Chương 14: Anh dạy em chơi game
Editor: Wei_Nhị
Truyện Bất Hủ: Pix_Leona (Leonapizz)
Tử Lộc học đại học khoa tiếng Trung, đúng là giống với nguyện vọng khi cô còn đang học năm 3 tam cao.
Tam cao: Không biết có đúng hay không nhưng theo suy đoán của mình thì là mấy năm cấp 3 ở bên Việt Nam. Bạn nào biết để lại bình luận nhé!
Tử Lộc có hỏi qua Hạ Đào về điểm thi đại học của mình.
Tử Lộc biết chính mình có chút thiên về ban xã hội, thành tích toán học so với môn văn thì vẫn còn kém xa, nhìn thấy đủ loại con số, liền có chút đau đầu. Nhưng với tình tình không chịu thua của cô, cô thi đại học xem ra cũng với toán cũng gọi là có chút triển vọng đó chứ.
Nhưng hôm nay Tử Lộc nhìn thấy một hàng lại một dãy số, tất cả đều thuộc lĩnh vực toán học chuyên ngành, toàn bộ đầu đều cảm nhận được choáng váng.
Bốn chữ, tối nghĩa khó hiểu.
Tử Lộc từ bỏ, cảm thấy chính mình cũng không cần coi mấy cái vận hành trò chơi này quá sâu, cô chỉ là thư kí hành chính, tìm về mấy trò chơi đang lưu hành hiện nay, chỉ có bộ phận khác của công ty mới là người đào sâu mấy trò chơi này, còn cô cũng chỉ được tính là đưa chút lông chút dạ cho người ta thôi.
Tử Lộc từ phòng tắm bước ra, đem quyển sách chuyên ngành này vứt sang một bên, dùng máy tính tìm đến mấy trò chơi đang thịnh hành gần đây trên top.
Game công ty Lâm Dịch Thâm làm là trò chơi Đoan Du, năm ngoái cũng được nhiều người khen ngợi.
Tử Lộc khi đấy còn đang học cao trung, bận bịu không có thời gian mà chơi.
Đến nỗi lúc sau, Hạ Đào nói cô chính là không thích chơi, mấy game lưu hành thời đại học như Ma Thú, Liên minh anh hùng, cô còn chưa từng động tới. Khi kết hôn thì đang lưu hành mấy game như ăn gà, nông dược chờ tay, cô ở tiệc cũng tiếp xúc vài lần, chơi mấy cái cảm thấy không thú vị liền xóa app đi.
Tử Lộc không hiểu mấy game PvE là có ý tứ gì, trên máy tính liền dowload trò chơi.
PvE (Player versus environment) Được
dịch từ tiếng Anh-PvE, người chơi và môi trường, là một thuật ngữ được sử dụng trong các trò chơi trực tuyến, đặc biệt là MMORPG, CORPG, MUD và các trò chơi video nhập vai trực tuyến khác, để nói về việc chiến đấu với kẻ thù do máy tính điều khiển trái ngược với PvP
Cô click mở vào game của công ty Lâm Dịch Thâm.
Cảnh bắt đầu chính là sương mù bao tứ phía, cùng với nhạc nền âm trầm ghê rợn, một xác chết máu chảy đầm đìa lao ra. "Phanh" một tiếng vang lớn, xác chết rớt đầu.
Tử Lộc cũng không phải sợ mấy kiểu này lắm, hồi trước cô còn hay đọc truyện ma, mỗi lần kể cho Hạ Đào nghe còn khiên cô ấy không ngủ một đêm.
Chỉ là đang trong khoảng an tĩnh, phanh..một tiếng, quả thực là dọa người.
Tử Lộc nghiên cứu cách chơi.
Trong trò chơi nhắc nhở, một tay di chuyển con chuột, một tay nhấn bàn phím, xách theo một cây rìu, run run rẩy rẩy mà đem một một thây ma chém chết.
Bản chơi này nói chung cũng đơn giản, Tử Lộc thực mau liền có thể quen với các thao tác.
Nhưng mà trên thực tế thời điểm chơi, Tử Lộc chỉ có thể miễn cưỡng chém chết một hai xác chết, đụng tới mấy npc thì tuyệt đối sống không quá ba giây.
npc (non- player character): một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được.Còn trong các trò chơi nhập vai thì chúng được điều khiển bởi những gamemaster hay trọng tài.
Tử Lộc chơi nhân vật bị một phen bạo đầu, máu đỏ tươi nhuộm đầy màn hình.
Đắm chìm trong trò chơi này khiến Tử Lộc không còn để ý tới xung quanh, tim đập như muôn phanh ra, duỗi tay đi sờ ly nước trên bàn, không để ý quệt tay làm cả cái ly rơi xuống đất
Ly nước "Ầm" một tiếng, nát đầy sàn nhà.
Tử Lộc cả người nhảy xuống, đứng lên cảm thấy cổ chân có chút vặn vẹo.
Chân cô giật giật, còn có điểm đau.
Cũng là lúc này, chuông cửa biệt thư vang lên.
Tử Lộc tưởnglà Hạ Đào lo lắng nên tới, trong lòng cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra, kéo chân phải đi tới cửa, nghĩ thầm Hạ Đào tới cũng thật đúng thời điểm, có thể đưa cô đi bệnh viện, nhưng màn hình thấy một người thân không thân, nhưng cũng không tính là lạ mặt —— chồng trước của cô Tần Lễ Sơ.
Tử Lộc hơi sửng sốt.
Chuông cửa vẫn luôn kiên trì không ngừng mà vang.
Tử Lộc ấn tiếp nghe: "...... Anh có việc sao?"
Trên màn hình Tần Lễ Sơ nói: "Em có đồ lạc ở chỗ anh."
Tử Lộc vừa nghe, cho rằng hai người sau khi ly hôn có mấy thứ chưa mang đi, liền mở cửa.
Không bao lâu, Tần Lễ Sơ vào tới.
Tử Lộc ở bệnh viện không nhìn kỹ Tần Lễ Sơ, hiện giờ ở nhà sáng ngời ánh đèn, phát hiện mắt nhìn trong quá khứ của mình thật không sai, chồng trước của cô có bộ dạng đứng đắn, nhìn một thân chính khí, cúc áo còn thả vài nút, nhìn lại càng có chút gì có cấm dục.
Tử Lộc hỏi anh: "Tôi để quên thứ gì?"
"Không biết, anh chưa mở ra, ở trong cốp xe tìm được. Xe anh không có nhiều người ngồi, chỉ có thể là của em."
Tử Lộc phát hiện bên trong là một hộp quà gói cẩn thận.
Tử Lộc mơ hồ nhìn chồng trước của cô.
...... Không phải cô tự mình đa tình, căn cứ biểu hiện của vị chồng trước này, thấy thế nào cũng đều giống như mượn lễ vật muốn cầu hòa vậy.
Tử Lộc mở hộp quà, mở ra vừa thấy, là một đồng hồ nam, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ.
Hộp quà còn có một tờ giấy:
Kết hôn hai đầy năm vui sướng.
—— Lộc Lộc.
Tử Lộc sợ ngây người, đối với Tần Lễ Sơ nói: "Này...... Hình như là quà tôi tặng anh ngày kỉ niệm ư?"
Tần Lễ Sơ tựa hồ cũng không nghĩ tới, tiếp nhận hộp quà vừa thấy, trầm mặc một lát.
Anh không tiếng động mà lấy về hộp quà, lấy được đồng hồ đeo tay ra, đồng hồ mới nhưng không ai động tới lâu nên cũng bám một lượt búi, nói: "Thực xin lỗi, anh không biết."
Ngày kỉ niệm năm thứ 2 kết hôn, lại là ngày Tần lão gia qua đời, Tần gia gánh nặng tất cả đều đè ở trên người anh. Anh vội đến chân không chạm đất, căn bản không nhớ tới ngày kỉ niệm gì, Quý Hiểu Lam cho nhắc nhở anh, anh cũng ngày về nhà liền giải thích với Tử Lộc, nói là về sau lại đền bù. Tử Lộc lúc ấy tựa hồ có chút mất mát, nhưng cũng bỏ qua cho anh.
Lại lúc sau, anh làm việc liên tục mấy tháng, rốt cuộc mới có thời gian nhàn rỗi, nói với Tử Lộc dẫn cô đi bù ngày kỉ niệm.
Tử Lộc lại nói không cần.
...
Tử Lộc hiện tại có chút xấu hổ.
Cô đại khái có thể lý giải vị chồng trước này chính là cái kiểu chồng gì, quả nhiên là cảm tình không hợp, hoặc có thể nói là không có tình thú.
Bất quá đều là một ít hồi ức cô còn không nhớ rõ, giờ phút này bất luận là cái gì đều không liên quan nữa, Tử Lộc rất hào phóng mà tỏ vẻ: "Chuyện lâu rồi, đều qua đi."
Tần Lễ Sơ nói: "Anh đưa em đi mua một món quà."
Tử Lộc nói: "Thật không cần, chúng ta đã ly hôn."
Cuối cùng lằng nhằng tận 10 phút mới xong chuyện
Chân Tử Lộc đứng lâu, bây giờ quả thực rất đau.
Nàng nói: "Thời gian không còn sớm, tôi muốn nghỉ ngơi."
Nàng vẫy vẫy tay: "Không tiễn."
Tần Lễ Sơ nhìn cô, đột nhiên hỏi: "Em có phải không thoải mái chỗ nào không? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy?"
Tử Lộc đem trọng lượng toàn thân đều áp hướng về phía bên trái, nửa chống tường, nói: "Tôi không sao cả, anh không cần......" Không ngờ còn chưa có nói xong, Tần Lễ Sơ liền nhìn chằm chằm hướng về phía nàng chân phải.
Cô hơi rụt rụt chân lại.
Tần Lễ Sơ hỏi: "Chân phải bị đau à? Đụng vào đâu vậy?"
Tử Lộc bị đau nhưng vẫn cố chịu đựng, càng đứng lại càng thấy đau đớn, lúc này cũng không cố chịu đứng nữa, thở dài, nói: "Hơi đau thôi, không có chuyện gì đâu......"
"Hơi đau cũng không được."
Giọng nói lạc đi, Tử Lộc cả người đã bị bế ngang lên.
Cả người còn cảm được lồng ngực rắn chắc lại ấm áp của người kia.
Chờ đến khi cô phản ứng lại đã được anh bế lên ghế sofa ngồi.
Tần Lễ Sơ ngồi xổm trên mặt đất, bàn tay rộng nhẹ nhàng cầm cổ chân phải của cô, nghiêm túc hỏi: "Đụng phải khi nào?"
"Không đến nửa giờ trước."
"Chân bắt đầu đau bao lâu rồi?"
"Mười phút rồi."
"Có thể động được sao?"
"Động được một chút."
Tần Lễ Sơ lớn lên quá chính khí, khi hỏi cô giống như bác sĩ hỏi bệnh nhân vậy.
Tử Lộc theo bản năng mà liền trả lời câu hỏi của anh.
Anh nói: "Chân cũng chưa có vấn đề nghiêm trọng, trước dùng đá lạnh đắp, 3 ngày sau mới chườm đá, mấy ngày này đừng vận động chân nhiều."
Anh đứng lên, nhìn trái phải, nói: "Em đừng nhúc nhích, để anh lấy cho em."
Không bao lâu, Tần Lễ Sơ trở về, trong tay trừ bỏ khăn lông ở ngoài, còn có một khối băng lạnh.
Anh lấy khăn lông bao bảy tám khối bange, nhẹ nhàng mà đắp lên trên chỗ đau của Tử Lộc.
Tử Lộc cảm thấy có chút đau, cổ chân nhẹ nhàng mà run lên.
Bàn tay anh lại nhẹ nhàng cầm lấy chân cô, giữ lại nói: "Đừng nhúc nhích." Sau đó, lại nghiêm túc tỉ mỉ mà chườm lạnh 20 phút cho cô.
Toàn bộ mọi chuyện đều diễn ra trong yên lặng.
Tử Lộc phát hiện chườm lạnh cũng rất hiệu quả, vừa mới đó còn đau mà bây giờ đã đỡ không ít, cô thấp giọng nói: "Cảm ơn."
Hắn hỏi: "Ngày đó ở bệnh viện người đàn ông đi cùng em là ai?"
Tử Lộc vốn định nói chúng ta đã ly hôn, chuyện này cũng hắn cũng chẳng có quan hệ gì, bất quá suy xét đến chồng trước vừa mới ngồi xổm trên mặt đất giúp chính mình chườm chân hai mươi phút chân, không có công lao cũng có khổ lao, nói: "Không quen biết, là Hạ Đào đưa về."
Hắn lại hỏi: "Còn giận sao?"
Tử Lộc cho rằng anh nói chính là chuyện quà hồi nãy, rất rộng lượng mà nói: "Không tức giận không tức giận, chúng ta đều ly hôn, không có gì phải giận dỗi."
Tần Lễ Sơ môi nhấp khẩn, yên lặng nhìn cô.
Tử Lộc bị anh nhìn đến có điểm không được tự nhiên, nói: "Tôi mệt rồi, anh......"
Lúc này, Tần Lễ Sơ nói: "Anh vừa nãy thấy trên bàn có mấy quyển sách số hiệu trò chơi chuyên nghiệp, muốn học số hiệu? Muốn học cứ nói, anh bảo Quý Hiểu Lam tìm cho em mấy người.
Tử Lộc cũng không muốn học số hiệu, cô lắc đầu, nói: "Không có, tôi chỉ muốn đi làm, muốn thử nghiệm chút thôi"
Tần Lễ Sơ hỏi: "Em tìm công việc ở đâu?"
Tử Lộc: "Công ty game."
"Cho nên mới ngồi chơi game?", anh bổ sung: "Thời điểm lấy khăn lông, nhìn được màn hình máy tính của em"
Tử Lộc gật gật đầu.
Hắn lại hỏi: "Làm công việc gì?"
"Thư kí hành chính"
Tần Lễ Sơ nhíu mày, nói: "Em muốn làm thư kí, công ty Tần gia đều cho em chọn."
Tử Lộc nói: "Chúng ta đã ly hôn."
Tần Lễ Sơ lại nhấp môi, lại yên lặng nhìn cô, sau một lúc lâu làm như bộ dạng thực bất đắc dĩ, một lúc lâu mới nói: "Tôi dậy em chơi game."
____
Vote cho chương mới nha!
Đọc truyện này tại Truyện Bất Hủ: Pix_Leona (Lepnapizz) để có cập nhật chương mới nhất.
Theo dõi Truyện Bất Hủ: Pix_Leona (Leonapizz) ủng hộ editor nha.
Bình luận truyện