Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Chương 242: Cục cưng không phải con (10)



"Đừng gọi tôi là ông nội."

Phương ông cụ cũng là đột nhiên lạnh lùng nói.

Phương Thê ngẩn ra, vốn là vết thương chồng chất lại thêm một vết thương.

Tại sao?

Đột nhiên toàn bộ thế giới cũng sụp đổ rồi.

Tựa hồ tất cả mọi người trở nên xa lạ, không bao giờ quen biết nữa.

"Phương gia chúng ta cũng không có người như vậy, mẹ mày cũng thật không biết xấu hổ, niệm hoa của chúng tôi yêu cô ta như vậy, vì cô ta bỏ hết mọi thứ, cô ta còn phải bội nó."

"Thật hạ tiện, lại sinh ra cái nghiệt chủng này."

"Niệm Hoa thật đáng thương, đến chết cũng không biết giúp người khác nuôi con."

Những người xung quanh từng câu từng chữ ném tới, từng chữ  gõ vào tim cô.

Đây là sự thật sao?

Cô cảm thấy toàn bộ thế giới lại xám xịt không ít.

Cô đưa ánh mắt dời về phía Phương ông cụ, trong mọi người nơi này, thật ra thì Cô chỉ xem ông thành thân nhân mình.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới muốn bất luận đồ gì của Phương gia.

Chỉ là muốn một phần thân tình mà thôi.

Phương ông cụ cũng là đem một phần tài liệu ném trước mặt Cô.

Nơi này, có tư liệu của cô, còn có rất nhiều điều tra tư liệu.

Tất cả đều biểu lộ, Cô không phải con gái của Phương Niệm Hoa.

Đương nhiên không phải là người của Phương gia.

Phương Thê đột nhiên hiểu rõ lúc trước thế nào cũng nghĩ không thông chuyện tình.

Vì sao cha đột nhiên lại biến thành như vậy, thậm chí bắt đầu ghét cô?

Thì ra đây chính là nguyên nhân sao?

Bây giờ nhớ tới, dường như từ lúc bắt đầu cô bị thương lần kia.

Cô cũng hiểu, vì sao cha biến thành như vậy, mẹ của cô còn là đối với ông như vậy.

Vốn tưởng rằng là bởi vì yêu, bây giờ đã biết rõ cũng là bởi vì áy náy đi.

Bà làm chuyện thật có lỗi với ông, khi ông bởi vì bà mà bỏ hết thảy mọi thứ.

Tất cả tất cả, thì ra không phải là không có nguyên nhân.

Chỉ là mình chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này.

Chân tướng như vậy, khiến Phương Thê trầm trọng.

Thân thể không nhịn được hơi run rẩy.

Cô mất đi tình yêu, lại cũng vào thời khắc này mất đi thân tình.

"Cô đi đi."

Phương ông cụ làm như thở dài một cái.

"Đi nhanh đi, nghiệt chủng."

"Thật may ông cụ dự kiến trước, phản đối tuyên bố ra bên ngoài, bằng không mặt của Phương gia cũng vứt sạch."

"Mau cút đi, một nghiệt chủng còn muốn tới tranh đoạt sản nghiệp của Phương gia."

Từng câu từng chữ truyền đến, khó nghe như vậy.

Phương Thê cảm thấy những người đó, một vài âm thanh kia bắt đầu thay đổi có chút ít xa xôi.

Dường như mình không phải là người của thời không này.

Ban đầu nịnh nọt, bây giờ chửi rủa, thật đúng là châm chọc.

Chẳng qua là cái thế giới này chính là như vậy.

Cô đứng lên, thân thể có chút lay nhẹ, nhưng lại vẫn chống được.

Có lẽ đáy mắt của bọn họ, mình đã là rất nhếch nhác, bị người như thế đuổi ra ngoài.

Nhưng mặc kệ ra sao, Cô đều không thể vào lúc này ngã xuống.

Cô căn bản  không quan tâm tiền của Phương gia, thì khổ sở thế nào?

Chỉ là có chút chuyện khiến Cô không chịu nổi.

Có phải cô không nên ra đời không?

Nếu như Cô không ra đời, cha mẹ cô sẽ luôn luôn hạnh phúc đi.

Cũng có lẽ sẽ không, nhưng ít ra cô sẽ không trở thành cái đầu sỏ phá hư hạnh phúc của bọn họ.

Chẳng qua là người đàn ông sinh ra cô là ai?

Mẹ của cô rốt cuộc là người bị hại, hay là thật sự phản bội tình yêu đó?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện