Chương 16: Cho phép theo đuổi
Editor: Wei_Nhị
Tử Lộc cả ngày tập chơi, bao gồm mấy trò chơi đứng đầu các năm trước chơi hết một lần.
Mới đầu có chút không quen thuộc, nhưng hình thức trò chơi phần lớn đều không khác nhau mấy, cô đại khái có thể biết. Có điều trò chơi của công ty Lâm Dịch Thâm quả thực chơi không vui, trước cơm chiều cô đánh mấy trận, đều chết đến cực thảm.
Tử Lộc an ủi chính mình: Quen tay hay việc, coi nó giống như đề toán, chơi nhiều tự nhiên sẽ giỏi, cô cũng đâu làm tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ là muốn cùng Lâm Dịch Thâm có đề tài chung mà thôi.
Chiều hôm buông xuống.
Tử Lộc ăn qua cơm chiều, lại lần nữa mở trò chơi ra.
Hệ thống trò chơi nhắc nhở: Bạn có một lời kết bạn.
Trong trò chơi có hệ thống xã giao.
Tử Lộc cũng ấn vào xem.
Ấn vào phần thông báo, sau đó lại thấy được cái id đầy phi thường: Tần Lễ Sơ.
Chân dung cũng là hắn bản nhân ảnh chụp ——
Avatar là ảnh chụp của anh.
Trong ảnh là anh mặc một âu phục đen, còn thắt cà vạt nghiêm chỉnh, đôi tay để ở cằm, ngồi trước bàn làm việc tổng giám đốc, bối cảnh xung quanh là một tủ đều là cúp, Tử Lộc nhìn chằm chằm người trong ảnh, mắt sáng ngời như thấy thần, lộ ra ý cười khó phát hiện.
...... Anh may mắn mà lớn lên thật đẹp.
Tử Lộc vẫn luôn cho rằng mình và người tiền nhiệm chia tay thì cả đời sẽ không qua lại, nhưng lý tưởng con người bao giờ cũng chỉ là lý tưởng, ví dụ như hiện tại.
Chồng trước của cô rộng lượng như vậy mà chúc phúc cho cô cùng Lâm Dịch Thâm.
Nếu cô cùng anh cả đời không qua lại, có vẻ sẽ không hay cho lắm.
Tử Lộc vốn đang cảm thấy Tần Lễ Sơ sau khi ly hôn lại tới tìm cô, còn tưởng muốn cùng cô phục hôn, như hiện tại cô cảm thấy có lẽ không phải như mình nghĩ. Anh cũng không nghĩ cùng cô phục hôn, khẳ năm anh chính là niệm tình nghĩa liên hôn, muốn với cô trở thành bạn bè tốt.
Tử lộc cũng gặp qua không ít mấy trường hợp sau khi hôn nhân kết thúc vẫn có thể trở thành bạn tốt, rốt cuộc chuyện hôn nhân vẫn không được, nhưng vẫn còn có thể qua lại bình thường.
Mặc kệ là Bạch gia, đến cả thương nghiệp Triệu gia, cũng cũng chưa từng có ý định lấy một phần.
Đến nỗi cùng Tần gia có hay không sinh ý qua lại, đối với một người mất trí nhớ như cô mà nói, cô hoàn toàn không biết.
Tư cập này, Tử Lộc thông qua Tần Lễ Sơ trò chơi bạn tốt xin.
Tử Lộc vẫn chấp nhận lời kết bạn.
Tần Lễ Sơ: Em chặn số anh rồi sao?
Lâm thâm khi thấy lộc:?
Tần Lễ Sơ: WeChat cùng điện thoại.
Lâm thâm khi thấy lộc:...... Tôi thay đổi di động.
Tần Lễ Sơ: Thêm anh đi.
Lâm thâm khi thấy lộc:...... Số Wechat của anh là?
Tần Lễ Sơ: Số di động 17xxxxxxxxx.
Tử Lộc do dự một lát, trong lòng có điểm chần chờ.
.....Chồng trước của cô một bên để cô theo đuổi anh em, một bên lại muốn cô thêm Wechat?
Nhưng mà điểm băn khoăn này, Tử Lộc sau một hồi thêm WeChat Tần Lễ Sơ đã hoàn toàn biến mất.
Sau khi cô thêm Tần Lễ Sơ, điều đầu tiên anh nhắn cho cô là ___Đánh một ván đi, anh kiểm tra thành quả.
Tin nhắn thứ hai___Mười phút sau anh có cuộc họp, trước 10 giờ Bắc Kinh trả lời lại em.
Tin nhắn thứ ba___Đang họp rồi.
Tử Lộc cảm thấy chồng trước của giống như một giáo sư muốn đưa cô chơi thành cái kiểu tuyển thủ cũng nên.
Tuy rằng có thuộc tính của thẳng nam sắt thép. nhưng sao có thể sắt thép như vậy, ngữ khí thực không hề giống kiểu muốn cầu phục hôn với vợ cũ..
...... Quả nhiên là muốn cùng cô trở thành bạn tốt.
Tử Lộc chốt lại suy nghĩ.
"...... Anh ta cho cậu theo đuổi Lâm Dịch Thâm?"
"...... Cái cái cái cái gì? Cậu muốn làm việc ở công ty Lâm Dịch Thâm sao?"
Hạ Đào cảm thấy cô cũng mới chỉ có một hai ngày không gặp bạn thân, vậy mà như đã bỏ lỡ 10 tập phim rồi.
Hạ Đào chột dạ, lại ở trong lòng mắng Tần Lễ Sơ một trận ——
Tra nam! Quả nhiên đối với Lộc Lộc nhà cô không chút cảm tình! Ly hôn không bao lâu liền đồng ý để Lộc Lộc theo đuổi chính anh em của mình! Lúc trước cưới Lộc Lộc quả nhiên chỉ là muốn chơi đùa với cô!
Ngày mùa hè ánh mặt trời gay gắt.
Trong biệt thự mở điều hòa, Tử Lộc mặc đúng một cái sơ mi ngủ, ngồi trên sô pha, ăn bánh kem Hạ Đào mang đến, gật đầu.
Cô lại nói: "Vốn dĩ tớ còn cho rằng anh ta nghĩ đến chuyện phục hôn, nhưng cuối cùng anh ấy lại để cho tớ theo đuổi Lâm Dịch Thâm, vốn dĩ tớ cũng mới mơ hồ nghĩ đến nhưng không chắc chắn, nhưng hai ngày này tin nhắn của hai người trên WeChat từ trên xuống dưới, tớ xác định anh ta đối với tớ không có khác lạ, chỉ muốn cùng tớ làm bạn bè mà thôi."
Tử Lộc mở ra WeChat, cho Hạ Đào xem lịch sử cuộc trò chuyện.
60 giây âm thanh một cái lại một cái.
Bất quá, Tử Lộc lại chuyển thành văn tự.
Tần Lễ Sơ tiếng phổ thông tiêu chuẩn, câu chữ rõ ràng, WeChat phiên dịch đến không chút nào kém.
【 Tần Lễ Sơ: Vì cái gì không bạo đầu? Vì cái gì muốn mang hai thanh? Em không thích hợp chơi . Thời điểm 3 phút 52 giây, em không phát hiện phía đông bắc hướng rơm rạ sau có người sao? Em lấy không được đầu người là bình thường, bởi vì em căn bản không biết kẻ địch ở nơi nào. Kẻ địch chạy ngay trước mắt em, em mới lấy thương ra tới. Thời điểm 6 phút 8 giây, anh nghe thấy em cùng người khác nhắn WeChat. Nếu em chuyên tâm nhìn chằm chằm màn hình, liền sẽ không bị một phát đạn bắn vỡ đầu. 】
【 Tần Lễ Sơ: Ngày đó cùng em nói, chỉ có thiếu nước dùng chân. 】
Lời edit: Nói đùa chứ ông nội này mắng người ta như cha mắng con ấy. Bây giờ mới hiểu cảm giác của mấy đứa học kém bị mấy đứa học giỏi mắng mỏ là như thế nào.
......
Tử Lộc lòng còn sợ hãi mà nói: "Cậu có cảm thấy chồng trước này rất giống vị chủ nhiệm môn thể dục năm đó không......"
Hạ Đào cảm thấy Tần tổng lãnh khốc dạy dỗ vợ trước chơi game cũng thực mê, ngốc ngốc mà nói: "...... cũng giống."
Tử Lộc nói: "Tớ nhìn không ra, cái ngữ khí nói chuyện này còn rất giống ông ngoại tớ."
Hạ Đào: "...... cũng giống."
Hạ Đào nhìn chằm chằm hướng chân Tử Lộc.
Tử Lộc nói: "Không có việc gì, chỉ là chỗ đau nhỏ thôi, đắp hai ngày, hiện tại tốt rất nhiều."
Hạ Đào nói: "Vậy là tốt rồi."
Cô lại hỏi: "Anh ta hiện tại không biết cậu mất trí nhớ đó chứ?"
Tử Lộc nói: "Không biết."
Hạ Đào hỏi: "Cậu không muốn nói cho anh ta sao?"
Tử Lộc nói: "Tạm thời không cần thiết."
Hạ Đào lúc này kỳ thật có chút do dự, có ý định nói cho Tử Lộc, chuyện năm cao trung cô nhận sai người, người cô thích thật lâu thật lâu là Tần Lễ Sơ, không phải Lâm Dịch Thâm.
Hạ Đào miệng giật giật, cuối cùng vẫn là khép lại.
Nói cô ích kỷ cũng được, nói cô đối với Tần Lễ Sơ ác độc cũng được, Lộc Lộc qua đi ba năm hôn nhân, đến giai đoạn cuối cùng, ánh sáng trong mắt cô tỏa ra ngày nào dường như dần dần đã tắt đi mất.
Sau khi Tử Lộc mất trí nhớ, trong ánh sáng trong mắt lại trở lại.
Cô đứng ở tại chỗ, trong mắt tỏa ra ánh sáng, giống như ánh mắt của thiếu nữ năm nào, chưa trải sự đời, hồn nhiên yêu đời.
Cô nghĩ như vậy là bảo vệ Lộc Lộc.
Tần Lễ Sơ căn bản không xứng để Lộc Lộc thích.
Cô kiên định mà nói thêm mấy câu về Tần Lễ Sơ: "Lộc Lộc, chồng trước này của cậu, tớ tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cậu cũng biết, hắn khi còn trẻ liền trở thành người cầm quyền Tinh Long, khó tránh khỏi với bản thân cực kỳ tự tin, không biết rằng, khả năng cũng có chút tự luyến, chính là cái kiểu người liếc anh ta một cái, anh ta khả năng sẽ cảm thấy đối phương yêu minh, khả năng sẽ cảm thấy đối phương đối với anh sớm đã rễ tình đâm sâu."
Tử Lộc nói: "Anh ấy xác thực có như vậy khuynh hướng......"
Tần Lễ Sơ lúc này còn đang công tác ở Nhật Bản, anh muốn tự mình tới mời đoàn đội trò chơi chuyên nghiệp gia nhập Tinh Long.
Chi tiết trò chơi của Nhật Bản vẫn luôn dẫn đầu trên thế giới.
Vì muốn bày tỏ thành ý, Tần Lễ Sơ mới tự mình đi trước.
Đối phương khách khí lại lễ phép, vẫn tỏ vẻ suy xét yêu cầu.
Chuyến này đến xem như không.
Mặc dù vậy nhưng vì tâm tình Tần Lễ Sơ rất tốt, không tỏ thái độ gì, còn cho hai vệ sĩ trở về Đông Kinh trước, phí do công ty trả.
Mà Tần Lễ Sơ một mình về nước.
Quý Hiểu Lam cùng Vương Lam cùng đưa lão bản nhà mình đến sân bay.
Vương Lam tận tình khuyên bảo: "Tần tổng, 11 giờ tối sân bay sẽ về nước. Tuy rằng thời gian không còn sớm, nhưng là tôi cảm thấy ngài vẫn nên đi gặp phu nhân, sau đó mang một bó hoa cùng món quà ngài chọn đến."
Quý Hiểu Lam cúc cung tận tụy mà nói: "Tần tổng, danh sách những thứ phu nhân thích tôi vẫn còn giữ, tôi có thể gợi ý cho ngài, túi Hermes mới cũng không tôi, không có phụ nữ nào không yêu."
Vương Lam nói: "Phu nhân không phải người phụ nữ tầm thường, phu nhân cái gì cũng đều có, phu nhân không thiếu bất cứ một thứ gì, phu nhân thiếu chính là thứ do lão bản chọn, kể cả món đồ không đáng giá. Tần tổng, ngài nên chọn món quà nào để phu nhân thấy được chân thành ngài dành cho cô ấy."
Quý Hiểu Lam: "Nữ nhân nói cái gì cũng được chỉ cần là anh chọn, trên thực tế, nếu không phải món đồ mình thích khẳng định sẽ không vui."
Vương Lam: "Phân tích cụ thể tình huống của phu nhân, tôi thấy phu nhân không phải là người như vậy, tôi có thể hiểu cảm giác của phu nhân đối với Tần tổng, cho nên chỉ cần là Tần tổng dụng tâm chọn đều được."
Quý Hiểu Lam không hé răng nửa lời mà nhìn mắt Vương Lam, trong lòng thầm chửi: Nếu như ở cổ đại, ngươi chính là cái đồ làm việc không đàng hoàng, chỉ giống như mấy tên ngựa thái giám, chuyên đi gãi chỗ ngứa cho hoàng đế mà thôi! Về sau kêu người Vương công công.
Tần Lễ Sơ hiển nhiên thực vừa lòng với Vương công công này, nói: "Phu nhân xác thật thực là như vậy."
Tần Lễ Sơ nhìn thời gian, nói: "Tôi đi ra sân bay chọn quà, hai người không cần đi theo, muốn đi nghỉ chỗ nào thì đi, thứ hai đến làm việc" nhưng rồi hình như lại nghĩ đến chuyện gì, cuối cùng lại kêu: "Vương Lam".
Vương Lam đáp lại: "Tần tổng còn có gì muốn dặn dò sao?"
Quý Hiểu Lam cảm thấy chính mình như đại thần một sớm thanh minh liêm chính, lại dốc lòng hết tâm khai quốc giờ đây lại phải chịu lạnh nhạt, mặt không biểu tình mà nhìn Vương Lam, nội tâm gào thét.
Tần Lễ Sơ nói: "Cậu ngày mai báo cho dì Trương tổng vệ sinh trong một lần, bảo chú Tống làm một bàn thức ăn phu nhân thích."
...... Tử Lộc theo anh trở về.
...... Hai người nói chuyện phiếm bình thường.
...... Thoạt nhìn không tức giận.
...... Cũng nên trở lại.
_____
Buổi khai giảng của các bạn như thế nào? Dù sao cũng chúc mọi người có một năm học tập vui vẻ! Cố lên!
Vote cho chương mới nha!
Đọc truyện tại Truyện Bất Hủ: Pix_Leona (Leonapizz) để có thông báo cập nhật chương mới nhất!
Theo dõi Truyện Bất Hủ: Pix_Leona (Leonapizz) để có thể đọc nhiều truyện hay khác!
Bình luận truyện