nói không chừng vài cái bình luận “A a a a a a a a a a a a a a a a nữ thần em yêu chị” chính là do cô viết.
Nhưng ở trước mặt của Thành Dự cô lại nghiêm túc đứng đắn, có một lần, bộ điện ảnh mới của Hề Mặc khởi chiếu, Thành Dự muốn đi xem, Thôi Gia Ngư còn cảnh báo riêng với Thành Dự: “Đừng bao giờ truy tinh, truy tinh sẽ phá hủy cuộc đời, công việc không làm nghiêm túc, tiền thưởng thì đừng hòng mơ tới.”
Thành Dự nghe thế, nơm nớp lo sợ, gật đầu nói đúng đúng. Thật ra cậu ta không truy tinh, chỉ muốn đi xem một bộ điện ảnh mà thôi, nhưng cậu ta nghĩ lại, thấy sếp mình nói cũng có lý, minh tinh nào có quan trọng bằng tiền thưởng.
Vừa quay lưng, Thôi Gia Ngư đã bắt đầu lặng thầm đi mua vô số vé xem phim, bao hết rạp phim chiếu điện ảnh của Hề Mặc. Tuy cô bận rộn công việc, hoàn toàn không có thời gian để đi tiếp ứng Hề Mặc thế nhưng cô luôn đảm bảo việc cống hiến cho phòng vé của Hề Mặc.
“Tất nhiên không… không phải là hành hung.” Bao nhiêu ngụy trang của Thôi Gia Ngư hôm nay đã mất sạch, lãnh tĩnh của trước kia không còn chút nào sót lại.
“Sao lại chắc chắn như vậy?” Hề Mặc tuần tự hỏi cô.
Thôi Gia Ngư không còn ngăn được sức hút của nữ thần trong lòng cô.
Trước, cô vẫn còn kiềm chế không nhìn đến Hề Mặc, cố gắng nghe hai chị em Lâm gia nói chuyện với Nguyễn Dạ Sênh, sau, nhờ việc kể lại vụ án để dời đi sự chú ý, lúc này nghe Hề Mặc chủ động nói chuyện với cô, cô sung sướиɠ đến khó nhịn nữa rồi.
“Bởi vì ở hiện trường không có dấu vân tay.” Thôi Ga Ngư đối mặt với Hề Mặc, đứng nghiêm chỉnh ngay ngắn, giống như đang báo cáo cấp trêи, nói: “Tóm lại, việc hành hung bác sĩ, phần nhiều bắt nguồn từ việc không kiềm chế được cảm xúc, thuộc về phương diện giết người trong tình trạng kϊƈɦ động, hung thủ không nghĩ đến việc xóa đi dấu vân tay. Nhưng ở hiện trường lại không có bất kỳ dấu vân tay nào để lại, chỉ có thể nói là, ngay từ đầu hung thủ có… có đeo găng tay, nói chính xác là, hung thủ đã sớm có âm mưu.”
Nói đến phần sau, cô nói có chút lấp dấp, nhưng ngay cả cô cũng không hề phát hiện ra.
Trêи mặt Lâm Đinh Vũ vẫn là nụ cười, lúc này nhìn ra chút thay đổi nhỏ từ cô, nụ cười càng trở nên rõ ràng hơn, giống như đang xem chuyện vui.
“Sau đó thì sao?” Hề Mặc nhẹ giọng hỏi..
“Sau… sau đó, trêи người Triệu Ngân Sở có mười hai nhát dao, nhìn sơ thì không thấy bất kỳ quy luật nào, nhưng khi pháp y ở hiện trường kiểm tra thi thể, phát hiện ra, vị trí và lực đâm đều rất chính xác, thậm chí hung thủ rất có khả năng thành thạo với việc dùng dao phẫu thuật, đây không phải là chuyện mà một kẻ hành hung bác sĩ làm được.”
“Cho nên cô đến bệnh viện tra hỏi chỉ là ngụy trang, thực tế đến đây là muốn xem thái độ của các bác sĩ khác?” Hề Mặc nói: “Thành thạo dùng dao phẫu thuật, hung thủ có thể là bác sĩ giải phẫu.”
“Đúng.” Thôi Gia Ngư gật đầu, cô rất thích giao tiếp với người có chỉ số thông minh cao, đỏ mặt nói: “Hề tiểu thư, cô… cô rất thông minh.”
Không hổ là nữ thần của cô! Không hâm mộ sai người!
Hề Mặc cười cười, cũng không nói ra rằng cô đang nói lắp.
Thôi Gia Ngư vốn không phải là một cảnh sát đi theo truyền thống. Vẻ cứng rắn mạnh mẽ mặt ngoài của cô chỉ là một lớp ngụy trang, là mẫu đội trưởng rực rỡ chói mắt trong lòng Thành Dự, thế nhưng đằng sau đó, chỉ có mình cô rõ nhất bản thân mình là người thế nào, nói chính xác hơn là, đức hạnh thế nào.
Lần này thấy Hề Mặc cười với cô, mặt Thôi Gia Ngư càng đỏ hơn.
Không hổ là nữ thần của cô! Cười thật mê người!
Lâm Đinh Vũ ở bên cạnh nói: “Gia Gia, sao tự nhiên em lại nói lắp vậy? Lạ thật.”
Lúc này Thôi Gia Ngư mới tỉnh mộng, ý thức được mình thất thố, nhất thời hối hận vô cùng.
Bị Lâm Đinh Vũ cười, cô càng điên hơn, liếc Lâm Đinh Vũ, đang chuẩn bị mắng người thì nhận ra bây giờ Hề Mặc vẫn còn đây, mắng người là việc rất thiếu văn hóa, chỉ có thể nhịn, vì vậy hung hăng nhìn Lâm Đinh Vũ bằng ánh mắt hình viên đạn.
Cứ để cho Lâm Đinh Vũ này cười trước đi, dù sao cô cũng để lại một cái bẫy, chỉ cần cô ta tiết lộ chi tiết vụ án hôm nay ra bên ngoài, vậy là chứng cứ rõ như ban ngày, sau này có thế nào cũng phải xử lý cô ta theo pháp luật.
Lúc này, Thôi Gia Ngư nhận ra điện thoại của mình vang lên, cô lấy ra nhìn xem, Thành Dự mang đến cho cô một tin nhắn, trêи đó viết: “Sếp, vừa rồi anh em trong tổ có đến kiểm tra tình hình ra vào thang máy tầng trệt ở nơi Triệu Ngân Sở sống, trong đó có xuất hiện một người, chị nhìn thử xem.”
Thôi Gia Ngư mở ra đoạn camera ngắn do Thành Dự gửi đến, thời gian đoạn video ghi lại là 10h50 phút sáng, hình ảnh bên trong hiển thị cửa tháng máy mở ra, một người đàn ông mặc chiếc áo hoodie màu đen, trêи lưng đeo balo đi vào thang máy ở tầng lầu căn hộ của Triệu Ngân Sở.
Khi camera quay đến mặt của gã đàn ông kia, Thôi Gia Ngư nhìn đến, sắc mặt lập tức trầm lại.
Cô đi đến trước mặt Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc, hỏi: “Hai người có biết nhân viên đạo cụ Dương Trận kia không, chính là người ở cùng đoàn phim của hai cô, bình thường có thường tiếp xúc hay không?”
Nguyễn Dạ Sênh cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của Thôi Gia Ngư, nói: “Lẽ nào Dương Trận xuất hiện ở gần nhà bác sĩ Triệu sao?”
Thôi Gia Ngư sửng sốt đôi chút, chỉ hỏi lại: “Tại sao cô lại nghĩ như vậy?”
Nguyễn Dạ Sênh nói: “Vừa rồi cô xem điện thoại, xem rất tỉ mỉ, nét mặt chăm chú, tôi đoán có lẽ có người vừa gửi tin nhắn về tiến triển của vụ án, hơn nữa lại còn rất quan trọng. Cho dù là thế nào, cảnh sát chắc chắn sẽ phải cố gắng tận dụng các đoạn camera. Cô vốn đang nói về chuyện vụ án của bác sĩ Triệu, sau khi xem điện thoại xong lại đột nhiên nhắc đến Dương Trận, nếu đột nhiên nhắc đến một mục tiêu rõ ràng như thế, có lẽ cảnh sát đã thấy được bóng dáng của Dương Trận, cho nên tôi mới có thể đoán ra.”
Nguyễn Dạ Sênh là một người rất giỏi che dấu, cô thông minh, EQ cao, có những lời, cô biết lúc nào nên và không nên nói.
Theo như thói quen trước nay của cô, trực tiếp thẳng thắn với cảnh sát những suy đoán của mình về vụ án là một hành động vô cùng không thích đáng. Cho dù trong đầu cô đã đoán ra cũng sẽ không ở trước mặt cảnh mà sát biểu diễn, dù sao thì, vào những lúc như vậy không phải là thời điểm để cô thể hiện chỉ số thông minh của mình, nếu không sẽ rất dễ bị nghi ngờ.
Thế nhưng lúc này, cho dù biết không thỏa đáng, nhưng cô không thể không hỏi.
Bởi vì, chỉ khi cô nhắc đến tên của Dương Trận mới có thể moi ra được manh mối từ Thôi Gia Ngư, Thôi Gia Ngư mới có thể nói với cô nhiều hơn, nếu không Thôi Gia Ngư chỉ tìm hiểu thông tin về Dương Trận từ hai người, sẽ không nói cho hai người biết nguyên nhân thật sự ở phía sau.
May là Thôi Gia Ngư vốn là fan của Hề Mặc, chỉ dựa vào điểm này đã đủ để giảm bớt áp lực, hơn nữa tính cách của Thôi Gia Ngư và cảnh sát bình thường lại khác nhau, cho nên cô mới dám mạo hiểm.
Chắc chắn Hề Mặc cũng rất muốn hỏi chuyện của Dương Trận, hơn nữa thay vì để cho Hề Mặc bị nghi ngờ vậy cứ để cô làm chim đầu đàn có lẽ thích hợp hơn, ít ra có thể giúp được một ít cho Hề Mặc.
Nói đến đây, giọng nói Nguyễn Dạ Sênh càng mềm nhẹ hơn, cố gắng để câu trả lời của mình thêm phần tự nhiên: “Tôi biết tùy tiện suy đoán một vụ án mạng như vậy là vô cùng không nên, Thôi cảnh quan, xin lỗi. Chỉ là ngày thường tôi lại rất thích xem những thể loại trinh thám suy luận, gặp tình huống thế này nên muốn suy đoán thử xem.”
Thôi Gia Ngư chăm chú nhìn Nguyễn Dạ Sênh hồi lâu, mới nói: “Nguyễn tiểu thư, cô đoán rất đúng, lý luận rất có căn cứ, hoàn toàn giống với phương thức lập luận logic mà tôi học được, hoàn toàn không phải đoán mò.”
Giọng nói của cô rất bình tĩnh, mang theo một sự thưởng thức với người thông minh.
“Đúng là Dương Trận?” Nguyễn Dạ Sênh nhập vai vào một người ham thích suy luận, không kiềm chế được ham thích suy đoán của mình, diễn trước mặt Thôi Gia Ngư.
“Phải. Dương Trận là người tôi vẫn đang tìm, hắn ta đã mất tích một thời gian, không ngờ là lần này lại xuất hiện ở thang máy gần căn hộ Triệu Ngân Sở.” Thôi Gia Ngư nói: “Cho nên tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về cái tên Dương Trận này, trước đó đến hỏi điều phối đoàn phim của các cô, xem như cũng góp nhặt được vài thông tin nhưng đối với tôi đó không phải là tin quan trọng, nghĩ đến hai cô và hắn ta cũng ở cùng một đoàn phim, đoán chừng có lẽ cũng biết một vài thứ khác nên muốn hỏi xem.”
Nguyễn Dạ Sênh nhíu mày: “Tôi và Hề Mặc chủ yếu chỉ đóng phim, còn Dương Trận là nhân viên đạo cụ, trong công việc gần như không tiếp xúc với nhau, điều chúng tôi biết so với điều phối viên có lẽ ít hơn rất nhiều. Điều phối viên là người quen biết gần như toàn bộ người của đoàn phim, cô hỏi cô ấy thật ra đã hỏi được gần như toàn bộ điều mọi ngươi biết.”
Cô biết lần này hay được Dương Trận xuất hiện ở thang máy xem như đã là thu hoạch lớn rồi, cho dù Thôi Gia Ngư có tình nguyện nói cho các cô biết một vài chi tiết thì cũng không thể nào mang hết toàn bộ chứng cứ cụ thể thu được từ camera ở thang máy đưa cho hai người, cô không thể hy vọng va xời.
“Vậy thì hết cách.” Thôi Gia Ngư cất điện thoại: “Tôi vẫn phải tiếp tục điều tra. Hơn nữa, tôi cũng chỉ có thể nói ra bấy nhiêu, những chuyện khác không thể được, các cô nghe một chút là tốt rồi, đừng nói ra, nếu không tôi sẽ gặp rắc rối.”
“Yên tâm.” Nguyễn Dạ Sênh nói: “Cảm ơn Thôi cảnh quan, bác sĩ Triệu đã cứu tôi và Hề Mặc, chúng tôi đều hy vọng có thể nhanh chóng bắt được hung thủ.”
“Nguyễn tiểu thư, xin hỏi, cô có tiện khi thêm bạn bè với tôi không?” Thôi Gia Ngư có chút ngượng ngùng nói: “Tôi cũng rất thích xem truyện trinh thám, khi rảnh rỗi có thể tâm sự, không phải điều tra gì đâu, chỉ liên hệ cá nhân mà thôi.”
Nguyễn Dạ Sênh nhanh chóng phản ứng.
Thôi Gia Ngư muốn thêm phương tiện liên lạc không phải vì cô, mà là để ý Hề Mặc.
Thôi Gia Ngư rất muốn có được cơ hội ngày thường cùng Hề Mặc nhắn tin, cho dù không dám nhắn tin thì chỉ cần trong danh sách liên lạc của Hề Mặc có tên cô cũng đã đủ sung sướиɠ rồi. Cô dù có khôn khéo thế nào đi nữa thì vẫn là fan của Hề Mặc, lần này gặp lại ở bệnh viện cũng xem như có duyên phận, lần tới không chừng chẳng còn cơ hội để gặp lại nữa.
Cô là cảnh sát, xác suất để gặp được Hề Mặc khi làm nhiệm vụ là cực kỳ nhỏ, nếu vụ án điều tra lần này không liên quan đến đoàn phim Tuy Đình, cơ bản cô sẽ không thể nào gặp được Hề Mặc của cô.
Thôi Gia Ngư rất quý trọng cơ hội thế này, nhưng không dám mở miệng đề nghị Hề Mặc kết bạn với cô.
Thái độ ứng xử của Nguyễn Dạ Sênh vô cùng hòa nhã, vì vậy cô đành đánh một vòng, trước hết kết bạn với bạn tốt của Hề Mặc, đợi đến khi cô và Nguyễn Dạ Sênh trở nên thân thuộc hơn, nói không chừng sau này sẽ có cơ hội được giao lưu với Hề Mặc.
Nguyễn Dạ Sênh nhìn thấu được bài toán nhỏ của Thôi Gia Ngư, biết rõ nhưng không nói ra, cười lấy điện thoại đưa đến trước mặt Thôi Gia Ngư: “Đương nhiên là được, đây còn là vinh hạnh của tôi, Thôi cảnh quan kết bạn với tôi đi.”
Thôi Gia Ngư thêm bạn với Nguyễn Dạ Sênh, trong lòng sung sướиɠ, nhưng trêи mặt thu liễm rất nhiều, chỉ nói: “Cảm ơn Nguyễn tiểu thư, sau này có rảnh chúng ta trò chuyện.”
Nguyễn Dạ Sênh cười đến vô cùng ấm áp.
Hề Mặc không bày tỏ gì, chỉ im lặng chăm chú nhìn Nguyễn Dạ Sênh.
Lâm Đinh Sương ngồi bên cạnh, ngưỡng mộ biết bao, nói với Thôi Gia Ngư: “Gia Gia, em cũng muốn được kết bạn.”
Thôi Gia Ngư vừa buồn bực lại vừa buồn cười: “Gia Gia cái gì mà Gia Gia, không phải em có đầy đủ cách thức liên hệ của tôi sao? Em có thiếu cái gì đâu?”
“Em cũng muốn được giống chị vậy đó, thêm bạn với Nguyễn Nguyễn.” Lâm Đinh Sương hai mắt long lanh nhìn.
Nguyễn Dạ Sênh liền đi đến, nói với Lâm Đinh Sương: “Không vấn đề, hôm nay được trò chuyện với em chị rất vui.”
Lâm Đinh Sương nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh xuất hiện trong danh sách liên lạc của mình, hạnh phúc đến trào dâng, Lâm Đinh Vũ thấy em gái mình như vậy, bản thân cũng đến góp vui: “Nguyễn tiểu thư, tôi có thể nhận được vinh hạnh này chứ?”
Nguyễn Dạ Sênh rất sẵn lòng, rồi cùng Lâm Đinh Vũ trao đổi cách thức liên lạc.
Hề Mặc: “…”
Nàng có đôi chút buồn bực, năng lực kết giao của Nguyễn Dạ Sênh có phải quá thuận lợi hay không, chớp mắt một cái thêm được ba người bạn, danh sách trò chuyện tại sao còn chưa bùng nổ chứ?
… Nhưng mà vẫn không thể bùng nổ được.
Tương lai sau này nàng còn phải trò chuyện với Nguyễn Dạ Sênh.
Ở đây đã tốn không ít thời gian, Thôi Gia Ngư cũng phải đi, trước cô chỉ chào hỏi với Lâm Đinh Sương và Nguyễn Dạ Sênh, sau đó không để mắt đến Lâm Đinh Vũ, đoạn đi đến trước Hề Mặc, lấy hết can đảm nói: “Hề… Hề tiểu thư, về chuyện tôi sử dụng từ ngữ thiếu văn minh, là có nguyên do, để cô chê cười rồi, hiện tại tôi có một yêu cầu có phần dáng đáng.”
Hề Mặc nhìn cô, nói: “Thôi cảnh quan không cần phải khách sáo thế đâu, cứ nói.”
Thôi Gia Ngư dè dặt nói: “Cái đoạn đó, cô có thể… cho vào quên lãng không?”
Hề Mặc nói: “… Tôi cho vào quên lãng.”
Thôi Gia Ngư kϊƈɦ động vô cùng. Tuy nói thật sự không thể nào quên được, nhưng khi có được câu trả lời này của Hề Mặc, chứng tỏ Hề Mặc không quá để ý đến vấn đề này, hình tượng của cô không tính là vỡ tan tành.
Nghĩ đến đây, Thôi Gia Ngư cảm thấy khá mỹ mãn, ra khỏi phòng bệnh.
Để lại Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc trò chuyện cùng hai chị em Lâm gia, rồi hai người cũng đi, trở lại phòng bệnh tầng dưới.
Trêи đường đi, nhiều người nhiều tai mắt nên cả hai cũng không dám bàn đến chuyện của bác sĩ Triệu Ngân Sở, khi vào đến phòng bệnh Hề Mặc, Nguyễn Dạ Sênh mới chuyển sắc, ngưng trọng nói: “Không ngờ bác sĩ Triệu lại chết như thế, càng không ngờ được việc này lại có liên quan đến Dương Trận.”
“Trước đó Dương Trận bị nghi ngờ là đồng minh của Đinh Kỳ Hồng, khi đó mình chỉ nghĩ rằng hắn ta muốn lẩn trốn hoặc là bị Đinh Kỳ Hồng diệt khẩu.” Tâm tình Hề Mặc cũng xuống thấp: “Bây giờ xem ra, hắn ta đúng là không đơn giản, không biết Đinh Kỳ Hồng có phải đang ở gần đó hay không.”
Nguyễn Dạ Sênh lạnh cả người, nói: “Mình cảm thấy hết thảy mọi chuyện có gì đó rất lạ, tựa như có mối liên hệ nào đó liên kết hết tất cả, nhưng không nghĩ ra được rốt cuộc đó là gì. Chúng ta tuy nhìn như không có liên quan, Đinh Kỳ Hồng và Dương Trận cũng không phải hướng về phía chúng ta, nhưng mình lại thấy rất bất an.”
“Chiều hôm nay vẫn còn thời gian.” Hề Mặc không quanh co, hỏi cô: “Cậu cảm thấy thế nào, xuất viện được chứ? Nếu như được, bây giờ mình sẽ để Lộ Thanh Minh làm thủ tục xuất viện, tối hôm nay về lại Thượng Hải.”
“Mình cũng nghĩ vậy.” Nguyễn Dạ Sênh và nàng không hẹn mà nghĩ cùng một ý nghĩ: “Nên sớm trở về Thượng Hải, có thể thả lỏng được một chút, tránh xa những thứ này.”
Hề Mặc gọi cho Lộ Thanh Minh, căn dặn anh ta vài câu, Lộ Thanh Minh biết rõ tình trạng hồi phục của Hề Mặc, biết nàng hoàn toàn có thể xuất hiện, cũng lập tức đồng ý.
Sắp xếp xong mọi thứ, Nguyễn Dạ Sênh nói: “Mình về phòng chuẩn bị trước vài thứ, lát nữa về lại khách sạn dọn dẹp hành lý.”
Hề Mặc yên lặng nhìn theo bóng lưng Nguyễn Dạ Sênh rời đi.
Tựa như bị đông cứng trong giây lát, đột nhiên Hề Mặc gọi cô lại: “Nguyễn Dạ Sênh.”
“Sao thế?” Nguyễn Dạ Sênh quay lại.
“Dạo gần đây rất nguy hiểm.” Hề Mặc muốn nói lại thôi, lời nói chỉ nói ra một phần, còn phần khác như nghẹn lại ở cô.
“Mình biết mà.” Nguyễn Dạ Sênh cười: “Chúng ta đều nằm viện, còn có vụ án giết người, sao lại không nguy hiểm?”
“Nên là…” Hề Mặc cúi đầu nhìn nền gạch.
“Nên là?” Nguyễn Dạ Sênh không rõ Hề Mặc đang nghĩ gì, vô cùng tò mò.
Qua hồi lâu, cuối cùng Hề Mặc cũng nâng mắt, nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Dạ Sênh, nhẹ giọng nói: “Nên là khi đến Thượng Hải, mấy ngày đó, cậu đến nhà mình ở đi, an ninh ở nhà mình rất tốt, đều là ba mình đặc biệt thiết kế, ngay cả phóng viên cũng không thể tiếp cận, rất an toàn.”
Nhất thời, Nguyễn Dạ Sênh sững sờ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nguyễn Nguyễn đã bị hạnh phúc làm cho ngất xĩu, đơn giản lại xem như là ở chung ha【.
o0o
Ed: Tưởng mẻ tỏ tình :)))) Dạo gần đây rất nguy hiểm… nên là… cậu làm vợ mình đi, luv u :3
Thôi Gia Ngư không hề do dự, lập tức từ chối: “Cho dù tôi có biết, cũng không thể nói cho các cô biết, đây là quy định, là kỷ luật.”
Lâm Đinh Vũ nói: “Em có thể nói với A Sương những chi tiết không quan trọng, bác sĩ Triệu mất, em ấy rất đau lòng.”
“Chị còn muốn lấy tình báo từ tôi đây? Đừng nghĩ là tôi không biết chị đang làm việc gì, công ty chị không phải là công ty tiếp thị giải trí à, sao đây, chị muốn yêu sách tôi để kiếm tiền?” Thôi Gia Ngư không hòa nhã đáp trả Lâm Đinh Vũ, cười lạnh nói: “Tôi nói cho chị biết, chị đừng có mơ. Hơn nữa, chị vừa ra tay với tôi, tôi hoàn toàn có thể lấy lý do tấn công cảnh sát để bắt chị!”
“Em thử xem.” Lâm Đinh Vũ xem thường.
Thôi Gia Ngư nổi giận: “Chị nghĩ tôi không dám?”
Lâm Đinh Vũ ung dung lắc lắc điện thoại trong tay, ánh mắt chứa ý cười: “Tôi biết mỗi lần tôi gặp được em đều không có gì tốt đẹp, từ lúc em bước vào, tôi đã bắt đầu ghi âm. Và bao nhiêu hoa từ mỹ ngữ từ miệng em tuôn ra đương nhiên đều được ghi vào. Đến lúc tôi đem đoạn ghi âm này đăng lên tài khoản chính của công ty tôi, để những người qua đường ăn dưa mỗi người nghe một ít, Thôi cảnh quan ưu tú tùy ý gán ghép, nghi ngờ người vô tội thế nào. Lại cho bọn họ nghe thêm đôi chút câu từ thiếu văn minh của Thôi cảnh quan phong phú đến cỡ nào, hơn nữa còn muốn ra tay đánh người, thật sự làm cho người vô tội phải chạnh lòng.”
“Chị!” Thôi Gia ngư thật sự không ngờ tới, cô còn có chiêu này.
Cái loại cắn người trời rầm không nhả này, chỉ biết giả vờ hiền lành còn sau lưng thì đầy thủ đoạn.
Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc đồng thời cau mày.
Tuy Lâm Đinh Vũ nói việc ghi âm chỉ nhắm vào Thôi Gia Ngư, nhưng Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc đều ở đây, tuy hai người không nói gì để người khác không thể nghe, nhưng bị ghi âm như vậy, chung quy vẫn rất không phải chuyện hay.
Hề Mặc quanh năm vây trong giới giải trí, nên sự cẩn trọng rất cao, vừa nghe đến việc bị ghi âm, vô thức nàng cảm thấy có chút khẩn trương.
Lâm Đinh Sương phát hiện, trong nháy mắt sắc mặt hai người trầm lại, vội giải thích với Nguyễn Dạ Sênh: “Nguyễn Nguyễn, chị đừng quá lo lắng, A Đinh chỉ dọa Gia Gia thôi. Chị ấy tuyệt đối sẽ không ghi âm trong trường hợp riêng tư, như vậy là rất vô lễ, A Đinh chị ấy không phải loại người này, em cam đoạn với chị.”
Thôi Gia Ngư: “…”
Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc nghe xong, nhất thời khẽ thở phào.
“A Sương.” Lâm Đinh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, ý cười trêи mặt lại không hề giảm: “Lần sau trước khi vạch trần chị, phải ra hiệu với chị, nếu lỡ như chị thật sự định nói dối, vậy thì làm sao đây?”
“Chị muốn em ra hiệu thế nào?” Lâm Đinh Sương chỉ lên tay vịn xe lăn, nói: “Sau này em sẽ dùng tay gõ nhẹ ba cái lên tay vịn, chị thấy ám hiệu này thế nào?”
“Rất tốt.” Lâm Đinh Vũ híp mắt cười: “Chỉ là ám hiệu này những người trong phòng đều biết cả rồi, không thể coi là ám hiệu được.”
“Không sao.” Rốt cuộc thì Lâm Đinh Sương vẫn được vòng bảo vệ của Lâm Đinh Vũ bảo vệ chặt chẽ, thoạt nhìn như chưa từng trải quá nhiều, vẫn giữ một niềm tin thuần khiết và tình yêu mãnh liệt đối với thể giới này, nàng nói: “Gia Gia lớn lên cùng chúng ta, coi như là người nhà, Nguyễn Nguyễn và Hề Mặc là bạn mới chúng ta vừa quen, chị không thể gạt người nhà và bạn bè.”
“Em nói đúng.” Lâm Đinh Vũ nhẹ xoa đầu Lâm Đinh Sương.
Lâm Đinh Sương lấy điện thoại của Lâm Đinh Vũ, mở ra cho Nguyễn Dạ Sênh xem lịch sử ghi âm ở trong, nói: “Nguyễn Nguyễn, chị xem A Đinh không có ghi âm, chị ấy chị dọa Gia Gia thôi.”
“Cảm ơn A Sương, chị tin em, không cần đưa chị xem đâu.” Nguyễn Dạ Sênh rất biết cách làm dịu lòng người, khi Lâm Đinh Sương gọi cô là Nguyễn Nguyễn, cô cũng rất tự nhiên thay đổi cách gọi Lâm Đinh Sương, không còn gọi nàng là Lâm tiểu thư, điều này đương nhiên càng khiến Lâm Đinh Sương thấy vui vẻ.
“Có muốn xem hay không?” Lâm Đinh Sương cười cười, đưa đến cho Hề Mặc xem, Hề Mặc gật đầu cảm ơn nàng.
Đến cuối cùng chuyển đến trước mặt Thôi Gia Ngư.
Thôi Gia Ngư vốn tưởng mình bị ghi âm thật, phổi như sắp nổ ra. Trong mắt của cô, Lâm Đinh Vũ chính là một đại ma đầu chuyện thất đức nào cũng dám làm, cho nên bấy giờ cô chỉ có thể tức điên lên mà thôi, không còn cách nào khác, ai bảo đoạn ghi âm nhược điểm của cô đang ở trong tay Lâm Đinh Vũ.
Chỉ là lúc nghe thấy Lâm Đinh Sương giải thích, lúc này thấy Lâm Đinh Sương mang điện thoại đến giải thich riêng với cô để chứng minh Lâm Đinh Vũ trong sạch, nhất thời không biết phải nói ra sao, ngoài miệng lại cáu gắt nói: “Biết rồi, biết rồi, đừng có ở đây chứng minh nữa.”
“Em chứng minh rồi.” Lâm Đinh Sương nghiêm túc nói: “Gia Gia chị mới có thể thực sự yên tâm, mới không tiếp tục miên man suy nghĩ.”
Thôi Gia Ngư không mở miệng, nhưng nét mặt thật ra có vài phần thả lỏng.
Cô nhớ, từ nhỏ Lâm Đinh Sương đã có đôi chút ngốc nghếch, nhưng thật sự rất thiện tâm, rất biết lo lắng cho người khác. Cũng chính vì như vậy, Lâm Đinh Vũ mới sợ người khác ức hϊế͙p͙ Lâm Đinh Sương, luôn đứng phía trước em gái mình dang tay bảo vệ.
Vẻ mặt Lâm Đinh Vũ hiếm khi nghiêm túc, nói: “Gia Gia, em yên tâm, tôi chỉ làm về giới giải trí, còn chuyện bác sĩ Triệu, đã thuộc về chuyện cá nhân, tôi sẽ không mang ra, đây là đạo đức làm nghề. Nguyễn tiểu thư và Hề tiểu thư, hai người cũng không phải lo lắng, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, lúc này tôi và hai cô gặp nhau ở bệnh viện, trò chuyện với nhau, chuyện này thuộc về cuộc sống riêng tư, tôi đương nhiên sẽ giữ bí mật, đây chính là quy tắc.”
Được Lâm Đinh Vũ đảm bảo, bầu không khí trong phòng thoải mái hơn rất nhiều.
Trước đây, Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc chỉ biết đôi chút về Lâm Đinh Vũ, biết cô là người rất có năng lực, trong giới giải trí, sức ảnh hưởng rất lớn. Một người mà đằng sau ấy nắm giữ rất nhiều kênh thông tin giải trí lớn, chỉ cần cô muốn, muốn đem đến bao nhiêu sóng gió thì cũng chỉ cần một nốt nhạc, sức mạnh đáng sợ của truyền thông làm cho rất nhiều minh tinh phải quan ngại.
Nhưng đây là cuộc gặp cá nhân, nên hiện giờ ấn tượng của hai người về cô rõ ràng hơn không ít.
Thôi Gia Ngư khoanh tay, tạm thời không đưa quan điểm.
“Gia Gia, chị làm ơn đi.” Lâm Đinh Sương nói: “Chị nói một ít là được, bọn em tuyệt đối sẽ không mang đi nói lung tung.”
Ở cục cảnh sát, Thôi Gia Ngư luôn đứng ở vị trí xuất sắc, chủ yếu là vì cô không chịu thua kém, không chiếm lấy được vị trí đầu thì cô không buông.
Mà thật ra cô cũng có một chút thói vặt, có vài nguyên tắc không phải lúc nào cũng cố chấp không chịu thay đổi, qua hồi lâu, cuối cùng cô cũng lên tiếng, nhìn Lâm Đinh Sương nói: “Tôi chịu thua em, được chưa, chỉ tiết lộ một ít thứ, đừng nói ra ngoài mà hại tôi đấy.”
Hai mắt Lâm Đinh Sương sáng lên, liên lục đảm bảo: “Chắc chắn sẽ không.”
Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc tập trung lắng nghe.
Thôi Gia Ngư nói: “Nguyên nhân tử vong của Triệu Ngân Sở là do bị dao đâm, vì mất máu quá nhiều mà chết. Thời gian tử vong ban đầu xác định khoảng từ 10h đến 12h trưa hôm nay, cần phải đợi báo cáo khám nghiệm chi tiết mới biết được thời gian chính xác. Vào lúc 9h50 phút sáng, cô ấy vẫn còn liên lạc qua video với bạn, không có gì chứng minh được tin nhắn hay giọng nói là do ngụy tạo. Buổi trưa khi bạn của cô ấy vào nhà, phát hiện thi thể liền lập tức báo cảnh sát.”
Cô dừng lại một chút, rồi nói: “Thi thể cô ấy nằm cách cửa không xa, cơ thễ ngã về sau, hai chân hướng về cửa, vị trí gần cửa phòng khách có vài vết máu, tuy nhiên trong phòng khách không có bất kỳ dấu hiệu đã từng tiếp khách.”
“Điều này chứng tỏ được gì?” Lâm Đinh Sương hỏi.
“Điều này nói rõ, có thể hung thủ đã gõ cửa nhà Triệu Ngân Sở, ngay lúc cô mở cửa, hung thủ nhanh chóng xông vào khống chế cô ấy, đồng thời đâm cô ấy một dao. Trong tình huống Triệu Ngân Sở bất ngờ khi bị tấn công, cô ấy không kịp đề phòng đã hứng chịu một dao, vì đau nên vô thức cô ấy đã lui về sau, nhưng hung thủ không cho cô ấy bất kỳ cơ hội để kêu cứu hoặc đào thoát. Khi kiểm tra, phía dưới cánh cửa phát hiện có dấu chân, có thể sau khi hung thủ đâm một dao đã lập tức đi đến dùng chân đá cánh cửa làm cửa đóng lại.”
Thôi Gia Ngư tiếp tục nói: “Tiếp đó hung thủ tiến lên áp chế Triệu Ngân Sở, dùng một tay nắm tóc cô, đập mạnh đầu cô xuống sàn nhà, theo như dấu vết thi thể để lại, phía sau ót của Triệu Ngân Sở có máu bầm, khớp với dấu vết lưu lại trêи sàn nhà khi phần đầu tiếp xúc mạnh. Hung thủ đã đánh ngất cô để cô mất đi khả năng phản kháng, đồng thời dùng dao đâm vào người cô cho đến khi cô tử vong. Toàn bộ động tác rất có trình tự, hành động lưu loát, mỗi một động tác đều mất thời gian rất ngắn, hoàn toàn không có cơ hội để Triệu Ngân Sở kêu cứu.”
Lâm Đinh Sương hết sức sợ hãi.
Nguyễn Dạ Sênh vừa nghe vừa suy đoán, tuy ngoài miệng Thôi Gia Ngư nói chỉ tiết lộ một vài chi tiết, nhưng nội dung mà cô nói lại vô cùng tường tận.
Ngược lại, điều này làm Nguyễn Dạ Sênh phải cảm thán về cô.
Tuy Thôi Gia Ngư không tính là một cảnh sát giữ đúng quy tắc công chính nghiêm minh, khi làm việc có mang theo đôi chút tính cách cá nhân nhưng thật sự phải nói, cô không hề đơn giản.
Một mặt, Thôi Gia Ngư mềm lòng với sự tò mò của Lâm Đinh Sương nên mới quyết định nói cho nàng biết một vài chuyện về bác sĩ Triệu, thế nhưng mặt khác, Thôi Gia Ngư vẫn giữ sự cảnh giác cực cao. Những mô tả vừa rồi hiện trường chắc chắn đều là chi tiết thật, hơn nữa Thôi Gia Ngư còn nói thêm một ít suy đoán của bản thân, khả năng rất cao những suy đoán này Thôi Gia Ngư chưa từng nói qua với bất kỳ ai.
Lúc này, Thôi Gia Ngư nói ra, chứng tỏ rằng, nếu sau đó thật sự có người tiết lộ, mà nội dung của đối phương chỉ cần có một phần trùng khớp với nội dung mà cô nói, vậy thì cô có thể biết ngay, những người hôm nay ở đây đã tiết lộ, sau này cũng dễ bề tính sổ.
Vừa kể rõ, vừa đề phòng, Nguyễn Dạ Sênh càng thấy Thôi Gia Ngư lợi hại hơn ngày trước, lúc này cũng bội phục Thôi Gia Ngư thêm vài phần.
Cô nghiêng sang nhìn Hề Mặc, toàn bộ quá trình, nét mặt Hề Mặc vô cùng bình tĩnh, nhưng cô biết, Hề Mặc có lẽ cũng nhìn ra được ý tứ cất giấu bên trong.
Nhưng đối với hai cô lại là một chuyện tốt, hai người chắc chắn sẽ không để lộ bí mật, chỉ muốn biết được nhiều manh mối hơn, còn chuyện Thôi Gia Ngư đề phòng, là việc nên làm, dù sao thì đó cũng không ảnh hưởng đến hai người.
“Gia Gia, chị nói rất rõ ràng, cảm ơn chị.” Hai mắt Lâm Đinh Sương đỏ ngầu, nói: “Vậy có phải tên hung thủ này thật sự giống như những bác sĩ ở đây đồn đãi hay không, chính là hành hung bác sĩ. Việc này thật quá tàn nhẫn, chị nhất định phải nhanh chóng bắt được hung thủ, trả lại công bằng cho bác sĩ Triệu.”
“Các người nghe các bác sĩ kia đoán mò làm gì, bọn họ không biết gì lại cứ xem mình như đại trinh thám.” Thôi Gia Ngư không nghe nổi nữa.
Tâm tư Hề Mặc sâu kín, chú ý nhất đến những việc liên quan đến bản thân, lúc này nghe Thôi Gia Ngư nói, không thể không hỏi: “Thôi cảnh quan, ý của cô là, cảnh sát các người có chứng cứ xác nhận đây không phải là hành hung?”
Tim Thôi Gia Ngư nhảy lên.
Trước kia, cô có thể miễn cưỡng diễn trước mặt Hề Mặc được, mượn việc điều tra để được nói thêm với Hề Mặc vài câu, giữ lại những chữ Hề Mặc viết, vẫn không bị phát hiện.
Vừa rồi bị mất mặt trước Hề Mặc, còn làm trò mèo gọi Hề Mặc là nữ thần, bài chưa lật mà đã bị biết tẩy, ý định che lấp không còn che lấp được nữa, lúc này cô đang vô cùng khẩn trương, thậm chí trêи mặt còn ẩn chút hồng hồng.
Người một khi bị lộ mặt, sẽ không bao giờ quay lại được những tháng ngày giả vờ.
Cô là fan của Hề Mặc, chẳng những thế còn là một fan cuồng.
Thời gian nghỉ, khi rảnh rỗi cô còn gào thét đủ loại với các hoạt động của Hề Mặc, nói không chừng vài cái bình luận “A a a a a a a a a a a a a a a a nữ thần em yêu chị” chính là do cô viết.
Nhưng ở trước mặt của Thành Dự cô lại nghiêm túc đứng đắn, có một lần, bộ điện ảnh mới của Hề Mặc khởi chiếu, Thành Dự muốn đi xem, Thôi Gia Ngư còn cảnh báo riêng với Thành Dự: “Đừng bao giờ truy tinh, truy tinh sẽ phá hủy cuộc đời, công việc không làm nghiêm túc, tiền thưởng thì đừng hòng mơ tới.”
Thành Dự nghe thế, nơm nớp lo sợ, gật đầu nói đúng đúng. Thật ra cậu ta không truy tinh, chỉ muốn đi xem một bộ điện ảnh mà thôi, nhưng cậu ta nghĩ lại, thấy sếp mình nói cũng có lý, minh tinh nào có quan trọng bằng tiền thưởng.
Vừa quay lưng, Thôi Gia Ngư đã bắt đầu lặng thầm đi mua vô số vé xem phim, bao hết rạp phim chiếu điện ảnh của Hề Mặc. Tuy cô bận rộn công việc, hoàn toàn không có thời gian để đi tiếp ứng Hề Mặc thế nhưng cô luôn đảm bảo việc cống hiến cho phòng vé của Hề Mặc.
“Tất nhiên không… không phải là hành hung.” Bao nhiêu ngụy trang của Thôi Gia Ngư hôm nay đã mất sạch, lãnh tĩnh của trước kia không còn chút nào sót lại.
“Sao lại chắc chắn như vậy?” Hề Mặc tuần tự hỏi cô.
Thôi Gia Ngư không còn ngăn được sức hút của nữ thần trong lòng cô.
Trước, cô vẫn còn kiềm chế không nhìn đến Hề Mặc, cố gắng nghe hai chị em Lâm gia nói chuyện với Nguyễn Dạ Sênh, sau, nhờ việc kể lại vụ án để dời đi sự chú ý, lúc này nghe Hề Mặc chủ động nói chuyện với cô, cô sung sướиɠ đến khó nhịn nữa rồi.
“Bởi vì ở hiện trường không có dấu vân tay.” Thôi Ga Ngư đối mặt với Hề Mặc, đứng nghiêm chỉnh ngay ngắn, giống như đang báo cáo cấp trêи, nói: “Tóm lại, việc hành hung bác sĩ, phần nhiều bắt nguồn từ việc không kiềm chế được cảm xúc, thuộc về phương diện giết người trong tình trạng kϊƈɦ động, hung thủ không nghĩ đến việc xóa đi dấu vân tay. Nhưng ở hiện trường lại không có bất kỳ dấu vân tay nào để lại, chỉ có thể nói là, ngay từ đầu hung thủ có… có đeo găng tay, nói chính xác là, hung thủ đã sớm có âm mưu.”
Nói đến phần sau, cô nói có chút lấp dấp, nhưng ngay cả cô cũng không hề phát hiện ra.
Trêи mặt Lâm Đinh Vũ vẫn là nụ cười, lúc này nhìn ra chút thay đổi nhỏ từ cô, nụ cười càng trở nên rõ ràng hơn, giống như đang xem chuyện vui.
“Sau đó thì sao?” Hề Mặc nhẹ giọng hỏi..
“Sau… sau đó, trêи người Triệu Ngân Sở có mười hai nhát dao, nhìn sơ thì không thấy bất kỳ quy luật nào, nhưng khi pháp y ở hiện trường kiểm tra thi thể, phát hiện ra, vị trí và lực đâm đều rất chính xác, thậm chí hung thủ rất có khả năng thành thạo với việc dùng dao phẫu thuật, đây không phải là chuyện mà một kẻ hành hung bác sĩ làm được.”
“Cho nên cô đến bệnh viện tra hỏi chỉ là ngụy trang, thực tế đến đây là muốn xem thái độ của các bác sĩ khác?” Hề Mặc nói: “Thành thạo dùng dao phẫu thuật, hung thủ có thể là bác sĩ giải phẫu.”
“Đúng.” Thôi Gia Ngư gật đầu, cô rất thích giao tiếp với người có chỉ số thông minh cao, đỏ mặt nói: “Hề tiểu thư, cô… cô rất thông minh.”
Không hổ là nữ thần của cô! Không hâm mộ sai người!
Hề Mặc cười cười, cũng không nói ra rằng cô đang nói lắp.
Thôi Gia Ngư vốn không phải là một cảnh sát đi theo truyền thống. Vẻ cứng rắn mạnh mẽ mặt ngoài của cô chỉ là một lớp ngụy trang, là mẫu đội trưởng rực rỡ chói mắt trong lòng Thành Dự, thế nhưng đằng sau đó, chỉ có mình cô rõ nhất bản thân mình là người thế nào, nói chính xác hơn là, đức hạnh thế nào.
Lần này thấy Hề Mặc cười với cô, mặt Thôi Gia Ngư càng đỏ hơn.
Không hổ là nữ thần của cô! Cười thật mê người!
Lâm Đinh Vũ ở bên cạnh nói: “Gia Gia, sao tự nhiên em lại nói lắp vậy? Lạ thật.”
Lúc này Thôi Gia Ngư mới tỉnh mộng, ý thức được mình thất thố, nhất thời hối hận vô cùng.
Bị Lâm Đinh Vũ cười, cô càng điên hơn, liếc Lâm Đinh Vũ, đang chuẩn bị mắng người thì nhận ra bây giờ Hề Mặc vẫn còn đây, mắng người là việc rất thiếu văn hóa, chỉ có thể nhịn, vì vậy hung hăng nhìn Lâm Đinh Vũ bằng ánh mắt hình viên đạn.
Cứ để cho Lâm Đinh Vũ này cười trước đi, dù sao cô cũng để lại một cái bẫy, chỉ cần cô ta tiết lộ chi tiết vụ án hôm nay ra bên ngoài, vậy là chứng cứ rõ như ban ngày, sau này có thế nào cũng phải xử lý cô ta theo pháp luật.
Lúc này, Thôi Gia Ngư nhận ra điện thoại của mình vang lên, cô lấy ra nhìn xem, Thành Dự mang đến cho cô một tin nhắn, trêи đó viết: “Sếp, vừa rồi anh em trong tổ có đến kiểm tra tình hình ra vào thang máy tầng trệt ở nơi Triệu Ngân Sở sống, trong đó có xuất hiện một người, chị nhìn thử xem.”
Thôi Gia Ngư mở ra đoạn camera ngắn do Thành Dự gửi đến, thời gian đoạn video ghi lại là 10h50 phút sáng, hình ảnh bên trong hiển thị cửa tháng máy mở ra, một người đàn ông mặc chiếc áo hoodie màu đen, trêи lưng đeo balo đi vào thang máy ở tầng lầu căn hộ của Triệu Ngân Sở.
Khi camera quay đến mặt của gã đàn ông kia, Thôi Gia Ngư nhìn đến, sắc mặt lập tức trầm lại.
Cô đi đến trước mặt Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc, hỏi: “Hai người có biết nhân viên đạo cụ Dương Trận kia không, chính là người ở cùng đoàn phim của hai cô, bình thường có thường tiếp xúc hay không?”
Nguyễn Dạ Sênh cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của Thôi Gia Ngư, nói: “Lẽ nào Dương Trận xuất hiện ở gần nhà bác sĩ Triệu sao?”
Thôi Gia Ngư sửng sốt đôi chút, chỉ hỏi lại: “Tại sao cô lại nghĩ như vậy?”
Nguyễn Dạ Sênh nói: “Vừa rồi cô xem điện thoại, xem rất tỉ mỉ, nét mặt chăm chú, tôi đoán có lẽ có người vừa gửi tin nhắn về tiến triển của vụ án, hơn nữa lại còn rất quan trọng. Cho dù là thế nào, cảnh sát chắc chắn sẽ phải cố gắng tận dụng các đoạn camera. Cô vốn đang nói về chuyện vụ án của bác sĩ Triệu, sau khi xem điện thoại xong lại đột nhiên nhắc đến Dương Trận, nếu đột nhiên nhắc đến một mục tiêu rõ ràng như thế, có lẽ cảnh sát đã thấy được bóng dáng của Dương Trận, cho nên tôi mới có thể đoán ra.”
Nguyễn Dạ Sênh là một người rất giỏi che dấu, cô thông minh, EQ cao, có những lời, cô biết lúc nào nên và không nên nói.
Theo như thói quen trước nay của cô, trực tiếp thẳng thắn với cảnh sát những suy đoán của mình về vụ án là một hành động vô cùng không thích đáng. Cho dù trong đầu cô đã đoán ra cũng sẽ không ở trước mặt cảnh mà sát biểu diễn, dù sao thì, vào những lúc như vậy không phải là thời điểm để cô thể hiện chỉ số thông minh của mình, nếu không sẽ rất dễ bị nghi ngờ.
Thế nhưng lúc này, cho dù biết không thỏa đáng, nhưng cô không thể không hỏi.
Bởi vì, chỉ khi cô nhắc đến tên của Dương Trận mới có thể moi ra được manh mối từ Thôi Gia Ngư, Thôi Gia Ngư mới có thể nói với cô nhiều hơn, nếu không Thôi Gia Ngư chỉ tìm hiểu thông tin về Dương Trận từ hai người, sẽ không nói cho hai người biết nguyên nhân thật sự ở phía sau.
May là Thôi Gia Ngư vốn là fan của Hề Mặc, chỉ dựa vào điểm này đã đủ để giảm bớt áp lực, hơn nữa tính cách của Thôi Gia Ngư và cảnh sát bình thường lại khác nhau, cho nên cô mới dám mạo hiểm.
Chắc chắn Hề Mặc cũng rất muốn hỏi chuyện của Dương Trận, hơn nữa thay vì để cho Hề Mặc bị nghi ngờ vậy cứ để cô làm chim đầu đàn có lẽ thích hợp hơn, ít ra có thể giúp được một ít cho Hề Mặc.
Nói đến đây, giọng nói Nguyễn Dạ Sênh càng mềm nhẹ hơn, cố gắng để câu trả lời của mình thêm phần tự nhiên: “Tôi biết tùy tiện suy đoán một vụ án mạng như vậy là vô cùng không nên, Thôi cảnh quan, xin lỗi. Chỉ là ngày thường tôi lại rất thích xem những thể loại trinh thám suy luận, gặp tình huống thế này nên muốn suy đoán thử xem.”
Thôi Gia Ngư chăm chú nhìn Nguyễn Dạ Sênh hồi lâu, mới nói: “Nguyễn tiểu thư, cô đoán rất đúng, lý luận rất có căn cứ, hoàn toàn giống với phương thức lập luận logic mà tôi học được, hoàn toàn không phải đoán mò.”
Giọng nói của cô rất bình tĩnh, mang theo một sự thưởng thức với người thông minh.
“Đúng là Dương Trận?” Nguyễn Dạ Sênh nhập vai vào một người ham thích suy luận, không kiềm chế được ham thích suy đoán của mình, diễn trước mặt Thôi Gia Ngư.
“Phải. Dương Trận là người tôi vẫn đang tìm, hắn ta đã mất tích một thời gian, không ngờ là lần này lại xuất hiện ở thang máy gần căn hộ Triệu Ngân Sở.” Thôi Gia Ngư nói: “Cho nên tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về cái tên Dương Trận này, trước đó đến hỏi điều phối đoàn phim của các cô, xem như cũng góp nhặt được vài thông tin nhưng đối với tôi đó không phải là tin quan trọng, nghĩ đến hai cô và hắn ta cũng ở cùng một đoàn phim, đoán chừng có lẽ cũng biết một vài thứ khác nên muốn hỏi xem.”
Nguyễn Dạ Sênh nhíu mày: “Tôi và Hề Mặc chủ yếu chỉ đóng phim, còn Dương Trận là nhân viên đạo cụ, trong công việc gần như không tiếp xúc với nhau, điều chúng tôi biết so với điều phối viên có lẽ ít hơn rất nhiều. Điều phối viên là người quen biết gần như toàn bộ người của đoàn phim, cô hỏi cô ấy thật ra đã hỏi được gần như toàn bộ điều mọi ngươi biết.”
Cô biết lần này hay được Dương Trận xuất hiện ở thang máy xem như đã là thu hoạch lớn rồi, cho dù Thôi Gia Ngư có tình nguyện nói cho các cô biết một vài chi tiết thì cũng không thể nào mang hết toàn bộ chứng cứ cụ thể thu được từ camera ở thang máy đưa cho hai người, cô không thể hy vọng va xời.
“Vậy thì hết cách.” Thôi Gia Ngư cất điện thoại: “Tôi vẫn phải tiếp tục điều tra. Hơn nữa, tôi cũng chỉ có thể nói ra bấy nhiêu, những chuyện khác không thể được, các cô nghe một chút là tốt rồi, đừng nói ra, nếu không tôi sẽ gặp rắc rối.”
“Yên tâm.” Nguyễn Dạ Sênh nói: “Cảm ơn Thôi cảnh quan, bác sĩ Triệu đã cứu tôi và Hề Mặc, chúng tôi đều hy vọng có thể nhanh chóng bắt được hung thủ.”
“Nguyễn tiểu thư, xin hỏi, cô có tiện khi thêm bạn bè với tôi không?” Thôi Gia Ngư có chút ngượng ngùng nói: “Tôi cũng rất thích xem truyện trinh thám, khi rảnh rỗi có thể tâm sự, không phải điều tra gì đâu, chỉ liên hệ cá nhân mà thôi.”
Nguyễn Dạ Sênh nhanh chóng phản ứng.
Thôi Gia Ngư muốn thêm phương tiện liên lạc không phải vì cô, mà là để ý Hề Mặc.
Thôi Gia Ngư rất muốn có được cơ hội ngày thường cùng Hề Mặc nhắn tin, cho dù không dám nhắn tin thì chỉ cần trong danh sách liên lạc của Hề Mặc có tên cô cũng đã đủ sung sướиɠ rồi. Cô dù có khôn khéo thế nào đi nữa thì vẫn là fan của Hề Mặc, lần này gặp lại ở bệnh viện cũng xem như có duyên phận, lần tới không chừng chẳng còn cơ hội để gặp lại nữa.
Cô là cảnh sát, xác suất để gặp được Hề Mặc khi làm nhiệm vụ là cực kỳ nhỏ, nếu vụ án điều tra lần này không liên quan đến đoàn phim Tuy Đình, cơ bản cô sẽ không thể nào gặp được Hề Mặc của cô.
Thôi Gia Ngư rất quý trọng cơ hội thế này, nhưng không dám mở miệng đề nghị Hề Mặc kết bạn với cô.
Thái độ ứng xử của Nguyễn Dạ Sênh vô cùng hòa nhã, vì vậy cô đành đánh một vòng, trước hết kết bạn với bạn tốt của Hề Mặc, đợi đến khi cô và Nguyễn Dạ Sênh trở nên thân thuộc hơn, nói không chừng sau này sẽ có cơ hội được giao lưu với Hề Mặc.
Nguyễn Dạ Sênh nhìn thấu được bài toán nhỏ của Thôi Gia Ngư, biết rõ nhưng không nói ra, cười lấy điện thoại đưa đến trước mặt Thôi Gia Ngư: “Đương nhiên là được, đây còn là vinh hạnh của tôi, Thôi cảnh quan kết bạn với tôi đi.”
Thôi Gia Ngư thêm bạn với Nguyễn Dạ Sênh, trong lòng sung sướиɠ, nhưng trêи mặt thu liễm rất nhiều, chỉ nói: “Cảm ơn Nguyễn tiểu thư, sau này có rảnh chúng ta trò chuyện.”
Nguyễn Dạ Sênh cười đến vô cùng ấm áp.
Hề Mặc không bày tỏ gì, chỉ im lặng chăm chú nhìn Nguyễn Dạ Sênh.
Lâm Đinh Sương ngồi bên cạnh, ngưỡng mộ biết bao, nói với Thôi Gia Ngư: “Gia Gia, em cũng muốn được kết bạn.”
Thôi Gia Ngư vừa buồn bực lại vừa buồn cười: “Gia Gia cái gì mà Gia Gia, không phải em có đầy đủ cách thức liên hệ của tôi sao? Em có thiếu cái gì đâu?”
“Em cũng muốn được giống chị vậy đó, thêm bạn với Nguyễn Nguyễn.” Lâm Đinh Sương hai mắt long lanh nhìn.
Nguyễn Dạ Sênh liền đi đến, nói với Lâm Đinh Sương: “Không vấn đề, hôm nay được trò chuyện với em chị rất vui.”
Lâm Đinh Sương nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh xuất hiện trong danh sách liên lạc của mình, hạnh phúc đến trào dâng, Lâm Đinh Vũ thấy em gái mình như vậy, bản thân cũng đến góp vui: “Nguyễn tiểu thư, tôi có thể nhận được vinh hạnh này chứ?”
Nguyễn Dạ Sênh rất sẵn lòng, rồi cùng Lâm Đinh Vũ trao đổi cách thức liên lạc.
Hề Mặc: “…”
Nàng có đôi chút buồn bực, năng lực kết giao của Nguyễn Dạ Sênh có phải quá thuận lợi hay không, chớp mắt một cái thêm được ba người bạn, danh sách trò chuyện tại sao còn chưa bùng nổ chứ?
… Nhưng mà vẫn không thể bùng nổ được.
Tương lai sau này nàng còn phải trò chuyện với Nguyễn Dạ Sênh.
Ở đây đã tốn không ít thời gian, Thôi Gia Ngư cũng phải đi, trước cô chỉ chào hỏi với Lâm Đinh Sương và Nguyễn Dạ Sênh, sau đó không để mắt đến Lâm Đinh Vũ, đoạn đi đến trước Hề Mặc, lấy hết can đảm nói: “Hề… Hề tiểu thư, về chuyện tôi sử dụng từ ngữ thiếu văn minh, là có nguyên do, để cô chê cười rồi, hiện tại tôi có một yêu cầu có phần dáng đáng.”
Hề Mặc nhìn cô, nói: “Thôi cảnh quan không cần phải khách sáo thế đâu, cứ nói.”
Thôi Gia Ngư dè dặt nói: “Cái đoạn đó, cô có thể… cho vào quên lãng không?”
Hề Mặc nói: “… Tôi cho vào quên lãng.”
Thôi Gia Ngư kϊƈɦ động vô cùng. Tuy nói thật sự không thể nào quên được, nhưng khi có được câu trả lời này của Hề Mặc, chứng tỏ Hề Mặc không quá để ý đến vấn đề này, hình tượng của cô không tính là vỡ tan tành.
Nghĩ đến đây, Thôi Gia Ngư cảm thấy khá mỹ mãn, ra khỏi phòng bệnh.
Để lại Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc trò chuyện cùng hai chị em Lâm gia, rồi hai người cũng đi, trở lại phòng bệnh tầng dưới.
Trêи đường đi, nhiều người nhiều tai mắt nên cả hai cũng không dám bàn đến chuyện của bác sĩ Triệu Ngân Sở, khi vào đến phòng bệnh Hề Mặc, Nguyễn Dạ Sênh mới chuyển sắc, ngưng trọng nói: “Không ngờ bác sĩ Triệu lại chết như thế, càng không ngờ được việc này lại có liên quan đến Dương Trận.”
“Trước đó Dương Trận bị nghi ngờ là đồng minh của Đinh Kỳ Hồng, khi đó mình chỉ nghĩ rằng hắn ta muốn lẩn trốn hoặc là bị Đinh Kỳ Hồng diệt khẩu.” Tâm tình Hề Mặc cũng xuống thấp: “Bây giờ xem ra, hắn ta đúng là không đơn giản, không biết Đinh Kỳ Hồng có phải đang ở gần đó hay không.”
Nguyễn Dạ Sênh lạnh cả người, nói: “Mình cảm thấy hết thảy mọi chuyện có gì đó rất lạ, tựa như có mối liên hệ nào đó liên kết hết tất cả, nhưng không nghĩ ra được rốt cuộc đó là gì. Chúng ta tuy nhìn như không có liên quan, Đinh Kỳ Hồng và Dương Trận cũng không phải hướng về phía chúng ta, nhưng mình lại thấy rất bất an.”
“Chiều hôm nay vẫn còn thời gian.” Hề Mặc không quanh co, hỏi cô: “Cậu cảm thấy thế nào, xuất viện được chứ? Nếu như được, bây giờ mình sẽ để Lộ Thanh Minh làm thủ tục xuất viện, tối hôm nay về lại Thượng Hải.”
“Mình cũng nghĩ vậy.” Nguyễn Dạ Sênh và nàng không hẹn mà nghĩ cùng một ý nghĩ: “Nên sớm trở về Thượng Hải, có thể thả lỏng được một chút, tránh xa những thứ này.”
Hề Mặc gọi cho Lộ Thanh Minh, căn dặn anh ta vài câu, Lộ Thanh Minh biết rõ tình trạng hồi phục của Hề Mặc, biết nàng hoàn toàn có thể xuất hiện, cũng lập tức đồng ý.
Sắp xếp xong mọi thứ, Nguyễn Dạ Sênh nói: “Mình về phòng chuẩn bị trước vài thứ, lát nữa về lại khách sạn dọn dẹp hành lý.”
Hề Mặc yên lặng nhìn theo bóng lưng Nguyễn Dạ Sênh rời đi.
Tựa như bị đông cứng trong giây lát, đột nhiên Hề Mặc gọi cô lại: “Nguyễn Dạ Sênh.”
“Sao thế?” Nguyễn Dạ Sênh quay lại.
“Dạo gần đây rất nguy hiểm.” Hề Mặc muốn nói lại thôi, lời nói chỉ nói ra một phần, còn phần khác như nghẹn lại ở cô.
“Mình biết mà.” Nguyễn Dạ Sênh cười: “Chúng ta đều nằm viện, còn có vụ án giết người, sao lại không nguy hiểm?”
“Nên là…” Hề Mặc cúi đầu nhìn nền gạch.
“Nên là?” Nguyễn Dạ Sênh không rõ Hề Mặc đang nghĩ gì, vô cùng tò mò.
Qua hồi lâu, cuối cùng Hề Mặc cũng nâng mắt, nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Dạ Sênh, nhẹ giọng nói: “Nên là khi đến Thượng Hải, mấy ngày đó, cậu đến nhà mình ở đi, an ninh ở nhà mình rất tốt, đều là ba mình đặc biệt thiết kế, ngay cả phóng viên cũng không thể tiếp cận, rất an toàn.”
Nhất thời, Nguyễn Dạ Sênh sững sờ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nguyễn Nguyễn đã bị hạnh phúc làm cho ngất xĩu, đơn giản lại xem như là ở chung ha【.
o0o
Ed: Tưởng mẻ tỏ tình :)))) Dạo gần đây rất nguy hiểm… nên là… cậu làm vợ mình đi, luv u :3
Bình luận truyện