Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Chương 40
Tử hình Tần Viễn xong xuôi, vụ án buôn bán tư diêm coi như đã bị bỏ lại phía sau, nhưng Tễ Linh Nhạc biết rõ việc này vẫn chưa thể nào kết thúc…
Lai lịch số quan ngân kia, cái tên Trần Tri phủ đã dùng quan ngân mua bán tư diêm kia nữa, cùng với đó là số quan ngân mất tích mấy chục năm trước đây… Những cái này đều không có đầu mối, lại còn… Đôi mắt Tễ Linh Nhạc trong vô thức lại hướng về phía Si Ảnh bên cạnh.
“Hử? Nhìn ta làm gì?” Si Ảnh cảm nhận được ánh mắt của hắn, kỳ quái hỏi.
Si Ảnh vốn là Triển Thấm Vận, hắn biết bí mật của Triển gia sao? Tại sao hắn lại ở thanh lâu làm nam kỹ? Còn những lời trước khi chết của tên Tần Viễn kia nữa… Triển Hào Kiệt, thật là do hắn giết sao? Những bí ẩn chồng chất này làm cho vị Vương gia luôn luôn tự phụ như y cũng phải cảm thấy nặng nề, mệt mỏi vô cùng, nhưng…
“Vương gia, Vương gia, ngài rốt cuộc đã trở về!” Vừa bước vào cánh cửa phủ đệ đã thấy An bá vội vàng ra nghênh đón.
Tễ Linh Nhạc nhíu nhíu mi, thông thường có thể khiến cho An bá kinh hoàng như thế nhất định phải là sự kiện gì vô cùng nghiêm trọng!
“Làm sao vậy?” Tễ Linh Nhạc bước lên trước hỏi.
“Bệ hạ, bệ hạ cùng Húc Vương gia tới!” An bá bối rối mà báo cáo.
“Kỳ với Húc?” Sao bọn họ lại đến? Bọn họ lẽ ra phải ở trong cung chuẩn bị cho đại hôn điển lễ mới đúng chứ… Chẳng lẽ Diệu Quang hắn… “Nhanh, vào xem! Si Ảnh, ngươi cũng tới đây!”
“… Được!” Si Ảnh cũng vội vã đi theo.
Nhìn vẻ mặt lo lắng khác thường của Tễ Linh Nhạc, Si Ảnh đột nhiên có chút tò mò… Trong lòng Tễ Linh Nhạc, người đệ đệ này tựa hồ có vị trí vô cùng quan trọng, nhưng tại sao? Là vì hắn vốn là hoàng đế ư?
“Kỳ, Húc!”
Cửa phòng vừa được mở ra, hai người bọn họ chính là đang nhàn nhã mà ngồi ở ghế chơi cờ.
“Hả?!” Đột nhiên Tễ Lăng Kỳ cứ như thể phát hiện ra châu lục mới, hưng phấn hét to, “Tìm được nước rồi, Húc, ta thắng!”
“Ôi chao? Nói dối, sao có thể…” Húc cũng đang toàn tâm toàn ý đặt vào ván cờ, một chút cũng không chú ý có người tới, “Ô, nước này cũng có thể tìm được… Nhị hoàng huynh thật giỏi!”
“Ha ha, đâu có đâu có!” Tễ Lăng Kỳ nâng chén trà lên, vừa nhấp một ngụm, liếc mắt liền thấy Tễ Linh Nhạc cùng Si Ảnh đang đứng ở cửa, liền lập tức buông chén trà, thân thiện mà chào hỏi, “Đại ca, Si Ảnh, đã lâu không gặp, các ngươi vẫn thế a!”
Thấy hắn tâm tình dường như không có gì thay đổi, Tễ Linh Nhạc thoáng cái như buông được tảng đá đang đè nặng trong tâm, kéo Si Ảnh đi tới ngồi xuống bên cạnh bọn họ, mà Si Ảnh ngược lại cũng rất nghe lời, bởi vì hắn thật sự cũng muốn biết tình hình gần đây của lão bản.
“Kỳ, Húc, lần này đến đây là…” Nếu như Diệu Quang thật sự hành động, vậy người kia đã…
“Ưm… Đại ca, ta muốn đổi lại hoàng hậu rồi!” Đáp lại hắn chính là vẻ mặt cười khổ của Tễ Lăng Kỳ, “Hắc hắc, đến vốn là để thông báo cho ngươi một tiếng! Thông báo xong… Được rồi, chúng ta về thôi, Húc…” Giống như đang tận lực tránh né cái gì, Tễ Lăng Kỳ nói xong liền vội vã muốn rời đi.
“Chờ một chút!” Ngoài dự đoán của mọi người chính là, ngăn cản bọn họ không phải Tễ Linh Nhạc, mà là Si Ảnh!
Hai tay hắn giang ra đứng chắn trước cửa, chặn đường không cho hai người họ đi, “Kỳ Oát Tuyền, ngươi nói rõ cho ta, cái gì gọi là đổi lại hoàng hậu? Phạm lão bản đâu? Ngươi đem hắn đi đâu rồi?”
Nhìn khắp thiên hạ chắc chỉ có người này cư nhiên dám dùng tay chỉ thẳng vào mặt hoàng đế mà chất vấn, Húc đối với nam sủng của đại ca này quả thật có cảm giác vô cùng bội phục, hơn nữa càng ngạc nhiên hơn chính là… vị đại ca lúc nào cũng che chở cho nhị hoàng huynh, lần này cư nhiên lại tỏ vẻ không chút bực mình… Lợi hại! Xem ra mị lực của hắn đúng là khôn cùng a…
“Ai… Không có gì, chỉ là Phạm nói muốn bỏ đi theo người khác, nên ta liền thả hắn đi!” Tễ Lăng Kỳ gạt tay hắn ra, ngữ khí giống như nói chuyện với người trong nhà vậy.
“Ngươi nói láo!” Chưa nói tới tên hoàng đế này có hảo tâm như vậy hay không, chỉ dựa vào tính cách của Phạm lão bản, Si Ảnh hắn dám đảm bảo, Phạm lão bản quyết không bao giờ có khả năng “bỏ đi theo người khác”!
“Ta không hề nói bậy!” Bộ dáng cùng thanh âm của hoàng đế rất là vô tội, nhưng thái độ lại vô cùng chăm chú, “Phạm cùng Lê Tĩnh Hi bỏ đi, đây cũng là ý nguyện của hắn, cho nên…”
Si Ảnh hoàn toàn không tin một từ nào y nói, một tay túm lấy vạt áo y kích động bác bỏ: “Nói dối, lão bản một khi đã nhận định rồi thì quyết không có khả năng dễ dàng thay đổi, ngươi cùng hắn ở chung lâu như vậy, ngay cả cái này cũng không biết sao?”
Tễ Lăng Kỳ tựa hồ bị đâm cho một đao thật đau, sắc mặt nhất thời trầm xuống, ngôn từ cũng trở nên kịch liệt, “Đúng vậy! Ta không biết! Chuyện của hắn hết thảy ta đều không muốn cố công giải thích! Hắn phát sinh chuyện tình như vậy, ta cũng đã khẩn cầu hắn lưu lại, nhưng chính hắn lại không muốn, hắn thậm chí còn nói cho ta biết hắn là vì trả thù nên mới tiếp cận ta… Ngươi muốn ta phải làm thế nào hả? Đem hắn giết cho hả giận sao?!”
“… Không thể nào… Không thể nào!” Si Ảnh nghe vậy, khó có thể tin mà lùi lại phía sau mấy bước, cuối cùng dán chặt vào thân thể Tễ Linh Nhạc.
Dùng vẻ mặt mờ mịt quay đầu lại nhìn Tễ Linh Nhạc, trong mắt Si Ảnh là nỗi đau thương không nói nên lời, “Lão xử nam… Lão bản cũng… bỏ đi rồi…”
“A!” Tễ Linh Nhạc nhìn người trong lòng trong nháy mắt như co quắp lại, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, sau đó hỏi đệ đệ, “Kỳ, tân hoàng hậu của ngươi sau này sẽ là…”
“Tỷ tỷ của Diệu Quang – Diệu Ngân!” Tễ Lăng Kỳ khôi phục bình tĩnh, nhưng trong giọng nói không nén được nỗi tịch mịch, “Được rồi, tiểu bánh mật còn chưa biết Phạm bỏ đi, hy vọng mọi người có thể giúp ta giấu nó!”
“Lão bản ngay cả con mình cũng bỏ lại?!” Si Ảnh lại càng kinh hoảng.
Tễ Lăng Kỳ lúc này đã xoay người đi đến cửa, từ góc độ này nhìn không rõ khuôn mặt y, nhưng từ những lời nói đầy bi thương cũng có thể dễ dàng đoán ra vẻ mặt y lúc này, “Ừ… Tiểu bánh mật cũng bị hắn bỏ lại… Mà sai lầm duy nhất của nó, đại khái chính là làm con ta! Được rồi… Không cần nói nữa, ta muốn đi xem bảo bảo thế nào, đại ca, Si Ảnh, các ngươi hảo hảo bảo trọng!” Nói rồi đưa lưng về phía họ phất phất tay, cứ thế thẳng hướng đại môn không quay đầu lại.
Húc hướng bọn họ gật đầu, sau đó cũng đi theo Tễ Lăng Kỳ, để lại hai người trơ trọi đứng trong đại sảnh…
Lai lịch số quan ngân kia, cái tên Trần Tri phủ đã dùng quan ngân mua bán tư diêm kia nữa, cùng với đó là số quan ngân mất tích mấy chục năm trước đây… Những cái này đều không có đầu mối, lại còn… Đôi mắt Tễ Linh Nhạc trong vô thức lại hướng về phía Si Ảnh bên cạnh.
“Hử? Nhìn ta làm gì?” Si Ảnh cảm nhận được ánh mắt của hắn, kỳ quái hỏi.
Si Ảnh vốn là Triển Thấm Vận, hắn biết bí mật của Triển gia sao? Tại sao hắn lại ở thanh lâu làm nam kỹ? Còn những lời trước khi chết của tên Tần Viễn kia nữa… Triển Hào Kiệt, thật là do hắn giết sao? Những bí ẩn chồng chất này làm cho vị Vương gia luôn luôn tự phụ như y cũng phải cảm thấy nặng nề, mệt mỏi vô cùng, nhưng…
“Vương gia, Vương gia, ngài rốt cuộc đã trở về!” Vừa bước vào cánh cửa phủ đệ đã thấy An bá vội vàng ra nghênh đón.
Tễ Linh Nhạc nhíu nhíu mi, thông thường có thể khiến cho An bá kinh hoàng như thế nhất định phải là sự kiện gì vô cùng nghiêm trọng!
“Làm sao vậy?” Tễ Linh Nhạc bước lên trước hỏi.
“Bệ hạ, bệ hạ cùng Húc Vương gia tới!” An bá bối rối mà báo cáo.
“Kỳ với Húc?” Sao bọn họ lại đến? Bọn họ lẽ ra phải ở trong cung chuẩn bị cho đại hôn điển lễ mới đúng chứ… Chẳng lẽ Diệu Quang hắn… “Nhanh, vào xem! Si Ảnh, ngươi cũng tới đây!”
“… Được!” Si Ảnh cũng vội vã đi theo.
Nhìn vẻ mặt lo lắng khác thường của Tễ Linh Nhạc, Si Ảnh đột nhiên có chút tò mò… Trong lòng Tễ Linh Nhạc, người đệ đệ này tựa hồ có vị trí vô cùng quan trọng, nhưng tại sao? Là vì hắn vốn là hoàng đế ư?
“Kỳ, Húc!”
Cửa phòng vừa được mở ra, hai người bọn họ chính là đang nhàn nhã mà ngồi ở ghế chơi cờ.
“Hả?!” Đột nhiên Tễ Lăng Kỳ cứ như thể phát hiện ra châu lục mới, hưng phấn hét to, “Tìm được nước rồi, Húc, ta thắng!”
“Ôi chao? Nói dối, sao có thể…” Húc cũng đang toàn tâm toàn ý đặt vào ván cờ, một chút cũng không chú ý có người tới, “Ô, nước này cũng có thể tìm được… Nhị hoàng huynh thật giỏi!”
“Ha ha, đâu có đâu có!” Tễ Lăng Kỳ nâng chén trà lên, vừa nhấp một ngụm, liếc mắt liền thấy Tễ Linh Nhạc cùng Si Ảnh đang đứng ở cửa, liền lập tức buông chén trà, thân thiện mà chào hỏi, “Đại ca, Si Ảnh, đã lâu không gặp, các ngươi vẫn thế a!”
Thấy hắn tâm tình dường như không có gì thay đổi, Tễ Linh Nhạc thoáng cái như buông được tảng đá đang đè nặng trong tâm, kéo Si Ảnh đi tới ngồi xuống bên cạnh bọn họ, mà Si Ảnh ngược lại cũng rất nghe lời, bởi vì hắn thật sự cũng muốn biết tình hình gần đây của lão bản.
“Kỳ, Húc, lần này đến đây là…” Nếu như Diệu Quang thật sự hành động, vậy người kia đã…
“Ưm… Đại ca, ta muốn đổi lại hoàng hậu rồi!” Đáp lại hắn chính là vẻ mặt cười khổ của Tễ Lăng Kỳ, “Hắc hắc, đến vốn là để thông báo cho ngươi một tiếng! Thông báo xong… Được rồi, chúng ta về thôi, Húc…” Giống như đang tận lực tránh né cái gì, Tễ Lăng Kỳ nói xong liền vội vã muốn rời đi.
“Chờ một chút!” Ngoài dự đoán của mọi người chính là, ngăn cản bọn họ không phải Tễ Linh Nhạc, mà là Si Ảnh!
Hai tay hắn giang ra đứng chắn trước cửa, chặn đường không cho hai người họ đi, “Kỳ Oát Tuyền, ngươi nói rõ cho ta, cái gì gọi là đổi lại hoàng hậu? Phạm lão bản đâu? Ngươi đem hắn đi đâu rồi?”
Nhìn khắp thiên hạ chắc chỉ có người này cư nhiên dám dùng tay chỉ thẳng vào mặt hoàng đế mà chất vấn, Húc đối với nam sủng của đại ca này quả thật có cảm giác vô cùng bội phục, hơn nữa càng ngạc nhiên hơn chính là… vị đại ca lúc nào cũng che chở cho nhị hoàng huynh, lần này cư nhiên lại tỏ vẻ không chút bực mình… Lợi hại! Xem ra mị lực của hắn đúng là khôn cùng a…
“Ai… Không có gì, chỉ là Phạm nói muốn bỏ đi theo người khác, nên ta liền thả hắn đi!” Tễ Lăng Kỳ gạt tay hắn ra, ngữ khí giống như nói chuyện với người trong nhà vậy.
“Ngươi nói láo!” Chưa nói tới tên hoàng đế này có hảo tâm như vậy hay không, chỉ dựa vào tính cách của Phạm lão bản, Si Ảnh hắn dám đảm bảo, Phạm lão bản quyết không bao giờ có khả năng “bỏ đi theo người khác”!
“Ta không hề nói bậy!” Bộ dáng cùng thanh âm của hoàng đế rất là vô tội, nhưng thái độ lại vô cùng chăm chú, “Phạm cùng Lê Tĩnh Hi bỏ đi, đây cũng là ý nguyện của hắn, cho nên…”
Si Ảnh hoàn toàn không tin một từ nào y nói, một tay túm lấy vạt áo y kích động bác bỏ: “Nói dối, lão bản một khi đã nhận định rồi thì quyết không có khả năng dễ dàng thay đổi, ngươi cùng hắn ở chung lâu như vậy, ngay cả cái này cũng không biết sao?”
Tễ Lăng Kỳ tựa hồ bị đâm cho một đao thật đau, sắc mặt nhất thời trầm xuống, ngôn từ cũng trở nên kịch liệt, “Đúng vậy! Ta không biết! Chuyện của hắn hết thảy ta đều không muốn cố công giải thích! Hắn phát sinh chuyện tình như vậy, ta cũng đã khẩn cầu hắn lưu lại, nhưng chính hắn lại không muốn, hắn thậm chí còn nói cho ta biết hắn là vì trả thù nên mới tiếp cận ta… Ngươi muốn ta phải làm thế nào hả? Đem hắn giết cho hả giận sao?!”
“… Không thể nào… Không thể nào!” Si Ảnh nghe vậy, khó có thể tin mà lùi lại phía sau mấy bước, cuối cùng dán chặt vào thân thể Tễ Linh Nhạc.
Dùng vẻ mặt mờ mịt quay đầu lại nhìn Tễ Linh Nhạc, trong mắt Si Ảnh là nỗi đau thương không nói nên lời, “Lão xử nam… Lão bản cũng… bỏ đi rồi…”
“A!” Tễ Linh Nhạc nhìn người trong lòng trong nháy mắt như co quắp lại, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, sau đó hỏi đệ đệ, “Kỳ, tân hoàng hậu của ngươi sau này sẽ là…”
“Tỷ tỷ của Diệu Quang – Diệu Ngân!” Tễ Lăng Kỳ khôi phục bình tĩnh, nhưng trong giọng nói không nén được nỗi tịch mịch, “Được rồi, tiểu bánh mật còn chưa biết Phạm bỏ đi, hy vọng mọi người có thể giúp ta giấu nó!”
“Lão bản ngay cả con mình cũng bỏ lại?!” Si Ảnh lại càng kinh hoảng.
Tễ Lăng Kỳ lúc này đã xoay người đi đến cửa, từ góc độ này nhìn không rõ khuôn mặt y, nhưng từ những lời nói đầy bi thương cũng có thể dễ dàng đoán ra vẻ mặt y lúc này, “Ừ… Tiểu bánh mật cũng bị hắn bỏ lại… Mà sai lầm duy nhất của nó, đại khái chính là làm con ta! Được rồi… Không cần nói nữa, ta muốn đi xem bảo bảo thế nào, đại ca, Si Ảnh, các ngươi hảo hảo bảo trọng!” Nói rồi đưa lưng về phía họ phất phất tay, cứ thế thẳng hướng đại môn không quay đầu lại.
Húc hướng bọn họ gật đầu, sau đó cũng đi theo Tễ Lăng Kỳ, để lại hai người trơ trọi đứng trong đại sảnh…
Bình luận truyện