Hỗn Đản, Nói Thích Tôi Thì Chết Sao!
Chương 17
Rốt cuộc có nên ăn hay không? 0 0
Trầm Dịch cố gắng chuyển sự chú ý của mình tập trung vào quảng cáo trên màn hình TV, hồng trà lạnh, hồng trà lạnh! Hiện tại, hắn thật sự muốn uống hồng trà lạnh để dập lửa ! ! !
Trầm Dịch hít sâu, thân thủ kéo tay áo Duẫn Phồn rồi tha y ra ngoài.
Sở Mặc sửng sốt, Trầm Dịch đang tính làm gì?
Thành công quăng cái tên đang muốn chọc tức Trầm Dịch ra bên ngoài, khóa kỹ cửa, không để ý tiếng kêu gào khóc thảm thiết phía ngoài, thuận tay đặt Sở Mặc lên trên giường.
“. . . . . .” Sở Mặc im lặng, cậu ta thoạt nhìn đang rất cao hứng?
Được rồi, hiện tại điều này không phải trọng điểm!
Trầm Dịch bước tới, áp lên người Sở Mặc. Mặt hai người vô cùng gần, có thể cảm giác được cả hơi thở của nhau. Sở Mặc nhìn Trầm Dịch, nhíu mày: “Đồ mặt than, định làm cái quái gì? Nặng quá.”
Cựa quậy muốn đẩy người nào đó đang ở phía trên người mình, lại bị Trầm Dịch đè lên không thể động đậy.
Trầm Dịch dùng một tay khống chế được hai cổ tay của Sở Mặc, đùi chen vào giữa hai chân Sở Mặc. Khóe miệng cong thành một độ cung tà ác.
Sở Mặc trừng mắt nhìn ngón tay không an phận sờ loạn của Trầm Dịch: “Khốn nạn, không phải cậu không thích con trai sao, đang làm cái éo gì vậy?!” Giọng nói đầy hoảng loạn.
Trầm Dịch nâng mi, cúi sát vào bên tai Sở Mặc, cười khẽ:”A, tôi cũng đã nghĩ bản thân không thích nam. Sau đó mới phát hiện ra tôi đúng là không thích những thằng con trai khác, tôi chỉ thích có một người con trai thôi.”
“. . . . . . Chó má!” Sở Mặc sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại, buông lời thô tục, “Tay đừng có làm càn nữa!”
Mặt Trầm Dịch đen.
Con mẹ nó, Sở Mặc — người này nghe xong thổ lộ của hắn lại là phản ứng như vậy.
Trầm Dịch nâng cằm Sở Mặc lên rồi nhìn cậu, nhíu mày: “Phản ứng này là sao?”
Sở ngạo kiều thay đổi sắc mặt: “Hừ, thích tôi cũng không sớm nói làm tôi hiểu lầm lâu như vậy, nếu sớm biết thì tôi đã hiến thân… Ơ, mình đang nói cái chết tiệt gì?”
Trầm Dịch hiếm khi cười ra tiếng, tay kéo mặt của mỗ ngạo kiều đối diện với mình, cúi đầu dùng miệng quấy rối trên mặt.
Sở ngạo kiều: “Này, này, ngứa quá đi!” Thân thủ đẩy mặt Trầm Dịch, thừa cơ muốn chạy trốn nhưng sau đó lại bị đặt ở trên giường .
Trầm Dịch nhếch miệng, đè chặt cậu: “Cậu không phải nói muốn hiến thân sao?”
“Hiện tại, tôi không nghĩ muốn hiến thân!” Sở Mặc trừng hắn, lại là một trận cựa quậy lộn xộn, nhưng thay vì đào thoát được lại đi châm ngòi cho Trầm Dịch.
Cảm giác có cái gì cứng cứng ngay bắp đùi của mình, Sở Mặc cười mỉa: “Hê, Hê. . . . . . Mì chưa lên men mặt than này….À không,Trầm Dịch, cậu bình tĩnh nha. . . . . .”
Trầm Dịch cố gắng chuyển sự chú ý của mình tập trung vào quảng cáo trên màn hình TV, hồng trà lạnh, hồng trà lạnh! Hiện tại, hắn thật sự muốn uống hồng trà lạnh để dập lửa ! ! !
Trầm Dịch hít sâu, thân thủ kéo tay áo Duẫn Phồn rồi tha y ra ngoài.
Sở Mặc sửng sốt, Trầm Dịch đang tính làm gì?
Thành công quăng cái tên đang muốn chọc tức Trầm Dịch ra bên ngoài, khóa kỹ cửa, không để ý tiếng kêu gào khóc thảm thiết phía ngoài, thuận tay đặt Sở Mặc lên trên giường.
“. . . . . .” Sở Mặc im lặng, cậu ta thoạt nhìn đang rất cao hứng?
Được rồi, hiện tại điều này không phải trọng điểm!
Trầm Dịch bước tới, áp lên người Sở Mặc. Mặt hai người vô cùng gần, có thể cảm giác được cả hơi thở của nhau. Sở Mặc nhìn Trầm Dịch, nhíu mày: “Đồ mặt than, định làm cái quái gì? Nặng quá.”
Cựa quậy muốn đẩy người nào đó đang ở phía trên người mình, lại bị Trầm Dịch đè lên không thể động đậy.
Trầm Dịch dùng một tay khống chế được hai cổ tay của Sở Mặc, đùi chen vào giữa hai chân Sở Mặc. Khóe miệng cong thành một độ cung tà ác.
Sở Mặc trừng mắt nhìn ngón tay không an phận sờ loạn của Trầm Dịch: “Khốn nạn, không phải cậu không thích con trai sao, đang làm cái éo gì vậy?!” Giọng nói đầy hoảng loạn.
Trầm Dịch nâng mi, cúi sát vào bên tai Sở Mặc, cười khẽ:”A, tôi cũng đã nghĩ bản thân không thích nam. Sau đó mới phát hiện ra tôi đúng là không thích những thằng con trai khác, tôi chỉ thích có một người con trai thôi.”
“. . . . . . Chó má!” Sở Mặc sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại, buông lời thô tục, “Tay đừng có làm càn nữa!”
Mặt Trầm Dịch đen.
Con mẹ nó, Sở Mặc — người này nghe xong thổ lộ của hắn lại là phản ứng như vậy.
Trầm Dịch nâng cằm Sở Mặc lên rồi nhìn cậu, nhíu mày: “Phản ứng này là sao?”
Sở ngạo kiều thay đổi sắc mặt: “Hừ, thích tôi cũng không sớm nói làm tôi hiểu lầm lâu như vậy, nếu sớm biết thì tôi đã hiến thân… Ơ, mình đang nói cái chết tiệt gì?”
Trầm Dịch hiếm khi cười ra tiếng, tay kéo mặt của mỗ ngạo kiều đối diện với mình, cúi đầu dùng miệng quấy rối trên mặt.
Sở ngạo kiều: “Này, này, ngứa quá đi!” Thân thủ đẩy mặt Trầm Dịch, thừa cơ muốn chạy trốn nhưng sau đó lại bị đặt ở trên giường .
Trầm Dịch nhếch miệng, đè chặt cậu: “Cậu không phải nói muốn hiến thân sao?”
“Hiện tại, tôi không nghĩ muốn hiến thân!” Sở Mặc trừng hắn, lại là một trận cựa quậy lộn xộn, nhưng thay vì đào thoát được lại đi châm ngòi cho Trầm Dịch.
Cảm giác có cái gì cứng cứng ngay bắp đùi của mình, Sở Mặc cười mỉa: “Hê, Hê. . . . . . Mì chưa lên men mặt than này….À không,Trầm Dịch, cậu bình tĩnh nha. . . . . .”
Bình luận truyện