Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Chương 101



Giờ phút này nếu như Nam Cung Huyền còn chưa rõ nguyên do tất cả mọi chuyện, ngôi vị Thái tử bao nhiêu năm qua sớm đã phải chắp tay nhường cho người khác rồi. Chỉ là kết quả này lại khiến hắn khó có thể chấp nhận được, bởi vì người đẩy hắn vào hố lửa lại là phụ hoàng mà hắn vừa tôn kính vừa tin tưởng.

Phụ hoàng mẫu hậu bao nhiêu năm qua tương kính như tân, từ khi hắn bảy tuổi được lập Thái tử tới nay, Nam Cung Huyền chưa bao giờ cảm thấy hóa ra phụ hoàng mà hắn luôn kính ngưỡng từ trước tới giờ chưa từng tin tưởng hắn.

Không phải gần đây Nam Cung Huyền không cảm thấy thái độ của phụ hoàng đối với mình thay đổi, sau đó Giang Dật từng âm thầm nhắc nhở hắn chuyện của Giản thừa tướng và Giang Hạ Vương, Nam Cung Huyền mới hiểu ra nguyên do của việc này.

Ban đầu, khiến phụ hoàng nảy sinh hoài nghi, sau đó cũng khiến Nam Cung Huyền thất vọng.

Nam Cung Huyền cũng khϊếp sợ không ngờ Giản gia lại có dã tâm này, chỉ là Hoàng đế vẫn luôn không bứt dây động rừng, hắn cũng sẽ không phá hoại kế hoạch của Hoàng đế, thế nên tất cả điều tra và sắp xếp đều lén tiến hành. Nhưng xem ra, dù thế nào đi nữa cũng không nắm được nhiều tin tức hơn phụ hoàng.

Ít nhất hắn không biết Giản thừa tướng sẽ ra tay vào đêm Trung thu, cũng không hề biết Giang Hạ Vương tập trung binh lực ở hướng cửa nam hoàng cung.

Thế nên khi phụ hoàng lệnh cho hắn đi tới hố lửa mà đám Giản thừa tướng đã đào sẵn, hắn không hề phòng bị quá nhiều, huống hồ lời của phụ hoàng nói không hề lộ ra chút gì khiến hắn hoài nghi.

Phụ hoàng đang thăm dò hắn, xem hắn có mưu đồ bí mật ép vua thoái vị với đám Giản thừa tướng và Giang Hạ Vương hay không, nhớ lại trước đây Giang Dật từng kín đáo nhắc nhở hắn phụ vương mình vô tình, hắn lại không hề để tâm, bây giờ lại bị đám nghịch tặc Giản thừa tướng lợi dụng như vậy.

Đám người Giản thừa tướng lúc này đang liều mạng đứng trên mũi dao, truy binh phía sau sắp đuổi tới, nếu như bị bắt cha mẹ vợ con thì đều chạy trời không khỏi nắng, hiện giờ nào còn lo đến sống chết của Nam Cung Huyền.

Đáng thương cho da thịt ngọc ngà được chăm sóc kỹ lưỡng của Thái tử điện hạ, lưỡi đao khẽ xoẹt qua, một vết máu đã chậm rãi chảy từ trên mặt xuống.

Nhan Nhất Minh không khỏi căng thẳng, sợ Giản thừa tướng không còn đường lui sẽ thật sự muốn một đao lấy mạng Nam Cung Huyền, lập tức không hề trì hoãn lạnh lùng lên tiếng: “Nếu không lùi lại, ngươi chỉ có thể mang theo đầu Thái tử điện hạ đi bẩm báo với Bệ hạ thôi.”

Dứt lời nàng nhanh chóng xuống ngựa, đoạt lấy lưỡi đao sắc bén trong tay Giản thừa tướng sau đó kéo Nam Cung Huyền cùng lên ngựa, dùng lưỡi dao dí sát vào cổ Nam Cung Huyền, thúc ngựa đi về phía trước: “Tránh, hay là không tránh?”

Giản thừa tướng có chút sửng sốt, có lẽ là không hề nghĩ tới một nữ tử như Lâm An quận chúa lại có thân thủ tốt như vậy. Có điều lúc này mọi người đều như châu chấu buộc trên cùng cọng dây, không ai có thể thoát nổi, cũng không rảnh nghĩ nhiều, lệnh cho thuộc hạ nhanh chóng đuổi theo áp sát Nhan Nhất Minh. Giản Ngọc Diễn bảo vệ Giản phu nhân, khoảnh khắc nhìn thấy Nhan Nhất Minh từ cửa sổ xe, đột nhiên có một ý nghĩ như trước nay chưa từng quen biết nàng.

Nam Cung Huyền bị ném lên xe ngựa ngỡ ngàng trong giây lát, một lúc sau mới bất ngờ trước sức mạnh của nữ nhân này, sao có có thể nhẹ nhàng xách một nam nhân còn sống sờ sờ như hắn trên tay, hắn lập tức càng cảm thấy nhục nhã. Tốt xấu gì cũng từng học qua thuật phòng thân đơn giản, chuẩn bị nhân lúc Nhan Nhất Minh không để ý xoay người xuống ngựa, Nhan Nhất Minh liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý đồ của hắn, cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn đặt ngang cổ lập tức siết chặt khiến hắn không thể động đậy.

Giáo úy kia kinh hô một tiếng Điện hạ, tiểu binh phía sau lại nhìn thấy một nữ tử như nàng đang tới gần, nhất thời còn muốn đánh lén chân ngựa, nhưng đột nhiên kêu rên một tiếng, máu tươi lập tức đổ đầy xuống đất.

Đám người hoảng sợ nhìn nữ tử xinh đẹp kia, không có ai nhìn rõ nàng làm thế nào mà hiểu được động tác của người đó còn nhanh chóng ném lưỡi dao trong tay qua, chuẩn xác nhắm vào cổ tiểu binh kia, trong nháy mắt đã chết một người.

Lúc này Nhan Nhất Minh mới chậm rãi rũ mắt nhìn Thái tử điện hạ ban nãy còn đang ra sức giãy giụa, lúc này lại mở to hai mắt như phụ nữ nhà lành bị trêu chọc sỉ nhục. Nàng đập một tay vào gáy Nam Cung Huyền khiến hắn hôn mê, tránh cho hắn thách thức sự kiên nhẫn của nàng.

Rõ ràng là tiếng nói thanh ngọt dễ nghe, đột nhiên lại giống như la sát khiến người ta kinh sợ: “Còn không tránh ra?”

Im lặng một lát, chúng binh sĩ chắn ở phía trước như nước thủy triều chia thành hai đường, cửa thành chậm rãi mở ra, Nhan Nhất Minh thúc ngựa chạy ra, đám người Giản thừa tướng Ngụy Hùng Kiệt theo sát ngay sau, trong nháy mắt chỉ còn lại cát bụi cuồn cuộn.

Giang Dật nghe tin lập tức đuổi tới nhưng vẫn chậm một bước.

Trong đôi mắt sâu thẳm của vị Thái Thường Tự Khanh đại nhân trẻ tuổi tuấn nhã ánh lên sự tức giận và nôn nóng trước đây chưa từng thấy qua.

Hắn nghĩ rằng Nhan Nhất Minh sẽ trốn khỏi Kinh Thành sau đêm nay, thế nên sớm đã phái người chặn kín hết các phương hướng trên đường nàng chạy trốn. Nếu như Nhan Nhất Minh không phát giác chắc chắn sẽ bị chặn, còn nếu như phát hiện chỉ có thể lựa chọn cách thứ hai là chạy trốn cùng đám người Giản thừa tướng.

Tuy rằng không rõ đám người Giản thừa tướng trốn thoát bằng cách nào, nhưng dù thế nào cũng phải đi qua cổng thành, lệnh cho bộ binh đợi ở các cổng thành từ sớm, dù không có cách nào ngăn cản thì cũng phải kéo dài chờ tới khi viện quân tới. Thế nên có ra sao đi nữa, Nhan Nhất Minh cũng không thoát được.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, Thái tử lại rơi vào tay Giản thừa tướng, lòng dạ Hoàng đế thật sự quá tàn nhẫn, trực tiếp đẩy hắn vào tình cảnh nguy hiểm.

Khi tin tức Thái tử mất tích truyền tới, Giang Dật đã nhận ra vài phần không ổn, vội vàng đuổi tới nhưng vẫn chậm một bước.

Đám người Giản thừa tướng chạy rồi, mà Nhan Nhất Minh cũng đi mất.

Giáo úy kia nói bên tai rằng không ngờ Lâm An quận chúa lại gϊếŧ người không chớp mắt, chỉ một đao khiến tất cả mọi người kinh hãi đơ người. Ánh mắt Giang Dật dừng trên người tiểu binh đã chết kia.

Dao găm đâm vừa sâu lại vừa chuẩn, có thể thấy sức mạnh và độ chính xác của người ra tay. Hắn từng trêu chọc Nhan Nhất Minh có văn có võ, bây giờ xem ra không phải chỉ biết chút văn võ bình thường.

Hôm nay là hắn sơ sẩy, thế nên mới ra nông nỗi này, có điều cũng không phải không có cách nào cứu vãn.

Không phải Thái tử nhất định phải sống sao, chỉ cần Thái tử gặp nguy hiểm, Nhan Nhất Minh sẽ không có cách nào đạt được mục đích của nàng. Vậy thì nàng chắc chắn sẽ tranh thủ thời gian còn lại vì hắn, trừ điều này ra, Nhan Nhất Minh nhất định phải luôn ở bên cạnh Thái tử, bảo vệ sự an toàn của Thái tử.

Hơn nữa nhất định phải tìm Thái tử, Thái tử ở đâu, nàng ở đó, mang theo mục tiêu rõ ràng như Thái tử, hắn nhất định có thể tìm được tung tích của nàng.

Giang Dật yên lặng nhìn về phía cổng thành tối đen như mực, thật lâu sau mới quay đầu rời đi.

Lúc này trong hoàng cung, thi cốt phản quân đang được dọn dẹp sạch sẽ, hầu như không có thương vong gì, nhưng lại mất đi trữ quân tương lai của Đại Hạ, Thái tử điện hạ.

Hoàng hậu nghe tin lập tức hôn mê, Thái hậu không ngừng rơi nước mắt, Hoàng đế và mấy vị Hoàng tử nghe Giáo úy bẩm lại tất cả những chuyện vừa xảy ra, vừa hoảng sợ vì thủ đoạn khiến người ta sợ hãi của vị Lâm An quận chúa kia, lại vừa nổi lên trăm ngàn suy nghĩ trong lòng.

Lúc này Hoàng đế mới tin Thái tử và đám người Giản thừa tướng không hề cấu kết, lại nghe Thái tử gặp nguy suýt chút nữa bỏ mạng, lập tức hối hận và đau lòng, lệnh cho đại quân rời thành truy kích. Không ngừng nhấn mạnh tính mạng Thái tử quan trọng, không thể để Thái tử bị thương, còn lệnh cho quận thủ gia tăng giám sát trong vòng tám trăm dặm phương nam để ngăn chặn đám người Giản thừa tướng.

Mà phía này đám người Nhan Nhất Minh tháo chạy suốt đêm, tới khi ngựa thật sự không chạy nổi nữa mới dừng lại nghỉ ngơi một lát.

Giản phu nhân và Giản Ngọc Nhi lúc này vẫn còn mơ màng ngây ngẩn, Giản thừa tướng cũng không muốn giải thích gì với họ, chỉ lệnh cho người chăm sóc tốt cho mọi người sau đó thương thảo đối sách với đám người Ngụy Hùng Kiệt và Nhan Nhất Minh.

Nếu như trước đây Giản thừa tướng vẫn có chút xem thường Nhan Nhất Minh thì lúc này lại có chút e dè nàng. Ông ta nhớ Ngụy Hùng Kiệt từng nói với ông ta Giang Hạ Vương vô cùng thương yêu nữ nhi, nuôi nấng nàng như nam tử, bắn tên võ nghệ đều tinh thông, lúc đó chỉ xem như khoa tay múa chân, bây giờ mới phát hiện đúng là gϊếŧ người không thấy máu.

Binh sĩ xung quanh bôn ba suốt cả ngày đã mệt rã rời, mấy người tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng thương thảo đối sách.

Ai nấy đều trầm ngâm, không nghĩ ra được rốt cuộc sai sót ở đâu, là ai để lộ tất cả hành tung của bọn họ. Nhan Nhất Minh và Giản Ngọc Diễn phát huy diễn xuất mang tầm ảnh đế, bởi vì thân phận của hai người nên căn bản không có ai nghi ngờ họ.

Giản thừa tướng bất lực dựa vào gốc cây, kế hoạch bao năm bị hủy hoại chỉ trong nháy mắt, lúc này đã chạy trời không khỏi nắng. Cho dù có thể sống sót dựa vào Giang Hạ Vương nhưng cũng không thể không nhìn mặt Giang Hạ Vương mà sống, nhưng đây đã là kết cục tốt nhất rồi.

Nghĩ tới đây Giản thừa tướng vô cớ sinh ra đầy tức giận và ác ý với Hoàng đế, với kẻ âm thầm hủy hoại cơ nghiệp của ông ta, cuối cùng đổ hết toàn bộ lên người Nam Cung Huyền đang bị trói ở một bên vừa mới tỉnh lại.

Đôi mắt nhăn nheo của Giản thừa tướng tràn đầy vẻ tàn nhẫn và ác độc. Cũng may Thái tử là quân cờ để đổi mạng, ly tính mạng Thái tử ra áp chế, cầu một đường sống cũng không phải quá khó, dù cuối cùng có phải chết cũng sẽ khiến Thái tử chôn cùng, như vậy cũng không thiệt.

Nhan Nhất Minh nhìn thấu vẻ mặt hung ác của Giản thừa tướng. Một lát sau nhàn nhạt dời tầm mắt đi, nhưng lại đụng phải ánh mắt của Giản Ngọc Diễn không biết đang suy nghĩ gì trông có vẻ nghiêm trọng.

Nam Cung Huyền rơi vào tay Giản thừa tướng, đây là chuyện nàng chưa từng dự liệu, ác ý trong mắt Giản thừa tướng quá rõ ràng, điều này thật sự khiến Nhan Nhất Minh có chút bất an, cũng không có cách nào đảm bảo Giản thừa tướng sẽ không nhân lúc hắn không kịp phòng bị mà ra tay với Nam Cung Huyền.

Chẳng qua bây giờ Giản thừa tướng lại không thể không nghe theo lệnh của nàng, sắc mặt Ngụy Hùng Kiệt vẫn luôn bình tĩnh không chút hoảng loạn, Nhan Nhất Minh có chút bất ngờ vì sao hắn ta lại điềm tĩnh như vậy, cho tới mười ngày sau mọi người tới Thường Châu, thái thú Thường Châu đích thân đón hắn ta vào phủ, Nhan Nhất Minh mới hiểu ra.

Thế lực của Giang Hạ Vương xa hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng.

Sau khi lui tới Thường Châu, đoàn người cuối cùng cũng có thời gian để thở, mấy vạn dụng binh Thường Châu đủ để thủ thành tự bảo vệ mình, còn có tính mạng của Thái tử để uy hϊếp, bọn họ chỉ cần đợi viện binh của Giang Hạ Vương đuổi tới thôi.

Trong nguyên tác Giang Hạ Vương sau đó tạo phản rốt cuộc thế nào Nhan Nhất Minh không rõ, thứ nàng để ý chỉ có tính mạng của Nam Cung Huyền. Lúc này nàng còn có thể tùy ý hành động, sau này Giang Hạ Vương tới có lẽ nàng còn không thấy được mặt Nam Cung Huyền.

Hiện giờ Nam Cung Huyền bị giam lỏng ở nha phủ Thường Châu, Nhan Nhất Minh mượn cớ thăm hỏi Thái tử để tới nha phủ. Người trông coi mơ màng sắp ngủ, Nhan Nhất Minh bất ngờ đánh tới, mấy người không kịp phản ứng lập tức ngã xuống đất hôn mê.

Nhan Nhất Minh tay chân nhanh nhẹn tiến vào, Nam Cung Huyền nghe được động tĩnh không kịp nói câu nào đã bị Nhan Nhất Minh nhanh chóng che miệng lại, đánh mắt ý bảo hắn câm mồm, sau đó mới cẩn thận dẫn người ra, men theo phương hướng ban đầu đã định sẵn, đào tẩu suốt đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện