Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

Chương 122: Phiên ngoại: Thiên đạo luân hồi



Thất thúc đã dọn qua bên Mỹ ở hẳn, toàn bộ công việc bên Trung Quốc bây giờ đều do Ngu Đường quản. Ngu Lân đã tốt nghiệp mẫu giáo, vừa lên tiểu học, Ngu Miêu cũng đã sang trung học, người nhà họ Ngu hiện tại toàn bộ đều dọn qua Đế Đô ở.

Trong Đế Đô danh viện đều là những tiểu thư của các gia tộc thượng lưu, mấy cô nàng từ nhỏ đều nhận thức được địa vị của mình, thực khó mà làm quen, có điều cái khó này chẳng ăn nhằm gì so với Ngu mẫu.

Ngu mẫu mới đến, Tống Tiêu đã tặng ngay cho bà một con mèo Ragdoll thuần chủng, vô cùng xinh đẹp, Ngu mẫu cũng rất thích, đặt ngay cho nó một cái tên, rồi ở ngay trong nhà mở luôn một hội ‘yêu quý thú cưng’, sau đó gom tất cả mấy bà thím cả quen lẫn không đến, nói chuyện phiếm, so sánh thú cưng với nhau.

Ngu Miêu đang mặc một bộ trang phục phong cách châu Âu vừa mới mua, đứng bên cạnh mẹ của mình, tủm tỉm cười, cùng làm quen với mấy người bạn mới.

“Cậu mặc bộ váy này trông thật đẹp, kiểu dáng này mình chưa nhìn thấy qua, chắc là thiết kế riêng à?” Tiểu thư Chu gia cười cười, hỏi Ngu Miêu.

“Ừ, cái váy này là do hai ca ca lần trước đi Pháp mua về cho mình đó!” Ngu Miêu đáp, thấy đi cùng tiểu thư Chu gia còn có vài bạn nữ xấp xỉ tuổi mình liền mời bọn họ ra hoa viên xem con chó của mình.

Nhắc tới hai ca ca nhà mình, Ngu Miêu không khỏi tự hào, cằm cũng hơi hất lên, quả nhiên cũng thu hoạch được cả tá ánh mắt hâm mộ của các vị tiểu thư kia. Trong nhà của mấy vị tiểu thư kia cũng có ca ca, nhưng để mà ưu tú như Ngu Đường á???... Tìm đâu được?

Ngu gia là một đại thế gia, vài năm nay, công việc kinh doanh giao cho Ngu Đường lại cực kỳ thuận lợi, cho nên trước khi đến đây, các tiểu thư đều được dặn dò rất kỹ là phải làm thân với Ngu Miêu, cho nên ai nấy đều sôi nổi khen áo mới của cô.

“Không phải cậu chỉ có một ca ca thôi sao? Sao bây giờ lại lấy đâu ra thành hai người thế?” tiểu thư Chu gia không rõ đầu đuôi liền hỏi.

Ngu Miêu trong sân, vẫy vẫy tay kêu con Husky chạy lại: “Người còn lại là chị dâu của tớ, cậu không biết à?”

“Ai nha, cậu quên rồi sao? Ca ca của cậu ấy chính là hoàng thượng, vậy người kia chính là hoàng hậu nương nương đó!” bên kia tiểu thư Tiền gia vừa cười vừa nói, xoay người lại, sờ đầu con Husky: “Nó tên gì vậy?”

“Trương Hiếu Nhân.” Ngu Miêu giới thiệu con chó của mình cho mọi người: “Nó rất thông minh.”

“Cái gì?” Tiểu thư Tiền gia trợn tròn mắt, “Cậu nói nó tên là Trương Hiếu Nhân? Ha Ha…cái này hay đó…ha ha…”

Tiền tiểu thư tên thật là Tiền Vi, là người gốc Đông Bắc, lớn lên như vậy, tính tình cũng rất hào sảng, vừa nghe xong tên con chó liền không nhịn được, cười ha hả…

Chó Husky cau mày nhìn đám tiểu thư đang chỉ trỏ mình cười ha hả, có lẽ là đang rất tức giận, nhưng nhìn cái mặt xù lông kia lại chẳng tỏ ra được vẻ đáng sợ, ngược lại, nhìn thế lại thấy hơi ngu ngu.

“Azz, con chó này đã bị cắt… rồi sao?” Tiền tiểu thư quả thực rất hứng thú, xoa xoa đầu con chó, quay lại hỏi Ngu Miêu.

Ngu Miêu hơi sửng sốt một chút, giờ mới để ý, ‘con chó nhà mình đã thuộc loại chó già rồi, sao giờ vẫn chưa thấy nó đi giống nhỉ?’, “Không có đâu.”

“Anh trai tớ cũng mới nuôi một con Husky, để mấy ngày nữa tớ bắt nó qua để cho bọn chúng lai giống đi!” Tiền tiểu thư rất hưng phấn nói.

“Được đó, được đó!!” Ngu Miêu hưng phấn vô cùng, không để ý đến Trương Hiếu Nhân bên kia vẻ mặt như bị sét đánh rụng mất mõm cẩu của mình rồi.

Buổi tối, Ngu Đường và Tống Tiêu có ở lại cùng dùng bữa, Ngu Miêu liền đem chuyện hồi sáng hỏi ý kiến của hai ca ca.

“Anh à! Trương Hiếu Nhân cũng đã lớn rồi, cũng nên tìm cho nó một lão bà chứ nhỉ?” Ngu Miêu có chút ngài ngại, chó vốn là của ca ca, muốn cho lai giống chắc chắn phải hỏi ý kiến của ca ca rồi, ban sáng có hơi mất não, chẳng may đã đồng ý mất rồi.

“Phụt…” Tống Tiêu vừa uống một ngụm nước liền phun ra toàn bộ.

Ngu Đường nhìn ngoài sân, con Husky chẳng buồn cựa, nằm co tròn một đống trắng tinh giữa trời tối, cười lạnh một tiếng, nói: “Đương nhiên là có thể.”

“Còn nữa, mấy năm nay, chưa thấy Trương Hiều Nhân đòi đi tìm lão bà lần nào.” Ngu mẫu gắp cho Tống Tiêu một cái chân gà, lại gắp qua cho Ngu Lân một cái.

Ngu Lân yên lặng ngồi gặm chân gà, đồng tình mà nhìn thoáng qua con cẩu nhà mình đang xồng xộc chạy vào đòi xương. Nếu ngàn năm trước, nếu Trương Hiếu Nhân biết sau khi luân hồi sẽ phải lưu lạc đến nước này, không biết có còn dám mở miệng phản đối hoàng thượng nạp nam hậu nữa không?

Phim mạng “Nguyệt hạ Tiêu Đường” gần đây nổi như cồn, có vài người khi đi làm còn nhịn không được còn trốn vào nhà vệ sinh xem lén.

“Hoàng thượng!” trong phim, thị lang Kiều Tô một thân y phục chỉnh tề bị gọi riêng vào ngự thư phòng, vốn tưởng rằng hoàng thượng có việc lớn gì nên gọi mình vào để thương thảo, ai dè lại bị hoàng thượng nắm lấy cổ tay kéo ngay vào.

“Hôm này trời lạnh vậy, sao Tống ái khanh lại mặc ít đồ thế?”ngón tay thon dài của bậc đế vương rờ rẫm, vuốt từ trên xuống dưới trên người thị lang.

Tiểu thị lang có chút bất đắc dĩ, chẳng biết làm sao, đành cố sức lui về sau, liền bị hoàng thượng túm lại, ôm vào trong ngực.

“Hoàng thượng đừng…” tiểu thị lang chỉ kịp rên lên một tiếng đã bị hoàng thượng đặt lên trên bàn.

Đúng đến cảnh này… phim hết. Đến hậu kỳ, có một vài cảnh đã bị cắt bớt, nhưng chẳng cần phải diễn tiếp thì dân chúng cũng biết tiếp sau có cái gì xảy ra. Ngu Đường đang ngồi trên ghế giám đốc, mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào máy tính.

“Người đến đây chỉ để xem phim thôi sao?” Tống Tiêu ngồi trên ghế sa lông, bất đắc dĩ nhìn Ngu Đường. Người này chạy đến đây tìm cậu một lúc lâu rồi, chỉ xem người trong đoàn cắt nối biên tập lại phim nhưng cũng rất hứng thú đứng nhìn.

Ngu Đường mặt không đổi sắc, đóng máy tính lại, ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo Tống Tiêu qua đây.

Tống Tiêu đi lại liền bị hoàng thượng ôm lấy cổ, ấn ngã xuống bàn: “Á!”

“Phần sau đâu? Sao hai người bọn họ lại không được quay tiếp?” Ngu Đường đem mặt vùi vài trong cổ Tống Tiêu, hít một hơi, hương vị thật mê người, nhịn không được, liếm một phát.

“Sao mà được?” Tống Tiêu đẩy hoàng thượng ra, đây là phim mạng đứng đắn, làm sao có màn cởi quần cởi áo được chứ?

“Chậc, chậc…” Ngu Đường có chút tiếc của giời, “Về nhà, chúng ta đem phần sau của phim diễn nốt nhá!”

Lỗ tai Tống Tiêu đỏ bừng, trừng mắt lên nhìn “Người đến đây tút cuộc là có chuyện gì? Khong nói là thần phải ra ngoài có việc bây giờ đó!”

Ngu Đường lúc này mới nhớ đến việc chính đến tìm Tống Tiêu, lôi cậu đi ra ngoài.

Tiền Vi dắt con chó của mình xuống xe, quản gia ngu gia nho nhã, lễ độ mời cô đi vào trong.

“Ngao, nha…” Cô dắt vào là một Husky ‘thanh niên’, màu lông sáng bóng, thân thể cường tráng, đẹp vô cùng.

“Đây là chó của nhà cậu à? Nó tên gì vậy?” Ngu Miêu cười, xoa xoa đầu chào hỏi con chó.

“Dính dính” Tiền Vi bất đắc dĩ nói: “Đây là do anh tớ đặt, hồi nhỏ, nó dính người lắm, kỳ thật bây giờ vẫn vậy.”

Chưa nói dứt lời, Dính Dính đã bắt đầu cọ cọ đầu vào đùi Ngu Miêu, chạy vòng quanh cô bé.

“Thật đáng yêu.” Ngu Miêu cười cười.

Ngu Lân ngồi ở chòi nghỉ mát cách đó không xa, khẽ lắc lắc đầu, nhìn xuống Trương Hiếu Nhân đang giả vờ ngủ, trên đầu con cẩu là cả một bầu trời giông sét,.

Tiếng xe ô tô quen thuộc ngày một gần, chiếc xe ô tô xanh ngọc đã đỗ trước cửa lớn, một cái đại chân dài đã thò ra.

“Đó là…” Tiền Vi chỉ thấy hai siêu soái ca, mặc tây trang kiểu giống nhau, từ từ đi tới.

“ Ca ca! Tiêu ca!” Ngu Miêu biết Tống Tiêu không thích gọi bằng danh xưng ‘chị dâu’ liền đổi giọng xưng hô.

“Em chào hai anh.” Tiền Vi đứng dậy chào hỏi hai người.

“Ư ử…” Dính Dính nhìn qua bên Tống Tiêu, lại bắt đầu chạy vòng quanh cậu.

“Ngại quá! Con chó này nhà em cứ hễ nhìn thấy người đẹp là nó sán vào như vậy đó!” Tiền Vi giật giật khóe miệng, con cẩu ngu xuẩn này, đúng là đem người ta ngại chết mà.

Ngu Đường có chút không vui. Trừng mắt lên nhìn con cẩu kia một phát.

Cũng chẳng trách được, loại chó Husky bình thường làm sao giống Trương Hiếu Nhân được, làm sao biết được nhìn vẻ mặt liền biết hoàng thượng vui buồn, cứ không sợ chết mà ngoe nguẩy trước mặt Tống Tiêu, lại còn dám đem đầu cẩu dụi dụi vào đùi Tống Tiêu.

“Không phải đem nó đến để làm mai cho Trương Hiếu Nhân à?” Ngu Đường không nhịn được mở miệng nói, Ngu Đường dặn Ngu Miêu báo thời gian đem Trương Hiếu Nhân đi lai giống, nói là sợ Ngu Miêu gặp nguy hiểm, kỳ thật là về để xem náo nhiệt thôi.

“A, đúng rồi, Ngu Lân, kéo Trương Hiếu Nhân qua đây.” Ngu Miêu nhớ đến chính sự, ngẩng đầu gọi Ngu Lân.

Ngu Lân dặt cốc nước ngọt xuống, chân nhỏ đá đá vào mông con chó, cầm lấy dây: “Trương Hiếu Nhân, cưới vợ cho ngươi nhé!”

Trương Hiếu Nhân bị đá, giật mình đứng dậy, còn chưa biết tình hình mình sắp bị đem ra xử tử, liền cứ thế mà bị sền sệt kéo qua.

Dính Dính nhìn thấy Trương Hiếu Nhân, lập tức cao hứng chạy qua, bừng bừng khí thế, ngửi ngửi cái gì ở dưới đuôi. Trương Hiều Nhân bị giật mình, gầm nhẹ một tiếng cảnh cáo Dính Dính, rồi chạy ra xa một chút.

Nhưng với bản chất của mình, Dính Dính chẳng thèm để ý, mặt lại càng lộ vẻ hưng phấn, hì hụi đuổi theo Trương Hiếu Nhân.

“Từ đầu năm đến giờ, chó cái sao lại chủ động thế nhỉ?” Ngu Lân bày ra vẻ mặt “Thói đời ngày nay, nhân tâm đảo lộn hết rồi.”

“Nhưng Dính Dính là chó đực mà!!!” Tiền Vi nháy mắt mấy cái.

“Hả?” xem ra không chỉ Ngu Lân mà cả Tống Tiêu, Ngu Miêu đều trợn tròn cả mắt, Trương Hiếu Nhân cũng là chó đực mà.

Vừa dứt lời, quay ra liền thấy Dính Dính đã ôm lấy thắt lưng của Trương Hiếu Nhân, súng đã lên nòng, chỉ cần thượng thôi, mắt thấy một ‘cẩu luân thảm án’ sắp xảy ra. Trương Hiếu Nhân không nhịn được, tru tréo lên, quay mõm lại chỉ muốn cắn xé Dính Dính.

“Gâu Gâu…oẳng…” Con chó chết tiệt, ngu xuẩn, ta cũng là chó đực, chó đực đấy.

“Gâu gâu..” Dính Dính lộ vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em cẩu nhà này sao dữ dằn quá? Lè lưỡi ra, liếm liếm mõm Trương Hiếu Nhân, rồi lần thứ hai định nhảy chồm lên.

Hai Con cẩu cứ thế mà đuổi nhau chạy vòng quanh sân lớn.

“Nguy rồi!!!” Tiền Vi không dám nhìn thẳng nữa, lấy tay che mặt. Lần trước đến cô cũng đã biết qua giới tính của Trương Hiếu Nhân, nhưng về con Husky của anh mình nuôi là đực hay cái? Điều này lại quên không hỏi, cứ vậy mà xách chó đến thôi! Trên đường qua nhà Ngu Miêu mới phát hiện đây là một con cẩu đực, nhưng nghĩ cũng không sao, cho nó qua đây chơi đùa một chút cũng tốt. Ai ngờ con cẩu nhà mình lại có đức hạnh này.

“Phụt..ha ha…” Ngu Lân thấy màn này, nhịn không được, lăn trên mặt đất cười nghiêng ngả.

Tống Tiêu cũng nhịn không được, ghé mặt vào vai Ngu Đường cười thành tiếng.

Ngu Đường vỗ vỗ vào lưng Tống Tiêu, đầy hứng thú mà ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Đây gọi là thiên đạo luân hồi.”

Trương Hiếu Nhân bị con chó kia đuổi…khóc ròng… Thiện ác cuối cùng cũng phải trả, đạo trời là thế, không tin cứ ngẩng đầu lên mà xem, xem ngay cái bản thân tui này, gâu gâu…

~Toàn văn hoàn~

Editor nói lên suy nghĩ của mình:

Tiểu kịch trường:

Editor: Truyện này có hay không?

Độc giả: Quá tuyệt!!!

Editor: Tui dịch có hay không?

Độc giả: Tạm được.

Editor: Cho tui nhận xét đi!!!

Độc giả: Làm chi mà sai chính tả nhiều dữ??? Trình độ học vấn có bằng Ngu Lân chưa???

Editor: “…”

Cảm ơn mọi người đã đón đọc! Hẹn gặp lại cả nhà trong thời gian sớm nhất! Chúc cả nhà vui vẻ… Thân…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện