Hỗn Đản, Nói Thích Tôi Thì Chết Sao!
Chương 4
Rửa bát đĩa sạch sẽ xong, Sở Mặc bước vào phòng khách. Trầm Dịch ngồi ở sô pha chăm chú đánh chữ trên máy tính xách tay, Sở Mặc ngồi phía bên kia sô pha cầm điều khiển từ xa TV mà ấn lung tung.
Cả phòng khách trừ bỏ âm thanh TV vọng lại chính là tiếng gõ bàn phím từ máy tính của Trầm Dịch.
Sở Mặc cảm giác chính mình có chút khó chịu.
Vì thế quay đầu, nhìn Trầm Dịch: “Tại sao cậu lại quay trở lại?”. Biểu tình có biết bao nhiêu rối rắm.
“Có việc.” Quyết đoán là phong cách của Trầm Dịch, ngôn ngữ ngắn gọn quý như vàng.
“Ừm.”
“Vậy cậu tính khi nào thì trở về?”
“Không biết.”
Vì thế không khí tiếp tục trầm mặc xuống.
Sở Mặc thật sự là chịu không nổi bầu không khí như vậy, nhưng mà cậu lại không thể giống như trước mà líu ríu nói không ngừng với hắn được. Hiện tại ngẫm lại, bản thân trước kia chẳng khác gì con chim sẻ, Trầm Dịch nhất định là phiền mình muốn chết.
“Tôi sẽ chuyển tới học tại đại học H.” Trầm Dịch đột nhiên mở miệng, giữ lại Sở mặc đang chuẩn bị trở về phòng.
Hừ! Tại sao mỗi lần Trầm Dịch cậu tự mình bắt chuyện thì luôn thông báo những chuyện khiến người kinh sợ vậy?!
Sở Mặc lập tức lại nhíu mày: “Cậu chuyển đến đại học H để làm chi? Chẳng lẽ là coi trọng em gái nào của trường tôi rồi? Tốt thôi, coi trọng ai thì nói với ca một tiếng, ca giới thiệu cho cậu.”
Sở Mặc làm điệu bộ anh em tốt hiểu biết nhau mà vỗ vỗ bả vai Trầm Dịch
Người này, Trầm Dịch quan sát bộ dạng không được tự nhiên – chết cũng không nguyện gặp kia. Tốt thôi, hiện tại cứ khôi phục trạng thái trước kia đã.
Ý thức được phản ứng của bản thân, Sở Mặc hận không thể tự tát vào miệng mình.
Mày hay lắm! Nói sẽ xa lánh hắn ! ! ! Sở Mặc à, cái ** miệng của mày sao lúc nào cũng đi trước suy nghĩ vậy ! ! !
“. . . . . .” Trầm Dịch liếc Sở Mặc một cái, lại cúi xuống nghịch máy tính.
Chết tiệt!
Sở Mặc mắng một tiếng, quay trở về phòng mình chơi.
Lão tử mặc kệ ngươi.
Hội cos vẫn đang chat sung sức, Sở Mặc phát hiện Trầm Dịch cũng tham gia trong đó, bị đùa giỡn và vân vân cũng không phản ứng.
Thành quả hậu kì muội tử làm lần trước đã được đăng lên Weibo, tuyên truyền muội tử gửi một đường link trong hội. Vì thế, mọi người tham dự quay chụp đều háo hức ấn vào xem.
Lần này, thành phẩm của hội đúng là cực phẩm. Mới chỉ đăng lên chưa bao lâu, đoạn video đã được mấy trăm like.
Cho nên, thời điểm Sở Mặc mở Weibo ra, kinh ngạc chừng hai phút mới lấy lại tinh thần.
Hầu hết bình luận nói cái gì mà đế vương Viêm Lạc với hồ yêu Vũ Tử đúng là hảo xứng, không khí giữa hai người không ngờ lại hoà hợp vậy. . . . . .
****, ai cùng hắn không khí hoà hợp chứ!
Sở Mặc đè mạnh con chuột, chửi rủa một câu rồi thoát ra ngoài.
Ngày mai sẽ bắt đầu đi học lại, nghĩa là mình cũng phải đi chung với tên Trầm Dịch kia?
Cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng gõ. Sở Mặc mở cửa, lại bị bộ dạng của Trầm Dịch làm cho kinh sợ.
Trầm Dịch hình như vừa mới tắm rửa xong, mái tóc đen còn đọng lại những giọt nước, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang lưng. Nửa người hoàn mỹ phía trên hoàn toàn phơi bày trước mắt Sở Mặc.
Mẹ nó! Dám dụ dỗ lão tử bằng cách khoe dáng người à!
Sở Mặc trong lòng yên lặng nghĩ.
Trên bụng lão tử, cũng có. . . . . . thịt đó !
“Máy sấy.” Trầm Dịch mở miệng, kéo suy nghĩ của Sở Mặc quay về.
“Nga.” Nguyên lai là mượn máy sấy của mình. Trong lòng Sở Mặc có mất mác nho nhỏ, nhưng cậu có chết cũng không nói lý do.
Cả phòng khách trừ bỏ âm thanh TV vọng lại chính là tiếng gõ bàn phím từ máy tính của Trầm Dịch.
Sở Mặc cảm giác chính mình có chút khó chịu.
Vì thế quay đầu, nhìn Trầm Dịch: “Tại sao cậu lại quay trở lại?”. Biểu tình có biết bao nhiêu rối rắm.
“Có việc.” Quyết đoán là phong cách của Trầm Dịch, ngôn ngữ ngắn gọn quý như vàng.
“Ừm.”
“Vậy cậu tính khi nào thì trở về?”
“Không biết.”
Vì thế không khí tiếp tục trầm mặc xuống.
Sở Mặc thật sự là chịu không nổi bầu không khí như vậy, nhưng mà cậu lại không thể giống như trước mà líu ríu nói không ngừng với hắn được. Hiện tại ngẫm lại, bản thân trước kia chẳng khác gì con chim sẻ, Trầm Dịch nhất định là phiền mình muốn chết.
“Tôi sẽ chuyển tới học tại đại học H.” Trầm Dịch đột nhiên mở miệng, giữ lại Sở mặc đang chuẩn bị trở về phòng.
Hừ! Tại sao mỗi lần Trầm Dịch cậu tự mình bắt chuyện thì luôn thông báo những chuyện khiến người kinh sợ vậy?!
Sở Mặc lập tức lại nhíu mày: “Cậu chuyển đến đại học H để làm chi? Chẳng lẽ là coi trọng em gái nào của trường tôi rồi? Tốt thôi, coi trọng ai thì nói với ca một tiếng, ca giới thiệu cho cậu.”
Sở Mặc làm điệu bộ anh em tốt hiểu biết nhau mà vỗ vỗ bả vai Trầm Dịch
Người này, Trầm Dịch quan sát bộ dạng không được tự nhiên – chết cũng không nguyện gặp kia. Tốt thôi, hiện tại cứ khôi phục trạng thái trước kia đã.
Ý thức được phản ứng của bản thân, Sở Mặc hận không thể tự tát vào miệng mình.
Mày hay lắm! Nói sẽ xa lánh hắn ! ! ! Sở Mặc à, cái ** miệng của mày sao lúc nào cũng đi trước suy nghĩ vậy ! ! !
“. . . . . .” Trầm Dịch liếc Sở Mặc một cái, lại cúi xuống nghịch máy tính.
Chết tiệt!
Sở Mặc mắng một tiếng, quay trở về phòng mình chơi.
Lão tử mặc kệ ngươi.
Hội cos vẫn đang chat sung sức, Sở Mặc phát hiện Trầm Dịch cũng tham gia trong đó, bị đùa giỡn và vân vân cũng không phản ứng.
Thành quả hậu kì muội tử làm lần trước đã được đăng lên Weibo, tuyên truyền muội tử gửi một đường link trong hội. Vì thế, mọi người tham dự quay chụp đều háo hức ấn vào xem.
Lần này, thành phẩm của hội đúng là cực phẩm. Mới chỉ đăng lên chưa bao lâu, đoạn video đã được mấy trăm like.
Cho nên, thời điểm Sở Mặc mở Weibo ra, kinh ngạc chừng hai phút mới lấy lại tinh thần.
Hầu hết bình luận nói cái gì mà đế vương Viêm Lạc với hồ yêu Vũ Tử đúng là hảo xứng, không khí giữa hai người không ngờ lại hoà hợp vậy. . . . . .
****, ai cùng hắn không khí hoà hợp chứ!
Sở Mặc đè mạnh con chuột, chửi rủa một câu rồi thoát ra ngoài.
Ngày mai sẽ bắt đầu đi học lại, nghĩa là mình cũng phải đi chung với tên Trầm Dịch kia?
Cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng gõ. Sở Mặc mở cửa, lại bị bộ dạng của Trầm Dịch làm cho kinh sợ.
Trầm Dịch hình như vừa mới tắm rửa xong, mái tóc đen còn đọng lại những giọt nước, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang lưng. Nửa người hoàn mỹ phía trên hoàn toàn phơi bày trước mắt Sở Mặc.
Mẹ nó! Dám dụ dỗ lão tử bằng cách khoe dáng người à!
Sở Mặc trong lòng yên lặng nghĩ.
Trên bụng lão tử, cũng có. . . . . . thịt đó !
“Máy sấy.” Trầm Dịch mở miệng, kéo suy nghĩ của Sở Mặc quay về.
“Nga.” Nguyên lai là mượn máy sấy của mình. Trong lòng Sở Mặc có mất mác nho nhỏ, nhưng cậu có chết cũng không nói lý do.
Bình luận truyện