Hoán Đổi Ảnh Hậu

Chương 77



Hề Mặc quay trở về phòng, đóng cửa lại.

Ngồi bên bàn suy nghĩ một hồi, nàng mở laptop ra, lấy ổ cứng HDD mấy ngày trước vừa nhận được, ấn mở nội dung bên trong nhìn xem. Đây là nhiệm vụ của ông chủ tiệm trái cây, cứ theo giao hẹn, cách một đoạn thời gian sẽ gặp nhau để đưa ổ cứng HDD, chưa bao giờ sai hẹn.

Cũng vào lúc đó, ở một khách sạn khác, Trầm Khinh Biệt đang rãnh rỗi tới sắp sinh nông nỗi.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Trầm Khinh Biệt đã đổi không biết bao nhiêu kênh, hơn nữa còn gọi điện oanh tạc Úc An mấy lần.

Cuối cùng Úc An không thể chịu nỗi nữa, phải ở đầu dây bên kia nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo: "Đêm nay em mà gọi cho chị thêm lần nào nữa, chị sẽ block em."

Trầm Khinh Biệt sợ cô sẽ block mình thật, dù sao trước kia An Úc cũng đã từng làm—— tuy nhiên một tiếng sau đó cô lại được cô ấy mở block lại

Thanh âm Trầm Khinh Biệt trở nên mong manh: "Nhưng mà hai tiếng trước, rõ ràng là chị nói nếu như em mà nhắn tin cho chị nữa, chị sẽ block em. Em sợ chị block em cho nên mới gọi điện cho chị."

Úc An: "…"

"Được rồi, điện thoại mà cũng muốn block người ta, em đây không thèm gọi nữa." Trầm Khinh Biệt tủi thân nói: "Em tắt máy đây ah, A Úc."

"… Em chờ đã, khoan tắt máy!" Úc An quả thực bị cô chọc làm tức chết.

"Sao thế?"

Úc An nói: "Tuy nói hôm nay không được gọi điện cho chị, nhưng có thể để ngày mai gọi."

Trầm Khinh Biệt liền hưng phấn cúp điện thoại.

Đúng là chán chết, nên làm gì đây? Hôm nay A Úc không muốn nói chuyện với cô, vậy thì tìm người khác a. Nghĩ nghĩ một hồi, Trầm Khinh Biệt ấn vào ảnh đại diện trước mắt trong danh sách liên lạc, phát một tin nhắn đến cho đối phương.

Nguyễn Dạ Sênh đang nằm trêи giường, định tắt đèn giường đi ngủ, lúc này chuông báo tin nhắn vang lên, trong lòng liền trở nên vui vẻ.

Hề Mặc lại nhắn tin cho cô sao?

Nghĩ như vậy, tự nhiên không còn thấy buồn ngủ nữa, cô nghiêng người qua, cầm lấy điện thoại, cũng tìm một tư thế thoải mái tựa vào đầu giường.

Ôm trong lòng thắc mắc lần này Hề Mặc sẽ nói với cô cái gì, cô đưa điện thoại lên, cúi đầu nhìn: "…"

Tin nhắn là Trầm Khinh Biệt phát tới: "Nguyễn Nguyễn, cậu đang làm gì đấy?"

Nguyễn Dạ Sênh hữu khí vô lực đánh ngữ: "… Ngủ."

"Đáng sợ thật, Nguyễn Nguyễn chẳng lẽ cậu là lão cán bộ trong truyền thuyết hả? Bây giờ còn sớm như vậy mà cậu có thể đi ngủ?"

Giờ này đi ngủ đối với Nguyễn Dạ Sênh mà nói cũng có hơi sớm. Nhưng hôm nay cô bôn ba trêи đường, cơ thể khó tránh mệt mỏi, cho nên mới nghỉ ngơi sớm. Vốn khi ngủ, thường thì cô sẽ tắt điện thoại, nhưng nhớ tới giờ này Hề Mặc có lẽ là chưa ngủ, nếu lỡ như Hề Mặc phát tin nhắn cho cô, chúc ngủ ngon gì đấy, cho nên cô mới không tắt điện thoại sớm.

Kết quả Hề Mặc thì chưa đợi được, lại chờ ra Trầm Khinh Biệt, cái miệng chuyển trăm vòng bánh xe này.

Nguyễn Dạ Sênh uyển chuyển trả lời: "Đúng a, đúng là ngủ có hơi sớm, hôm nay tương đối có nhiều việc."

Đã là tin nhắn do Trầm Khinh Biệt phát tới, tất nhiên sẽ phải tốn thời gian trò chuyện với cô, nếu không Trầm Khinh Biệt sẽ bị nghẹn mà chết. Vì không để án mạng xảy ra, Nguyễn Dạ Sênh đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần để cùng Trầm Khinh Biệt nói chuyện, nhưng cân nhắc đến lúc nói chuyện với Trầm Khinh Biệt, không cẩn thận sẽ mãi mãi ở trong thiên phong địa hiểm, cho nên trước đó cô đã ám chỉ, để cô ấy biết là cô đang mệt cho nên không thể trò chuyện lâu được.

Nhưng hiển nhiên, Trầm Khinh Biệt không hề có nhãn lực, không biết có ám chỉ hay không ám chỉ, nhanh chóng hồi âm lại: "Cái này mình biết mà, hôm nay mình đều ở trường quay nhìn cậu quay phim, buổi sáng buổi chiều đều ở đó, cậu quay rất nhiều phân cảnh ah. Thời gian nghỉ ngơi cũng không có, mình cũng không cách nào tìm cậu để nói chuyện, chỉ có thể ở một bên nhìn xem, như muốn để mình kìm nén mà chết vậy."

Nguyễn Dạ Sênh trả lời cô: "Cậu một năm thì 365 ngày đều phải kìm nén tới chết, không còn mỗi ngày tung tăng vui vẻ nữa rồi."

Trầm Khinh Biệt: "Mình ngày nào cũng muốn được tung tăng vui vẻ nhưng A Úc không cho phép mình làm như vậy, chị ấy chỉ muốn mình im lặng."

Nguyễn Dạ Sênh: "Cậu ở trước truyền thông đều rất im lặng mà."

Tốc độ đánh chữ của Trầm Khinh Biệt nhanh không tưởng tượng được, cạch cạch cạch từng chữ không ngừng hiện lên: "Cái đó đều là diễn, không nói đến, những thứ này đều là kịch bản cậu biết rõ mà. Nếu lỡ sau này truyền thông có phát hiện ra, cậu nói thử xem mình có bị bọn họ mắng là hai mặt không? Cậu nói mình có bị mất phấn không vậy? Nhưng mình vừa suy nghĩ cẩn thận lại, nếu thật sự có bị mất phấn thì mình đây chắc chắc nhan phấn có lẽ sẽ không mất, dù sao mặt mình vẫn còn rất tốt ah."

Nguyễn Dạ Sênh: "Nhưng có thể nói ra được mấy lời này, mặt mũi cơ bản chắc đã không còn dán được trêи mặt."

Trầm Khinh Biệt: "…"

Âm báo tin nhắn không ngừng vang lên, Trầm Khinh Biệt qua một thoáng lại hồi âm: "Nhưng nếu như bị tuôn ra thật, đoánn chừng chắc sẽ có rất nhiều người từ bỏ mình, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy lo lắng, A Úc sợ mình ở bên ngoài nói lung tung, thật ra mình cũng thấy sợ. Hiện tại mình lại thấy hối hận, tại sao lúc trước lại đi con đường này."

Nguyễn Dạ Sênh: "Vậy cậu muốn đi còn đường nào?"

Trầm Khinh Biệt: "Động như thỏ chạy."(*)

(*)_"动如脱兔" thành ngữ Trung Quốc, chỉ sự nhanh nhẹn thường đi cùng với một câu khác, nguyên văn cả câu là: "静如处子,动如脱兔" , dịch tạm sẽ là "Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy". Ý nói là khi không hành động thì nhẹn nhàng, cẩn trọng như cô nương chưa xuất giá, một khi đã hành động thì nhanh nhẹn như thỏ.

Nguyễn Dạ Sênh: "Chứ không phải là miệng toàn nói phét sao?"

Trầm Khinh Biệt: "…"

Nguyễn Dạ Sênh cân nhắc đến tình cảnh hôm nay của Hề Mặc, trong lòng liền muốn để cho Trầm Khinh Biệt tạm thời cách xa Hề Mặc, tránh cho mỗi ngày Trầm Khinh Biệt cứ nhìn chằm chằm vào Hề Mặc, Hề Mặc sẽ không được tự nhiên. Càng quan trọng hơn, nếu Trầm Khinh Biệt cứ tiếp tục như thế, sẽ bị Hề Mặc nhìn ra sơ hở, như vậy rất nhanh Hề Mặc sẽ phát hiện cô và Trầm Khinh Biệt là bạn tốt.

Chuyện này, trước khi cuộc sống sinh hoạt của cả hai trở lại bình thường, cô không nghĩ đến sẽ nói cho Hề Mặc biết rõ, như vậy biện pháp tốt nhất là để cho cô ấy cách xa Hề Mặc, không thể để nàng phát hiện ra giữa hai người có gì khác thường.

Nguyễn Dạ Sênh nhắn lại: "Không phải cậu đến xem Nghiêm Mộ sao? Cậu cũng đừng tự dưng lại chạy đến xem mình ở trường quay, ngồi lâu ở đó như vậy, để Nghiêm Mộ thấy được, cậu ta không phải sẽ khóc thét sao?"

Trầm Khinh Biệt: "Chủ yếu là mình không phải đến tìm Nghiêm Mộ, mình đến tìm cậu mà, còn có thể thừa cơ nhìn Hề Mặc, cậu cũng biết rõ rồi còn gì."

Ở dưới còn bổ sunn thêm một tấm ảnh biểu cảm, tư thái kϊƈɦ động khi fan gặp được thần tượng. Cái biểu cảm này là cô lấy từ một fan của mình, có nhiều fan mỗi ngày đều vào weibo của cô phát mấy cái biểu cảm này, còn bảy đủ trò thổ lộ, cô lặng lẽ lưu chúng lại, giữ lại thật nhiều, thuận tiện liền sử dụng, phải gọi là dùng rất tuyệt vời ah.

Nguyễn Dạ Sênh: "Lời này của cậu cũng đừng để cho Nghiêm Mộ nghe thấy, thật sự là sẽ khóc tới chết đó."

Trầm Khinh Biệt nhanh chóng đánh chữ, tin nhắn nhanh chóng chuyển đến bên kia, như không thể nào chấm dứt được. Sau đó cô không muốn đánh chữ nữa, bắt đầu cuồng phát giọng nói cho Nguyễn Dạ Sênh, Nguyễn Dạ Sênh đành vừa mở đoạn tin nhắn thoại nghe xem cô nói gì, vừa nghe vừa đánh chữ trả lời cô.

Lúc Trầm Khinh Biệt nhắc đến Hề Mặc với Nguyễn Dạ Sênh, cuối cùng cũng không cần phải giả bộ nữa, giọng nói vô cùng kϊƈɦ động. Nhưng sau đó cô lại phát một đoạn tin nhắn đến, lo lắng nói: "Đúng rồi, Nguyễn Nguyễn, không phải cậu luôn diễn chung với Hề Mặc sao? Cậu có biết chuyện này không, mắt Hề Mặc có bệnh."

Nguyễn Dạ Sênh: "…"

Trầm Khinh Biệt liền đem chuyện đêm hôm trước cô gặp một hắc y nhân toàn bộ sở kiến sở văn, kết hợp với khả năng trinh thám mà cô tự nhận, suy luận không tí sơ hở nào, tận dụng hết bộ não nói cho Nguyễn Dạ Sênh nghe, giọng nói đều đều trải dài như trường long, Nguyễn Dạ Sênh nghe tới nghe lui, nghe đến đau đầu.

Những sau khi nghe xong đoạn diễn văn này, Nguyễn Dạ Sênh càng hiểu rõ hơn quá trình sinh ra hiểu lầm của cô.

Để tránh cho Trầm Khinh Biệt theo tới cùng, cô cũng không muốn giải thích nhiều với Trầm Khinh Biệt, miễn cho cô ấy càng nghe càng hỏi nhiều, chỉ hồi âm lại: "Chuyện này mình cũng không rõ, Hề Mặc không nói với mình, lúc diễn chung với cô ấy mình cũng không thấy mắt cô ấy có vấn đề gì. Nhưng nếu như cậu đã nói vậy, có lẽ là cô ấy bị cảm, nên thấy hơi hoa mắt, nếu như nói hôm nay xin nghỉ là đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, vậy nếu ngày mai mọi thứ bình thường, chứng tỏ là chuyện cậu nói chỉ là tạm thời, cậu không cần phải lo lắng."

Trầm Khinh Biệt tựa hồ cũng yên tâm không ít: "Nếu chỉ là tạm thời thì tốt rồi. Nếu như mắt cô ấy thật sự có bệnh, như vậy đối với con đường diễn xuất này của cô ấy sẽ ảnh hưởng rất lớn, hy vọng ngày mai gặp, mọi chuyện đều ổn."

Nguyễn Dạ Sênh cười rộ lên, hồi âm: "Không có chuyện gì đâu, cậu không cần tốn sức quan tâm. Nhưng cũng hay thật, truyền thông bên kia cả ngày đều rêu trao cậu với cô ấy bất hòa, ai biết được cậu lại là fan của cô ấy chứ? Cậu nên giấu kĩ vào, nếu không thể truyền thông biết được, còn nghĩ là cậu có giả ý diễn với người ta."

Trầm Khinh Biệt: "Truyền thông thì biết cái gì, mấy thứ đó đều là do họ viết tin nhảm, đồn đoán thất thiệt mà ra. Sau đó fan của mình với fan của cô ấy lại đi đấu đá nhau, mình cũng hết cách, mà mình lại không thể nói mình là fan của cô ấy, cái này không phải là tán vào mặt fan mình sao? Mấy người họ suốt ngày vào mồm mép về Hề Mặc, ngay cả mình cũng có thể tưởng tượng được bọn họn kéo hắc ra bộ dạng gì. Hơn nữa về chuyện này, mình cũng không để cho Úc An biết được, Nguyễn Nguyễn, cậu là người duy nhất mình rất cảm kϊƈɦ, giao tình giữa chúng ta là gì cậu cũng biết, cậu phải giúp mình giữ bí mật đấy."

Nguyễn Dạ Sênh: "Yên tâm. Hơn nữa mình cũng là fan của cô ấy, không sao."

Trầm Khinh Biệt: "Chậc chậc, ở đâu ra cậu là fan của cô ấy vậy? Mình là khiết phấn trăm phần trăm, còn fan như cậu một chút tinh khiết cũng không có, mình đi guốc trong bụng cậu đây này, trong lòng cậu nghĩ gì, mình còn không biết sao?"

Nguyễn Dạ Sênh: "… Cậu im đi."

Trầm Khinh Biệt thao thao bất tuyệt: "Trời ạ, cậu còn biết thẹn thùng nữa à? Không hề giống cậu chút nào nha. Được rồi, không nói cái này nữa, mình nói cái khác. Trưa hôm nay mình thấy cậu ăn cơm trưa với trợ lý của Hề Mặc, tuy trước kia cậu có căn dặn mình ở trước mặt người khác, không được thể hiện ra là mình quen biết cậu, mình thấy trợ lý cũng có ở đó cho nên cũng không có biểu hiện gì, nhưng mà cậu giả cũng quá xa lạ nha, ngay cả ánh mắt cũng không thèm để ý đến mình, thật cho mình là người lạ sao? Hơn nữa mình chỉ vừa mới nói vài câu với Nghiêm Mộ, quay qua thì đã không thấy tăm hơi cậu đâu, lúc đây cũng đâu có như vậy, lúc đó mình như không thể tin được."

Lúc ấy, Nguyễn Dạ Sênh không ở đó, nhưng chỉ dựa vào tượng tượng cô cũng có thể biết khi đó Hề Mặc sẽ phản ứng như thế nào, trả lời: "Lúc đó mình có việc gấp, không còn cách nào mới bỏ đi. Hơn nữa đã nói trước là không quen biết, vậy thì diễn cho thật một chút cũng tốt, đúng không?"

Trầm Khinh Biệt: "Nhưng mình vẫn không hiểu, chúng ta vốn là bạn tốt, vậy thì tại sao lại làm như không quen?"

Nguyễn Dạ Sênh: "Mình có lý do của mình, nhưng hiện tại không tiện nói ra, coi như mình xin cậu giúp mình chuyện này, cũng đừng hiếu kỳ là tại sao. Hơn nữa mấy ngày nay cậu ở đoàn phim, mình cũng không thể tiếp xúc với cậu, vẫn sẽ tiếp tục giả vờ không quen biết, ở đây sớm nói rõ với cậu, để cậu có chuẩn bị. Qua một đoạn thời gian sau, không cần như vậy nữa, cụ thể mình sẽ nói cho cậu biết."

Trầm Khinh Biệt: "Được rồi, trước kia cậu chưa từng cầu xin mình điều gì, tất cả đều là mình nhờ vả cậu giúp đỡ, lần này coi như mình trả lại ân tình cho cậu. Mình cũng biết cậu làm chuyện gì cũng có lý do riêng, mình sẽ không hỏi nữa."

Nguyễn Dạ Sênh: "Vì để cảm tạ cậu, mình sẽ cho cậu thật nhiều hình có chữ kí của Hề Mặc."

Trầm Khinh Biệt lại bị kϊƈɦ động: "Vậy thì tốt quá. Mình đã nói với cậu, trong giới lan truyền mình thế nào, nói đến ngay cả một cơ hội để xin chữ kí của cô ấy cũng không có, người khác sẽ cảm thấy rất kì quái, nhất là Úc An không thể chị ấy biết được. Trước kia mình từng đi tìm một hồng tiểu hoa để xin chữ kí, mình rất thích xem phim tiểu hoa này đóng, tiểu hoa đó nhìn mình bằng vẻ mặt khϊế͙p͙ sợ, một hơi kí cho mình tận hai mươi tấm hình, sau đó Úc An biết được, quay lại nói mình không nghĩ đến thân phận, không nghĩ sẽ bị người khác dễ dàng lợi dụng để cọ nhiệt, làm mình sợ tới mức không dám đi tìm người khác xin chữ kí nữa. Nhưng cậu vụng trộm đưa cho mình, cái này quả thật không thể nào tốt hơn."

Sau đó Trầm Khinh Biệt lại phát thêm: "Có được hay không, giúp mình nhờ Hề Mặc viết lên: 'Tặng cho Khanh Khanh đáng yêu nhất'"

Nguyễn Dạ Sênh: "… Chuyện này nằm mơ còn không có chứ đừng nói tới cầu xin."

Trầm Khinh Biệt: "Nguyễn Nguyễn, chúng ta gọi video tâm sự đi, mình cũng có thể nhìn cậu. Mình nói với cậu đánh chữ rất phiền phức, nhắn thoại cũng rất phiền, không bằng trực tiếp nói chuyện với nhau."

"Để cho cậu có thể lải nhãi đến sáng?"

Trầm Khinh Biệt phát biểu cảm khóc lớn: "A Úc ghét bỏ mình thì thôi đi, ngay cả cậu cũng như vậy, cũng ghét bỏ mình."

"Chuyện mình ghét bỏ cậu không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa rồi."

"Cậu có gọi video với mình hay không"

"Không, mình đang đắp mặt nạ rồi, không tiện."

"Làm gì mà mỗi lần mình nhắn tin với cậu, kêu cậu gọi video gặp mặt thì cậu đều nói là đang đắp mặt nạ vậy, cậu có nhiều mặt nạ lắm sao?"

"Đắp mặt nạ nhiều, sẽ tốt cho da."

Trầm Khinh Biệt: "Da cậu rất tốt rồi, chẳng lẽ cậu đang muốn tiến xa hơn nữa, cậu muốn đi câu dẫn Hề Mặc?"

Nguyễn Dạ Sênh: "… Cậu thu hồi tin nhắn này về cho mình."

Rất nhanh liền hiện lên Trầm Khinh Biệt đã thu hồi tin nhắn.

Trò chuyện thêm một lát, cho dù là Nguyễn Dạ Sênh có bao nhiêu kiên nhẫn cũng không thể chịu nỗi. Hơn nữa thật sự cô đang rất mệt mỏi, đành nói với Trầm Khinh Biệt phải nghỉ ngơi, lần này nói rõ ràng như vậy, Trầm Khinh Biệt cho dù không có nhãn lực cũng phải hiểu, hơn nữa lần này cũng đã nói rất nhiều, không đến mức Trầm Khinh Biệt phải kìm nén mà chết, Trầm Khinh Biệt hết sức hài lòng nói tạm biệt với Nguyễn Dạ Sênh.

Nguyễn Dạ Sênh bỏ điện thoại xuống, chỉ cảm thấy hoa mắt đau đầu, thoáng cái đã ngã xuống gối nằm, nghĩ thầm từ hôm nay sẽ không bao giờ nhìn đến điện thoại nữa, dù là liếc mắt.

Cô tắt đèn, hai mắt nhắm nghiền.

Qua một hồi, Nguyễn Dạ Sênh lại nghe được thông báo tin nhắn vang lên.

Tuy Trầm Khinh Biệt là một tên thích lẫm bẩm không yên, nhưng nếu đã nói xong sẽ rất giữ chữ tín, sẽ không quấy rầy nữa. Đương nhiên Nguyễn Dạ Sênh biết rõ tin này chắc chắn không phải do Trầm Khinh Biệt nhắn đến.

Như vậy thì… là ai?

Là Hề Mặc sao? Nhưng dựa theo tính cách Hề Mặc, nàng biết rõ hôm nay cô sé ngủ sớm, vì không muốn quầy rầy mình, cho nên Hề Mặc sẽ không nhắn tin cho cô.

Nhưng mọi việc luôn luôn có vạn nhất.

Nếu thật sự là Hề Mạc nhắn đến thì sao?

Trong một lúc cô đi qua rất nhiều tâm tư, trong lòng vì chờ mong mà nhảy nhót không yên. Nhìn ánh sáng điện thoại hắt lên, cô tiến lại gần, cầm điện thoại lên.

Vừa nhìn thấy, cô như được tỏa sáng trở lại, tinh thần trở nên phấn chấn.

Tin nhắn này xác thực là do Hề Mặc phát tới: "Cô chắc là ngủ rồi a? Tin này ngày mai mở máy lên xem là được rồi. Sáng ngày mai nói Đường Đường không cần chuẩn bị bữa sáng, tôi sẽ mang đến bữa sáng đến cho cô, gặp lại ở tổ quay. Ngủ ngon." 

Hết chương 77

Ed: Thông báo một tin quan trọng với mọi người, hiện tại Quân tỷ đã viết đến chương 91 ( chương mới nhất được đăng vào 21-02-2019 20:45:35), yên tâm rồi nhé ^^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện