Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 85: Lá chắn tròn cỡ nhỏ



" Ernest, Công hội giáp chiến sĩ thế nào, có thú vị không?"

" Đại ca, bên trong thật nhiều người".

" Đây chính là cảm giác của bạn học Ernest".

" Nhiều người, rất tốt", Trâu Lượng đã rất quen với phương thức biểu đạt của Ernest, nghĩ đến cũng đúng, đối với một người mới Công hội cũng sẽ không quá chú ý, người ta cũng chỉ là muốn hắn gia nhập. Sau khi gia nhập còn phải xem biểu hiện tiếp theo, dù sao các công hội nghề nghiệp đều không hề thiếu nhân tài.

Cơm nước xong Trâu Lượng tự nhốt mình trong phòng bắt đầu thiết kế, mặc dù hắn không biết trình độ của Công hội điêu khắc sư như thế nào nhưng trong Thú linh giới hắn đã nhìn thấy không ít loại hình, cộng thêm một số tư liệu Thomas cung cấp, Trâu Lượng bắt đầu suy tưởng.

Nếu như vừa bắt đầu đã làm trọn bộ thì hắn cũng phải đau đầu, hơn nữa cũng không cần phải thế, như những công ty khoa học kỹ thuật tại trái đất đó, rõ ràng đã có kỹ thuật cao hơn nhưng lại công bố từng chút một, ăn ít càng thèm, nhưng nếu không đủ ngon thì hiệu quả cũng không tốt.

Trâu Lượng vẫn lẳng lặng ngồi, trong đầu dần dần thành hình, muốn làm cho hệ linh hồn của thần miếu phút chốc vượt qua Công hội điêu khắc sư linh hồn là không thực tế. Địa vị thống trị mấy trăm năm của người ta không phải tự nhiên mà có, cho nên phải tập trung cho mục tiêu độc đáo, trước hết phải hấp dẫn được mọi người, phải làm ra tinh phẩm.

Trâu Lượng vẫn lựa chọn lá chắn làm điểm đột phá, dù sao vũ khí thứ nhất của Ernest chính là lá chắn. Hắn muốn ăn theo hiệu ứng này một chút sau đó từng bước mở rộng đến lĩnh vực khác.

Maru yên tĩnh chờ đợi ở ngoài cửa, có chuyện gì Trâu Lượng đều sẽ gọi hắn trước tiên. Đối với việc Trâu Lượng tín nhiệm hắn như thế nội tâm Maru vô cùng cảm động, vốn tưởng rằng kiếp sống tế ti linh hồn của hắn đã đình trệ ở chỗ này. Tại thành Jerusamer thần miếu chỉ có thể nhặt một chút cơm thừa canh cặn của Công hội điêu khắc sư, mà phải chờ lúc người ta vui vẻ mới được nhặt, nhưng hành động vĩ đại của Trâu Lượng hôm qua có tác động cực lớn đến trái tim các tế ti, làm cho họ cảm thấy rốt cục thần thú đã chiếu cố đến tín đồ của hắn rồi.

"Tế ti Maru".

"Tế ti Arthur, tôi đây", Maru nhẹ nhàng mở cửa, sợ quấy rầy linh cảm của Arthur.

"Thiết kế đầu tiên đã xong, bác đưa cho sư phụ xem xem, tôi phải nghỉ ngơi một chút, đừng làm phiền nhé!"

" Được".

Maru mở cái hộp hết sức thận trọng đặt tấm lụa vào trong hộp gấm, đóng chặt cửa rồi chạy đến phòng Đại chủ tế, vừa chạy Maru vừa cảm thấy mùa xuân lại đến với mình lần nữa rồi. Text được lấy tại Truyện Bất Hủ

Vừa nghe thiết kế đã xong Thomas lập tức dừng hội nghị, "Xong rồi?"

" Vâng, Đại chủ tế", Maru cung kính đặt hộp gấm trên bàn rồi chuẩn bị rời đi, dù sao thiết kế như vậy đều là tuyệt mật.

" Maru, ông ở lại, chúng ta cùng nhau nghiên cứu".

" Đại chủ tế, như vậy thích hợp sao?" Âm thanh Maru hơi run, sự tín nhiệm này quá lớn rồi.

Thomas mỉm cười, "Cùng xem đi".

Maru cũng không chối từ, kỳ thực trong lòng tò mò gần chết, đây cũng nói rõ Đại chủ tế xem hắn như tâm phúc rồi.

Thomas và Maru cũng tính là những người điêu khắc tốt nhất thần miếu Jerusamer, hai người hết sức thận trọng mở thiết kế, sau đó...

" Khụ khụ, Maru, nói quan điểm của ông một chút xem", Thomas lạnh nhạt nói.

Maru gãi đầu trợn mắt, nhìn trái nhìn phải, "Đại chủ tế, cái này, thiết kế của tế ti Arthur quá cao thâm,... Tôi xem không hiểu".

Tính tình của Maru vẫn tương đối thẳng thắn, hắn xem không hiểu cũng bình thường, dù sao đây là thứ do thiên tài tuyệt thế đã làm ra, thiết kế kép nghĩ ra được.

Nhìn dáng vẻ cầu học của Maru Thomas cũng chỉ biết cười khổ, "Ta làm sư phụ mà cũng chẳng ra gì, ta cũng xem không hiểu".

" Đại chủ tế, không phải ngài đã nói tế ti Arthur là thần thú ban cho thần miếu chúng ta sao? Điều này nói rõ thần thú đã cảm nhận được sự thành kính của ngài mới cho ban cho trợ giúp như vậy. Tôi nghĩ khắp cả đế quốc cũng không có ai có thể hiểu được".

Maru thành khẩn nói.

Người thành thật ít khi vỗ mông ngựa, nhưng đã vỗ thì đúng là làm cho Thomas hết sức thoải mái. Có điều cũng là thực, từ lâu Thomas đã không muốn phân cao thấp trong lĩnh vực điêu khắc rồi.

" Người đâu, tìm tế ti Arthur đến đây", Thomas cười tủm tỉm.

Trâu bạn học không hề ngủ mà chỉ nhắm mắt dưỡng thần, hắn vừa tiến vào trạng thái thiết kế, linh cảm như suối tràn, hắn cần ghi chép một chút trọng điểm, sau này có thể dùng đến.

Trong phòng hội nghị Thomas và Maru bàn luận sục sôi ngất trời, mặc dù xem không hiểu những ký hiệu bên trong nhưng về đại thể vẫn có thể thảo luận một chút, đã theo nghề điêu khắc linh hồn thì cả đời đều không thể thoát khỏi, dù là Đại tế ti là cao quý nhiệt tình đối với điêu khắc linh hồn cũng chưa hề giảm đi, phương diện này ẩn chứa bí mật linh hồn mà thú tộc không cách nào chống cự.

" Sư phụ, không thể để con nghỉ ngơi nhiều thêm một lát sao?"

" Arthur, lại đây, giải thích cho chúng ta một chút, những ký hiệu lung tung này của con ai mà hiểu được", Thomas ra vẻ nghiêm túc.

Trâu Lượng không phải muốn làm khó Thomas, thực ra hắn đã quên điểm này, bệnh nghề nghiệp, rất nhiều thứ đều là thói quan từ kiếp trước. Những kí hiệu này đối với Thomas không thể nghi ngờ đều là quỷ họa phù.

" Ha ha, trí nhớ không tốt, đây là tự con nghĩ ra, đại khái là như thế này..."

Trâu Lượng tỉ mỉ giải thích cho hai người Thomas nghe, Thomas và Maru vừa gật đầu vừa nghi hoặc.

" Ý con là loại lá chắn nhỏ này chủ yếu dùng cho sát thủ?" Thomas nhíu mày.

" Không sai, cái này kêu lá chắn tròn cỡ nhỏ, hiển nhiên quá nhỏ đối với chiến sĩ bình thường", Trâu Lượng cười nói.

" Tế ti Arthur, bình thường sát thủ đều không có lá chắn, hơn nữa họ cũng sẽ không lãng phí thú linh để làm lá chắn", Maru thành thật nói.

Căn cứ vào đặc tính của nghề nghiệp, sát thủ lấy tấn công làm chủ, về cơ bản sẽ không lãng phí thú linh cho lá chắn. Có nhiều thú linh có thể dùng để thăng cấp, ít đi một loại trang bị độ khó khi thăng cấp sẽ hạ thấp rất nhiều. Huống hồ sát thủ và cung thủ đa số thuộc về các chủng tộc tương đối yếu kém về thú linh, càng không thể lãng phí.

" Arthur, con định bán cho mọi người thứ họ không cần sao?"

"Ha ha, sư phụ, con phải cải chính một chút, không phải sát thủ không cần. Thẳng thắn mà nói thì trừ tế ti chiến ca chỉ cần núp ở phía sau, những người khác đều cần được bảo vệ. Lá chắn lớn không thích hợp với bọn họ nhưng đối với sát thủ có ưu thế về tốc độ và linh hoạt mà nói, lá chắn nhỏ lại có thể tạo được vai trò bảo vệ cực kỳ quan trọng. Khi chiến đấu sát thủ luôn phải kề cận cái chết, kỳ thực ý thức về an toàn của họ càng mạnh".

"Mặc dù nhỏ như vậy sẽ tiết kiệm thú linh nhưng phạm vi phòng ngự cũng nhỏ mà!" Maru hỏi.

"Ha ha, sát thủ đa số chiến đấu trong phạm vi nhỏ, cộng thêm sự linh hoạt của bọn họ, lá chắn nhỏ như vậy là đầy đủ rồi, đồng thời còn không ảnh hưởng đến hành động của họ", Trâu Lượng giải thích.

Thomas gật đầu, quả thật không tồi, ý nghĩ này của con rất tốt, nhưng còn chưa đủ. Chúng ta có thể làm người khác cũng có thể làm, nói thẳng còn không đủ để thay đổi thói quen của sát thủ, nếu chỉ là một lá chắn thông thường thì họ sẵn sàng không cần dùng còn hơn".

"Ha ha, Đại chủ tế quả nhiên là Đại chủ tế, nhãn quan tự nhiên cao xa", Trâu bạn học lập tức ca ngợi.

"Vỗ mông ngựa ít thôi, nói mau, ta biết nhóc con nhà ngươi chắc chắn đã nghĩ đến điểm này rồi".

"Sư phụ, mời xem, bản thiết kế này của con có gì bất đồng?"

Thomas và Maru đưa mắt nhìn nhau, làm nghề điêu khắc linh hồn nhiều năm như vậy kết quả còn bị một tên nhóc con trêu chọc, mặt đỏ bừng, "Đừng úp mở nữa, nói đi!"

Thomas chỉ có thể ra vẻ sự phụ.

"Như vậy đi, nói nhiều không bằng làm ra xem là biết, giờ lập tức con làm ra cho hai người xem".

Thomas vỗ đầu, "Làm sao ta lại quên điều này nhỉ?"

"Đại chủ tế, mấy vị khách đã đến rồi", một tế tự tiến vào cung kính nói.

"Cứ để họ chờ!" Thomas cũng chẳng muốn nói, bất kể người đến là ai hắn cũng không có lòng dạ nào mà gặp.

Tế tự không dám nhiều lời, vội vàng lui xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện