Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Chương 18



“Ha ha… Tần gia… ư… bên kia… ha ha…” Thân hình kiều nhược ghé vào trên giường, tiếp nhận ân trạch mà thứ nam tính kiện tráng ban cho.

“Thoải mái không… ưm…” Nam nhân dùng miệng khẽ liếm liếm vành tai của thiếu niên hỏi.

“Ưm… ha… Tần gia… Đừng có ngừng… cho ta… cầu ngài… Ah…” Thiếu niên không kìm nén nổi dục vọng, hai mắt đẫm lệ mà nũng nịu cầu xin.

“A… Nghe lời ngươi!” Lại một lần nữa nâng thân mình lên, thiếu niên không nhìn thấy nam nhân kia đang nở một nụ cười trào phúng.

Hắn nắm lấy vòng eo của thiếu niên không ngừng xỏ xuyên qua thân thể, phát ra những âm thanh phốc xích phốc xích đầy tình sắc.

“Ha… ha… nữa… ư… nhanh chút nữa… sâu hơn… ha ha!” Thiếu niên nheo mắt lại hưởng thụ, kìm lòng không nổi mà cố ưỡn người về phía sau.

Ánh nến mờ mờ ảo ảo khiến khuôn mặt bọn họ bộc lộ một loại tình sắc vô cùng đặc biệt, nam nhân vẫn mãnh liệt luật động bên trong hậu huyệt nhỏ hẹp, cùng thiếu niên dưới thân đạt tới cao trào…

“Ha ha…” Tình cảm mãnh liệt qua đi, thiếu niên ghé vào giường nằm nghỉ, mồ hôi dấp dính ướt đẫm vầng trán thanh tú, hai mắt vô thần nhìn về phía cửa phòng.

Nam nhân cảm thấy hắn có chút tâm sự, liền ôm hắn tới bên mình vuốt ve chơi đùa mái tóc đen dài, tò mò hỏi thăm: “Hổ Phách, có chuyện gì vậy? Hôm nay tâm tình không vui sao… ?”

“Tần gia!” Thiếu niên làm nũng tiến vào trong ***g ngực nam nhân tìm kiếm chút an ủi, “Thời gian vừa rồi Hoa Dật lâu mới có một tân quan!”

“Ồ? Mới tới à? Hắn đẹp lắm sao, khiến cho tiểu Hổ Phách sinh lòng đố kỵ?” Kẻ được gọi là “Tần gia” chính là Đệ nhất thủ phủ hoàng thành Tần Viễn.

Hổ Phách bá đạo ôm lấy vòng eo mạnh mẽ rắn chắc của Tần Viễn, đầy ủy khuất cùng bất mãn mà nói tiếp: “Không phải, tên nam kỹ kia dung mạo cũng không đến mức diễm lệ tuyệt sắc gì, hơn nữa tuổi tác lại cao… Ta mới không thèm đố kỵ… Nhưng là… “

“Nhưng là cái gì?” Tần Viễn buồn cười nhẹ nhàng giữ lấy chiếc cằm khả ái.

“Nhưng là hắn lại chuyên đoạt đi việc làm ăn của người khác!” Đây mới là điều khiến Hổ Phách bất mãn, “Tên kia đã từng hầu hạ Vương gia mấy tháng, khiến cho rất nhiều đại quan quý nhân tò mò, lại còn dựa vào kinh nghiệm cùng kỹ xảo giỏi giang của mình… khiến cho khách hàng quen thật đúng là không ít… Chỉ mới được vài ngày, hắn đã trở thành đệ nhất hồng bài của Hoa Dật lâu, ngài nói xem có đáng giận hay không?!” Hổ Phách vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt vô cùng oán hận.

Tần Viễn nghe hắn nói như thế, nhất thời trở nên hăng hái, “A? Thú vị vậy sao… Hắn từng bồi vị Vương gia nào vậy?”

“Tễ Linh Nhạc, là Nhạc Vương gia!”

“Thì ra là thế…” Trong hoàng thành gần đây vẫn có tin đồn rằng, Nhạc Vương gia lúc trước hồi kinh có dẫn theo một nam sủng trở về, xem ra chính là hắn rồi, “Như vậy cũng khó trách, thử hỏi đã được Vương gia hưởng dụng qua, có nam nhân nào lại không nghĩ muốn mượn hơi, nếm thử chút thượng phẩm… Sau này nếu nói ra cũng rất có mặt mũi… ‘ta từng được thượng nam nhân của Vương gia đấy’… Chỉ thế thôi cũng thấy nở mặt nở mày a!”

“A… Vậy Tần gia cũng muốn trở thành khách nhân của hắn sao?” Hổ Phách lo lắng nhất chính là chuyện này. Khó có được một vị khách quý thế này, hắn vẫn còn chưa kiếm đủ tiền mà!

“Ta?” Tần Viễn cười đè lên người Hổ Phách, “Hổ Phách hẳn phải biết quy củ của ta chứ, nếu không phù hợp với yêu cầu về thẩm mỹ của ta thì dù cho đó là kẻ được ‘hoàng đế hưởng dụng qua’ ta cũng không thèm!” Nói rồi, đôi môi lại bắt đầu liếm nhẹ lên cần cổ của Hổ Phách.

“Ân… Tần gia…” Hổ Phách thấy thái độ của hắn như vậy, trong lòng cũng có chút an tâm.

Đột nhiên Tần Viễn như nghĩ ra chuyện gì vội từ trên người hắn ngẩng đầu lên hỏi, “Đúng rồi, tên của hắn là gì?”

“A… Hắn tên Si Ảnh!” Hổ Phách suy nghĩ một lát rồi trả lời.

“Cái gì?!” Tần Viễn trừng lớn hai mắt, cơ hồ như nhảy dựng lên, “Ngươi nói hắn gọi là gì?”

“Tần gia… Si Ảnh… Hắn tên là Si Ảnh!” Hổ Phách bị hù dọa có chút hoảng sợ trả lời.

Tần Viễn xác nhận mình không nghe nhầm tên, lập tức kích động mà chộp lấy đôi vai Hổ Phách hỏi: “Hắn năm nay hai mươi bốn đúng không?”

“Vâng… Vâng… Đúng vậy!” Chẳng lẽ…

“Si Ảnh… Hắn đã trở về… Hắn đã trở về!” Tần Viễn hưng phấn mà cầm lấy đống quần áo vừa nói vừa chạy khỏi phòng.

“Tần gia!” Dù cho Hổ Phách có gọi có kêu thế nào, hắn cũng không thèm quay lại… Y đành vô lực mà buông thõng hai vai, đôi tay vặn vẹo chiếc chăn mỏng dưới thân, hung hăng cắn chặt răng, “Si Ảnh… Ta và ngươi thề không đội trời chung!”

… … … …

“Công tử, ta mang nước tới!” Thương Diễn cầm theo thùng nước gõ cửa nói.

“… Vào đi!” Si Ảnh bên trong thong dong mà lười biếng trả lời.

Thương Diễn được cho phép mới dám tiến vào phòng… Trong phòng, Si Ảnh có chút thở dốc nằm vắt ngang trên giường, đôi tay đang che khuôn mặt, trên vòng eo thon gầy là một chiếc chăn mỏng vắt qua.

Đặt bên giường Si Ảnh một thùng nước, Thương Diễn đổ đầy nước vào trong, vắt một chiếc khăn lông bên cạnh, chuẩn bị xong xuôi hết thảy, hắn định bước tới dìu Si Ảnh đứng dậy giúp hắn lau.

Nhưng Si Ảnh vội ngăn trở động tác của hắn, “Thương Diễn, cứ ra ngoài trước đi, để ta tự làm!”

“Nhưng là…” Thương Diễn rất không tán thành. Mới vừa rồi hắn đứng ngoài cửa có thể nghe thấy động tĩnh trong phòng đến nhất thanh nhị sở. Cái lão sắc quỷ kia muốn bao nhiêu lần cũng còn chưa đủ, rõ ràng công tử ngay cả khí lực để kêu cũng còn không có, vậy mà lão kia vẫn muốn tiếp tục, thật sự là ghê tởm… Mà công tử chỉ được một chút nghỉ ngơi, lát nữa sẽ lại phải tiếp khách nhân… Này đúng là hơi quá đáng!

“Nhưng cái gì… Thương Diễn còn nhỏ… Những thứ dơ bẩn thế này không nên nhìn vẫn hơn!” Si Ảnh khập khiễng từ trên giường lết xuống. Chiếc chăn mỏng vẫn quấn quanh thân dưới, hắn bước tới gần thùng nước thử thử độ ấm, ừm… tạm được rồi.

Thương Diễn lo lắng nhìn, không kìm lòng được hỏi: “Công tử, Vương gia bảo ngươi tiếp cận Tần Viễn, nhưng vì cái gì ngươi không cho phép tú bà tiết lộ tin tức ngươi đã trở về cho hắn hay, mấy ngày nay lại đón nhiều vị khách không quan trọng như vậy… Vì cái gì chứ?”

Si Ảnh nhìn hắn một chút mới trả lời, “Thương Diễn, ở phương diện khác ngươi có lẽ đủ khả năng làm nội ứng, nhưng tại kỹ viện này ngươi không thể có kinh nghiệm bằng ta…”

“Thế nghĩa là sao?” Thương Diễn thắc mắc hỏi.

“Hư… Cẩn thận tai vách mạch rừng!” Si Ảnh che miệng hắn lại, “Ngươi yên tâm, nhiệm vụ của Vương gia ta nhất định sẽ hoàn thành! Nhưng nơi này là kỹ viện a… Địa vị của một nam kỹ nhỏ bé so với nô lệ còn không bằng… Người như vậy không chịu vồ vập lấy những khách nhân có tiền, lại chỉ nịnh hót muốn bám lấy thủ phủ Tần Viễn không buông, như vậy nhất định sẽ khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái!”

“…” Hiểu ra rồi! Thương Diễn liền từ từ bình tĩnh lại, “Vậy công tử làm vậy vốn là…”

“Yên tâm đi!” Si Ảnh lộ ra nụ cười đầy tự tin, “Hắn sẽ đến… nhanh thôi!”

“Công tử đã sớm dự liệu trước hết rồi?” Có lẽ… hắn so với những gì Thương Diễn tưởng tượng còn khôn khéo hơn.

“Ừm… Được rồi, những cái khác không nên nhiều lời, ngươi cứ ra ngoài trước đi!” Si Ảnh cảm thấy dưới hạ thân có chút khác thường, vội vàng thúc giục.

Thương Diễn nhìn một chút, lập tức lui ra ngoài, “Công tử, ta đứng ngoài cửa, ngươi không cần lo lắng!”

“Cám ơn ngươi!” Si Ảnh đứng bên trong phòng nói vọng ra.

Nói xong, hắn mới kéo tấm chăn mỏng xuống, bạch dịch cùng tơ máu khiến cho hạ thân là một mảnh hỗn độn, Si Ảnh cố nhịn đau nhấc chân bước vào trong nước ấm… Nước ấm vừa đủ, nhưng hạ thân Si Ảnh vừa tiếp xúc với nước đã đau đớn vô cùng, lại càng chưa nói đến việc phải ngồi xuống!

Mẹ nó! Si Ảnh cắn chặt răng, nhíu mày… Cuộc sống an nhàn mấy tháng qua dường như khiến cho mình yếu ớt hẳn đi, trước kia chỉ có thế này cũng sẽ không làm hắn đau đến vậy… Còn có thân thể này nữa, đã quen với những cái vuốt ve chỉ của duy nhất một người, mấy ngày nay tiếp nhiều khách nhân như vậy, nhưng với ai cũng luôn bài xích, lúc tiến vào lại thống khổ vô cùng, mỗi lần đều chảy máu không thôi… Hứ, đều là do lão xử nam kia không tốt, muốn huấn luyện mình cũng có thể ở kỹ viện a… sao cứ nhất định phải trong Vương phủ… Ôi chao, thật sự rất đau!

Si Ảnh vừa nghĩ vừa mắng, ngón tay luồn vào hậu huyệt nhẹ nhàng khuấy động, muốn đem những thứ tên khách trước bắn vào lấy ra sạch sẽ, nhưng bỗng lúc này ngoài cửa phòng truyền đến một loạt âm thanh huyên náo…

“Vị khách nhân này, ngươi định làm gì vậy? Công tử còn đang tắm… Ôi, ngài không thể đi vào!” Là thanh âm của Thương Diễn… Là ai muốn tới đây?

“Ngươi là cái thá gì, biến!” Tần Viễn một tay đẩy hắn sang một bên.

Dùng sức mở cửa phòng, Tần Viễn quát lớn: “Si Ảnh?!”

“… !” Si Ảnh cả kinh, nhìn thấy người vừa đến, hắn liền từ dục thùng đứng lên, khăn lông trên tay cũng rơi xuống nước, “Tần Viễn…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện