Học Sinh Nghèo Vượt Khó

Chương 17-1: Tạm biệt Công Viên



1

Không cần lý do, không phải ngoài trời mưa rơi nặng hạt, không phải đã lỡ chuyến xe cuối cùng, đơn giản là muốn cậu ở lại nên tớ hỏi thẳng luôn. 

Đơn giản đến ngỡ ngàng. 

Ngoài ra còn ngỡ ngàng vì con người ta có thể dễ dàng đắm chìm trong nụ hôn đến độ Vương Tử Chu không muốn buông cậu ra chút nào. Cô chăm chú luồn những ngón tay của mình vào tóc cậu.

Cậu cũng nhẹ nhàng vén tóc, đỡ bên cổ cô, ngón tay cái khe khẽ chạm vào vành tai mỏng manh của cô. Đôi tai nóng ran, đỏ bừng đến tê dại nhưng không thể ngăn cản cô cảm nhận được nhịp tim và hơi thở dồn dập của cậu.

Vương Tử Chu thầm nghĩ, chúng mình học nhanh ghê, tiến bộ hơn hẳn luôn!

Thực ra những hành vi tiếp xúc thân mật đều như nhau cả thôi, có gì mới mẻ đâu, nhưng mọi người cứ làm hoài không biết chán, thậm chí còn thích xem người khác thân mật với nhau, không thể tin được! Trong sách truyện cô từng đọc, phim ảnh cô từng xem, hầu hết cảnh này thường phát triển đến độ “củi khô lửa bốc” nên phải “thuận nước đẩy thuyền”. Nhưng ngoài đời thì khác lắm. 

Cô dừng lại.

Bởi cô biết cốt truyện sẽ không phát triển theo hướng đó.

Theo tính cách của Trần Ổ, chắc chắn cậu sẽ nói: “Chúng mình phải chuẩn bị cái đã.” Theo tính cách của cô, chắc chắn cô cũng sẽ nói: “Chúng mình phải chuẩn bị cái đã.”

Chứ không phải làm bất thình lình vào một ngày chưa chuẩn bị được gì như hôm nay. 

Vậy sao còn muốn cậu ở lại? Vương Tử Chu nghĩ, sau khi bão qua, hòn đảo vắng lặng như một cánh đồng mênh mông bất tận, tất cả những gì còn sót lại là làn gió ẩm và chút cô liêu, rất thích hợp để giãy bày tâm sự với một hòn đảo khác.

Ngay cả khi không ai nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy nhau là được rồi. 

Vừa bị cơn bão cảm xúc càn quét xong, bây giờ hòn đảo mệt lắm.

Vương Tử Chu rệu rã: “Tớ buồn ngủ quá, tớ muốn ngủ luôn bây giờ cơ.”

Nói đoạn, cô bò lên giường, đưa tay về phía Trần Ổ, ăn vạ: “Cậu phải lên đây với tớ.” 

Rõ ràng có thể lắp lại chiếc giường 80 cm này thành giường đôi 1m6 nhưng cô không chịu, và cũng không nói cho cậu biết về chuyện này. Một phần vì phải gỡ ra lắp lại, trải chăn ga cồng kềnh, một phần vì cô muốn gần cậu thêm chút nữa, bất chấp việc phải co quắp trên chiếc giường chật chội này. 

Tớ cứ thích hành hạ chúng mình như thế đấy, Ác Quỷ nghĩ. 

Bạn Nhím còn đang lưỡng lự.

Ác Quỷ biết Bạn Nhím thích sạch sẽ – về nhà là phải thay ngay quần áo sạch mới chịu ngồi xuống, chứ nói gì đến chuyện chưa thay đồ đã nằm lên giường – nên cô phải chủ động: “Không sao đâu, tớ cũng đã thay quần áo ngủ đâu, cậu cứ lên giường đi!” 

Cô vẫy vẫy tay.

Bạn Nhím nắm lấy tay cô.

Cậu ngồi lên giường, hỏi: “Cậu thích ngủ bên nào?”

“Bên phải!” Vương Tử Chu nói.

“Thế cậu ngủ bên ngoài nhé.” Cậu nói.

“Còn cậu thì sao?”

“Bên trái.”

“Cậu có lừa tớ không đấy?”

“Thật mà.”

Và thế là, cả hai nằm xuống đối diện.

Hai hòn đảo cô độc nay sát lại gần nhau trên chiếc giường 80 cm.

Chật quá đi mất, không động đậy nổi luôn. Vương Tử Chu đang điều chỉnh tư thế ngủ, vừa ngẩng đầu lên thì la oai oái, Trần Ổ giật nảy mình: “Sao thế?” 

“Cậu đè lên tóc tớ.” 

“Hả?” 

Nhìn nhau cười rúc rích. 

Không biết ai cười trước, chỉ biết là cuối cùng thì hai đứa cười như nắc nẻ. 

Vương Tử Chu cười run bần bật, cô rúc đầu vào cổ cậu, vừa cười vừa thề thốt: “Tớ không làm gì cậu đâu, yên tâm!”

“Nhưng mà ngứa lắm, cậu cứ thở…”

Vương Tử Chu ngẩng lên nhìn cậu mà vẫn cười không ngừng, cuối cùng mới chịu nhích về phía sau một chút, nhượng bộ: “Rồi rồi, tớ buồn ngủ quá, tớ ngủ đây, ngủ ngon.”

Tuy vẫn đầy ắp khát khao nhưng từ tận đáy lòng, cô thấy bình yên đến lạ, phải chăng vì đôi tay này đang cảm nhận được những xúc cảm chân thật nhất ư? Cô ngủ một giấc không mộng mị, bất chấp phòng còn bật đèn sáng trưng, bất chấp chiếc giường chật chội đến độ không thể trở mình, bất chấp cả việc tỉnh dậy với đôi tay tê bì.

Nắng mai vẫn hân hoan, tay Trần Ổ ôm hờ trên lưng cô, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy khuôn mặt đang say giấc nồng của cậu. Lông mi cậu dài quá, tớ nhổ trộm một sợi được không?

Ác Quỷ vừa vươn bàn tay độc ác, chưa kịp sờ đến nơi thì tự nhiên Bạn Nhím cất tiếng: “Tớ có nên giả vờ ngủ không?”

“Á!” Ác Quỷ sợ mà bật cả dậy, “Cậu dậy từ lúc nào thế, lại đau đầu hả?”

“Không, tớ ngủ đủ giấc thì tỉnh thôi.” Cậu cũng ngồi dậy, ngoái lại nhìn về phía cửa sổ phía sau, “Trời đẹp đấy, hôm nay cậu định làm gì?”

“Lên phòng nghiên cứu, sáng nay tớ phải họp nhóm.”

“Tớ cũng lên phòng nghiên cứu.”

“Hôm nay cậu có chạy không? Hay là…”

“Cậu không muốn chạy đúng không?”

“Ừ… ngủ dậy đau lưng mỏi cổ quá, cậu thì sao?”

Trần Ổ cũng gật gật đầu.

“Sin lũi, thực ra…” Ác Quỷ nhảy xuống giường, thật thà khai báo, “Giường tớ có thể tháo lắp được.”

“Tớ đoán được mà.” Bạn Nhím nói.

“Thế mà cậu còn giả bộ không biết!”

Bạn Nhím làm bộ vô tội, dang rộng vòng tay, Ác Quỷ không cưỡng lại được cám dỗ, nhào lên, lặng lẽ hưởng thụ cái ôm dịu dàng trong nắng sớm ấy. 

“Tuyệt.” Cậu cảm thán.

“Tuyệt.” Cô cũng cảm thán.

Như thể chúng mình đã dỡ bỏ tường thành bao quanh lâu đài của nhau và bây giờ đang chung tay xây dựng một con hào mới.

“Mấy giờ rồi?” Vương Tử Chu đột nhiên hỏi.

“Tám giờ.”

“Tám giờ rồi cơ á?!” Cô giật mình, “Sao báo thức điện thoại không kêu nhỉ?”

“Hay là tối qua cậu chưa sạc điện thoại?”

“À ừ đúng rồi!” Vương Tử Chu đi tới bàn làm việc, chạm vào màn hình, không có phản hồi thật, cô nhanh chóng sạc điện thoại rồi hỏi Trần Ổ, “Cậu có cần sạc không? Tớ vẫn còn dây sạc khác á!”

Trần Ổ đưa điện thoại cho cô rồi hỏi cô bây giờ ăn gì.

“Cậu xem trong tủ lạnh còn gì không, nếu không thì đành lên trường ăn vậy.”

Còn trứng gà và nửa cái bắp cải.

Vương Tử Chu đang lấy quần áo thì cậu quay lại hỏi: “Nhà cậu có bột mì không?”

Vương Tử Chu nói: “Có, ở ngắn tủ bên trên.” Cô ôm quần áo chen vào phòng tắm, thò đầu ra nói: “Cậu làm bánh kếp bắp cải à?”

Cậu quay lại đáp: “Ừ.”

Cô nói: “Thế tớ đi tắm trước, cậu làm xong rồi vào rửa mặt nhé.”

“OK.” Trần Ổ đáp.

Phòng tắm xối xả tiếng nước chảy, gian bếp ù ù tiếng máy hút mùi, lối đi chật hẹp bị kẹp giữa hai lớp tiếng động âm vang không ngừng. Bên này, khi Trần Ổ vừa rưới nước sốt lên bánh kếp bắp cải thì cũng là lúc Vương Tử Chu sấy tóc xong xuôi, bước ra khỏi phòng tắm.

Cô dặn: “Tớ để bàn chải của cậu trong đấy nhé, trước khi Tưởng Kiếm Chiếu đến, tớ mới mua nguyên một hộp.”

“Ừm, cậu ăn trước đi.” Cậu đẩy cốc nước qua, “Mới đun sôi thôi, để nãy giờ chắc đỡ nóng rồi nhưng cứ cẩn thận nhé.” 

Vương Tử Chu ôm cốc nước trong tay, vừa uống vừa ngước mắt lên nhìn cậu: “Cậu cứ như cô Tấm ý.”

Trần Ổ khom mình đưa đũa cho cô: “Cô Tấm sắp phải đi rồi.”

Cô làm nũng: “Cô Tấm đừng đi mà.”

Nói đoạn phì cười, cậu ngồi xuống bảo: “Cô Tấm phải về thay quần áo chứ.”

Cô được đà: “Hay cô Tấm để một ít quần áo ở đây luôn đi!”

Cô Tấm đáp không chút ngại ngùng: “OK.”

Nhanh chóng xử lý bữa sáng, Trần Ổ đang định dọn dẹp thì Vương Tử Chu nói: “Cậu vào rửa mặt đi, để tớ rửa bát cho, lẹ lẹ mình còn đi chứ.”

Trần Ổ ừ một tiếng rồi ngoan ngoãn đi rửa mặt, Vương Tử Chu vào bếp rửa bát, chuẩn bị đồ đạc mang ra đến cửa vừa kịp lúc Trần Ổ bước ra khỏi phòng vệ sinh.

“Cậu có đi xe đạp không?” Vương Tử Chu ngồi bệt dưới sàn, kéo đôi giày vải bên dưới bậc thềm, vừa xỏ giày vừa ngẩng lên hỏi cậu.

“Tớ có.” Trần Ổ cũng ngồi xuống bên cạnh cô, bắt đầu xỏ giày.

Cậu đang buộc dây giày thì Vương Tử Chu đột nhiên nói: “Khoan đã!”

Trần Ổ nghiêng đầu: “Sao thế?”

Cô thắc mắc: “Sao dây cậu buộc khác của tớ thế? Trông cậu buộc gọn gàng hơn hẳn! Rõ ràng đều là thắt nơ mà?”

Cậu đáp: “Cậu thắt lại tớ xem nào.”

Vương Tử Chu biểu diễn cách thắt nơ của mình: gập hai cái tai thỏ, buộc lại và thế là một chiếc nơ xiêu vẹo ra đời.

“À tớ hiểu rồi.” Cậu bảo, “Cậu muốn học kiểu của tớ thật không?”

Vương Tử Chu kéo kéo cậu: “Thật mà, buộc như cậu khó bị tuột hơn!”

Cậu rút dây ra, Vương Tử Chu cũng rút theo, bắt chước theo động tác của cậu, thắt lại một lượt.

“Ồ, ra vậy, dễ ghê, chỉ cần buộc thêm một lần nữa.” Vương Tử Chu hồ hởi, “Đi thôi!”

“Đi thôi!” Cậu nói theo.

Đi thôi…

Bước ra khỏi cánh cửa này, tiếp tục lên đường.

Lên đường đến trường, đến phòng nghiên cứu, đến căng tin, đến thư viện, và đến những nơi xa xôi hơn nữa.

Cuộc sống dường như vẫn vậy mà không hẳn vậy, từ đó chú chim lướt qua mặt hồ phẳng lặng sẽ chở theo những gợn sóng lăn tăn và những lời chào mới mẻ.

Nghe có vẻ mê tín nhưng hình như bùa chống đau đầu có tác dụng thật. Sau 82 ngày đằng đẵng – gần như bao trọn mùa hè, cơn đau đầu của Trần Ổ kết thúc như thủy triều xuống. 

Bao giờ mới đến kỳ phát tác tiếp theo? Ai biết. Có thể là ba tháng, có thể nửa năm, nếu may mắn, có khi hai, ba hoặc bốn năm cũng không tái phát. 

Đến ngày tốt nghiệp, tên bạo chúa mang tên Đau Đầu vẫn chưa có dấu hiệu trở lại. 

Áo phông dần thay bằng áo dài tay và sau đó là khoác áo lông vũ dày sụ. Vì dịch bệnh COVID-19 đột ngột bùng phát, Trần Ổ dọn ra ngoài Higashitake, cứ thế đến tận mùa xuân năm sau.

Vào mùa tốt nghiệp, Trần Ổ tiếp tục học Tiến sĩ tại Đại học K, trong khi Vương Tử Chu quyết định đến Tokyo làm việc. Mạn Vân không mấy ngạc nhiên với quyết định của cả hai, anh bảo: “Kiểu gì em cũng muốn biến thành người thôi.”

Trong “Công Viên” có một giả thiết rằng.

Khi ra khỏi khu vực “Công Viên”, các yêu quái nhất định phải biến thành hình người. 

Mặc dù bản thân tác giả không đồng ý nhưng Mạn Vân, Vương Tử Chu và Tưởng Kiếm Chiếu đều cảm thấy đây là một phép ẩn dụ.

“Đám yêu quái chúng tôi muôn hình muôn vẻ. 

Không hoàn hảo nhưng là một, là riêng, là duy nhất.

Chúng tôi chỉ bộc lộ khuôn mặt thật của mình ở Công Viên.

Một khi rời khỏi nơi đây, dù muốn hay không thì cũng phải đeo mặt nạ, sống đạo mạo như một con người.

Nhưng Công Viên ở đâu cơ?

Thực ra nó không tồn tại một cách hữu hình. 

Trên bản đồ chẳng có nơi nào tên là Công Viên cả, đó là một nơi mà đám yêu quái cùng hư cấu, sáng tạo nên, ngỡ rằng có thể quay trở lại bến đỗ và quê hương của mình.”

Đây là phân tích của ba người họ sau khi dẹp nguyên tác giả qua một bên. 

Lúc phân tích những thứ này Vương Tử Chu vẫn mơ hồ lắm, cho đến khi ngày ấy ập đến, cô mới thực sự hiểu được thế nào là “rời khỏi”.

Hôm ấy, Trần Ổ và Mạn Vẫn tiễn cô ra nhà ga.

Cô nói chuyện với Trần Ổ lâu ơi là lâu, lâu đến độ hao hết sự kiên nhẫn ít ỏi của Mạn Vân, anh kéo khẩu trang, càu nhàu: “Tao mệt hai đứa bây quá đi mất, không biết còn tưởng Tokyo cách Kyoto trăm sông nghìn núi luôn á. Tính ra có hai tiếng đi xe, ở quê anh đi hai tiếng còn chưa sang tỉnh khác! Có cần phải lưu luyến thế không?”

Đoạn, anh giục Vương Tử Chu như giục đò: “Đi nhanh lên! Lỡ tàu bây giờ!”

Vương Tử Chu ôm chầm lấy Trần Ổ: “Tớ đi nhá.”

Cậu chỉ ừm một tiếng.

Có một tiếng đó thôi mà khiến Vương Tử Chu không dám nhìn lại.

May mà đeo khẩu trang, lỡ có rơi nước mắt thì cũng bị giấu nhẹm sau vài lớp khẩu trang rồi. 

Cô phải suy nghĩ chu toàn rồi mới đưa ra quyết định tiếp tục đi làm. Đầu tiên, cơ hội việc làm không nhiều, tuy chưa biết mình có thích hay không nhưng nếu coi đó là điểm dừng chân đầu tiên sau khi rời khỏi Công Viên thì cũng không đến nỗi nào. Thứ hai, cô không phải kiểu người nông nổi nhất thời, muốn vùng lên đấu tranh với bố mẹ. Vả lại, bỏ ngang như vậy còn ảnh hưởng đến danh tiếng của trường…

Thấy chưa, mình là người như vậy đó, Vương Tử Chu nghĩ.

Và thế là cô đặt chân lên chuyến tàu rời khỏi nơi đây.

Kyoto đang dần trôi sau cửa sổ.

Càng ngày càng xa bến đỗ và quê hương vô hình của mình. 

Tạm biệt nhé, Công Viên ơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện